Đọc truyện chưởng, dĩ nhiên độc giả mong đợi được xem, à quên, được đọc thấy những chiêu thức võ công thượng thặng bí hiểm. Ăn tiền ở chỗ tác giả mô tả có chi tiết, có nghệ thuật không. Ví dụ như tả một thế chưởng thì phải kèm theo miêu tả động tác, cách hô hấp, ngon hơn nữa là phải kể luôn chân khí xuất phát từ đâu, đi qua những huyệt nào, theo mạch nào, và phóng ra thế nào, ào ạt như Kháng Long Hữu Bối hay nhẹ nhàng uyển chuyển như Lạc Anh Chưởng Pháp. Nếu độc giả đọc say sưa nhập tâm đến nỗi cũng thấy rõ ràng trong người mình có... chân khí lưu thông, người nóng bừng bừng, muốn tung người khỏi giường đi vài đường quyền chuyên quảng cáo cho hãng Cây Tăm Tre, hoặc tìm ngay thằng Năm sùi cho nó một chưởng Kiến Long Tại Điền. Đó phải viết truyện cỡ đó mới ăn khách. Phải chăng chưởng Kim Dung được nhiều người đọc vì vậy?
Nhưng chưa đủ. Phải có cốt truyện ly kỳ hấp dẫn nhằm mục tiêu đi tới hóa giải những hận thù, làm tiêu tan hiểu lầm hoặc chặn đứng vạch trần những mưu sâu kế hiểm.
Truyện Kim Dung có đặc điểm rất hay là cốt chuyện được lồng vào những mối tình éo le, trắc trở nhưng vô cùng cảm động. Nhưng chuyện bày mưu đặt kế từ lâu dài cho tới ngắn ngủi tạm bợ cũng một yếu tố làm độc giả say mê đọc tối ngày. Đó là một thành công của truyện Kim Dung.
Có hai loại mưu kế dựa vào phân loại theo thời gian: Một là những âm mưu được sắp đặt từ lâu, được những cái đầu siêu ma giáo phân tích và thiết kế, rồi những tay cao thủ võ công thực hiện trong một thời gian dài. Trong hàng ngũ này phải kể đến Nhạc Bất Quần, Nhậm Ngã Hành, Diệt Tuyệt Su Thái, Mộ Dung Bác, Thành Khôn, Tả Lánh Thiền. Hai là những mưu mẹo được nghĩ ra để thoát hiểm hay để đạt được một mục dích trước mắt nào đó. Ôi thôi những người này thì vô số kể: đầu sổ là Hoàng Dung, rồi tới Hân Tố Tố, Hướng Vấn Thiên, Dương Tiêu, Phạm Dao, Chu Chỉ Nhược,... ngay cả Tiểu Long Nữ cũng có thể kể vô đây.
Hẳn ai cũng phải bầu Nhạc Bất Quần lên hàng cao thủ trong chuyện bày mưu đặt kế trong một thời gian dài, nhằm tiến lên làm Bá Chủ Võ Lâm sai khiến được thiên hạ. Cái nguy hiểm của Nhạc Chưởng môn là ai cũng cho hắn ta là tay chính nhân quân tử hành động quang minh chính đại, đến nỗi hắn gài cho giang hồ đặt cho danh hiệu Quân Tử Kiếm mà không ai phản đối. Con người Nhạc Bất Quần kiên trì bền bỉ, biết nhịn nhục ban đầu để sau này làm thịt đối thủ. Chấp nhận đau thương, đem cả con gái cưng gả bán cho Lâm Bình Chi để tìm mọi cách lấy Tịch Tà Kiếm Phổ. Lạnh lùng tàn nhẫn, Nhạc Bất Quần bất chấp thủ đoạn, quyết đạt mục đích, ngay cả bà vợ tự tử, dùng kiếm tự đâm lủng bụng, máu me văng tùm lum vậy mà hắn chỉ tái mặt đau xót trong một lúc mà thôi, tính nào tật nấy. Ngụy trang khéo léo, chơi trò ném đá dấu tay tuyệt cú mèo.
Ở đời muốn mưu việc lớn thì phải chấp nhận tổn thất "tình cảm". Chỉ có Nhạc Bất Quần mới chịu từ bỏ cái thú vui mà tạo hóa ban cho người đàn ông. Ôi! Dù anh giàu có sung sướng tột bực hay nghèo hèn cùng cực cách mấy cũng phải có cái gì đó để relax đêm đêm chớ. Đằng này cái danh "Minh Chủ Võ Lâm" cao quá đến nỗi chơi luôn. Tui thiệt tình phục Nhạc Chưởng môn quá xá, có điều hổng có đủ dũng khí xin làm đệ tử ổng.
Có thể nói trong Tiếu Ngạo giang Hồ, âm mưu đối đầu âm mưu, xảo trá đi kèm xảo trá, mầm mống chia rẽ nằm ngay trong sự hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Độc giả lúc đầu đọc chỉ thấy vài chuyện cãi cọ lôi thôi giữa Ngũ phái, nhưng rồi âm mưu từ từ hé lên, bắt đầu từ sự châm biếm mỉa mai danh hiệu "Quân Tử Kiếm", đến cái hứ lạnh lùng cùng thái độ khinh miệt của Sư Thúc Tổ Phong Thanh Dương. Ủa! Ông sư phụ mình đã làm gì trong quá khứ để ông già Phong Thanh Dương bĩu môi xì một tiếng kìa. Ý mà thôi kệ, lo học cho xong Độc Cô Cửu kiếm đặng còn đối phó với Hắc Hoa Đại Đạo đang réo om sòm ngoài kia nữa.
Mặt khác, Tả Lãnh Thiến, tổng chưởng môn Ngũ Nhạc coi bộ cũng không vừa gì, có điều còn trắng trợn hơn Nhạc Bất Quần, liên tiếp sai hết cao thủ này, nhân vật khác tiêu diệt hoặc chôm cho được Tịch Tà Kiếm Phổ. Thậm chí cài điệp viên vô hàng ngũ phái Hoa Sơn (Lao đức Nặc). Cuối cùng thì được gì? Mất hết tất cả. Luôn cả đôi mắt.
Nhưng còn thằng nhỏ Lâm Bình Chi nữa. Mối cừu hận Dư Thanh Hải làm mờ lý trí, bắt chước ông già vợ chơi luôn, lụi cho bà xã xinh đẹp một nhát, để bả ngậm hờn dưới suối vàng mà còn chưa biết mùi đời là gì. Chưa hết, còn đòi bụp luôn nhạc phụ nữa. Kinh khủng quá! Để rồi mù lòa, đau đớn thế chỗ Nhậm Ngã Hành trong ngục thất.
Đã nói tới mưu kế thì cũng kể luôn cả cha Phương Chứng đại sư nữa. Ôi Thiếu Lâm phái! Lúc bình thường thì tự xưng Bắc Đẩu Võ Lâm, hể ai thắc mắc thì cứ tay đấm chân đá. Lại còn đòi làm police nữa, thấy ngoài giang hồ đúa nào có chút ranh ma là bắt về cho bằng được, rồi bắt con người ta giam lỏng, nói là "lưu lại Thiếu Lâm chơi dài hạn miễn phí". Thấy con gái đẹp là ép uổng đủ thứ. Thì quý vị cứ nhớ lại coi cái cảnh Thánh Cô năn nỉ mấy ổng nhờ chữa nội thương cho Lệnh Hồ thiếu hiệp. Đã nói không là không nha. Muốn chữa hả. A lê hấp đem người thế người đã, chịu khó dời hộ khẩu lên Thiếu Lâm Tự cho mấy ổng ngày ngày ngắm nghía, có hao mòn gì đâu mà sợ. Xui một cái là Lệnh Hồ Xung lại đi kèm Thánh Cô đẹp quá nên mới bị làm khó dễ, chứ nếu chỉ có một mìmh hắn thôi thì có thể cũng được mấy ổng thí cho vài viên Aspirin cho rồi. Ai nói ra đường với gái đẹp là ngon, lộn xộn là bị mấy thằng đầu trâu mặt ngựa chọc ghẹo, hổng được gì mà có khi còn bị ăn đòn cộng người đẹp khinh nữa. Cũng may là Thánh Cô cảm mến Lệnh Hồ Xung quá xá rồi, hơn nữa lại hiểu rỏ thực tài của chàng. Coi bệnh hoạn ốm yếu dzậy chứ mà ngon lắm nghe. Đang gần như kiệt sức vì lên cơn đau bụng vậy mà ào một cái, chỉ vài đường kiếm là chọt đui mắt cả 14 đứa, ghê chưa! Dzậy mà còn chung tình nữa chứ. Cứ tối ngày tiểu sư muội riết.
Trở lại chuyện ma giáo của mấy ông chùa Thiếu Lâm, bình thường thì hắt hủi thằng nhỏ, bắt phải cạo đầu đi tu mới cho coi he hé Dịch Cân Kinh. Xí làm như quý báu lắm, thà mang bịnh trong người đi long nhong đây đó, ghé quán bia ôm nhậu cho đã đời, cùi rồi đâu sợ lỡ. Nghĩ xong rồi thằng nhỏ chơi luôn, lon ton bỏ đi một nước, hổng thèm từ giã. Mấy ông kia thấy đi rồi thôi kệ, ối hơi đâu mà bận tâm cái thằng mà đến sư phụ của nó cũng trục xuất khỏi môn phái. à nhân tiện sai tụi nhỏ giam chặt con kia lại nha, đừng để cho nó biết thằng tình lang vừa bỏ đi, hổng thôi nó giãy lên đòi bỏ đi luôn thì uổng lắm.
Thế nhưng lúc Nhạc Bất Quần vỗ ngực xưng bá thì sao, tình hình nguy ngập nên tìm lại thằng nhỏ dụ khéo nó đi đánh nhau, đem Dịch Cân Kinh rồi xí gạt giả lệnh Phong Thanh Dương kêu nó học. Ôi ma giáo đến thế là cùng, lúc thời bình thì làm cha thiên hạ, lúc tai biến thì đùng cho lớp trẻ kêu bằng "tạo phước cho võ lâm", quên bẵng đi luôn là mình đã từng làm khó dễ nó, còn giam luôn con ghệ của nó nữa. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, mưu kế độc đáo liều mạng nhất, phải kể đến vụ Hướng Vấn Thiên dẫn Phong Tế Trung tức Lệnh Hồ Xung đi gặp Giang Nam Tứ Hữu đặng giải cứu cho Nhậm Ngã Hành. Hướng Vấn Thiên vừa thoát khỏi ngục tù bị Ma giáo dẫn người ào ào truy nã, giữa đám cô hồn lăm lăm xông lên, kẻ kiếm người đao sẵn sàng bằm mình ra trăm mảnh. Thôi kệ lỡ rồi phải tỏ mặt anh hùng chớ sao, kiếm luôn bầu rượu tu ừng ực. Xảy đâu có thằng nhỏ đi ngang nổi cơn ghiền tấp dzô luôn, uống được vài ngụm thì rượu vào lời ra nổi máu anh hùng, đòi đứng ra đỡ chưởng cho vị đại ca đây.
Chưa kịp can thì tụi kia ào lên rồi, đâu có ngán. Tội nghiệp thằng nhỏ ốm yếu, hổng có chút nội lực gì hết trơn, múa kiếm thì tầm bậy tầm bạ lung tung chẳng ra chiêu thức gì hết. Ủa mà sao nó hên, cứ né được hoài, chẳng những thế mà còn lụi cho tụi kia hết đứa này đến đứa nọ hay vậy kìa. Ý mà thôi rồi thằng này đang chơi Độc Cô cửu kiếm, thôi gặp nhằm thứ thiệt rồi. Chỉ kịp nghĩ tới đó là nhào ra tay chưởng tay quyền, đánh dạt tụi kia ra, còn hù cho tụi nó tưởng mình có Hấp Tinh Đại Pháp, lật đật né hết. Chỉ trong tích tắc, Hướng Vấn Thiên đã thảo xong kế hoạch cứu đại ca Nhậm Ngã Hành. Kết nghĩa đệ huynh với Lệnh Hồ Xung rồi lừa đem nó vô ổ cọp đặng nộp mạng cho Giang Nam Tứ Hữu, thế chổ cho Nhậm Ngã Hành, coi như hổng có đường ra. Sau rồi mới khám phá thằng đó nó là bồ nhí của Thánh Cô, lật đật cùng giáo chủ chạy vô lôi nó ra, hên là lúc đó nó chưa sao. Ôi ! Giang hồ là vậy, anh em kết nghĩa cũng chỉ lợi dụng nhau thôi.
Mưu sâu kế độc cũng ác hiểm không kém là mơ ước khôi phục Đại Yên của cha con Mộ Dung Bác. Ông cha thì lập mưu lừa cho cả đám võ lâm kéo ra quan ải giết người vô tội. Cả đám người khỏe mạnh lâu ngày không đánh lộn nên tay chân ngứa ngáy, dưới sự hướng dẫn của "Thủ Lãnh Đại Ca" hè vô bụp cặp vợ chồng mà coi như chỉ có thằng chồng biết nghề võ. Còn con vợ thì khư khư ôm lấy đứa nhỏ khóc ròng, chưa kịp chạy trốn đã bị đánh chết. Mấy tay võ lâm Trung Nguyên, bình thường tự xưng anh hùng, bây giờ nhìn lại chỉ là đám người say máu đi ăn hiếp người vô tội thế cô. May mà Tiêu Viễn Sơn võ nghệ siêu quần bạt mạng, đánh cho cả đám gần chết. Than ôi! Mãnh hổ nan địch quần hồ, đành gởi lại đứa con sơ sinh cho bọn nó, còn mình thì nhảy xuống Nhạn Môn Quan mà đi theo bà xã cho trọn nghĩa vợ chồng. Thủ lĩnh đại ca lúc ấy trốn biệt, ôi đúng là phường ma giáo. Sau rồi oán hờn chất chồng lên hờn oán, Tiêu Viễn Sơn âm thầm đục hết người này đến người khác, để lại hậu quả cho Kiều Phong lãnh đủ. Sau này mới vạch mặt được Mộ Dung Bác tại chùa Thiếu Lâm, lòi ra Thủ lĩnh Đại Ca là phương trượng Thiếu Lâm Huyền Từ Đại Sư. Ôi! Mang danh võ nghệ cao cường mà bất trí bất dũng, còn đi lẹo tẹo với đàn bà con gái để sau này lòi ra Hư Trúc, báo hại thằng nhỏ suốt cả quãng đời không biết mặt cha là ai.
Nói đến Thiếu Lâm thì như đã nói ở trên, coi như đóng vai trò police trong chốn võ lâm. Hễ cứ thấy ai võ nghệ cao cường, bất phục một chút là tìm cách bắt về giam hãm, rêu rao rằng mình làm vậy cũng vì bá tánh. Đó thì như vụ bắt giam Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đó, giam xuống hầm lạnh lẽo cho hao mòn sức khỏe, cho nhụt chí để dò hỏi cho ra Đồ Long Đao ở đâu. Ôi cũng là Đồ Long Đao thôi, chứ có phải tốt lành làm phước cho ai đâu. Lại còn mở Đại hội Đồ Sư, giao Tạ Tốn cho người khác làm thịt để tránh mang tiếng. Thâm, thâm hiểm đến thế là cùng. Đáng lên làm giáo chủ Ma giáo chứ hổng phải chơi. Nói đến vai trò police của Thiếu Lâm cũng nên kể thêm vụ bắt giam Tinh Tú Lão Quái nữa, nhưng cũng không có gì đặc sắc lắm.
Nếu các bậc hảo hán đại trượng phu lo bày mưu đặt kế để tranh đoạt bí cấp hoặc khôi phục uy quyền, thì các giai nhân liễu yếu đào tơ cũng không vừa. Như Hân Tố Tố đã từng trối trăn dặn dò Vô Kỵ: "Đàn bà càng đẹp càng thâm hiểm, con phải coi chừng". Ôi thằng kia gặp được gái đẹp coi như quên sạch, suýt nữa con Chu Cửu Chân nó lừa cho dắt tụi gian ác đi gặp Nghĩa phụ. Rồi sau này gặp cả đám Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược. Các ẻm thấy Cửu Dương thần công ngon lành quá, chắc sau này làm vợ chàng thì... phê lắm, nên không ngại ngần bày hết kế này đến mưu khác độc chiếm Trương Vô Kỵ làm của riêng. Chu Chỉ Nhược thì coi như quên phứt lới dặn của Sư phụ là phải tránh cho xa thằng Tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ. Bả dặn mình là không muốn cho mình có một tấm chồng, phải ở cô đơn như bả. Mà có ai bắt Diệt Tuyệt Sư Thái phải ở vậy cho cam, bồ của bả hồi xưa lỡ bị Tạ Tốn cho đi bán muối, thì thôi đi kiếm đàn ông khác, tội gì phải đi tu rồi hễ gặp Ma giáo là gào lên Thượng Diệt Hạ Tuyệt. Chung tình như vậy cũng đáng khen thật, nhưng sao lại phải ghét luôn cả nghĩa tử của Tạ Tốn là Trương Vô Kỵ, bức bách cha mẹ nó phải tự tử bộ chưa đủ sao? Ôi phụ nữ là vậy đó, hễ đã cương quyết cái gì là làm cho được, bất chấp thủ đoạn ma giáo.
Ví dụ như Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đó, chết mê chết mệt Lệnh Hồ Xung rồi mà còn e thẹn, hễ thấy ai bắt gặp mình ở bên chàng là cho die ngay, nhẹ lắm cũng móc mắt bắt đi xung quân, lại còn bày trò treo giải cái đầu của Lệnh Hồ Xung để "bắt chàng phải ở bên ta, cho ta chở che bảo vệ". Ôi Lệnh Hồ Xung ơi là Lệnh Hồ Xung, sướng đến thế là cùng! Đó, các cô mà muốn chồng thì phải lập mưu đặt kế cỡ Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược hay Nhậm Doanh Doanh vậy mới ăn tiền!
Còn các loại mưu kế linh tinh khác thì nhiều lắm, đứng đầu sổ là phải kể đến bà nhiều chiện Hoàng Dung. Ôi thưở nhỏ sống trên đảo, tưởng cách biệt người đời là hiền hậu chất phác lắm. Hổng dám đâu, xảy chân ra giang hồ một cái là quậy ngay. Hết lừa người này đến xí gạt người nọ, đến vô tội chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì, như cặp Dương Qua - Tiểu Long Nữ mà còn bị gạt đôi ba phen đến đỗi chàng phải lang thang xách súng chạy không phiêu bạt giang hồ, còn nàng thì khắc khoải sống mòn mỏi cô đơn dưới đáy Tuyệt Tình Cốc. Ôi! 16 năm chia ly cũng là 16 năm vô nghĩa! Chỉ vì cái sự hổng đi gạt người là hổng được của Hoàng Dung! Cũng như cái vụ gạt luôn cả Âu Dương Phong đó, trong khi Đông Tà, Nam Đế, Bắc Cái còn chưa làm gì nổi Tây Độc, vậy mà chỉ mình Hoàng Dung đã loại ổng ra khỏi vòng chiến đấu, khiến con người trở nên giở điên giở khùng.
Nói vậy chứ mà đâu phải mưu kế chỉ biết đạt đến mục đích xấu. Hoàng Dung đã lắm phen dùng mưu bảo toàn danh dự tính mạng cho Quách Tĩnh cho võ lâm Trung nguyên. Nội cái mưu Điền Kỵ đua ngựa của bả cũng đủ rồi. Còn Dương Qua nữa, nếu không nhờ lanh trí cõng tên quân giả làm Quách Tĩnh, thì dễ gì Quách Tĩnh thoát khỏi cặp niềng xe của Kim Luân Pháp Vương.
Kết Luận
Cái độc đáo của truyện Kim Dung là ngoài những chiêu thức võ công ra, còn có những âm mưu trải dài theo từng chương, hồi, lôi cuốn độc giả khắp vùng Đông Nam Á.
Các loại truyện Võ hiệp khác cũng có nói đến võ công hoặc lồng trong khung cảnh dã sử, nhưng nhân vật thì không lôi cuốn độc giả lại thiếu tình tiết bí hiểm. Truyện Võ hiệp của Việt Nam ta cũng có những tác phẩm hay như Tiêu Sơn Tráng Sĩ... nhưng sao vẫn không hấp dẫn như Truyện Kim Dung? Tui nói ra nhận xét này có lẽ sẽ bị xài xể, nhưng mà khi đọc Kim Dung ta chỉ thưởng thức tính cách nhân vật, cốt truyện hấp dẫn cùng những chiêu thức võ công. Đâu phải đọc Anh Hùng Xạ Điêu hay Thần Điêu Hiệp Lữ rồi phát sinh lòng yêu nước... Tàu, bỏ quên lịch sử Việt Nam hay cội nguồn dân tộc. Nếu chỉ vì lòng yêu nước mà không chịu thưởng thức tác phẩm của nước ngoài thì hơi hẹp hòi một chút. Gạt qua khung cảnh địa lý cũng như tư tưởng trung quân ái quốc với nhà Tống (đã từng xâm lăng Đại Việt ta), thì tác phẩm Kim Dung cũng còn giá trị để đọc, isn't it?
Nhưng chưa đủ. Phải có cốt truyện ly kỳ hấp dẫn nhằm mục tiêu đi tới hóa giải những hận thù, làm tiêu tan hiểu lầm hoặc chặn đứng vạch trần những mưu sâu kế hiểm.
Truyện Kim Dung có đặc điểm rất hay là cốt chuyện được lồng vào những mối tình éo le, trắc trở nhưng vô cùng cảm động. Nhưng chuyện bày mưu đặt kế từ lâu dài cho tới ngắn ngủi tạm bợ cũng một yếu tố làm độc giả say mê đọc tối ngày. Đó là một thành công của truyện Kim Dung.
Có hai loại mưu kế dựa vào phân loại theo thời gian: Một là những âm mưu được sắp đặt từ lâu, được những cái đầu siêu ma giáo phân tích và thiết kế, rồi những tay cao thủ võ công thực hiện trong một thời gian dài. Trong hàng ngũ này phải kể đến Nhạc Bất Quần, Nhậm Ngã Hành, Diệt Tuyệt Su Thái, Mộ Dung Bác, Thành Khôn, Tả Lánh Thiền. Hai là những mưu mẹo được nghĩ ra để thoát hiểm hay để đạt được một mục dích trước mắt nào đó. Ôi thôi những người này thì vô số kể: đầu sổ là Hoàng Dung, rồi tới Hân Tố Tố, Hướng Vấn Thiên, Dương Tiêu, Phạm Dao, Chu Chỉ Nhược,... ngay cả Tiểu Long Nữ cũng có thể kể vô đây.
Hẳn ai cũng phải bầu Nhạc Bất Quần lên hàng cao thủ trong chuyện bày mưu đặt kế trong một thời gian dài, nhằm tiến lên làm Bá Chủ Võ Lâm sai khiến được thiên hạ. Cái nguy hiểm của Nhạc Chưởng môn là ai cũng cho hắn ta là tay chính nhân quân tử hành động quang minh chính đại, đến nỗi hắn gài cho giang hồ đặt cho danh hiệu Quân Tử Kiếm mà không ai phản đối. Con người Nhạc Bất Quần kiên trì bền bỉ, biết nhịn nhục ban đầu để sau này làm thịt đối thủ. Chấp nhận đau thương, đem cả con gái cưng gả bán cho Lâm Bình Chi để tìm mọi cách lấy Tịch Tà Kiếm Phổ. Lạnh lùng tàn nhẫn, Nhạc Bất Quần bất chấp thủ đoạn, quyết đạt mục đích, ngay cả bà vợ tự tử, dùng kiếm tự đâm lủng bụng, máu me văng tùm lum vậy mà hắn chỉ tái mặt đau xót trong một lúc mà thôi, tính nào tật nấy. Ngụy trang khéo léo, chơi trò ném đá dấu tay tuyệt cú mèo.
Ở đời muốn mưu việc lớn thì phải chấp nhận tổn thất "tình cảm". Chỉ có Nhạc Bất Quần mới chịu từ bỏ cái thú vui mà tạo hóa ban cho người đàn ông. Ôi! Dù anh giàu có sung sướng tột bực hay nghèo hèn cùng cực cách mấy cũng phải có cái gì đó để relax đêm đêm chớ. Đằng này cái danh "Minh Chủ Võ Lâm" cao quá đến nỗi chơi luôn. Tui thiệt tình phục Nhạc Chưởng môn quá xá, có điều hổng có đủ dũng khí xin làm đệ tử ổng.
Có thể nói trong Tiếu Ngạo giang Hồ, âm mưu đối đầu âm mưu, xảo trá đi kèm xảo trá, mầm mống chia rẽ nằm ngay trong sự hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Độc giả lúc đầu đọc chỉ thấy vài chuyện cãi cọ lôi thôi giữa Ngũ phái, nhưng rồi âm mưu từ từ hé lên, bắt đầu từ sự châm biếm mỉa mai danh hiệu "Quân Tử Kiếm", đến cái hứ lạnh lùng cùng thái độ khinh miệt của Sư Thúc Tổ Phong Thanh Dương. Ủa! Ông sư phụ mình đã làm gì trong quá khứ để ông già Phong Thanh Dương bĩu môi xì một tiếng kìa. Ý mà thôi kệ, lo học cho xong Độc Cô Cửu kiếm đặng còn đối phó với Hắc Hoa Đại Đạo đang réo om sòm ngoài kia nữa.
Mặt khác, Tả Lãnh Thiến, tổng chưởng môn Ngũ Nhạc coi bộ cũng không vừa gì, có điều còn trắng trợn hơn Nhạc Bất Quần, liên tiếp sai hết cao thủ này, nhân vật khác tiêu diệt hoặc chôm cho được Tịch Tà Kiếm Phổ. Thậm chí cài điệp viên vô hàng ngũ phái Hoa Sơn (Lao đức Nặc). Cuối cùng thì được gì? Mất hết tất cả. Luôn cả đôi mắt.
Nhưng còn thằng nhỏ Lâm Bình Chi nữa. Mối cừu hận Dư Thanh Hải làm mờ lý trí, bắt chước ông già vợ chơi luôn, lụi cho bà xã xinh đẹp một nhát, để bả ngậm hờn dưới suối vàng mà còn chưa biết mùi đời là gì. Chưa hết, còn đòi bụp luôn nhạc phụ nữa. Kinh khủng quá! Để rồi mù lòa, đau đớn thế chỗ Nhậm Ngã Hành trong ngục thất.
Đã nói tới mưu kế thì cũng kể luôn cả cha Phương Chứng đại sư nữa. Ôi Thiếu Lâm phái! Lúc bình thường thì tự xưng Bắc Đẩu Võ Lâm, hể ai thắc mắc thì cứ tay đấm chân đá. Lại còn đòi làm police nữa, thấy ngoài giang hồ đúa nào có chút ranh ma là bắt về cho bằng được, rồi bắt con người ta giam lỏng, nói là "lưu lại Thiếu Lâm chơi dài hạn miễn phí". Thấy con gái đẹp là ép uổng đủ thứ. Thì quý vị cứ nhớ lại coi cái cảnh Thánh Cô năn nỉ mấy ổng nhờ chữa nội thương cho Lệnh Hồ thiếu hiệp. Đã nói không là không nha. Muốn chữa hả. A lê hấp đem người thế người đã, chịu khó dời hộ khẩu lên Thiếu Lâm Tự cho mấy ổng ngày ngày ngắm nghía, có hao mòn gì đâu mà sợ. Xui một cái là Lệnh Hồ Xung lại đi kèm Thánh Cô đẹp quá nên mới bị làm khó dễ, chứ nếu chỉ có một mìmh hắn thôi thì có thể cũng được mấy ổng thí cho vài viên Aspirin cho rồi. Ai nói ra đường với gái đẹp là ngon, lộn xộn là bị mấy thằng đầu trâu mặt ngựa chọc ghẹo, hổng được gì mà có khi còn bị ăn đòn cộng người đẹp khinh nữa. Cũng may là Thánh Cô cảm mến Lệnh Hồ Xung quá xá rồi, hơn nữa lại hiểu rỏ thực tài của chàng. Coi bệnh hoạn ốm yếu dzậy chứ mà ngon lắm nghe. Đang gần như kiệt sức vì lên cơn đau bụng vậy mà ào một cái, chỉ vài đường kiếm là chọt đui mắt cả 14 đứa, ghê chưa! Dzậy mà còn chung tình nữa chứ. Cứ tối ngày tiểu sư muội riết.
Trở lại chuyện ma giáo của mấy ông chùa Thiếu Lâm, bình thường thì hắt hủi thằng nhỏ, bắt phải cạo đầu đi tu mới cho coi he hé Dịch Cân Kinh. Xí làm như quý báu lắm, thà mang bịnh trong người đi long nhong đây đó, ghé quán bia ôm nhậu cho đã đời, cùi rồi đâu sợ lỡ. Nghĩ xong rồi thằng nhỏ chơi luôn, lon ton bỏ đi một nước, hổng thèm từ giã. Mấy ông kia thấy đi rồi thôi kệ, ối hơi đâu mà bận tâm cái thằng mà đến sư phụ của nó cũng trục xuất khỏi môn phái. à nhân tiện sai tụi nhỏ giam chặt con kia lại nha, đừng để cho nó biết thằng tình lang vừa bỏ đi, hổng thôi nó giãy lên đòi bỏ đi luôn thì uổng lắm.
Thế nhưng lúc Nhạc Bất Quần vỗ ngực xưng bá thì sao, tình hình nguy ngập nên tìm lại thằng nhỏ dụ khéo nó đi đánh nhau, đem Dịch Cân Kinh rồi xí gạt giả lệnh Phong Thanh Dương kêu nó học. Ôi ma giáo đến thế là cùng, lúc thời bình thì làm cha thiên hạ, lúc tai biến thì đùng cho lớp trẻ kêu bằng "tạo phước cho võ lâm", quên bẵng đi luôn là mình đã từng làm khó dễ nó, còn giam luôn con ghệ của nó nữa. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Ký, mưu kế độc đáo liều mạng nhất, phải kể đến vụ Hướng Vấn Thiên dẫn Phong Tế Trung tức Lệnh Hồ Xung đi gặp Giang Nam Tứ Hữu đặng giải cứu cho Nhậm Ngã Hành. Hướng Vấn Thiên vừa thoát khỏi ngục tù bị Ma giáo dẫn người ào ào truy nã, giữa đám cô hồn lăm lăm xông lên, kẻ kiếm người đao sẵn sàng bằm mình ra trăm mảnh. Thôi kệ lỡ rồi phải tỏ mặt anh hùng chớ sao, kiếm luôn bầu rượu tu ừng ực. Xảy đâu có thằng nhỏ đi ngang nổi cơn ghiền tấp dzô luôn, uống được vài ngụm thì rượu vào lời ra nổi máu anh hùng, đòi đứng ra đỡ chưởng cho vị đại ca đây.
Chưa kịp can thì tụi kia ào lên rồi, đâu có ngán. Tội nghiệp thằng nhỏ ốm yếu, hổng có chút nội lực gì hết trơn, múa kiếm thì tầm bậy tầm bạ lung tung chẳng ra chiêu thức gì hết. Ủa mà sao nó hên, cứ né được hoài, chẳng những thế mà còn lụi cho tụi kia hết đứa này đến đứa nọ hay vậy kìa. Ý mà thôi rồi thằng này đang chơi Độc Cô cửu kiếm, thôi gặp nhằm thứ thiệt rồi. Chỉ kịp nghĩ tới đó là nhào ra tay chưởng tay quyền, đánh dạt tụi kia ra, còn hù cho tụi nó tưởng mình có Hấp Tinh Đại Pháp, lật đật né hết. Chỉ trong tích tắc, Hướng Vấn Thiên đã thảo xong kế hoạch cứu đại ca Nhậm Ngã Hành. Kết nghĩa đệ huynh với Lệnh Hồ Xung rồi lừa đem nó vô ổ cọp đặng nộp mạng cho Giang Nam Tứ Hữu, thế chổ cho Nhậm Ngã Hành, coi như hổng có đường ra. Sau rồi mới khám phá thằng đó nó là bồ nhí của Thánh Cô, lật đật cùng giáo chủ chạy vô lôi nó ra, hên là lúc đó nó chưa sao. Ôi ! Giang hồ là vậy, anh em kết nghĩa cũng chỉ lợi dụng nhau thôi.
Mưu sâu kế độc cũng ác hiểm không kém là mơ ước khôi phục Đại Yên của cha con Mộ Dung Bác. Ông cha thì lập mưu lừa cho cả đám võ lâm kéo ra quan ải giết người vô tội. Cả đám người khỏe mạnh lâu ngày không đánh lộn nên tay chân ngứa ngáy, dưới sự hướng dẫn của "Thủ Lãnh Đại Ca" hè vô bụp cặp vợ chồng mà coi như chỉ có thằng chồng biết nghề võ. Còn con vợ thì khư khư ôm lấy đứa nhỏ khóc ròng, chưa kịp chạy trốn đã bị đánh chết. Mấy tay võ lâm Trung Nguyên, bình thường tự xưng anh hùng, bây giờ nhìn lại chỉ là đám người say máu đi ăn hiếp người vô tội thế cô. May mà Tiêu Viễn Sơn võ nghệ siêu quần bạt mạng, đánh cho cả đám gần chết. Than ôi! Mãnh hổ nan địch quần hồ, đành gởi lại đứa con sơ sinh cho bọn nó, còn mình thì nhảy xuống Nhạn Môn Quan mà đi theo bà xã cho trọn nghĩa vợ chồng. Thủ lĩnh đại ca lúc ấy trốn biệt, ôi đúng là phường ma giáo. Sau rồi oán hờn chất chồng lên hờn oán, Tiêu Viễn Sơn âm thầm đục hết người này đến người khác, để lại hậu quả cho Kiều Phong lãnh đủ. Sau này mới vạch mặt được Mộ Dung Bác tại chùa Thiếu Lâm, lòi ra Thủ lĩnh Đại Ca là phương trượng Thiếu Lâm Huyền Từ Đại Sư. Ôi! Mang danh võ nghệ cao cường mà bất trí bất dũng, còn đi lẹo tẹo với đàn bà con gái để sau này lòi ra Hư Trúc, báo hại thằng nhỏ suốt cả quãng đời không biết mặt cha là ai.
Nói đến Thiếu Lâm thì như đã nói ở trên, coi như đóng vai trò police trong chốn võ lâm. Hễ cứ thấy ai võ nghệ cao cường, bất phục một chút là tìm cách bắt về giam hãm, rêu rao rằng mình làm vậy cũng vì bá tánh. Đó thì như vụ bắt giam Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đó, giam xuống hầm lạnh lẽo cho hao mòn sức khỏe, cho nhụt chí để dò hỏi cho ra Đồ Long Đao ở đâu. Ôi cũng là Đồ Long Đao thôi, chứ có phải tốt lành làm phước cho ai đâu. Lại còn mở Đại hội Đồ Sư, giao Tạ Tốn cho người khác làm thịt để tránh mang tiếng. Thâm, thâm hiểm đến thế là cùng. Đáng lên làm giáo chủ Ma giáo chứ hổng phải chơi. Nói đến vai trò police của Thiếu Lâm cũng nên kể thêm vụ bắt giam Tinh Tú Lão Quái nữa, nhưng cũng không có gì đặc sắc lắm.
Nếu các bậc hảo hán đại trượng phu lo bày mưu đặt kế để tranh đoạt bí cấp hoặc khôi phục uy quyền, thì các giai nhân liễu yếu đào tơ cũng không vừa. Như Hân Tố Tố đã từng trối trăn dặn dò Vô Kỵ: "Đàn bà càng đẹp càng thâm hiểm, con phải coi chừng". Ôi thằng kia gặp được gái đẹp coi như quên sạch, suýt nữa con Chu Cửu Chân nó lừa cho dắt tụi gian ác đi gặp Nghĩa phụ. Rồi sau này gặp cả đám Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược. Các ẻm thấy Cửu Dương thần công ngon lành quá, chắc sau này làm vợ chàng thì... phê lắm, nên không ngại ngần bày hết kế này đến mưu khác độc chiếm Trương Vô Kỵ làm của riêng. Chu Chỉ Nhược thì coi như quên phứt lới dặn của Sư phụ là phải tránh cho xa thằng Tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ. Bả dặn mình là không muốn cho mình có một tấm chồng, phải ở cô đơn như bả. Mà có ai bắt Diệt Tuyệt Sư Thái phải ở vậy cho cam, bồ của bả hồi xưa lỡ bị Tạ Tốn cho đi bán muối, thì thôi đi kiếm đàn ông khác, tội gì phải đi tu rồi hễ gặp Ma giáo là gào lên Thượng Diệt Hạ Tuyệt. Chung tình như vậy cũng đáng khen thật, nhưng sao lại phải ghét luôn cả nghĩa tử của Tạ Tốn là Trương Vô Kỵ, bức bách cha mẹ nó phải tự tử bộ chưa đủ sao? Ôi phụ nữ là vậy đó, hễ đã cương quyết cái gì là làm cho được, bất chấp thủ đoạn ma giáo.
Ví dụ như Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh đó, chết mê chết mệt Lệnh Hồ Xung rồi mà còn e thẹn, hễ thấy ai bắt gặp mình ở bên chàng là cho die ngay, nhẹ lắm cũng móc mắt bắt đi xung quân, lại còn bày trò treo giải cái đầu của Lệnh Hồ Xung để "bắt chàng phải ở bên ta, cho ta chở che bảo vệ". Ôi Lệnh Hồ Xung ơi là Lệnh Hồ Xung, sướng đến thế là cùng! Đó, các cô mà muốn chồng thì phải lập mưu đặt kế cỡ Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược hay Nhậm Doanh Doanh vậy mới ăn tiền!
Còn các loại mưu kế linh tinh khác thì nhiều lắm, đứng đầu sổ là phải kể đến bà nhiều chiện Hoàng Dung. Ôi thưở nhỏ sống trên đảo, tưởng cách biệt người đời là hiền hậu chất phác lắm. Hổng dám đâu, xảy chân ra giang hồ một cái là quậy ngay. Hết lừa người này đến xí gạt người nọ, đến vô tội chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì, như cặp Dương Qua - Tiểu Long Nữ mà còn bị gạt đôi ba phen đến đỗi chàng phải lang thang xách súng chạy không phiêu bạt giang hồ, còn nàng thì khắc khoải sống mòn mỏi cô đơn dưới đáy Tuyệt Tình Cốc. Ôi! 16 năm chia ly cũng là 16 năm vô nghĩa! Chỉ vì cái sự hổng đi gạt người là hổng được của Hoàng Dung! Cũng như cái vụ gạt luôn cả Âu Dương Phong đó, trong khi Đông Tà, Nam Đế, Bắc Cái còn chưa làm gì nổi Tây Độc, vậy mà chỉ mình Hoàng Dung đã loại ổng ra khỏi vòng chiến đấu, khiến con người trở nên giở điên giở khùng.
Nói vậy chứ mà đâu phải mưu kế chỉ biết đạt đến mục đích xấu. Hoàng Dung đã lắm phen dùng mưu bảo toàn danh dự tính mạng cho Quách Tĩnh cho võ lâm Trung nguyên. Nội cái mưu Điền Kỵ đua ngựa của bả cũng đủ rồi. Còn Dương Qua nữa, nếu không nhờ lanh trí cõng tên quân giả làm Quách Tĩnh, thì dễ gì Quách Tĩnh thoát khỏi cặp niềng xe của Kim Luân Pháp Vương.
Kết Luận
Cái độc đáo của truyện Kim Dung là ngoài những chiêu thức võ công ra, còn có những âm mưu trải dài theo từng chương, hồi, lôi cuốn độc giả khắp vùng Đông Nam Á.
Các loại truyện Võ hiệp khác cũng có nói đến võ công hoặc lồng trong khung cảnh dã sử, nhưng nhân vật thì không lôi cuốn độc giả lại thiếu tình tiết bí hiểm. Truyện Võ hiệp của Việt Nam ta cũng có những tác phẩm hay như Tiêu Sơn Tráng Sĩ... nhưng sao vẫn không hấp dẫn như Truyện Kim Dung? Tui nói ra nhận xét này có lẽ sẽ bị xài xể, nhưng mà khi đọc Kim Dung ta chỉ thưởng thức tính cách nhân vật, cốt truyện hấp dẫn cùng những chiêu thức võ công. Đâu phải đọc Anh Hùng Xạ Điêu hay Thần Điêu Hiệp Lữ rồi phát sinh lòng yêu nước... Tàu, bỏ quên lịch sử Việt Nam hay cội nguồn dân tộc. Nếu chỉ vì lòng yêu nước mà không chịu thưởng thức tác phẩm của nước ngoài thì hơi hẹp hòi một chút. Gạt qua khung cảnh địa lý cũng như tư tưởng trung quân ái quốc với nhà Tống (đã từng xâm lăng Đại Việt ta), thì tác phẩm Kim Dung cũng còn giá trị để đọc, isn't it?