Vợ cảm thấy cứ như mình đang bị lừa cưới người khác chứ không phải là người yêu mình ngày xưa vậy.
Bước vào hôn nhân không giống như thời còn yêu. Vợ biết điều đó, nhưng sao chồng khác xưa nhiều quá. Vợ cứ ngỡ như mình đã “bị lừa” hay cưới nhầm chồng.
Trước khi cưới tình yêu rất đẹp, thích đi với nhau, thích làm việc với nhau, thích nói chuyện với nhau, thấy vui khi được chiều chuộng nhau. Giận dỗi thì được dỗ dành cho bằng được.
Sau khi cưới, đặc biệt là sau khi có con, mọi chuyện trở nên khác hẳn.
Mặt mũi vợ thì già đi trông thấy, không lúc nào mắt không quầng thâm, đỏ quạch vì thiếu ngủ. Người thì gầy hơn thời con gái với những vất vả không tên. Dạo này nếu vợ có make up, vẫn không tìm lại được nét tươi trẻ trước đây.
Thời gian rỗi của vợ không có vì còn bao nhiêu việc. Mua 3 quyển sách về nhà mà đã hơn tháng nay chưa đọc xong một quyển. Thời gian đi chơi, tất nhiên, là một điều xa xỉ. Hôm nọ được đi càfê sau đám cưới, nhận ra rằng mình không biết uống gì vì đã gần 2 năm rồi chưa được ngồi cafe, đành phải tìm cái menu.
]"]TANGAN JUDI | Situs Slot Online Terbaik Yang Asia Miliki
Chồng em bây giờ là thế này đây!
Sáng nay vợ bảo chồng, hình như lâu rồi anh không chủ động ôm em lần nào. Mà đây mới chỉ là ôm chứ chưa nói đến hôn. Chả biết lãng mạn chạy đi đằng nào? Tại sao toàn em chủ động ôm anh nhỉ?
Rồi lại chuyện giận dỗi. Mỗi lần giận dỗi tức là mình nắm đằng lưỡi dao, làm quá là đứt tay mình mà chả giữ được chồng. Giận lắm, muốn về với bố mẹ thì tối vẫn cứ phải bò về nhà, vì đó là nhà của ta, không về thì cũng chả ai đón. Hai mẹ con cứ tay xách nách mang, đi rồi lại về. Giận muốn tống cổ chồng đi nơi khác cho khuất mắt thì lại lo chồng sẽ đi chơi, nhỡ đang lúc buồn, rơi vào tay em nào thì còn khổ hơn.
Chồng thì lúc nào cũng thấy bận, bận tối ngày, chỉ biết có công việc chứ không có thời gian dành cho vợ con. Dạo này con chơi với bố ít nên cũng không còn mặn mà với bố, mà vợ cũng đã thấy xuất hiện cảm giác không muốn chồng về sớm. Không có bố ở nhà thì con ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, mẹ nấu nướng ăn uống đơn giản, dọn dẹp nhanh chóng mà lại không phải lo chăm sóc thêm một người nữa. Chồng à, em bắt đầu quen với khái niệm một mình.
Khi hiếm hoi chồng không bận thì chồng giống như một người khách trong nhà. Ngồi ôm máy tính hoặc tivi, vợ nhờ gì cũng ừ rồi để đấy. Việc gì cũng vợ, mặc nhiên mình có thể ngồi chơi trong lúc vợ vừa làm, vừa dỗ con, vừa chạy ngang chạy dọc cho các loại nhờ của chồng.
“Chuyện ấy” bây giờ vợ cũng không còn hứng thú nữa, cứ thưa thớt như lá mùa thu. Chỉ muốn có một chút sex để có cảm giác mình vẫn còn giữ được chút quyến rũ với chồng, chứ cũng không còn thấy nó đê mê như hồi nào.
Chồng ạ, biết thế này vợ sẽ kéo dài thời gian yêu chồng thêm vài năm nữa để… hành hạ cho bõ ghét.
Liệu có phải vợ đang chán chồng không?
Có mẹ nào từng có cảm giác như em không? Sao em mới cưới được có gần 3 năm thôi mà đã chán như cưới 60 năm rồi thế nhỉ?
(sưu tầm)
Bước vào hôn nhân không giống như thời còn yêu. Vợ biết điều đó, nhưng sao chồng khác xưa nhiều quá. Vợ cứ ngỡ như mình đã “bị lừa” hay cưới nhầm chồng.
Trước khi cưới tình yêu rất đẹp, thích đi với nhau, thích làm việc với nhau, thích nói chuyện với nhau, thấy vui khi được chiều chuộng nhau. Giận dỗi thì được dỗ dành cho bằng được.
Sau khi cưới, đặc biệt là sau khi có con, mọi chuyện trở nên khác hẳn.
Mặt mũi vợ thì già đi trông thấy, không lúc nào mắt không quầng thâm, đỏ quạch vì thiếu ngủ. Người thì gầy hơn thời con gái với những vất vả không tên. Dạo này nếu vợ có make up, vẫn không tìm lại được nét tươi trẻ trước đây.
Thời gian rỗi của vợ không có vì còn bao nhiêu việc. Mua 3 quyển sách về nhà mà đã hơn tháng nay chưa đọc xong một quyển. Thời gian đi chơi, tất nhiên, là một điều xa xỉ. Hôm nọ được đi càfê sau đám cưới, nhận ra rằng mình không biết uống gì vì đã gần 2 năm rồi chưa được ngồi cafe, đành phải tìm cái menu.
]"]TANGAN JUDI | Situs Slot Online Terbaik Yang Asia Miliki
Chồng em bây giờ là thế này đây!
Sáng nay vợ bảo chồng, hình như lâu rồi anh không chủ động ôm em lần nào. Mà đây mới chỉ là ôm chứ chưa nói đến hôn. Chả biết lãng mạn chạy đi đằng nào? Tại sao toàn em chủ động ôm anh nhỉ?
Rồi lại chuyện giận dỗi. Mỗi lần giận dỗi tức là mình nắm đằng lưỡi dao, làm quá là đứt tay mình mà chả giữ được chồng. Giận lắm, muốn về với bố mẹ thì tối vẫn cứ phải bò về nhà, vì đó là nhà của ta, không về thì cũng chả ai đón. Hai mẹ con cứ tay xách nách mang, đi rồi lại về. Giận muốn tống cổ chồng đi nơi khác cho khuất mắt thì lại lo chồng sẽ đi chơi, nhỡ đang lúc buồn, rơi vào tay em nào thì còn khổ hơn.
Chồng thì lúc nào cũng thấy bận, bận tối ngày, chỉ biết có công việc chứ không có thời gian dành cho vợ con. Dạo này con chơi với bố ít nên cũng không còn mặn mà với bố, mà vợ cũng đã thấy xuất hiện cảm giác không muốn chồng về sớm. Không có bố ở nhà thì con ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, mẹ nấu nướng ăn uống đơn giản, dọn dẹp nhanh chóng mà lại không phải lo chăm sóc thêm một người nữa. Chồng à, em bắt đầu quen với khái niệm một mình.
Khi hiếm hoi chồng không bận thì chồng giống như một người khách trong nhà. Ngồi ôm máy tính hoặc tivi, vợ nhờ gì cũng ừ rồi để đấy. Việc gì cũng vợ, mặc nhiên mình có thể ngồi chơi trong lúc vợ vừa làm, vừa dỗ con, vừa chạy ngang chạy dọc cho các loại nhờ của chồng.
“Chuyện ấy” bây giờ vợ cũng không còn hứng thú nữa, cứ thưa thớt như lá mùa thu. Chỉ muốn có một chút sex để có cảm giác mình vẫn còn giữ được chút quyến rũ với chồng, chứ cũng không còn thấy nó đê mê như hồi nào.
Chồng ạ, biết thế này vợ sẽ kéo dài thời gian yêu chồng thêm vài năm nữa để… hành hạ cho bõ ghét.
Liệu có phải vợ đang chán chồng không?
Có mẹ nào từng có cảm giác như em không? Sao em mới cưới được có gần 3 năm thôi mà đã chán như cưới 60 năm rồi thế nhỉ?
(sưu tầm)