Tấm lòng kẻ thứ ba
Tâm mặc cho Linh nổi cơn ghen tuông, xỉ vả, nhục mạ mình. Chỉ đến lúc Linh kiệt sức, buông mình ngồi xuống ghế, ôm mặt nấc lên từng tiếng, anh mới nhẹ nhàng rút trong túi quần chiếc khăn mùi xoa thấm nhẹ lên mí mắt của Linh.
Cả hai cùng im lặng. Linh cũng dần bình tâm trở lại. Họ ngồi bên nhau. Sự vắng vẻ của quán café càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, nặng nề. Rồi Linh ngước mắt lên nhìn Tâm: “Nhưng em không thể sống mà không có anh? Hay chúng mình cứ lấy nhau? Em suy nghĩ rồi, để được ở bên anh, em chấp nhận tất cả. Thậm chí cả tình cảm của anh dành cho chị ấy”…
Giọng Tâm chùng xuống, thật khẽ: “Đừng thế mà em. Em làm vậy, anh còn có tư cách của thằng đàn ông nữa không? Cuộc sống là vậy đấy em ạ. Tưởng thế này rốt cuộc lại hóa ra là thế khác. Biết em khó lòng chấp nhận và tha thứ. Chỉ mong em hiểu cho anh. Nếu thật sự tôn trọng anh, em hãy sống thật thoải mái và hạnh phúc. Chỉ khi em sống hạnh phúc, lương tâm anh mới thanh thản”. “Vậy chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em?”. “Có chứ. Anh rất quý trọng em. Anh đã từng rung động ngay từ lần đầu gặp em. Nhưng tình cảm là một lẽ. Cuộc sống này còn có lẽ đời, tình người, bổn phận và trách nhiệm nữa em ạ”. Linh ngồi bật dậy như một chiếc lò xo: “Vậy thì còn em? Còn em sẽ ra sao? Anh có nghĩ vì anh, em sẽ hư đốn, buông thả, chán đời và thù hận cuộc sống này không? Anh có nghĩ cho em không? Anh ích kỷ lắm! Bỗng nhiên tình cảm đang tốt đẹp nói bỏ là bỏ sao? Sao mà dễ dàng vậy. Nếu em nói em sẽ không từ bỏ, không buông tha anh thì sao?”. Tâm lại thở dài. Anh với bao thuốc châm lửa, rít một hơi mạnh, dài hết gần phần ba điếu thuốc. Khói phả ra mù mịt khuôn mặt Linh…
Một ngày. Một tuần. Rồi một tháng trôi qua. Mỗi khi Linh gọi điện thoại đều thấy Tâm tắt máy. Sự tổn thương khiến cô gái vốn dĩ rất dịu dàng là Linh cũng trở nên cáu bẳn và thù hận. Quả ma lực của tình yêu thật khôn lường: Lúc được yêu, hạnh phúc, quỷ sứ cũng thánh thiện như thiên thần, ngược lại khi bị tổn thương, cảm thấy mình bị phản bội thì thiên thần cũng có tâm địa của quỷ dữ. Linh không thể tin nổi, Tâm nói thế và rồi làm thế thật. Vô lý. Thật vô lý. Không thể nào bỗng dưng Linh mất tình yêu dễ dàng như đứa trẻ đánh rơi cái kẹo được.
Linh tìm đến nhà Tâm. Bà mẹ ra mở cửa, đôi mắt trũng sâu: “Vào nhà đi cháu. Bác biết thể nào cháu cũng đến tìm Tâm”. Linh nóng lòng: “Anh Tâm đâu rồi bác? Anh Tâm có nhà không bác? Con không kìm chế được lòng mình nên đành đến tận đây. Bác chỉ cho con anh Tâm đang ở đâu đi bác”. Linh vừa kéo tay mẹ Tâm vừa giục giã. “Cứ vào nhà đã cháu. Bác cũng rất muốn được gặp cháu. Bác cần nói chuyện với cháu”.
Linh theo mẹ Tâm vào nhà. Bà kéo ghế cho Linh ngồi, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Giọng bà ấm, nhẹ và buồn buồn: “Trước khi đi, Tâm nó buồn và day dứt lắm. Tâm nói với bác, cả đời này nó mang lỗi với cháu. Nhưng sự đời oái oăm thế đấy cháu ạ. Chắc Tâm nó cũng nói qua với cháu về Quyên rồi đúng không? Bác biết cháu đang rất đau khổ, nhưng bác lại luôn tin cả cháu và Tâm đều sẽ có hạnh phúc. Những người biết sống và hy sinh vì người khác thì sẽ chẳng bao giờ cô đơn cháu ạ”. Linh tuyệt vọng: “Cháu yêu anh Tâm. Cháu hết lòng vì anh ấy. Anh ấy cũng có tình cảm với cháu. Tương lai của chúng cháu đang rất tốt. Cháu không thể hiểu nổi, rằng tại sao vì một người con gái mà anh ấy sẵn sàng phản bội lại tình cảm của cháu để đến với người ta. Cháu rất hận anh ấy. Nhưng vì cháu rất yêu và không muốn mất anh ấy bác ạ”.
Hai hàng nước mắt của mẹ Tâm lăn dài. Bà ôm chặt Linh: “Con gái, bác hiểu con mà!” Linh ngơ ngác, không hiểu sao mẹ Tâm lại xúc động đến thế. Bà rót nước đưa cho Linh và cũng nhấp một ngụm nước. Giọng bà chậm rãi: “Năm Tâm 8 tuổi, bố của Tâm đã kiên quyết ly hôn với bác để sống với người đàn bà khác, nên bác hiểu thế nào là cảm giác mất mát. Nhưng sự tuyệt tình của Tâm với cháu lại khác con ạ. Trước khi gặp con, Tâm đã có thời gian dài yêu Quyên. Chúng gắn bó với nhau từ hồi học cấp ba. Nhà bác ngày xưa nghèo lắm, suốt thời gian Tâm học đại học, Quyên đã giúp đỡ Tâm rất nhiều. Nếu không có sự chia sẻ của Quyên. Tâm khó lòng có được như ngày nay. Trước khi Tâm ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh, hai nhà đã gặp gỡ, hẹn ước sau khi Tâm trở về sẽ làm đám cưới cho chúng. Rồi không may bố Quyên bị người ta âm mưu gài bẫy, gia sản khánh kiệt. Ông ấy còn bị khởi tố vì tội làm thất thoát tài sản nhà nước. Gia đình Quyên lâm vào đại hạn, tan đàn xẻ nghé. Do mặc cảm, Quyên đã cắt đứt liên lạc với Tâm, cùng mẹ và em trai chuyển nhà đi nơi khác. Tâm về nước, nó dò hỏi đi tìm tung tích nhà Quyên bao lần nhưng không được. Bác cứ nghĩ, gần 6 năm rồi, chắc con bé cũng đã yên bề gia thất. Bác động viên Tâm quên chuyện cũ, lo ổn định cuộc sống… Ở đời, khi một người đã cố tình chạy trốn, thì khó tìm lắm con ạ. Và sau đó, Tâm đã gặp con. Tâm đến với con bằng tình ý chân thành. Trớ trêu, khi Tâm vừa ngỏ lời yêu con được ít hôm thì trong chuyến công tác thị sát ở Tây Nguyên vừa rồi, ông Trời đã run rủi cho chúng gặp lại nhau. Bác nghe Tâm kể lại, sau biến cố của gia đình, con bé đã tình nguyện xin vào định cư và dạy học ở Lâm Đồng… Nó cắt đứt liên lạc với Tâm vì không muốn làm khổ Tâm… Thật tội…”.
Nước mắt Linh rơi lã chã. Chưa một lần gặp Quyên, nhưng sao nghe chuyện của Quyên, Linh cứ thấy nhói lòng. Một tháng xa cách Tâm, đã hơn một lần Linh thầm cầu mong những điều tệ hại nhất xảy ra để trừng phạt kẻ bội tình. Nhưng giờ đây, Linh cảm thấy nhẹ lòng. Trái tim phụ nữ là thế: Yêu đấy, ghét đây, hận thù đây nhưng rồi lại bao dung lạ thường.
Hạnh phúc gia đình
Comment