Sao đàn ông không cần "trinh tiết"
Nhân đọc bài “Sau đêm tân hôn là… địa ngục”, tôi xin gởi lên đây một câu chuyện của bản thân tôi. Mong rằng các bạn nam và cũng như các bạn nữ sẽ có những lối suy nghĩ đúng đắn hơn về trinh tiết trong hôn nhân
Tôi không phủ nhận rằng tôi không còn trinh trắng trong đêm tân hôn với chồng tôi. Tôi mất trinh ở mối tình đầu. Thời ấy tôi yêu và yêu say đắm. Anh ta đã hứa hẹn đủ điều về ngày cưới của hai đứa. Nhưng rồi thì cũng chẳng thành bởi lí do anh đưa ra là “hai đứa mình không hợp nhau”.
Phải mất một thời gian dài sau đấy tôi mới có thể cân bằng lại cuộc sống. Tôi cũng tiếp tục trải qua vài ba mối tình khác nhưng rồi cũng chẳng đến đâu. Cho đến khi tôi gặp anh, là chồng của tôi bây giờ.
Thời gian đầu khi yêu nhau, anh cũng hay đòi hỏi tôi về chuyện đó. Thú thật lúc ấy tôi rất sợ. Một phần vì tôi sợ anh sẽ như người trước, no xôi chán chè rồi sẽ bỏ tôi đi. Nhưng phần lớn có lẽ là do tôi sợ anh biết tôi không còn trinh. Tôi cố gắng khuyên anh giữ lại chuyện ấy cho đêm tân hôn… vì thâm tâm tôi cứ nghĩ rằng khi ấy anh đã là chồng tôi rồi thì có chuyện gì đi nữa anh cũng phải chấp nhận tôi.
Thời gian trôi qua, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho tôi. Đấy cũng là lúc tôi bị dằn vặt mình vì mình lỡ nói dối anh. Tôi không muốn mang tiếng là kẻ nói dối và cũng không muốn phụ tấm chân tình của anh nên tôi đã nói cho anh nghe tất cả. Đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì hạnh phúc trong vòng tay anh. Khi tôi nói cho anh biết sự thật, anh ngồi lặng đi vài giây… Có lẽ anh bất ngờ vì chuyện này. Sau đấy ,anh ôm tôi vào lòng và lau những giọt nước mắt trên má tôi. Anh chỉ nói với tôi duy nhất một điều vào đêm ấy rằng chuyện cũ qua rồi anh sẽ không nhắc lại.
Cuộc sống sau đấy cũng lắm lúc buồn vui. Đôi khi tôi và anh cũng hay cãi nhau. Nhưng chẳng khi nào anh nhắc lại chuyện ấy. Tôi có hỏi thì anh bảo "Trước khi quen em, trong một lần say rượu anh đã làm chuyện ấy với cave. Vì vậy, em không còn… anh đâu có lí do gì để trách em. Hơn nữa tương lai mới là quan trọng". Rồi cũng có lần anh tâm sự, có những lúc anh cũng suy nghĩ không biết phụ nữ còn trinh sẽ như thế nào, anh cũng muốn thử một lần. Nhưng rồi anh bảo làm thế thì sẽ gây đau khổ cho người con gái đó và hơn nữa, làm thế khác nào chà đạp lên quá khứ của tôi nên anh không làm chuyện đó với người tự nguyện hiến dâng cho anh.
Rồi chúng tôi nên vợ nên chồng. Tôi chăm sóc anh bằng tình yêu thương chân thành của người vợ, cùng anh chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Giờ chúng tôi đang nỗ lực để gia đình có thêm thành viên thứ ba. Đôi lúc nhìn chồng ngồi nhặt rau cho vợ nấu cơm hay hì hục nấu cháo chăm vợ ốm… nước mắt tôi cứ chực trào ra. Hạnh phúc đơn sơ nhưng ấm cúng, giản dị nhưng sâu sắc phải không các bạn?
Bây giờ, nhìn lại đoạn đường mà tôi và anh đã cùng đi tôi biết ngày ấy tôi đã đúng khi nói cho anh biết tất cả sự thật.
Các bạn trẻ thân mến. Tôi đồng ý rằng là con gái phải biết giữ mình nhưng các bạn nam cũng nên tha thứ cho những người con gái đã lỡ đánh mất đi cái ngàn vàng. Mất trinh không đồng nghĩa với việc họ hư hỏng và không thể xây dựng hạnh phúc gia đình. Điều quang trọng là sau chuyện đấy họ có thực sự yêu thương và chung thủy với bạn hay không? Đừng vì một chút quyền đàn ông mà bạn định kiến với những bạn gái đã từng lầm lỡ. Còn với riêng các bạn gái, tôi chỉ mạn phép xin nói ra quan điểm của mình: Trong tình yêu cũng như trong hôn nhân, không có người đàn ông tốt nào chấp nhận một người phụ nữ giả dối, lừa lọc. Hãy chuộc lại lầm lỡ của mình bằng cách yêu thương, chăm sóc tình yêu bằng trái tim và lòng chung thủy… như vậy, bạn sẽ nhận được một tình yêu đẹp.
Quyên Trần