Nét Đẹp Riêng Việt Nam Xưa
Múa Rồng trên Phố Hàng Quạt.
Procession Du Dragon.
Trình diễn tại Hội chợ Paris 1931.
Một ván cờ tướng, một trò chơi trí tuệ cổ truyền của người phương Đông diễn ra bên bờ Sông Hồng, phía xa là bóng chiếc cầu sắt hiện đại, thành quả của nền văn minh cơ khí phương Tây có thể mang lại cho chúng ta ý niệm về những thay đổi của xã hội Việt Nam ở đầu thế kỷ XX.
Xuất xứ từ Trung Hoa, cờ tướng khá phổ biến và nó được người Việt Nam đưa vào đời sống lễ hội với những màu sắc rất bản địa. Ba tấm hình mô tả trang phục của những người tham gia một ván cờ người trong một lễ hội mang dáng vẻ phong lưu.
Tướng Ông được bài trí bởi những vật dụng đương thời được coi là thời thượng: chiếc đồng hồ “Tây”; còn Tướng Bà thì có một giá súng gươm, cơi trầu, ống nhổ và một bộ ấm chén. Dàn quân của Tướng Bà là những thiếu nữ rất trẻ đã mang dáng dấp thị thành. Không khí hội làng truyền thống trong khung cảnh chuyển đổi của Hà Nội, đô thị thời thuộc địa phần nào thể hiện trong những tấm ảnh này.
Chơi cờ ngoài bãi sông
Tướng ông và các quân sĩ
Tướng bà và các quân sĩ
Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, quanh Thăng Long - Hà Nội có mấy làng nghề chuyên vẽ tranh: làng Đông Hồ ở Thuận Thành, Kinh Bắc, và làng Vân Hoàng, Hoài Đức (Hà Đông). Nhưng ngay giữa lòng Hà Nội, dân làng Tự Tháp có nghề vẽ tranh riêng và mở cửa hàng ở phố Hàng Trống. Do vậy, người ta gọi đó là dòng tranh “Hàng Trống”.
Có không ít sự giống nhau của các dòng tranh khác nhau này, ví như cùng sử dụng bản khắc gỗ, rồi bôi màu. Nhưng chỉ thoạt nhìn vào tranh đủ thấy tranh Hàng Trống tỏ ra cầu kỳ hơn về đường nét và màu sắc, đề tài lại đa dạng hơn, đơn giản vì thị hiếu của dân ở thị thành khác với thôn quê.
Phố Hàng Trống lại có nhiều nghề đều đòi hỏi yếu tố tạo hình và dùng sắc màu. Ví như nghề thêu phải vẽ mẫu và phối màu, nghề làm trống cũng phải sơn vẽ lên thân trống.
Tranh Hàng Trống ngoài dùng để trang trí ngày Tết còn để thờ nên càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp hơn cách làm tranh ở làng quê.
Bây giờ thì phố Hàng Trống chẳng còn dấu vết gì về nghề vẽ này, hoạ chăng chỉ còn trong các bộ sưu tập và bảo tàng, trong khi tranh Làng Hồ còn duy trì được.
Như thế phải chăng đô thị ít khả năng bảo tồn truyền thống hơn làng quê?
Bán tranh tại chợ
Thợ vẽ tranh Hàng Trống
Dương Trung Quốc
Múa Rồng
Con Rồng đã trở thành linh vật của người dân Việt, gắn liền với tâm thức về “Con Rồng Cháu Tiên”. Con Rồng cũng là biểu tượng gần gũi với cư dân của nền văn minh lúa nước ở vùng Đông Á và biểu thị cho cả quyền uy của tự nhiên cũng như trong xã hội.
Múa Rồng là một trò trình diễn kết hợp tài khéo (xũ) và sức mạnh (võ) phổ biến trong cư dân ở vùng Đông Á và những nơi có cộng đồng người Trung Hoa. Ở Việt Nam, ngoài Múa Rồng còn có cả trò Múa Rắn ở làng Lệ Mật (Gia Lâm) hay Múa Lân (nhất là vào dịp Tết Trung thu).
Trong ảnh là một đám Múa Rồng trên đường phố Hàng Quạt thường trong các đám rước lễ hội và hai đám múa rồng in trên bưu ảnh đều do một đoàn rước của người Hoa. Trò Múa Rồng còn được đưa sang giới thiệu tại Hội chợ Paris năm 1931, như một nét đặc sắc của thuộc địa Đông Dương.
Múa Rồng trên Phố Hàng Quạt.
Procession Du Dragon.
Trình diễn tại Hội chợ Paris 1931.
Chơi cờ người
Một ván cờ tướng, một trò chơi trí tuệ cổ truyền của người phương Đông diễn ra bên bờ Sông Hồng, phía xa là bóng chiếc cầu sắt hiện đại, thành quả của nền văn minh cơ khí phương Tây có thể mang lại cho chúng ta ý niệm về những thay đổi của xã hội Việt Nam ở đầu thế kỷ XX.
Xuất xứ từ Trung Hoa, cờ tướng khá phổ biến và nó được người Việt Nam đưa vào đời sống lễ hội với những màu sắc rất bản địa. Ba tấm hình mô tả trang phục của những người tham gia một ván cờ người trong một lễ hội mang dáng vẻ phong lưu.
Tướng Ông được bài trí bởi những vật dụng đương thời được coi là thời thượng: chiếc đồng hồ “Tây”; còn Tướng Bà thì có một giá súng gươm, cơi trầu, ống nhổ và một bộ ấm chén. Dàn quân của Tướng Bà là những thiếu nữ rất trẻ đã mang dáng dấp thị thành. Không khí hội làng truyền thống trong khung cảnh chuyển đổi của Hà Nội, đô thị thời thuộc địa phần nào thể hiện trong những tấm ảnh này.
Chơi cờ ngoài bãi sông
Tướng ông và các quân sĩ
Tướng bà và các quân sĩ
Tranh Hàng Trống
Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, quanh Thăng Long - Hà Nội có mấy làng nghề chuyên vẽ tranh: làng Đông Hồ ở Thuận Thành, Kinh Bắc, và làng Vân Hoàng, Hoài Đức (Hà Đông). Nhưng ngay giữa lòng Hà Nội, dân làng Tự Tháp có nghề vẽ tranh riêng và mở cửa hàng ở phố Hàng Trống. Do vậy, người ta gọi đó là dòng tranh “Hàng Trống”.
Có không ít sự giống nhau của các dòng tranh khác nhau này, ví như cùng sử dụng bản khắc gỗ, rồi bôi màu. Nhưng chỉ thoạt nhìn vào tranh đủ thấy tranh Hàng Trống tỏ ra cầu kỳ hơn về đường nét và màu sắc, đề tài lại đa dạng hơn, đơn giản vì thị hiếu của dân ở thị thành khác với thôn quê.
Phố Hàng Trống lại có nhiều nghề đều đòi hỏi yếu tố tạo hình và dùng sắc màu. Ví như nghề thêu phải vẽ mẫu và phối màu, nghề làm trống cũng phải sơn vẽ lên thân trống.
Tranh Hàng Trống ngoài dùng để trang trí ngày Tết còn để thờ nên càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp hơn cách làm tranh ở làng quê.
Bây giờ thì phố Hàng Trống chẳng còn dấu vết gì về nghề vẽ này, hoạ chăng chỉ còn trong các bộ sưu tập và bảo tàng, trong khi tranh Làng Hồ còn duy trì được.
Như thế phải chăng đô thị ít khả năng bảo tồn truyền thống hơn làng quê?
Bán tranh tại chợ
Thợ vẽ tranh Hàng Trống
Dương Trung Quốc
Comment