Mưa, lại mưa!!!
Nhớ lúc trước nó thích mưa lắm, mỗi lần trời đổ mưa là y như nó lượm được tiền vậy...Dòng người vội vã nào dù, nào áo mưa,mặt mày cáu gắt vì trời đổ mưa không đúng lúc nhưng riêng nó thì cười toe, thích chí dầm mưa, mấy đứa bạn thân bảo nó điên, nhưng nó biết mình ko điên , bởi vì người ta cũng thích mưa như nó mà, nó yêu người ta và nó cũng yêu mưa từ dạo ấy,người ta đến với nó cũng vô tình như cơn mưa chiều ấy, cùng chạy trốn mưa , cùng núp chung dưới 1 mái hiên, cùng ướt mem và cùng yêu nhau từ đó...
Thời gian wen nhau, tưởng như một cơn mưa lớn không bao giờ dứt và TY của nó với người ta cũng ngây thơ , long lanh như những giọt mưa vậy...Cùng chở nhau đi trong mưa,2 bàn tay lạnh cóng của nó nằm gọn trong tay người ta, ko ấm lên chút nào vì người ta cũng ướt như nó, nhưng lòng nó thì thấy ấm lạ lùng,nó hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai...
Nhưng...nó lầm, cơn mưa lớn thì cũng có lúc phải tạnh, TY của nó cũng thế,long lanh cho lắm rồi cũng trở nên vẫn đục,nó vẫn còn nhớ buổi chiều ấy,chiếc xe đạp nhỏ bé ấy lao vun vút trên đường, trời mưa lớn, lạnh, nó ko cười như mọi khi nữa, nó cắm cúi đạp, một cái gì đó rơi vội xuống đường, nóng hổi, đó là những giọt nước mắt của nó, nó khóc, rất nhiều...vì....những cơn mưa ấy giờ đây ko giành riêng cho nó nữa...nó đã sai...
Chiều nay, trời cũng sắp mưa, và cũng là lần đầu tiên sau 4 năm trời nó lại nghĩ về những gì đã qua, về cơn mưa năm nào có một người, đã đến và đi qua cuộc đời nó như một cơn mưa rất nhẹ nhàng nhưng đã làm nó đau, rất đau...và một cơn mưa nữa lại về trên...khoé mắt nó....
Comment