• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Tinh yêu không có tuổi.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tinh yêu không có tuổi.

    Thưa thầy... em yêu anh
    Không quá nếu nói trường học là mảnh vườn cảm xúc đầu tiên của nhiều người. Biết bao tình yêu đẹp đã đơm hoa kết trái nơi đây, rồi những mối tình học trò lãng mạn nhưng đầy nước mắt. Cùng đó cũng không hiếm những trái tim “lạc nhịp” chốn học đường khiến ta cười ra nước mắt.

    Tường, sinh viên năm cuối trường ĐHSP, thấy mình thật may mắn khi được phân công thực tập tại một trường cấp III ngay trong lòng Hà Nội.
    Không phải đi ngoại tỉnh, được sống nốt những ngày tháng còn lại của đời sinh viên tại Hà Thành khiến Tường vui vui. Chưa bao giờ bước lên bục giảng, lại thực tập tại một trường mà phần đông là học sinh nữ càng khiến anh không ngừng hồi hộp và lo lắng. Cao ráo, thư sinh lại rất nhiệt tình và cởi mở, luôn nở một nụ cười tươi rói khi lên lớp khiến anh nhanh chóng lấy được cảm tình của học sinh trong lớp. Mọi hoạt động tập thể đều không vắng bóng anh. Cũng vì vậy mà không hiểu từ bao giờ cô lớp trưởng đã luôn sát cánh bên anh, từ kế hoạch học tập của lớp đến hoạt động ngoại khóa. Kỳ thực tập cứ thế trôi qua thật nhanh tưởng như chỉ còn buổi liên hoan chia tay là kết thúc.

    Có điện thoại, Tường nhấc máy: “Alô, ai đấy ạ?”.

    “Em Trâm lớp trưởng đây ạ”.

    “Có chuyện gì thế em?”.

    “Thầy đến ngay Nắng Sài Gòn đầu đường Nguyễn Chí Thanh nha”.

    Tường chưa kịp hỏi thêm gì thì Trâm đã cúp máy. Không biết có chuyện gì mà học sinh lại gọi mình ra cà phê. Mặc vội quần áo Tường lên xe phóng đi. Đến nơi, anh ngỡ ngàng vì trước không phải cô bé Trâm trong bộ trang phục học sinh mà là một thiếu nữ hoàn toàn khác, ăn mặc sành điều, trang điểm kỹ càng toát lên một vẻ quý phái kiêu sa.

    “Em chào thầy, thầy ngồi đi ạ”.

    “Trông em khác quá, suýt nữa thì thầy không nhận ra”.

    Ngồi nói chuyện một lúc lâu đủ các thứ chuyện bỗng Trâm ấp úng:

    “Hôm nay em nhờ thầy ra đây có chút việc mà em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả”.

    “Em cứ nói đi, thầy có từ chối giúp đỡ các em cái gì bao giờ đâu”.

    “Thưa thầy, thầy có biết thầy để lại nhiều ấn tượng trong em như thế nào không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thấy thầy rất gần gũi, thưa thầy, em… em… yêu anh.”.

    Tường hoàn toàn choáng váng không biết phải nói gì với cô học sinh mới lớn. Liền những ngày sau đó Trâm nghỉ học mà chỉ Tường mới biết lý do. Anh viết cho cô học sinh một lá thư dài nói rằng rất trân trọng tình cảm của Trâm nhưng đã có vợ và chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là nhận bằng tốt nghiệp về quê dạy học, sống cùng vợ và đứa con sắp chào đời.

    Cô phải làm sao khi đã… trót yêu em?
    Hưng, sinh viên ĐHNT, mừng húm khi nhận được tin lớp có cô giáo dạy tiếng Anh mới lại rất trẻ và xinh xắn. Chẳng là sắp tốt nghiệp rồi mà bứng miệng anh chàng cũng chẳng nói nổi nửa từ ngoại ngữ. Có giáo viên mới, Hưng quyết tâm học và học giỏi tiếng anh. Thế là trong giờ Hưng hăng hái phát biểu, về nhà luôn làm đủ bài tập và hôm nào cũng mong nhanh đến giờ tiếng Anh.


    Thấy cậu sinh viên cao ráo điển trai lại chịu khó học hành, lòng Dung cũng vui vui. Rồi không biết từ khi nào Dung đã hướng dẫn thêm ngoài giờ cho Hưng. Lúc ở nhà Dung, khi ở chỗ Hưng. Cậu sinh viên vẫn cần mẫn học tập với hy vọng ra trường sẽ đủ vốn ngoại ngữ để xin vào một công ty liên doanh nào đó. Chỉ có lòng Dung là dâng lên những cảm xúc khó tả những lúc gần Hưng cũng như xa Hưng. Thỉnh thoảng dạy học xong Dung còn tranh thủ giúp Hưng dọn dẹp nhà cửa, khi thì giặt hộ cái sơ mi, lúc thì lau hộ cái nhà…

    Sợ bạn gái biết sẽ buồn, Hưng chủ động mời cô giáo đi uống nước để cảm ơn cô đã giúp đỡ trong thời gian qua, lấy lý do phải làm luận văn tốt nghiệp nên tạm thời không học tiếng Anh nữa. Không ngờ Dung tìm mọi lý do để Hưng phải tiếp tục học, khi thấy cậu sinh viên có vẻ kiên quyết thôi học thì mắt Dung ngân ngấn lệ: “Em tệ lắm Hưng ạ, em có hiểu người con gái đang yêu trong cô không? Bây giờ việc khó nhất mà cô phải làm là không gặp em mỗi ngày đấy. Cô phải làm sao khi đã trót yêu em?”.

    Đến lúc này Hưng đành phải thú nhận rằng đã có bạn gái và không muốn làm bạn gái buồn: “Em thôi học thì chỉ có một, nhưng nếu em học tiếp thì sẽ có hai người con gái buồn cô ạ”.

    Tuần sau khi đến lớp, Hưng nhận được tin cô giáo đã xin chuyển công tác lên một trường nào đó mạn Tây Bắc. Cổ họng Hưng bỗng nghẹn lên lời xin lỗi: Biết bao giờ em mới gặp lại cô - người con gái hơn em chưa đầy hai tuổi?

    Em rất giống… vợ tôi
    Lần nào cũng vậy, cứ đến giờ thi nói là cổ họng Quyết lại cứng lại. Rất chăm học, lại chuẩn bị trước nhưng vào phòng thi thì lúc nói tiếng Pháp, lúc đá tiếng Anh. Vốn là một cô gái xuất thân từ Thanh Hóa nên Quyết rất tự ti về giọng nói địa phương của mình. Đã theo học ngoại ngữ, giọng nói phải chuẩn mới hy vọng đạt điểm cao.

    Lần này cũng vậy, nhưng Quyết kịp hoàn hồn khi nhận ra thầy Bình, giáo viên trực tiếp giảng dạy Quyết môn văn học Pháp. Thầy rất dễ tính. Sinh viên đồn rằng chưa có ai thi nói phòng thầy mà phải thi lại cả. Quyết lấy lại tự tin hơn khi thấy thầy nhớ tên mình. Nhưng sao không thấy thầy nói tiếng Pháp?

    “Tôi biết em nỗ lực rất nhiều trong quá trình học tập”.

    “Dạ”.

    “Nhưng em chưa bao giờ đạt điểm tốt môn nói cả?”.

    “Dạ, em biết, nhưng thưa thầy… khó quá ạ”.

    “Em cần nỗ lực và tự tin hơn nữa”.

    “Dạ, em sẽ cố gắng hết sức”.

    “Lần này tôi cho em 7 điểm với hy vọng em sẽ tự tin hơn trong quá trình học tập”.

    “Em cảm ơn thầy”.

    “Tối nay tôi có việc quan trọng muốn nhờ em, 7 giờ em xuốnng căng-tin gặp tôi. Thôi hết giờ rồi, em ra đi”.

    “Vâng, em chào thầy ạ”.

    Ra khỏi phòng thi, Quyết thấy thật may mắn khi gặp thầy chứ không thì không biết có qua nổi kỳ thi này hay không. Nhưng không hiểu thầy định nhờ mình việc gì nhỉ?

    Bảy giờ Quyết có mặt ngồi đợi thầy như đã hẹn, cố ráp các chi tiết về thầy: Thầy rất hiền, tận tụy với nghề, được lòng tất cả những sinh viên theo học. Thầy sống một mình, vợ thầy mất khi còn rất trẻ vì một cơn bạo bệnh… Đang miên man suy nghĩ thì thầy đến. Thầy ăn mặc trẻ trung hơn, dường như che giấu được vết hằn của thời gian trên gương măt một nhà giáo yêu nghề.

    “Em chào thầy ạ”.

    “Chào em, em đến lâu chưa?”.

    “Em cũng vừa mới đến ạ”.

    “Hôm nay tôi hẹn em ra đây không phải vì mục đích công việc hay học tập gì, tôi chỉ muốn tìm lại một chút kỷ niệm thời xa xưa, một thời mà…”

    “Em không hiểu, nhưng nếu điều đó làm thầy vui thì em cũng rất vui ạ”.

    Câu chuyện cứ thế diễn ra, tất cả các kỷ niệm về người vợ thân thương, về cuộc đời nhiều bước ngoặt của thầy cứ thế ùa về. Rồi lúc nào không hay, cả hai thầy trò như đang sống cùng những ký ức của năm tháng, cho đến khi mắt cô sinh viên bé nhỏ ngân ngấn nước.

    “Em rất giống vợ tôi, người con gái duy nhất tôi yêu; em là hiện thân của tình yêu mà tôi nâng niu suốt cuộc đời này.”


    “…”

    “Suốt hai năm qua tôi còn đứng vững và tiếp tục giảng dạy là nhờ được nhìn thấy bóng dáng em mỗi ngày”.

    Quyết không hiểu đây là tâm sự của thầy hay là một lời tỏ tình của một người đàn ông dành cho mình. Chỉ biết rằng cô thấy thương thầy. Cô không ngờ rằng một giáo sư đáng kính như vậy mà phải sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm và vẫn cô đơn khi tuổi già đang đến. Cô chẳng biết phải làm gì để thầy được vui vẻ hạnh phúc mà mình không mắc lỗi với người yêu đang công tác tận ngoài hải đảo xa xôi.

    Vẫn biết tình yêu không bao giờ có lỗi. Trái tim luôn có lí do riêng của nó. Nhưng tình yêu sẽ trôi về đâu khi chỉ một trái tim lạc nhịp? Cầu mong cho cuộc đời này, mọi trái tim sẽ trôi về với trái tim để không còn những tình yêu không bến đỗ.
    Similar Threads
  • #2

    Võ Tắc Thiên hay Từ Hi Thái Hậu tái thế !

    Cụ Bà 80 Yêu 10 Trai Tân Gây Xôn Xao Hà Nội

    Không chỉ những người trẻ, thi sĩ mới điên dại vì yêu, sau 10 năm treo biển yêu và trải qua 10 mối tình, giờ đây bà Đỗ Thị Tân vẫn đang chờ đợi mối tình “cụ bà và trai tân” thứ 11.






    Đáng ra phải gọi bằng cụ vì bà Tân đã cháu chắt đuề huề, nhưng trái tim bà vẫn nồng nàn, khát khao, tin yêu vào một người đàn ông chân thành, nên người ta gọi vui bà là “nàng Carmen Tân”. Trái tim tuổi 80, sẽ chẳng ai dám khẳng định trái tim ấy đập nhanh, mạnh bởi nhịp yêu. Ấy mà lại có, Bà Tân luôn xao xuyến và đắm đuối với những người “vườn không nhà trống”
    10 năm treo biển, mới yêu… 10 người
    10 năm kể từ ngày ly thân, không còn “dính líu” gì tới ông chồng vũ phu đủ để bà nổi tiếng với tấm biển yêu khiến thiên hạ “lác mắt”. Phần do tấm biển quá khác thường, phần vì mọi người chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ như vậy. Tấm biển được bà thuê họa sĩ thiết kế. Tất cả chữ đều mang màu đỏ rực rỡ. Phía trên là dòng chữ: “Biển yêu - 47 Bát Sứ, Hà Nội”. Bên dưới là hình trái tim lớn với 2 trái tim nhỏ bên trong, tên bà và người yêu. Đặc biệt, dòng chữ: “Tình yêu không biên giới” sẽ gây sốc cho bất cứ ai nhìn thấy.
    Ở tuổi 80, gần 10 năm từ khi treo biển, bà đã “qua lại” với khoảng… 10 người. “Yêu ai, tôi rất chung thủy, chỉ có người ta thôi. Nhưng khi không hợp, phải chia tay, tôi quên ngay, quên luôn và có thể lập tức yêu người khác nếu ưng ý. 10 năm qua, tôi mới yêu gần 10 người. Nhưng cả hai chỉ gặp gỡ, nhớ nhung bình thường, chưa có gì sâu nặng cả, còn phải thử thách nhiều”,bà tâm sự.

    “Hiện tôi đang cô đơn”, bà tiết lộ. Gần đây nhất, anh người yêu tôi 27 tuổi đã bị bà “đá”. Vì hôm nọ tôi tình cờ thấy anh ta đèo cô gái”, bà Tân kể lại, giọng sôi sục như thể mọi cuyện vừa xảy ra hôm qua: “Tôi rất chung thủy, yêu đến cùng, nhưng phải có máu ghen. Chỉ cần thấy anh ấy đèo cô nào, dù là ai, tôi cũng bỏ, nhất quyết bỏ. Quay lại với nhau cũng sống không ra gì vì tôi chẳng bao giờ quên chuyện đó”. Khi chưa có ai thay thế, bà vẫn giữ tên tuổi của người cũ trên biển để thiên hạ không nghĩ là hết… người yêu. Cho đến khi có chàng nào lọt vào mắt xanh, cái tên cũ sẽ được bà hạ xuống.
    Sự lãng mạn của “nàng” thể hiện rõ nhất qua những bức thư gửi người tình. 10 năm, bà không nhớ nổi đã gửi bao nhiêu lá thư, bao nhiêu bức có hồi âm. 10 năm số thư ấy không may đã bị mối, mọt xông hỏng. Chỉ có 1 điều bà không bao giờ quên, đó là cảm giác khi viết thư: “Hồi hộp, nhớ nhung lắm… Tôi còn làm cả thơ tặng anh ấy nữa. Mỗi lần viết xong, y như rằng đêm ấy khao thức đến sáng”. Bà khẽ thì thầm vào tai tôi như sợ có người nghe thấy: “Có lần, vì sợ gửi đường bưu điện, thư đến trễ, tôi thuê xe ôm đưa đến tận nơi người yêu công tác. “Anh ấy bảo mỗi lần nhận được thư cũng mất ăn mất ngủ, hệt như tôi. Vui lắm. Yêu mà”. Nói rồi, đôi mắt bà lấp lánh, gò má ửng hồng như thiếu nữ đang yêu. Mỗi lá thư, bà đều bắt đầu bằng dòng chữ: “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập tự do hạnh phúc”, sau đó tới dòng: “Kính gửi anh yêu quý”. Tiếp theo dòng nào cũng chi chít yêu thương, nhớ nhung cuồng nhiệt. Cảm xúc cứ tuôn trào ra, nếu bị ngăn lại, chúng có thể chết vì bị kiềm chế, tắc nghẽn. Phần tái bút, dù gửi cho ai, bà cũng viết: “Thôi, giấy ngắn tình dài. Để thư sau em viết tiếp”.
    Bà kể: “Thân mật qua thư xong là hồi gặp gỡ, hò hẹn, lúc đầu còn e thẹn, chỉ xưng tên. Có lúc trước mặt mọi người chúng tôi gọi nhau là ông, bà nhưng đã chuyển sang anh em từ lâu rồi, thân mật hơn thì “mình mình, tớ tớ”. Thậm chí chiếc tủ lạnh 2.000 USD và máy giặt 7kg cũng là “quà” bà mua để phục vụ đức lang quân thật chu toàn.
    Mỗi ngày, bà Tân diện ít nhất 3 bộ đồ để đổi mốt, thu hút mọi người. Trang phục của bà nhiều không đếm xuể, gần 2.000 bộ váy áo, được gói gọn trong túi nylon vì tủ không còn chỗ chứa. Hễ xem ti vi, thấy mốt nào đẹp là bà vác cả cây vải đến hiệu may sang trọng trên đường Láng (Hà Nội) để đặt may, rồi thuê xe chở trang phục về mặc dần. Phong cách ăn mặc của bà không kém cạnh bất kỳ cô gái tân nào: Chuộng màu đỏ, chất liệu voan mỏng, nhẹ. Áo ren rúa, điệu đà khoác bên ngoài, váy chùm đến mắt cá, luôn được kết hợp với các kẹp tóc đủ màu sắc sặc sỡ.
    Mỗi ngày bà đều xem chương trình thời trang, phim tình cảm và hát karaoke, những ca khúc mùi mẫn, trẻ trung về tình yêu đôi lứa. Với bà, mở cửa hàng chỉ là cái cớ để tìm người yêu. Đúng là, khi lửa tình đã bốc lên, 10 xe chứ 100 xe cứu hỏa cũng không dập tắt nổi.
    Chỉ yêu những chàng chưa vợ
    “Trong số những người yêu mình, tôi gặp không ít phiền toái với nhiều người đã có vợ hoặc đang “chăn đơn gối chiếc” nhưng từng có vợ có con. Bà không thể sống kiểu “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” vì rất ghen. “Tôi có máu ghen điên cuồng, không chịu chung chạ với bất kỳ ai. Nếu dính vào họ, sẽ có lắm chuyện vô duyên xảy ra”. Bà hào hứng kể về những tai nạn trong tình trường của mình. Có người tên Vinh, yêu bà say đắm nhưng khổ nỗi vợ ông ghen với tình yêu của hai người. Bà này thuê côn đồ đến dọa bà Tân. Không thể vì yêu mà từ bỏ tất cả nên hai người chia tay dù tình cảm rất mặn nồng

    Lần khác, một người đã ly dị đến với bà nhưng con cái ông không chấp nhận. “Biết điểm yếu của tôi là hay ghen, chúng đã dàn cảnh để tôi nhìn thấy ông đèo một bà khác. Thế là tôi nổi cơn tam bành, chia tay không hề do dự. Mãi sau này khi đã có tình yêu mới, cả hai mới vỡ lẽ ra thì sự đã rồi. Tiếc lắm, ông ấy là người tốt”, bà bùi ngùi.
    Những rắc rối ấy khiến bà mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn lúng liếng, ánh lên niềm yêu. Bà tự hào: “Cô thấy không, mình phải thế nào, người ta mới thế chứ. Ở đời này, chả cái gì tự nhiên như thế cả. Nhiều đứa con gái chỉ bằng tuổi con tôi mà ế chỏng ế chơ, có ma nào thèm nhìn. Ấy vậy mà tôi, thật lạ… Hiếm lắm đấy, tôi chưa bao giờ thấy người nào như mình”. Bà cười, pha chút ngạo mạn, giễu cợt.
    Thời con gái, bà có mối tình nồng cháy với một anh ngay phố bên cạnh. Nhưng bị mẹ ép duyên, bà phải lấy người chồng yêu. Sau 8 năm không con cái, hai người chia tay. Rồi vẻ đẹp của bà làm xôn xao lớp bình dân học vụ. Bà lại yêu và lấy người khác. Có với nhau 5 mặt con, ông bỗng dở chứng đánh đập vợ. Bà đâm sợ, dọn ra ở riêng, phần để tránh đòn roi, phần vì muốn tự do tìm hạnh phúc mới.
    Ở sát ngưỡng 80, nét đẹp thanh thoát không mất đi, lại thêm những mất mát, khổ cực trong tình duyên khiến bà Tân càng khao khát có tình yêu mới. Tiêu chuẩn của bà là ngươi ấy phải chưa vợ, hiện tại không người yêu, có bằng cấp, trình độ và thu nhập khoảng 3 - 4 triệu để đảm bảo không lợi dụng bà. Đặc biệt, đối tượng phải đẹp trai, cao to, tuổi từ 25 - 30. “Nếu lấy ngươi lớn tuổi hơn mình phải hầu hạ người ta, mệt lắm. Mà như thế không vui chút nào. Khi được hỏi: “Bà có cưới, có cho tất cả căn nhà trị giá hơn 1.000 cây vang, có cho toàn bộ tài sản khác hay không”, bà khẳng khái: “Yêu nhau thì tất cả là của nhau. Tôi không thiếu tiền, chỉ cần tình yêu. Với một người tốt thật sự, tôi sẵn sàng làm tất cả”.
    “Làm sao biết được người ta tốt, thật lòng, không lợi dụng mình?”, bà trả lời luôn: “Tôi phải tìm hiểu kỹ chứ. 1, 2 năm có khi vẫn chưa biết rõ. Làm sao tôi dám liều, vơ ai cũng được. Đấy! Hôm qua, người môi giới đến bảo có ngài tiến sĩ yêu tôi. Ông ta đẹp giai, giàu có, hiền lành, chỉ thiếu tình cảm chứ không có ý lợi dụng tôi. Nhưng tôi không đồng ý và bảo: “Đưa đến xem mặt rồi tìm hiểu đã. Mình phải chọn lựa thật cẩn thận chứ”.
    Chuyện tình yêu của bà Tân làm xôn xao cả khu phố. Lâu dần thành quen, các con bà bây giờ đã yên bề gia thất và không ai can thiệp đến cuộc sống của mẹ, kể cả khi chúng muốn. Bởi theo bà, “chúng nó đã có cuộc sống đề huề, yên ấm, tôi cũng phải có hạnh phúc riêng của mình chứ”. Ngay cả bây giờ nếu đồng ý lấy người nào, bà Tân tuyên bố sẽ làm đám cưới thật linh đình: “Tội gì không cưới. Yêu là cưới. Mà cưới la sẽ cưới thật to”. Bà bẽn lẽn khi trả lời về chuyện chăn gối: “Việc đó vẫn bình thường như mọi người thôi. Yêu mà được sống với nhau là hạnh phúc rồi, không nên lấy những chuyện đó làm trọng. Mà nếu cần, mình chỉ cần chịu khó tẩm bổ là tất cả sẽ ổn”.


    Hết Ý !!!

    Comment

    • #3

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Hương Bình View Post
      Võ Tắc Thiên hay Từ Hi Thái Hậu tái thế !

      Cụ Bà 80 Yêu 10 Trai Tân Gây Xôn Xao Hà Nội





      Hết Ý !!!
      Thông cảm cho bà điên. Cóc chết để da, người ta chết để tiếng. Có tiền thì thiếu gì chuyện để làm, hơi đâu lại làm chuyện rồ dại thế!

      Comment

      Working...
      X
      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom