• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Chuyện kể của bốn mùa

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện kể của bốn mùa

    Tác phẩm đoạt giải nhất cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, chủ đề Đối thoại với thiên nhiên.

    Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, thuộc chương trình Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch đã bước sang năm cuối của giai đoạn năm năm lần thứ nhất (2006-2010).

    KẾT QUẢ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI
    ĐỐI THOẠI VỚI THIÊN NHIÊN 2009 - 2010

    Truyện ngắn
    Giải nhất:
    - Chuyện kể của bốn mùa của Nguyên Hương
    - Đàn vịt bơi qua sông Tiếng hót con chim đen, chùm truyện ngắn của Trương Tiếp Trương
    Giải nhì:
    - Biệt thự Móng Bò của Hồ Phước Quả
    Giải khuyến khích:
    - Quả cam của Khải Nguyên
    - Trồng cây, trồng núi... của Anh Đào
    - Con May của Nguyên Hòa


    ******
    Chuyện kể của bốn mùa (Phần 1)
    Nguyên Hương

    24/11/2010




    Trường tiểu học Bốn Mùa ngoài các lớp học văn hóa còn có bốn lớp năng khiếu: Mùa Xuân, Mùa Hạ, Mùa Thu và Mùa Đông.

    Mùa Xuân dạy cách làm bánh mứt, cắm hoa, cách xếp giấy làm phong bao đựng tiền lì xì, và dĩ nhiên, không thể thiếu môn trang trí cây mai cây đào. Môn trang trí được thực hành ngay ở các loại cây cối trong sân trường, học trò có quyền tưởng tượng đó đều là cây mai cây đào.

    Mùa Hạ dạy học trò cách đang đi trên đường mà trời mưa thì làm sao cho khỏi ướt thân mình lẫn cặp sách. Lớn hơn thì được học cách làm diều và thả diều. Lớn hơn nữa thì học cách xới đất rồi đào lỗ để gieo hạt, và dĩ nhiên là được học cách chăm sóc cây khi cái hạt đã nảy mầm và lớn lên.

    Sân trường có những cây cao to mà xuất xứ của nó là từ lớp Mùa Hạ này. Đáng chú ý nhất là cây Lương Y tuy không to lớn như những cây khác nhưng những cái lá hình trái tim của nó thì chữa được nhiều bệnh. Như nhức răng thì hái lá đắp lên mắt, đau bụng thì hái lá dán lên miệng, đau chân thì vò lá thành từng viên rồi để quanh lỗ rốn… Vì vị trí giữa chỗ bị đau và chỗ phải đặt lá thuốc lộn tùng phèo như vậy khiến môn học thực hành sơ cứu chưa có đứa nào được điểm mười.

    Nghe đồn là người học trò nhỏ trước đây trồng cây Lương Y này nay là một trong những Phù Thủy Y Khoa giỏi nhất và cũng chính là người dẫn chương trình Sơ Cứu Học Đường trên ti vi.

    Mùa Thu dạy vẽ tranh. Lũ học trò rất khoái và rất sợ môn học này bởi vì những bức tranh dù đẹp hay xấu cũng sẽ được chuyển về lớp Mùa Xuân để sử dụng như những tấm thiếp trang trí cho cây. Và dĩ nhiên tác giả những bức tranh đẹp sẽ tha hồ vênh mặt, còn ngược lại thì không biết giấu cái mặt của mình đi đâu.

    Mùa Đông dạy cách tự chăm sóc bản thân để không bị ho hen hoặc sưng phổi. Lớn hơn thì được dạy môn đi tìm kho báu. Môn học này bắt đầu bằng bức mật thư với những ký hiệu rắc rối đến nỗi ngay khi đang tìm cách dịch thì người đứa nào cũng đã nóng bừng lên rồi, các loại áo len áo ấm lần lượt được cởi ra. Và trên đường chạy đua tới kho báu thì ngay cả cái mũ cũng cởi phăng luôn cho nhẹ người.

    Suýt nữa thì quên, thoạt đầu trường tiểu học Bốn Mùa chỉ có bốn nhóm lớp năng khiếu tuyệt vời như đã kể trên đây. Nhưng rồi theo thời gian, trường Bốn Mùa sinh ra một lớp không thuộc nhóm nào cả, vậy nên có tên Không Mùa. Những học trò của lớp Không Mùa là con của các phù thủy, vì biết đằng nào cha mẹ cũng sẽ truyền phép thuật cho mình nên những đứa này rất lười học, lại còn phá phách. Như khi lớp Mùa Xuân làm mứt thì bọn Không Mùa sẽ tìm cách hoán đổi hũ đường và hũ muối, hoặc bức tranh đẹp nhất lớp Mùa Thu sẽ bị bọn chúng rẩy nước cho màu bị lem nhem, hoặc bứt đuôi những con diều của lớp Mùa Hạ, và rắc mảnh nhọn trên đường đi tìm kho báu của lớp Mùa Đông.

    * * *


    Một ngày kia, trường Bốn Mùa có học trò mới. Tin đồn cho biết đứa học trò này phải chuyển trường liên miên. Ở ngôi trường mà nó vừa chuyển tới trong năm học lớp ba vừa rồi, nó đã làm sập hàng rào chỉ vì bác bảo vệ không chịu mở cổng cho đứa đi học trễ là nó.

    Một đứa quái như vậy khiến tất cả tò mò muốn biết mặt mũi ra sao.

    Nó kìa… trời ơi… Không tận mắt nhìn thì không tin được - Nó là một đứa con gái.

    Ngay lập tức học trò mới được đặt tên Tóc Tiên vì mái tóc dài mượt óng ả. Những tin đồn ghê gớm bay biến. Ai mà tin nhỏ nhắn vậy, xinh xắn vậy mà có thể làm những điều ghê gớm vậy.

    Như thường lệ, học trò mới được chọn lớp năng khiếu thích hợp với ý của mình.

    Cứ như là đã biết quá rõ rồi cho nên đi ngang qua lớp Không Mùa, học trò mới chỉ liếc mắt vẻ khinh khỉnh chứ không thèm bước vô làm bọn Không Mùa tức điên.

    Tới lớp Mùa Xuân, nhóm làm bánh mứt. Bên này là chảo mứt dẻo đang rim trên bếp tỏa mùi thơm ngào ngạt và bên kia thì đứa nào cũng dính tèm lem vì đang nhồi bột làm bánh.

    Tất cả mỉm cười với Tóc Tiên, không khí thân thiện chào đón, sẵn sàng mời Tóc Tiên ăn một miếng mứt còn nóng hổi.

    Nhưng Tóc Tiên không nhìn chảo mứt, không hít mùi thơm ngọt ngào, Tóc Tiên nhìn những khuôn mặt bị dính bột tèm lem, rồi nhìn quanh những rổ rá, dao thớt đang còn dính bám đủ thứ, những cái giỏ, và mấy con ruồi đang bay quanh đống vỏ trái cây, Tóc Tiên bịt mũi lại:

    - Lớp học gì mà giống nhà bếp của nhà hàng vỉa hè quá vậy?

    Đi qua phòng đang tập cắm hoa. Không nhìn những bình hoa tươi thắm, Tóc Tiên nhìn những cái kéo bị cùn, con dao gãy cán, những cái nơ bị rách, nền nhà đầy những cành lá và cánh hoa giập nát bị bỏ đi, Tóc Tiên lại bịt mũi:

    - Lớp học gì mà giống bãi rác quá vậy?

    Qua lớp Mùa Hạ, nhìn thấy những con diều nhiều màu rực rỡ đang chờ có gió để được bay lên, Tóc Tiên bĩu môi:

    - Sao giống giẻ rách vá lại quá vậy?

    Những nhận xét gây sửng sốt và phẫn nộ ghê gớm. Tin tức loang thật nhanh và khi Tóc Tiên đến lớp Mùa Đông thì không ai chịu nhận Tóc Tiên vào nhóm của mình cả. Đi tìm kho báu đã quá nóng rồi mà có thêm một đứa là Tóc Tiên thì cơn nóng có thể dẫn tới nguy hiểm là cái chắc.

    - Tụi mày sẽ phải hối hận - Tóc Tiên hét lên.

    Lớp Mùa Đông bật cười rộ. Dám hăm dọa học trò lớp Mùa Đông thì rõ ràng là đứa đó không bình thường tí nào.

    Đáp lại cho tràng cười rộ, Tóc Tiên giận dữ dậm chân một cái. Oa, nền nhà rung mạnh khiến tất cả cửa kính răng rắc và vỡ tung, mảnh văng tung tóe khiến tất cả phải chạy nhanh ra ngoài.

    Rõ ràng Tóc Tiên là con của phù thủy. Nhưng mà luật quy định tuổi tiểu học chưa được truyền phép thuật. Tại sao?

    Quang, lớp trưởng lớp Mùa Đông, đứa thông minh nhất trong những đứa thông minh nói thật to điều mình vừa phát hiện ra:

    - Mày - đã - ăn - cắp - phép - thuật - tàn - phá!

    Tóc Tiên cười khừ:

    - Thì sao?

    - Mày thật hèn khi sử dụng phép thuật đó với tụi tao.

    Hèn? Tóc Tiên giận dữ, chu miệng, thổi phù một cái.

    Quang bay vèo qua cửa sổ và tiếp tục bay theo đường xiên thẳng, gót chân Quang lướt qua đỉnh các ngọn cây giữa sân trường từ thấp lên cao dần, có cảm giác như cứ vậy mà Quang sẽ bay tuốt lên trời. Nhưng khi ngang qua ngọn cây Lương Y, một cái nhánh nhỏ đột ngột vươn cao khoèo chân Quang khựng lại, và cái lá hình trái tim đã khép hai phần bằng nhau của nó lại như một cái kẹp để kẹp lấy gót chân Quang.

    Hình ảnh lớp trưởng của mình đứng chót vót trên một cái lá thật là rùng rợn. Trái tim của tất cả học trò lớp Mùa Đông thốn buốt.

    Tóc Tiên nhìn những đứa còn lại một cách khiêu khích:

    - Tụi mày thì sao?

    Không khí tức giận ứ tràn. Nhưng rõ ràng là không cân sức tí nào khi một bên là kẻ ăn cắp phép thuật, còn bên này thì phải cần cù học từng tí một để có thể làm được điều này điều kia bằng chính sức của mình.

    Một nửa lớp đứng lại để chia sẻ tinh thần với Quang. Nửa kia thì chạy ù về hướng văn phòng cho nên không chứng kiến cảnh Quang nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng trước sự kinh ngạc của tất cả.

    Tóc Tiên há miệng:

    - Mày - cũng - ăn - cắp - phép - thuật?

    Quang không thèm trả lời. Thật ra Quang cũng rất ngạc nhiên vì sao mình có thể đứng trên một cái lá và cú nhảy nhẹ như không vừa rồi.

    Cô hiệu trưởng đi tới. Chắc chắn là cô đã nghe những thông tin rất giật gân cho nên khi nhìn thấy Quang đang đứng giữa những đứa khác, bình - thường - y - như - những - đứa - khác, thì vẻ lo lắng của cô chuyển thành nghiêm khắc:

    - Các em vừa nói gì với cô hả? - Cô hỏi những đứa vừa gọi cô đến đây bằng giọng không cho phép đùa.

    Mấy đứa ớ người ra không biết nói sao. Một đứa chợt nhớ ra còn có lý do khác cũng kinh dị không kém, bèn chỉ vô lớp học đầy những mảnh vỡ:

    - Tóc Tiên làm đó cô.

    * * *


    Trong khi đó, lần đầu tiên gặp những kẻ không sợ mình, Tóc Tiên đem cơn giận phừng phừng từ lớp Mùa Đông tới lớp Mùa Thu.

    Ai nấy cắm cúi vẽ, mặc kệ Tóc Tiên chống nạnh giữa lớp.

    - Tụi mày không chào tao hả?

    Không ai tỏ ra có nghe.

    - Ê, có nghe tao nói gì không? - Tóc Tiên hét lên.

    Một cái đầu ngẩng lên, nhưng để nhìn ra cửa sổ chứ không nhìn Tóc Tiên.

    - Tụi bây bị điếc hả? - Tóc Tiên la lên.

    Những cây cọ chấm vào hộp màu nhanh hơn, bận rộn hơn… Rồi tiếng cười vang khi những bức tranh hoàn thành.

    Tóc Tiên sững sờ - Tất cả những bức tranh đều vẽ Tóc Tiên trong những tư thế xấu xí, tay chống nạnh khuỳnh khuỳnh, mắt trợn trừng và cái miệng rộng ngoác, vành tai vểnh lên. Và mái tóc, trời ơi, mái tóc là những cọng lĩa chĩa lên trời như bàn chông.

    Là tác giả của những bức tranh xấu xí mà đứa nào cũng tỏ ra rất hài lòng.

    An, lớp trưởng lớp Mùa Thu cao giọng ra lệnh:

    - Các bạn hãy nộp tranh để tớ chuyển về lớp Mùa Xuân làm thiếp trang trí cho cây.

    Tóc Tiên gào lên:

    - Không!

    Tóc Tiên giang hai tay chặn An lại. An cương quyết:

    - Mày có thể dùng phép để hại tụi tao, nhưng những bức tranh này sẽ được treo đúng chỗ của nó như quy định của trường.

    - Mày sẽ được treo đúng chỗ thì có.

    Tóc Tiên hét lớn và chu miệng thổi mạnh. Cú thổi tàn bạo đẩy An bay vèo qua cửa sổ, đâm sầm vào ngọn cây cao nhất… Rồi… thân hình An toòng teng như một trái nhân sâm.

    * * *


    Toàn trường đợi tới giờ ra chơi để chạy đến nhìn những tấm thiếp vẽ Tóc Tiên đang treo khắp các cành cây.

    Tiếng cười tán thưởng nổ ra khắp. Lần đầu tiên những tác giả vẽ xấu được hoan hô khen ngợi.

    Tóc Tiên nhảy lên cây, chộp những bức tranh xé vụn. Ở mỗi cái cây nó nhảy lên, chân của nó đạp cành một cách bạo liệt đến nỗi cái cành gãy rụp hình chữ V ngay lập tức.

    Học trò lớp Mùa Hạ xót xa:

    - Trời ơi, hàng ngày bọn tớ xách nước tưới cây…

    - Biết bao nhiêu xô nước cây mới được vững chãi xanh tươi như vậy.

    - Và bắt sâu, tỉa lá…

    Chợt một tiếng kêu tắc nghẹn:

    - Kìa, cây Lương Y…

    - Nó sẽ phá gãy cả cây mất…

    - Trời ơi, hãy gỡ bức tranh ở cây Lương Y ra mau…

    Không kịp. Tóc Tiên đã đi tới cây Lương Y. So với những cái cành to lớn mà Tóc Tiên đã đạp gãy rụp thì toàn thân cây Lương Y mảnh khảnh làm sao.

    Bức tranh treo trên cành cây Lương Y đung đưa trong gió.

    Một cú nhún người, Tóc Tiên phóc lên cành. Hai chân đạp vào hai chạc cây, tay với tới sợi dây treo tranh.

    Sợi dây hình như… dần ngắn lại vì Tóc Tiên cứ rướn người lên mãi mà vẫn không chạm được vào bức tranh. Sốt ruột và nóng nảy, Tóc Tiên nhún mạnh chân để nhảy lên, cú nhún mạnh đến nỗi chạc cây Lương Y bị xoạc ra…

    Hai bàn chân của Tóc Tiên trượt vào chỗ xoạc, Tóc Tiên chưa kịp rút chân lên thì hai cái chạc đã khép lại, kẹp chặt hai bàn chân…

    Tóc trên đầu Tóc Tiên bỗng dựng đứng lên và biến thành những cái lá hình kim dài thượt… Hai cánh tay Tóc Tiên đang với về phía bức tranh bỗng nhuộm màu xanh nâu, và trở nên sần sùi…

    Từ lưng từ bụng từ đầu gối… từ khắp nơi trên người Tóc Tiên mọc ra những cành, những nhánh…

    Tóc Tiên đã biến thành một cái cây có rất nhiều lá hình kim.

    * * *


    Rất nhiều thận trọng, và rất nhiều tò mò, toàn thể học trò của trường Bốn Mùa rón rén đến gần cái cây và không quên giữ một khoảng cách vừa đủ để lỡ có gì xảy ra thì co giò chạy vẫn kịp.

    - Cậu tự biến thành cái cây này để làm gì vậy hả Tóc Tiên? - Một đứa hỏi.

    Cái cây rung rinh dữ dội. Tất cả học trò vội lùi ra xa mấy bước. Rồi thấy không có gì khác xảy ra, tất cả lại xán tới gần.

    - Có đúng là cậu không hả Tóc Tiên? - Một đứa hỏi to.

    Cái cây lại rung dữ dội hơn. Tất cả lại lùi xa. Rồi không chuyện gì xảy ra tiếp, tất cả lại bước tới gần. Một đứa bỗng la lên:

    - Cây Lương Y đâu rồi?

    - Ô, cây Lương Y đâu rồi?

    - Cây Lương Y…

    Ô, vậy là cái cây này đã thế chỗ của cây Lương Y. Không ngày nào mà không có đứa bị nhức răng, đau bụng, trầy trụa chân tay… Không có cây Lương Y thì làm sao? Cả trường bùng nổ:

    - Không. Tóc Tiên, cậu không được làm như vậy. Hãy trả cây Lương Y cho chúng tớ.

    Cái cây rung lắc như điên, nhưng không đứa nào lùi lại, cơn tiếc nuối cây Lương Y khiến tất cả trở nên can đảm:

    - Tiết học sau lớp tớ có giờ thực hành sơ cứu…

    - Tóc tiên, cậu hãy thoát ra ngay, trả cây Lương Y trở lại như cũ cho chúng tớ.

    Cái cây quất cành lá quay cuồng.

    Quang hét to:

    - Mặc kệ trò phép thuật của cậu. Nếu cậu không thoát khỏi cây Lương Y thì chúng tớ sẽ đốn…

    - A… đúng rồi…

    Bọn lớp Không Mùa chộp ngay dịp trả thù cái khinh khỉnh của Tóc Tiên, tiếng hò reo hưởng ứng vang dội:

    - Đúng… Hãy đốn nó đi.

    - Chặt phăng nó đi…

    - Róc cành…

    - Chẻ làm củi…

    Bọn Không Mùa ngay lập tức chạy ùa về phía nhà kho, đứa nhanh tay chộp được cái rựa sắc bén, đứa chậm tay thì cũng chộp được cái rìu hơi mẻ một tí, rồi nào là dao, và cả cái xà gạc…

    Rất muốn trừng phạt Tóc Tiên, nhưng không đứa nào muốn đứng về phía bọn Không Mùa cả, cho nên khi bọn Không Mùa tay dao tay rựa chạy tới thì những đứa khác bỗng im lìm. Không khí lấn cấn lần chần…

    ct...
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 24-11-2010, 11:42 PM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    Chuyện kể của bốn mùa (Phần cuối)
    Nguyên Hương



    Kim, lớp trưởng lớp Mùa Xuân phải đeo kính cận từ năm lớp một, mỗi khi nhìn cái gì cũng phải gí sát mũi tới, vậy mà bây giờ đang đứng cách cái cây một khoảng, hai con mắt sau tròng kính bỗng nhướng lên:

    - Ê, kiến bò đầy trên cây kìa - Ngừng nói, nhướng mắt to hơn nữa, rồi Kim la to cả quyết - Kiến lửa!

    Đúng là bầy kiến lửa đang nối đuôi nhau bò như một dây kim tuyến quấn quanh cây, những con mắt màu vàng lửa man dại.

    - Có phải nãy giờ cậu rung mạnh để mấy con kiến văng đi chỗ khác, cậu khỏi bị cắn đau không? - Kim hỏi, giọng tràn đầy thương xót.

    Thương xót là điều dễ lây lan, đứa nào cũng vụt quên đi những trò ghê gớm Tóc Tiên đã gây ra.

    - Bị kiến cắn thì mình làm gì hả? - Một đứa hỏi.

    - Hai lá Lương Y đặt lên ngay… để tớ nhớ lại đã… à… giữa xoáy tóc.

    Nhưng cái cây này đã choán chỗ cây Lương Y mất rồi. Mà nếu còn có cây Lương Y để hái lá thì biết cái xoáy tóc của Tóc Tiên ở chỗ nào?

    Cái cây lại rung lên.

    Có quá nhiều câu hỏi mà câu trả lời chỉ là những cú rung khó hiểu.

    Tất cả nhìn về nhóm lớp Mùa Đông chuyên giải mật mã. Lớp trưởng Quang vò đầu… “Ơrêka”… tìm ra rồi.

    Quang nói to:

    - Nếu đúng cậu là Tóc Tiên, và cậu muốn chúng tớ giúp, thì bây giờ, cứ mỗi câu hỏi của chúng tớ, nếu đồng ý thì hãy rụng hai cái lá, nếu phản đối thì hãy rụng một cái lá.

    - Cậu đúng là Tóc Tiên phải không? - Một đứa hỏi.

    Hai cái lá rụng xuống.

    - Cậu tự biến thành cái cây này? - Đứa khác hỏi.

    Một cái lá rụng xuống.

    - Cậu đã sử dụng phép thuật không đúng cách nên bị biến thành cái cây này?

    Một cái lá rụng xuống.

    - Cậu bị… ai đó phạt biến thành cây?

    Hai cái lá rụng xuống một cách dùng dằng.

    Bọn Không Mùa “ồ” lên khoan khoái. Một đứa Không Mùa hỏi:

    - Cậu đang vui lắm phải không?

    Không cái lá nào chịu rụng xuống.

    Bọn Không Mùa cười hô hố:

    - Lúc này mà nó còn làm cao kìa tụi bây.

    Quang đi tới gần, bọn Không Mùa vội lảng ra xa.

    - Kiến cắn cậu phải không? - Quang hỏi.

    Hai cái lá rụng xuống ngay lập tức. Rồi tiếp hai cái nữa. Và hai cái nữa.
    Xôn xao, thương cảm… Trừ bọn Không Mùa, tất cả ùa tới, dùng cả hai tay phủi bay mấy con kiến. Có đứa quá mạnh tay làm tróc luôn vỏ cây khiến cái cây lại rung lên.

    - Xin lỗi, tớ làm cậu bị trầy da, đau lắm phải không?

    Hai cái lá rụng xuống một cách giận dữ. Ôi, nếu bọn tốt bụng hiểu được mỗi cái lá chính là một sợi tóc, cực chẳng đã mới phải bứt ra mà quăng xuống, những câu hỏi ấm ớ chỉ khiến tốn tóc mà thôi!

    Tiếng chuông báo giờ cơm reo vang. Tóc Tiên ăn cơm cách nào đây?

    - Cậu đói bụng không, Tóc Tiên? - Kim hỏi. - Tớ biết đút cho cậu ăn bằng cách nào đây?

    Một cơn gió thổi ào tới, từng chùm lá hình kim bị gió bứt khỏi cành bay tứ tán. Cơn mưa ào ào đổ xuống khiến tất cả học trò phải chạy thật nhanh vào lớp.

    Cửa lớp Mùa Đông bị vỡ hết kính nên mưa tạt nước lai láng. Học trò lớp Mùa Đông nhớ lại cú giậm chân của Tóc Tiên, và cơn phẫn nộ đùng đùng trở lại:

    - Nó đứng giữa mưa gió như vậy cũng đáng đời.

    Nhưng mà… kìa, An, lớp trưởng lớp Mùa Thu trong hình dạng trái nhân sâm cũng đang giữa gió mưa.

    * * *
    Quang cầm áo mưa, lao ra sân, chạy tới nơi An đang bị treo toòng teng. Học trò lớp Mùa Đông giữa mưa gió không sợ lạnh lẽo, nhưng mà ướt át thì hơi phiền… Thân cây trơn tượt, leo lên được một bước thì tuột xuống hai phần ba bước… Hai tay Quang bám thân cây tuột lên tuột xuống trầy trụa rướm máu…

    Cuối cùng thì Quang cũng trùm được cái áo mưa che kín trái nhân sâm.
    Theo thói quen khi bị thương, Quang đi về phía cây Lương Y. Cậu lục lọi tâm trí để nhớ ra khi bị trầy tay chảy máu thì đắp lá ở chỗ nào. Mải lo nhớ lại bài học sơ cứu nên cậu không nhìn ngó gì, khi tới nơi, thấy những cái lá hình kim dài thượt, cậu mới sực nhớ ra tình hình đang rối beng.
    Mưa ồ ạt hơn. Cái cây run rẩy, mỗi cơn gió thổi qua thì từng chùm lá bị tước bay đi, những cái còn lại dính bết vào nhau thõng thượt…

    Quang định chạy vào lớp nhưng rồi lại ngần ngừ. Cậu cảm thấy cái cây đang cầu khẩn sự giúp đỡ, đồng thời cũng nhớ lại cú thổi độc ác khiến cậu bay vèo và khiến An đang bị treo toòng teng đằng kia.
    Giằng co trong lòng một hồi, Quang vẫy tay ra hiệu cho cả lớp Mùa Đông chạy ra. Che mưa cho một cái cây là điều rất rắc rối. Cái cây cao hơn nhiều so với chiều cao của mỗi đứa cho nên bốn đứa cõng nhau mới với tay gần tới ngọn cây.

    Cứ bốn đứa cõng nhau làm thành một cái trụ. Tám cái trụ như vậy quây quanh cái cây, những đứa trên cùng cầm mép tấm bạt giơ cao làm thành cái dù.

    Thành ra, cái cây được che mưa, còn những cái trụ thì bị ướt nhẹp.

    Cô hiệu trưởng nhìn cảnh này, mỉm cười tự hào.

    Và mưa tạnh, cũng đột ngột như khi ào ào tới.

    Cầu vồng hiện ra. Đứng trên cầu vồng là cậu bé có khuôn mặt rất quen… À, khuôn mặt trong tấm ảnh treo ở phòng truyền thống của trường, niên khóa cách đây một trăm năm. A, đây chính là cậu bé đã trồng cây Lương Y.

    Lũ học trò chạy ào ra sân, nhìn lên cầu vồng rực rỡ đang sà xuống thấp dần và đáp xuống giữa sân trường.

    Khoảng cách từ cầu vồng tới trường Bốn Mùa bao xa? Mà cậu bé khi từ cầu vồng bước xuống đã là một ông già tóc trắng như bột. Ông già có khuôn mặt rất quen… Khuôn mặt này thường xuất hiện trên ti vi… À… đúng rồi, ông phù thủy Y Khoa lừng danh, người dẫn chương trình Sơ Cứu Học Đường.

    - Chúng cháu chào ông phù thủy - Tất cả học trò đồng thanh.

    - Hãy chào ta như chào một cựu học trò của trường - Phù thủy lè lưỡi rồi chun mũi lại khiến tất cả học trò thích chí cười vang.

    Phù thủy đi về phía văn phòng, vạt áo choàng phất phơ. Tất cả rồng rắn đi theo sau.

    Tới trước phòng hiệu trưởng, phù thủy chợt đứng khựng lại nhìn đứa con trai gần nhất khiến đứa con trai bối rối còn tất cả thì ngạc nhiên.

    - Hừm! - Phù thủy lẩm bẩm. - Thời ta đi học, con trai không cần bỏ áo vô quần.

    Nói xong, phù thủy chạy ra sau cánh cửa. Mọi người chỉ thấy cánh cửa rung rinh. Rồi phù thủy xuất hiện trở lại, vạt áo đã nhét vô quần tươm tất, chỉ có điều cái áo dài quá cho nên bây giờ quanh bụng phù thủy bị lớp áo cuộn lại độn phì ra.

    Đúng lúc đó, cô hiệu trưởng bước ra khỏi phòng.

    Phù thủy khoanh tay cúi gập người:
    - Dạ, em kính chào cô ạ!

    Miệng cô hiệu trưởng há ra định nói gì đó nhưng rồi cái há miệng tròn dần thành nụ cười vui.

    Lũ học trò nín thở, không tận mắt chứng kiến thì không thể tin phù thủy lừng danh cúi đầu bẽn lẽn như học trò lớp một, còn cô hiệu trưởng thì đưa tay lau giọt nước mắt ứa ra vì xúc động.

    - Các em! - cô hiệu trưởng nói với học trò của thì hiện tại - Đây là…
    Không đợi cô hiệu trưởng nói thêm, tất cả nhao nhao:

    - Tụi em biết rồi cô…

    - Tụi em biết rồi cô…

    Phù thủy quay mặt về phía đám học trò:
    - Vậy các cháu có biết lý do tại sao hôm nay ta về trường không?

    Tiếng xì xào rì rầm… Rồi những ánh mắt nhìn về phía cái cây choán chỗ cây Lương Y.

    - Ông muốn cứu Tóc Tiên - Một giọng rụt rè cất lên.

    - Và cứu bạn An - Giọng khác quả quyết hơn.

    Phù thủy lắc đầu:
    - Không phải ta. Tóc Tiên và An được cứu hay không là tùy các cháu.

    Phù thủy thò tay vô túi lấy ra một chùm tia sáng lấp lánh:
    - Ta tặng mỗi học trò của trường Bốn Mùa một điều ước. Các cháu sẽ dùng điều ước đó hoặc để cứu Tóc Tiên, hoặc để cứu An.

    Câu đầu tiên khiến bọn Không Mùa sướng rân, câu tiếp theo khiến cả bọn xìu xuống. Nếu được điều ước mà không dính dáng tới Tóc Tiên hay ai khác thì hay biết mấy.

    Không ai ngạc nhiên khi ngay lập tức cả lớp Mùa Thu chạy thật nhanh tới cái cây đang treo trái nhân sâm, ai cũng muốn mình là người đầu tiên tặng điều ước cho lớp trưởng của lớp mình.

    Rồi cả lớp Mùa Xuân cũng chạy theo lớp Mùa Thu. Và cả lớp Mùa Hạ cũng chạy theo hướng này. Bọn Không Mùa chẳng yêu mến ai cả, nhưng chọn lựa giữa Tóc Tiên và An thì không đứa nào muốn giúp Tóc Tiên. Vậy là bọn Không Mùa cũng chạy về hướng trái nhân sâm.

    Và lớp Mùa Đông cũng chạy về hướng đó, Quang nhường các bạn, nên thành người chạy sau cùng.
    Cái cây có những cái lá hình kim đứng lặng, thậm chí là không còn sức để run rẩy.

    Cô hiệu trưởng đưa tay chặn Quang lại:
    - Không có điều ước của em thì bạn An cũng không sao cả, đúng không?
    Quang bối rối.

    Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng tiếp lời:
    - Đối với Tóc Tiên, một điều ước là rất quý báu.

    Quang tần ngần.
    Cô hiệu trưởng dịu dàng:
    - Cô đã nhìn thấy em yêu cầu cả lớp cõng nhau dưới mưa để che cho Tóc Tiên khỏi bị ướt.

    Quang bật ra:
    - Thưa cô, lúc đó khác. Còn điều ước này… em muốn bạn An hiểu là em cũng như tất cả các bạn, rất yêu mến bạn ấy.

    Nói xong, Quang chạy vụt đi.

    Mỗi điều ước là một tia sáng… những tia sáng chồng lên nhau nhiều lớp choàng quanh trái nhân sâm làm thành một khối rực rỡ. Giọng An vọng ra:
    - Các cậu làm gì mà chói mắt tớ quá vậy?

    Rất lâu, ánh sáng mới tan hết. Và An hiện ra đúng như An trước khi bị biến hình: hai bím tóc thắt nơ xanh, cái áo đầm màu hồng viền ren màu đỏ có thêu hình bông mào gà trên hai cái túi, và đôi xăng đan hình trái xoài.
    Đứa nắm tay, đứa nắm chân, đứa vuốt má, đứa xoắn tóc An trong ngón tay… để chắc chắn đây đúng là An.

    - Các cậu làm tớ xúc động quá! - An nói - Tớ cám ơn các cậu nhiều lắm!

    - Hãy cám ơn phù thủy! - Quang nhắc nhở.

    An đi tới trước mặt phù thủy, cúi đầu:
    - Dạ, cháu cám ơn ông đã cứu cháu.

    Phù thủy cười:
    - Ta không cứu ai hết. Chính các bạn của cháu đã cứu cháu. À, đừng quên là cháu cũng có một điều ước.

    Tiếng ồ vang khắp… An cũng có một điều ước… Tiếng ồ lặng thành xì xào… Mà An đã được cứu rồi… Vậy điều ước đó…

    An ngoái nhìn cái cây có những cái lá hình kim, nó đã khiến An bị treo trên cây biết bao khổ sở.

    Nhưng nếu không để cứu nó thì điều ước cũng chẳng làm gì khác được. An mím môi, phải cứu kẻ hại mình thật chẳng dễ chịu chút nào.

    An đứng im tại chỗ.
    Những tiếng xì xào dần lắng xuống.
    Tất cả nhìn An chờ đợi.

    An cúi đầu tránh những ánh mắt. Rồi khi ngẩng lên, An chạm cái nhìn của cô hiệu trưởng, cái nhìn dịu dàng thông hiểu.
    An đi tới cái cây có chiếc lá hình kim.

    Toàn trường nín lặng nhìn theo An.
    Cô hiệu trưởng và phù thủy nhìn nhau, mỉm cười.

    An chạm tay vào thân cây, và đụng phải con kiến lửa, nó cắn An một phát đau nhói. An rẩy mạnh, con kiến văng ra nhưng cũng kịp để lại trên tay An một vết đỏ nhức buốt.

    Thốt nhiên An thấy mềm lòng. Mình mới bị cắn một cái đã điếng cả người, mà Tóc Tiên thì bị cắn hoài hoài…

    An nhìn những vết lỗ chỗ trên cây, giọng nghẹn đi:

    - Tóc Tiên, tớ hiểu nỗi khổ của cậu. Tớ tặng cậu điều ước này.

    Tia sáng lấp lánh như nét bút chì kim di quanh thân cây, nét bút tới đâu, Tóc Tiên hiện dần ra tới đó… bàn chân… rồi cẳng chân… thân hình… và… trời ơi…

    Hiện ra cái đầu của Tóc Tiên chỉ còn lơ thơ vài cọng tóc, còn trên mặt, cổ và cánh tay thì vô số chấm chấm màu tím ngắt, có lẽ là do kiến lửa cắn.
    Tóc Tiên chưa quen nói lời cám ơn nên chỉ biết ngượng ngùng nhìn An mà cái miệng ngậm cứng lại.

    Bọn Không Mùa chợt cười khoái trá và chạy nhanh rồi quay lại với một cái gương thật to chiếu ngay trước mặt Tóc Tiên.

    Nhìn mình trong gương, Tóc Tiên há miệng kêu to một miếng, rồi bật khóc.
    - Ô kìa… cây Lương Y…

    - A, cây Lương Y kìa…

    Cây Lương Y đứng ở chỗ mà trước đây nó được trồng, tự nhiên như chưa xảy ra biến cố nào, những cái lá hình trái tim vẫy nhẹ trong gió.

    Tất cả quay đầu tìm kiếm. Phù thủy đâu rồi?
    Phù thủy đã cưỡi cầu vồng bay đi rồi. Không còn ai cứu được Tóc Tiên nữa.
    Tóc Tiên khóc nức nở.

    An bỗng thấy mọi oán hờn còn lại trong lòng mình tan biến hết.
    - Đừng khóc, Tóc Tiên - An dỗ dành - Để tớ nhớ bài… muốn xóa vết sẹo thì… ở… muốn tóc mọc nhanh thì hái lá Lương Y đắp vào... vào chỗ nào hả các bạn?

    Chưa đứa nào có kinh nghiệm chữa bệnh rụng tóc cho nên chẳng đứa nào nhớ nổi cái toa thuốc này. Nếu may ra có đứa nào nhớ được thì đó chính là những học trò thông minh của lớp thông minh nhất trường là lớp Mùa Đông.
    Những ánh mắt nhìn về lớp Mùa Đông.

    Quang reo lên:
    - Tóc Tiên, cậu là học trò của trường, tớ nghĩ là… cậu cũng có một điều ước.

    - Thật không? - Tóc Tiên mừng run cả người.

    Nhưng mà... phù thủy có tặng điều ước cho một học trò hư không? - Giọng thì thầm đâu đó vang lên.

    - Cậu hãy hứa là cậu sẽ ngoan đi! - An nói.

    Tóc Tiên quỳ xuống, nước mắt ràn rụa trong nỗi lo sợ không thành:

    - Phù thủy, cháu hứa với ông cháu sẽ ngoan. Cháu xin hứa sẽ không bao giờ làm điều xấu. Cháu xin hứa sẽ chăm chỉ học hành…

    * * *
    Học trò mới được chọn lớp hợp với mình.
    Đố các bạn, Tóc Tiên sẽ chọn học lớp nào?

    Tôi thì tôi đoán Tóc Tiên dĩ nhiên sẽ chọn nhóm Mùa Thu, nơi có lớp trưởng An rất tuyệt vời.
    Rồi thì tôi đoán Tóc Tiên dĩ nhiên sẽ chọn nhóm Mùa Đông, nơi có lớp trưởng Quang rất tuyệt vời.
    Và tôi cũng đoán dĩ nhiên Tóc Tiên sẽ chọn lớp Mùa Hạ, nơi đã trồng nên cây Lương Y rất tuyệt vời.
    Tôi cũng đoán Tóc Tiên dĩ nhiên sẽ chọn lớp Mùa Xuân, nơi có lớp trưởng Kim rất tuyệt vời.

    Còn lớp Không Mùa thì sao? Ồ…
    ____________________________
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 24-11-2010, 11:53 PM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    Working...
    X
    Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom