Khi tôi nghe điều ấy
Nỗi buồn tủi trong tôi tăng lên gấp bội
Nghĩ thân mình sao hèn kém lẻ loi
Tôi đã khóc - điều mà không ai biết.
Lồng ngực nhói đau khi xuân đến hoa mừng!!!...
Người con gái trong tôi như cây đẹp không hoa
Những năm tháng học trò tưởng là giấu kĩ
Nhưng thật sự nó là không có
Tôi đã nhầm khi nghĩ đến cao sang.
Mùa xuân ơi! Hồn tôi chết yểu trên cành bàng không lá
Đợi lá non ư? - Chắc chẳng có đâu.
Thôi tạm biệt từ nay không buồn nữa
Vì lúc buồn tôi đã nhận ra tôi
Chẳng là gì giữa đời bao cái đẹp...