• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Có những điều cần phải học để quên...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Có những điều cần phải học để quên...

    .




    Có những điều cần phải học để quên...

    Dạo gần đây, tôi thường nhận được những tin nhắn và email của các em, các bạn hỏi rằng „ Làm thế nào để có thể quên được một người mà mình đã từng yêu?“. Tôi thường lặng người rất lâu trước mỗi câu hỏi đó, bởi đã rất nhiều lần trong đời, tôi cũng đã tự hỏi mình những điều như thế !

    " Em đọc thơ chị viết, từ bài này qua bài khác, mỗi bài thơ em đều thấy hình ảnh của mình ờ trong đó và em bật khóc, em đã khóc thật nhiều!“, „ Tôi khâm phục cái cách bạn bước qua nỗi đau dù tôi biết để vượt qua được những khoảnh khắc ấy bạn đã phải dẫm lên rất nhiều gai“, „ Chị ơi, đọc những bài viết của chị xong, em thấy mình đã cứng rắn hơn rất nhiều. Nghị lực này em đã học được ở chị - người con gái chẳng bao giờ đánh mất nụ cười ở trên môi“, „ Cảm ơn YA về những bài học vào đời sâu sắc mà bạn đã chia sẻ cùng mọi người, nhưng YA ơi, làm sao có thể sống trong những nỗi đau mà vẫn giữ được niềm tin yêu nhiệt huyết ở trong đời giống như bạn được đây?“…



    Đó là những lời tâm sự gần đây nhất mà tôi đã nhận được. Tôi không hiểu tại sao họ lại tìm đến với tôi – một người bạn, một người chị hoàn toàn xa lạ mà họ chưa từng gặp và quen trong quá khứ. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại có thể đặt vào tôi một niềm tin trọn vẹn đến như vậy. không có nhiều thời gian và tôi luôn cảm thấy có lỗi khi không thể trả lời tỉ mỉ và chu đáo hết những email của các bạn được dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Hôm nay tôi mượn entry này để gửi tới các em, các bạn như một lời sẻ chia sâu sắc nhất của mình.



    Có lẽ không chỉ riêng tôi, riêng bạn mà tất cả những người con gái đang yêu đều muốn người đàn ông mình yêu là của riêng mình, để ta có thể cùng được khóc và được cười trên vai. Và khi yêu, ai cũng muốn được nắm tay người mình yêu đi đến cuối cuộc đời. Nhưng vì một lý do nào đó, dù còn yêu hay không còn yêu mà người ta vẫn phải chia tay nhau. Trong tình yêu, tôi cũng đã từng là một kẻ thất bại, cũng đã từng yêu sâu sắc đến quặn lòng và đau đớn đết xót xa.

    Và tôi cũng đã từng sống những tháng ngày hờn trách, tự hỏi tại sao tình yêu của mình lại tan vỡ. Vì người ta không cần mình nữa hay vì vòng tay mình quá nhỏ bé và niềm tin mình quá mong manh? Nhưng rồi đến một ngưỡng cửa nào đó trong cuộc đời, tôi hiểu ra được một điều rằng những hờn trách cũng sẽ chẳng làm mình thanh thản hơn. Vậy tại sao không thể mỉm cười bao dung đi qua nó?

    Tôi biết để làm được điều đó rất khó bởi nó còn tùy vào hoàn cảnh và tùy vào cái cách mà người ta chia tay nhau nữa. Tôi có một cô bạn, cô ấy và bạn trai cô ấy yêu nhau thời Đại học và khi họ gần ra trường thì cô gái ấy đã chia tay khi phát hiện ra người yêu cô ấy cũng đang nói lời yêu với một người con gái khác. Cô ấy nói với tôi rằng dù còn rất yêu cậu bạn ấy nhưng cô ấy không thể tha thứ cho những lỗi lầm đó được. Bây giờ cả hai đều là giảng viên một trường Đại học, họ là đồng nghiệp và là bạn bè của nhau, không nhiều và không ít. Tôi khâm phục việc làm ấy của cô bạn mình vì tôi nghĩ đó là một nghĩa cử cao đẹp.

    Tôi đề cao sự bao dung, nhưng tôi biết không phải ai cũng làm được điều đó, bởi thế nên tôi cũng cảm thông ( khác với đồng tình) với những con người không thể nào tha thứ cho người yêu cũ của mình được nữa bởi cô ấy / anh ấy đã quá nhẫn tâm với tình yêu của họ. Tôi không có khái niệm chung cho sự tàn nhẫn, bởi mỗi người đều có những quan điểm và cảm nhận khác nhau về nó. Nhưng tôi biết họ đã đau khổ và hẳn nỗi đau đó đã dài và sâu đến tận xương tủy nên họ không bao giờ có thể tha thứ cho người kia của mình được nữa. Nhưng:
    Nếu không thể tha thứ được thì cũng đừng thù hận được không?

    Mới đây, tôi có nhận được email của một cô bé 19 tuổi. Em hỏi tôi rằng em có nên trả thù cậu người yêu không vì cậu ấy đã lợi dụng ( cả vật chất lẫn tinh thần ), đã làm tổn thương cô ấy suốt thời gian yêu nhau và khi đã thỏa mãn được những ước muốn của mình, cậu ấy từ bỏ cô bé kia một cách không thương tiếc và cô bé ấy đang tìm cách trả thủ. „ Em có nên trả thù không chị và nếu có thì như thế nào?“. Tôi đã nhắn lại với cô bé ấy rằng: „ Em hãy sống hạnh phúc hơn người ta, đó là sự trả thù cao thượng và vinh quang nhất nếu em nghĩ chỉ có sự trả thù mới làm lòng em thanh thản hơn!“. Tôi không biết cô bé ấy đã nghĩ gì khi đọc lời viết đó của tôi, tôi không thấy em nhắn lại cho tôi nữa và tôi mong em đã phần nào bình yên được với suy nghĩ của mình.

    „ Làm sao có thể quên được một người mà mình đã từng yêu?“, có lẽ tôi cũng không thể nào trả lời câu hỏi này như làm một bài toán được. Có quá nhiều câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà lại không hề đơn giản. Nếu là tôi, tôi sẽ trả lời như thế nào? Hẳn bạn muốn biết điều đó phải không? Có thể tôi sẽ nói với bạn rằng có những điều cần phải học để quên, bởi trái tim luôn có quá nhiều lý lẽ, nó không tuân theo một chuẩn mực hay một trật tự nào cả. Khi yêu nhau, chúng ta không học cách nhớ về nhau, nhưng khi không còn yêu nhau, ta lại phải học cách để quên.



    Khó lắm, tôi biết điều đó chứ. Nếu nó đơn giản thì tôi lại không phải mất thời gian để ngồi viết những dòng chữ này. Nhưng mà suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ „ Dù có học nhiều đến thế nào, bạn cũng sẽ không quên được người mà bạn đã từng yêu đâu. Con người ta lạ lắm, đã yêu rồi thì rất khó quên. Hình ảnh ấy chỉ có thể mờ nhạt nếu ta không chạm về miền quá khứ mà thôi. Tôi nghĩ, có lẽ cũng chẳng cần phải học cách quên một người mà hãy học cách từ bỏ những thói quen của nhau, học để quên những thói quen ấy và tôi tin khi làm được điều đó, bạn đã quên đi được rất nhiều điều mà bạn không muốn nhớ rồi đấy!“.

    Còn những điều đáng để nhớ, hãy cứ để nó tồn tại trong trái tim mình. Khi chia tay, con người ta thường chỉ nhớ đến những giọt nước mắt, có mấy ai nhớ đến nụ cười ,nhớ đến những khoảng thời gian đã từng hạnh phúc bên nhau. Họ thường trách nhau vì tình yêu người này không đủ lớn để dành cho người kia, vì miệng nói yêu nhưng tay thì vẫn buông và chân thì vẫn dậm chân tại chỗ. Họ khóc trong những tủi hờn của buồn giận vì người yêu của họ đã làm họ đau. Nhưng tại sao không nghĩ ngược lại rằng đó cũng là người đã cho mình biết thế nào là hạnh phúc, đã cho mình biết thế nào là yêu và được yêu. Sao không nghĩ đến những điều tốt đẹp đó để lòng mình thanh thản hơn?

    Vì suy cho cùng, tôi vẫn nghĩ, sống ở trên đời này không ai muốn làm đau lòng ai cả đâu. Bạn đừng nghĩ tôi đang tự động viên tôi và động viên bạn bằng những suy nghĩ như thế, mà đó là những suy nghĩ thật lòng nhất của tôi lúc này đấy. Con người ta sống ở trên đời dù có thể nào thì cũng chẳng bao giờ có thể chối bỏ cái khao khát yêu thương và được yêu thương. Vì đó mới là ý nghĩa của cuộc sống mà tất cả mọi người đều muốn vươn tới.

    Có thể lúc này đây bạn sẽ nói tôi là người giỏi triết lý trên những câu chữ, nhưng bạn ạ, hãy tin tôi đi. Đến một lúc nào đó rồi tất cả sẽ qua. Bạn sẽ vượt qua được những khổ đau đó một cách đến không thể ngờ mà chính bạn cũng không hiểu nổi bạn đã lấy ở đâu ra cái nghị lực phi thường ấy. Tôi lấy gì để đảm bảo với bạn điều này ư?

    Vì tôi tin ở bạn, tin rằng bạn sẽ làm được điều đó, vì không ai muốn đắm chìm mình trong những biển khổ đau cả, và vì những người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, từng trải hơn tôi đã dạy cho tôi điều đó từ bài học của chính họ. Chơi với những người lớn tuổi hơn mình, bạn sẽ học được khối điều tốt đẹp từ họ đấy. Tin tôi đi. Tôi hy vọng rằng đọc đến đây, bạn đã tìm ra được lời giải đáp tốt đẹp nhất cho mình.

    Hoàng Yến Anh


    .
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 25-09-2010, 07:02 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    .



    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 25-09-2010, 07:24 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    • #3

      „ Làm sao có thể quên được một người mà mình đã từng yêu?“


      Bá cáo bác Co-Fbi , theo em cách đơn giản nhất là yêu một người khác ạh , kekekeke. Em chưa thử nhưng ... thấy có nhìu người khác xui làm vậy và nghĩ kỹ thì thấy cũng xuôi xuôi.

      Chúc bác một ngày vui và có thật nhìu bài hay post lên cho anh em đọc.
      "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
      HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post
        „ Làm sao có thể quên được một người mà mình đã từng yêu?“


        Báo cáo bác Co-Fbi , theo em cách đơn giản nhất là yêu một người khác ạh , kekekeke. Em chưa thử nhưng ... thấy có nhìu người khác xui làm vậy và nghĩ kỹ thì thấy cũng xuôi xuôi.

        Chúc bác một ngày vui và có thật nhìu bài hay post lên cho anh em đọc.

        Nhà bác thổi cơm bằng bếp than , bác nghiệm da dzằng phải cời hết tro cũ còn sót lại dzồi gầy lửa nấu món mới sẽ nhanh hơn.

        Ước gì được " yêu đến mức phải chán " như Ngocanh nhỉ...

        Mà nói chung , bác thấy người ta thích ôm răng sâu để nghe nó giật giật cho đau - cái này gọi là thú đau thương ! - chứ làm biếng đi trám răng hoặc nhổ quách cho dzồi ( mà trước sau gì cũng phải nhổ kẻo nhiễm trùng )

        Tặng Ngocanh một bài hát để có hứng làm thơ tình sầu...





        ?????????????????????????????????????????????????
        Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 26-09-2010, 05:40 AM.
        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        • #5

          HB lại thấy đơn giản lắm...Làm thế nào để quên một người đã từng yêu...Khi yêu thì sẽ nhớ sẽ thương và đủ thứ hầm bà lằng..nhưng khi đã hết yêu rồi thì đương nhiên không còn gì để nhớ.Câu hỏi làm sao để quên được một người đã từng yêu , đã ở chỗ này là đã qua rồi...vậy thì đương nhiên không còn gì để nhớ khồng cần phải tìm quên mà hãy để tự nhiên rồi sẽ quên và chắc chắn một điều là mình sẽ quên như chưa bao giờ nhớ..Và cách tốt nhất muốn nhớ nhiều là hãy quên bớt nó đi

          Comment

          • #6

            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
            HB lại thấy đơn giản lắm...Làm thế nào để quên một người đã từng yêu...Khi yêu thì sẽ nhớ sẽ thương và đủ thứ hầm bà lằng..nhưng khi đã hết yêu rồi thì đương nhiên không còn gì để nhớ.Câu hỏi làm sao để quên được một người đã từng yêu , đã ở chỗ này là đã qua rồi...vậy thì đương nhiên không còn gì để nhớ khồng cần phải tìm quên mà hãy để tự nhiên rồi sẽ quên và chắc chắn một điều là mình sẽ quên như chưa bao giờ nhớ..Và cách tốt nhất muốn nhớ nhiều là hãy quên bớt nó đi

            Yêu đi rồi biết. Tình yêu khi " bị cúp điện " nửa chừng sẽ có nhiều phiền lụy day dứt khôn nguôi... "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay " HB ui !

            Trong 1000 bài hát VN đố HB có bao nhiêu bài hát về hạnh phúc vui ?

            Nghe thêm một bài Tình buồn nữa nhe HB....



            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment

            • #7

              Ai cũng có cách riêng để quên quá khứ. Riêng tớ thì mỗi lần có chuyện buồn, tớ lại đi kiếm cái gì đó để học, để làm cho thật bận rộn. Ngày còn nhỏ, tớ học may. Mỗi lần tháo chỉ, mỗi lần ngồi một mình bên bàn máy may là tớ nghiệm ra nhiều điều hữu ích cho cuộc đời...Học may làm cho tớ từ một đứa con gái nóng nảy, nghịch ngợm như con trai trở thành một đứa nhu mì sau 1 năm.

              Tớ còn nghe câu thơ như thế này:

              "Em về điểm phấn, tô son lại
              Ngạo với nhân gian một nụ cười!"

              Tại sao không chứ? Tại sao lại phải buồn cơ chứ? Người bỏ ta đi nên người không còn xứng đáng để có tình thương nữa. Và đương nhiên, tớ cũng là người, nên tớ vô cùng nhỏ mọn và ích kỷ. Không bao giờ tha thứ cho sự phản bội. Không bao giờ! Đến chết cũng trả thù. Đó là điểm yếu của tớ. Phải cho người ấy thấy mình hạnh phúc hơn khi người ta bỏ mình. Đó là cách trả thù êm dịu và ngọt ngào nhứt trên đời.

              Comment

              • #8

                Cái điều muốn quên thì chẳng thể quên. Có những thứ muốn giữ thì nó lại cứ tự ra đi. Cuộc đời là thế mà. Tình yêu và nghịch lý cứ hoài theo nhau thôi.... Sư phụ ơi, sao bỗng dưng hôm nay lại muốn quên thế....


                Lát thật mỏng hoàng hôn
                Tìm quên cho nỗi nhớ
                Ngày nắng mưa dang dở
                Đêm nát vụn từng canh

                Giữ sớm mai yên lành
                Tìm quên điều tê tái
                Muối sương đêm đọng lại
                Táp vạt nắng lênh loang


                L.A 2010
                Đã chỉnh sửa bởi Khỉcon; 26-09-2010, 08:53 AM. Lý do: h

                Comment

                • #9

                  @ bác Uất : Iem đang thắc mắc topic hay vậy mà ko có bác Uất thì uổng quá. Chưa kịp tiếc thì bác xuất hiện rùi. kakakaka.
                  "... Phải cho người ấy thấy mình hạnh phúc hơn khi người ta bỏ mình. Đó là cách trả thù êm dịu và ngọt ngào nhứt trên đời ... " - Đoạn này thì iem nhất trí với bác và bổ xung thêm là khi có kẻ nào đó dám chia tay với mình thì mình nên cám ơn họ vì như vậy là họ tạo điều kiện cho mình có cơ hội kiếm chỗ khác hạnh phúc hơn.


                  @ bác Co-Fbi : bá cáo bác "yêu nhìu đến mức chán" như iem đâu có hay gì đâu bác. Đi đến chỗ nào cũng sực nhớ ra cái gì đó , loanh quanh trời chuyển mưa , chuyển gió , chuyển nắng , chuyển lạnh cũng băn khoăn hình như có cái gì đó... Nói chung là đau đầu wa bác ơi hihihihi -> tất yếu dẫn đến chán.

                  Chúc các bác tiếp tục tám thật vui nhà vui cửa , nhưng đừng doạ như bác Uất - em chạy áh.
                  "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                  HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                  Comment

                  • #10

                    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                    Ai cũng có cách riêng để quên quá khứ. Riêng tớ thì mỗi lần có chuyện buồn, tớ lại đi kiếm cái gì đó để học, để làm cho thật bận rộn. Ngày còn nhỏ, tớ học may. Mỗi lần tháo chỉ, mỗi lần ngồi một mình bên bàn máy may là tớ nghiệm ra nhiều điều hữu ích cho cuộc đời...Học may làm cho tớ từ một đứa con gái nóng nảy, nghịch ngợm như con trai trở thành một đứa nhu mì sau 1 năm.

                    Tớ còn nghe câu thơ như thế này:

                    "Em về điểm phấn, tô son lại
                    Ngạo với nhân gian một nụ cười!"

                    Tại sao không chứ? Tại sao lại phải buồn cơ chứ? Người bỏ ta đi nên người không còn xứng đáng để có tình thương nữa. Và đương nhiên, tớ cũng là người, nên tớ vô cùng nhỏ mọn và ích kỷ. Không bao giờ tha thứ cho sự phản bội. Không bao giờ! Đến chết cũng trả thù. Đó là điểm yếu của tớ. Phải cho người ấy thấy mình hạnh phúc hơn khi người ta bỏ mình. Đó là cách trả thù êm dịu và ngọt ngào nhứt trên đời.

                    Chí lớn gặp nhau. Bắt tay một cái.

                    Về sau này , khi gặp lại , mấy kẻ kia chúc mừng CO vì họ thấy CO thực sự trên cả điều họ có thể nghĩ và vì họ ko gặp được ai như CO nữa. Sư nó !
                    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 26-09-2010, 09:29 AM.
                    ----------------------------

                    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                    Comment

                    • #11

                      Hình như với khỉ cách tốt nhất để quên đó là sự tha thứ.

                      Comment

                      • #12

                        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post
                        @ bác Uất : Iem đang thắc mắc topic hay vậy mà ko có bác Uất thì uổng quá. Chưa kịp tiếc thì bác xuất hiện rùi. kakakaka.
                        "... Phải cho người ấy thấy mình hạnh phúc hơn khi người ta bỏ mình. Đó là cách trả thù êm dịu và ngọt ngào nhứt trên đời ... " - Đoạn này thì iem nhất trí với bác và bổ xung thêm là khi có kẻ nào đó dám chia tay với mình thì mình nên cám ơn họ vì như vậy là họ tạo điều kiện cho mình có cơ hội kiếm chỗ khác hạnh phúc hơn.


                        @ bác Co-Fbi : bá cáo bác "yêu nhìu đến mức chán" như iem đâu có hay gì đâu bác. Đi đến chỗ nào cũng sực nhớ ra cái gì đó , loanh quanh trời chuyển mưa , chuyển gió , chuyển nắng , chuyển lạnh cũng băn khoăn hình như có cái gì đó... Nói chung là đau đầu wa bác ơi hihihihi -> tất yếu dẫn đến chán.

                        Chúc các bác tiếp tục tám thật vui nhà vui cửa , nhưng đừng doạ như bác Uất - em chạy áh.

                        Ngocanh có quen anh này ko :

                        ----------------------------

                        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                        Comment

                        • #13

                          Hihihi. Bài hát của bác Co-FBi làm cho em cười muốn tắc thở luôn. Nhưng mà bác àh , em không quen ku này bởi vì bài của nó xưa lắm rùi. Em giới thiệu với bác mấy bài hiện hành đang áp dụng bác nhé :

                          + "Muốn ăn quả ném khỉ" : bài này xuất phát từ chiện cổ tích của ông bà ta, đại loại là cây cao ko muốn trèo hái quả thì ném khỉ để nó bứt quả ném lại.

                          + "Từ cành na la cành bưởi" : bài này đại loại là trèo cành bưởi khó thì ta trèo cành na , bạn cành bưởi hihihihi sau đó từ cành na la sang cành bưởi.

                          + "Nở hoa trong lòng địch" hay "truyền đơn gài xe địch" : bài này phát triển từ chiến thuật của biệt động Sì gòn xưa đó bác.

                          còn nhiều võ nữa là mà hay heheehehe , các bác nào cần thì PM nhé , nói hết ra đây lộ hết môn phái của em.

                          Chúc cả nhà một ngày vui
                          "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                          HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                          Comment

                          • #14

                            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post
                            Chí lớn gặp nhau. Bắt tay một cái.

                            Về sau này , khi gặp lại , mấy kẻ kia chúc mừng CO vì họ thấy CO thực sự trên cả điều họ có thể nghĩ và vì họ ko gặp được ai như CO nữa. Sư nó !
                            Hihihi,
                            Hình như đàn bà nào cũng vậy hết CO nhỉ? Ngoài đời thì mình chả dám nói gì cả, nhưng trong net thì mình tha hồ nói ra ý nghĩ của mình...Đó là cái mình thích nhứt đó. Ghét nói ghét, thích nói thích, thù nói thù còn thương thì nói...hỏng thương và ngược lại....Hihihi....

                            Comment

                            • #15

                              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Khỉcon View Post
                              Hình như với khỉ cách tốt nhất để quên đó là sự tha thứ.

                              Bắt chước nhân vật Mai-ka trong bộ phim "Cô bé từ trên trời rơi xuống", bộ phim thiếu nhi Tiệp Khắc mình coi gần 30 năm trước

                              -Tha thứ là gì?

                              Đến chừng này tuổi rồi mà mình không thể trả lời được câu hỏi này trong tình yêu đó. Nếu bạn biết trả lời giùm mình nhé. Mình vô cùng cám ơn vì mình không muốn chết đi vẫn mang theo mối thù vạn...kiếp đâu. Hihihi...


                              Theo mình tha thứ là quên đi. Làm sao quên được những nỗi ấm ức tức tối...rất ư là đàn...bà nhỉ? Đắc Kỷ thời xưa trả thù đòi ăn tim của Tỷ Cang. Còn mình hiền hơn, mình...hiện đại hơn, mình trả thù theo cách của...sát thủ, băm băm băm...tim người ấy.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom