Từ sàn diễn đến ma túy!
Tôi gặp em rất tình cờ trong một quán cà phê góc phố, nơi mà bọn thanh niên choai choai rách việc, rảnh rỗi ngồi thả hồn trong những chiếc ly thủy tinh sắp vụn ra vì tiếng nhạc, lim dim lườm nhau qua khói thuốc mờ mịt rồi ngật ngưỡng, gật gù ra vẻ nghệ sĩ, phết những màu tóc xốc hàng chẳng giống ai. Em, vẫn cái dáng dong dỏng của một người mẫu, đôi chân dài bất tận, càng bất tận hơn bởi công thức “guốc cao gót + quần đùi bó sát”… chỉ khác mỗi làn da xanh mết và đôi mắt không còn vẻ tinh anh, lanh lợi như ngày nào…
Tôi vẫn nhớ cái dáng của em, khuôn mặt em và kịp nhận ra em và kịp nhận ra em khi em lướt qua tôi như một cái bóng của quá khứ. “Phượng, Phượng…” , tôi gọi giật giọng. Em ngờ ngợ vật vờ quay lại… “Phải Phượng đó không?” Tôi ngờ ngợ, tôi khẳng định rồi tôi xót xa, mặt đất dưới chân tôi chao đi sau nụ cười vô định của em. Tôi hiểu, tất cả những nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả những lời nói ấy, trước kia là của em, bây giờ không còn là của em nữa và dù em có cười, có nói bao nhiêu thì cũng không có địa chỉ gửi xác thực. Em đã “lậm”.
“Lậm” là tiếng lóng của dân nghiện hút, nghiện chích, nghiện bay. Cũng chính em, ngày xưa, nói cho tôi nghe từ ấy. Hồi đó, em bảo: chẳng bao giờ em “lậm”. Bay cho vui, lắc cho vui, có phải xì ke, ma túy đâu mà “lậm”. Rảnh thì đi với bạn bè giết thời gian. Bỏ lúc nào mà không được. Em nói một, bạn em kể hai, cô ta tiết lộ: “Phượng nó nghe bạn bè xúi, đi bay sẽ giữ được “phoọc” thanh mảnh mãi, không bị mập ra”… Ừ, thế giới đầy những cô bé 16 tuổi cả tin ngây thơ và khờ dại. 16 tuổi, cái tuổi thật đẹp. Em đã để rơi đâu cái đẹp của mình trên con đường đời?
Tôi vẫn nhớ như in ngày em mới bước lên sàn diễn. Em như vừa từ một lòng sông trong lành, thơm mát đi lên. Em tỏa sáng bằng một sự trẻ trung, mạnh mẽ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn cho riêng em, dõi theo từng bước của em. Ai cũng tiên đoán rằng em sẽ là một siêu mẫu trong tương lai rồi hợp đồng trải dưới chân em: hợp đồng biểu diễn thời trang, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng chụp ảnh, nghe đâu có cả hợp đồng đề nghị em lấn sân qua lĩnh vực điện ảnh. Sau đó thì tôi nghe tin em nghỉ học. Em nói với mọi người là em dừng chuyện học một thời gian để bước theo con đường nghệ thuật. Tôi không hiểu lúc ấy gia đình em đứng ở chỗ nào trong suy nghĩ của em.
Tôi có biết về gia đình em một chút, một gia đình danh giá và khá giả. Em được bọc trong nhung lụa, xa hoa và được nuông chiều từ nhỏ. Không chỉ cha mẹ em cưng em mà đến cả bạn bè cũng ngưỡng mộ em. Ở nơi đâu em cũng là số một. Em luôn nổi bật trong đám đông nhờ chiều cao, vì nhan sắc của em. Em quá quen với sự xưng tụng, tung hô và thuần phục. Người ta bảo em: Hãy đợi đi, trái còn xanh nhưng em không thể kiên nhẫn… em muốn đốt cháy giai đoạn. Em muốn cho mọi người biết rằng mình đã là người lớn, rằng mình có thể làm được mọi điều. Em nghĩ rằng, cả thế gian ở trong túi.
Suốt một thời gian, tôi nghe bạn bè trong giới xì xầm khá nhiều về em: nào là em đi với người này, cặp kè với người kia, em còn phát biểu nhiều câu thiếu thận trọng trên báo chí. Cũng thời gian ấy, em tách hẳn ra khỏi gia đình, thuê nhà riêng “để tiện cho công việc” mà thực chất là để em thoát được vòng kìm tỏa. Em lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với những cái cớ rất hiển nhiên: khai trương, ra mắt, sinh nhật, dạ tiệc Em dần mê không khí vũ trường, quán bar. Em tập cắn thuốc, nghiện đi bay. Lúc đầu chỉ là “góc tư con” cho hưng phấn. bạn em kể, hôm đầu vật thuốc, em nhai luôn cả lưỡi, may mà có đứa sành sỏi, nhanh trí nhét nguyên cái khăn vào miệng em rồi đè em ra, đổ sữa tươi cho giã thuốc… Em bệnh mất hai ba ngày, tỉnh lại, em lại tự động mặc đồ, bắt taxi mò đến vũ trường chơi tiếp.
Những lời đề nghị thưa dần với em, em không còn xuất hiện thường duyên trên sàn thời trang hay báo chí nữa. Cũng phải thôi, em trễ hẹn thường xuyên. Nói đến tên em, giới đạo diễn chau mày, giới bầu sô thở dài ngao ngán. Hẹn chín giờ sáng đến tập thì 11 giờ trưa em mới xuất hiện, hẹn chụp ản thì em bắt cả một ê-kíp từ nhiếp ảnh gia, stylist cho đến trang điểm dài cổ ngóng chờ. Càng ít diễn thì càng có nhiều thời gian rảnh, càng có thời gian rảnh thì càng đi chơi nhiều, đó là một hệ quả. Em bay mỗi ngày, thời gian xung quanh em chỉ còn là bóng đêm bị đóng khung đậm đặc bởi nhạc dance và ảo ảnh…
Có một lần, tôi nghe đứa bạn em gọi điện bảo tôi: “Chị cứu chị Phượng với chị ơi. Chị ấy lắc ba ngày rồi”. Tôi đến chỗ mà bạn em chỉ, lên phòng em, tôi rùng mình trước những gì đập vào mắt tôi: Em đang lắc điên cuồng trong vòng vây khoảng 10 gã thanh niên, thân thể gần như lõa lồ còn xung quanh là bừa bãi bởi rượu, bia, nước suối và thuốc. Nghe gã giữ xe bảo, em sai người nhà mang mùng mền chiếu gối lên đã 3 ngày nay. Chẳng biết em buồn vì chuyện gì nữa.
Tôi khuyên em nên đi cai, em gật đầu bảo vâng. Ba em năn nỉ em về với gia đình, em cũng ngoan ngoãn dạ, thế nhưng đâu vẫn vào đấy. Em chỉ nghe theo sự sai bảo của chữ “con” trong con người của em. Ba tháng sau, tôi nghe nói em bị bắt trong lần cùng một người bạn trai đi giao thuốc. Kiểm tra trong người gã bạn trai này, công an phát hiện có đến hơn 1.000 viên thuốc lắc. Rất may là gã còn đủ sự hào hiệp để khai rằng: em chỉ theo chơi chứ không biết gì về chuyện mua bán này. Tuy nhiên, em vẫn bị tạm giam gần nửa năm. Trong thời gian này, ba em đã buồn, sinh bệnh và mất. Không biết cái chết của ông có giúp em cảnh tỉnh.
Bây giờ thì tôi nghe rằng em đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Mong rằng em đã thoát ra khỏi sự ám ảnh của những viên thuốc kia. Tôi kể lại câu chuyện này để các bạn hiểu: ma túy và những gì thuộc về họ hàng của nó không từ bỏ một ai, dù bạn là người có học hay không có học, bạn có là người nổi tiếng hay không nổi tiếng, là người mẫu hay người thường. Vòi bạch tuộc của nó sẵn sàng nhấn chìm bạn trong u mê, phá tất cả tương lai và sự nghiệp của bạn. Hãy tránh xa nó và đừng để mình trở thành một kẻ nô lệ.
Thế giới Người Mẫu