
Hồi nào tới giờ hễ nghe nói đến Thiếu Lâm Tự là già trẻ lớn bé đều nghĩ đến hình ảnh những nhà sư võ công đầy mình công phu thượng thặng hành hiệp giang hồ, chứ hổng ai lại cho đó chỉ là những nhà sư bình thường với câu kinh tiếng kệ. Nghĩ như vậy cũng phải bởi trong truyện Kim Dung, Thiếu Lâm Tự lúc nào cũng đương nhiên đứng xếp sòng võ lâm, gọi một cách giang hồ là Ngôi Sao Bắc Đẩu trong nền võ học Trung Nguyên. Bao nhiêu tuyệt học công phu thượng thặng đều được chứa trong mấy quyển sách bám đầy bụi ở Tàng Kinh Các. Ai mà chỉ cần học được một trong 72 tuyệt kỹ thôi là đủ ngon lành, ra đường không sợ đứa nào hết.
Trong truyện Kim Dung, các nhà sư chùa Thiếu Lâm chưa bao giờ chịu đóng vai phụ hết, ít nhất cũng phải có một hai vị cao tăng đóng vai trò chính làm thành nội dung truyện thêm phần gay cấn éo le hoặc làm nên những trận đấu không tiền khoáng hậu. Những công phu Ban Nhược Chưởng, Vi Đà chưởng, Niêm Hoa Chỉ, Mai Hoa Thung đâu dễ mấy tay tào lao nào cũng tập được. Còn Kim Cương Chỉ thì khỏi nói, chỉ đứng sau có Nhứt Dương Chỉ của Vương Trùng Dương thôi. Nhưng từ khi tổ sư Toàn Chân Giáo không cưới được vợ nên buồn tình đi bán muối, thì công phu một ngón truyền đến nhà họ Võ lại chỉ đủ để ngoáy lỗ mũi hoặc gãi ngứa đối phương thôi, mặc dù sau này trong Lục Mạch Thần Kiếm ngón Nhứt Dương Chỉ của Thanh bào khách Đoàn Diên Khánh đạt đến trình độ tuyệt hảo, nhưng bị Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự chơi nổi quá thành ra xẹp luôn. Do vậy Kim Cương Chỉ của chùa Thiếu Lâm leo lên vị trí số một. Kim Cương Chỉ ghê gớm thiệt, đã từng đánh banh ta lông gân cốt của hai đệ tử yêu của Trương Tam Phong, khiến Dư Tam hiệp phải ôm hận nằm trên giường bệnh non 20 năm, còn Hân Lợi Hanh thì tức tưởi vì chưa kịp biết mùi đời mà đã ra thân tàn phế, may nhờ có Hắc Nhục Đoạn Tục Cao của Triệu Minh đem tặng để đổi lấy trái tim Trương Vô Kỵ, hổng thôi nhị vị đại hiệp còn phải lấy giường làm nơi hành hiệp giang hồ dài dài. Còn nữa, ngay cả Kiều Phong cũng không chữa khỏi nội thương do Kim Cương Chưởng của Thiếu Lâm, khiến Kiều Bang Chúa phải mang A Châu đến năn nỉ Tiết Mộ Hoa ở Tụ Hiền Trang, đem thân cọp vào miệng quần hồ, nhưng như vậy cũng phải, đã không Mãnh Long tất không quá giang.
Nhưng thiệt ra mấy ông sư Thiếu Lâm là khôn phải biết. Các công phu kể trên chỉ là thứ hạng hai, thứ bề ngoài để hù bọn Hắc đạo Tà giáo, chứ còn mấy công phu loại siêu đặc biệt, có bao giờ mấy ổng đem biểu diển khơi khơi đâu. Chỉ khi này đối đế lắm mới đem ra đối chọi với tay kỳ phùng địch thủ. Dịch Cân Kinh là một nè. Lúc Nhậm Ngã Hành tới chùa Thiếu Lâm tính dắt đứa con gái cưng ra khỏi chùa thì Phương Chứng đại sư ngăn lại. Đâu có dễ đi khơi khơi vậy. Đây nè, vị tiểu thư nhà bác nghỉ mát ở chùa Thiếu Lâm cả mấy tháng ròng, được cấp riêng một phòng thượng hạng, ăn uống đầy đủ thịt cá ê hề trong khi nhà chúng em chỉ có rau muống với tàu hủ, lại có người phục dịch riêng, tuyển toàn mấy đứa đứng đắn loại đại tiêu chuẩn làm Thái Giám không, chế độ an dưỡng đặc biệt vậy, lại khí hậu miền núi nhá, hổng tin nhà bác hỏi tiểu thư xem tụi em có bỏ đói ngày nào không, có đứa nào dòm lén lúc thay đổi xiêm y không. Mấy cái quán trọ năm sao dưới chân núi chưa chắc đã bằng. Vậy mà nhà bác khơi khơi dắt tiểu thư bỏ đi chỉ cám ơn suông một câu, ít ra phải cho chúng em gởi nhà bác cái bill chứ, mà quên tụi em chỉ nhận hiện kim thôi, còn ngân phiếu chi phiếu thì hổng có chơi, cờ-rê-đít-cạc càng kỵ nữa. Nhậm ngã Hành nghe nói mà nổi sùng, tụi nó khi không bắt giam con gái cưng của mình, bắt nó tụng kinh thế, mình chưa hỏi tội nó mà bây giờ còn đòi tiền, mấy cha này thừa biết mình là giáo chủ xếp sòng, có bao giờ mang bạc lẻ đâu trong người đâu. Tính quay sang bảo Hướng Vấn Thiên xuất quỹ, hoặc cùng lắm là giật tạm của Lệnh Hồ Xung đang đứng xớ rớ gần đó vài trăm bạc để trả cho rồi. Nhưng nói kiểu móc họng đó, hổng trả coi nàm thao? Lúc bấy giờ tình hình căng thẳng, lại có Tung Sơn Tả Lãnh Thiền đứng tủm tỉm cười, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần làm bộ đạo đức thôi nhà bác không có mang tiền thì gởi bill cho em thanh toán hộ cũng được, trong khi đó Dư Thương Hải đang lẩm nhẩm tính coi cho vay lấy lãi bao nhiêu phân thì có lời... Lại còn hai bà Định Tĩnh, Định Dật chạy đi đâu mất tiêu. Ai đáng phục ai không đáng phục đây? Lệnh Hồ Xung nghĩa tế à, coi bộ sắp ăn thua đủ đến nơi, con dẫn Nhậm Doanh Doanh dzọt đi trước đi, để hai cái mạng già ở lại đây cản hậu. Nói chưa dứt lời thì ông chủ Hotel Thiếu Lâm đã tung người lên phóng chưởng, luồng chưởng phong ồ ạt phóng ra một hóa thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám chia ra bao vây Nhậm giáo Chủ. Waaooo, Dịch Cân Kinh thứ thiệt rồi. Biết gặp phải tay đối thủ bản lãnh ghê người nên Phương Chứng đại sư trổ luôn công phu thượng thặng chùa Thiếu Lâm ra áp đảo đối thủ. Bình thường thì Dịch Cân Kinh cất giữ kỹ càng có ai biết nó ra sao đâu, nay đem ra xài uy lực ghê gớm vô cùng. Thế mới biết tuyệt chiêu không phải lúc nào cũng đem ra biểu diễn. Có điều sau này Du Thản Chi đem ra xài hơi nhiều, cũng từng làm náo động giang hồ chứ giỡn sao.
Nhưng Dịch Cân Kinh không phải là siêu công phu duy nhất của Thiếu Lâm Tự. Ai cũng nhớ một pho bí kiếp võ công do Đạt Ma Tổ Sư sáng tác làm náo động giang hồ chém giết lẫn nhau trong suốt thời gian dài, làm Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố tự tử chết thảm bỏ TrươngVô Kỵ côi cút, làm Vương Trùng Dương hổng xáp vô bà Lâm Triều Anh được, làm bà xã Hoàng Dược Sư mát dây thần kinh mà mất, còn Hoàng Dược Sư thì cắt gân đuổi hết đệ tử, làm Lão Ngoan Đồng mười năm nhốt mình trên đảo Đào Hoa trong hang động, làm Tạ Tốn băn khoăn đau khổ trên Băng Hỏa Đảo non 20 năm, làm Chu Chỉ Nhược đầu xanh ôm mối hận tình, làm Âu Dương Phong điên đảo khùng khùng cho đến cuối đời, lúc sáng ra thì chỉ còn kịp ôm Hồng Thất Công cười rồi chết... Pho bí kiếp tội lỗi đó có tên là Cửu Âm Chân Kinh, nội cái tên đó đã gây ra bao cảnh chém giết rồi. Hèn gì lúc sau này Trương Vô Kỵ chỉ đọc qua bỏ xó chứ hông rớ đến nữa.
Âm Dương hòa hợp, đã hễ có âm thì phải có dương, có dương thì dĩ nhiên âm phải nằm đâu đó. Đâu phải chùa Thiếu Lâm chỉ có Cửu Âm Chơn Kinh đâu, còn có cả Nhứt Âm Chỉ nữa. Chỉ có Đại ma đầu Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ Thành Khôn là xài được thứ này, đánh chết Sử bang chủ của Cái Bang, xuất kỳ bất ý điểm cho các tay cao thủ Minh Giáo bại xụi, khiến cho Minh Giáo lâm cảnh nguy kịch trên Quang Minh Đỉnh. Nhưng đáng nể hơn hết phải nói là Cửu Dương Chân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Cửu Âm Chân kinh đã làm bao anh hùng hào kiệt đầu rơi máu đổ, bao kẻ ôm hận rồi lại lòi ra Cửu Dương Chân Kinh. Lúc các tay cao thủ Đông Tà, Nam Tăng, Tây Cuồng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng nghe Giác Viễn đại sư thật thà nói ra, ai nấy xanh mặt toát mồ hôi trán, mẹ ơi nội một thứ đã đủ chít rồi, nay lại lòi đâu ra Cửu Dương, thôi tránh ra cho xa, mấy ông kia ai cũng già hết rồi, đâu còn mấy ngày để hưởng thú vui trần tục, còn Dương Qua lại coi Tiểu Long Nữ là báu vật trên đời, mấy quyển kinh kia thì phỏng có sánh được không? Thế là ai nấy nghe qua rồi bỏ, coi như giang hồ gặp hên. Nhưng ai hên thì hên chứ thầy trò Giác Viễn và Trương Quân Bảo lại không, thảm họa đến nơi rồi.
Chùa Thiếu Lâm có một cái tật là tuy chứa toàn những võ học kinh người trong Tàng Kinh Các, nhưng cấm đọc à nha. Mở ra lau chùi bụi bặm thì được, chứ mà học trong đó là mang nghiệt tội chứ hổng chơi. Đó là một cái kỳ cục của Thiếu Lâm Tự, thông thường muốn khuếch trương võ học thì phải khuyến khích tăng chúng trong chùa học hỏi chứ! Không có, cấm là cấm à nha. Bởi vậy mấy quyển Dịch Cân Kinh, Ban Nhược Chưởng, Kim Cương Chưởng, Lăng Gia Kinh (chứa Cửu Dương Chân Kinh bên trong ),... được cất kỹ có người canh gác hẳn hoi, còn hơn công thức X-7 của Coca Cola nữa. Muốn đọc lén thì phải mai phục cỡ vài chục năm trở lên, như Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác kìa. Thì mọi sự cũng tại Hoả Công Đầu Đà mà ra, phận nấu bếp thì lo chiện củi lửa đi, hông, cứ học lén Kim Cương chưởng hoài, xong lại đi gây chiện làm náo động Thiếu Lâm Tự, rồi chạy ra Tây vực lập hẳn môn phái Thiếu Lâm Tây Vực hẳn hoi, để sau này này đám đệ tử trở về chùa, đánh bại Long Trảo Thủ của Không Trí Thần Tăng, cắt thủ cấp đem dụ Trương Tam Phong đến gần đặng hạ độc thủ. Ghê gớm thiệt. Cũng do yêu nữ Triệu Minh sắp xếp cả.
Đọc mà cũng cấm. Vậy thì cái tội ăn cơm chùa tối ngày đi chơi để tụi nó lén vô chôm sách càng nặng nữa, bắt gánh nước lao công cực nhọc cho nhớ đời. Trương Quân Bảo thì hổng sao, mười bảy bẻ gảy sừng trâu mà, chỉ tội nghiệp Giác Viễn đại sư tuổi già sức yếu, tay chưn bị xiềng lại còn cấm mở miệng nữa. Gì chứ bắt cấm nói cả tháng ròng chắc tui chịu hổng nổi quá. May mà Giác Viễn đại sư tính tình hiền lành ít nói đã quen rồi. Nhưng dù sao cũng phải cho Trương quân Bảo mở miệng với cô nương Quách Tương chớ!
Ngoài cái chiện cấm đoán vô cớ này nọ, mấy ông cao tăng đó còn cố chấp nữa. Trong đầu cứ khư khư nghĩ 72 tuyệt kỹ là số dzách, là thượng đỉnh, là tối mật, chỉ những ai là môn đệ Thiếu Lâm thuộc loại siêu thông minh, thiên tư đặc biệt thì giỏi lắm chỉ học được hai ba tuyệt kỹ là cùng. Còn người ngoài thì hổng ai biết xài hết. Bởi vậy mới có chiện. Dân giang hồ ma giáo ngoài đường đâu có đần độn đâu, lợi dụng tính tự kiêu của mấy ông Thiếu Lâm Tự đặng ném đá giấu tay. Thì đó, ai mà bị đánh gãy tay, gãy chân, nát tan gân cốt thì cứ nhứt định là Kim Cương Chưởng, vậy thì cứ mang Dư Đại Nham nên chùa Thiếu Lâm mà hỏi tội, bởi ngoài mấy ổng ra có ai giỏi như vậy đâu, chính mấy ổng xưng là vậy mà... Tội nghiệp các cao tăng dũng lực, từ bi có thừa đáng là Minh chủ võ lâm, là nơi mà giới giang hồ trong vào đó làm gương, hễ có chiện gì gây lộn nhau cứ lôi lên Thiếu Lâm Tự là xong hết, bởi mấy ổng thấy dùng lý lẽ hổng xong, xắn tay áo lên là bà con xếp re hết . Nhưng kẹt một nỗi là tự mình bị ràng buộc bởi giáo lý nhà Phật, lại tự đề ra luật này lệ nọ nên lúc bị Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo khiêu chiến, được Giác Viễn và Trương Quân Bảo nhảy ra đở chưởng đánh bại, thì mấy ổng không cám ơn hay miễn giảm hình phạt thì thôi chớ, lại còn bây đâu mang hai thầy trò ra đánh vài trăm hèo rồi giam lại chờ định phạt cái tội học lén Cửu Dương Chân Kinh, bộ định theo dấu vết Hoả Đầu Đà ngày xưa hả. Hai thầy trò hoảng hồn, Giác Viễn đã già thì thôi chỉ có chết, còn Trương Quân Bảo chỉ có lết mà thôi. Chạy!!...
Hai thầy trò dắt nhau chạy thôi trối chết, trước mặt là núi rừng chập chùng, khe sâu muôn trượng, sau lưng là các đồng môn huynh đệ đuổi theo truy bắt. Ôi buồn quá. Giác Viễn đại sư viên tịch, do mệt nhọc kiệt lực thì ít, mà do đau buồn lo lắng thì nhiều, cũng may Vô Sắc Thiền Sư là ngưòi trung hậu, hổng thôi giải đem lên chùa thì càng đau lòng nữa. Cũng an ủi là lúc ấy còn có Trương Quân Bảo, Quách Tương, Vô Sắc Thiền Sư bên cạnh lúc trút hơi thở cuối cùng, đại sư còn đọc toàn bộ Cửu Dương Chân Kinh nên mỗi người nhớ được một phần, tùy theo căn bản võ công của mình. Cho nên sau này Cửu Dương Thần công của phái Nga Mi, Thiếu Lâm, Côn Luân khác nhau nhiều và đều không trọn vẹn, trong đó của Côn Luân là ẹ nhứt bởi lúc đó Hà Túc Đạo chỉ được nấp nghe lén thôi.
Sau này Trương Tam Phong buồn tình sáng lập môn phái Võ Đang với Thái Cực quyền dĩ nhu chế cương, ý tưởng liên miên không dứt, khắc chế võ công dương cương phái Thiếu Lâm. Thái Cực quyền không hạ sát đối thủ tàn bạo, đúng như bản chất Trương Quân Bảo, chứ không như Kim Cương Chưởng của Hỏa công đầu đà. Bởi vậy mới nói đâu phải ai học lén võ công cũng đều phản môn như các cao tăng Thiếu Lâm Tự suy nghĩ ! Cũng như Hư Trúc đó, cũng ra mặt gỡ thể diện cho các ông sư phụ sư tổ, vậy mà còn bị phạt đánh bằng hèo nữa. Nhưng Hư Trúc Tử vẫn một lòng với Thiếu Lâm. Chuyện này cả giang hồ ai cũng biết mà.
Nhưng phải công nhận một điều là Thiếu Lâm Tự hay đứng ra giải oan nghiệt cho võ lâm, làm việc tích đức. Không Kiến Thần Tăng ra sức khuyên can Tạ Tốn, lại thành thật nên bị Viên Chân xí gạt, tiếp lại bị trúng Thất Thương Quyền trong lúc mở miệng nói chuyện với Tạ Tốn, tổn thương kinh mạch mà chết. Đâu cứ phải mở lòng từ bi rồi đem võ công ra mà dàn xếp thì oan nghiệt giải được đâu, không đơn giản như Không Kiến đại sư đã làm, mà phải ma lanh một chút, cỡ như vị cao tăng quét dọn Tàng Kinh Các, biết rõ mười mươi có hai tên trộm đọc lén bí kiếp trong suốt vài chục năm trời, nhưng kệ cho tụi nó đọc tầm bậy, luyện tầm bạ bị nội thương hết thuốc chữa, thì lúc đó mình dùng công phu thượng thặng đập cho hai đứa chết queo, xong dùng thần công cái thế cứu sống lại, coi như chết rồi là oan nghiệt hận thù tiêu tan, cứu sống hai đứa đó thâu làm đồ đệ đặng thay mình quét dọn nấu ăn giặt giũ, chứ mình cũng gần đất xa trời, phải đến lúc về hưu tận hưởng chớ. Tính toán như nhà sư già đó thiệt là đủ cả Bi - Trí - Dũng!
Đừng tưởng các các cao tăng Thiếu Lâm chỉ lo chuyện kinh kệ mà gác thế sự qua một bên. Vụ án ở Nhạn Môn Quan là một sự dính líu vô cùng tai hại mà sau này Huyền Từ đại sư phải trả giá đắt. Thì cũng tại ổng tham quyền cố vị, đã nghe lời người khác khi không dẫn theo một đám giang hồ ăn không ngồi rồi phục kích lấy mạng cả gia đình người ta còn chưa đủ, lại còn lẹo tẹo với Diệp cô nương, lòi ra Hư Trúc. Ôi cũng tại danh hiệu Thiếu Lâm đại sư, phương trượng quá lớn chăng?
Vậy đó, Xếp sòng võ lâm, police giang hồ, giết người thường mạng, xả thân vì nghĩa, lầm lẫn đáng tiếc... Hỉ Nộ Ái khó dứt lắm, đâu có dễ dàng làm được như Trương Vô Kỵ nói với Viên Âm đâu: "Đại sư chỉ bị mất một mắt, còn cha mẹ tại hạ chỉ vì vụ án Không Kiến Thần Tăng mà phải qua đời. Người tu hành tứ đại giai không, chuyện đã lâu sao đại sư để mãi trong lòng?"
Comment