• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cuộc chiến hai người

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cuộc chiến hai người

    .

    Cuộc chiến hai người


    SGTT.VN - Đàn ông đàn bà chinh chiến với nhau từ phòng khách tới phòng ăn vào tận phòng ngủ, mà trong cuộc chiến đấy, một người thắng nghĩa là cả hai người đều thua. Yêu nhau, chung sống, hôn nhân là những kết nối giữa đàn ông đàn bà, bản chất mang nhiều khuôn mặt, có khía cạnh thú vị mà không hề thi vị, cũng có khía cạnh hài hước nhưng chua chát vì… đời quá, thật quá và sốc quá!






    1 - Đàn ông tình dục, đàn bà tình yêu

    Đó là lý do vì sao nhiều người đàn ông tôi quen đã trốn tránh hôn nhân. Rất đơn giản, đàn ông quan tâm tới những thứ khác hẳn người phụ nữ. Mà trong thực tế, hôn nhân chưa hẳn là cách duy nhất đảm bảo thoả mãn tình dục. Đàn ông có câu cửa miệng là, không lẽ vì muốn uống sữa mà phải tậu cả con bò? “Ăn bánh trả tiền” vốn là khái niệm mà xuất xứ hoàn cảnh hình như… gần với nam giới hơn cả, báo chí Việt Nam dùng từ ấy cho đàn ông hình như cũng nhiều hơn. Còn với phụ nữ, hôn nhân lại là thứ duy nhất đảm bảo cho tình yêu của nàng. Nếu không tới được cái đích ấy, phụ nữ sẵn sàng gọi người đàn ông là “kẻ lợi dụng”, thậm chí đổi họ cho chàng, thành họ Sở.

    Có người nói với tôi rằng, đàn ông thích vài loại phụ nữ khác nhau, ví dụ như phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo, phụ nữ hài hước, phụ nữ độc lập và thông minh. Nhưng thích nhất lại là dạng phụ nữ “mẹ kiêm gái điếm”. Tức là nói trắng ra, các chàng thích được chăm sóc dịu dàng âu yếm trong phòng ăn và thích được sòng phẳng, được vô điều kiện trong phòng ngủ. Trong khi rất nhiều người đẹp, sau khi trở thành vợ, đã lập tức biến mình thành “mẹ kiêm bà chủ”, vừa muốn nắm giữ người đàn ông về tinh thần tình cảm vừa muốn sở hữu người đàn ông về vật chất – bao gồm chàng, thời gian của chàng và những tài sản mà chàng có. Nhiều phụ nữ không chịu thừa nhận rằng xét từ khía cạnh nhu cầu của cá nhân, hôn nhân thực chất là người đàn bà tìm “đại gia” hay “nhà đầu tư” có cam kết đầu tư trường kỳ cho suốt đời mình, còn đàn ông tìm một “gái bao” trọn đời không bị chia sẻ. Chồng đâu có muốn dùng hôn nhân để rước về cho mình một chủ nhà băng kiêm một con thú cưng, đại loại thuộc họ nhà mèo, phải chăm sóc “nó” nhưng “nó” thích thì nó mới tới cọ cọ vào tay mình âu yếm, còn lúc mình ham muốn mà “nó” không thích, gọi kiểu gì nó cũng làm lơ!

    Vì thế, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà phức tạp ngay cả từ trước khi họ quyết định cưới nhau, và ngày càng rối ren sau khi họ lỡ ký hôn thú. Bởi họ diễn giải mọi hành vi dưới hai góc độ khác biệt hoàn toàn. Bởi tình dục và tình yêu can thiệp vào mọi tiểu tiết giữa họ. Nếu chồng hôn vợ một cái, chắc hẳn lúc đó chàng đang hứng khởi hoặc bột phát, còn phụ nữ tự dưng chạy tới hôn chồng, nó chẳng biểu lộ tình yêu hay tình dục, nó chỉ cho thấy là người vợ ấy đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Cho nên chỉ trước tuổi bốn mươi, đàn bà mới nghĩ đến việc đổi chồng. Còn sau tuổi bốn mươi, đàn ông lại bắt đầu nghĩ tới chuyện đổi vợ. Bữa trước ngồi nhậu nhẹt với mấy quý ông thành đạt, các chàng đang ngấp nghé hoặc vừa qua tuổi bốn mươi công nhận rằng, bây giờ cái gì đàn ông bốn mươi hạnh phúc nhất? Đó là được thăng chức, được lên lương, và vợ chết! Lăng kính tình dục đã khiến tất thảy các ông ngồi quanh bàn đặc sản tiệc thú rừng cá bể hôm đó cười rộ lên rồi ngẫm nghĩ và… gật gù!

    2 - Kết nối bởi tiền

    Có người đàn bà bất hạnh cả đời không tự kiếm được đồng nào, mà dân gian gọi là đàn bà – được nhờ chồng!” Nhưng bất hạnh hơn là người đàn bà cả đời không được cầm một đồng nào của đàn ông, có khi lại toàn phải nai lưng ra làm dành tiền ra cho giai, cho chồng, cho con trai. Cho nên, chẳng đơn giản là việc tiền chuyển từ ví người này sang ví người khác, mà việc tiêu tiền cũng nói về những ràng buộc giữa đàn bà và đàn ông nhiều hơn ta tưởng.

    Đàn bà ở tiệm ăn không ngó tới hoá đơn tính tiền, hẳn là người yêu của chàng. Còn đàn ông không ngó hoá đơn tính tiền, hẳn là chưa trở thành người yêu của nàng. Có được nhau rồi, đàn ông để vợ trả tiền, tất nhiên. Nhưng đàn bà để chồng trả tiền và còn bình phẩm việc đó thì ắt vợ ấy chẳng còn yêu chồng nữa. Và khi sợi dây tình cảm không còn, sợi dây tài chính trở nên lạnh lùng và đầy lý lẽ.
    (Còn trong trường hợp thấy cả đàn ông đàn bà đều tranh nhau trả tiền, có khả năng lớn là họ đang làm tình nhân nồng nàn, hoặc đều đang ngoại tình cũng rất nồng nàn).

    Trong thực tế, quá nhiều người đã không bỏ được nhau vì tiền. Hoặc bỏ nhau rồi vẫn sống chung trong một mái nhà, chỉ vì tiền. Dù sợi dây tình dục tình yêu đã cắt đứt.

    Tôi có một người quen, vào thời điểm chuẩn bị ly hôn, đã bị vợ chuyển toàn bộ tài sản của gia đình sang tên những người khác, như sở hữu công ty, sở hữu dây chuyền sản xuất, sở hữu một trường học nhỏ, kể cả cái xe máy vài chục triệu cũng chuyển nhượng sang người thân bên ngoại. Không hiểu sao ông chồng không hề cảnh giác gì với triệu chứng nguy hiểm của vợ. Người chồng vào lúc được nhận tờ đơn ly hôn trong tay, mới biết kể cả con cái cũng đã được vợ thu xếp “sơ tán” về nơi an toàn cách đó vài nghìn cây số. Sau mười năm hôn nhân bỗng dưng được trả lại tự do thời trai trẻ, không biết nên khóc hay cười. Còn người vợ trẻ nói rất thẳng thừng, rằng: “Nếu không giải thoát tiền trước, chắc tôi không thể “giải thoát” chính tôi ra khỏi cuộc hôn nhân này!”
    Người thường sẽ bảo, vợ này mưu mô chỉ yêu tiền.

    Tôi thì an ủi anh bạn, nếu còn chấp nhận sống chung, tức cô ấy đang sống chung với tiền chứ đâu phải với anh. Vậy người còn không tiếc, tiếc tiền mà chi? Một mối quan hệ tiền bạc thuần chất như vậy còn thua kém cả một con buôn, vợ như vậy còn thua một đối tác làm ăn. Vì đối tác làm ăn chỉ lo kiếm lợi từ mình, chứ đâu quản việc mình sex cùng ai, đâu cướp con mình?

    Tôi có một anh bạn khác, mất người yêu cũng chỉ vì thế. Không phải vì anh không có tiền, mà anh ấy đã quyết định để lại toàn bộ gia sản lớn cho vợ con, để tay trắng ra đi, để được đến với cô người yêu mới. Kết quả, cô bồ này khóc lóc và bỏ rơi anh ngay, như thể anh đã cướp mất của cô cả một tương lai đề huề nhà cửa xe cộ. Ngồi trong quán càphê cuối năm, trên con đường đi kiếm nhà thuê, một thân một mình, anh bạn tôi nói, ngờ đâu tình yêu mang khuôn mặt ấy. Ngần này tuổi đầu rồi, cứ tưởng tình yêu đích thực là điều quan trọng nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà, hoá ra tình yêu không thì chẳng đủ!

    3 - Phía sau những ràng buộc êm ái

    Những mối quan hệ kéo dài một thời gian thường đi vào ổn định. Đàn ông thất bại thường khoe vợ, còn đàn bà thành công là những đàn bà có thể khoe chồng. Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá đã quên cả yêu nhau.

    Và phía sau những ràng buộc êm ái đó, là những nỗi niềm. Muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn bà, chỉ cần đợi sau khi họ tẩy trang, lau son phấn, cởi trang sức và quần áo thời trang. Còn muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn ông, phải đợi tới sau khi chia tay nhau.

    Đàn ông tử tế hay không, chia tay rồi đàn bà mới biết.

    Có một câu chuyện hài hước thế này, đàn ông lái xe lỡ phạm luật giao thông, đàn bà ngồi bên sẽ cãi nhau với cảnh sát, và ông chồng phải can. Còn lỡ người lái xe là đàn bà, hẳn khi cảnh sát tới phạt, đàn bà sẽ cãi nhau với đàn ông, còn ông cảnh sát lại đứng bên cạnh khuyên giải. Bản chất hôn nhân cũng thế, khi đàn ông sai lầm, họ sẽ cán ga phóng tiếp, lỡ có bồ sẽ bỏ đi luôn cùng tình nhân, thẳng thắn chấp nhận vé phạt cũng không đôi co nhiều. Còn đàn bà mắc lỗi sẽ vội vàng đạp cái thắng của đời mình, nhưng lại tiếp tục tìm mọi lý lẽ. Có người nói là vì con, vì gia đình, vì chồng, có người cho rằng bản chất đàn bà là vậy, cho nên nếu họ lãng đãng với ai, nếu họ đi về một hướng khác, đó là lỗi của người đàn ông chứ chẳng phải của kẻ thứ ba nào.

    Có nhiều kịch bản cho các cuộc chia tay giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng một khi sợi dây tình yêu – tình dục – tiền bạc không đủ sức níu kéo hai người, hẳn họ chia tay là bởi cú đấm cuối cùng: không thoả mãn được thể diện của nhau. Và cũng vì thế, sau phút chia tay, họ cần gì giữ gìn tiếp hình tượng của người kia. Có thể nói xấu, có thể tham gia chương trình truyền hình thực tế để tố cáo vợ cũ/chồng cũ. Việt Nam mình hay có trò nghệ sĩ đưa tình nhân cũ vợ cũ và chồng cũ lên báo chí để tương nhau vỡ đầu. Những người tự trọng hẳn đã im lặng cho đến sau này. Không phải vì họ không biết đau đớn hay không bị mất mát.

    Tôi có một anh bạn cũ, hai vợ chồng chia tay nhau trong êm đẹp và vào lúc hãy còn hạnh phúc. Chỉ vì họ biết, quãng đời tiếp theo sẽ không hạnh phúc nữa, không hợp nhau nữa, mục đích hôn nhân bắt đầu khác nhau, nên chia tay sớm sẽ tốt hơn. Và nỗi đau khổ của họ không phải vì chia tay nhau mà vì phải cố gắng kiếm một cái cớ nào đó để giải thích cho đồng nghiệp và mọi người. Và người vợ – sắp trở thành vợ cũ – nói với chồng – sắp trở thành chồng cũ – rằng: Hay mình giả vờ đánh chửi nhau thật to, rượt nhau trong ngõ, rồi anh giả vờ uống rượu say be bét về khuya, để mình còn ly hôn cho nó hợp lý? Hay em giả vờ đi ngoại tình bị anh đánh ghen?
    Rốt cuộc, hai vợ chồng đành bó tay bởi họ không làm nổi điều gì đi ngược lại lòng tự trọng và sự tử tế của bản thân. Họ không tìm được cớ để giải thích với cả thế giới về sự chia tay êm đẹp của họ.
    Họ thành miếng mồi của thị phi trong một thời gian dài.

    Nói cho cùng, tử tế hay không tử tế, đàn ông đàn bà rời nhau ra, vẫn còn lại khoảng trống trong đời họ. Đó là khoảng trống mà vì nó họ đã từng gắn kết cùng nhau, cùng sex, cùng yêu, cùng tiêu tiền và cùng cãi vã.

    Trang Hạ
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    .

    Tâm sự của một người mẹ

    SGTT.VN - Làm thế nào để bắt đầu một cuộc sống mới khi bạn trắng tay, đối diện với một món nợ khổng lồ, một trách nhiệm lớn lao với các con, và một trái tim tan nát? Tôi đã từng trải qua những phút giây tuyệt vọng tưởng chừng không thể vượt qua, và người vực tôi dậy, khiến cho tôi mỉm cười không ai khác chính là hai đứa con gái của tôi.



    Có lẽ không có cuộc chia tay nào tốn ít giấy mực như cuộc chia tay của tôi. Trong Giấy xác nhận thuận tình ly hôn, chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi: “Tài sản: không có gì tranh chấp. Hai con: ở với mẹ. Lệ phí: 50 ngàn đồng, do vợ đóng”… Thế là ba mẹ con ra khỏi nhà.

    Để mua được căn nhà nhỏ tồi tàn, sửa chữa lại cho thật dễ thương, tôi đã phải vay mượn đủ kiểu. Nhờ một người bạn giới thiệu, tôi tìm được một kiến trúc sư. Thấy cô ấy dễ thương, chân thành, bao nhiêu tiền xây nhà tôi giao hết cho cô ấy giữ, vì lúc ấy ba mẹ con vẫn phải ở nhờ nhà một người bạn, chờ đợi nhà xây xong. Nào ngờ, nhà xây nửa chừng thì cô ấy… trốn biệt, để tôi lại với đống gạch vữa ê chề. Đang sống trong đủ đầy, bỗng dưng phải đi ăn nhờ ở đậu, nhìn con cứ thảng thốt, âu sầu, lòng tôi đau như cắt. Lại tiếp tục vay tiền để làm tiếp. Lần này tôi chẳng tin ai hết, tự mình đi mua từng cái lavabô, ống nước… rồi chỉ đạo công trường như một chủ thầu xây dựng. Nhà xây xong, đêm đầu tiên ngủ trên chiếc giường êm ái, con cứ ôm mẹ khóc ròng.

    Thương con quá, tôi giấu không cho con biết mình mắc nợ. Thấy mẹ tối ngày đi làm, người gầy rạc đi, da xám lại vì lo âu, mất ngủ triền miên… con tôi sợ quá hỏi thăm bạn bè, mới hay mẹ đang mắc nợ. Lúc ấy, con gái đầu của tôi đang học đại học, đứa thứ hai vừa tốt nghiệp phổ thông. Nếu không có chuyện chia tay của bố mẹ, cháu thứ hai đã đi du học. Cuộc chia tay làm đảo lộn hết tương lai, đôi khi, tôi thấy ánh mắt của con nhìn mẹ như trách móc, giận hờn…

    Một buổi tối, hai chị em nấu bữa cơm thật ngon cho mẹ ăn, cô con gái đầu lúc ấy mới khẽ khàng nói với tôi: “Mẹ đừng lo lắng nữa kẻo bệnh thì khổ lắm. Hai chị em con đã bàn với nhau, con đã xin được việc làm thêm phụ tiền nuôi em, còn tiền của mẹ chỉ để dành trả nợ. Em cũng không giận mẹ nữa đâu. Con đã khuyên em học trong nước cũng nên người thôi mà, quan trọng là chính mình phải nỗ lực thôi”. Từ đó, mọi vấn đề tài chính trong nhà đều công khai hết. Tôi giao cho bé út quản lý tiền, vì cháu học quản trị kinh doanh, nên tính toán rất cụ thể, chi li. Mỗi lần đi ăn, cháu không dám kêu món đắt tiền, thèm mua sắm lắm cũng phải ngưng lại hết để “chờ nhà mình trả nợ xong con mới mua đồ mới”. Nhờ các con biết chắt chiu, trong ba năm mẹ con tôi đã trang trải hết nợ nần.

    Cuộc sống ba mẹ con vẫn không thể trở lại bình thường trong ngôi nhà thiếu vắng người cha. Bữa cơm dọn lên cứ trống trải, lành lạnh. Rồi mỗi lúc ống nước bị hư, cái đinh bị sút không ai sửa, con chuột bò vào nhà cũng chẳng có ai dám đuổi đi… Lo cho con thứ hai vào đại học, cho con thứ nhất có được việc làm, tôi nhẹ cả lòng. Cố gắng bù đắp cho con, tôi gần như quên cả bản thân. Ăn mặc cũng chẳng thèm để ý. Nỗi buồn đè nặng chẳng dám lộ ra khiến tôi ngày càng héo úa. Chính con lại là người vực tôi dậy. Cô con gái đầu của tôi rất thích sưu tầm sách học làm người, thấy tôi thứ bảy, chủ nhật chẳng hò hẹn ai, cứ nằm vùi, sáng thức dậy mắt lại sưng húp, cháu nói có vẻ triết lý: “Mỗi ngày, mẹ hãy thức dậy từ sáng sớm và ra công viên đi bộ, hít thở khí trời với con. Mẹ hãy coi đó là một cuộc “hò hẹn” với bản thân. Phải biết yêu bản thân và yêu cuộc sống. Vì cuộc đời này còn đẹp lắm”. Thế là sáng sáng, con lôi mẹ ra khỏi giường, đi ra Tao Đàn. Nhờ đi bộ đều, tôi gần như bình phục, chứng rối loạn tiền đình cũng dứt hẳn. Bây giờ, đi bộ với con mỗi ngày là một niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống ba mẹ con. Mỗi khi có chuyện buồn ở cơ quan, các con lại nắm tay tôi “Mẹ ơi, cố lên”.

    Cô con gái thứ hai của tôi có biệt tài thích làm đẹp, sưu tập thời trang, rất nghiêm khắc với mẹ trong chuyện ăn mặc. Tình cờ một hôm có người bạn hỏi tôi: “Em thấy trên blog của con gái chị có đăng hình chị đẹp lắm, cháu viết về mẹ rất dễ thương”. Tôi sảng hồn, nhờ người bạn hướng dẫn để vào blog của con. Đọc những dòng con viết về mẹ gửi cho bạn bè, tôi nghẹn ngào: “Đã có một thời gian dài tôi giận mẹ, vì mẹ đã rời xa ba tôi. Nhưng bây giờ lớn lên, biết yêu, tôi mới hiểu mẹ đã đau khổ như thế nào khi sống mà không có tình yêu. Hôm rồi sinh nhật ba, ba đã ôm hai chị em tôi và khóc: Ba sai rồi. Hãy chăm sóc mẹ thay ba. Mẹ bây giờ yếu rồi, đừng để cho mẹ buồn con nhé. Tôi yêu mẹ nhất trên đời…”

    Bây giờ, mẹ con tôi đang sống những ngày hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn không quen được với cảm giác bữa cơm dọn lên chỉ có ba người, và mỗi lần tôi hỏi con gái bao giờ lấy chồng, cháu đều nói: “Mẹ thử chỉ cho con xem trong đám bạn bè của mẹ, có ai lấy chồng mà hạnh phúc không?” Tôi đắng họng nhìn con...

    Xuân Phương
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    • #3

      Cuộc chiến hai người có lẽ cuộc đời là như vậy...rất thật nhưng nếu nghĩ như vậy thì trần trụi quá làm mất hết những thơ mộng và lãng mạn đó Co ơi

      Tâm sự của một người mẹ bài này thì bi quan quá tại bà mẹ này xui thôi chứ..nhưng đâu phải ai cũng như vậy nếu là HB thì sẽ không bao giờ nghe con mình nói như vậy hết bởi vì thế gian có biết bao nhiêu cuộc tình trong sáng tươi đẹp và hạnh phúc đến cuối đời..

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
        Cuộc chiến hai người có lẽ cuộc đời là như vậy...rất thật nhưng nếu nghĩ như vậy thì trần trụi quá làm mất hết những thơ mộng và lãng mạn đó Co ơi

        Tâm sự của một người mẹ bài này thì bi quan quá tại bà mẹ này xui thôi chứ..nhưng đâu phải ai cũng như vậy nếu là HB thì sẽ không bao giờ nghe con mình nói như vậy hết bởi vì thế gian có biết bao nhiêu cuộc tình trong sáng tươi đẹp và hạnh phúc đến cuối đời..
        ...Single mom (bà mẹ đơn thân) đã thật sự là một cộng đồng lẩn khuất trong thế giới loài người hiện đại. Theo thống kê năm 2008 ở Mỹ, số gia đình bố mẹ đơn thân chiếm đến 12%. Ở Úc còn cao hơn, đến 15,2%. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu năm 2007, cũng đã có hơn 2 triệu người phụ nữ tuổi trưởng thành chọn lối sống độc thân, trong đó ¾ chấp nhận nuôi con một mình. ( Thanhnien.com )


        HB nghĩ vì sao phụ nữ chấp nhận..." dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân...".


        Mọi hành trang đều là gánh nặng trên đường dài nếu không được chia sẻ của kẻ đồng hành. Yêu đi cho biết và chuẩn bị tinh thần chịu đựng hoặc nghiêng vai trút bỏ.


        " Lẽ ra em phải biết..." hi hi hi







        chuyện tình nào đâu có gì mà giọt mưa bay tới rớt rơi đêm ngày
        nào chuyện mình đâu có gì mà tự dưng nước mắt ướt hoài trên má

        chuyện từ nàng tiên bé dại lạc trần gian vương vấn trước cơn mưa dài
        rồi một ngày trên lối về gặp chàng trai dễ mến trao nụ hoa thắm
        mời con sóng về
        ngả nghiêng đất trời
        nhiều đêm ngóng đợi mùa xuân chưa tới

        lẽ ra em phải biết em đang xây trên cát ước mơ
        lẽ ra em phải biết chuyện lòng mình là mộng mơ thôi
        lẽ ra em phải biết người chỉ là vầng trăng giữa trời
        lẽ ra em phải biết người là niềm thương nhớ đầy vơi
        Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 12-08-2010, 02:06 AM.
        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        • #5

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post
          ...Single mom (bà mẹ đơn thân) đã thật sự là một cộng đồng lẩn khuất trong thế giới loài người hiện đại. Theo thống kê năm 2008 ở Mỹ, số gia đình bố mẹ đơn thân chiếm đến 12%. Ở Úc còn cao hơn, đến 15,2%. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu năm 2007, cũng đã có hơn 2 triệu người phụ nữ tuổi trưởng thành chọn lối sống độc thân, trong đó ¾ chấp nhận nuôi con một mình. ( Thanhnien.com )


          HB nghĩ vì sao phụ nữ chấp nhận..." dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân...".


          Mọi hành trang đều là gánh nặng trên đường dài nếu không được chia sẻ của kẻ đồng hành. Yêu đi cho biết và chuẩn bị tinh thần chịu đựng hoặc nghiêng vai trút bỏ.


          " Lẽ ra em phải biết..." hi hi hi







          chuyện tình nào đâu có gì mà giọt mưa bay tới rớt rơi đêm ngày
          nào chuyện mình đâu có gì mà tự dưng nước mắt ướt hoài trên má

          chuyện từ nàng tiên bé dại lạc trần gian vương vấn trước cơn mưa dài
          rồi một ngày trên lối về gặp chàng trai dễ mến trao nụ hoa thắm
          mời con sóng về
          ngả nghiêng đất trời
          nhiều đêm ngóng đợi mùa xuân chưa tới

          lẽ ra em phải biết em đang xây trên cát ước mơ
          lẽ ra em phải biết chuyện lòng mình là mộng mơ thôi
          lẽ ra em phải biết người chỉ là vầng trăng giữa trời
          lẽ ra em phải biết người là niềm thương nhớ đầy vơi
          Theo như HB nhận xét qua bài viết ở trên thì thật sư là bi thảm..tuy nhiên đây chỉ là trong xã hội VN mà thôi..ở nước ngoài HB thấy người phụ nữ được binh vực nhiều hơn..và đây cũng chính là một an ủi lớn cũng như một lợi điểm cho người phụ nữ hiện đại..đây là về mặt đời sống vật chất tuy nhiên để nói về tình cảm , cũng tùy theo , Co nghĩ xem nếu lấy chồng mà sống không hạnh phúc thì quả thật là một nỗi khổ không cùng vậy thì nên chia tay và chia tay tuy là buồn lúc đầu nhưng sau đó sẽ hạnh phúc chứ không lẽ chịu khổ cả đời !? Hb cảm thấy cuộc sống hiện tại với những suy nghĩ phóng khoáng như bây giờ rất tốt đừng giống như ở VN ngày xưa vì sỉ diện và danh dự gì đó rồi cứ cam chịu trói buộc đời nhau để cả hai cứ phải ngậm đắng nuốt cay...bên đây HB thấy mấy người bạn của HB ba mẹ tụi nó chia tay nhiều lắm và họ rất là vui không ở với nhau nữa thì xem nhau như bạn vậy thôi , nhiều cặp vẫn ở chung nhà nhưng người tầng trên người tầng dưới và họ lại có bồ khác và đôi khi cũng mời nhau di ăn vẫn vui vẻ...Hb thấy nhiều khi ở VN vì những quan niệm xưa nên người phụ nữ khổ sở nhất là khi bị chia tay..rồi như cái hoàn cảnh ở trên họ lại gieo vào đầu óc các con gái của mình những tư tưởng bi quan...
          Mặc dù nói như thế nhưng điều hạnh phúc nhất vẫn là vợ chồng yêu thuơng gia đình hạnh phúc và đầm ấm mà muốn như thế thì ngay chính bản thân mình nếu là HB sẽ yêu thương hết lòng và là người phụ nữ cho dù có thay đổi thế nào có hiện đại cách mấy thì người đàn ông vẫn là bờ vai cho mình tựa và đằng sau sự thành công của người đàn ông thì chính là mình đấy CO ạ.HB

          Comment

          • #6

            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
            Theo như HB nhận xét qua bài viết ở trên thì thật sư là bi thảm..tuy nhiên đây chỉ là trong xã hội VN mà thôi..ở nước ngoài HB thấy người phụ nữ được binh vực nhiều hơn..và đây cũng chính là một an ủi lớn cũng như một lợi điểm cho người phụ nữ hiện đại..đây là về mặt đời sống vật chất tuy nhiên để nói về tình cảm , cũng tùy theo , Co nghĩ xem nếu lấy chồng mà sống không hạnh phúc thì quả thật là một nỗi khổ không cùng vậy thì nên chia tay và chia tay tuy là buồn lúc đầu nhưng sau đó sẽ hạnh phúc chứ không lẽ chịu khổ cả đời !? Hb cảm thấy cuộc sống hiện tại với những suy nghĩ phóng khoáng như bây giờ rất tốt đừng giống như ở VN ngày xưa vì sỉ diện và danh dự gì đó rồi cứ cam chịu trói buộc đời nhau để cả hai cứ phải ngậm đắng nuốt cay...bên đây HB thấy mấy người bạn của HB ba mẹ tụi nó chia tay nhiều lắm và họ rất là vui không ở với nhau nữa thì xem nhau như bạn vậy thôi , nhiều cặp vẫn ở chung nhà nhưng người tầng trên người tầng dưới và họ lại có bồ khác và đôi khi cũng mời nhau di ăn vẫn vui vẻ...Hb thấy nhiều khi ở VN vì những quan niệm xưa nên người phụ nữ khổ sở nhất là khi bị chia tay..rồi như cái hoàn cảnh ở trên họ lại gieo vào đầu óc các con gái của mình những tư tưởng bi quan...
            Mặc dù nói như thế nhưng điều hạnh phúc nhất vẫn là vợ chồng yêu thuơng gia đình hạnh phúc và đầm ấm mà muốn như thế thì ngay chính bản thân mình nếu là HB sẽ yêu thương hết lòng và là người phụ nữ cho dù có thay đổi thế nào có hiện đại cách mấy thì người đàn ông vẫn là bờ vai cho mình tựa và đằng sau sự thành công của người đàn ông thì chính là mình đấy CO ạ.HB
            Tặng HB 10/10 về bài này.

            Đàn ông VN nội địa có gène gia trưởng trong máu , có đem luộc , ngâm dấm 3 ngày , phơi nắng , sao vàng hạ thổ bách nhật cũng ko hết tính ấy.
            Ra nước ngoài , nhập gia tùy tục họ phải " tự cải tạo " nên phụ nữ mới được dễ thở và hạnh phúc hơn.

            CO có người bạn , hai vợ chồng đều là người tốt nhưng áp lực cuộc sống khiến anh chồng đổ đốn mê rượu bia về kiếm chuyện với vợ , đứa con trai thấy cha mẹ cứ xung đột , thằng bé nói với mẹ " lớn lên con triệt sản để ko ai phải chịu đựng giống con !" ( TM bỏ qua cho tôi nhé ! ). Bây giờ họ đã sang USA , đã ly dị , ít ra có hai người tìm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn. Oh ! về v/đ này chẳng ai giống ai đâu HB ạ , nhưng...miễn bàn vì CO đã " nợ duyên tình trang trắng - vỗ tay reo ! ".

            Chúc HB có được tất cả may mắn và hạnh phúc trong đời vì HB đáng được thế !
            CO.
            Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 12-08-2010, 09:20 PM.
            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment

            Working...
            X
            Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom