Thông báo Quan trọng
Collapse
No announcement yet.
Những bài thơ về Thầy Cô...
Collapse
X
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
Có một chiều tháng năm
Đỗ Trung Quân
Thầy còn nhớ con không…?”
Tôi giật mình nhận ra
người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò
ngồi sau tủ thuốc ven đường.
“Thầy còn nhớ con không…?”
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng.
Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học cũ.
“Không… xin lỗi… ông lầm… tôi chưa từng dạy học
Xin thối lại ông tiền thuốc… cám ơn…”
Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia giấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh.
Còn biết nói gì hơn
Đứa học trò tâm sự
Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
Biết yêu anh em – đất nước – xóm giềng
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên.
Và hôm nay…
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
Trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay?
.Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 17-11-2010, 08:23 PM.----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
Tâm sự cô giáo dạy văn
Trên bục giảng em toàn nói chuyện thần tiên
Cô Tấm dịu hiền được phật thần giúp đỡ
Chàng Kim chung tình chẳng vẹn toàn hạnh phúc
Nước mắt nàng Kiều đẫm ướt những trang thơ
Nguyệt Nga đã gặp được Vân Tiên chưa?
Để khắc khoải trái tim ông Đồ Chiểu
Bạn đến chơi nhà sao để thiếu
Cả trầu không... hỡi cụ Tam Nguyên?
Em kiếm tìm một chút bình yên
Một chút ấm trong gió đầu mùa lạnh
Để xót thương những tuổi thơ bất hạnh
Những thân phận nghèo bên xóm chợ bơ vơ
Em lại vào thế giới mộng mơ
Để giật mình trống tan trường vang vọng
Người cổng trường là con thơ trông ngóng
Anh vụng về... chắc có nấu được cơm?
Cái mộng mơ phải tan biến trong em
Để về với đời thường, với tương cà, mắm muối...
Chợt chạnh lòng thấy con ai xiêm áo mới
Mà con mình vẫn tấm áo năm xưa...
Thương anh nhiều dãu vất vả nắng mưa
Vẫn chắt chiu dành tiền cho em mua sách
Vẫn tự hào khoe với người bên cạnh
Vợ tớ là cô giáo dạy văn
Em ước có một lần phật đến thăm
Như đã từng đến thăm cô Tấm
Để khi bước ra khỏi cổng trường em bớt phần lo lắng
Liệu giờ này anh đã nấu được cơm?
(Sưu tầm)
----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
Gửi Về Cô Giáo Dạy Văn
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
Sưu tầm----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
Niềm Vui Nho Nhỏ
Lũ học trò của tôi
Nghịch như bầy quỷ nhỏ
Chúng giỡn chơi sôi động cả sân trường
Những ánh mắt thông minh
Những gương mặt dễ thương
Háo hức ước mơ tuổi trẻ.
Tôi đã qua một thời như thế
Nên tôi yêu lũ quỷ đáng yêu này.
Tôi – Cô trò nhỏ hôm qua
Cô giáo của hôm nay !
Khoảng cách thầy trò chẳng xa là mấy.
Ôi ! Nhớ mãi buổi đầu đi dạy
Từ giảng đường nhìn xuống các em
Bụng thì run mà phải cố làm nghiêm
Lập cập theo từng trang giáo án
Mồ hôi rơi, ướt đầm vầng trán...
Giây phút ấy cũng qua
Niềm vui sướng vỡ oà…
Tôi đứng vững trên đôi chân cô giáo.
Lũ học trò nhìn lên như thầm bảo:
Cô là cô giáo chúng em !
Đâu dễ gì có được niềm tin
Của các em học trò. Bạn nhỉ ?
(Sưu tầm)----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
Thày tôiThưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai ? Tôi sẽ là ai ?
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy
(Tạ Nghi Lễ)----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
Gởi đến thầy cô lời biết ơn sâu sắc nhấtCon học thầy từ ngày đầu cắp sách
Mái rạ ba gian nhà thầy làm trường
Lũ học trò nằm bò trên chiếu
Lích chích ra vào gà mẹ gà con
Bài mở lòng "tiên học lễ hậu học văn"
Giấy giữ lề đói thơm rách sạch
Muốn nên người trọng đạo nghĩa nhân
Uống nước nhớ nguồn một đời thanh bạch
Tuổi thơ trôi nhanh qua năm tháng
Chân đất mài mòn gốc sấu gốc na
Học dốt học lười roi mây, gai mít
Giữ xóm nghèo chúng con mơ bay xa
Lớp thì chật mà trò lại đông
Con cái khắp làng cậy thầy dạy dỗ
Ai cũng mong con mình nên bà nên ông
Mai rời làng cho đời bớt khổ
Chúng con đi trăm nẻo tha phương
Đứa đỗ kỹ sư đứa thành bác sĩ
Đứa mang trí trai nằm lại chiến trường
Đứa lấy ruộng vườn nhà nông tri kỷ
Năm mươi năm sau con trở về làng
Đến thăm thầy vẫn thấy thầy dạy học
Giờ thầy dạy chữ nho, thơ văn thư pháp
Con lặng nhìn râu bạc níu từng trang
(Nguyễn Địch Long, 2001)----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
NGƯỜI LÁI ĐÒ TRÊN DÒNG ĐỜI
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông ...
Sưu tầm
----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Những bài thơ về Thầy Cô...
Lời Ru Của Thầy
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
(Đoàn Vị Thượng)----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Thầy tôi - Bút ký Hoàng Phủ Ngọc Tường
Thầy tôi
Hoàng Phủ Ngọc Tường
Hằng năm, khi thành phố đã tống tiễn ông Táo về trời và những cây bồ đề đã đậu những chùm trái xanh trên cành, đồng thời trút từng loạt lá khô xuống đường phố, thì mẹ tôi lại tất bật làm những món bánh mứt, chuẩn bị lễ tết Thầy năm mới cho tôi.
Mẹ tôi bưng một chiếc khay lớn trên đặt các thẩu mứt, bánh, tôi đi trước xênh xang trong bộ quần áo mới, gồm có một chiếc áo dài xanh, quần vải quyến trắng và một đôi xăng đan mới đóng, cùng đi đến nhà thầy tôi. Phải nói rằng, từ lớp vỡ lòng đến sau khi ra khỏi trường ĐH, tôi đã theo học với gần một trăm vị thầy, cô (kể cả lớp học hè), nhưng qua những thăng trầm trong cuộc đời, qua những lớp sóng thời gian, xin nói thành thật là trong tâm hồn tôi chỉ còn lại hình bóng thân yêu của hai vị thầy: Một vị dạy tôi thời tiểu học cùng thầy Phạm Kiêm Âu dạy tôi hai năm ở trung học.
Không bao giờ xóa nhòa trong trí nhớ của tôi những ngày “đi tết thầy” ấy của tuổi thơ vẫn làm bối cảnh cho hình ảnh nghiêm nghị và nhân từ của thầy tôi, giữa những bộ mặt khác mà tôi đã gặp trong đời.
Thầy Âu trước dạy học ở Sài Gòn, sau nghe vì dính líu sao đó với vụ Trần Văn Ơn, thầy bị đuổi ra Đồng Hới, năm 1954, thầy di chuyển theo ngôi trường cũ vào dạy ở trường Quốc học Huế. Thầy dạy tôi môn Pháp văn lớp đệ Thất. Thầy thường nhắc lại mấy câu “Vật hữu bản mạt – Sự hữu chung thủy – Tri sở tiên hậu – Tắc cận đạo hĩ”.
Thầy bảo rằng, thầy muốn dạy Đạo cho chúng tôi, không phải chỉ dạy môn Pháp văn. Và có lẽ vì thế, thầy bắt đầu năm học bằng phương pháp định nghĩa mọi ý niệm căn bản. Thí dụ, Thầy bảo: “Cấm vào lớp trễ”. Thầy định nghĩa: Thế nào là trễ? “Trễ là vào lớp sau thầy giáo”.
Và thầy nói đùa với học trò: Giá như tôi cho phép người đi tiếp sau tôi vào lớp, thì chẳng lẽ không cho luôn người tiếp theo ông ấy vào lớp? Cứ nối tiếp nhau mãi như vậy cho đến người cuối cùng bây giờ đang đi trên cầu Trường Tiền; chẳng lẽ lại không cho là trễ à? Như vậy, bao hàm điều kiện là không bao giờ thầy đi dạy trễ. Điều đó càng làm cho chúng tôi kính nể thầy.
Người ta nó rằng thầy Phạm Kiêm Âu đúng giờ giống như Kant, thời ông đi dạy Triết ở thành phố Kơnigberg, nước Đức. Hễ ông đi tới đâu là người ta biết ngay đồng hồ chỉ mấy giờ. Và do thế bọn chúng tôi không đứa nào dám đi trễ. Dù là một đứa bé ham chơi, tôi rất thích giờ học của thấy Âu bởi những lối hành sự do thầy bày ra. Chúng luôn luôn hóm hỉnh và thúc giục chúng tôi làm theo lời thầy. Thí dụ chức vị “ngũ hổ tướng” mà thầy phong cho một số học trò hoang nghịch ở trong lớp: mỗi “ngũ hổ tướng” chịu trách nhiệm về trật tự trong hai dãy bàn, ở đâu có tiếng ồn “ngũ hổ tướng” phụ trách phải báo thầy thủ phạm; và được trao lại chức vị ấy cho người mới sau này, nếu không “tướng” sẽ bị thầy cho điểm 0.
Cách cho điểm 0 của thầy Âu ớn lắm: hễ bị 0 rồi thì suốt tháng ấy, đến giờ thầy Âu, đều mặc nhiên được thầy cho điểm 0. “Điểm âm” (cho nợ lại lần sau; sẽ trừ vào điểm của giờ Vật lý lần sau) cũng là một sáng kiến rất vui của thầy trong giờ Vật lý hằng tuần.
Thầy ra bài trên bảng đen và các học trò giải thật nhanh trên một tờ giấy, chỉ trong vòng năm phút. Có lần, thầy ra một đề bài nói về điện và đáp số của bài toán là 08 watt. Một anh bạn tôi đưa đáp số là 80 watt, bị thầy cho âm 10 điểm. Anh bạn lý sự: Nếu con không làm gì cả, nghĩa là nộp giấy trắng thì thầy sẽ cho 0 điểm là đáng.Còn ở đây, con giải bài đúng cả, chỉ nhân chia sai, mới ra đáp số như vậy. Làm sao thầy lại cho con âm điểm? Thầy Âu cười tủm tỉm, nói ta cố ý cho cả lớp nghe: Giả dụ có một người phụ nữ đi ngoài đường, người ấy tám tuổi và tôi hỏi anh rằng xin cho biết người ấy mấy tuổi. Thà rằng anh nói “không biết”, đằng này anh trả lời rằng 80 tuổi. Cho anh điểm âm là đúng.
Điều khiến tôi giữ lại hình ảnh của thầy rất lâu ấy là tình thương của thầy đối với học trò. Phải nói rằng, trái tim của thầy thật là bao la; dù thái độ bên ngoài rất nghiêm khắc. Bẵng đi nhiều năm sau những giờ học ở lớp đệ Tứ, tôi không còn được học với thầy, chỉ thỉnh thoảng thấy bóng thầy thoáng qua trong sân trường.
Đùng một cái, trong một giờ bãi ở lớp đệ Tứ, thầy Giám thị báo tin rằng thầy Phạm Kiêm Âu sẽ dạy thêm giờ Vật lý miễn phí vào buổi trưa, trò nào muốn học thì ở lại học. Tôi nghe thầy có nói ở đâu đó rằng thầy dạy thêm như thế “vì quá lo cho đám học trò của thầy, muốn chuẩn bị kỹ cho kỳ thi sắp tới”.
Chúng tôi nghỉ độ năm phút rồi vào học thêm giờ thầy Âu. Thầy giảng bài theo quyển sách của Brachet; chúng tôi phải ghi lại trong hai quyển vở: Một quyển là bài học, quyển kia làm vở tóm tắt các bài học. Ngay cả trong vở tóm tắt thầy Âu cũng rất kỹ lưỡng: Chỗ nào là gạch chân, chỗ nào là gạch gợn sóng, gạch đầu dòng, gạch mực xanh hay mực đỏ...
Một nửa thời lượng còn lại dùng làm bài tập. Với thái độ tận tụy như vậy, thầy Âu kéo tất cả chúng tôi theo thầy, qua những buổi trưa lẽ ra buồn ngủ trĩu mắt, nhưng trong chúng tôi không anh nào bỏ cuộc.
Tôi phải xa thầy Âu 10 năm để đi kháng chiến trên rừng. Ngày giải phóng tôi về Huế và người đầu tiên tôi tìm thăm chính là thầy. Tâm hồn tôi xao xuyến vì hình ảnh từ tốn và tận tụy của thầy cùng những kỷ niệm về những cuộc “đi Tết” thầy. Tôi nghĩ rằng việc tết Thầy là một sự kiện quan trọng của tuổi học trò, qua đó tôi được biểu lộ lòng biết ơn đối với thầy. Vả lại, cha tôi thường bảo “Tiên học lễ, hậu học văn”.
Thầy vẫn giữ chiếc áo vét màu mỡ gà, gương mặt nhân từ vì thích khôi hài nhưng mái tóc thầy đã bạc phơ. Lưng thầy còng hẳn xuống, có lẽ vì quá nhiều năm tháng đã hết lòng lo cho học trò. Gặp tôi trong bộ quần áo quân giải phóng bước vào nhà, thầy lùi lại nhìn kỹ rồi bỗng nhiên, thầy nhảy đến ôm chầm lấy tôi, khóc ròng rã:
- Mừng anh đã hoàn thành sự nghiệp...
Tôi đáp: - Thưa thầy, sự nghiệp của tất cả chúng con cộng lại chính là sự nghiệp của thầy.
Hàn huyên một lát, thầy Âu trở vào phòng trong, lấy ra mấy tập sổ cũ và chỉ cho tôi xem tập ghi điểm số của tôi lúc còn học với thầy; tấm ảnh thời học trò của tôi dán vào đúng chỗ ngồi của tôi trong lớp, giữa những gương mặt bạn học của tôi.
Tôi cũng được thầy cho nhìn lại sơ đồ của hai chị em gái và đứa em trai của tôi cũng đi lên rừng. Gia đình tôi có bốn anh chị em, lần lượt đều là học trò của thầy Âu. Tôi nghĩ rằng không thể có một viện bảo tàng nào trên thế giới có thể giữ lại được những kỷ niệm nhỏ nhoi ấy của đời người. Trên tường, nơi bàn viết của thầy, có treo một chữ Hán viết rất đẹp bằng mực đen, chữ “Nghĩa”.
Bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường (Huế, ngày 04-01-2005)
.----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Năm mươi ngàn đồng của thầy tôi
Chuyện đời tự kể:
Năm mươi ngàn đồng của thầy tôi
Nếu không có 50.000 đồng của thầy, chắc hẳn tôi chẳng có được nghề nghiệp, cuộc sống ổn định như hiện tại. Câu chuyện trôi qua 13 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in như mới xảy ra hôm qua, hôm kia…
Đó là vào mùa hè 1996, tôi đang học những ngày cuối cùng của lớp 12. Trường của tôi là Trường phổ thông cấp II-III Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, giờ là Trường THPT Lê Minh Xuân - một ngôi trường xa xôi của huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Nhà tôi lại ở một xã xa nhất, nghèo nhất của huyện - xã Bình Lợi. Nếu xã tôi là xã xa nhất của huyện Bình Chánh thì nhà tôi lại là ngôi nhà xa nhất của xã (ở sâu trong một cánh đồng, ráp ranh với xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
Nhắc đến Bình Lợi - người ta nghĩ ngay đến những đứa trẻ người nhỏ thó, đen nhẻm, quen lội sông, lội đồng mò cua, bắt ốc nhiều hơn là cắp sách đến trường. Tuổi thơ tôi cũng không ngoại lệ với những đứa trẻ ấy - cũng mò cua bắt ốc, cũng xúc tép làm mắm, phụ ba má đổi lấy manh áo, chén cơm. Con gái những ngày hành kinh cũng không kiêng nước, cũng trầm mình dưới những vũng bùn đen ngòm, cũng lội bì bõm dưới những con kênh nước xâm xấp chảy xiết…
Giờ nghĩ lại tôi còn thấy rùng mình, ớn lạnh. Có lẽ vì thế mà sau này tôi bị bệnh phụ khoa, phải chữa trị gian khổ lắm mới dứt và suýt chút nữa tôi mất khả năng làm mẹ (lấy chồng gần 5 năm chạy chữa mãi mới có con).
Tuổi thơ tôi gian khổ như thế vì nhà tôi nghèo, rất nghèo, ba má tôi phải chạy ăn từng bữa. Các anh chị học hành dở dang. Chưa một ai trong chín anh chị em tôi dám mơ ước vào đại học. Cánh cửa đại học lúc đó như một món hàng xa xỉ nhất đối với chị em tôi. Các chị tôi lớn lên, có chị học xong cấp I, có chị học xong cấp II, ở nhà phụ ba má cày sâu cuốc bẫm.
Phụ má được vài mùa gặt, đủ tuổi kết hôn là các chị “thoát ly” khỏi gia đình - thực hiện biện pháp “xoá đói giảm nghèo” cho ba má - lấy chồng.
Tôi còn nhớ mỗi lần gả chồng cho các chị, mẹ tôi cứ khóc ròng. Tôi biết má thương con gái rồi số phận sẽ giống mình - lặp lại cái vòng luẩn quẩn đói nghèo - nhưng má không biết phải làm sao.
Là đứa con gái út của ba má nên tôi được ba má chăm sóc nhiều hơn. Ba tôi thường vuốt tóc tôi bảo: Con cố học, ba sẽ ráng lo cho con. Quả thật, ba rất chăm lo cho việc học của tôi. Suốt 3 năm học cấp III, nhà xa trường gần 7km, sáng ba chèo xuồng đưa tôi ra lộ, chiều lại kẻo kẹt tay chèo đón con gái về (bởi nhà tôi ở tận trong đồng sâu, không có lối đi, phải lội ruộng, băng đồng). Tôi đến trường có bước chân ba theo đi. Và tôi nhìn sâu vào đôi mắt ba, tôi biết đôi mắt ấy luôn rực cháy một khát vọng… Thế nhưng có lẽ ba cũng chẳng dám mơ tôi vào đại học. Tất cả chỉ vì cơm áo gạo tiền ở mảnh đất phèn chua nước mặn này cứ đè nặng lên đôi vai ba…
Những ngày cuối cùng của năm học lớp 12 - cũng là lúc gần hết hạn nộp hồ sơ dự thi đại học - tôi không có lấy một đồng trong túi. Cả nhà không còn một hạt gạo, ba má tôi phải chạy vạy từng lon gạo để nấu cháo ăn qua ngày, đợi mùa giáp hạt. Tôi cũng có một khao khát được thoát ly gia đình, được thoát khỏi cái nghèo đói, cơ cực nhưng không phải là lấy chồng mà là vào đại học.
Tôi cứ suy nghĩ trong cái vòng luẩn quẩn: không có tiền mua hồ sơ dự thi thì không thể thi đại học, mà không thi đại học thì không thể nào thay đổi được cuộc sống.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi nghĩ đến thầy tôi - thầy Đoàn Tấn Phương - thầy giáo dạy môn vật lý của tôi. Tôi nghĩ đến thầy bởi có lần tình cờ trong một buổi sinh hoạt lớp, thầy bảo: Thầy thương nhất là các em từ Tân Nhựt, Bình Lợi (xã Tân Nhựt, xã Bình Lợi) ra, các em đi học vất vả quá.
Giờ ra chơi hôm ấy, tôi lấy hết can đảm đến gặp thầy… Thầy bảo tôi cuối giờ hãy ghé lại văn phòng. Thế nhưng cuối buổi học hôm đó tôi không gặp được thầy. Có lẽ vì tủi thân, vì xấu hổ nên bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu: hay thầy không muốn giúp mình? Hay thầy ghét mình? Hay mình không xứng đáng nhận sự giúp đỡ của thầy?
Nghĩ đến đó nước mắt tôi tuôn rơi. Mơ ước vào đại học của tôi coi như không thể thực hiện. Trong tôi có cả niềm tủi hổ của đứa học trò nghèo và cả giận thầy nữa. Thế nhưng, đến ngày thứ hai đầu tuần, tôi thật bất ngờ nhận từ tay thầy một phong bì, trong đó có 50.000 đồng (số tiền quá thừa để làm hồ sơ dự thi và quá lớn với tôi) và một tờ giấy gấp đôi với những dòng chữ: “Lúc trước em hỏi thầy. Lúc đó thầy chỉ có hai ba chục. Thầy sau đó lên văn phòng lãnh bảo trợ. Lúc ra về không thấy em lên kiếm. Nay thầy đưa em bao nhiêu đây. Nếu cần thêm thì hỏi thầy”.
Đọc những dòng chữ của thầy, nước mắt tôi cứ chảy dài. Thì ra lúc đó thầy cũng không có sẵn tiền trong túi và có lẽ thầy cũng rất ít tiền bởi đồng lương giáo viên eo hẹp khi đó. Tôi thương thầy và thương cho chính mình.
Tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng học thật tốt để thi đậu, để không phải hổ thẹn với thầy. Nhưng thật trớ trêu, năm ấy không những tôi không đậu đại học mà tôi rớt cả tốt nghiệp THPT. Rớt tốt nghiệp phổ thông với mọi người đó là chuyện bình thường bởi vì những đứa học trò nông thôn chúng tôi thời gian làm đồng, làm ruộng, mò cua bắt ốc nhiều hơn thời gian đến trường. Ba má tôi không trách tôi. Thầy cô không trách tôi. Nhưng tôi thấy lòng mình se thắt, đau đớn, xấu hổ.
Ba má tôi an ủi: Thôi, con học như thế là tốt hơn các chị nhiều rồi, ở nhà làm đồng phụ ba má rồi đi lấy chồng, sanh con đẻ cái. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế như chấp nhận một số phận - vì tôi nghĩ không có cách nào khác hơn thế. Nhưng rồi hình ảnh của thầy tôi - thầy Đoàn Tấn Phương và 50.000 đồng của thầy cho tôi làm lòng tôi quặn thắt. Thế rồi tôi vừa phụ ba má làm đồng và vừa âm thầm ôn tập để thi lại.
Mùa hè năm 1997, tôi đậu tốt nghiệp THPT. Tôi dự thi vào Trường đại học Sư phạm như mơ ước. Và tôi đậu đại học vào năm đó. Mùa thu 1997, tôi vui mừng trở thành sinh viên của Trường đại học Sư phạm TP.HCM, khoá 23 (1997-2001).
Sau đó, tôi có trở về trường cũ, mong muốn gặp lại thầy tôi. Nhưng thầy đã chuyển trường - một trường phổ thông ở quận 9. Thế là tôi không gặp lại thầy nữa. Tôi chỉ biết nhà thầy ở quận Bình Thạnh nhưng tôi không thể tìm được. Bốn năm đại học cũng kết thúc. Những dòng chữ và tờ giấy úa nhoà của thầy tôi và cả cái phong bì đựng nó 13 năm qua tôi vẫn còn giữ.
Bất ngờ, tháng 3-2009 tôi gặp lại thầy bởi thầy đã chuyển công tác về Trường Trần Quang Khải (quận 11) từ tháng 9-2008, trong khi đó trường tôi dạy Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 11 kề bên trường thầy. Đúng là quả đất tròn, tôi gặp lại thầy ngay trước cổng ngôi trường mình.
Giờ thỉnh thoảng tôi mời thầy đi uống nước, dùng cơm với tôi. Hai thầy trò nói với nhau biết bao nhiêu chuyện buồn vui trong thời gian qua. Có thể thầy chẳng còn nhớ 50.000 đồng thầy cho tôi mượn. Nhưng tôi thì không bao giờ quên được món nợ ấy. Nhờ nó mà tôi có đủ ý chí, nghị lực để học tập và thi đậu đại học.
Ngồi nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ gian khó, tôi biết ơn thầy tôi, thầy Đoàn Tấn Phương, vô hạn.
PHƯƠNG KHÁNH----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
-
Em spam một bài nha bác Co-FBI
CÔ GIÁO TÔI
Tặng Cô giáo Chi và tập thể lớp 7B thân yêu
Cô giáo tôi
Ngồi giữa bầy em
Như ngày nào lên lớp
Như ngày nào
bục giảng say sưa, bụi phấn lấm tay ...
Ngày xưa
hội khai trường cô giáo cũng quàng khăn đỏ
Đám học trò gia đình lam lũ
Tấm áo mới đến trường
Mẹ cha ướt đẫm mồ hôi
Cô giáo tôi
Miệt mài soạn từng bài giảng
Trăn trở khi có học trò không đến lớp
Hồ hởi mỗi khi trò ghi một điểm tốt
thanh thản với chính mình
tài sản vô giá của cô
Ngày cô giáo nằm viện
Lũ trẻ dắt nhau đi tàu điện đến thăm
Quà thăm cô nải chuối xanh ngơ ngác
Cô trò cùng ôm nhau khóc
không rõ vì sao
Những kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam
bức tượng thạch cao
những khung ảnh đơn sơ
những tấm bưu thiếp
như những báu vật
Đã bao năm
Cô gìn giữ
nâng niu
Cô giáo tôi
Ngồi giữa đám học trò
Ngày nào gọi em xưng cô
Nay chúng gọi u xưng con ngọt quá
Giọt nước mắt chợt lăn dài trên má
Hạnh phúc thật ngọt ngào
Cô giáo - mẹ hiền chúng tôi.
HN 20/11/2008
"ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"
Comment
-
Ngày đầu tiên đi học
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi ! sao thiết tha
Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về...
Nguyễn ngọc Thiện.
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=9NVeCcfeesw"]YouTube - Ngày đầu tiên đi học[/nomedia]
Đã chỉnh sửa bởi M Mít Đặc; 18-11-2010, 12:32 AM.Tôi khám phá ra bí mật của đại dương khi suy niệm về một giọt sương mai.
Comment
-
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi M Mít Đặc View PostNgày đầu tiên đi học
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành bên em
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi ! sao thiết tha
Ngày đầu như thế đó,
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô Tiên
Em bây giờ khôn lớn,
Bỗng nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về...
Nguyễn ngọc Thiện.
Bụi Phấn - Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Bông Hồng Tặng Cô
----------------------------
Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
Comment
Comment