Em thường nhớ về anh bằng nỗi nhớ 12 giờ đêm
Khi ấy, nơi góc anh nằm, điện thoại rùng lên những âm thanh kì quặc
Sao cứ nhớ về anh bằng nỗi nhớ của bóng đêm dày đặc
Khi đồng hồ chỉ quá 12
Em hay nhớ về anh bằng nỗi nhớ không rõ hình hài
Nguời ta dành tặng làm trang sức
Điểm tô nhau…
Cũng không biết gọi tên nỗi nhớ ấy là gì?
Nó có sung sướng đâu, cũng không hề cơ cực
Tạm thời mình cứ gọi
Là nỗi nhớ tâm linh!
Em hay nhớ về anh bằng nỗi nhớ rất thần kinh,
Nhăng nhít những điều anh ca tụng!
Tình yêu, mái nhà cùng những người con gái ngủ vùi trên chiếc giường em đã từng ở lại
Những người con gái sẽ biến thành đàn bà…
Như em!!!
Có nhiều điều rất bình thường cứ ngỡ là thói quen,
Như việc anh cần em
Em cần anh
Gần như là hơi thở.
Thử tưởng tượng một ngày nào đó ?!
Tim anh nghẹn ngào, hồn em quặn thắt
Vì thiếu cái nhìn thẩm thấu đời nhau…
Anh có bao giờ hỏi, sao mình không thể rời xa?
Dù đôi khi cái gọi là tình yêu đã không còn tồn tại
Em cứ như con tằm, nhả tơ cho anh sự sống
Giật giành từng giây phút bên anh.
Em trả anh nỗi nhớ sau 12 giờ
Vì người đàn bà trong em tự vấn và thấy mình chật chội!
Nó vấp phải người đàn ông cằn cỗi
Suốt cả chuỗi ngày em dành dụm riêng anh…
Khi ấy, nơi góc anh nằm, điện thoại rùng lên những âm thanh kì quặc
Sao cứ nhớ về anh bằng nỗi nhớ của bóng đêm dày đặc
Khi đồng hồ chỉ quá 12
Em hay nhớ về anh bằng nỗi nhớ không rõ hình hài
Nguời ta dành tặng làm trang sức
Điểm tô nhau…
Cũng không biết gọi tên nỗi nhớ ấy là gì?
Nó có sung sướng đâu, cũng không hề cơ cực
Tạm thời mình cứ gọi
Là nỗi nhớ tâm linh!
Em hay nhớ về anh bằng nỗi nhớ rất thần kinh,
Nhăng nhít những điều anh ca tụng!
Tình yêu, mái nhà cùng những người con gái ngủ vùi trên chiếc giường em đã từng ở lại
Những người con gái sẽ biến thành đàn bà…
Như em!!!
Có nhiều điều rất bình thường cứ ngỡ là thói quen,
Như việc anh cần em
Em cần anh
Gần như là hơi thở.
Thử tưởng tượng một ngày nào đó ?!
Tim anh nghẹn ngào, hồn em quặn thắt
Vì thiếu cái nhìn thẩm thấu đời nhau…
Anh có bao giờ hỏi, sao mình không thể rời xa?
Dù đôi khi cái gọi là tình yêu đã không còn tồn tại
Em cứ như con tằm, nhả tơ cho anh sự sống
Giật giành từng giây phút bên anh.
Em trả anh nỗi nhớ sau 12 giờ
Vì người đàn bà trong em tự vấn và thấy mình chật chội!
Nó vấp phải người đàn ông cằn cỗi
Suốt cả chuỗi ngày em dành dụm riêng anh…