tôi theo em thật thà linh hồn một
cây ven đường chứng cớ lúc vết thương
nắng suốt buổi ngày đau nhức lạ thường
dòng chủng tử em ngừng sông nghiệt ngã
một chiếc cầu lưng đường rầy vô định
dĩ vãng dài nằm nhớ chuyện nhân gian
phù sa lợ sông mang đời ra biển
chợt nhánh cây hát láy nắng hoang mang
luống rau buồn nằm lưng đồi tịch mịch
ngó sang bờ bên đó một nghĩa trang
con sáo nhỏ nghe nhiều lời quyến rũ
hát trả lời hoa trắng buột miệng cười
khói khúc khuỷu leo lên trời tìm gió
mây lang thang tìm xăm xói hoài nghi
ngày đầu hè trời xanh lá rậm rì
chân lang bạt đi không vì thế giới
dừng một chốc nằm bên hoa đang ngủ
đoá bên đường vẫn là thắm là hương
không bút giấy ghi tên đời muôn hướng
chỉ bình thường tàn tạ với thời gian
giả dối làm mắt em gầy thêm tuổi
chân bước xiêu đi trên mộ vạn thời
xin cuí nguyện nghiã kinh làn gió mới
lung lạc em hồn bối rối tả tơi
lưng hòm chữ kéo từng ngày say nắng
triệu lá xanh sầu cơn nước đầy vơi
ai sống dậy từ chân đời tuyệt vọng
thở cho tôi chống cự khắt khe người
giờ nhẩy nhót bóng hình phần phật gió
họa trên tường thơ cũ mới luân lưu
lời thần thánh xoa nhẹ cung âm nhạc
róc rách vàng loang một khoảng vô ưu