chiều dài nỗi nhớ !
khi vừa rời xa thành phố
đi khắp mọi miền đất nước
em mới thấy quê hương mình
thật diệu kì biết bao ,......
từ thành phố đến làng quê
lối dài một dải ngân hà
những con đường tấp lập
rồi đến những đường làng vắng lặng
yêu sao yêu !thế quê hương mình
và em cũng nhớ về anh nhiều hơn
em đã đi qua biết bao miền quê....
rồi điểm dừng chân là Vũng Tàu
quê nội em đó anh , nơi có bờ biển đẹp
mỗi khi chiều xuống nhìn hoàng hôn
em không khỏi ngỡ ngàng và thầm nhớ
về một nơi xa xôi nào đó anh cũng đang nhớ em ,
chiều hoàng hôn này không có anh
mỗi bước chân em lại dài thêm
vì lặng trĩu nỗi niềm thương nhớ anh
khi thành phố lên đèn em lại da diết
nhớ về Hải Phòng hơn và cả anh nữa
biết đến khi nào ta gặp lại nhau
chắc lúc đó anh đã hạnh phúc bên ai
chỉ mình em nhớ về kỉ niệm xưa
không gian và thời gian như không tồn tại
với em vẫn như ngày hôm qua thôi
dù đi qua biết bao thăng trầm
nỗi nhớ anh , em trải dài từ Bắc vào Nam
yêu anh đến sầu vạn thiên thu
nhớ anh đến ngàn năm
mong anh đến ngàn kiếp
đợi anh đến xuân - hạ - thu - đông.... !
24/5/2005
Comment