
Kiếm pháp của kẻ mang tiếng hèn - (Phần 1)
Truyện của Fujisawa Shuhei (Nhật Bản)
1
Cuộc đấu tập trở nên dữ dội đến nỗi có người sợ không dám nhìn. Yasunosuke hực lên một tiếng trong miệng, đâm mũi kiếm tre vào cổ họng Egi. Egi bật tung ra sau, ngã ngửa xuống sàn đánh rầm một tiếng.
Yasunosuke điềm nhiên quay đầu đi thẳng vào góc võ đường, tháo các thứ bảo vệ thân thể ra. Bỏ mặc tiếng ồn ào từ đám người xúm lại đỡ Egi dậy, Yasunosuke vẫn khom người hướng vào vách võ đường, thản nhiên lau mồ hôi rồi thay quần áo tập kiếm ra.
Từ khoảng cửa vào võ đường có tiếng nói to:
“À, thế mới biết, nếu dùng kiếm tre tập chơi thì được thế quả là vẫn còn chút phong độ đấy”.
Yasunosuke mặc quần ngoài, giắt kiếm vào thắt lưng, rồi ung dung quay mình lại nhìn về phía có tiếng nói ấy. Seki Mitsuya đang đứng đó, chung quanh là đám bè lũ ba, bốn người. Hắn chẳng bao giờ đi một mình. Nhà Mitsuya đã mấy đời liên tiếp làm chức trưởng tổ, hiện tại, cha hắn là Jinzaemon nổi tiếng lập dị, cũng đang giữ chức quan ấy mà tham gia vào việc chính trị trong phiên trấn. Mitsuya đẹp trai, giỏi kiếm thuật. Và lưu truyền tiếng tăm khắp các chốn ăn chơi quanh thành. Người ta không ngừng đồn đại thêu dệt về Mitsuya, nào là cô đầu geisha nổi tiếng múa đẹp nhất xóm yên hoa Somekawa là người tình của hắn; nào là hắn cặp kè với cô geisha tập việc trẻ măng chưa thành thạo nghề ca kỹ nhưng đã phát lộ anh hoa thiên phú; nào là người ta có lần bắt gặp hắn với vợ người nào đấy lén hẹn hò ở một quán ăn hẻo lánh...
Mitsuya ưỡn ngực nhìn Yasunosuke, mặt hắn thoảng nét cười khinh mạn. Phụ họa với nét cười ấy, đám người theo đuôi hắn cũng đón Yasunosuke đang tiến lại với vẻ cười cợt khinh khỉnh. Lòng khinh bỉ! Bọn chúng không nói ra nhưng đang hướng vào anh sự khinh miệt tồi tệ nhất.
Nhưng chẳng phải chỉ mới đây hay ngay lúc này, mà đã từ ba năm trước, sự khinh miệt như thế đã đâm sâu vào lòng anh. Giờ anh đã quen chịu đựng rồi.
Yasunosuke im lặng gạt đám người ấy, định bước ra khỏi võ đường. Nhưng Mitsuya đã nắm cánh tay anh lại:
“Đã lâu lắm rồi nhỉ. Xin lãnh giáo một hiệp có được không?”
Yasunosuke nhìn trả lại Mitsuya. Trong mắt Mitsuya có vẻ gì như hăm hở muốn biết về tài nghệ của người bạn cùng học kiếm đã từng tranh nhau thứ bậc nhất nhì ngày trước.
“Không”. Yasunosuke lắc đầu. Rồi lách nhẹ cánh tay khỏi thế nắm của Mitsuya, anh im lặng bước ra khỏi võ đường. Anh đã định ghé vào gian nhà chính để chào hỏi thầy Munekata Rokurouemon, nhưng đổi ý mà đi thẳng ra ngoài.
Mặt trời tháng tư đã nghiêng về phía tây, chiếu sáng khắp xóm. Bóng người thưa vắng, chim én bay lượn khắp đường.
Rời võ đường, Yasunosuke bước ngược đường về nhà. Xa xóm nhà, có khu vực nhiều quán uống rượu. So với xóm yên hoa Somekawa san sát những tiệm ăn lớn và quán trà hò hẹn, thì nơi này chật hẹp hơn, nhưng rất tiện cho đám võ sĩ hạng thấp ưa uống rượu lui tới, chen vai thích cánh với giới công thương trong các xóm.
Sau sự kiện đã làm anh trở thành mục tiêu cho sự khinh khi của người đời, Yada Yasunosuke bị cắt giảm bổng lộc từ 100 hộc(1) xuống còn 70 hộc, và đổi chỗ làm từ tổ Cận vệ xuống tổ trông coi việc xây cất. Tuy nhiên, trong một phiên trấn có quy mô thu hoạch hàng năm là 7 vạn hộc như thế này, thì lương bổng 70 hộc cũng chẳng phải là cấp võ sĩ mạt hạng. Thế nhưng Yasunosuke dần dần thường lui tới xóm này, bởi ở đây chẳng có ai nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ, và chén rượu giúp anh tạm quên niềm u uẩn trong lòng.
Nhưng hôm nay, chẳng phải anh đến đây chỉ để uống rượu, mà còn vì có người hẹn gặp.
2
Yada Yasunosuke mang tiếng nhục nhã khó gột rửa đâu từ tháng 5 ba năm trước, lúc Kanishi Denhachiro làm cùng tổ Cận vệ với anh, đã chém bạn đồng liêu rồi tẩu thoát khỏi thành. Đúng hôm ấy, Yasunosuke đến thăm nhà việc Quản lý Địa phương, nhưng không may, người anh cần gặp lại đi vắng, anh phải chờ rất lâu mới làm xong việc. Trong khoảng đó, đã xảy ra sự kiện đáng tiếc. Lúc Yasunosuke đang bước trở lại trên hành lang nối qua nhà việc của tổ Cận vệ, thì phía trước anh có tiếng huyên náo lạ thường, khiến anh ngừng bước. Rồi bóng Kanishi Denhachiro tay cầm kiếm tuốt trần xuất hiện, cách anh chừng mười tầm kiếm. Vài người đàn ông đuổi theo sau hắn.
Anh hiểu ngay là có biến, lập tức bật đốc kiếm sẵn sàng, và đứng ra giữa đường chặn trước Denhachiro. Những người đuổi theo sau nhận ra phía trước có Yasunosuke liền hét lớn:
“Denhachiro giết người, hãy bắt hắn lại”.
Có tiếng người khác hét chồng lên: “Chém chết cũng được”.
Yasunosuke cũng đã nhận ra giọng hét ấy là của trưởng tổ Cận vệ Hanada Isobee, nhưng mọi chuyện như đã xảy ra chỉ trong chớp mắt. Denhachiro đã tiến đến gần sát rồi. Có vẻ hắn đã nhận ra được người chặn đường là Yasunosuke. Hắn vừa giương kiếm gần vai, miệng rít lên không thành tiếng gì rõ ràng vừa chạy như tên bắn. Mắt Denhachiro trợn trừng, mép sùi bọt. Trông hắn như người đang lên cơn điên.
Có vẻ khi nhận ra người chặn đường là Yasunosuke, những người đuổi theo Denhachiro hẳn đã nghĩ: xong chuyện rồi! Ở võ đường Munekata, Yada Yasunosuke, Seki Mitsuya, và Kanishi Denhachiro được gọi là ba con quạ, tài nghệ xuất chúng không ai kém ai. Nhưng giới thông thạo kiếm thuật trong phiên trấn thì cho rằng tài nghệ của Yasunosuke có phần vượt trội hơn hai người kia. Thế nhưng, lúc này, người ta chứng kiến một cảnh hoàn toàn bất ngờ. Lưỡi kiếm của Denhachiro nháng lên, Yasunosuke né người tránh được, nhưng thân người Yasunosuke cứ thế mà dán cứng vào vách hành lang, chẳng chống trả chút gì, anh chỉ đưa mắt nhìn theo Denhachiro chạy vụt qua mà thôi.
Những người đuổi theo Denhachiro, từ trưởng tổ Hanada đến mọi người trong tổ Cận vệ đều sửng sốt hét lên. Chỉ một thoáng chớp kinh ngạc đã giúp Denhachiro chạy xa. Lúc họ hoàn hồn, tiếp tục chạy đuổi theo thì bóng dáng Denhachiro đã ngoặt qua góc hành lang, khuất mất ở bên ngoài.
Yasunosuke vẫn còn xanh mặt đứng sững đó. Hanada chạy ngang qua, quát lớn: “Đồ hèn nhát! Đồ vô dụng!”
Sự kiện đã loan truyền khắp thành chỉ trong ngày hôm đó. Tức khắc, tiếng xấu ô nhục hiếm khi có ai bị gọi là đồ hèn, đã trùm lên đầu Yasunosuke. Một người xưa nay được tiếng là tay kiếm tài ba mà lúc biến lại nhát đến không dám tuốt kiếm ra nữa, thái độ hèn mạt ấy đã trở thành mục tiêu để chế giễu trong giới võ sĩ làm việc trong thành.
Ngay hôm ấy, Denhachiro chạy ra khỏi thành, không ghé đâu cả, cứ thế cướp ngựa trốn thoát. Lập tức, nhóm người truy nã được phái đi, tất nhiên là không có Yasunosuke. Nhóm truy nã đã lì lợm dò tìm, nửa năm sau mới chém được Denhachiro ở vùng Seta lân cận.
Yasunosuke bước vào quán rượu có ghi tên Fukubei (Phúc Bình) trên cửa kéo phía trước. Dưới hiên quán có treo một quả bầu (Fukube) thật to, có vẻ tên quán nhại theo đó mà ra.
Trong quán mờ tối. Nhưng đã có một người đàn ông đứng lên đón Yasunosuke. Đó là Tokuzo, lão bộc thân tín của nhà Kanishi. Yasunosuke gặp Tokuzo kiểu này chẳng phải là lần đầu.
Thấy Yasunosuke bước vào, lão chủ quán đốt đèn lồng treo thêm, rồi như đã được dặn trước, mang ngay rượu và thức nhắm đến. Còn sớm quá, nên chưa có khách nào khác trong quán.
“Nào, cùng uống một chén đã”.
Tokuzo vâng lời, đón chén rượu từ tay Yasunosuke, nhưng không uống. Tóc lão bộc bạc phơ, mặt và tay đầy nếp nhăn sâu.
“Lại chuyện ấy chứ gì?” Yasunosuke hỏi.
Yasunosuke nghĩ: ta đâu còn có thể giúp gì được.
Trong giới võ sĩ làm việc trong thành cũng có người có lối nhìn thiện cảm rằng trong vụ Kanishi Denhachiro mà Yasunosuke đã bất ngờ gặp phải, sở dĩ anh không chặn giết Denhachiro chỉ bởi vì hai người là bạn thân. Mặc dù thiên hạ khinh khi Yasunosuke là kẻ hèn nhát, nhưng cũng có người tìm đến thăm và an ủi anh như thế. Tuy nhiên, thiện cảm ấy mặc dù khiến anh được an ủi phần nào, nhưng vẫn là sai lầm. Bởi quy định đã rõ là chém giết nhau trong thành vì chuyện riêng, thì cả hai bên đều bị trừng phạt. Người nào đã thấy kẻ bị chém thì ngay lúc ấy, phải chém kẻ đã hạ thủ tại chỗ, không cho thoát ra khỏi thành.
Người trong tổ Cận vệ thi hành phận sự ngay bên cạnh Lãnh chúa, chỉ cần thấy có kẻ tuốt kiếm trần chạy trong thành là đã có đủ lý do để chém chết tại chỗ rồi. Huống chi Denhachiro đã nhận ra người chặn đường là Yasunosuke mà không buông kiếm, ngược lại còn tấn công trước. Trạng huống như thế đã quá rõ ràng.
Và thực tế, ngay trước đó Yasunosuke quả thật đã định chặn Denhachiro lại bằng lưỡi kiếm của mình. Vậy mà, khi đối thủ chém tới, bất giác Yasunosuke đã tránh qua để Denhachiro chạy thoát, là vì trong thoáng chốc đó, đột nhiên anh thấy có hình ảnh một người đàn bà chồng lên hình bóng ác quỷ của Denhachiro. Hình ảnh Yuri, vợ của Denhachiro.
Yuri là con gái của nhà Kano, tuy hiện nay không phải là chức sắc gì, nhưng mấy đời trước thỉnh thoảng đã có người làm đến chức Gia lão(2) hay Trung lão. Cô đã vào võ đường Munekata tập kiếm từ mùa xuân năm cô mười lăm tuổi cho đến mùa đông năm cô mười bảy, theo lệnh của cha. Môn sinh phái nữ là chuyện hiếm có trong võ đường. Ba con quạ Yasunosuke, Denhachiro và Mitsuya đã thay nhau tập kiếm cho cô. Yuri xinh đẹp lắm nên chưa đến một năm đã bắt đầu có lời đồn thế nào một trong ba con quạ cũng sẽ bắt cặp với cô. Thực tế đã xảy ra đúng như thế. Một năm sau khi hết tập ở võ đường, Yuri đã trở thành vợ của Kanishi Denhachiro.
Thật ra, Seki Mitsuya nhiệt thành nhất trong chuyện muốn cưới Yuri, nhưng Yuri lại từ chối Mitsuya là kẻ môn đăng hộ đối nhất và có phong độ nhất, mà chọn Denhachiro. Còn Yada Yasunosuke thì chẳng được đoái hoài gì đến.
Trong ba người tuấn kiệt của võ đường Munekata thì Yasunosuke kém bổng lộc nhất, và phong cách, tính tình cũng kém phần hào hoa. Có lẽ ngay từ đầu, Yuri đã chẳng để ý đến Yasunosuke. Và Yasunosuke cũng chưa hề tỏ lộ chút gì cho ai thấy là anh có ý mơ tưởng đến Yuri. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự quan tâm của Yasunosuke đối với Yuri kém hai người kia. Chỉ là ngay từ đầu Yasunosuke đã biết mình không có hy vọng về chuyện kết hợp với Yuri mà thôi.
Dù vậy, lúc bấy giờ, Yasunosuke cũng chỉ là một chàng trai vừa mới qua tuổi đôi mươi. Có lẽ vì cố giữ kín tình cảm đối với Yuri, mà tình cảm ấy lại càng sâu đậm mãnh liệt hơn. Mà nào có ai lại không đem lòng thương tưởng Yuri khi cô đến tập kiếm ở võ đường Munekata chứ? Năm mười lăm tuổi, Yuri đã xinh đẹp đến hút mắt người ta rồi, đến năm mười bảy, Yuri đúng là đóa hoa diễm lệ sắp sửa mãn khai. Yasunosuke cảm thấy khổ sở vô cùng khi ở bên cạnh cô. Để che giấu tình cảm, Yasunosuke càng bắt Yuri tập luyện nhiều hơn. Đến khi biết Yuri đã quyết định thành vợ của Denhachiro, Yasunosuke cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lòng anh đối với Yuri cuối cùng đã tưởng chẳng ai biết cả.
Thế nhưng chính Yuri đã hiểu được như thế mà nói với anh: “Em biết anh đã làm thế vì em”. Khi thủ cấp ướp muối của Denhachiro được đưa về, phiên trấn cho phép làm đám tang nhỏ, đêm đó, Yuri đã mời Yasunosuke vào phòng riêng mà nói với anh như thế. Yuri gầy ốm, xanh xao, không còn đâu hình ảnh yêu kiều như trước, mặt giàn giụa nước mắt. “Nhưng cuối cùng, lòng tốt của anh Yada đã trở thành vô ích rồi”.
Yasunosuke im lặng nhìn người quả phụ trẻ. Nghiêm túc mà nói thì lời Yuri cũng không đúng sự thật. Yuri đã biết tình cảm mà Yasunosuke cố tìm mọi cách để che giấu. Và do trực giác của đàn bà, Yuri nghĩ rằng Yasunosuke đã không giết Denhachiro hôm đó là vì mình. Trong suy nghĩ như thế, có hàm chứa tính kiêu kỳ của người phụ nữ quen được tán tụng về nhan sắc của mình.
Dù vậy, lời Yuri nói cũng đúng vào phần khác của sự thật. Khi hình ảnh Yuri hiện chồng lên hình dáng Denhachiro cầm kiếm tuốt trần chạy đến, Yasunosuke chợt hiểu ra là mình vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi Yuri. Nhưng chẳng phải anh định cứu Denhachiro là chồng của Yuri. Yasunosuke chỉ kinh ngạc vì chính mình vẫn còn bị ám ảnh như thế, mà bỏ mất cơ hội tuốt kiếm ra tức khắc. Và trong thoáng chớp ấy, anh cũng đã bị ảo giác rằng chém chết Denhachiro thì không khác gì làm tổn thương đến Yuri. Điều đó thì chỉ có thể nói là hầu như vô thức mà thành ra như thế.
Nhưng Yuri thì hiểu khác. Và tiếp tục hiểu sai lạc như thế mà thỉnh thoảng lại đến bàn chuyện với anh hay nhờ anh giúp ý kiến. Bên nhà Yuri thì đã đến đời người anh của Yuri nối dõi, nhưng người quả phụ trẻ đẹp và kiêu kỳ này không hợp với gia đình người anh. Nhà Kanishi đã tránh được chuyện bị triệt phế. Bởi vốn là một nhà danh giá từ thời mới lập ra phiên trấn này đến nay, vả lại trong chuyện chém giết nhau trong thành ấy thì Denhachiro có lẽ phải, theo kết quả điều tra sau đấy. Phiên trấn tuy vẫn xử phạt theo quy định, nhưng chỉ giảm bổng lộc một nửa mà cho phép giữ ngôi nhà Kanishi. Việc Denhachiro có một con trai mới bốn tuổi cũng đã giúp phiên trấn dễ châm chước cho nhà Kanishi hơn.
Tuy nhiên, sau khi một chuỗi thủ tục xử phạt như thế xong cả rồi thì Yasunosuke đã tự tránh đến gần nhà Kanishi, nên dần dần xa cách với Yuri. Rồi từ khoảng một năm trước đây, Yasunosuke bắt đầu nghe những chuyện dị thường về Yuri. Nghe đâu Yuri có nhân tình. Mà chính lão bộc Tokuzo đến nói thầm với anh những chuyện trái đạo lý ấy, vốn chẳng nên để người ngoài biết đến. Yasunosuke vẫn chưa quên nỗi kinh ngạc của anh khi mới nghe chuyện ấy.
Lão bộc Tokuzo là người đã vào làm việc không công cho nhà Kanishi từ thời cha của Denhachiro. Ông tin chắc rằng Yasunosuke đã không chém chết Denhachiro vì hai người là bạn thân bao lâu nay. Đối với ông già quá sáu chục tuổi này, nguyện vọng duy nhất là được thấy cậu chủ nhỏ Jugoro năm nay bảy tuổi, sẽ vô sự mà nối dõi nhà Kanishi. Do đó, chắc chắn là ông đã kinh hoảng lên khi biết mẹ của Jugoro là Yuri bắt đầu có quan hệ trái đạo lý. Nếu chuyện lộ ra trước công chúng thì tổn hại đến thanh danh nhà Kanishi. Tokuzo đã đến khóc lóc mà nói với Yasunosuke như thế. Trước đây cũng đã hai lần rồi, và Yasunosuke đã phải nén tình cảm cay đắng mà gặp Yuri, tìm cách khuyên nhủ cô. Nhưng chẳng hiểu có hiệu quả gì không. Sau đó một thời gian không thấy Tokuzo nói gì nữa cả. Nhưng đột nhiên sáng nay lại có liên lạc đến như thế.
“Thế lần này thì với người nào?”
“...”
“Hay là, lại tên cũ? Seo, hay gì đấy, phải không?” Yasunosuke nói, nhớ lại người đàn ông trẻ tuổi còn đang ở chung với gia đình.
Nhưng Tokuzo lắc đầu, nước mắt trào ra, rơi xuống bàn.
“Thật đáng hổ thẹn quá, thưa ngài Yada. Chẳng phải người ấy đâu”.
“Hừm, đàn bà đáng sợ thật!” Yasunosuke nói, uống ực nguyên chén rượu. Anh nhớ lại Yuri năm mười bảy tuổi, còn trong trắng như một đóa mẫu đơn sắp nở. “Thế tên kia là ai nào?”
“Thưa, là ngài Seki Mitsuya”.
Seki à? Yasunosuke nhớ đến hình ảnh Seki anh đã gặp lúc nãy ở võ đường, mặt hồng hào, nụ cười khinh khỉnh hướng về phía mình. Anh cảm thấy kinh ngạc đến rụng rời. Tên đó thì muốn gì được nấy! Tám năm trước, hắn đã muốn chiếm Yuri mà không được, nay thì đã mãn nguyện rồi. Chẳng hiểu những tên ấy sao mà có thể dễ dàng làm được chuyện như thế? Denhachiro đã tán tỉnh như thế nào mà Yuri xiêu lòng thuận làm vợ hắn? Rồi tên Seo kia nữa, dù chẳng ra vẻ đàn ông chút nào cả? Yasunosuke không khỏi lấy làm lạ về những kẻ đã có quan hệ với Yuri. Chứ anh mà đối diện với Yuri thì mặt nhăn lại, lưỡi cứng đờ, không nói ra được một phần mười những điều anh muốn nói. Cả những khi nghe Tokuzo khóc lóc nhờ vả xong, anh đến gặp Yuri cũng thế. Anh chẳng nhớ được mình đã nói những gì với cô ấy. Chỉ nhớ là Yuri thì điềm tĩnh, luôn miệng mỉm cười. Yuri ấy, bây giờ Mitsuya đã tán tỉnh được, đã ôm trong tay được rồi à?
Phạm Vũ Thịnh dịch
1. Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 ký gạo.
2. Gia lão: Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh chúa cai trị phiên trấn. Trung lão: Churo, cấp quan cao, ngay sau cấp Gia lão.
Comment