Triết lý Tình yêu : Em , Bạn ấy và Anh
( Cho những điều đã qua mà bây giờ tôi mới kể )
EM:
Là người mà anh từng nói với bạn em : „ Một cô gái nết na, ngoan ngoãn, có học thức và đầy nghị lực sống!“. Em quen anh qua lời giới thiệu của một giảng viên trẻ, người đó là thầy giáo dạy em trai em, dạy anh và dạy cả bạn ấy. Chúng ta quen nhau vì công việc, rồi bắt đầu chia sẻ với nhau những ước mơ và những khao khát đời thường. Em học Kinh tế nhưng con người em lại đầy chất văn chương, không biết có phải vì thế không mà em luôn thấy mình nặng lòng với những kỉ niệm.
Em xa vòng tay gia đình, xa quê hương đi học nơi xứ người từ khi còn quá nhỏ, em hay chia sẻ với anh nỗi nhớ nhà của mình. Rồi chẳng biết tự khi nào tình cảm cứ lớn dần, lớn dần. Em gọi tình cảm của chúng mình là một tình bạn đặc biệt. Hai đứa ở cách xa nhau một châu lục, khoảng cách Việt Nam và Đức đủ xa nhưng cũng đủ gần đối với những kẻ thương nhau.
Sáng nào em cũng được anh đánh thức bằng những cuộc điện thoại với những lời dịu dàng „ Mèo lười ơi, dậy chưa em?“. Nhiều đêm em bắt anh phải thức tới 1, 2h sáng để lắng nghe những thổn thức của lòng em. Trái tim em đã bắt đầu nhen nhón ngọn lửa yêu thương, nhưng em không nói. Em không nói bởi vì em muốn đợi, đợi ngày mình gặp nhau. Cũng giống như anh, trong một lá thư gửi cho em qua đường bưu điện trong mùa Giáng sinh, anh viết chỉ vẻn vẹn 3 dòng chữ „ Đợi anh với…!“. Em đã dành cho anh một niềm tin tuyệt đối, em đã lặng lẽ chọn anh trong tất cả những người đàn ông đã đến với em trong suốt mấy năm qua.
Cho đến một ngày, bạn anh nói với em rằng anh đã có bạn gái. Em không ghen ( bởi lúc đó mình chưa là gì của nhau cả ), nhưng em thấy lòng nhoi nhói. Hay nói đúng hơn là em đã buồn, đã thất vọng vì anh đã không nói trước cho em biết điều đó. Em bắt đầu thấy mình có lỗi bởi không dưng lại phải làm người thứ 3, em đã hỏi anh về bạn ấy để xác minh sự thật, nhưng em lại không nhận được câu trả lời.
Em đã quyết định liên lạc với bạn ấy để biết rõ thực hư và điều gì tới cũng đã tới. Em thấy lòng chới với. Em đã nói với bạn ấy rằng em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh, bởi em không bao giờ muốn làm cho ai đó phải buồn, phải khổ vì sự xuất hiện của em cả. Em không muốn vì em mà tình yêu giữa anh và bạn ấy phải tan vỡ, bởi thế nên đã rất nhiều lần em nói với bạn ấy rằng „ Nếu còn yêu người ấy thì ấy hãy đấu tranh đi, đừng bỏ cuộc. Hãy xem sự có mặt của tớ như là một phép thử cho tình yêu của các bạn „.
Đã bao lần em khóc khi nghe những lời thổn thức của bạn ấy và rồi tự khi nào, em đã hiểu và thương bạn ấy nhiều hơn. Bạn ấy cũng thương em lắm lắm, nhưng cả hai đều bất lực vì chỉ có một người đàn ông.
Em đã lặng lẽ rời xa anh, cho đến một ngày đầu hạ, em biết được rằng anh và bạn ấy đã chia tay. Lẽ ra lúc đó em phải vui, nhưng em lại thấy đau, đau ở trong lòng. Bởi thế nên em chỉ nói với anh rằng hãy cho em thời gian cho đến ngày em về nước. Lý trí nói với em rằng đừng đến với anh, bởi em không muốn làm tổn thương bạn ấy, bởi em sợ rằng bây giờ anh bỏ bạn ấy vì em,liệu có khi nào anh bỏ em vì người con gái khác ?
Nhưng rồi ngày trở về nước của em cũng là ngày lý trí của em đã bị trái tim đánh gục. Để rồi nhiều ngày sau đó, em đã nhận lời yêu anh. Yêu anh bằng cả trái tim và lòng nhiệt huyết của mối tình đầu, nhưng vẫn mang trong lòng một mặc cảm có lỗi, dù lỗi lầm đó không hoàn toàn do em gây ra. Suốt 5 tuần về nước, em đã có khoảng thời gian hạnh phúc, em được anh chiều chuộng, được anh yêu thương,được anh bế trên đôi tay thô ráp mà cứng cỏi, được ngoan hiền trong vòng tay anh…
Em trở về Đức tiếp nối con đường học của mình, em biết rồi em sẽ nhớ anh đến cháy lòng, nhưng em vẫn phải đi, vì tương lai đang chờ em phía trước. Em đã hứa với anh rằng em sẽ trở về để mình cùng được sống trong một ngôi nhà và tiếng cười trẻ thơ.
Nhưng rồi vì nhiều lý do mà mình đã xa nhau, em chia tay anh không phải vì bạn ấy, mà bởi vì em đã mất niềm tin,bởi vì anh không thể là ngôi nhà cho em đặt nền móng đầu tiên được nữa…Em đã buồn, đã khóc và cũng đã đứng dậy. Không có nỗi đau nào có thể làm cho em gục ngã được cả, dẫu em đã từng rất yêu anh, đã từng sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mà em đã tạo dựng được nơi xứ người vì anh nhưng anh đã vung tay để mất.
Em buồn chứ, nhưng em lại không hối tiếc, vì ít ra em đã được sống như lòng em muốn thế. Để rồi đôi khi có những phút chạnh lòng em lại trách em sao không giữ được anh, có phải bàn tay em quá nhỏ hay bởi trái tim anh quá sâu và quá rộng nên đã để lạc mất em giữa dòng đời ???
Những ngày em buồn tủi đó, bạn ấy hay kể chuyện cười cho em nghe, những chuyện trên trời dưới đất mà con gái vẫn hay tám với nhau, cốt chỉ để cho em quên đi nỗi buồn thực tại. Em và bạn ấy trở nên thân thiết với nhau hơn, em thường nói đùa với bạn ấy rằng „ định mệnh đã cho tớ và bạn được gặp nhau, để chia sẻ và yêu thương nhau, mà cái gì đã là định mệnh rồi thì sẽ luôn là mãi mãi „. Em biết ơn cuộc sống vì đã đưa bạn ấy đến với em, em biết ơn anh vì nhờ có anh mà em được quen bạn ấy. Dẫu bây giờ mình đã chia tay và bỏ lại ước mơ xưa dang dở thì em cũng mong anh hãy hiểu cho em rằng: „ Em không bao giờ quên những kỉ niệm đã có cùng anh, em chưa bao giờ quên, em chưa bao giờ rũ bỏ hay hất văng nó cả, dẫu đã có những ngày anh từng làm em đau đớn. Nhưng em đã xếp tất cả vào ngăn kéo kỉ niệm và đặt tên nó là: NGÀY HÔM QUA. Em mong rằng những kỉ niệm tốt đẹp mà một thời chúng ta đi qua nhau cũng sẽ luôn ở bên anh. Hãy cầu mong cho nhau có một hạnh phúc trọn vẹn, đó là cách duy nhất để ta luôn có nhau trong đời dù tình yêu đã mãi mãi ra đi.“
Em đã nhiều lần không cầm máy khi anh gọi sang, đã nhiều lần lặng im trước những bài hát nói hộ lòng anh mà anh hay gửi qua email cho em….Vâng, em đã luôn là đứa con gái bướng bình rồi mà, nhưng anh hãy hiểu rằng em làm thế là vì anh, vì em, vì hôm nay và vì cả mai sau, để nếu có ngày gặp lại, chúng ta vẫn có thể mỉm cười được cùng nhau mà nói: „ Ngủ yên nhé ngày xưa. Để tình bạn ngày hôm nay thức giấc !“
BẠN ẤY:
Là người anh từng nói „ Bạn ấy là một cô gái rất tốt và rất biết điều“, bạn ấy học cùng anh suốt 4 năm Đại học, bây giờ lại ở lại dạy cùng một trường Đại học và vẫn là bạn bè của nhau.
Bạn ấy đã biết về em từ rất lâu trước khi em biết đến bạn ấy, bạn ấy cũng biết anh rất thân với em nhưng bạn ấy cũng rất tin tưởng người bạn ấy yêu. Cho đến một ngày khi em hỏi bạn ấy về mối quan hệ của hai người để em biết những gì mình cần phải làm ( vì em vốn dĩ ghét những cái…nửa vời ). Khi bạn ấy nói bạn ấy và anh yêu nhau đã gần tròn 2 năm, em chợt hiểu ra tất cả. Em lẳng lặng rời xa anh để trả anh về cho bạn ấy, bởi em biết bạn ấy cũng là một cô gái tốt, cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng khi bạn ấy đọc Blog em, rồi biết được những điều anh đã làm vì em, cho em, bạn ấy đã bảo em rằng em hãy đến với anh đi, bạn không trách em điều gì cả bởi bạn ấy nói rằng người có lỗi với bạn ấy không phải là em, vì thế nên bạn ấy dặn em đừng suy nghĩ và áy náy điều gì cả. Em đã khóc khi nghe bạn ấy nói điều đó và em biết ở bầu trời quê hương Việt Nam thân yêu kia, bạn ấy cũng đã nhiều đêm ôm gối khóc thầm.
Bạn ấy luôn nói với em rằng: „ Nếu như người yêu tớ nói ngay từ đầu rằng bạn ấy đã có người yêu thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này“. Vâng! Cũng đã nhiều lần em nói với bản thân „ Nếu như biết trước là anh đã có người yêu thì em sẽ không bao giờ để trái tim mình trải dài và trải rộng ra đến như vậy“. Nhưng có ai trên đời này thay đổi được „ nếu như…?“
Thời gian em về nước, bạn ấy vẫn gặp em như đã hứa, đã ở lại ăn một bữa cơm trưa cùng em và gia đình. Chúng em đã nói với nhau rất nhiều, em bỗng thấy lòng chống chếnh vô biên. Nhưng trái tim yếu đuối của em vẫn nhận lời yêu anh vài ngày sau đó, em biết bạn ấy đã đau, đau đến tột cùng. Nhưng em đã không thể làm khác được, dẫu rằng em thương, thương bạn ấy đến vô cùng….
Ngày xưa bạn ấy đã khóc cạn nước mắt khi chia tay mối tình đầu, nỗi đau mất đi người con trai đó đã làm cho bạn ấy bao lần gục ngã. Rồi bạn ấy gặp anh ở giảng đường, anh đã lau khô những giọt nước mắt của mối tình đầu cho bạn ấy, cho bạn ấy có niềm tin hơn về tình yêu, vậy mà rồi cuối cùng anh đã phụ tình yêu của bạn ấy vì em…
Sau này, rất lâu sau khi mà em đã chia tay anh vì nhiều lý do khác nhau, bạn ấy luôn nói với em rằng: „ Bạn đã trở thành người bạn thật đặc biệt từ những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của tớ. Cũng thật khó hiểu là vì sao chúng ta lại thân nhau, nhưng có lẽ đó là món quà chúng ta được hưởng sau những giọt nước mắt“. Bạn ấy và em đã trở thành những người bạn gái thân thiết của nhau, bạn ấy vẫn kể cho em nhiều điều, vẫn dặn dò em bao điều, bạn ấy vui với niềm vui của em, buồn với nỗi buồn của em. Bạn ấy luôn là người làm em phải lo lắng mỗi khi bạn ấy ốm hay có chuyện gì buồn, em có thể gọi điện nói chuyện với bạn ấy hàng tiếng đồng hồ mà không chán. Bạn ấy là người có thể ngồi kiên nhẫn đọc 6 trang thư em viết bằng tay gửi về qua đường bưu điện để rồi sau đó bạn ấy có thể viết trả lời lại cho em bằng 8 mặt giấy kín mịt chữ. Em và bạn ấy còn rất nhiều ước mơ phải cùng nhau thực hiện và em vẫn tin những lời bạn ấy viết trong một lá thư từng gửi em hôm nào là sự thật, rằng:“ Có nhiều điều tớ muốn nói với bạn lắm, nhưng có một điều hôm nay tớ viết trong lá thư này để gửi tới bạn và mong bạn hãy luôn nhớ dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra: Tớ không bao giờ muốn làm bạn buồn, làm bạn tổn thương và không bao giờ muốn đánh mất tình bạn giữa hai đứa chúng mình „.
Bạn ấy với anh bây giờ là người yêu cũ, là đồng nghiệp của nhau, hai người có những mối quan hệ chung với những người bạn mà cả hai không thể tách rời,nhưng bạn ấy nói tình yêu thì sẽ không thể quay trở lại bởi bạn ấy không thể nào quên được quá khứ và cũng bởi niềm tin về sự chung thủy trong tình yêu đã vĩnh viễn mất. Nhiều người bạn của em vẫn hỏi em rằng nếu bạn ấy và anh quay trở lại thì em sẽ làm gì. Em chỉ cười. Nhưng em biết, bạn ấy biết em sẽ làm gì ( và có thể anh cũng đoán được điều đó )…và như thế là đủ.
Bạn ấy và em đã cho nhau một điểm tựa, đã dựa vào nhau để sống tốt cho hôm nay và cả ngày mai.
Bạn ấy và em….cũng chưa bao giờ nói một lời cay đắng về anh, vì bạn ấy và em đều hiểu rằng đó là cái cách mà người ta không nên làm , dẫu đã có nhiều lúc anh đã làm bạn ấy buồn và em đã phải xót xa.
Bạn ấy và em bây giờ là những người bạn không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.
ANH:
„ Là người tuy không đẹp trai nhưng rất có duyên ăn nói“, đó là lời mà cả bạn ấy và em đều vô tình nói về anh trong cuộc nói chuyện đầu tiên. Anh học Kinh tế nhưng có khiếu hài hước rất giỏi, anh đã giúp em quên đi được nỗi buồn nhớ nhà, nhớ quê hương. Nhiều đêm nghe anh kể chuyện mà em chỉ biết ôm bụng cười. Em gọi anh là chồng hờ, anh gọi em là vợ yêu. Anh đã chia sẻ cùng em biết bao điều, anh kể cho em nghe về gia đình anh, rồi cũng chẳng biết tự khi nào hai đứa xích lại gần nhau hơn. Anh là người hiểu được cái lối sống „ tây không ra tây, ta không ra ta“ của em và hình như em đã yêu anh vì điều đó. Anh từng nói dù sau này chúng mình có không đến được với nhau hay nếu có duyên đến được với nhau mà tình yêu vẫn không thành thì anh vẫn muốn em trở thành mẹ cho những đứa con của anh….dù chỉ là mẹ nuôi.
Rồi anh gặp và làm quen với ba mẹ em, em trai em. Tết nhất anh đều gọi điện và gửi quà chu đáo. Anh cho em số điện thoại của mẹ anh để em gọi điện về nói chuyện. Anh chiều em rất nhiều nhưng cũng rất nghiêm khắc trước những „ đòi hỏi“ vô cớ của em, nhưng mỗi khi em giận thì anh luôn là người giảng hòa, bởi sự im lặng của em làm anh „ không thể chịu được“. Có lần anh thức cả đêm để chờ em, anh gọi điện sang đến hàng chục lần nhưng em không bắt máy, đến nỗi bạn em phải thốt lên „ mày đừng có bướng như vậy nữa!“. Anh thường nói „ khi nói chuyện với em, anh được là chính anh“, vì thế nên anh kể cho em nghe rất nhiều điều, những ước mơ hoài bão của anh, về những gì anh muốn làm cho mẹ, cho gia đình anh.
Nhưng anh lại không kể cho em nghe rằng anh đã có bạn gái. Khi em hỏi „ bạn ấy là người yêu của anh à?“ thì anh lại im lặng và chỉ nói:“ cô ấy là người con gái rất tốt, nhưng anh và cô ấy ai cũng có con đường đi riêng và sự lựa chọn cho riêng mình“. Câu trả lời đó đương nhiên em sẽ không bao giờ chấp nhận. Và khi biết em và bạn ấy nói chuyện cùng nhau, anh đã nói với bạn ấy rằng anh không phải là quả bóng để em và bạn ấy đá. Nhưng anh đâu hiểu được rằng với em, tình yêu không bao giờ là một trò chơi. Em không đá anh, bạn ấy cũng không đá anh. Nhưng anh đã không biết anh thuộc về ai và anh muốn níu giữ tất cả.
Anh nghĩ anh là người thiệt thòi nhưng người đau hơn cả lại là em và bạn ấy. Anh nói anh vẫn yêu bạn ấy khi bạn ấy hẹn gặp anh để nghe anh nói quyết định cuối cùng. Khi bạn ấy nói với em điều đó, em đã lặng lẽ rời xa anh. Em cắt đứt mọi liên lạc, nhưng không ngày nào anh không nhắn tin sang, chỉ để nói với em rằng „ anh nhớ em!“
Rồi một ngày đầu hạ, anh nhắn tin sang cho em và hỏi em có còn cơ hội nào dành cho anh không bởi anh vừa nhận ra rằng anh đang để mất đi một điều gì đó vô cùng quí báu. Em bất ngờ, em hoang mang, em không trả lời anh mà chỉ nói „ Phía trước luôn có một con đường“.
10 ngày trước khi em trở về nước, anh vẫn muốn đi đón em cũng gia đình và bạn bè, nhưng em im lặng. Một ngày trước khi đặt chân lên phi cơ, em gọi về hỏi ý kiến mẹ và mẹ chỉ nói với em rằng „ hãy xem nhau như những người bạn“ và em đã đồng ý. Anh đón em ở phi trường với 20 bông hồng đỏ thắm. Em ngỡ ngàng trong vòng tay anh và vòng tay bè bạn. Mình đã đi bên nhau trên các nẻo đường Hà Nội, em không biết đi xe máy, không quen với giao thông Việt Nam nên đi đâu anh cũng đến nhà bà ngoại để đón em. Rồi cái gì đến cũng đã đến, nụ hôn đầu tiên em trao anh trong vụng dại và mình đã yêu nhau như thế. Cuối tuần nào mà em không ở Hà Nội thì cuối tuần đó anh chiều em nên về tận xứ Thanh, em dẫn anh đi thăm họ hàng em, anh chị em. Anh xin phép mẹ em cho anh được đưa em về quê anh, bởi em từng nói với anh rằng nếu có về quê anh, em không muốn về với tư cách là một người bạn như bao người khác. Lần đầu tiên theo anh về miền quê quan họ, trong em là bao cảm xúc bùi ngùi. Giây phút đó em đã nghĩ rằng đó sẽ là „ quê nội“ của em. Anh đã cho em những ngày ngắn ngủi nhưng hạnh phúc biết bao. Anh dặn em đừng để cho ai hôn lên tóc em nếu người đó không phải là anh…
Ngày em quay trở lại Đức, Hà Nội mưa….em núp vào bờ vai anh nói khẽ „ em sẽ trở về!“. Vì anh, vì gia đình, vì tình yêu, vì tương lai và vì tất cả…
Nhưng rồi mình đã chia tay nhau vào một ngày cuối hạ nồng gió, khi rút bàn tay bé nhỏ của mình ra khỏi bàn tay anh, em đã thấy mình chống chếnh đến vô cùng. Em đã không còn sự lựa chọn nào khác hay bởi lòng tự ái trong anh quá cao và lòng kiêu hãnh trong em quá rộng ? Anh đã không vượt qua được cái TÔI hay là bởi vì mình sinh ra không phải là để dành cho nhau? Em đã khóc, khóc nhiều nhưng em biết em sẽ không bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm. Còn anh, anh có lần nói thoảng qua với bạn em và bạn anh rằng anh có lỗi với em đó là anh đã không cố gắng và điều làm anh tiếc nuối đó là tính cách và tài năng của em.
Sau ngày chia tay và một khoảng lặng dài mình không nói gì với nhau, anh đề nghị em làm em gái anh, nhưng em đã im lặng. Làm sao em có thể làm điều đó được đây khi mà trái tim hai đứa vẫn còn thổn thức khi „ trở trời“, khi mà quá khứ vẫn chưa thực sự yên giấc ? Khi chúng ta đã xem nhau như anh –em thì chúng ta phải có trách nhiệm với nhau, chăm sóc nhau nữa chứ đâu cứ phải nói là xong. Em vốn dĩ là đứa ghét cay ghét đắng cái kiểu xã giao hời hợt. Và rồi người yêu của anh và của em sau này họ sẽ phản ứng thế nào khi biết người mà họ yêu vẫn có một mối quan hệ gắn bó với người yêu cũ ? Chính vì thế nên em đã im lặng, im lặng để bảo vệ hạnh phúc sau này của em và cho cả anh nữa.
Sau nhiều cuộc điện thoại cho em mà em không cầm máy, sau những bài hát, những email anh đã gửi mà em không trả lời, anh đã dừng lại. Anh dừng lại vì có thể anh đã tìm được cho mình một tình yêu khác, hoặc có thể anh sẽ trở lại với những cô gái mà anh đã từng yêu, hoặc có thể anh cũng muốn ru quá khứ ngủ yên như em, hoặc có thể anh sẽ làm một bước đột phá mới trong cuộc đời. Em không biết và cũng không được quyền biết nữa.
Anh là người thiệt thòi vì anh đã mất đi hai người con gái mà anh đã từng yêu. Bạn ấy và em mất đi người con trai mà một thời cả hai đều thương nhớ, nhưng bạn ấy và em đã giữ lại được một điều vô vàn quí giá, đó là một tình bạn chân thành. Và cái được lớn nhất mà cả 3 chúng ta cùng được, đó là một bài học về tình yêu do chính chúng ta tự sống, tự nhìn nhận và cùng tự trải nghiệm.
Có thể một ngày nào đó cả 3 chúng ta sẽ cùng ngồi một bàn, ăn một bữa cơm thân mật hay uống cùng nhau một lý cafe ở đâu đó và kể cho nhau nghe về gia đình bé nhỏ của mỗi người, đó sẽ là một kết thúc vui cho một cuộc tình buồn, anh nhỉ ? Hoặc có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi ai biết được cuộc đời còn lại em và anh có còn gặp lại nhau nữa hay không. Bởi khoảng cách chúng ta xa nhau bây giờ đâu phải chỉ là trái tim nữa, mà vẫn là cả một châu lục cơ mà. Và bao giờ cũng vậy, em luôn mong anh mỉm cười hạnh phúc !
Hoàng Yến Anh
PS: Viết cho một ngày nồng gió để giã từ những dấu yêu xưa! Tôi không mong cho bạn ấy và anh đọc được những dòng chữ này, vì tôi không muốn ai phải buồn khi nhớ lại những điều đã qua. Nhưng nếu một lúc nào đó vô tình đọc được những dòng chữ này, tôi mong rằng bạn ấy và anh sẽ hiểu và tha lỗi cho tôi vì tôi đã „ viết ra những điều quá thật“ giữa cuộc đời.
.
Comment