
PHỤC KÍCH
Truyện mini
Chị quyết định hôm nay làm ra nhẽ. Chị sẽ xử sự sao cho thật "văn hóa". Ý thức mình là trí thức, là người có giáo dục, có vị trí tương đối trong cơ quan với mấy chục năm công tác và bao nể trọng của đồng nghiệp, chị không thích dùng từ "đánh ghen". Việc bí mật phục kích, bắt quả tang chồng "tòm tem" với cô bán hàng cà phê là một việc ngoài ý muốn, để thể hiện một ý chí, một phương pháp giải quyết dứt điểm vấn đề.
Chị đã tìm hiểu kỹ "đối thủ": ngoài việc trẻ hơn chị khoảng hơn chục tuổi, cô ta thua kém chị mọi mặt. Chị thông hiểu tâm lý đàn ông: họ có thể rất sâu sắc trong chính trường, dày dạn trong thương trường, kiên cường trong trận mạc nhưng lại như những đứa trẻ trước ải tình trường! Chị hiểu anh nhất thời nông nổi. Chị tin những rung động ngắn ngủi kia khó có thể khiến người chồng, người cha đầy trách nhiệm trong anh dứt bỏ được nghĩa tình gần hai chục năm gắn kết cùng chị và những đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Chị luôn biết những thế mạnh của mình. Sự chu toàn gần tới mức lý tưởng của chị có khi vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm khiến anh "rửng mỡ" mà "ngã lòng" trước sự cám dỗ dớ dẩn của hạng gái rẻ tiền trong những phút giây chập chờn men rượu...
Chẳng khó khăn mấy để mua đứt bà hàng xóm có "điểm phục kích" là căn phòng liên tường với quán caphê "Hương đồng nội". Bà này thì thào đầy cảm thông:
- Tôi ủng hộ chị, đàn bà với nhau mà. Phải cho những ông chồng lầm đường lạc lối một bài học...Nhưng đừng căng quá, không khéo mất cả chì lẫn chài, chị em mình cũng lớn tuổi rồi...
Chị mỉm cười trấn an:
- Tôi phụ trách công đoàn có thâm niên ở cơ quan, đã từng hòa giải biết bao sự vụ, tôi biết phải làm gì mà!
Nhưng chị vẫn uống cốc sữa nóng, nuốt viên thuốc an thần, bôi dầu gió vào hai bên thái dương và...bắt đầu "phục kích"...
Kim dài chỉ số 6, giờ tan sở đã đến...Chị nhói tim khi phát hiện từ xa chiếc xe gắn máy quen thuộc của anh rẽ vào quán "Hương đồng nội"...vậy mà bấy lâu anh vẫn bảo chiều về muộn vì chơi bóng bàn rồi đi nhậu với mấy anh em cơ quan! Ả chủ quán tươi tắn ra đón anh, đỡ cái cặp từ tay anh, dắt xe vào sân trong, họ đi về căn phòng kín đáo sát "điểm phục kích" đến nỗi chị nghe cả tiếng leng keng của chùm chìa khóa anh cầm.
Chị thở sâu, tay nắm chặt thành ghế để lấy thêm bình tĩnh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Anh ngồi xuống ghế tựa, ả chủ quán lấy khăn lau mặt cho anh, rồi hỏi dịu dàng:
- Hôm nay anh mệt lắm không?
- Họp hành cả ngày, mệt mỏi lắm.
- Em pha sẵn cốc trà sâm này, anh uống cho đỡ mệt.
Anh uống li trà sâm vẻ hài lòng. Ả chủ quán ngồi xuống bên anh, lại hỏi:
- Tay Hiếu,Trưởng phòng Vật tư còn định qua mặt anh không?
- Hừm - Anh vươn vai, ngả mình ra lưng ghế - Anh đã có chiêu trị tên này, hắn không còn cơ hội qua mặt anh lần nữa đâu.
- À, anh đưa cu Bi đi khám răng chưa?
Anh "ừ ừ" bảo cuối tuần. Chị giật mình, quả là thằng Bi sún hai cái răng mà chưa sắp xếp đưa nó đi nha sĩ được...cô ả đứng lên đến bên góc tủ sát tường, lấy ra một chai nhỏ gì đó đưa anh:
- Em có mua được ít mật gấu rừng, anh gửi về quê cho cụ dùng nhé.
Chị lại giật mình, đúng là bố anh bị ngã đã hai tuần nay nhưng chị cũng mới điện thoại hỏi thăm qua loa vì quá bận. Cô hàng cà phê lại đặt tay lên vai anh:
- Anh còn mỏi chỗ này không?
- Vẫn chỗ ấy đấy...- Anh nũng nịu giống một đứa trẻ, ả bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai anh...rồi chị nghe ả tỉ tê:
- Hôm nay anh về sớm nhé, ngày nào chị ấy cũng đợi anh về ăn cơm mà chị ấy đang bị đau khớp đấy.
Chị lặng người. Chuyện gì ả ta cũng biết sao? Có lẽ đến chục năm nay anh chị đã không có những buổi rủ rỉ chuyện trò. Mỗi khi anh giãi bày khó khăn gì đó nơi công sở hoặc bên họ hàng đằng nội, chị thường không bỏ lỡ dịp trách cứ, phàn nàn về những thiệt thòi, vất vả chị phải gánh chịu bao năm kể từ khi về làm dâu nhà anh. Rồi tiện thể chị còn đem cả những bực dọc nơi cơ quan "trút" về nhà: việc đồng nghiệp ganh ghét, việc phải liên tục tham gia các lớp nghiệp vụ rồi việc thâm hụt thu chi, chuyện con cái...Hầu như chuyện gì khi bàn bạc, họ đều bất đồng và to tiếng...
Chị đứng dậy, bước ra ngoài. Bà hàng xóm vội chạy đến rối rít:
- Chị đi đâu thế! Chớ có manh động nhé, phải hết sức kiềm chế, kiềm chế!
- Tôi về nhà. - Chị đáp cộc lốc và cắm cúi bước đi...
28.8.2009
Vũ Thanh Hoa
Hihihi...Đọc bài này xong, mình thấy mình chưa đến...nỗi nào.

Comment