• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Thơ Nhất Tuấn

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Nhất Tuấn

    HOA HỌC TRÒ


    "Nàng rằng hoa rụng mình ơi !
    Nhặt cho đầy giỏ rồi chơi vợ chồng"
    Nguyễn Tố


    Bây giờ còn nhớ hay không
    Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ em rủ anh ra
    Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung.

    Bây giờ còn nhớ hay không
    Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
    - "Để cho em đẹp như Tiên !"
    Em không chịu, sợ phải lên trên trời

    - "Lên trời hai đứa đôi nơi
    Thôi em chỉ muốn là người trần gian"
    Hôm nay phượng nở huy hoàng
    Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau

    Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
    Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
    Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
    Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng

    Bây giờ còn nhớ hay không
    Đến người em nhận làm chồng ? Mà thôi.




    Cảm ơn UKH - tieumuoi20091

    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    Thơ Nhất Tuấn

    XIN TRẢ LẠI EM


    Anh xin trả lại em
    Những thư yêu ngày trước
    Năm trăm lá còn nguyên
    Cho đúng lời giao ước

    Anh xin trả lại em
    Tập khăn yêu xanh đỏ
    Cuốn lưu bút bìa đen
    Và đôi vòng tay nhỏ

    Anh xin trả lại em
    Cặp gối hồng em tặng
    Bây giờ đi ở riêng
    Chắc hẳn em cần lắm

    Anh xin trả lại em
    Những lời cùng khấn nguyện
    Ngày ấy chắc em quên
    Nên vội vàng thề hẹn

    Anh xin trả lại em
    Những môi cười sóng mắt
    Những kỷ niệm êm đềm
    Khi mình thương nhau nhất

    Còn một trái tim yêu
    Trọn đời anh giữ lại
    Trọn đời anh mang theo
    Cho đẹp tình thơ dại




    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    • #3

      Thơ Nhất Tuấn

      Mimosa thôi nở



      Noël xưa anh nhớ
      Khi hãy còn yêu nhau
      Nhà thờ nơi cuối phố
      Thấp thoáng sau ngàn dâu
      Anh chờ em đi lễ
      Chung dâng lời nguyện cầu
      Mimosa... bừng nở
      Đẹp như tình ban đầu
      Đàlạt mờ trăng lạnh
      Đường về ta bước mau

      Rồi anh hỏi khẽ em
      Đã xin gì với Chúa
      Trong đêm lễ Noël
      Em lắc đầu chả nhớ
      Nhưng hồng lên đôi má
      Nắm tay anh đợi chờ
      Trông em sao xinh quá
      Và ngoan như nàng thơ

      Mới bốn mùa thu qua
      Mimosa vẫn nở
      Sao mối tình đôi ta
      Ai làm cho dang dở

      Đêm nay Noël đây
      Chuông nhà thờ khắc khoải
      Gió đồi lang thang bay
      Mưa buồn giăng ngõ tối


      Anh quỳ bên tượng Chúa
      Cúi đầu chắp hai tay
      Lạy Chúa con chờ đợi
      Người ngày xưa về đây
      Nhưng em không về nữa
      Đường khuya mưa bay bay
      Mimosa thôi nở
      Trong hồn anh đêm nay



      Mimosa thôi nở - Đan Thọ / Nhất Tuấn 1995

      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      • #4

        CẦU NGUYỆN


        Con quỳ lạy chúa trên trời
        Để cho con lấy được người con yêu
        Đời con đau khổ đã nhiều
        Kể từ thơ dại đủ điều đắng cay
        Số nghèo hai chục năm nay
        Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo
        Mối tình đầu trót bọt bèo
        Vì người ta thích chạy theo bạc tiền
        Âm thầm trong mối tình điên
        Cầm bằng Chúa định nhân duyên bẽ bàng
        Bây giờ con đã gặp nàng
        Không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
        Chúng con hai mái đầu xanh
        Chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.
        Thề rằng sóng gió biển dâu,
        Đã yêu… trước cũng như sau… giữ lời

        Người ta lại bỏ con rồi,
        Con quỳ lạy Chúa trên trời thương con


        Con quỳ lạy Chúa trên trời - Phạm Duy / Nhất Tuấn

        Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 28-11-2010, 09:01 AM.
        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        • #5

          Thơ Nhất Tuấn

          “Trẫm” Nhớ Ái Khanh Không

          Chỉ tại anh, nên hôm qua về trễ
          Cứ “phim hay, tài tử trứ danh hoài
          Anh quảng cáo và ‘tô mầu’ giỏi thế”
          Hỏi ai còn nỡ khất hẹn ngày mai


          Chỉ tại anh nên trờì thu đổi gió
          Mimosa … phủ kín mặt đường khuya
          Vương đầy tóc em bắt đền anh đó
          Gỡ dùm đi đứng cười mãi... ô kìa

          Chỉ tại anh, em về nhà không ngủ
          Trằn trọc hoài, thao thức suốt một đêm
          Và bỗng thấy hình như là thoáng nhớ
          Đến một người không biết lạ hay quen

          Chỉ tại anh nên hôm nay dậy muộn
          Sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu
          Bốn consigne (cô giáo già ác gớm
          Còn bắt em chép phạt mấy trăm câu!)

          Ngày thứ tám, em vào ngồi chép phạt
          Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
          Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy
          Chúa nhật này “Trẫm”… nhớ… Ái khanh không

          (Truyện Chúng Mình II. 1964)


          Trẫm”… nhớ… Ái khanh không -Trần Thiện Thanh / Nhất Tuấn

          Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 28-11-2010, 08:45 AM.
          ----------------------------

          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

          Comment

          • #6

            Thơ Nhất Tuấn




            Những Hình Ảnh Cũ

            “Người ấy thường hay túm tóc tui
            Nổi “sùng” khi thấy tóc đen thui”

            Cái cô nữ-sĩ này ghê thật
            Dám sửa thơ người để diễu chơi.

            Làm mãi được bài thơ tặng em
            Giấy thư sinh mực viết lem nhem
            Đọc xong em mỉm cười e-thẹn
            Rồi cấu tay anh nói... chả thèm

            Ô kìa bướm trắng như màu áo
            Mây rối lưng trời hay tóc ai
            Hôm mắt người ta anh khẽ bảo
            Mắt em buồn tựa tháng năm dài

            Hoa học trò đem ly biệt đến
            Thế là hai đứa phải xa nhau
            Suốt ba tháng đợi khi về gặp
            Anh vẫn làm kiêu chả nhớ đâu

            Chỉ nhớ người ta rất dễ buồn
            Rất mê cuồng lại sát môi hôn
            Rất tình tứ... (những lời thư gửi)
            Và rất ngây-thơ dễ giận hờn

            Đêm đêm anh tập làm thi sĩ
            Để dối lòng cho bớt quạnh hiu
            Dư ảnh viết ra khi đọc lại
            Giận em mà vẫn thấy còn yêu.

            (Truyện Chúng Mình I. 1964)

            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment

            • #7

              Thơ Nhất Tuấn

              Chọn Mầu Áo



              Hai đứa hẹn nhau chiều thứ bẩy
              Cùng đi dạo phố và thăm hàng
              Anh còn nhớ rõ chiều hôm ấy
              Em của anh xinh… nhất thế gian

              Áo tím quần đen dáng dịu hiền
              Khăn xanh buộc tóc lại thêm duyên
              Ghé tai anh nói: trông “yêu” quá
              Em nguýt anh rồi má đỏ lên

              Ðến hàng vải chọn chung mầu áo
              Anh hỏi em mầu sắc quá nhiều
              -Em thích mầu nào lam, trắng nhé?
              Ðể anh mua vải tặng em yêu

              Em nhoẻn môi cười khẽ lắc đầu
              -Mầu lam..mầu trắng..chả may đâu
              Ngày nào cũng mặc khi đi học !
              -Vậy thích mầu gì, em nói mau ?

              - Mầu áo của em là của anh
              Sao anh còn cứ hỏi loanh quanh
              Mầu nào anh thích mầu em thích
              Bất kể vàng hồng tím đỏ xanh !

              Sau cùng anh chọn mầu rêu đá
              Vì biết em hay mặc áo này
              Hai đứa lại tranh nhau mặc cả
              Ðẹp sao hình ảnh thuỏ thơ ngây

              Từ đó mỗi lần đi chọn vải
              Cô hàng biết ý khách hàng quen
              - “Hỏi anh … mầu vải nào… ông thích?”
              Vì đó là mầu áo của em!
              Bao nhiêu lần chọn chung mầu áo
              Em vẫn nhờ anh,
              em nhớ không?
              Áo cưới..sao em …nhờ kẻ khác
              Làm anh chờ đợi … chỉ hoài công

              Nhất Tuấn

              (Tập thơ “Truyện Chúng Mình” II. 1964)





              Chọn màu áo - thơ Nhất Tuấn - nhạc Tuấn Khanh - Diệu Hiền

              ----------------------------

              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

              Comment

              • #8

                Thơ Nhất Tuấn




                Cánh Lá Phong - thơ Nhất Tuấn - nhạc Hoàng Mị

                ----------------------------

                Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                Comment

                • #9

                  Ông Nhất Tuấn này làm thơ hay quá! Bi chừ em mới biết ông ấy. Mấy bài nhạc cũng hay nhưng không bằng mấy bài thơ. Cám ơn CO cho em đọc và biết tên tác giả. Để bữa nào vào Net kiếm thơ của ổng đọc thêm.

                  Comment

                  • #10

                    Thơ Nhất Tuấn

                    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                    Ông Nhất Tuấn này làm thơ hay quá! Bi chừ em mới biết ông ấy. Mấy bài nhạc cũng hay nhưng không bằng mấy bài thơ. Cám ơn CO cho em đọc và biết tên tác giả. Để bữa nào vào Net kiếm thơ của ổng đọc thêm.
                    Đi đâu xa cho... mỏi tay...


                    ***********



                    Thi sĩ Nhất Tuấn tên thật là Phạm Hậu.

                    Trước 1975: quân nhân:

                    - 1953: Gia nhập trường Võ Bị địa phương Nam Định - Khóa Hạ Sĩ Quan.
                    - 1955: Gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia Dalat, Khóa XII
                    - 1962: Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Đông Hà và Phần Phát Thanh Quân Đội Huế
                    - 1966: Quản Đốc Đài Phát Thanh Nha Trang
                    - 1968: Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Saigon
                    - 1970: Học lớp Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp / Đại Học Quân Sự Dalat
                    - 1971: Giám Đốc Nha Vô Tuyến Truyền Thanh Saigon
                    - 1974 : Tổng Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã
                    - 1975 : Bộ Lao Động

                    “Mũ đỏ , xanh, đen… đều đội hết
                    Làm tên lính giữ nước không xong !”

                    Sau Tháng Tư Đen :

                    - 1981 : BS , Business Administration, City University , Seattle
                    - Công chức tiểu bang Washington , 1976-1994


                    TÁC PHẨM:

                    - Truyện Chúng Mình thơ (tự xuất bản) 3 tập (1959-1963)
                    - Toàn bộ thi phẩm TCM (5 tập), Khai Trí tái bản. Saigon 1964
                    - Đời Lính I, Đời Lính II (tập truyện), Khai Trí xuất bản. Saigon 1965
                    - Trên 40 bài thơ TCM đã phổ nhạc bởi nhiều nhạc sĩ (1959-2008)

                    ***


                    Truyện Chúng Mình

                    Viết một bài giới thiệu Nhất Tuấn với độc giả, tôi e rằng sẽ làm một việc hơi thừa. Bút hiệu Nhất Tuấn ký với một số lớn sáng tác đăng từ năm 1952 trở lại đây trên những tuần báo Quê Hương, Thẩm Mỹ, Phụng Sự, Chiến Sĩ Cộng Hòa, VănNghệ Tiền phong ... đã đủ để giới thiệu con người thơ của Nhất Tuấn với người đọc Truyện Chúng Mình hôm nay.

                    Vì vậy ở những dòng chữ mệnh danh là bài tựa dưói đây, tôi sẽ không nói nhiều về con người thơ Nhất Tuấn , mà chỉ mượn tác phẩm Truyện Chúng Mình để trình bày vơí bạn đọc một tâm trạng thanh niên hiện đại mà tác giả - Nhất Tuấn - là một mẫu người điển hình.

                    Qua 29 bài thơ ký thác tâm sự của một ngươì trẻ tuổi , suốt một khoảng thời gian tám năm, đã được tác giả trình bày như một cuốn truyện dài. Ý nghĩa ba chữ Truyện Chúng Mình ở đây do đó không phải chỉ là những mẫu chuyện lứa đôi mà là những mẩu chuyện chung, những tâm sự chung của một thế hệ thanh niên đồng hội, đồng tuổi với tác giả.


                    Chúng ta có thể chia Truyện Chúng Mình ra làm hai phần.

                    Ở phần thứ nhất qua một số thơ tâm tình , chúng ta bắt gặp chàng Nhất Tuấn của tuổi hai mươi. Cảm nghĩ hồn nhiên, tấm lòng dễ dãi, cậu học trò trong thơ Nhất Tuấn vừa thấy hoa bướm là lòng đã vội vã ngất ngây, nhác thấy một khoé mắt, một nụ cười cũng đã vội vàng quyến luyến.

                    Khung cảnh thần tiên, anh nhớ mãi
                    Chiều mưa, hai đứa rủ đi xa
                    Đến gian quán nhỏ dìu nhau lại
                    Trời đất này riêng... một chúng ta

                    Chàng yêu từng bông hoa, từng ngọn cỏ, từng đọt gió ban chiều, từng áng mây buổi sớm. Cả một thơì tuổi trẻ của Nhất Tuấn qua đi trong những thương yêu , hờn giận đó. Chnàg ghi lại trong thơ những cảm xúc hồn nhiên của lòng mình. Từ một mối tình câm nín

                    Nhìn đôi vòng nhỏ quà em tặng
                    Một thoáng buồn lên bước ngập ngừng...

                    Để rồi, xót xa vì một chuyện chia ly thường của tất cả những kẻ yêu nhau mà phải xa nhau :

                    Hồi tưởng ngày xưa từng buổi học
                    Chúng mình hai đứa sóng xe đôi
                    Đường xưa lối cũ còn nguyên vẹn
                    Giờ đứa đầu sông, kẻ cuối trời

                    Chàng cũng buồn rầu mang tấm lòng phiền muộn của mình đi ngỏ cũng năm tháng :

                    Tám mùa hoa rồi đấy
                    Tám mùa tang trong đời
                    Mỗi lần anh cầm bút
                    Mỗi lần thêm nghẹn lời ...
                    Sao còn thương nhớ mãi ...
                    ...
                    Tám năm xây mộng sông hồ
                    Cố quên trong những vần thơ nghẹn ngào
                    Bây giờ hoa cũ, ngươì trao
                    Lòng không muốn nhận mà sao chợt buồn

                    Những tưởng rằng cuộc đời ấy, với những chuyện thương yêu dang dở , những nước mắt, những sót đau sẽ dìm chết cuộc đời thanh niên của Nhất Tuấn. Và, nếu chỉ có thế, thì Truyện Chúng Mìng sẽ chỉ là một cung đàn lạc điệu giữa cuộc sống hôm nay. Chúng ta, những ngươì đọc, sẽ chẳng cần tham dự vào những chuyện riêng tư của nhà thơ này làm gì.

                    Nhưng, như đã nói ở trên, đoạn đời tám năm của Nhất Tuấn ghi lại trong Truyện Chúng Mình này không phải chỉ là những câu chuyện riêng tư. Vì vậy mới có phần thứ hai.

                    Hãy cùng với Nhất Tuấn bước sang giai đoạn Dứt Khoát (tên một bài thơ trong tập). Vươn khỏi những hình ảnh đau thương, dãy dụa, những tiếc nhớ tầm thường, Nhất Tuấn đã dứt bỏ những ngày tháng cũ. Chàng chân thành tâm sự:

                    Ngày còn là cậu học trò Trung Học
                    Trong tình yêu bé nhỏ, cá nhân
                    Tôi đã từng than thở biết bao lần
                    Và làm thơ
                    Trách những ngươì mau phụ bạc ...

                    ...
                    Giờ đây, theo đời sống quân đội lớn lên
                    Sau những tháng năm tranh đấu
                    Tôi bỗng thấy rằng
                    Mình chỉ toàn là thương hờ nhớ hão
                    Tôi bỗng thấy rằng
                    Còn rất nhiều tâm sự khác để làm thơ...

                    Từ đây trở đi, sang phần thứ hai của câu chuyện, chúng ta trông thấy một con ngươì Nhất Tuấn khác lạ. Con ngươì dâng trọn tuổi xanh cho chiến trường, con ngươì mạnh bạo bước cả hai chân vào cuộc sống đấu tranh , đầy gian khổ, hiểm nghèo. Thay vì nhớ thương một đôi mắt đẹp hay bâng khuâng lưu luyến một màu hoa, Nhất Tuấn đã dành cho tình cảm mình trước những xúc động của :

                    Ánh mắt mẹ già nhìn theo trìu mến
                    Khi đoàn quân từ giã lên đường

                    hay

                    nghĩ đến tình thương
                    của ngươì bạn cùng chung đơn vị
                    sát cánh bên nhau trong niềm vui tập thể...

                    Cuộc sống lưu động của đời lính đã giúp cho tình cảm Nhất Tuấn mở rộng tới những chân trơì mới. Tình yêu của Nhất Tuấn đã nghiêng về những hình ảnh đẹp hơn. Mươì ngón tay thon nhỏ của những ngươì nữ phụ tá gấp dù. Cảm giác lâng lâng trước không gian cao rộng của ngươì lính mũ đỏ. Bước chân xung kích của đoàn quân mũ xanh. Nhịp sống rộn rã cùng vơí nhịp thơ bừng chuyển. Phát đạn điều chỉnh của Nhất Tuấn đã bắn ra và đã trúng đích.

                    Trình bày đại lược tập thơ Truyện Chúng Mình ở trên, như tôi đã viết ngay từ đầu, tôi cố hết sức để tránh cái ý nghĩ mà mọi ngươì vẫn gán cho những ngươì viết tựa. Tôi không muốn đề cao Nhất Tuấn cũng như không có tham vọng viết một bài nhận định về lối thơ Nhất Tuấn. Hãy để riêng ra một bên, thứ ngôn ngữ thi ca mà Nhất Tuấn đã dùng trong Truyện Chúng Mình. Có thể là thơ của Nhất Tuấn đã dùng nhiều hình ảnh xưa cũ , những hình ảnh mà trước đây những Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Bính, Đinh Hùng đã có. Điếu mà tôi chỉ muốn nói trong bài tựa này, và cũng là những ý nghĩ cuối trước khi xếp tập bản thảo Ttruyện Chúng Mình, là thơ Nhất Tuấn thuộc về một loại thơ tình cảm của những ngươì trai ngoài ba mươi tuổi của thời đại này. Người trai ấy đã có mười năm sống thử thách trong gian khổ và bây giờ viết lại chuyện của mình , để gởi đến những tâm hồn đồng điệu.

                    Bây giờ đến lượt tác giả - Nhất Tuấn - ra trình diện với bạn đọc .

                    Thanh Nam


                    ***********




                    Niềm Tin

                    Lại một Noël nữa
                    Mấy mùa Giáng sinh rồi
                    Anh ở đồn biên giới
                    Thương về một khung trời

                    Chắc Đàlạt vui lắm
                    Mimosa… nở vàng
                    Anh đào khoe sắc thắm
                    Hương ngào ngạt không gian

                    Mấy mùa giáng sinh trước
                    Chỗ hẹn anh chờ hoài
                    Lần này không về được
                    Hồi hộp đợi tin ai

                    Em biết chăng đời lính
                    Nắng sớm với sương chiều
                    Gió rừng rồi… mưa núi
                    Đã làm anh vui nhiều

                    Ở đây anh chờ sẵn
                    Đón thánh lễ truyền thanh
                    Xin Chúa ban ơn xuống
                    Cho em và cho anh

                    Cùng cầu cho thế giới
                    Cho nhân loại hòa bình
                    Cho đôi ta gặp lại
                    Trong một mùa giáng sinh.

                    Thơ Nhất Tuấn
                    (Truyện Chúng Mình I. 1964)



                    Truyện Cành Hoa Mimosa


                    Bỗng dưng nhận được cành hoa
                    Của người ở tận phương xa gửi về
                    Dẫu tên người ấy không đề
                    Sao mình vẫn nhớ hẹn thề ngày xưa

                    Ngày xưa… hai đứa còn thơ
                    Chiều chiều đi học đứng chờ ngõ sau
                    Thẹn-thùng trong lúc gặp nhau
                    Em nghiêng vành nón cúi đầu chào anh
                    Mimosa nở vàng cành
                    Thông reo, gió đuổi mây xanh cuối trời
                    Chúng mình bối rối nghẹn lời
                    Tóc em gió thổi, rối bời như mây
                    Quyến theo tà áo em bay
                    Nắng tà nhuộm má ai hây hây hồng
                    Định sau này kết vợ chồng
                    Định sau này… lễ tơ-hồng như ai
                    Cần gì ông mối, bà mai?
                    (Chỉ lo nhà gái !). Nhà trai sợ gì

                    Thề xưa theo gió bay đi
                    (Không vì nhà gái, không vì nhà trai)
                    Không vì ông mối, bà mai
                    Một mình nghe gió thở dài đêm đêm
                    Một đi vĩnh biệt cao-nguyên
                    Mimosa trả… cho miền núi non
                    Làm gì có chuyện sắt-son
                    Thì thôi đừng dại mỏi mòn mắt trông
                    Người vui hạnh phúc bên chồng
                    Mình về gác trọ, sống trong mộng hờ
                    Tám năm xây mộng sông hồ
                    Cố quên trong những vần thơ nghẹn-ngào

                    Bây giờ hoa cũ người trao
                    Lòng không muốn nhận mà sao thật buồn

                    Nhất Tuấn
                    (Truyện Chúng Mình I. 1964)




                    Thuở Mình Còn Đẹp



                    Lễ Noël năm ngoái
                    Chờ hoài em không về
                    Mimosa nở muộn
                    Mưa buồn giăng lê thê

                    Năm nay lại kỷ niệm
                    Ngày Chúa sinh ra đời
                    Anh nhớ câu thề nguyện
                    Gửi thăm em đôi lời

                    Em ơi ! còn nhớ chứ?
                    Thuở đôi ta yêu nhau
                    Thuở chúng mình còn đẹp
                    Như tình yêu ban đầu

                    Đường đời dâu biển lắm
                    Môi em còn hồng không
                    Má chưa phai mầu thắm
                    Mắt vẫn buồn mênh mông

                    Chiều hành quân qua đèo
                    Nhìn mây bay đầu núi
                    Nghe gió rừng hắt hiu
                    Nhớ bâng khuâng chả nói

                    Biết giận hờn ai đây
                    Chí trai chưa trọn vẹn
                    Quên hận lòng chua cay
                    Vui theo đời lính chiến

                    Mà sao anh vẫn yêu
                    Như ngày xa xôi trước
                    Càng tuyệt vọng bao nhiêu
                    Càng âm thầm mơ ước

                    Bao giờ em về nhỉ
                    Nối lại cung đàn xưa
                    Như thuở mình còn đẹp
                    Tình hoa bướm ngây thơ

                    Nhất Tuấn
                    ( “Truyện Chúng Mình” I. 1964)



                    Âm Thầm


                    Bút mực thơ và sách vở thư sinh
                    Kết thành Truyện chúng mình ngày bé nhỏ
                    LLN

                    Thuở ấy em là cô gái nhỏ
                    Mặt trăng tròn tóc liễu đương tơ
                    Môi son cười thắm hơn hoa nở
                    Chưa một lần yêu để đợi chờ

                    Giây phút đầu tiên vừa mới gặp
                    Em về anh thấy nhớ thương hoài
                    Nhớ ai tay trái chào duyên dáng
                    Và nhẹ nhàng nâng vạt áo dài

                    Thuở ấy trời xanh nắng dịu hiền
                    Ngày ngày anh thấy một nàng tiên
                    Nắng lưa thưa cũng nghiêng vành nón
                    Xe chậm bên đường điệu rất duyên

                    Dẫu đã yêu nhưng chẳng nói ra
                    Sợ vì hương phấn chóng phai nhòa
                    Lại e rằng mộng sau thành thực
                    Nên truyện chúng mình lặng lẽ qua

                    Đành vẫn coi em cô gái nhỏ
                    Như người em nhỏ rất thương yêu
                    Đêm đêm chậm bước trên đường cũ
                    Để thấy lòng dâng sóng ít nhiều

                    Em bước đi trên xác pháo hồng
                    Sống bên chồng mới có vui không
                    Ngày xưa... (câu chuyện thời xanh dại)
                    Lặng lẽ chìm sâu tận đáy lòng

                    Anh bỏ ra đi, nén thở dài
                    Lòng riêng thầm hẹn chả yêu ai
                    Từng chiều xao xuyến, từng đêm nhớ
                    Rồi ánh hoàng hôn, đêm nguyệt dài

                    Giữa một chiều hoa nắng trải đường
                    Anh đi trên huyết phượng rưng rưng
                    Nhìn đôi vòng nhỏ quà em tặng
                    Một thoáng buồn lên bước ngập ngừng

                    Hồi tưởng ngày xưa từng buổi học
                    Chúng mình hai đứa sóng xe đôi
                    Đường xưa lối cũ còn nguyên vẹn
                    Giờ đứa đầu sông, kẻ cuối trời

                    Anh vẫn cầu mong em hạnh phúc
                    Và không than thở để ai hay
                    Giữa chiều hoa nắng tương tư lại
                    Rồi đắm hồn trong phút ngất ngây.

                    Nhất Tuấn
                    ( “Truyện Chúng Mình” I. 1964)







                    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 28-11-2010, 07:20 PM.
                    ----------------------------

                    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                    Comment

                    • #11

                      Kí ông ni làm thơ ngầu ghê hén! Bài nào cũng dễ thương hết. Ổng qua đời chưa vậy hở CO?

                      Comment

                      • #12

                        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                        Kí ông ni làm thơ ngầu ghê hén! Bài nào cũng dễ thương hết. Ổng qua đời chưa vậy hở CO?

                        Thơ Nhất Tuấn cách đây 3 năm :


                        Muôn Lần Chớ Quên !

                        Bố dậy con đánh vần Việt ngữ
                        A B C …cũng chữ Việt Nam
                        Dân ta máu đỏ da vàng
                        Nước ta một giải giang sơn bao đòi
                        Tuy hiện nay mình người di tản
                        Thời loạn ly thất tán là thường
                        Đọc trong sử sách bao gương
                        Quốc thù kiên chí mài gươm đợi ngày
                        Mỗi giờ mỗi phút giây ở Mỹ
                        Tuy tha hương vẫn nghĩ ngày về
                        Vẫn hoài nhớ nước thương quê
                        Vẫn nung nấu một lời thề hồi hương
                        Đọc sử Việt mới thương dân Việt
                        Học chữ mình mới biết nước mình
                        Ở đây gắng sức tận tình
                        Trau dồi kỹ thuật văn minh xứ người
                        Sau về nước giúp đời giúp nước
                        Học đi con từng bước tiến dần
                        Buổi đầu bố dậy đánh vần
                        Việt Nam !! chữ ấy muôn lần chớ quên !

                        Dưới đèn con học đêm đêm
                        Tình Quê chữ Việt càng thêm đậm đà.

                        Nhất Tuấn
                        (Truyện Chúng Mình- 1984)


                        Tuấn Hà đưọc bố dậy tiếng Việt từ năm 6 tuồi. Khi Tuấn Hà 8 tuổi một ngày bố làm bài thơ này và bắt Hà học thuộc lòng. Không ngờ khi nhận giải thưởng 1 của Học bổng Hùng Vương, Tuấn Hà lên nhận giải và đọc bài thơ này trước khi vào đại học Harvard (1994).
                        Năm 1997 khi là nghiên cứu sinh tại Tòa Đại Sứ Mỹ (Hanoi) , trong bữa tiệc tiễn Tuấn-Hà rời VN về lại Mỹ, các đồng nghiệp VN đã mỗi người lên ngâm thơ, hoặc hát giúp vui. Tới phiên mình được các anh chị mời lên, Tuấn Hà đã làm mọi người sửng sốt khi đọc thuộc lòng bài thơ giữa trái tim Hanoi, điều mà Bố khi viết bài thơ này không bao giờ nghĩ có thể xảy ra! Và cũng nhờ về thực tập tại VN, Hà có tài liệu để viết về Kinh tế VN đăng trên Harvard Review , lãnh Magna Cum Laude khi nhận Joint Degrees về Kinh Tế và Á Đông Sự Vụ để sau đó Hà học tiếp tại Harvard Law. Tạ Ơn Trời !

                        Nhất Tuấn


                        ****************


                        Thank You Fort Hood

                        Tặng Roy & Diana

                        Alzheimer: Huấn, mẹ tôi đã chết
                        Hai đứa em, cùng bệnh đó lâu rồi
                        Thoa, Thủy…nhắc tên, anh sao nhớ hết
                        32 năm…bao vật đổi sao rời

                        Người thứ 5 đến phiên tôi Phạm Hậu
                        Memantine, Aricept mỗi ngày (1)
                        Roy anh đã từ lâu rồi bặt dấu
                        Mộng đêm nay sao bỗng trở về đây

                        Cùng Việt Nam …với hai mùa mưa nắng
                        Tháng Tư Đen bão loạn sập Miền Nam
                        Dạt Đảo Guam chỉ hai bàn tay trắng
                        Vẫn mừng vì thoát cải tạo rục xuơng

                        Ghé Hawaii vào ngay phòng cấp cúu
                        Tới Cali, chích nát nhánh gân xanh
                        Đêm trằn trọc lo cuộc đòi phiêu bạt
                        Vợ nằm rên, chồng quỳ gối đọc kinh

                        Đáp Texas đúng giũa trưa nắng cháy
                        Vợ chồng anh ra đón tận phi trường
                        Chớm phút vui của giờ đầu gặp lại
                        Nhưng tương lai nhiều ẩn số khôn lường

                        Chín triệu người Mỹ còn đang thất nghiệp
                        -Refugees…lũ mọi rợ làm sao
                        Rước chúng vào “nuôi báo cô” tới chết
                        Báo với Đài… lải nhải đến điên đầu

                        Vợ mổ lại vừa tới nhà …lại xỉu !
                        Emergency ngày một hai lần
                        Bác sĩ nói…hết bệnh rồi không hiểu
                        Bụng sưng to, máu đỏ rướm đôi chân


                        Roy Clinton ! anh Trái Tim Bồ Tát !!
                        Sponsor “đá nặng” ráng mà đeo…
                        Ôi may quá, lính Trại Quân Fort Hood
                        Bán máu lấy tiền giúp Việt Nam nghèo !!

                        Cám ơn Roy!! Xin cám ơn Fort Hood !
                        Người nước anh thật nhân hậu vô cùng
                        Alzheimer…và những ngày chờ chết
                        THANK YOU ALL…trong mắt lệ doanh tròng

                        Chúng tôi có thêm Cu Rồng, cậu Út (2)
                        Dưới 30 cũng xong Luật Harvard
                        Nhớ Hollie (3), má thắm hồng, da tuyết
                        Cóp Rát Cô (4) ... của những tháng ngày qua

                        Và Bảo Mai, cháu nội đầu Phạm Huấn
                        Thế Hệ 3 , dứt kiếp Việt-Nam-Buồn
                        Cây Việt Nam giờ cành xanh trái bẫm
                        Cũng nhờ anh, ngày một vững tin hơn



                        (Mồng 2 Tết Đinh Hợi- Ngày Bảo Mai chào đời)
                        Nhất Tuấn
                        (Truyện Chúng Mình)

                        (1) các loại thuốc rất mạnh chữa bệnh Alzheimer
                        (2) con trai út của tác giả
                        (3) thứ nữ của ông bà Clinton
                        (4) Copperas Cove, TX , tên thành phố nơi tác giả tạm cư

                        Nhất Tuấn
                        ----------------------------

                        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                        Comment

                        • #13

                          Lúc về vườn ổng làm thơ nghe hỏng...phê nữa.

                          Comment

                          Working...
                          X
                          Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom