• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Mùa cá lòng ròng

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mùa cá lòng ròng


    Mùa cá ròng ròng

    1

    MÓN NỢ KHÔNG THỂ ĐÒI

    Nguyễn Ngọc Tư

    Mẹ đi đằng trước, con lẽo đẽo theo sau, buổi chợ sớm mai thưa người nhưng chộn rộn vì những câu hỏi ríu ran của thằng nhỏ. Mẹ ơi, con cá gì mà có cái mỏ dài quá vậy, thằng con chỉ tay vào con... vịt, hỏi. Nhưng khi mẹ trả lời đấy là con vịt, nó giãy nảy, con vịt phải có lông chứ. Dằng dặc sau đó là những câu hỏi khác, tại sao con cá kia lại nằm im re, vì sao nó chết, ai làm nó chết. Tại sao cọng rau này màu tím còn rau kia màu xanh.

    Mẹ vẫn nhẫn nại trả lời con và diễn đạt làm sao cho giản dị, dễ hiểu. Chỉ câu hỏi: “Mẹ ơi, tại sao người ta đem bán cá em bé? Sao người ta không cho cá em bé đi học mẫu giáo mà ăn thịt tụi nó làm chi, tội nghiệp...”, mẹ phải ngẩn ra rất lâu, phân vân tìm câu trả lời.

    Nhưng không thể lờ đi, vì thằng con ngước con mắt đầy vẻ xót thương nhìn mẹ, như chờ đợi, như van xin, như cầu cứu. Trong cái thau gần đầy nước, hàng triệu con cá con (mà thằng nhỏ xem như bạn đồng trang lứa với nó) đang chen chúc nhau đớp không khí một cách tuyệt vọng. Lứa cá nhỏ hơn đầu đũa này thường là từ 15 - 30 ngày tuổi, người ta gọi là ròng ròng. Hơi giống trẻ con, lúc mới chào đời ròng ròng có màu đỏ, và ngả sang đen khi chúng lớn dần lên. Lúc ấy, chúng sẽ từ bỏ cái tên cúng cơm của mình, xúng xính với tên mới: cá lóc.

    Ròng ròng được cá mẹ sinh khi trời bắt đầu rải xuống những sợi mưa. Nước hớn hở dâng lên, tắm mát những ao, đìa đã mỏi mê vì những ngày khô kiệt. Sấm chớp vẫn lừ đừ, gầm gừ trong những đám mây nặng trĩu nước. Sa mưa! Những nụ mầm mới bắt đầu nhú lên trên những cọng rau muống, rau đắng, rau ngổ... già nua. Những sinh vật của ruộng đồng như cá, ếch... vào mùa sinh sản. Lúc này, trong ao hay xuất hiện những bầy ròng ròng - những quầng đỏ lâm nhâm trên mặt nước, to như cái nia, di chuyển lấp lánh, nhịp nhàng.

    Đây cũng là khoảng thời gian mẹ đi chợ, hay thấy lòng buồn rợn ngợp. Đầu chợ là cá ròng ròng, cuối chợ cũng cá ròng ròng. Trên nền chợ đẫm nước, bên mớ rau đồng xanh non, là những con ếch, nhái đã bị lột da tuyệt vọng chắp tay lạy lia lịa, ọc ạch nhảy trên mâm, na cái bụng trứng lặc lè. Ai cũng có thể nhìn thấy muôn vạn hạt trứng nhỏ lấm tấm bên trong. Dài theo lối đi, người ta bày bán mấy con cá lóc ốm nhom vật vờ bên cạnh lũ cá rô, cũng lép kẹp, chỉ bụng là quá khổ vì phải bọc lấy trứng. Cá quãng này ăn không béo, nhiều nhớt, tanh, thịt cứng, dai nhách. Dường như lũ cá đã cố ép xác, tự làm mình xấu đi, già đi, nhếch nhác, xóa dấu của sự hấp dẫn để bảo vệ lũ con sắp chào đời nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của con người.

    Nhưng giữa chợ đời, chẳng mấy ai để tâm mà cám cảnh cho phận ròng ròng, cho con cá... có bầu, như mẹ. Hay ai cũng thấy bất nhẫn, nhưng họ cũng im lặng làm ngơ, như mẹ. Khi lấy đũa gắp mớ ròng ròng kho tiêu thơm lựng, họ cũng thấy áy náy, quá nhiều sinh vật mất cơ hội sống chỉ vì một miếng ăn của con người... Hay họ vô tư, chẳng nghĩ gì cả, bằng chứng là những sinh vật tội nghiệp ấy đã bị tận diệt hết sa mưa này đến sa mưa khác, bất chấp lệnh cấm của chính quyền (cũng phải, ngang nhiên bày bán mà có thấy ông chính quyền nào lên tiếng đâu, mắc gì phải sợ).

    Mẹ đắn đo rất lâu, mẹ sợ suy nghĩ kia được nói nên lời sẽ là quá tàn nhẫn đối với đứa trẻ. Cuối cùng, mẹ nói, tại bà con mình còn nghèo. Vì nghèo, nên phải dầm mình kéo từng bầy ròng ròng, lội ròng rãi trên khắp đồng bãi tìm bắt từng con nhái, con ếch để đổi lấy ít gạo. Vì nghèo, nên đang cạy cơm cháy bữa sáng đã lo ngay ngáy bữa chiều, hơi sức đâu nghĩ tới tương lai xa vời. Và vì bụng chưa no, nên những gì người ta rao trên đài, nào là phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hệ sinh thái... chỉ là những ngôn ngữ xa vời.

    Mẹ buộc phải nói những điều quá phức tạp, đối với thằng con năm tuổi. Nhưng đó là câu trả lời bao dung nhất, ít đau đớn nhất... Chắc chắn, lớn lên nó sẽ hiểu. Chỉ sợ, lúc đó, những sản vật của ao đồng trở thành hàng quý hiếm. Và vĩnh viễn thằng con không biết âm thanh ếch, nhái kêu ran ngoài đồng sau mưa, cảnh cá rô, thác lác ục sôi dưới đìa mùa hạn, tiếng cá lóc táp lụp bụp như dừa rụng xuống ao.

    Tất cả những thứ ấy, như một món nợ mà lớp con cháu không thể đòi lại từ những thế hệ đi trước. Có trả nổi đâu mà đòi...


    *****************

    2

    Nghĩ thương con cá

    Dạ Ngân


    Chợ ở miền Tây Nam bộ mùa thu đầy những sản vật tự nhiên hoặc nuôi trồng.

    Chuối cau bán rẻ như cho. Các loại rau đồng sẵn như chúng có chân để bước thẳng từ vạt ruộng lên, tươi rói. Bông điên điển đây rồi, sự có mặt của nó nói rằng mùa nước nổi đã đến, khắp nơi sẽ lé đé và sẽ có cá linh, nhiều đến mức làm mắm dành cho mùa khô mới xuể.

    Dép lẫn với sình, thứ sình thân thuộc chứ không phải cái ướt nhớp nháp tanh tưởi của các chợ cá Sài Gòn. Đang lững thững ngắm và hít hà, bỗng chân như bị vấp khi thấy hai cái thau lớn tướng toàn cá ròng ròng. Người phụ nữ ngồi phía sau chúng không phải dân bán lẻ nghiệp dư mà đích thị là một bà lái cá. Nhìn vào hai thau cá mà xem, không thể lẫn vào đâu được lũ cá ròng ròng ấy.

    Nhớ những ngày tuổi thơ đồng ruộng. Ở một góc liếp nhiều cỏ ống rủ vàng vàng, bỗng dưng lăn tăn những con cá đo đỏ ngộ nghĩnh hết biết. Chúng quay thành vòng tròn, di mà không chuyển, theo một trật tự nào đó chỉ có chúng mới biết được. Chân người, bóng người hay hơi thở hồi hộp của con người đã đánh động mẹ chúng. Mặt nước rùng mình, không thấy cá mẹ nhưng biết chắc cá con đang được bảo vệ và nhắc nhở. Rồi xuất hiện một con nhái bén nhảy nhót trên mặt cỏ, vì sao con nhái lại mắc vào một lưỡi câu? Ngước lên đã thấy lù lù một gã sát cá đang nhấp nhấp cái cần câu bằng trúc dài ngoằng. Một tiếng bập, mặt nước tung tóe, một cái bụng trăng trắng của cá mẹ vặn vẹo khi bị kéo lên. Cá đã bị bẫy, cá đã cắn câu, con cá lóc mẹ giãy giụa kinh hãi vì nó biết thế là hết, không mẹ con bầy đàn truyền giống quây quần ấm cúng gì nữa. Tuổi thơ không còn bình yên nữa rồi. Bầy cá mồ côi tản mác, không biết chúng sẽ sống sót ra sao, mặt nước trong mương bỗng như nghẹn thở, im lìm.

    Nhớ thời đi xúc cá hủn hỉn vào những giờ không phải đến trường. Chị xách mẹt, em cắp thúng, chị thụt xuống mương liếp, mỗi lần như vậy một vài con cá màn chầu, cá bống con bị vớt lên cho em kề miệng thúng vào hứng. Cả một buổi mới được một vốc cá linh tinh, đủ kho khô kho quẹt dự vào bữa ăn đạm bạc của gia đình. Mẹ thương con cá dưới ao, chưa vỡ bụng cứt đã vào bụng dân. Đành vậy. Những con cá này đã trưởng thành dù chúng chỉ đáng bị gọi là cá hủn hỉn mà thôi. Riêng cá ròng ròng thì người lớn không cần phải dặn, chị và em đều biết tránh xa. Sống là bi kịch, kéo dài kiếp cá cũng là kéo dài bi kịch sinh tồn của chúng. Biết vậy, nhưng một bầy cá có mẹ đang canh giữ, giết chúng là giết cả một gia đình, đó là một cuộc tàn sát, không hơn.

    Nhớ những ngày ăn khoai, ăn cao lương thay cơm, nhưng dân đi chợ đều biết phẫn uất khi nhìn thấy một người ngồi xổm lỏn lẻn gạ bán một bầy ròng ròng. Người ta dân nghèo ít học và cần tiền như cần không khí, biết vậy nên nhiều người đã mua đứt mẻ cá rồi đưa ra sông phóng sinh. Một lần, tình cờ nhìn thấy một phụ nữ lỡ tay làm rớt thau cá ròng ròng chưa kịp bán. Những con cá đo đỏ tuyệt vọng nhảy lung tung, dưới biết bao chân người. Mình ngồi xuống hốt, con gái đi theo mẹ cũng ngồi xuống hốt và nhiều phụ nữ nữa cùng cùng xúm lại làm cái việc năm ăn năm thua này. Mớ cá nhanh chóng được đưa ra kênh chợ, có thể chúng sẽ sống tiếp dù cuộc chiến sống còn giữa rạch giữa sông sẽ ghê gớm xiết bao.

    Bây giờ cá ròng ròng được bày bán thản nhiên. Xã hội vô cảm quá chăng? Con người ta nhậu tất tật các thứ đặc sản nên để vậy cho các nhà hàng có thêm “món ăn dân tộc” chăng? Dơi đang yên trong chùa cũng không còn yên nữa khi các bợm nhậu ưa thích món rượu tiết dơi. Cành không tiếng chim, cá không chỗ trú và nay thì cá ròng ròng hôm nào cũng đầy thau ngoài chợ, kính mời!

    Một mình ngơ ngác chợ quê, không biết chia sẻ với ai nỗi niềm này, như thể đi lạc vậy.



    ****************

    3


    Đồng làng tôi bao bọc bởi nhiều cây xanh. Thuở ấu thơ đầu óc hạn hẹp tôi xem những hàng cây ấy như “biên giới” rạch ròi của đất trời. Ròng rã nhiều năm tôi quẩn quanh với nó. Ở đó có những con rắn, con rùa, con chim, con cá…

    Đồng nhỏ nên chỗ nào cũng có dấu chân tôi giẫm lên những mạch bùn ối ẩm. Người đồng quê có vô vàn kỷ niệm: nào cỏ nội hoa ngàn, nào sương đêm ướt đẫm, nào khói lam chiều… Mỗi kỷ niệm dù nhỏ ấy cũng trở thành ký ức khó phai…

    Ảnh minh họa

    Những con cá lóc mẹ vào mỗi đầu mùa mưa thường bụng mang dạ chửa. Lúc nước mưa hòa cùng nước sông dâng lên ngập dồng là lúc các mẹ cá đua nhau quậy ổ đẻ trong những cụm cỏ .

    Tháng tám tháng chín âm lịch xuất hiện những bầy ròng ròng từng cụm đi tìm mồi: lúc ẩn, lúc hiện, lúc thưa, lúc dầy… đỏ ao, lách chách trên mặt nước.

    Cá lòng ròng mềm kho sả ớt ăn rất ngon. Ngày xưa người ta dùng nhiều phương tiện để bắt cho kỳ được chúng. Biết bao sinh mạng cá ròng ròng không được lớn thành cá lóc!

    Người ngày càng đông nên sự hủy diệt của con người đối với loài vật, cá nói riêng, càng tinh vi đáng sợ: đăng đó, chày lưới, thuốc trừ sâu, điện…Với cá lóc mẹ, người ta cột lưỡi câu vào chân con vịt mới nở làm mồi nhắp cá. Nghe tiếng vịt đạp nước kêu chíp chíp, cá mẹ liền tấn công bảo vệ bầy con. Có cá mẹ bị lưỡi câu móc giựt bay lên rớt xuống, nghe tiếng vịt kêu lại tấn công nữa, “chiến đấu” cho đến khi lưỡi câu cay nghiệt móc vào mắt lòi tròng máu ra ướt đỏ, hết khả năng vùng vẫy mới đầu hàng số phận, đau thương bỏ lại bầy con tự thân trôi dạt, tan rã vào sóng gió!…

    Cũng độ rằm tháng tám nầy, tôi ngồi trên mương nhỏ sau vườn. Một đám ròng ròng thưa thớt chưa đầy hai chục con đang ăn mồi trong đám cỏ, không thấy bóng dáng cá lóc, có lẽ chúng vừa mất mẹ! Chúng tập hợp thành một “lực lượng mỏng” với những hình hài yếu ớt tựa vào nhau để đương đầu, chống đỡ với nghịch cảnh. Chưa biết chúng tồn tại đến lúc nào, lớn thành cá lóc được bao nhiêu con?!…

    Ông trời sao không điều phối mọi sự công bằng lẽ sống, lẽ chết trên đời: có những con cá cảnh được vỗ về nâng niu như vua chúa lại có đám cá ròng ròng phận mỏng manh như sương mây?

    Tôi liên tưởng đến những trẻ mồ côi chụm đầu vào nhau ở những đêm rằm tháng Tám, tuổi thơ chúng chưa ý thức được rủi ro, bất hạnh mà chỉ biết lạnh lùng khi giông gió thổi về!… Thương quá đi thôi.

    Tản văn của Thành Nam



    *****************

    4


    Đồng bào Nam Bộ gọi cá lóc, miền Bắc là cá quả, còn ở miền Trung thì là cá tràu. Bà con Quảng Nam còn phân biệt cá tràu làm bốn bậc: mới sinh ra chưa rời cá mẹ là ròng ròng, lớn hơn một chút biết tự kiếm mồi ăn là tràu cửng, lớn hơn nữa là tràu đô. Từ cỡ tràu đô, nếu được bình yên để sống, loại cá này có thể đạt trọng lượng tới hai, ba kí lô hoặc hơn.

    Cá tràu vốn là cá sông nhưng theo nước lụt vào ở luôn tại các đập, bàu, hồ lớn. Chúng sinh con rồi cả hai thế hệ cá cùng ở lại tại các nơi trên tiếp tục sinh sinh hóa hóa.

    Tràu là loại cá vừa khôn và rất khỏe. Các ngư cụ thông thường như rớ, đó, lờ ít khi bắt được tràu lớn mà chỉ câu mới được chúng. Người quê ta có hai cách câu tràu là câu quăng (có ống quay) và câu rê, cần dài. Cả hai cách câu đều dùng nhái làm mồi. Câu quăng mồi nhái lặn chìm dưới mặt nước, thường được cá tràu lớn; câu rê mồi như nhảy trên mặt nước, cá ăn nhiều hơn nhưng phần lớn chỉ được tràu nhỏ.

    Cá tràu rất thương con. Cá mẹ bảo vệ con đến mức dám chết vì bầy con còn nhỏ.

    Mùa nào tràu cũng đẻ nhưng nhiều nhất là ở vài cơn lụt đầu. Cặp cá đực- cái vào các bàu, đập, hồ liền chọn chỗ bờ cỏ có vẻ an toàn rồi cùng nhau cắn, dọn sạch cỏ để lấy chỗ cho con cái đẻ: Chúng không cho bầy con bơi ra xa bờ để khỏi bị cá khác đớp. Tuy nhiên, vì bầy ròng ròng bơi thành một đám sinh vật li ti màu đỏ gần bờ lại dễ bị người câu phát hiện rồi bắt trọn cả cặp cá lớn đang bảo vệ con. Người câu biết cá tràu đẻ bảo vệ bầy con bằng mọi giá nên họ bám theo câu cho kỳ được. Con cái thường lớn hơn cá đực. Nó táp bất cứ con vật nào chạm vào bầy con của nó kể cả con trâu lội ngang.

    Nếu câu quăng bình thường thì người câu cứ vụt lưỡi câu có móc mồi nhái ra xa một quãng rồi kéo ngang bầy ròng ròng, hết lượt này đến lượt khác. Cặp cá giữ con có thể vì đói và vì bảo vệ con nên đớp mồi, dính câu. Câu cách này phải kiên nhẫn, có khi phải "theo" đến hai, ba ngày mới đạt kết quả.

    Cách khác là câu vịt tức là buộc một con vịt choai vào một đầu cần, một cần khác có sợi nhợ ngắn buộc lưỡi câu không cần móc mồi. Người câu một tay cầm cần thả vịt bơi loạn xạ ngay bầy ròng ròng, tay kia cầm cần khéo léo thả lưỡi câu rà rà phía dưới chân vịt. Thấy bầy con bị quấy phá, cá đực - cái giận dữ tấn công, táp vào chân vịt nhưng dễ táp nhằm lưỡi câu đang lơ lửng. Câu cách này mau được cá hơn. Thường thường thì con cá đực bị mắc câu trước và chẳng bao lâu, con cái cũng dính theo. Nhiều bầy ròng ròng chỉ có con cá cái giữ con chứ không có cá đực.

    Liền sau khi câu vịt đạt kết quả thì một cảnh thương tâm diễn ra. Bầy cá ròng ròng bị các loại cá khác tranh nhau ăn kỳ hết, còn con vịt bị xơ xác gãy chân, lủng bụng, lắm khi chết luôn.

    Gặp mùa nắng hạn, các bàu, đập nước rọt thiếu thức ăn cho bầy con, cá tràu mẹ không ngại nguy hiểm nhảy lên bờ nằm phơi mình giả chết theo cách "cá ăn kiến" thì đến lượt "kiến ăn cá". Cá mẹ nằm chịu cho kiến bu cắn. Khi kiến đã bu đầy thân, cá liền lóc nhanh và nhảy trở lại xuống nước, lũ kiến bị làm mồi cho bầy cá con đang đói. Lại đến lượt "cá ăn kiến”.

    Nhiều làng ở Quảng Nam thời trước cấm câu cá tràu đẻ để cá phát triển. Người trong dân gian quê ta còn tin rằng gặp cá tràu đang nằm phơi mình trên mặt đất thì chớ có bắt vì bắt nó sẽ gặp ngay chuyện xui xẻo. Tôi nghĩ rằng đây là tấm lòng nhân hậu của ông bà ta xưa dành cho loài cá rất nặng tình mẫu tử dám chết vì con.

    Hồi còn bé, tôi được biết gần bàu sen lớn giữa làng tôi có ông kiểm Huờn lo việc canh giữ bàu, không cho bẻ sen bừa bãi, ngăn cấm người dùng hạt ngát thuốc chết cá và không cho người đi câu cá tràu đẻ. Chức kiểm của ông do làng đặt ra để ông kế tiếp công việc bảo vệ cá bàu sen của các ông "kiểm" tiền nhiệm. Nhờ vậy, thời ấy bàu sen làng tôi nổi tiếng nhiều cá và có nhiều cá lớn, nhất là cá tràu mà bà con nói một cách hình tượng là "cá có râu ".
    NGƯỜI SÔNG THU


    ******************

    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 31-10-2010, 01:02 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
Working...
X
Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom