• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Trời mưa dầm thèm cá linh kho mía

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trời mưa dầm thèm cá linh kho mía

    Trời mưa dầm thèm cá linh kho mía


    Năm nay nghe nói lũ ở miền Tây về chậm, đến tháng này rồi mà nước cũng chưa lên. Tui nhớ hồi xưa, khoảng giữa mùa hè là nước lũ về, cá linh đầy chợ. Nhờ nước nổi mà có mùa cá linh chỉ dành cho dân nhà nghèo, dăm ba ngàn một ký ăn được 2 - 3 ngày. Nấu canh chua, kho lá gừng, kho mẳng,... Nhưng tui khoái nhất là cá linh kho mía.
    Năm nay nghe nói lũ ở miền Tây về chậm, đến tháng này rồi mà nước cũng chưa lên. Tui nhớ hồi xưa, khoảng giữa mùa hè là nước lũ về, cá linh đầy chợ. Nhờ nước nổi mà có mùa cá linh chỉ dành cho dân nhà nghèo, dăm ba ngàn một ký ăn được 2 - 3 ngày. Nấu canh chua, kho lá gừng, kho mẳng,... Nhưng tui khoái nhất là cá linh kho mía.




    Cá linh tươi rói rửa sạch, không đánh vảy nha! Cá linh mà đánh vảy hết là mất ngon, giống như cá kèo mà bị đè ra cạo sạch nhớt vậy, ăn không biết đó là con cá kèo luôn. Xếp mía khúc ngăn ngắn chẻ làm tư làm sáu vào đáy nồi. Sắp cá lên trên lớp mía, ướp gia vị đường, muối, nước mắm, ớt, tỏi,... đổ chút nước dừa cho ướt xâm xấp lớp mía. Để lên bếp lửa than riu riu. Cá được mềm mềm thì đổ thêm miếng nước dừa xiêm nữa. Kho thêm chút nữa gần chín thì rắc tiêu, rắc thêm ớt, rắc hành lá vô... Trời ơi, nó thơm phát sợ!

    Món này đã nói dành cho nhà nghèo, khỏi rau, khỏi xào, khỏi canh gì thêm cũng ngon như thường. Xế xế chiều, trời mưa dầm ướt át, bới tô cơm nguội, chan nước cá, gắp thêm một hai con thả lên mặt tô cơm, bẻ thêm trái ớt hiểm, ra bờ hè ngồi táp, nhìn gà vịt trú mưa lích chích trong sân. Hoa mười giờ đầu hiên bị mưa nhỏ giọt đùn đầy bùn lên cánh hoa đo đỏ. Mưa cứ rào rào không dứt. Ăn xong nằm võng đưa kẽo kẹt chờ mẹ đi bán về. Để đỡ chán thì lấy cuốn sổ bài hát chép tay. Hồi cái thời đứa nào cũng chép một cuốn. Đầy nhạc sến trong đó, viết vẽ ngoằn ngèo. Lấy ra, nằm ca ti tỉ một mình. Ca cho đến khi trời sụp tối. Đi đốt đèn, lùa gà vịt vô, tắm rửa sạch sẽ, Rồi lại lên võng nằm chờ. Những buổi chiều chờ đợi. Và chờ mẹ chỉ là một cái cớ mơ hồ. Chứ thực sự, mình cũng đâu biết thực ra mình chờ cái gì?


    Giống như đợt mưa này, mình nghĩ mình chờ mùa cá linh. Nhưng thật ra, cũng không đúng. Cái mình chờ là sự trở lại của một thói quen, một hồi ức, một kỷ niệm... Vì con người ta, có cái thói quen không bỏ được là cứ hay chờ đợi. Như bà Tô Thị, chờ riết thì quen, không chờ cũng chả biết làm gì. Nên cứ thế mà hóa đá thôi!

    Sưu tầm
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom