Cơn mưa bất chợt làm em nhớ tới anh. Nhớ tới những lần trời mưa, em và anh hay ngồi chơi ghép hình với nhau. Và mỗi lần ghép được một tấm hình hoàn chỉnh em thường nói: "tình yêu của mình cũng sẽ hòa hợp vậy, anh nhỉ". Vậy mà bây giờ ..
Chỉ còn lại mình em, em sẽ không chơi ghép hình nữa. Em sẽ lấy những mảnh ghép mang tên tình yêu của em và anh để ghép lại với nhau. Hy vọng tình yêu của mình cũng sẽ hòa hợp, dù rằng giờ chỉ là mong ước của riêng mình em.
Đầu tiên, em sẽ lấy mảnh yêu thương để ghép vào những chỗ còn thiếu. Mình sẽ để yêu thương vào trung tâm, không bao giờ để thiếu tình yêu, nhất định là vậy anh nhé. Em sẽ ghép mảnh yêu thương với hận thù . Đúng rồi đó! Như thế, cái chỗ hận thù kia sẽ cảm phục lắm đấy. Yêu thương sẽ làm cho hận thù lắng xuống, khép lại. Được như thế thì tốt quá anh nhỉ?
Mảnh ghép lòng tin này em sẽ ghép với mảnh nghi ngờ. Những mảnh này sẽ bổ sung cho nhau để tạo thành một góc hoàn chỉnh. Sự tin tưởng sẽ dẹp bỏ mọi nghi ngờ, và khi đã tin tưởng nhau rồi, cùng nhau nhìn về một phía thì không có gì là không thể, phải không anh ?
Còn mảnh chia rẽ, bất đồng này mình sẽ cho nó nằm ở đâu đây? Em sẽ đặt nó bên cạnh cái chỗ mang tên hòa hợp kia nhé. Mình thống nhất đặt nó vào đấy đi.
Cái mảnh nóng giận này em sẽ lấy mảnh điềm tĩnh, tự chủ để ghép chung với nó. Sự điềm tĩnh và nhẫn nại bao giờ cũng cần thiết để giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nóng nảy, vội vàng chỉ làm cho mọi việc thêm rối, thêm trầm trọng mà thôi. anh nhớ không? Hôm đấy giá mà anh bình tĩnh, bớt đi một chút nóng nảy thì em và anh đâu phải chịu cảnh "chiến tranh trường kỳ" như thế. Để rồi, cả 2 đứa đều bị tổn thương...
Em hay thầm trách anh có tính chần chừ, do dự... Vậy cái chần chừ, do dự kia em sẽ lấy cái quyết đoán để ghép vào đấy. Và em cũng lấy cái nhẫn nại đặt bên cạnh, để trong khi làm bất cứ công việc gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn, không nhụt chí, không bỏ cuộc.
"Anh và em đã nghĩ mình sẽ ghép được một bức tranh tình yêu hạnh phúc...
Chỗ thiếu thiện chí kia nó đang bịt tai, nhắm mắt lại kìa! em sẽ lấy sự đối thoại, biết trình bày và lắng nghe
Mà còn cái góc kia, sao nó cứ im lìm thế nhỉ? Thì ra đó là mảnh riêng tư. Chắc nó muốn nằm im ở đó, không muốn di chuyển đi đâu, và cũng không muốn ai đụng đến nó. Vậy mình sẽ đặt sự tôn trọng nằm bên nó anh nhé. Ồ, nó chịu rồi kìa! anh biết không, mỗi người thường có một "mảnh trời riêng" dù là rất nhỏ. Và em sẽ tôn trọng cái góc khuất trong con tim của anh. Anh đã để nó ngủ yên nhưng em lại luôn đánh thức nó dậy.
Và... góc nhớ thương kia em sẽ lấy tình yêu, sự quan tâm, lo lắng để ghép vào. Và như vậy, mình sẽ có một khung cảnh tròn đầy mang tên tình yêu, được ghép thành từ rất nhiều mảnh ghép khác nhau.
Anh yêu, nhưng mảnh ghép tuy khác nhau nhưng chúng cần được ghép chung để có một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh. Em chờ đến một ngày, mình sẽ ghép hoàn chỉnh bức tranh tình yêu bằng những mảnh ghép khác nhau của hai đứa, anh nhé!
Dẹp bỏ sự tự ái trong bản thân, thu nhỏ cái tôi "quá khổ" của mình lại thì việc đối thoại mới có kết quả. Mở rộng đôi tai, ánh mắt, vòng tay và trái tim ra, khi đó sẽ biết cho đi nhiều thật nhiều và cũng được nhận lại nhiều thật nhiều.
Nội dung đã được thay đổi bởi HB