Điều đơn giản
Có lẽ nào chỉ vì công việc
Anh quên về dùng bữa với em
Khi thành phố mờ ảo trong ánh đèn
Riêng em với căn nhà...buồn tủi !
Em cùng với bóng mình lầm lũi
Trong căn phòng giá lạnh lúc không anh
Anh vắng nhà, bát cơm bỗng chẳng lành
Nồi canh em nấu cũng trở nên nguội ngặm.
Em chỉ mong anh thật tâm sốt sắng
Sau những giờ căng thẳng hãy về nhà
Người vợ hiền đợi anh phía nẻo xa
Căn nhà nhỏ thân thương tình chồng vợ.
Có khi nào gục đầu trong nỗi nhớ
Quay trở về với ký ức xa xưa
Tay trong tay anh dìu em dưới mưa
Và anh hứa chăm sóc em chu đáo?
Hạnh phúc - đâu chỉ là đầy hũ gạo
Đâu chỉ là có manh áo chén cơm
Mà hạnh phúc là sự quan tâm hơn
Điều đơn giản ấy - em tưởng anh đã hiểu.
27/4/2004.