• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Truyện đầu tay.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện đầu tay.

    Bắt chước mọi người mình viết truyện, có thể ngắn, có thể dài. Nhân vật trong truyện là hư cấu…Mỗi ngày sẽ ra một ít, có ngày có, có ngày không. Rảnh thì viết nhiều, không rảnh không viết. Chăm thì viết, lười thì thôi. Các bạn ủng hộ mình với nha cho lên tinh thần. Vì là truyện đầu tay nên hơi lọng cọng. Có thể có ngày đọc cười đau bụng, nhưng có ngày cũng rơi nước mắt…Nhớ cho mình ý kiến thêm để mình lái câu chuyện đi hướng khác nếu hơi bị…dở nhé. Cám ơn các bạn.
    Similar Threads
  • #2

    Mít đang lót dép ngồi chờ xem đây...
    Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.

    Comment

    • #3

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi M Mít Đặc View Post
      Mít đang lót dép ngồi chờ xem đây...

      Từ từ đừng nóng. Mấy hổm rày hơi bận tí nên chưa viết được. Ý tưởng thì đầy nhóc trong đầu.
      Sao đi tắm suối thì không cần mang đồ giáp, còn ngồi thì lại phải lót...dép. Có cần thế không nhỉ ?

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi M Mít Đặc View Post
        Mít đang lót dép ngồi chờ xem đây...
        Xếp gạch sau Mít nhá. hjhjhj
        "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
        HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

        Comment

        • #5

          mình cũng xếp gạch

          bạn gì ơ cho mình xếp ké một cục gạch chờ xem truyện bạn ý viết với

          Mit đừng có hối thúc cứ để bạn ý mân... rảnh thì ngồi chờ dến mùa quýt chín chắc cũng có cái gì đó àh

          .....
          Nguyễn Ngọc Thụy Khanh

          nick: men2men80

          Comment

          • #6

            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
            Từ từ đừng nóng. Mấy hổm rày hơi bận tí nên chưa viết được. Ý tưởng thì đầy nhóc trong đầu.
            Thì chị UKH cứ thong thả từ từ mà viết nhưng đừng viết truyện " bao giờ mới đến ngày mai "
            Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.

            Comment

            • #7

              -Em hát đi, thầy đàn cho.
              -Í, hỏng được đâu thầy ơi, em ngại lắm, thầy biểu bạn khác hát đi thầy ơi!
              -Thầy để em đàn cho là N hát liền hà, em bảo đảm với thầy đó. H nói.
              -Đừng tin H thầy ơi, làm gì có chuyện hát với hò. Em chỉ la là giỏi nhứt hà.
              Năn nỉ mãi, cuối cùng nhỏ cũng đồng ý hát, nhỏ cất tiếng hát
              -Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày…
              Được vài câu rồi im bặt, rồi cười rũ rượi. Cả một bầy mười mấy đứa cùng cười và tha cho nhỏ. Nhỏ mắc cỡ cứng cả hàm.

              Tết năm đó là cái Tết cuối cùng trong đời học sinh của nhỏ.
              Sau đó thầy cũng ghé nhà nhỏ chơi mấy lần. Thầy chỉ lớn hơn nhỏ vài tuổi nên nhỏ ngại kinh khủng. Hỏng biết sao nhỏ chỉ học thầy duy nhất một năm lớp tám mà thầy nhớ dai ghê. Thầy hay nhắc lại kỷ niệm ngày nhỏ còn là học trò của thầy ba năm trước.

              -Mỗi lần thầy ra bài chạy, em là người chạy nhanh nhất nộp bài nên thầy nhớ.
              -Thầy có nhiều học trò, mỗi năm thầy dạy nhiều lớp lắm mà.
              -Ừ, ừ, ừ…
              -Thầy uống nước đi thầy, nhà em hỏng có nước gì ngoài nước chè xanh. Ngoại em mê uống chè xanh nên ngày nào cũng nấu, uống riết thành ghiền.
              -Thầy thấy em nhanh nhẹn…
              -Thầy uống nước đi thầy….
              Cứ mời nước thầy mãi nên thầy chả nói gì được, bên trong thì bà ngoại cứ e hèm.
              -Trưa rồi để thầy về nghỉ đi cháu à!
              Nhỏ nghĩ bụng ngoại đúng là tâm lý, cháu khoái bà ở chỗ đó đó.

              Nghe vậy thầy đứng lên chào ngoại rồi ra về. Thầy ghé nhà ba lần rồi không bao giờ trở lại nữa.

              Đọc lại trang nhật ký nhỏ bật cười khanh khách. Chao ôi, đến là tội. Giờ này chắc là thầy đã có gia đình rồi. Không biết có còn nhớ nhỏ học trò ba đá, bò đá… nghịch ngợm và lì lợm ngày nào không nhỉ?







              Comment

              • #8

                Thầy đang giảng bài, dưới này mấy đứa học trò cứ chuyền tay nhau mấy cuốn lưu bút.

                -Thầy biết mấy em đang làm cái trò gì rồi. Học không lo học, kinh nghiệm của thầy, hễ đứa nào ham viết lưu bút là sẽ thi rớt. Chỉ cần học chăm, đậu lớp mười là hết hè lại gặp nhau. Thầy nói.

                Nhớ lời thầy như tạc, nhỏ quyết định không bao giờ viết lưu bút.
                Lời thầy coi vậy chứ mà hiệu nghiệm ghê nơi. Ngày đi xem điểm thi, mấy đứa con gái xí-xa xí- xọn lưu bút ì xèo lại khóc như mưa vì...rớt. Có một nhỏ bạn mà nhỏ không bao giờ quên cũng rớt luôn. Nhỏ buồn nhiều lắm vì hai đứa chơi thân và thương nhau vô cùng.

                Nó đi học lúc nào cũng lê dép dính đầy sình đen lếch tha lếch thếch. Nhỏ cũng không hơn gì nó nhưng được cái nhà ở phố nên nhìn sạch sẽ hơn.

                Một lần ba đứa con gái được nghỉ tiết học cuối kéo nhau về nhà nhỏ bạn chơi. Nhà nó sát bờ sông, có nhiều ao nuôi cá, trồng dừa và nuôi nhiều heo lắm. Tụi này ngồi sau nhà nó, thò chân xuống nước rồi câu cá lòng tong. Câu chán rồi ba đứa lại rủ nhau qua hàng xóm của nó hái me ăn. Vì giỏi leo trèo nên nhỏ dành leo lên hái. Đang đu đưa trên cây thì một ông xuất hiện, la hét om xòm.

                -Ê, leo xuống! Ai cho tụi bây ăn trộm?

                -Ai ăn trộm hồi nào đâu? Nhỏ bạn cãi lại.

                -Tụi bây đang hái me nhà tao.

                -Ai nói me này của nhà ông? Me này là me hoang mà. Nó mọc sát bên mả mà.

                Chả là có một cái mả rất lớn bằng đá nằm trong một cái nhà kiếng rất đẹp sát bên bờ sông, cây me cũng sát bên, khoảng đất đó không có hàng rào, không thuộc vào ai cả.

                -Ai nói này hoang? Nó mọc trên đất của tao.

                -Tui ở đây, tui hỏng biết sao? Nhỏ bạn cãi lại.

                Chả nói thêm nữa, ổng lao đến tát nhỏ bạn một cái tóe lửa. Nhỏ sợ quá, bay từ trên cây xuống còn nhanh hơn khỉ. Thế là 3 đứa con nít lếch tha lếch thếch kéo nhau về. Vừa đi vừa dỗ bạn.

                -Tui về tui mét anh tui cho coi. Nhỏ bạn vừa đi vừa nói với lại.

                Vài năm sau, nhỏ đi ăn cưới chị của nhỏ bạn đó. Chú rể là người tặng nó cái...tát trời giáng năm nào.
                 

                Comment

                • #9

                  Tối đó về nhà, nhỏ bạn kể lại chuyện bị tát cho chị nó nghe. Nghe xong bả chỉ cười cười chả nói gì cả. Nó tức cành hông, chị gì mà chả bênh em tí nào. Té ra ông hàng xóm của nhỏ bạn mới dọn tới một thời gian ngắn, ổng và chị của nhỏ bạn vừa quen nhau được vài bữa. Té ra những trái xoài xanh mà chị nó hay đem về chấm mắm đường là của ổng cho. Ổng chưa biết hết con nít trong xóm nhưng lại biết bà...chị trong xóm. Bà chị của nhỏ bạn lại hỏng dám mở miệng nói cho em út biết là bả biết ông cái ông mắc dịch đó.
                  ...
                  Thi rớt lớp 10, nhỏ và nhỏ bạn cũng không gặp lại nhau một thời gian khá dài. Một năm sau, nhỏ bạn thi lại và đậu vào lớp 10. Lúc này trường chia ra lớp 10 học buổi chiều và lớp 11 học buổi sáng. Gặp lại nhau là chỉ cười một cái rồi mạnh đứa nào đứa nấy chạy.

                  Ngày đám cưới chị của nhỏ bạn, mấy đứa bạn gái thân mới tụ họp về đầy đủ, thức đêm làm gà làm vịt và làm thợ cho phụ mấy bà đầu bếp.

                  -Tao thích được như chị của tao, ông có tiền, bà có quyền, gia đình hạnh phúc. Nhỏ bạn nói.

                  -Là sao? Nhỏ hỏi.

                  -Bà chị tao có chức vụ, bả học luật ra. Còn ổng làm bên hải quan nên giàu nứt đố đổ vách. Tao mong sau này tao được vậy.

                  -Mình thì khác, mình thích học địa chất để được về với thiên nhiên, mình không muốn bon chen nhiều đâu. Nhỏ nói.

                  -Mày dại, sống là phải có tiền. Mày chưa biết đâu, mỗi lần tết đến bả nhận quà cả cần xé, ăn không hết nhờ người đem đi bán bớt.

                  -Mày có nhớ cái nhà đầu đường không?

                  Nhỏ chợt nhớ ra cái biệt thự đầu đường, rào cao, đất rộng mênh mông ngày xưa cả bọn thích, bây giờ là của hai vợ chồng chị của nhỏ bạn. Trước 30/4/1975 nghe nói là của ông đại tá nào đó. Bây giờ được đập ra xây lại theo kiểu mới rất đẹp. Ngày đó mỗi lần đi ngang qua là mấy đứa tụi này cứ trầm trồ, ước gì mình được sống trong ấy nhỉ! Trong đám 3 đứa, mỗi lần tụi này nói lên điều ước là M cứ cười cười nói:

                  -Ừ, cứ ước mơ đi, rồi sẽ được.

                  Vậy là M nói sai rồi, tụi mình ước được sống trong ngôi nhà đó mà bây giờ lại thuộc bà chị của nhỏ bạn thì đến chết cũng chả bao giờ thuộc về mình...Nghĩ bụng thế rồi cả 3 đứa cùng cười và thở dài. Mỗi đứa theo một ý nghĩ riêng.

                  Sau khi nghỉ học ba đứa chơi thân với nhau lại tìm đến nhau từ sau ngày chị của nhỏ bạn đi lấy chồng. Nhỏ bạn chọn đúng con đường chị nó đã đi, học luật để có quyền và để lấy chồng có tiền. Nhỏ bạn khác thì ra đời buôn bán vì nó cần sống ngay. Nhỏ thì lại lây lất với cái lý tưởng cỏn con học địa chất để về với thiên nhiên.

                  Comment

                  • #10

                    Nhà của nhỏ có bức tường bên hông nhà màu đen, cả ngày nhỏ cứ chơi ở ngoài sân với chó mèo, gà vịt, bồ câu. Nói nhỏ lười học thì cũng đúng mà chăm học thì cũng không sai. Nhỏ hay dùng phấn viết lên tường những công thức toán, lý, hóa…đi qua ngó một cái, đi lại ngó một cái…vậy mà mọi thứ lại in vô đầu mới ngộ chứ. Bức tường đen lâu ngày loang lỗ, xi-măng cứ tróc dần ra, cho đến ngày nhỏ ra khỏi căn nhà đó. Bức tường là người bạn thân nhất của nhỏ, nhỏ cứ âm thầm viết lên đó những suy nghĩ rồi lại dùng giẻ ướt lau đi…Nhỏ vẽ lên đó hình mặt người khóc cười…hoa lá…rồi lại lau đi. Nhỏ hay chống 2 tay hai chân, dạng lên 2 bức tường song song của nhà nhỏ và nhà hàng xóm để leo lên ban công và nóc nhà để thăm chuồng chim bồ câu. Bắt bồ câu con ra xem rồi lại trả lại…Cứ chống hai tay lần lên trước, rồi hai chân nhảy lên theo, vậy mà chỉ loáng một cái là nhỏ đã ở trên nóc nhà rồi.

                    Bồ câu lạ lắm, mỗi lần đẻ ra chỉ 2 trứng, sẽ nở ra một cặp, một trống và một mái. Nếu cặp này sống và lớn lên, chúng sẽ ghép đôi thành một cặp hoàn hảo và cho ra những lứa bồ câu sau cũng ít bị chết. Lâu lâu, có một con bồ câu nào vô tình bị chết là phải kiếm một con khác ghép đôi cho nó. Cặp bồ câu ghép đôi này cũng đẻ 2 trứng nhưng khi trứng nở, hay bị chết bớt 1 con lắm. Bồ câu thương nhau đến là lạ! Khi con trống hoặc mái nằm ấp là con kia đậu ngoài cửa không đi đâu cả trừ lúc đi ăn. Nhỏ hay ngắm những cặp bồ câu và liên tưởng đến con người. Nhỏ cứ ước gì con người cũng như vậy, cũng thương nhau y như loài vật…Có một dạo có một cặp bồ câu Nhật bản, đuôi xòe ra và dựng đứng như cánh quạt bị chết mất một con trống, Ba nhỏ ghép con mái với một con bồ câu thường màu nâu tím. Mất cả tuần hai anh chị mới chịu quen nhau. Nhìn cặp đôi này so le đến tội nghiệp lẫn trong đàn bồ câu bình thường…

                    Rồi biến cố xảy ra, nhà chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại hai chị em nhỏ sống với Ngoại. Rồi đèn điện lần lượt hư dần. Những cái bóng đèn Ba mắc trên cao, bỗng dưng cháy hết. Cao quá làm sao leo tới? Ngày Ba ở nhà thì có cái thang tre, bây giờ mưa nắng làm cho nó mục rồi, leo lên là té chết. Nhỏ không biết cầu cứu ai nữa. Nhỏ lại phải trèo lên gác bếp, tìm được cái đèn cũ Ba để đó, lôi ra lau bụi rồi lại lắp lắp, cắm cắm, như bài học ngày nào năm học lớp chín. Đóng đinh máng nó lên bậu cửa sổ, đủ sáng cho em học bài. Cầm đến cái kìm cắt năm nào của Ba là nhỏ chợt bật cười, chợt nhớ:

                    -Đứa nào làm hư cái kềm? Sao tự dưng nó lủng một lỗ to vầy nè? Ba lẩm bẩm, kìm của Mỹ mà không biết sao lại lủng được đến lạ!
                    -Dạ hong phải con…Cả mấy đứa đồng thanh lên tiếng. Nhỏ là đứa lên tiếng nhỏ nhứt vì nhỏ biết rằng nhỏ đã đang nói láo. Có gì đâu mà lạ! Nhỏ nghĩ.

                    Tiếng đùng!!! bốp! to như pháo nổ làm nhỏ bay ra khỏi ghế, quăng cả cây kìm cắt, chưa chết là may rồi. Một bữa, thấy ông thợ điện cắt cọng dây điện lòi ra ngay cái đồng hồ điện kêu đánh bốp một cái. Vài bữa sau, nhân lúc không có ai, nhỏ cũng bắc ghế, mà ghế gỗ hẳn hoi, leo lên, nhè cọng dây điện lòi ra, cắt. Cũng may là nhỏ nghe loáng thoáng người lớn hay nói đứng trên ghế gỗ thì sẽ không bị điện giựt nên mới thoát chết lần đó, chứ nếu không chắc là cháy thành than rồi, vì dây điện đó dẫn từ ngoài đường vào ngay đồng hồ điện cực mạnh 220V, thoát chết nhưng cái kìm cắt của Ba không thoát, nó bị lủng một lỗ to ngay chính giữa, to như hột đậu xanh, như một cái răng sún ngay giữa hàm răng.

                    Ừ mà cũng lạ, nhỏ chưa bao giờ mở miệng nhờ vả ai cái gì cả. Anh em họ, bạn bè cũng thường đến nhà chơi, sao lại không nhờ ha? Lạ ghê! Nếu nhờ thì chắc chẳng ai nỡ từ chối. Chả hiểu nỗi nữa.

                    Comment

                    • #11

                      Nửa đêm nhỏ chợt thức giấc vì nhìn thấy người đàn bà đang ôm đầu gối gục xuống khóc thút thít. Mẹ đó, hình ảnh đó không bao giờ nhòa trong tâm hồn nhỏ. Sau này khi khôn lớn, nhỏ hỏi Mẹ:
                      -Con thấy Má ngồi khóc trên giường, đêm hôm nhà mất trộm?
                      -Không khóc sao được, giải phóng mới vào, nhà không còn của cải gì cả. Ba mày cứ nằng nặc đòi bỏ tiền hết vào nhà băng. Nhà có hai cái xe đạp, hở ra một tí là mất. Lúc đó Má sợ quá, không biết làm gì để nuôi tụi con, một bầy nhỏ dại. Có lúc Má bàn với Ba là cả nhà uống thuốc chuột chết hết nếu bị bắt đi kinh tế mới.
                      -Thiệt sao Má?
                      -Ừa! Má với Ba sau đó đi Long Khánh tìm mua đất để canh tác nếu chẳng may tụi cộng sản nó bắt dân thành phố đày hết đi vùng kinh tế mới.
                      -Rồi sao nữa Má?
                      -Rồi Má đi, Má thấy người ta chất đống bắp, mít, chuối đầy đường nên Má nghĩ cách buôn bán, không mua đất nữa, cố bám lại thành phố…

                      Nhỏ biết hết, nhớ như in từng giai đoạn trong cuộc đời của Mẹ, của gia đình từ sau cái ngày tang thương 30/4 ấy. Mẹ chở về nhà từng đống chuối, rồi chùm khí đá, rồi cắt ra từng nãi đem ra chợ bán…Chuối ế, Mẹ nghĩ ra cách làm chuối chiên để bán. Mẹ và Ngoại hì hục bào khoai mì, rồi bọc ra ngoài trái chuối, chiên lên. Lúc đó nhỏ còn nhỏ lắm, nhỏ chỉ nhỏ đủ để phụ canh bếp lửa, bóc chuối cho Mẹ. Nhỏ cũng lớn đủ để ngồi phụ bán với Mẹ mà không biết mắc cỡ là gì. Mẹ cũng cho nhỏ theo đi buôn vài lần vùng Đất đỏ, Bốt đỏ Long Khánh. Hà tiện, Mẹ cho nhỏ ngồi lên chân Mẹ để đỡ tốn thêm một ghế. Nhỏ cứ ngủ say trong lòng Mẹ, chỉ thức dậy lẽo đẽo theo Mẹ khi đến nơi. Mẹ thu gom bắp rồi xếp vào bao, bắt nhỏ đứng đó giữ rồi như con thoi, Mẹ mua rồi lại xếp vào bao. Mẹ mua từng đống mít chất lên xe. Chiều về, xe đổ hết hàng xuống ngã ba Hàng xanh là Mẹ lại đổ đống ra bán, nhỏ chỉ có việc đứng coi chừng người ta ăn cắp của Mẹ. Trời cũng thương Mẹ, thời gian khổ cực đó không kéo dài lâu. Mẹ lại nhỏ nhẹ kể tiếp:

                      -Một bữa, Má ngủ quên, thay vì xuống Bốt đỏ, xe chạy quá một chút đến Gia Kiệm. Đón xe trở lại thì cũng trễ mất rồi, thế là Má đi vào chợ chơi. Má thấy một người đang bày bán thuốc trên một miếng ni-lon giữa chợ, bán đắt khách dễ sợ. Rồi Má lại gần giả bộ hỏi mua để xem người ta bán thuốc gì. À thì ra thuốc Tây. Mấy loại thuốc cảm mà nhà mình còn trữ khá nhiều.

                      Thế là tối đó về nhà, Mẹ bắt Ba đổ hết thùng thuốc Tây dự trữ trong nhà ra, khoảng đâu chừng một ký, rồi là sáng hôm sau Mẹ ôm đi. Từ đó gia đình bắt đầu có của ăn của để. Chỉ trong vòng một năm, Mẹ mua được căn nhà lớn hơn, có sân có đất cho con chơi. Rồi tuổi thơ của mấy chị em nhỏ từ từ đỡ khổ hơn. Nhỏ bắt đầu về nhà mới khoảng năm 1977. Trong xóm không biết gia đình nhỏ từ đâu tới, chỉ đồn là nhà nhỏ bị sợ bị đánh tư sản nên dạt về đây. Họ đâu có biết tuy ở trong căn nhà lớn nhưng còn nghèo lắm! Nghèo tơi tả!

                      Tội Mẹ lắm! Mẹ chỉ biết đọc tiếng Việt thôi, tiếng Tây, tiếng Mỹ làm sao mà biết được.

                      Comment

                      • #12

                        Trong cuốn sổ mua hàng của Mẹ toàn là phiên âm tiếng Việt. Ai cần thuốc gì cứ dặn Mẹ là Mẹ sẽ cố mua được ngay. Thấy Mẹ ăn nên làm ra, cả đại gia đình bên Nội cũng bắt chước nhào ra đem thuốc Tây về tỉnh nhỏ miền Đông Nam bộ bán. Vì gốc gác gia đình bên Nội nhỏ là mở mấy cái Pharmacy trước ngày giải phóng nên còn thủ được rất nhiều thuốc Tây. Mẹ không ích kỷ, Mẹ chỉ dẫn cho mấy Bác gái cách làm ăn và cách mua thêm thuốc Tây ngoài chợ nếu cần.
                        Trời sinh ra Mẹ lanh lợi và giỏi buôn bán vô cùng. Chỉ sau một năm từ một người bán thuốc Tây lẻ ngoài chợ, Mẹ trở thành người bỏ mối thuốc Tây cho cả vùng Gia Kiệm, và xa hơn lên tận Túc Trưng...Không phải ngồi bán chợ nên Mẹ được về nhà sớm hơn. Mẹ ra đi lúc 3 giờ sáng và về nhà cỡ tầm 1-2 giờ trưa. Có lần nhỏ thắc mắc hỏi:
                        -Sao buôn bán đắt khách và lời như vậy mà Mẹ vẫn phải mua bún tàu, đậu đường đem từ quê về thành phố mang xách chi cho cực thân vậy?
                        -Con à, làm ra một đồng thì ráng gom và giữ lấy một đồng. Mẹ mua thêm mấy món đó là để lấy lời trả tiền xe.
                        -Sao Mẹ không kêu xích lô chở về mà xách chi cho nặng?
                        -Đi xích lô thì tiền đâu mà mua quà cho tụi con?
                        À, té ra những trái bắp luộc, những củ khoai mì, những cái bánh, trái cây, miếng ngon vùng quê Mẹ mang về là từ đôi tay của Mẹ. Nhỏ chợt ôm lấy bàn tay Mẹ và bật khóc. Mẹ mỗi ngày xách cả hai chục ký lô, vừa đậu, vừa miến, vừa quà cho con. Đi dưới trời trưa nắng Sài gòn cả gần 2 cây số về nhà chỉ để nghe được những tiếng cãi nhau chí chóe, giành quà của Mẹ.
                        Mẹ ơi, bây giờ Mẹ muốn ăn gì? Mẹ muốn con làm gì cho Mẹ? Mẹ có muốn con đưa Mẹ đi chơi, đưa Mẹ đi cùng trời góc bể để trả lại những tháng năm tuổi trẻ của Mẹ? Làm sao được nữa? Con đã lớn lên, trắng da dài tóc trên xương cốt và mồ hôi của Mẹ. Làm sao con trả? Làm sao con trả? Làm sao con trả? Mẹ ơi!

                        Comment

                        • #13

                          -Đau quá! Trời ơi đau quá! Chết mất thôi!

                          Mẹ nằm đó lăn lộn trên giường, ôm bụng quằn quại. Mấy chị em nhỏ bu quanh sợ xanh mắt. Ba ngồi ôm Mẹ trong tay mà cũng chả làm gì được. Chả ai biết đó là bịnh gì? Sau này nhỏ hỏi:

                          -Sao lúc đó Má không đi khám bác sĩ?

                          -Bác sĩ ở đâu ra lúc đó?

                          -Sao Má không đi nhà thương?

                          -Má còn nhiều mối hàng dặn dò nên định để vài bữa nữa xem có đỡ hơn không rồi đi nhà thương sau. Cứ nghĩ có chết liền đâu mà đi nhà thương.

                          Rồi mỗi ngày Ba chích cho Mẹ mũi thuốc giảm đau như lời yêu cầu của Mẹ. Rồi Mẹ lại lủi thủi 3 giờ sáng lên xe, trưa về nhà ôm bụng la đau, rồi lại đòi chích thuốc.

                          Một ngày, Ba về nhà và báo rằng Mẹ đã vào nhà thương, Mẹ bị viêm ruột thừa. Ba chở nhỏ vào thăm Mẹ cho biết phòng, biết chỗ để đem đồ dơ về giặt giũ cho Mẹ.

                          Ruột thừa của Mẹ bị viêm và bể loang ra vùng bụng. Bác sĩ nói nếu chờ thêm vài giờ nữa là khó giữ được tính mạng. Người ta mỗ xong là về nhà sau vài ngày. Mẹ bị nặng hơn nên nằm cả hơn tuần lễ. Mẹ nằm đó thiêm thiếp, hỏi Mẹ đau không, Mẹ cũng không nói. Nhỏ sợ kinh hồn. Bạn hàng của Mẹ ngoài chợ chở Mẹ vào bệnh viện và đi kiếm Ba vào lo cho Mẹ.


                          -Vậy giờ Má sợ chưa?


                          -Sợ rồi! Tụi bây hễ thấy có gì đó bất thường thì đi bác sĩ ngay.

                          Đừng cố chịu đựng, có ngày chết không kịp ngáp.

                          Vậy chứ ít nhất thêm một lần nữa trong đời nhỏ lại chứng kiến cái cảnh Mẹ bị đau gần chết. Lần ấy không hiểu sao, nhỏ và Mẹ cùng bị sốt cao, trên thổ, dưới tả. Một đêm mà tào tháo rượt cả chục lần, gần gục luôn. Lúc đó cả nhà đi vượt biên hết rồi, chỉ còn nhỏ, thằng út, Mẹ và Ngoại. Ngoại hối Mẹ vào nhà thương:


                          -Muốn chết hả con? Vào nhà thương ngay!


                          -Giờ này nhà thương chắc đóng cửa rồi. Thôi ráng đi một chuyến đêm nay rồi trưa mai hai mẹ con con vào nhà thương nếu bệnh chưa giảm. Mẹ nói.


                          Nhỏ ở nhà ói mửa liên miên, bụng đau quằn quại. Ngoại phải rang gạo lên cho nhỏ uống chứ không kiệt sức chết mất. Uống thuốc cầm cự tiêu chảy bình thường chẳng thấm.

                          Trưa Mẹ về lại hộc tốc chạy ra chợ mua thuốc trụ sinh về cho nhỏ uống. Hồi đêm, Mẹ cứ bắt bác tài dừng xe cho Mẹ xuống lề đường giải quyết. Đến nơi, y tá chích thuốc cầm cho Mẹ và biểu Mẹ về mua trụ sinh cho Mẹ và nhỏ uống. Thuốc hay ghê! Uống mới một viên là tối hôm đó tào tháo thôi không rượt nữa. Đó là bệnh thổ tả. Phải công nhận là Mẹ liều kinh khủng. Liều trên cả tính mạng của mình. Tất cả chỉ vì con, Mẹ còn lại hai đứa con, tụi con cần phải đi thoát, ra khỏi cái đất nước mà nhìn xa tương lai chỉ thấy một màu đen tối.

                          Sau lần đó, nhỏ ốm trơ xương. Chỉ cân nặng có 37kg, cao 1m6, ngo ngoe như cây tre trăm đốt. Mẹ cũng chả hơn gì, 40kg, lùn hơn nhỏ một khúc.

                          Comment

                          • #14

                            -N. nè, N. có muốn tui sơn xe lại cho N. không? Con gái mà đi xe tróc hết sơn nhìn không đẹp chút nào.
                            -Kệ tui, ai mượn để ý chi!
                            -Kệ gì mà kệ, tui biết sơn, tui sơn chỉ một buổi là N. có xe đẹp. Để tui làm cho. Tui biết sơn xe bằng ống bơm xe đạp mà.
                            -Ủa vậy hả, vậy có muốn tui đứng bơm cho mà sơn hong?
                            -Thôi, hỏng cần đâu, thằng em tui bơm, tui sơn, nhìn xe tui kìa, đẹp hong?
                            -Ừa, đẹp ha! Hết nhiêu tiền tui trả.
                            -Chả nhiêu đâu, tui sơn tặng N. mà.

                            Thế là hắn đến nhà tháo từng bộ phận của chiếc xe “cà khổ” của nhỏ ra, đem cái khung xe về. Hai hôm sau hắn đem đến một cái khung xe màu xanh da trời đậm, đẹp dễ sợ. Hắn còn đem đến bộ căm xe mới tinh, cái líp xe xịn của Nhật và bộ sên mới cáo nữa chứ. Hắn vừa lắp vừa kể lể:
                            -Cái niền xe của N. còn sáng bóng, gắn bộ căm mới này là đẹp hết ý. Xe đạp quan trọng nhứt là cái líp và sên. N. đi xe với mấy món đồ xịn này thì không sợ sút sên nữa đâu.
                            -Hết nhiêu cho tui trả đi mờ.
                            Nhỏ năn nỉ miết mà hắn cứ chối đây đẩy, không chịu nhận tiền. Kể từ lúc đó, lòng nhỏ bắt đầu sợ sợ, lo lo, lạ lạ…Nhỏ chợt nhớ có lần H. học chung lớp nói xa nói gần trong một buổi học tiếng Anh, vừa nói vừa nhìn nhỏ
                            -Ước gì H. có tiền để mua cho “cô ấy” chiếc xe đạp mới.
                            Nghe xong nhỏ cáu tiết lên, nghĩ bụng tên H. đúng là láu cá, chơi quê mình.

                            Còn hắn, tuy không giàu có bằng H. nhưng hắn có cái lối hành xử và nói chuyện dễ thương hơn nhiều. Rồi từ đó nhỏ chỉ chơi với hắn thôi, dù rằng hắn chẳng học chung, chỉ quen nhau qua những lớp học thêm ở trung tâm. Hắn là mẫu người con trai mà hễ gặp rồi, chơi chung rồi, là khó quên. Chưa bao giờ trong đời, nhỏ được ai lo lắng và săn sóc như là hắn đã từng làm cho nhỏ.


                            Nhà hắn ngày xưa chạy giặc từ Huế vào Nha trang năm 1975. Nghe nhỏ em gái hắn kể nhà ngày xưa giàu lắm. Rồi gia đình hắn đóng tàu đi vượt biên năm 1979, rồi bị bắt, rồi lưu lạc trốn về Sài gòn…
                            Một lần hắn đến rủ rê nhỏ đi vượt biên chung. Nhỏ khoe Mẹ và Mẹ đến tận nhà hắn nói chuyện. Rồi Mẹ quyết định đóng tiền đi chung. Gia đình hắn đóng một cái tàu mới ở biển Cần Giờ. Mẹ hắn thương gia đình của nhỏ lắm. Ba Mẹ con của nhỏ được Mẹ của hắn cho đi chung với gia đình hắn. Chu choa ơi, chưa có chuyến đi vượt biên nào mà sướng như vậy. Mẹ hắn lo mọi thứ chu đáo lắm. Kho nguyên một nồi thịt kho tàu lớn, gạo nước đầy đủ. Chuyến đi chỉ có vỏn vẹn 22 người. Kẹo bánh, sữa, nước uống…ê hề.

                            Sau một ngày một đêm lênh đênh trên biển, gần đến hải phận quốc tế, đang mơ màng, nhỏ bỗng nghe tiếng súng nổ lớn bên tai, và rồi tàu của nhỏ bị quốc doanh bắt lại, kéo về biển Vũng tàu.

                            Rồi bị tù, rồi được thả…Rồi từ đó Mẹ nhỏ nói rằng gia đình hắn xui lắm, đi nhiều lần rồi, nhiều lần ra gần đến hải phận quốc tế rồi, mà lần nào cũng bị bắt lại…Rồi không bao giờ Mẹ chịu đi chung với gia đình hắn nữa. Thế là hết! Chuyện đời thật đơn giản. Rồi hắn đi vượt biên…

                            Comment

                            • #15

                              -Êu ôi! Cái thằng quỷ sứ mắc dịch nó dám coi báo này!
                              Nhỏ em la lên, làm nhỏ tò mò chạy vào phòng xem.
                              -Cái thằng cà chớn, con trai ở đây nó vậy đó chị à, mới lớn một chút là tụi nó đã tò mò rồi.
                              -Í dà, thấy ghê! Ờ mà mày cho tao coi với xem nó thế nào mà tụi con trai lại hay coi vậy.
                              ….(tư ý đục bỏ)

                              Rồi hai chị em lật ra coi rồi bật cười ha hả. Thiệt là ngộ hén! Nhỏ chưa bao giờ dám nhìn mình trong gương chứ đừng nói là nhìn người khác. Hai mươi bốn tuổi đầu, nhỏ em 22 mà cũng chưa bao giờ dám xem ba cái thứ tào lao vậy mà thằng em lại dám giấu báo lạ để coi. Vậy đó, bảo sao tụi con trai không hư sớm?!?

                              -Thôi giấu lại chỗ cũ cho nó đi không thôi nó về nó la hai chị em mình tò mò phá phòng của nó.

                              Vậy mà vài hôm sau, thằng em nó khóa phòng của nó lại luôn. Nó còn hăm:

                              -Mấy bà đừng bao giờ vào phòng tui, nghe chưa! Con gái gì mà tò mò!

                              Nhỏ em thầm thì:
                              -Thấy ghét chưa! Mình lén lút mà nó cũng biết. Mình đã trả mọi thứ lại như cũ mờ!?!
                              -Ừ, làm như nó đánh dấu bằng những cọng…tóc hay sao í!

                              Hihihi…
                              Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 11-12-2010, 11:41 AM.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom