• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

KHI EM LÀ HẠT LỆ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • KHI EM LÀ HẠT LỆ

    CĂN PHÒNG MÀU HỒNG

    Mỗi một tối, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, luôn luôn em thấy em đang ngồi cạnh anh , trong chiếc xe hơi đỏ của anh . Em không biết anh đưa em đi đâu , chỉ biết con đường trước mặt đầy hoa lá thật đẹp; dù là đêm đã xuống từ lâu , nhưng những đoá hoa bên đường và những hàng cây lá vẫn xanh có lân tinh toả sáng làm mình có cảm tưởng là trời vẫn ban ngày .
    Em hỏi anh mình đi dâu, anh nói :
    -Anh sẽ đưa em đi đến một nơi chưa hề có bóng người trần , chỉ toàn hoa cỏ, chỉ toàn đồng ruộng toàn hồng đủ màu , có những loài chim em chưa bao giờ có dịp gặp ở dưới trần gian, nhưng khi đến đó, em sẽ hiểu là em đã ở đó trong tiền kiếp nào với anh , em sẽ nhận ra những đàn sóc ngày xưa em đã cho chúng ăn những hạt hướng dương trên tay em . Em sẽ thấy là chúng vẫn nhớ đến em và sẽ chạy lại mừng em .
    Anh sẽ đưa em về nhà cũ của mình trên một ngọn đồi có con suối chảy sau nhà, nước rất mát và trong veo , ngày xưa anh và em vẫn ra đây ngồi , em thích xuống tắm , con suối này chảy ngang qua một cánh đồng hoa hướng dương dài vô tận , anh đã bắt cho em cây cầu ngang suối làm bằng thủy tinh đầy màu sắc; mỗi lần anh đưa em ra đây , em thích anh nắm tay em , dìu em đi qua, em reo lên vui như cô bé nhỏ vừa mới thấy cầu vồng sau mưa .Mỗi lần , anh nhìn em , lòng anh rộn rã vui , nghe tiếng em cười khúc khích , em chạy lăng xăng lượm những lông chim công rơi trên cỏ, em chạy lăng xăng hái những đoá tiểu muội bé tí nhỏ hơn ngón tay cái của em , xong em chạy lại bắt anh ôm em trong vòng tay , em nhờ nắng chụp cho anh và em những tấm hình thật dễ thương , em nói với ahh là để em đem về treo lên tường nhà mình.
    Mình càng đi , ánh nắng cứ theo chân , làm hai bóng mình quấn quýt nhau , chạy lúp xúp theo anh và em sau lưng ; lâu lâu em ngoái đầu nhìn lại, rồi em bấm chặt lấy tay anh , anh nhìn em , em cúi đầu tránh cái nhìn của anh , trong một góc chiều ngang nửa mặt em , anh vừa thấy có hai đốm pha lê trong vắt đang từ từ lăn xuống má, anh ôm đầu em ,:Em đang khóc ? anh hỏi
    -Da không , em vừa làm rơi hai giọt kim cương trong hộp hạnh phúc anh tặng cho em ngày anh tìm ra em trên đường đi của mùa thu.
    Anh ôm em trong vòng tay anh , nghe tiếng tim em đang nức nở trong lồng ngực nhỏ bé của em , anh biết cảm xúc trong em đang tràn ngập , như ngày đầu tiên anh vừa đến đón em giữa mùa thu năm ấy , mùa thu mà hai tâm hồn đơn côi tìm gặp nhau.
    Anh vẫn nhớ ánh mắt em trong giây khắc ấy , như là hai tia lửa hồng vừa hé nở của bình minh vừa rạng ờ cuối chân trời , đôi mắt em đang cười nhìn anh. cái nhìn và nụ cười từ mắt em đã làm anh ngây ngất như vừa được em chuốc rượu mạnh thơm mùi dâu hồng mà anh vẫn hay hái cho em trong cánh rừng nhà .
    Mình dừng lại trước một cánh đồng rộng ; em reo lên:
    -Trời ! đẹp quá !
    Đây là đâu hả anh ?
    - Em chưa nhớ ra à ? vườn nhà anh vừa mới xây sửa lại cho em nì !
    Em quay nhìn tứ phía :
    -Ờ há! những hàng hoa lavande bên trái , ở giữa vườn là những cánh hồng tím đại đóa đang vẫy những cánh chào em. Anh nói em hãy nhìn kỹ những đoá hồng tím ; em chạy lại gần đưa mũi ngửi hoa, một mùi hương nhè nhẹ nhưng đủ làm cho những người yêu nhau say , giữa nhụy hoa ; có những hạt ngọc trai trong vắt lẫn lộn với những hạt pha lê màu nước mắt em , em quay lại anh , mắt em hỏi
    -Sao nhiều ngọc và pha lê rứa anh ?
    -Đó là ngọc trai anh đã lượm từ những con sò huyết trong biển hôm anh trên đường tìm em, và những hạt kia không phải là pha lê nước mắt , mà là những hạt kim cương đẹp nhất trong mỏ kim cương trên núi trên đường ngày xưa anh đi , anh lượm về để dành cho người con gái mà anh sẽ gặp và sẽ yêu như trời đã bảo anh ngày xưa , nay anh biết đó là em vì dáng vóc em đúng như người con gái trời đã tả cho anh .
    Em lại còn mang cái tên tiền định nhưng anh không muốn cho ai biết , chỉ anh biết tên em mà thôi và những loài vật , hoa lá đang sống cạnh mình, sợ nếu người khác biết tên em , họ sẽ gọi tên em , lúc ấy em sẽ loãng ra thành mây khói và anh sẽ mất em mãi mãi .
    Em nghe anh nói , em thương anh quá, em biết từ sâu trong tim mình , em vẫn mãi mãi là của anh .
    Căn nhà nằm giữa vườn hoa, đẹp như trong những phim thần thoại của Walt Disney, những căn phòng màu hồng , tím , xanh , vàng , trắng , đó là những căn phòng anh xây cho em , mỗi phòng tượng trưng cho tâm tình em , hồng lúc em vui, tím lúc em buồn anh , xanh lúc em thấy đời thật đẹp ; mỗi lần em đang ở trong phòng này , anh rất thích vì anh chỉ nghe tiếng khúc khích của em, vàng , trắng là những lúc anh ở cạnh em ; buồn vui lẫn lộn ...ghen với những hình bóng tưởng tượng trong đầu khi anh muốn trêu cho em hờn để thấy mặt em phụng phịu , để biết là em vẫn thương yêu anh đến mức độ nào!
    Nhưng thật ra, em biết anh không bao giờ thích thấy em buồn nên anh thấy em vẫn hay ở trong phòng màu hồng nhiều nhất .
    Ô ! lại có thêm con Mi; em nhớ ra rồi ! Em đã nhớ ra cội nguồn của em rồi ! Đúng như ý anh muốn , anh đưa em đi chơi hôm nay là để cho em nhớ lại tiền kiếp mình .
    Ngày xưa , em vẫn có Anh - Mi trong không gian mà anh gọi là cõi rỗng , vì sau lưng mình không có gì nữa nên không một ai có thể đến đây và để khuấy phá sự yên lặng của tình yêu thương của anh và em , cũng không có luôn thời gian nên em và anh không có tuổi , vì thế mà anh gọi em là Nhỏ của anh !
    Em cám ơn anh đã cho em trở về căn nhà yêu thương của mình !
    đht

    Similar Threads
  • #2

    jeudi 21 octobre 2010







    Anh thương yêu,
    Anh vừa qua ăn sinh nhật tình hai đứa, vậy mà một tháng đã trôi qua . Hôm anh đưa em xuống phố tàu ăn phở, anh cầm tay em hỏi :
    - mình thương nhau đã bao lâu rồi hả Nhỏ ?
    Em giã đò quên, nói không biết
    Anh trả lời: tại tụi mình quên tính tuổi yêu nhau ! Em giã bộ nín , cúi mặt hờn dỗi , anh bỏ ghế đang ngồi , đứng dậy kéo ghế cạnh em, vò đầu và lấy tay nâng cằm em lên:
    -Thôi đi cô nương ! người chi mô mà ưa hờn quá rứa ? (khi mô em hờn , anh hay nhại tiếng Huế để trêu cho em cười ) nhưng lần ni anh thấy trong mắt em lóng lánh hai giọt sương sắp rơi , bèn dang tay kéo em lại gần , nói nhỏ vào tai chỉ đủ cho em nghe , tự dưng anh nghe em khúc khích vui; anh trêu:
    - ơ! khoái chưa ! tui còn cho o biết cả năm , cả tháng , cả ngày và cả phút nữa , o đếm lại đi coi tui làm toán có sai không ?
    Dị òm quá! Rứa mà định giận anh cho bỏ ghét !
    Giữa bửa ăn, anh thò tay vào túi áo , đặt trước mặt em một hôp nhỏ đẹp chi lạ , em đoán đây là một món quà qúi gíá. Thấy em tần ngần chưa chịu mở, anh nói:
    -Mở đi Nhỏ
    Em vội tháo sợi ruban màu tím ,bỗng reo lên
    -Trời ! Anh ! và theo sau tiếng reo là những hạt lệ nóng hổi chảy dài trên má , môi :
    Anh nhìn em , chờ đợi
    -một đóa hồng tím anh phơi khô , đẹp chi lạ cột một sợi ruban vàng làm thành một chiếc nhẫn
    -Hoa còn nụ anh hái trong vườn nhà, cây hồng tím anh mua hồi mùa xuân như em đã ao ước
    anh trồng , anh phải đi tìm cùng những chỗ bán hoa mới tìm ra , mua đem về trồng và tưng tiu như đang tưng tiu em vậy . Chừ đeo vô ngón tay đi .
    Em nũng nịu:
    -Em muốn anh đeo cho em; em đưa ngón tay giữa cho anh , anh lắc đầu ,
    -Không , đưa anh ngón áp út tay trái , ngón ni là ngón của riêng anh , đây là quà sinh nhật tình yêu mình đó Nhỏ à!
    Em cũng mở sac tay , lấy một gói quà đưa anh.
    Anh nhìn gói quà , suy nghĩ
    -Em ! gì đây , Nhỏ tặng anh gì đây ?
    -Anh đoán đi!
    -Hình như một quyển sách ? tay anh sờ lên mặt gói quà .
    -Thôi , anh mở hỉ , vừa nói vừa tháo cái nơ màu trắng :
    -Quyển sách ! đúng quá ! em cười , nói anh giở ra xem
    Mặt anh thộn thấy tức cười :
    -Tập lưu bút thơ anh ! Anh cảm động quá, không biết làm chi hơn , anh ôm đầu em vò tóc; cử chỉ ni em biết , chỉ khi mô anh rất xúc động là anh lại ôm đầu vò tóc em đến rối nùi .Anh cũng chẳng cần biết đến khách ăn chung quanh .Em hơi thẹn nhưng rất vui vì biết anh rất thích món quà mà em đã bỏ không biết bao nhiêu thì giờ để hoàn thành, tập thơ anh em đã viết tay và tự vẽ lấy....
    Anh !
    Em vẫn đeo chiếc nhẫn hoa anh tặng, và em sẽ đeo đời đời trên ngón tay của riêng anh .
    Em phải ngừng vì em có bài expo cho tuần tới , khó quá; phải chi anh còn ở lại , em đã nhờ anh "gà ", dân cựu văn khoa mà ! ừ hỉ Em cũng là dân văn khoa nhưng răng lại bết rứa anh hỉ ?Tại em không phải là dân văn khoa "chính cống ", mà lò đúc em là lò toán học , nên chi chỉ biết đọc và thưởng thức thơ văn người , nhưng đừng ai hỏi em có biết làm thơ và viết văn không ? thì chỉ thấy em kẽ trên bảng đen chữ KHÔNG to tướng !
    Đến Noel em mới được gặp lại anh , còn hai tháng dài lâu chi lạ và một đại dương cách ngăn .
    Tại răng mẹ lại bắt em đi học chi mà xa lắc rứa nì , mà còn dặn dò em phải thủy chung với anh !Cũng may trước khi em đi học xa, em đã để lại cho anh con tim mình nên dù không anh bên cạnh mà dù có gặp ai khác , em làm chi có im nữa để nghĩ chuyện yêu người khác ngoài anh anh hỉ
    Thương nhớ anh nhiều chi lạ
    Em
    Đã chỉnh sửa bởi inou; 21-10-2010, 02:13 PM.

    Comment

    • #3


      MẠ NÌ




      MẠ NÌ
      ***
      9/11 : Chiều ni đi làm về. Giờ là đúng15h. Đứng trong cưả sổ nhìn chồng tôi cắt nhánh kiwi , tôi vội bận áo chạy ra xin vài cành làm bouture cho Barbara.
      Trong lúc đứng chờ anh cắt , tôi nhìn trời , chiều nay trời nhiều mây, tuy có chút khoảng trời xanh và nắng , nhưng mây xám rất nhiều.
      Tôi suy nghĩ , cái trời này tôi vẫn thấy hoài nhưng cái tháng này tại sao nghe buồn buồn và không mấy thích nó . À , thì ra tháng này là tháng 11, tháng tôi ghét nhất trong năm từ khoảng 6 năm nay. Cũng cái lành lạnh , cũng gió heo may , cũng nắng hiu hắt và từng cụm mây nửa đen nửa xám đã để lại trong tôi khoảng trống vắng dà i, dài vô tận , tôi : một đứa con mồ côi mẹ ! Nỗi buồn dai dẳng khi mỗi ngày tôi còn sống , mỗi ngày tôi vội nuốt nước mắt mằn mặn , tôi ngắt ngoải, tự hỏi mình: mẹ đâu rồi, và tự trả lờ i: mẹ bỏ đi rồ i, và tự an ủ i: nhưng mẹ vẫn sống trong lòng đó , inou ơi!
      Mạ nì ! ước mơ của con bây chừ không thể thực hiện nỗi , con có thể mơ 1 ngày nào đó con sẽ thành bà hoàng , con còn có thể mơ 1 ngày con sẽ giàu sang , con có thể mơ 1 ngày nào làm chuyến viễn du hoàn cầu , nhưng Mạ ơ i, con làm gì có thể quì bên chân Mạ , để đầu lên đầu gối Mạ, ôm lấy Mạ nói:
      Mạ ơ i, Mạ có nạnh (lạnh nhưng lúc nhỏ tôi không nói được chữ L) không ? Nu nạnh như ngày còn bé con hay nói.
      Mạ nì ! lúc ni răng con nhớ Ba và em Joe quá, có lẽ con lẻ loi cô độc , chừ con sống cho có sống , cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa cả . Mạ nì ! Chồng con con bên cạnh sao không thấy chút đầm ấm nào . Số con cũng như gia đình mình ; cả đời chỉ cứ đi tìm tình thương của người ngoại cuộc !!
      Mạ nì ! lúc ni nếu còn Mạ bên cạnh , con sẽ chạy vô chạy ra nhà thường , hỏi cái ni cái tê ; con thèm ăn gạo lức muối mè Mạ làm , chỉ dễ như vậy mà ngày xưa con hay cự nự , Mạ nói đen , con nói trắng , Mạ nói trắng , con sửa đen . Chừ con tay không !
      Tay không đây có 2 nghĩa , Mạ cũng không và tiền bạc cũng không . Suốt cuộc đời chưa bao giờ con nghèo bằng lúc này , Ba biểu con mua gạo lức muối mè nhưng không xu dính túi con lấy gì mua ? Ba cũng nghèo , có đồng mô dư vẫn hay gửi cho con làm quà . Con cũng buồn, nhiều khi nghĩ đến Ba và em , con muốn mua quà nhưng không thực hiện được , con chỉ biết gửi cho Ba và em trong mấy giấc mơ thôi!
      Mạ n ì! con chắc con giống mạ , khi mô cũng có chuyện để viết nhưng không có giấy mực ngay lúc nớ hay con không rãnh , rồi con quên đi , rồi qua ngày sau , bao nhiêu ý nghĩ trở thành dĩ vãng , rồi con làm biếng không thèm nhắc .
      Mạ nì ! con có thể bỏ việc ở đây để đi làm ở St Gaudens , lúc đầu con ham đi lắm vì ngày tháng nớ gia đạo bất hoà , con muốn bỏ đi xa 1 thời gian , và lại nhiều tiền hơn. Con có nói với ba , Ba giảng cho con hơn thiệt nên con thôi không đi nữa nhưng không phải vì Ba biểu mà con nghe lời ; Mạ biết tính con mà ! nhiều chuyện khác làm con bỏ ý định :

      1/ Ở thành phố này con có nhiều kỷ niệm buồn , con đường từ nhà qua thành phố đó cũng vậy , thành phố có nhà thương Mạ đã từng hấp hối và chết trên tay Ba và con.
      2/ Bỏ đây đi cũng như bỏ mồi bắt bóng , sống lang bạt như vậy con hết muốn , vả lại con đi rồi , ai sẽ mỗi đêm thắp hương bàn Phật , thắp hương cho các vị thần vẫn sống và phù hộ cho gia đình , ai thắp hương cho ông bà và Mạ ? Bàn thờ sẽ tẻ lạnh ngày đêm.
      Con biết Mạ vẫn thương con và cảm nhận được những lúc Mạ về bên cạnh , chỉ có con mới có linh tính đó. Những gì con có bây giờ có bàn tay Mạ giúp .
      Mạ nì ! gia đình con chừ có ai ngoài Ba , 2 em , anh Bằng . Con kể Mạ nghe cho vui chứ từ trên cao Mạ đã biết hết rồi . Con xa quá lo cho Ba không được , Joe hơn nửa đời người vẫn nửa trên trời nửa dưới đấ t, anh Bắng các con xem như anh ruột lại bi nan y và sắp sửa theo về cạnh Mạ . Em Lan có lẽ đời xưa với con là ruột thịt hay sao mà chừ con vẫn thưong nó?
      Mạ nì ! hồi trước mỗi lần con xuống nhà , mới đến cầu thang đã nghe mùi xào nấu thơm phứ c, tiếng TV Mạ mở , tiếng nhạc cổ điển Ba hay nghe nay nhớ lại rộn ràng và vui quá . Chừ mỗi lần con xuống nhà xem thư cho Ba con ít lên vì cái trống vắng hoang tàn , cái yên lặng lạnh lùng. Con chỉ lên nhà những ngày trời nắng ráo , lại mở cửa sổ cho không khí nhộn nhịp ngoài phố xá uà vào, con đi lục lọi đủ chỗ hình như muốn tìm lại 1 cái gì xưa quen thuộc mà chừ con tìm không ra .

      Mỗi lần ở nhà Ba Mạ về , cái trống vắng trong lòng con lại lở loét không có thuốc gì chửa lành mà cũng chẳng có keo gì dán lại được , chỉ trừ tay thần cuả Mạ !
      Mạ nì ! con hay gọi Ba nói chuyện phiếm cho Ba vui , thèm ở bên cạnh nấu cho Ba 1 bửa ăn , dịu dàng hơn với Ba vì nhiều khi con cũng hay hục hặc với Ba . Lắm lúc nghĩ vậy, con thấy con ghét con lắm . Tội bất hiếu với Mạ với Ba con có tu ngàn kiếp cũng chưa chắc đền được .
      Mạ nì ! lúc nhỏ Mạ nói với con kiếp trước Mạ có nợ máu với con nên kiếp này con sinh ra để đòi nợ ? Lúc mới sinh cho đến ngày mạ đi xa con chỉ làm Mạ khổ , chưa 1 ngày vui con đem lại cho Mạ; con chưa kịp nói được con thương mạ thì Mạ đã đi rồi
      Mạ nì ! tối ni con viết những dòng này, tuy đen tối như mực nhưng nếu Mạ hiểu được con trong giờ phút này thì những ý nghĩ đen tối lại trở thành bao ánh sáng rực rỡ con gửi cho Mạ tự đáy sâu hồn con.
      Mạ nì! đây là những lời tạ lổi rất chân thành , tuy đêm nay con mới viết ra nhưng thật là từ lúc Mạ bỏ đi xa . Mỗi hơi thở cuả con bây giờ là 1 dòng thú tội dài vô tận . Đêm nay con chỉ kết luận bằng : Mạ nì, con nhớ Mạ lắm .
      Inou


      đht


      Đã chỉnh sửa bởi inou; 24-10-2010, 02:00 PM.

      Comment

      • #4



        ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH





        Trong khoảng không gian đầy màu sắc lung linh, hôm đó anh đưa em đi ngược một giòng suối , mà lạ chi lạ, vì tiếng là giòng suối , nước suối là những bông hoa mà mỗi bông hoa là một bài thơ của anh , em lượm rất nhiều bông hoa đó , bỏ vào miệng ăn , rồi mỗi lần em thở, thấy khói ra như người hút thuốc , mà mỗi làn khói là một tựa đề thơ anh , mỗi lần em thở, anh bắt lấy những con chữ xâu với nhau thành cho em một vòng cổ tay với mấy chữ " Anh yêu Nhỏ , anh yêu Nhỏ của anh " Anh đeo vào cổ tay cho em chiếc vòng và nói : đây là quà sinh nhật mừng em ! Xong anh dìu em trở lại trong giòng suối, vừa ngâm người trong giòng suối , bỗng hai đứa hóa thành hai chim hạc trắng bay lên khuất luôn trong mây ...

        .
        đht



        Đã chỉnh sửa bởi inou; 01-11-2010, 03:07 AM.

        Comment

        • #5



          ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH 2





          Hôm qua, em đi lang thang , xuống phố , thiên hạ đã bắt đầu chưng bày đồ Noel . Em không biết Noel ni em sẽ làm chi ? Ba mất rồi ,mẹ còn bịnh nặng nằm đó, không nhận ra em nữa, thì xem như là em mồ côi , chỉ còn lại em bơ vơ trên cõi đời này ... Thì tự nhiên , một ngày mùa thu đó, em cũng đang lang thang trong công viên, đi hoài mỏi chân, em đi lại ngồi trên chiếc ghế đá , dưới chân em , lá vàng xào xạc vì buổi chiều có tí gió .Lên đây chơi ở nhà bạn , cứ lẫn quẫn trong căn gác chật hẹp cũng tù túng , nên mỗi ngày em cũng lang thang từ sáng đến chiều, à em đang viết đến chỗ.. thì tự nhiên một chiều thu đó, em đang ngồi trên ghế đá nhìn đàn sẻ nô đùa trên thảm cỏ đã ngã vàng vì những bước chân người qua lại và đám trẻ con đá banh ,có tiếng ai bên cạnh:
          Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi cạnh được không ? vì đi từ nãy chừ, mệt , lại hết ghế trống. Em nhìn lại , một người đàn ông trạc tứ tuần , mặc bộ đồ màu xanh sâm, áo sơ mi trắng sọc xanh, mặt hiền :
          -Da ! ông cứ tự nhiên .
          -Cám ơn cô . Ông ta ngồi xuống , mở tờ báo ra đọc, chặp sau, chắc thấy mình không lịch sự lắm ; ông ta quay qua nhìn tôi, tôi cũng đang chìm trong giấc mơ nào đó, cũng im lặngÔng ta bắt đầu hỏi chuyện trời mưa trời nắng , thấy ông ta cũng đàng hoàng , tôi cũng bắt chuyện , vui vẽ. Ông ta là một khách du lịch mới đến đây hôm qua, tôi cũng nói ông tôi không phải người ở đây mà từ tỉnh lên chơi với bạn.Rồi câu chuyên lần hồi cũng dễ thương , tôi không còn giữ kẽ như lúc đầu . Chiều đã xuống từ lâu , tôi đứng dậy xin phép về , ông ta cũng đứng lên từ giã , xong nghĩ sao, ông hỏi tôi về ngã nào , tôi nói tôi phải lấy xe buýt về trạm ...ông reo lên:
          - thì hay quá ! tôi ở cùng xóm với cô rồi, xin cô cho phép tôi đi cùng để chờ xe.Tôi gật đầu . Thời gian cũng khá lâu bên nhau, vì phải đổi hai chuyến xe, nên trên xe, ông ta lại có dịp tiếp tục làm quen tôi; ông giới thiệu ông làm cho một hãng bên Mỹ, , ông xin phép hỏi tên tôi, tôi nói tôi tên Khanh , Ái Khanh! ông ta cười hỏi :
          -Ái Khanh !
          -Da!
          Ông lại cười.Tức quá , tôi sẵn giọng:
          Xin lỗi , bộ tên tôi xấu lắm sao ông cười ?
          - Ơ ! không phải vậy đâu cô ! vì tôi tên Vương . Nguyễn quân Vương !
          Hiểu ra, tôi cười ngặt nghẽo , Vương cũng vậy . Lần hồi hình như cả hai cũng thấy quyến luyến nhau .Xe đến trạm , Vương hỏi :
          - nếu không có gì trở ngại , tôi có thể mời Ái Khanh đi ăn tối với tôi không ? chỉ loanh quanh đây thôi cho vui với một dịp thật là hiếm trên đời .Bụng tôi cũng muớn tôi ừ, nên tôi ừ luôn .Tôi không là dân ở xứ này , nhưng biết rõ tỉnh , tôi rủ Vương đến quán cơm Thái gần đó, khá ngon .Chuyện trò với nhau, mới quen nhưng có cảm tưởng là Vương và tôi đã là bạn thân tự đời nào.Ăn xong , Vương đưa tôi về nhà bạn, khách sạn Vương không mấy xa, hai trạm xe thôi . Vương hỏi tôi còn ở đây lâu không ,tôi nói còn hai tuần lễ nữa . Vương hỏi tôi làm gì trong thời gian này , tôi thú thật tôi cũng không biết , vì bạn đi làm sáng , tối mới về, chỉ gặp nhau buổi tối thôi , thấy Vương sáng mắt vui , Vương cũng không biết đi viếng đâu và làm gì vì ở đây đủ chuyện viếng , mà không biết bắt đầu từ đâu, Vương xin tôi làm hướng dẫn viên trong thời gian này , tôi cũng vui vì có người để trò chuyện , tôi ừ .Và mỗi ngày , Vương đến sớm , uống café sáng với bạn tôi và tôi , trước khi Thu, bạn gái tôi đi làm .Và từ đó, giữa Vương và tôi có cái gì thật thân , có thể nói là một tình bạn quá mức tình bạn , nhưng không hiểu đó có phải là tình yêu chưa ?Ngày Vương tiễn tôi ra ga lấy tàu , Vương bạo dạn nắm tay tôi , mặt thật buồn.Vương nói thật nhanh:-
          -Ái Khanh ! hình như tôi đã yêu em !
          Lòng tôi tự dưng quặn thắt , muốn khóc .Nhưng nghĩ ngày mai Vương cũng đi về , xa đây lắm , quyến luyến nhau chi cho tội hai con tim .Nhưng Vương xin tôi số điện thoại , và địa chỉ . Rồi hai đứa chia tay nhau với một chiếc hôn ngập ngừng dừng trên tóc.Mỗi đứa một phương trời , nhưng mỗi tuần Vương gọi điện thoại , mỗi ngày mỗi thư , và tình yêu tôi với Vương bắt đầu từ đó, và ngày càng gắn bó thêm ....
          Vương , bao nhiêu lần anh qua thăm em, bao nhiêu lần anh hỏi em có muốn về với anh , nhưng em còn công việc sở, em không bỏ ngay được ,và mẹ bệnh nan y còn cần sự săn sóc củ em hằng ngày, nên không thể về với anh liền được , em xin anh cho em thu xếp công việc đã. Và em lội từ đó trong yêu thương anh dành cho em, anh cho con tim em hai cánh thật dài như hoàng hạc để bay lượn cõi rỗng của tình mình , em khát viết thư cho anh , em đói thư anh , em thiếu những chiếc hôn nồng ấm , em .... em ... đủ thứ ,nhưng chưa có thể gần cạnh nhau, cho nên tất cả đã làm em thành một cánh chim trời cứ mãi bay tìm khung trời có anh ở đó , nếu không đủ sức bay, thì cũng được nửa đường , rồi đậu trên cột buồm nào đó nghỉ dưỡng sức , rối sớm mai sẽ lên đường bay tiếp, em không sợ thời gian, em không sợ giông bão , mà chỉ sợ đến nơi có còn lòng tay mở rộng không hay em kiệt sức rơi nằm chết trên bụi hoa tình .Rồi đông sẽ đến , không ai thấy em, tuyết sẽ phủ trắng thân em thành nấm mồ không chủ ... , anh sẽ mắng em tại răng bửa ni em viết thư buồn , có lẽ tại những cơn mơ nửa chừng đêm qua, em đang đi với anh trên đường về nhà mà anh vừa mua để đón em một ngày nào đó khi em có thể sang với anh , bỗng dưng anh giựt tay em ra , anh quay lưng đi thật mau theo bóng một người lạ có mái tóc đen và chiếc áo màu hồng , tay cầm cây dù vì trời đang mưa mưa, em chạy đuổi theo anh , anh dừng lại, trợn mắt nhìn em :
          - cô đi đi , tôi không yêu cô nữa , rồi anh rẽ vào một ngõ , và mất hút bóng anh .Em đứng bơ vơ, không biết làm gì, nghĩ gì , thấy có cây cầu phía trái , nước sông chảy cuồn cuộn , em leo lên thành cầu , và nhảy xuống , lạ ! em không chìm mà thấy sau lưng em có đôi cánh và em bay lên cao , thì nghe tiếng anh vọng lại :
          - Ái Khanh ! Nhỏ của anh ! nhưng em không thể quay lại được nữa, và em thấy mình xuyên qua một đám mây đen, rồi em khóc, và nước mắt rơi xuống thành mưa, em thấy anh đứng dưới đường , ướt hết , cô gái kia trở lại , kéo tay anh đi, hôn lên môi anh , nhưng hình như anh đã thành một người nộm vì cô ta hôn anh nhưng anh không hôn trả lại ; mà trên mặt anh , có những giọt nóng ấm rơi trộn với mưa nước mắt của em , anh đi theo cô gái như người mất hồn , miệng lẩm bẩm gọi tên em , rồi sau đó em không còn thấy anh nữa, vì em bay khuất sau mây ...và em tỉnh dậy . 4h sáng.Và em nằm trong bóng tối , nhớ anh! cho đến khi nghe tiếng mẹ dậy đi toilet ! Em tỉnh hẳn , nhưng vẫn nhớ anh .....

          đht

          Comment

          • #6




            LÁ THƯ TÌNH THỨ MƯỜI BỐN






            Anh thương yêu ,
            Buổi chiều về thật sớm , mới vừa chưa cuối ngày , trời đã tối đen, đèn đường đã lên từ lâu , em đi thật nhanh , thật nhanh như đang chạy theo anh đi phía trước ,ừ hỉ , nhưng mà biết thiệt anh là ai ? Vì nhìn ai cũng chỉ thấy anh trên khuôn mặt lạ . Em nhìn với tim ? chắc là rứa !
            Em vừa đi vừa nghĩ đến bài thơ anh vừa mới viết cho cô bé có bước chân hay đi rong trong trời thơ của anh , đi rong hoài mỗi ngày , và mỗi lần , cô bé vẫn tưới lên những luống hoa thơ bằng pha lê mằn mặn , mà thật lạ , trên những luống hoa anh trồng , sao chỉ mọc toàn những cây hoa hồng tím đại đóa, cánh nhung , sờ trên tay thật là êm .
            Chiều nay là thứ sáu cuối tuần , và đầu tháng nên thiên hạ đi mua sắm chi lạ. Em thì chẳng hề thích đi shopping bao giờ , còn không để ý nhìn đến tiệm tùng chứ nói gì đền để ý người ta bán cái gì ! Em chỉ thích có ngày chủ nhật đi chợ trời , chen chân với thiên hạ , để thử mình vẫn thấy anh không ? thì anh vẫn trước mắt em .
            Trời không lạnh lắm , hay vì em vừa mặc áo anh và áo anorak ? chưa hết thu mà ! Mình vừa mới cùng nhau ăn sinh nhật lễ tình yêu Anh - Em có một tháng hơn , à để em tính thử có bao nhiêu ngày sau lễ : ngày mình yêu nhau là ngày giữa tháng chín, chừ là mồng năm tháng mười một ! vị chi là hơn một tháng ngày sau lễ . Anh cũng vừa mới qua Paris với em , mấy lần rồi anh hỉ ? có năm anh qua tháng chín, có năm anh qua tháng mười , anh hay trộn lộn như rứa vì em biết anh rất thích mùa thu xứ Pháp , ngày xưa chưa có em , anh chỉ ngắm mùa thu xứ Pháp qua truyền hình , qua mạng hay những tấm carte postale bạn bè gửi cho anh , chừ thì anh rất , rất thích mùa thu ở đây , vì anh có em , chừ hai tháng ni , tháng mô anh cũng thích ngang nhau, có lẽ anh nghiêng về một chút tháng chín , vì anh gặp em đầu tháng chín và yêu em mấy tuần lễ sau khi gặp . Lúc đầu khi anh nói anh yêu em , em còn hơi sợ, tại tình yêu đến thật nhanh , em sợ đó chỉ là giấc mơ , nhưng chừ với năm tháng trôi qua, bao lần lá vàng rụng đầy công viên , anh vẫn trở lại với em mỗi mùa thu , như khi hồi em nói , anh yêu mùa thu và em cũng vậy , nên lúc nào anh cũng qua Paris hai ngày trước lễ tình yêu mình và anh ở lại chơi với em cho đến gần giữa tháng mười anh mới trở về .
            Những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc em thật diệu vợi , em đưa anh đi thăm Paris lần đầu khi anh mới đến , nhưng bây giờ mỗi lần anh qua, chính anh lại dìu em đi qua trở lại những con đường , những ngõ phố, ngồi ở những hàng cafés quen thuộc, luôn luôn mình vào công viên Luc Xâm tìm lại băng đá cũ , và anh đòi em kễ chuyện tình mình qua những giấc mơ em cho anh nghe, dù em viết cho anh mỗi lần , dù anh nói anh đọc lại gần như mỗi ngày thư em , anh vẫn thích nghe em kễ vì mỗi lần nghe chính em kễ, anh nói hình như em có thêm vài chi tiết mới ; em cười trừ, nhìn anh vì biết mình có ăn gian chút ít để câu chuyện giấc mơ ngày càng đậm đà thêm . Đã có vài giấc mơ em viết thành chuyện ngắn .
            Hôm qua , em lại mơ , giấc mơ cũng dễ thương anh hỉ !
            Em tự hỏi tại răng khi em chưa quen anh , em không khi mô biết mơ mộng là gì , chừ thì gần như đêm nào cũng mơ, để rồi tỉnh dậy , nằm thao thức nhớ , có khi nhớ anh đến nỗi pha lê cứ vỡ đê trào ra như thác lũ, mà em không kịp chận .
            Hôm thứ sáu cuối của anh ở Paris , mình đi chơi gần nguyên đêm , đi ăn cơm Ấn Độ, xong ra đi ciné , rồi mười hai giờ đêm vãng hát , anh cũng không chịu về, lại dắt em xuống quai sông Seine nhìn nước chảy , nhìn những chiếc bateau mouche mình đã đi , rồi tìm chỗ sạch ở bờ sông ngồi , anh quàng vai em , cho đầu em sát vào ngực anh , anh hôn lên tóc, anh nói anh rất thích mùi hương tóc em , có mùi dầu thơm Lolita Lemnika em vẫn thường xức , anh nói tóc em ngọt mùi hương chùm kết, hương lúa mới , hương hoa bưởi , hoa cau của quê hương . Thường thường những lúc như vậy , em nhắm mắt để hưởng những giây phút chót với anh trước khi ngày mai em phải tiễn anh ra phi trường . Nhiều lúc em không muốn đưa tiễn anh , vì khi anh bước vào cửa đợi máy bay , anh ngoái lại nhìn em , trời ơi ! cái nhìn này đã thế những lời yêu thương nhất của anh để lại cho em , nhưng em vẫn đưa anh đi lên phi trường , vì được gần anh thêm phút nào hay phút đó , nếu em không đưa anh đi , em sẽ mất ít nhất mất tiếng đồng hồ bên cạnh anh , thì uổng lắm ! Để rồi khi anh đi khuất sau hành lang , em không còn thấy anh nữa, trên đường về, em phải đứng thật lâu , bỏ vài chuyến bus , nấp vô một xó nào đó để khóc cho đã trước khi quày trở về Paris .
            Tối ni em viết lại kỷ niệm những ngày sống với anh , vì mỗi năm em chỉ gặp anh có hơn ba tuần lễ, nghĩa là hai mươi mốt ngày trên ba trăm sáu mươi lăm ngày ; ít ỏi thật ! nhưng mình đã sống trọn cho nhau trong khoảng thời gian diệu vợi này !
            Em nhớ anh thật nhiều , nhiều chi lạ đó anh !
            Thương yêu
            Em

            đh

            Comment

            • #7


              MƯA



              Đoạn đời em đang đi với Anh 6

              Hôm ni em dậy thật sớm , mới có 5h sáng , trời còn tối ; không phải vì em muốn dậy sớm , mà vì thật ra gần nguyên đêm em nhớ anh đến nỗi em không ngủ được;em nhắm mắt , hình bóng anh đầy dẫy , lung linh và nhảy lung tung ngang dọc ; lên xuống như một cuộn phim bị rối , còn lúc em mở mắt , vẫn đầy bóng tối trong phòng , hình bóng anh cũng vẫn đó, trong gian phòng bé nhỏ của em , hình như không gian dày đặc , dày đặc anh . Nhiều lúc em ngồi dậy , em lấy tay quơ ngang , em có cảm giác em chộp được bóng anh trong tay , em đưa gần lên má; ép tay mình lên má để bóng anh nằm sát giữa má và tay em , rồi để nghe tim mình run run , một cảm giác như lúc trời sắp bão mà con tim bé nhỏ của mình như một chiếc lá vừa mới chớm chưa đủ sức cho cuống dính vào thân cây , lông chông dưới gió bão đang đến , rồi tự đâu ập lại một cơn mưa , hạt mưa nóng hổi chảy từng hàng xuống má, áp nhau lại quay quắt chung quanh vành môi cũng run run và tràn vào miệng . Nước lũ thật mặn thấm dần vào cổ họng làm em khát . Có lúc em thừ người , không còn hiểu mình đang ở đâu ; không lẽ mình đang chìm vào biển nên mình đang bị uống nước biển ?
              Người em run lên , thân thể em như đang bị cơn sốt . Tiếng thút thít lúc đầu bật ra từ cổ họng đang trở thành cơn nức nở hoà với cơn mưa tuôn xối xả thành một điệu nhạc rab không tên và nghe nỗi buồn châm chích trong từng tế bào. Những tràng ho dộng ngực làm em phải gập người lại để nén bớt , rồi cơn tim trật nhịp lại nổi lên , đập trong lồng ngực như những tiếng chày giả không đều , lúc mau lúc chậm , lúc ngừng vài giây , những lúc như vậy , em nghĩ chắc mình sẽ gục xuống ngủ giấc ngàn thu , nhưng rồi tiếng chày lại trở đập , em nửa mừng nửa buồn.
              Mừng là nghĩ em còn sống để nhớ anh và yêu thương anh và mình vẫn còn sống để nhận chân tình yêu anh dành cho em, nửa buồn là em còn xa anh quá, nếu tim ngừng , linh hồn em sẽ bay qua anh , gặp anh ngay tức khắc, nhưng lúc đó nếu em có cạnh anh , anh có linh cảm em cạnh anh hay không ? Nghĩ vậy , em choàng dậy bật đèn , đi rửa mặt ; xong ra ngồi ôm hết những kỷ niệm , quà anh gửi từ ngày mình có nhau trong đời ra để hết dài dài trên bàn . Tay em xoa trên những tấm hình anh , cảm nhận một cái gì gây gây , dễ thương em không biết tên, hình như những tấm ảnh anh có hồn , linh động , đang cười với em và em nghe rõ tiếng thì thầm anh qua những tấm ảnh
              - Anh yêu em Nhỏ ơi ! Anh vẫn cạnh em Nhỏ ơi !Nín đi em ; kẽo nước mắt em sẽ ngập cả địa cầu mà anh không biết lội , và anh cười nhìn em thật thiết tha ...
              Loay hoay với những kỷ niệm của anh , loay hoay theo với nhớ thương , ngoài song cửa, ngày đang trở về , có tiếng chíp chíp của chú sẻ trên mái nhà hàng xóm ; em trở lại với hiện thực , nghe một nỗi vừa vui vừa bâng khuâng , những cảm giác lạ , ngây ngây mỗi khi em nhớ anh lại trở về :
              Hôm nay là thứ 5 , chiều ni anh sẽ gọi cho em vì anh biết em rất cần nghe giọng anh để cho tim em yên bình trở vào nằm ngủ trong vòng tay yêu thương của anh . Em lấy tay quẹt hàng nước mắt cuối cùng đang rơi trên má, mở nhạc , bản Unchained melody , hát theo nho nhỏ, bản nhạc anh vẫn thích nghe em hát và trêu em:
              - Nhỏ hát tiếng Anh với giọng Huế dễ ..ơ ... thương chi ...lạ . Anh kéo dài chữ chi lạ em hay lập lại nhiều lần trong đối thoại hay trong thư em viết cho anh và kết luận:
              - ngày mô anh không nghe chữ chi lạ của em , anh ăn ngủ không ngon ! hihihi

              đh

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom