Bắt chước mọi người mình viết truyện, có thể ngắn, có thể dài. Nhân vật trong truyện là hư cấu…Mỗi ngày sẽ ra một ít, có ngày có, có ngày không. Rảnh thì viết nhiều, không rảnh không viết. Chăm thì viết, lười thì thôi. Các bạn ủng hộ mình với nha cho lên tinh thần. Vì là truyện đầu tay nên hơi lọng cọng. Có thể có ngày đọc cười đau bụng, nhưng có ngày cũng rơi nước mắt…Nhớ cho mình ý kiến thêm để mình lái câu chuyện đi hướng khác nếu hơi bị…dở nhé. Cám ơn các bạn.
Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Truyện đầu tay.
Collapse
X
-
Hắn và ba mẹ con của nhỏ đi chung một chuyến xe xuống Long an rồi vào trong một căn nhà lá tồi tàn. Ăn tối xong thì cả gia đình của hắn từ đâu ghé vào và rồi thầm thì to nhỏ:
-Ba giờ đêm nay ghe sẽ ghé vào đây đón mình.
Rồi Ba của hắn bỏ đi đâu mất.
Mẹ của hắn thì hì hục kho nguyên một nồi thịt to tàu với trứng, cả tiểu đội ăn cả tuần không hết. Nhỏ ngồi cạnh bóc trứng và kể chuyện cho vui. Vậy chứ không khí căng thẳng vẫn bao trùm cả căn nhà.
Rồi ba giờ sáng ghe cặp bờ kênh, nhẹ nhàng cả đoàn 8 người gồm gia đình của nhỏ và của hắn lên ghe. Tự dưng nhỏ cảm giác an toàn dễ sợ. Được đi chung với gia đình hắn, được hắn bên cạnh che chở, an tâm kinh khủng. Hắn cứ thỉnh thoảng hỏi nhỏ:
-N. sợ hong? Đừng sợ nha!
-Đừng lo, tui hỏng sợ đâu, tui là dân vượt biên chai lì mờ.
Rồi lâu lâu hắn lại thủ thỉ:
-N. ơi, đừng sợ nha!
Nhỏ muốn mắc cười, nghĩ bụng:
-Rồi sẽ khổ vì gái cho coi! Hihihi…Nhỏ rì rầm, đừng nói nữa mà, Bác mà nghe là tui bị ghét!
Mắt hắn to mà đen thui như mắt con gái, hắn đẹp trai mà ít nói lắm! Nghe hắn kể con gái trong lớp đặt cho hắn biệt hiệu là “trái tim kim cương” vì hắn không chơi với con gái trong lớp, lại ít nói nữa nên hắn chả có bạn thân. Vả lại hắn cũng giống như nhỏ, học năm ba bữa lại đi vượt biên, lại bỏ học, lại vào tù ra khám liên miên nên chả kết thân với ai cả. Không hiểu sao hai đứa lại hạp nhau kinh khủng. Cả hai cùng ít nói mà khi sáp lại lại hay chọc nhau cười khúc khích cả buổi không chán.
Rồi trời mờ sáng. Cả đoàn người 7 người phải đi bộ vào trong rừng đước để trốn. Ba của hắn theo ghe đi đâu mất. Dép lào được cột dây đeo lên cổ, đi chân đất lội sình. Í ẹ, cây đước sắc cạnh dễ sợ, đạp lên đầu cái rễ gãy là đau buốt chân. Phải dò dẫm nhẹ nhẹ chân trước, trước khi bước chân thật sự nhấn chân sâu xuống sình. Hắn mang vác hết giỏ xách cho nhỏ để nhỏ rảnh tay vịn cành đước mà lần vào trong.
-Cố lên nha N. mình sắp thoát rồi.
-Ừ, tui cố mà, đừng lo cho tui.
…
Cả ngày hôm đó, tụi này ăn bánh mì Mẹ hắn mang theo. Trưa hôm đó, bỗng dưng xuất hiện một đám 3 người, vừa nam vừa nữ lạ hoắc. Họ la lên:
-Ê, vượt biên hả?
Mẹ hắn và Mẹ nhỏ sợ hết hồn cúi lạy và năn nỉ bọn người ấy im lặng giùm. Bọn họ là những người đi kiếm củi đước về đốt than. Họ xin tiền, làm Mẹ nhỏ phải tháo cái nhẫn vàng đang đeo trong tay đưa cho họ. Chiều tối đến, tự dưng nước dâng lên. Mọi người phải bám vào thân cây đước để đu lên. Cũng may lúc đó, thuyền của Ba hắn xuất hiện ra ám hiệu bằng bó nhang đốt xoay 3 vòng, thế là bao nỗi sợ tiêu tan. Nhỏ thầm nghĩ:
-Xin từ biệt quê hương! Ngoại ơi, cháu đi nghe, rồi sẽ có ngày nào đó cháu về thăm Bà. Chờ cháu nhé!
Rồi nước mắt nhỏ cứ chảy dài mà chẳng ai hay. Chắc là Mẹ cũng có cùng tâm trạng như thế. Làm sao thoát khỏi. Và còn hắn nữa, không biết hắn nghĩ gì mà sao mỗi lần nhìn thấy hắn là thấy hắn cười với nhỏ. Hắn thiệt là biết an ủi và trấn an người khác.Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 12-12-2010, 12:40 AM.
Nước, nước cứ chui lên từ đáy con tàu mặc dù tàu mới đóng xong. Trên tàu có 3 người đàn ông, và ba thanh niên trong đó có hắn và nhỏ. Hết 2 người lái tàu rồi, vì thế cho nên 3 đứa tụi này chia nhau tát nước. Lúc này đây, tâm trạng nhỏ vui lắm vì chưa bao giờ nhỏ được leo lên tàu mà ra đến tận biển cả. Những lần bị bắt trước toàn là bị bắt trong bãi hoặc là vừa mới leo lên tàu xong mà thôi. Hắn cũng vui nữa vì hai đứa tha hồ vừa tát nước vừa rủ rỉ nói chuyện. Ba hắn thì lo chuyện ăn uống, nấu cơm cho cả tàu. Còn đàn bà con nít thì nằm im thin thít. Say sóng cũng có, mà mệt vì cả ngày lăn lóc trong rừng đước cũng có.
Gần chiều đến, nhỏ mệt quá nên ngủ gục đầu cúi xuống gần máy, hắn hết hồn, đẩy nhỏ ngược về phía sau và bắt nhỏ nằm nghĩ. Chỉ ngủ chập chờn được một lúc thì nghe tiếng súng nổ và rồi….Cái số xuất ngoại của nhỏ chỉ đến đó mà thôi. Mọi người lạy lục năn nỉ tàu quốc doanh cho đi nhưng tụi nó ác quá, nó quyết bắt và kéo tàu về cho bằng được. Mờ sáng hôm sau, cả đoàn người nhem nhuốc bị dẫn độ về trại giam Vũng tàu. Ác một cái là tụi tàu quốc doanh nó giữ hết hành trang, không cho ai mang theo bất cứ cái gì lên theo, mọi người mất hết tất cả, kể cả giày dép…
…
-Ê, nhỏ bao nhiêu tuổi? Một tên công an hỏi nhỏ
-Dạ, cháu mới 15.
-Mười lăm sao lớn vậy?
-Dạ tại cháu uống sữa voi! Nhỏ pha trò.
Nhờ biết pha trò nên chiều hôm đó nhỏ được thả chung với mười mấy đứa con nít, cả thằng em và 4 anh em của hắn. Chứ nếu không 17 tuổi là bị nhốt tù rồi. Lúc này trên đường về nhà, hắn buồn lắm, đầu cứ gục xuống, không nói không cười và cũng không khóc. Ba Mẹ hắn, Mẹ của nhỏ vẫn còn bị ở tù. Rồi cả hai rất ít gặp nhau, trừ những ngày trước khi đi thăm nuôi, hỏi thăm nhau dăm câu lấy lệ rồi thôi. Rồi tháng sau hai bà Mẹ được thả cùng một lượt.
…
Nếu cuộc đời cứ êm xuôi như vậy thì kết thúc của hai đứa quá ư là có hậu. Nhưng….
Comment
Nhỏ bắt đầu chán chường cuộc sống vì đi hoài không được. Hình bà chị gửi về đẹp kinh khủng, màu mè hoa lá hẹ...Nhỏ buồn vì cứ nghĩ số mình không may, nhỏ ganh ghét với mọi người với số phận của mình...Nhiều lúc muốn làm một cái gì đó để thay đổi cuộc đời mình. Tâm trạng của một đứa con gái mới lớn, không định hướng tương lai, muốn nổi loạn. Làm gì cũng chả xong, muốn đi học thêm nữa cũng không được, muốn đi làm cũng chả biết phải làm gì vì tự nghĩ là mình vô dụng. Hàng ngày cứ ngồi bên bàn máy may, may may vá vá...chán kinh khủng! Nhìn quanh thấy chả ai tốt với mình cả...Thấy nhỏ hàng xóm cắt tóc, uốn xù lên cũng hay hay nên nhỏ cũng về đòi làm giống như vậy. Bị Mẹ la quá chừng luôn. Nói chuyện với hắn, hắn cũng chọc, nói kháy nhỏ làm như nhỏ bị khùng vậy đó.
Một bữa, lén Mẹ, nhỏ đi vào trong xóm và cắt béng một phần mái tóc phía trước và uốn cong lên. Mái tóc mà nhỏ thương và cưng nó từ khi mới lớn.
-Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Nhìn chả ra cái giống gì cả....Trời...Trời....Trời...
Mẹ la thì mặc Mẹ la, nhỏ không cãi, không nói một lời, chỉ rút êm lên lầu nằm khóc. Con có cái lý do của con. Mẹ không thương con, Mẹ không công bằng thì bây giờ con sẽ làm những gì con thích cho cuộc đời con. Con còn có thể hủy cuộc đời này của con được nữa kìa. Mẹ cứ la đi, la nữa đi...,nhỏ nghĩ bụng.
Hắn gặp nhỏ với cái đầu như tổ quạ và lắc đầu hết ý kiến.
-Dù sao, xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. N. hạp với mái tóc buông dài bình thường và đừng đụng đến dao kéo nữa. Dù sao vẫn còn cái đuôi tóc, dưỡng lại mấy hồi... Hắn nhỏ nhẹ khuyên nhỏ.
-Tui thích như vậy đó! Nhỏ cãi và rồi giận nhau.
Rồi Mẹ mua xe gắn máy cho nhỏ vì sợ nhỏ đi xe đạp hoài xấu chân. Đó là Mẹ nói thế. Sợ chân con gái đạp xe nhiều sẽ to như chân "bộ đội gái". Rồi Ba gửi vải về cho nhỏ, đẹp dễ sợ. Nhiều khúc vải, kiếm khắp Sài gòn cũng chả ra.
...
Tết năm đó, nhỏ diện một cái áo dài màu vàng rất rất đẹp, chạy xe gắn máy đến nhà hắn chúc Tết chơi. Hắn buồn lắm, chẳng nói gì nhiều. Và hình như định mệnh đã bắt đầu rẽ hướng.
-Sao N. không đi chiếc xe tui sơn cho? Dạo này N. khác nhiều lắm đó...
-Tui không thích đi xe đạp nữa! Tui...tui...tui...
Một ngày đẹp trời, khi đang đạp xe song song hắn lên giọng:
-N. không yêu ai ngoài chính bản thân mình!
-Ừa, rồi sao? Mình chia tay đi! Nhỏ lớn tiếng.
-Ừa!
-Ừa!
Thế là hết! Hắn biến mất khỏi cuộc đời nhỏ từ lúc ấy. Dù rằng sau đó nhỏ cũng ân hận, cũng khóc, cũng muốn làm hòa nhưng...Con gái mà, tự ái to như cái trống và con gái không bao giờ mở miệng làm hòa trước, đó là chân lý của nhỏ.
Hắn ra đi không một lời từ biệt. Bỏ lại bên đời một đứa con gái vừa biết nổi loạn và chưa hề biết yêu ai.
Comment
-Ủa, bộ hình phi thuyền này của anh hả?
Khi nhìn thấy tấm hình gắn trên tủ hồ sơ, nhỏ hỏi anh phó công an tỉnh, người có trách nhiệm chuyển hồ sơ xuất cảnh từ tỉnh ra Hà nội.
-Ừa của anh đó, đẹp hong em?
-Ừa cũng đẹp chứ ha! Nhưng mà nếu anh dán con rùa lên cửa tủ thì hay hơn á.
-Sao lại là rùa?
-Ừa tại vì anh làm việc lâu như rùa chứ sao! Người ta nộp đơn xuất cảnh từ năm 1981 mà giờ này nó còn nằm trong tủ anh thì không là rùa chứ là gì nữa?
-Em gái nói chuyện có duyên ghê, anh hứa tuần sau anh sẽ chuyển hồ sơ ra Hà nội cho em. Tuần sau mời Dì lên lấy kết quả.
Nhỏ ra về chung với người quen, người Dì đã giúp nhỏ thu mua bắp đậu, than củi năm nào khi nhỏ đi buôn lúc vắng Mẹ. Hai Dì cháu cứ vui như hội, vì bỗng dưng “bất chiến tự nhiên thành”. Dì đã nhiều lần lên tỉnh hỏi thăm hồ sơ của mình mà chỉ toàn nhận được những cái lắc đầu rồi ra về.
Đúng một tuần sau, Dì nhận được giấy báo hồ sơ đã được chuyển ra Hà nội. Thế là tự dưng Dì đem vào Sài gòn tặng nhỏ một cây vàng. Rồi sau đó một năm, Dì đi xuất cảnh sang Úc. Từ đó trở đi năm nào nhỏ cũng nhận quà, nhận tiền nước ngoài, từ người lạ, không máu mủ ruột rà.
Không cần làm thợ may cặm cụi mỗi ngày nữa. Cả một mùa Tết may đồ cho khách, để dành được có một chỉ vàng, còng lưng mỏi cổ. Bỗng chốc mọi thứ may mắn, tiền bạc lần lượt đội nón đến với nhỏ. Nhỏ không cần học hành, không cần làm việc nặng nhọc, chỉ chuyên chạy vạy lo giấy tờ xuất cảnh cho những người ở quê. Nhỏ chợt nhận ra rằng mình có khiếu ăn nói. Chỉ là những lời nói bâng quơ mà có thể làm nên đại sự. Người ta xuất cảnh rầm rộ, bỏ nhà lại, năn nỉ nhỏ mua giùm, chỉ vài cây vàng là có một căn. Nhưng, sự đời không đơn giản thế! Nhỏ chỉ mong ra đi thôi! Nhỏ còn quá nhỏ để nghĩ đến nhà cửa và sự nghiệp. Thế là nhỏ từ chối tất cả, từ chối luôn cả những vận may đến với mình để ra đi. Mang trong lòng nỗi khát khao khám phá một chân trời mới…
Lần vượt biển cuối cùng trong đời.
Comment
Tuy chưa đăng ký viên gạch nào nhưng lại lỡ mang ghế ngồi xem rồi
Ps: Ông trời đúng là bất công thiệt mà, chị UKH nhiều tài thế sao không chia bớt cho anh em đi
Đã chỉnh sửa bởi kekhocdoi; 30-12-2010, 07:01 PM.Lánh đời ẩn mặt nơi thanh vắng
Ngắm ánh trăng sầu chốn hoang vu
Tâm hồn rộng mở không vương vấn
Cuộc sống phải đâu chốn mịt mù
Bà con ai muốn trở lại với tuổi thơ qua truyện tranh thì ghé nhà em nhé: http://truyentranhonline.vn/
Comment
Tháng 8/1988 bắt đầu cho nộp hồ sơ xuất cảnh lại. Sắp hàng nhiều ngày trời từ 3 giờ sáng, cuối cùng gia đình nhỏ cũng nộp được hồ sơ xuất cảnh. Đến năm 1989, 3 Mẹ con nhỏ lại tính chuyện vượt biên nữa vì chờ mãi chả có kết quả gì cả.
-Dì ơi, nhớ kêu con đi chuyến sau nhé, đừng bỏ con lại, con không muốn xa Mẹ. Nhỏ khóc như mưa như gió...
Kinh nghiệm gần 2 năm xa Mẹ, nhỏ nhớ Mẹ bao nhiêu...Giờ đây nếu xa Mẹ nữa nhỏ sẽ chết mất. Chuyến đi ấy tổ chức từ Cà mau, cái vùng mà 10 tàu vượt biên là hết 9 tàu bị cướp biển bắt cóc, hãm hiếp và giết chóc...Người tổ chức vượt biên này tổ chức chuyên nghiệp, nhiều lần xuất phát từ cả miền Tây lẫn miền Đông nam bộ. Họ sợ rằng nếu để cho 3 Mẹ con nhỏ đi cùng một lượt, còn lại Bà Ngoại già cả, lẩm cẩm, Ngoại sẽ không đưa vàng cho họ. Chuyến đi này, vàng sẽ được trả sau khi có điện tín từ bên đảo gởi về. Mỗi người hết 3 cây rưỡi vàng.
-Thôi để Mạ cháu đi trước, cháu ở lại với Bà rồi đi sau cũng được. Mạ cháu xa Ba cháu lâu lắm rồi.
Ngoại nói đến đâu nhỏ khóc đến đó. Ừ, Mẹ xa Ba cũng gần 10 năm rồi còn gì nữa...
-Con ở lại đi sau, đừng theo Má, đi vùng miền Tây nguy hiểm lắm! Mẹ nói.
Đêm đó, Mẹ và em ra đi. Cả ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, nhỏ chỉ khóc vùi. Nghĩ đến thân phận mình sao hẩm hiu quá! Lại đơn thân giữa Sài gòn một lần nữa. Dù rằng lớn rồi, khôn rồi...Nhỏ lại trách trời trách đất, trách bà chị...nhưng tuyệt đối không bao giờ trách Mẹ nữa.
Ông anh nhỏ cũng ra đi từ Cà mau năm 1982, tàu gặp 3 lần cướp biển và 3 người con gái trên tàu cũng bị đúng 3 lần cướp hãm hiếp. Anh viết thư về cấm nhỏ vượt biên vùng biển miền Tây nam bộ.
Hai ngày sau, Mẹ và em lù lù trở về, nhỏ mừng dễ sợ. Trong chuyến đi này, vô tình có một cặp vợ chồng son mới cưới nhau được một tháng, quen với gia đình nhỏ cũng đi chung, nhà ở gần chợ Vườn Chuối. Rồi 2 gia đình liên lạc với nhau vài ngày một lần để chắc chắn rằng sẽ được gọi đi lại một lần nữa.
Bẵng đi 2 tuần lễ chờ đợi, một ngày, người vợ chạy xe xuống nhà nhỏ báo rằng người tổ chức vừa ghé đón chồng chị ấy xong, chị ấy bị bệnh nên không muốn đi. Chờ mãi cả ngày cũng không thấy ai đến đón Mẹ và em. Và rồi ngày qua ngày, cả tháng trôi qua...Chị ấy mỗi ngày đều ghé nhà nhỏ khóc quá chừng, chuyến tàu định mệnh ấy chẳng bao giờ đến được đảo nào cả, chồng chị ấy mất tích từ ngày ấy luôn. Tội nghiệp chị ấy, mới vừa lấy chồng được một tháng...
Hai lần định mệnh, cả hai lần gia đình nhỏ thoát chết làm cho 3 Mẹ con nhỏ sợ hãi và quyết định không đi vượt biên nữa.
Ba của nhỏ chạy vạy luật sư bên Mỹ để mong gia đình được đoàn tụ sớm. Luật sư cũng chả làm được gì cả, chỉ đến Sài gòn rồi gởi giấy mời gia đình nhỏ lên gặp, hỏi han vài câu rồi bảo về chờ. Chờ đến khi hồ sơ từ quận chuyển lên thành phố, chi nhánh đặt tại đường Nguyễn Du, ổng mới can thiệp được, đó là ổng nói thế.
Chờ, chờ, chờ...Mẹ của nhỏ không thể chờ đợi được nữa nên chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cũng tìm ra được một đầu mối đồng ý chuyển hồ sơ từ quận lên thành phố. Lúc này, nhỏ cũng quen một người làm ở chi nhánh dịch vụ trên đường Nguyễn Trãi, người ta cũng hứa nếu hồ sơ được chuyển lên Nguyễn Du, người ta sẽ giúp cho mau có hộ chiếu xuất cảnh.
Nói về hồ sơ xuất cảnh, nhiêu khê lắm! Người dân sống ở Sài gòn, trước tiên là nộp hồ sơ tại quận, chờ quận chuyển lên Nguyễn Du. Rồi tại Nguyễn Du chờ bổ túc hồ sơ, chuyển ra Nguyễn Trãi. Sau đó từ Nguyễn Trãi mới chuyển hồ sơ ra Hà nội. Hà nội đồng ý, trả hồ sơ về Nguyễn Trãi, tại đây người muốn xuất cảnh sẽ được cấp hộ chiếu. Con đường đi của một bộ hồ sơ xuất cảnh rất là nhiêu khê, năm này qua tháng khác, không biết đến bao giờ. Tại mỗi một nơi, nếu biết đường chạy chọt thì rất nhanh, còn không thì có thể chờ đến Tết Congo cũng chưa chắc đã xong. Dân sống ở tỉnh, ở quê thì dễ hơn, hồ sơ từ tỉnh sẽ chuyển thẳng ra Hà nội và Hà nội sẽ gởi thẳng hộ chiếu về tỉnh. Nếu quen biết, chỉ cần chạy lo lót một lần ở tỉnh là sẽ có kết quả ngay.
Một ngày đẹp trời, nghe phong phanh ở Hà nội cũng có dịch vụ làm hồ sơ xuất nhập cảnh nên nhỏ cũng khăn gói ra Hà nội.
-Chị ơi, nhà em được luật sư Mỹ can thiệp, mời lên phỏng vấn nhiều lần rồi. Ổng nói rằng nếu có hộ chiếu là sẽ cho phỏng vấn ngay.
Đó là nhỏ bất thần nói láo thôi. Đời nào ông luật sư ổng nói thế! Luật sư của Mỹ chả làm gì được với cái "lệ làng" từ bao đời nay trong chế độ cộng sản.
Nhỏ cởi ngay chiếc nhẫn vàng trong tay nhét vào túi chị ấy cùng với cây thuốc lá 3 số 5.
-Ờ, em ra ngoài chờ đi, chị sẽ xem hồ sơ rồi giúp em.
Khoảng 5 phút sau, chị ấy ra, cầm hồ sơ của nhỏ trong tay, dẫn nhỏ đi đóng phí dịch vụ. Ba tháng sau, gia đình của nhỏ có hộ chiếu. Nhiều người quen cùng nộp hồ sơ một lúc với gia đình nhỏ cũng chưa ai có hồ sơ được chuyển lên Nguyễn Du.
Từ Hà nội trở về, nhỏ đem theo niềm vui chiến thắng. Cả nhà cùng mang niềm vui hớn hở. Nhỏ đâu ngờ rằng trong niềm vui đó là một nỗi mất mát thật lớn lao. Ngoại buồn quá và một ngày đẹp trời, Ngoại đã ra đi. Ngày mồng 8 tháng 10 năm 1990. Đám tang Ngoại làm nhỏ suy sụp hoàn toàn từ tinh thần đến thể xác. Đó là nỗi đau mất mát lớn nhất đời mà nhỏ phải chịu đựng. Mẹ quyết định để tang Ngoại đúng 49 ngày vì sợ có tang ra đi sẽ bị xui xẻo.
Ngày lên Nguyễn Trãi nhận hộ chiếu, sáng hôm đó có một con bướm đen to thật là to bay xà xà khắp nhà trước mắt nhỏ. Hình như đó là Ngoại, Ngoại về để chia vui cùng đứa cháu gái tội nghiệp hay sao đó...Hơn ai hết, nhỏ tin như thế. Rồi từ đó mọi chuyện xảy ra suôn sẻ, nhỏ lên máy bay ngày 13/5/1991. Bỏ lại căn nhà yêu thương, bỏ lại mộ Ngoại lẻ loi không người thân...
Ngày hôm sau ra máy bay, ngày hôm nay nhận được giấy báo hồ sơ của nhỏ mới được chuyển từ quận lên Nguyễn Du. Nhỏ không biết tụi cộng sản làm ăn cái kiểu gì nữa. Thật là đáng xấu hổ! Ba nhỏ tốn 3 ngàn Mỹ kim cho luật sư, nhưng nhỏ nghĩ rằng cái nhẫn vàng của nhỏ đã làm nên mọi chuyện chứ không nhờ luật sư nào cả. Bằng chứng là bạn của Mẹ cũng chạy luật sư bên Mỹ, cùng nộp hồ sơ một lúc với Mẹ, nhưng qua Mỹ sau nhỏ đến 2 năm.
Đã chỉnh sửa bởi Uất Kim Hương; 12-01-2011, 04:16 PM.
Comment
Ngày đó Ngoại rất sợ bị thiêu, hễ đứa nào mở miệng kể chuyện thiêu là Ngoại la cho mà nghe.
-Hồi còn nhỏ, tử vi nói Bà sống đến 75 tuổi thôi, mà giờ Bà đã 75 tuổi rồi, chắc là còn chờ Mạ cháu. Ngoại nói.
Tết năm đó, Mẹ mua vé xe lửa cho Ngoại theo một người bà con về lại làng để xem đất và tự xây mộ cho mình theo ý thích. Ngoại đi chừng một tuần lễ là lại về Sài gòn, để lại tiền nhờ người bà con xa xây mộ giùm.
-Ngoại sợ Mạ con mi đi khi Ngoại chưa kịp về lại Sài gòn nên không muốn ở lại quê chút nào. Ngoại xây là xây thế thôi, chứ không thích về quê, hẻo lánh, buồn. Lỡ có chôn ở đó, tụi mi về, xa quá, mi không ghé thăm.
Rồi Ngoại hối Mẹ mua đất trong Sài gòn cho Ngoại.
Vừa qua Mỹ chưa được bao lâu, đọc báo Việt nam, thấy nghĩa trang Quãng Bình ở Gò dưa Thủ đức bị đuổi. Mẹ lo sợ mộ Ngoại sẽ bị bốc dỡ mà không có người thân. Cả nhà bàn nhau về đem cốt Ngoại qua Mỹ. Ai sẽ làm được điều này, chỉ có nhỏ thôi. Đốt để đem tro đi thì dễ dàng, còn chạy giấy tờ để đem nguyên bộ hài cốt đi thì coi bộ hơi khó….Mọi người chuẩn bị mua đất, chuẩn bị mua vé máy bay cho nhỏ về lại VN.
Đêm đó nhỏ nằm mơ thấy đang ngồi trước mộ Ngoại cào cào đất bằng tay và Ngoại thì đứng kế bên la nhỏ, sao lại nghịch cào đất. Sáng ra kể lại giấc mơ cho Mẹ nghe, nghe xong Mẹ nói chắc là Bà không chịu đi. Gọi điện về VN nhờ hỏi thăm giùm, thì ra nghĩa trang chưa bị giải tỏa.
Một đời Ngoại vất vả vì con vì cháu, để rồi khi ra đi, chỉ đơn độc một mình.
Cuộc đời này là thế, ra đời từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Có con, có cháu hay không con không cháu cũng nằm một mình một mộ. Nghèo hay giàu cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Ngậm một ít gạo muối và 1 đồng tiền xu xưa trong miệng, thế thôi. Dính dáng đến cõi đời qua một đồng xu.
Nên chăng cho những bon chen, hẹp hòi, ích kỷ, độc ác? Có đáng không?
Vừa hay tin nghĩa trang Gò dưa sẽ bị giải tỏa trong nay mai. Không biết phải làm gì với nguồn tin này. Mộ Ngoại cách mộ Trịnh Công Sơn vài bước chân. Chắc là tối tối những bóng ma của nghĩa trang lại ngồi quanh để nghe Trịnh Công Sơn hát:
“Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi,
Lá úa trên cao rụng đầy,
Cho trăm năm vào hết một ngày!”
Comment
Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.
Powered by vBulletin® Version 5.7.5 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2025 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.All times are GMT-8. This page was generated at 09:28 PM.Working...X
Comment