PHẢN BỘI
Truyện ngắn
Tôi luôn tin mình có linh cảm tốt, không như thế thì tôi không thể trở thành một đạo diễn lẫy lừng. Những cú đâm hiểm hóc của đồng nghiệp, những trò khốn nạn trong giới văn nghệ nếu kém về linh cảm sẽ ngã gục hoặc bị quẳng ra lề như một con chó ốm. Với phụ nữ cũng thế. Dù ẩn dưới khuôn mặt mỹ miều diễm lệ đến đâu, bộ cánh sang trọng kiêu sa đến đâu, tôi vẫn cảm giác được ngay vẻ giả dối, vụ lợi trong giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt quyến rũ chết người. Vì thế, tôi thành công rồi thất bại với họ và chính mình. Tôi chẳng nhớ có bao nhiêu phụ nữ chết gục chỉ sau dăm ba màn dạo đầu, lên giường sau dăm ba ngày gạ gẫm và sau khi chính tôi quăng họ ra khỏi ký ức, hình như họ chỉ còn vảng vất mang máng, nhờ nhờ trong hình hài một lõa thể ảo mờ, na ná nhau... Mà thôi, kể về những chiến công tình trường của một đạo diễn nổi tiếng sắp bước vào tuổi lục tuần thì bằng tra tấn người đọc. Tôi bắt đầu câu chuyện tình với nàng.
Tôi chọn vai phụ cho bộ phim sắp tới, một vai phụ có ấn tượng vì là một bộ phim cổ dài tập. Tôi cáu vì khâu tổ chức kém, trời lại sắp mưa mà mấy cô đến thử vai trông chán quá. Văng tục với tay trợ lý và định đứng lên ra về thì anh ta vội níu tay tôi, miệng lắp bắp vội vàng:
- Cô này, chú ơi, cô này...
Tôi quay lại nhìn cô gái anh ta dắt theo, một khuôn mặt nhẹ nhõm, không nổi bật, ánh mắt nội tâm, phong thái tự tin... Linh cảm: Được, cô này hay. Cô này sẽ trở thành một diễn viên ấn tượng. Sẽ diễn tốt. Cả tháng làm việc cùng với đoàn làm phim, cô gái ấy, diễn như ma nhập, xuất sắc và chuyên nghiệp, chưa xong bộ phim của tôi nàng đã được mời hợp tác hai bộ phim nữa. Nàng bỗng như một ngôi sao nhỏ khiêm nhường bất ngờ lung linh khi gặp tôi. Nàng học chuyên về sân khấu nhưng lại diễn xuất trước ống kính rất tốt. Những vai phù hợp với nàng thường sâu sắc và có phần phũ phàng, cuộc sống của nàng hình như cũng nhiều đa đoan, do vậy nàng rất kín đáo và quyến rũ. Linh cảm: Tôi sẽ yêu nàng. Và tôi yêu nàng thật.
Chúng tôi phải hẹn hò ở một quán ăn xa và vắng, đi đến quán bằng con đường bí mật để trốn tránh những cặp mắt tọc mạch và ở đó tôi đã tỏ tình với nàng.
- Anh yêu em và anh muốn chúng ta kết hôn.
- Bất ngờ quá anh ạ... Em thấy sợ...
Tôi vừa thấy lòng kiêu hãnh của tôi bị đụng chạm, vừa thấy thú vị. Nghe tôi tỏ tình, đa phần phụ nữ coi như một vinh dự và nói chung họ đều phục tùng và muốn cho sự việc được nhanh chóng công khai bằng cách nào đó, còn nàng lại có vẻ rất thờ ơ.
- Em không yêu anh phải không?
- Có lẽ cũng chưa hẳn thế nhưng em chưa hiểu mình rõ lắm anh ạ, em muốn mình thật lòng vì tình yêu.
Tôi cảm động vì nàng nói thế, chẳng khôn khéo, chẳng loanh quanh hoa mỹ. Tôi cần một phụ nữ thật lòng, tất cả những thứ khác tôi đã trải qua và phát ngán. Tôi thấy mình có hứng thú để thể hiện và chinh phục, tôi sẽ để cho nàng gật đầu một cách tự nguyện và xứng đáng.
Tôi xây một thiên đường ba tầng giữa một khu vườn cổ tích nhiều cây xanh và đón nàng về đó. Căn nhà cũ có hình bóng lõa thể nhờ nhờ của những người đàn bà trong hồi ức tôi đã bán đi để thoát khỏi những ám ảnh. Nàng dọn đến ở cùng tôi chỉ với một vali, trong ấy có những món đồ xinh xinh: cái lược nhỏ bằng xà cừ và những thỏi son nhiều màu, chiếc khăn quàng lụa tơ tằm... tôi thấy yêu điên cuồng cả những vật dụng của nàng. Nàng dịu dàng vừa phải, bướng bỉnh vừa phải, ghen tuông vừa phải, thông minh vừa phải... Tôi hài lòng. Nàng nghe lời tôi đôi lúc như con gái nghe lời cha. Điều này lại cho tôi linh cảm. Nhưng lần này tôi lùa đi những linh cảm. Hãy bỏ thói quen linh cảm với người phụ nữ thân yêu cuối đời mình. Nàng chẳng đi đâu ngoài thời gian đóng những bộ phim mà tôi luôn biết rất rõ và quen biết cả êkíp làm phim đó. Rồi nàng về nhà, chuẩn bị những bữa cơm gia đình ngon lành và ấm cúng. Ban đêm, vùi trong hương thơm dịu dàng của cơ thể nàng, tôi thấy mình thật sự bay vào thiên đường. Làm tình với nàng luôn cho tôi cảm giác tuyệt đỉnh và thoát khỏi ám ảnh nhờ nhờ, chớp nhoáng, mê muội, ảo mờ của dĩ vãng...
Báo chí bắt đầu khai thác cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đồng nghiệp người vui mừng, người ghen tị. Những phụ nữ ái mộ tôi một thời không che giấu được ganh tức, bao năm qua, họ cũng chỉ vảng vất qua đời tôi kèm theo những động cơ, chưa bao giờ họ dám thể hiện tình yêu với tôi quyết liệt và vô tư. Tôi đang cười vào tất cả bọn họ. Truyền hình quay cảnh tổ ấm hạnh phúc của tôi với người vợ trẻ trung xinh đẹp cùng những câu phỏng vấn nhẹ nhàng, thú vị. Nàng trở thành một diễn viên nổi tiếng. Những cái mồm ác nghiệt bắt đầu chĩa mũi dùi vào nàng, cho rằng cuộc hôn nhân của nàng với tôi có mưu đồ. Trên các tờ báo mạng, nơi này mô tả nàng như một con phe trục lợi, lươn lẹo, nơi kia lại ca ngợi tài năng và sắc đẹp của nàng như một mỹ nhân Châu Á... Ban đầu nàng choáng váng và gầy rộc đi trước làn sóng ấy, rồi sau đó nàng bình thản dần và dửng dưng với tất cả. Nàng đi về lặng lẽ và mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm bên tôi. Ôm bờ vai bé bỏng của nàng tôi bảo:
- Em yêu, đừng để ý những lời dèm pha của lũ hạ tiện. Ai cũng có thể hiểu em là một tài năng độc lập không hề liên quan đến anh mà...
- Em như bị dồn đuổi vào chân tường...
Nàng chỉ nói thế và im lặng. Tôi nhẹ nhàng nằm lên người nàng, trong ánh sáng ảo mờ của chao đèn, tôi nhìn sát vào đôi mắt ngân ngấn nước của nàng và giật bắn mình: tôi lại thấy nàng lõa thể bềnh bồng, nhờ nhờ, ảo mờ, như những người đàn bà trước đây... và tôi không thể tìm được cảm giác tuyệt đỉnh sau khi đã trải qua ám ảnh đó nữa... Linh cảm. Tôi toát mồ hôi và ngồi dậy giữa đêm. Nàng đã ngủ say, thần thái vừa thơ ngây vừa mỏi mệt. Dạo này nàng đáp ứng tôi có vẻ miễn cưỡng và thụ động. Nàng bắt đầu chán tôi rồi chăng? Tôi bắt đầu hết thời và nàng bước vào thời kỳ đỉnh cao. Rồi sẽ ra sao? Sẽ ra sao?
Tôi điên cuồng lục lọi ví nàng: đồ trang điểm, điện thoại, bút... Tôi mở ngăn tủ quần áo của nàng và thấy nàng sắm nhiều bộ đồ mới đắt tiền. Nói chung, chưa tìm được dấu vết gì nhưng cũng không bình thường lắm. Tôi quyết định làm một việc chả hay ho gì nhưng tôi phải làm vì tôi yêu nàng: Tôi xem trộm tin nhắn trong máy điện thoại của nàng. Tin nhắn rất ít, chủ yếu là tin nhắn của tôi và của mẹ nàng. Tôi thở phào, định tắt máy ngủ tiếp thì dòng tin cuối cùng, của một cái tên viết tắt đập vào mắt tôi, vỏn vẹn: "Em yêu. Anh nhớ em quá". Tôi run bắn người, đọc đi đọc lại. Rồi tôi bấm hàng chữ còn lưu trên màn hình nàng đã trả lời: "Mai nhé." Tôi như bị ai bổ mạnh vào giữa đầu, tôi lảo đảo và đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tiếng động làm nàng thức giấc...
- Anh... anh... không ngủ sao? - Nàng mở mắt ngạc nhiên.
- Không em yêu, anh đã thức và biết.
Tôi không ngờ là mình bình tĩnh đến thế. Trước đây tôi cứ nghĩ là nếu phát hiện được nàng phản bội, có thể tôi sẽ tát nàng, tôi sẽ bóp cổ nàng, sẽ đâm chết nàng như... trong phim nhưng không, tôi rất bình tĩnh.
Nàng hiểu ngay. Nàng ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng bỗng quyến rũ lạ kỳ. Tôi nhớ nàng đã từng ngồi trong ánh đèn như thế ở tuần trăng mật, bầu vú nhô cao mời gọi, đôi vai trần lơi lả yêu kiều, chúng tôi đã yêu nhau hết đêm này đến đêm khác vậy mà... thân thể ấy đã... Tôi ứa nước mắt. Tôi hỏi:
- Em muốn nói gì với anh không?
- Anh xem trộm tin nhắn của em ạ? - Nàng hỏi bình thản.
- Tôi có quyền biết sự thật! - Tôi gầm lên - Cô muốn nói gì nào?
- Đó là anh Tuấn...
- Tuấn là thằng nào? Cô với nó ra sao rồi?
- Chỉ là một diễn viên không tên tuổi trong bộ phim mới do em đóng vai chính, chúng em quen chưa lâu...
- Rồi sao?
- Nhưng không hiểu sao... em yêu anh ấy. Em không thể hiểu nổi, em rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy... - Nàng nói rồi khóc nức nở.
Tôi chết lặng. Tôi muốn nàng chối cãi, thanh minh, bịa đặt. Tôi muốn nàng rúm ró, van vỉ, thảm hại nếu không thì nhâng nháo, hỗn xược và cay độc... Nhưng không, người vợ trẻ đẹp đang thú nhận mình phản bội chồng một cách dịu dàng, chân thành, tha thiết đến nhường kia! Tôi hỏi:
- Tại sao em lại yêu cái thằng vô danh tiểu tốt ấy?
- Em không hiểu được anh ạ, em không muốn thế, hoàn toàn không muốn thế nhưng rồi em vẫn cứ yêu và nhớ... Em đau khổ lắm...
Tôi xoay khuôn mặt nàng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẫm lệ, rồi tôi nếm những giọt nước mắt lã chã và thấy nó mằn mặn. Tôi thở dài:
- Em có biết anh còn phải làm việc như con trâu bao năm nữa mới đủ tiền trả hết nợ xây ngôi nhà này không? Em có biết anh đã nói về em thế nào với những nghệ sỹ tên tuổi và những nhà báo uy tín nhất nước không?
- Em biết cả... Em xin anh...
Tôi đứng phắt dậy. Cái bóng lõa thể nhờ nhờ không rõ mặt lại ám ảnh tôi. Tôi nói nhỏ, rít qua kẽ răng:
- Bây giờ là nửa đêm, tôi cho cô chuẩn bị đến 6 giờ sáng mai. Sau đó tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này nữa.
- Dạ - Nàng nói lí nhí rồi run rẩy sắp xếp đồ đạc. Tôi ôm tấm chăn xuống phòng khách. Rồi tôi thiếp đi trong mệt mỏi và đau đớn.
Tôi tỉnh dậy, gọi tên nàng theo thói quen. Nắng nơi cửa sổ phòng khách chiếu vào mắt làm tôi nhớ lại tất cả. Bốn năm hạnh phúc bên nhau đã kết thúc nhanh chóng thế sao! Tôi đau đớn nghĩ: Nếu tôi đừng bao giờ xem trộm điện thoại của vợ, nếu nàng dối trá khéo léo hơn thì cuộc hôn nhân của chúng tôi có khi đã tồn tại cho đến hết đời nhưng tôi đã tìm cho bằng được một người vợ thật lòng... và nàng đã thật lòng như thế. Những mối tình trước, tôi cũng đã không dưới một lần bị tráo trở nhưng những người đàn bà ấy thường quanh co và dối trá đến cùng.
Tôi nghĩ đến câu chuyện tôi sẽ phải kể với bạn bè lí do tan vỡ cuộc hôn nhân với nàng, ánh mắt hí hửng của những kẻ đố kỵ. Rồi tôi bấm số điện thoại của cô diễn viên trẻ đẹp nhất trong mấy bộ phim của tôi gần đây và mời ăn trưa. Tôi sợ phải ở một mình trong căn nhà này hôm nay...
Tôi trang trí lại phòng ngủ. Những tấm hình chụp hai người tôi nhét xuống gậm tủ, tôi thay rèm cửa màu khác, chăn nệm màu khác. Tôi cất lọ hoa nàng mua và bức tranh vẽ nàng trên tường. Tôi muốn quên nhưng quả là rất khó.
Công việc cuốn hút tôi, các giải thưởng liên tiếp vỗ về tôi, những chuyến đi nước ngoài lôi kéo tôi nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Đêm đêm về nằm trên chiếc giường cô độc, tôi lại nhớ nàng. Không người đàn bà nào được nằm trên chiếc giường ấy, họ chỉ được hẹn hò ở những khách sạn sang trọng hoặc bất cứ nơi nào khác. Tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà nào nằm trên chiếc giường ấy nữa.
Đêm ấy vừa có chuyến làm phim tại Pháp về, tôi tắm nước nóng xong, mỏi mệt định gieo mình xuống giường thì có tiếng chuông cửa. Linh cảm. Tôi rất sợ những cú gọi đêm như thế, khoác áo pijama lên người, tôi chạy vội ra mở cửa. Tôi sững người khi thấy nàng. Gầy, xanh, phờ phạc nhưng nàng vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Tôi nhìn xuống và thấy chiếc vali nhỏ nàng xách trên tay như hôm ra đi.
- Cô muốn gì nữa đây?
- Em muốn về...
Nàng nói dịu dàng, bình thản như suốt thời gian chúng tôi bên nhau và yêu nhau, như không có những dòng tin nhắn, không có 6 giờ sáng hôm ấy và... không có cái thằng diễn viên chết tiệt tên là Tuấn nọ.
- Ha ha ha, cô làm như chúng ta đang đóng phim ấy nhỉ, vui quá!
Tôi cười hùng hục. Vẫn đứng chắn cửa. Nàng ngước nhìn tôi như con nhìn cha, như tội nhân nhìn cai ngục... Rồi nàng run run nói:
- Xin anh cho em vào tá túc một đêm nay thôi cũng được, em đang yếu lắm...
- Cô bị sao rồi? Nó làm gì cô? - Tôi hỏi vừa có chút hả hê vừa có chút tò mò vì quả thật tôi thấy nàng rất xanh xao và yếu ớt.
- Em...vừa phá thai... - Nàng chỉ nói thế rồi ngã vật xuống. Tôi giật nảy mình, vội bế nàng vào phòng và đặt lên chiếc giường xưa mà chưa người đàn bà nào khác được nằm lên.Tôi lau mặt cho nàng, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người nàng. Nàng nhìn tôi như người cõi âm nhìn người cõi dương, thều thào bảo:
- Em đã nhận ra bộ mặt thật của Tuấn và em đã phá bỏ cái thai. Em... - Nàng cố gượng mỉm cười, ánh mắt van lơn - Em yêu anh, em đã nhận ra như thế.
Tôi mỉm cười thương hại và đắc thắng. Lòng kiêu hãnh của một trong những đạo diễn lừng danh làm tôi thấy câu chuyện thật khôi hài. Tôi bảo nàng:
- Thôi. Cô mệt thì nghỉ đi. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của cô nữa. Tôi xuống phòng khách nằm, chúc cô ngủ ngon.
- Dạ, cám ơn anh và xin lỗi anh...
Tôi đóng sầm cửa lại. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon ở phòng khách. Cũng lại những tia nắng đầu tiên ở cửa sổ đã đánh thức tôi. Pha hai li café sữa, tôi bưng lên phòng ngủ và mở cửa... Nàng nằm bất động trên giường, mắt nhìn vô cảm lên trần nhà, đôi môi thanh tú như mỉm cười thanh thản, một dòng máu đỏ chảy loang hết nửa tấm drap trải giường màu hồng, thấm cả lên ngực nàng, tôi cầm bàn tay lạnh ngắt của nàng và nhận ra nàng tắt thở từ lâu...
- Em đừng chết!
Tôi chỉ nói vậy và đổ gục xuống bên cạnh nàng.
17.8.2008
Vũ Thanh Hoa
Truyện ngắn
Tôi luôn tin mình có linh cảm tốt, không như thế thì tôi không thể trở thành một đạo diễn lẫy lừng. Những cú đâm hiểm hóc của đồng nghiệp, những trò khốn nạn trong giới văn nghệ nếu kém về linh cảm sẽ ngã gục hoặc bị quẳng ra lề như một con chó ốm. Với phụ nữ cũng thế. Dù ẩn dưới khuôn mặt mỹ miều diễm lệ đến đâu, bộ cánh sang trọng kiêu sa đến đâu, tôi vẫn cảm giác được ngay vẻ giả dối, vụ lợi trong giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt quyến rũ chết người. Vì thế, tôi thành công rồi thất bại với họ và chính mình. Tôi chẳng nhớ có bao nhiêu phụ nữ chết gục chỉ sau dăm ba màn dạo đầu, lên giường sau dăm ba ngày gạ gẫm và sau khi chính tôi quăng họ ra khỏi ký ức, hình như họ chỉ còn vảng vất mang máng, nhờ nhờ trong hình hài một lõa thể ảo mờ, na ná nhau... Mà thôi, kể về những chiến công tình trường của một đạo diễn nổi tiếng sắp bước vào tuổi lục tuần thì bằng tra tấn người đọc. Tôi bắt đầu câu chuyện tình với nàng.
Tôi chọn vai phụ cho bộ phim sắp tới, một vai phụ có ấn tượng vì là một bộ phim cổ dài tập. Tôi cáu vì khâu tổ chức kém, trời lại sắp mưa mà mấy cô đến thử vai trông chán quá. Văng tục với tay trợ lý và định đứng lên ra về thì anh ta vội níu tay tôi, miệng lắp bắp vội vàng:
- Cô này, chú ơi, cô này...
Tôi quay lại nhìn cô gái anh ta dắt theo, một khuôn mặt nhẹ nhõm, không nổi bật, ánh mắt nội tâm, phong thái tự tin... Linh cảm: Được, cô này hay. Cô này sẽ trở thành một diễn viên ấn tượng. Sẽ diễn tốt. Cả tháng làm việc cùng với đoàn làm phim, cô gái ấy, diễn như ma nhập, xuất sắc và chuyên nghiệp, chưa xong bộ phim của tôi nàng đã được mời hợp tác hai bộ phim nữa. Nàng bỗng như một ngôi sao nhỏ khiêm nhường bất ngờ lung linh khi gặp tôi. Nàng học chuyên về sân khấu nhưng lại diễn xuất trước ống kính rất tốt. Những vai phù hợp với nàng thường sâu sắc và có phần phũ phàng, cuộc sống của nàng hình như cũng nhiều đa đoan, do vậy nàng rất kín đáo và quyến rũ. Linh cảm: Tôi sẽ yêu nàng. Và tôi yêu nàng thật.
Chúng tôi phải hẹn hò ở một quán ăn xa và vắng, đi đến quán bằng con đường bí mật để trốn tránh những cặp mắt tọc mạch và ở đó tôi đã tỏ tình với nàng.
- Anh yêu em và anh muốn chúng ta kết hôn.
- Bất ngờ quá anh ạ... Em thấy sợ...
Tôi vừa thấy lòng kiêu hãnh của tôi bị đụng chạm, vừa thấy thú vị. Nghe tôi tỏ tình, đa phần phụ nữ coi như một vinh dự và nói chung họ đều phục tùng và muốn cho sự việc được nhanh chóng công khai bằng cách nào đó, còn nàng lại có vẻ rất thờ ơ.
- Em không yêu anh phải không?
- Có lẽ cũng chưa hẳn thế nhưng em chưa hiểu mình rõ lắm anh ạ, em muốn mình thật lòng vì tình yêu.
Tôi cảm động vì nàng nói thế, chẳng khôn khéo, chẳng loanh quanh hoa mỹ. Tôi cần một phụ nữ thật lòng, tất cả những thứ khác tôi đã trải qua và phát ngán. Tôi thấy mình có hứng thú để thể hiện và chinh phục, tôi sẽ để cho nàng gật đầu một cách tự nguyện và xứng đáng.
***
Tôi xây một thiên đường ba tầng giữa một khu vườn cổ tích nhiều cây xanh và đón nàng về đó. Căn nhà cũ có hình bóng lõa thể nhờ nhờ của những người đàn bà trong hồi ức tôi đã bán đi để thoát khỏi những ám ảnh. Nàng dọn đến ở cùng tôi chỉ với một vali, trong ấy có những món đồ xinh xinh: cái lược nhỏ bằng xà cừ và những thỏi son nhiều màu, chiếc khăn quàng lụa tơ tằm... tôi thấy yêu điên cuồng cả những vật dụng của nàng. Nàng dịu dàng vừa phải, bướng bỉnh vừa phải, ghen tuông vừa phải, thông minh vừa phải... Tôi hài lòng. Nàng nghe lời tôi đôi lúc như con gái nghe lời cha. Điều này lại cho tôi linh cảm. Nhưng lần này tôi lùa đi những linh cảm. Hãy bỏ thói quen linh cảm với người phụ nữ thân yêu cuối đời mình. Nàng chẳng đi đâu ngoài thời gian đóng những bộ phim mà tôi luôn biết rất rõ và quen biết cả êkíp làm phim đó. Rồi nàng về nhà, chuẩn bị những bữa cơm gia đình ngon lành và ấm cúng. Ban đêm, vùi trong hương thơm dịu dàng của cơ thể nàng, tôi thấy mình thật sự bay vào thiên đường. Làm tình với nàng luôn cho tôi cảm giác tuyệt đỉnh và thoát khỏi ám ảnh nhờ nhờ, chớp nhoáng, mê muội, ảo mờ của dĩ vãng...
Báo chí bắt đầu khai thác cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đồng nghiệp người vui mừng, người ghen tị. Những phụ nữ ái mộ tôi một thời không che giấu được ganh tức, bao năm qua, họ cũng chỉ vảng vất qua đời tôi kèm theo những động cơ, chưa bao giờ họ dám thể hiện tình yêu với tôi quyết liệt và vô tư. Tôi đang cười vào tất cả bọn họ. Truyền hình quay cảnh tổ ấm hạnh phúc của tôi với người vợ trẻ trung xinh đẹp cùng những câu phỏng vấn nhẹ nhàng, thú vị. Nàng trở thành một diễn viên nổi tiếng. Những cái mồm ác nghiệt bắt đầu chĩa mũi dùi vào nàng, cho rằng cuộc hôn nhân của nàng với tôi có mưu đồ. Trên các tờ báo mạng, nơi này mô tả nàng như một con phe trục lợi, lươn lẹo, nơi kia lại ca ngợi tài năng và sắc đẹp của nàng như một mỹ nhân Châu Á... Ban đầu nàng choáng váng và gầy rộc đi trước làn sóng ấy, rồi sau đó nàng bình thản dần và dửng dưng với tất cả. Nàng đi về lặng lẽ và mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm bên tôi. Ôm bờ vai bé bỏng của nàng tôi bảo:
- Em yêu, đừng để ý những lời dèm pha của lũ hạ tiện. Ai cũng có thể hiểu em là một tài năng độc lập không hề liên quan đến anh mà...
- Em như bị dồn đuổi vào chân tường...
Nàng chỉ nói thế và im lặng. Tôi nhẹ nhàng nằm lên người nàng, trong ánh sáng ảo mờ của chao đèn, tôi nhìn sát vào đôi mắt ngân ngấn nước của nàng và giật bắn mình: tôi lại thấy nàng lõa thể bềnh bồng, nhờ nhờ, ảo mờ, như những người đàn bà trước đây... và tôi không thể tìm được cảm giác tuyệt đỉnh sau khi đã trải qua ám ảnh đó nữa... Linh cảm. Tôi toát mồ hôi và ngồi dậy giữa đêm. Nàng đã ngủ say, thần thái vừa thơ ngây vừa mỏi mệt. Dạo này nàng đáp ứng tôi có vẻ miễn cưỡng và thụ động. Nàng bắt đầu chán tôi rồi chăng? Tôi bắt đầu hết thời và nàng bước vào thời kỳ đỉnh cao. Rồi sẽ ra sao? Sẽ ra sao?
Tôi điên cuồng lục lọi ví nàng: đồ trang điểm, điện thoại, bút... Tôi mở ngăn tủ quần áo của nàng và thấy nàng sắm nhiều bộ đồ mới đắt tiền. Nói chung, chưa tìm được dấu vết gì nhưng cũng không bình thường lắm. Tôi quyết định làm một việc chả hay ho gì nhưng tôi phải làm vì tôi yêu nàng: Tôi xem trộm tin nhắn trong máy điện thoại của nàng. Tin nhắn rất ít, chủ yếu là tin nhắn của tôi và của mẹ nàng. Tôi thở phào, định tắt máy ngủ tiếp thì dòng tin cuối cùng, của một cái tên viết tắt đập vào mắt tôi, vỏn vẹn: "Em yêu. Anh nhớ em quá". Tôi run bắn người, đọc đi đọc lại. Rồi tôi bấm hàng chữ còn lưu trên màn hình nàng đã trả lời: "Mai nhé." Tôi như bị ai bổ mạnh vào giữa đầu, tôi lảo đảo và đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tiếng động làm nàng thức giấc...
- Anh... anh... không ngủ sao? - Nàng mở mắt ngạc nhiên.
- Không em yêu, anh đã thức và biết.
Tôi không ngờ là mình bình tĩnh đến thế. Trước đây tôi cứ nghĩ là nếu phát hiện được nàng phản bội, có thể tôi sẽ tát nàng, tôi sẽ bóp cổ nàng, sẽ đâm chết nàng như... trong phim nhưng không, tôi rất bình tĩnh.
Nàng hiểu ngay. Nàng ngồi dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng bỗng quyến rũ lạ kỳ. Tôi nhớ nàng đã từng ngồi trong ánh đèn như thế ở tuần trăng mật, bầu vú nhô cao mời gọi, đôi vai trần lơi lả yêu kiều, chúng tôi đã yêu nhau hết đêm này đến đêm khác vậy mà... thân thể ấy đã... Tôi ứa nước mắt. Tôi hỏi:
- Em muốn nói gì với anh không?
- Anh xem trộm tin nhắn của em ạ? - Nàng hỏi bình thản.
- Tôi có quyền biết sự thật! - Tôi gầm lên - Cô muốn nói gì nào?
- Đó là anh Tuấn...
- Tuấn là thằng nào? Cô với nó ra sao rồi?
- Chỉ là một diễn viên không tên tuổi trong bộ phim mới do em đóng vai chính, chúng em quen chưa lâu...
- Rồi sao?
- Nhưng không hiểu sao... em yêu anh ấy. Em không thể hiểu nổi, em rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy... - Nàng nói rồi khóc nức nở.
Tôi chết lặng. Tôi muốn nàng chối cãi, thanh minh, bịa đặt. Tôi muốn nàng rúm ró, van vỉ, thảm hại nếu không thì nhâng nháo, hỗn xược và cay độc... Nhưng không, người vợ trẻ đẹp đang thú nhận mình phản bội chồng một cách dịu dàng, chân thành, tha thiết đến nhường kia! Tôi hỏi:
- Tại sao em lại yêu cái thằng vô danh tiểu tốt ấy?
- Em không hiểu được anh ạ, em không muốn thế, hoàn toàn không muốn thế nhưng rồi em vẫn cứ yêu và nhớ... Em đau khổ lắm...
Tôi xoay khuôn mặt nàng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẫm lệ, rồi tôi nếm những giọt nước mắt lã chã và thấy nó mằn mặn. Tôi thở dài:
- Em có biết anh còn phải làm việc như con trâu bao năm nữa mới đủ tiền trả hết nợ xây ngôi nhà này không? Em có biết anh đã nói về em thế nào với những nghệ sỹ tên tuổi và những nhà báo uy tín nhất nước không?
- Em biết cả... Em xin anh...
Tôi đứng phắt dậy. Cái bóng lõa thể nhờ nhờ không rõ mặt lại ám ảnh tôi. Tôi nói nhỏ, rít qua kẽ răng:
- Bây giờ là nửa đêm, tôi cho cô chuẩn bị đến 6 giờ sáng mai. Sau đó tôi không muốn nhìn thấy cô trong căn nhà này nữa.
- Dạ - Nàng nói lí nhí rồi run rẩy sắp xếp đồ đạc. Tôi ôm tấm chăn xuống phòng khách. Rồi tôi thiếp đi trong mệt mỏi và đau đớn.
Tôi tỉnh dậy, gọi tên nàng theo thói quen. Nắng nơi cửa sổ phòng khách chiếu vào mắt làm tôi nhớ lại tất cả. Bốn năm hạnh phúc bên nhau đã kết thúc nhanh chóng thế sao! Tôi đau đớn nghĩ: Nếu tôi đừng bao giờ xem trộm điện thoại của vợ, nếu nàng dối trá khéo léo hơn thì cuộc hôn nhân của chúng tôi có khi đã tồn tại cho đến hết đời nhưng tôi đã tìm cho bằng được một người vợ thật lòng... và nàng đã thật lòng như thế. Những mối tình trước, tôi cũng đã không dưới một lần bị tráo trở nhưng những người đàn bà ấy thường quanh co và dối trá đến cùng.
Tôi nghĩ đến câu chuyện tôi sẽ phải kể với bạn bè lí do tan vỡ cuộc hôn nhân với nàng, ánh mắt hí hửng của những kẻ đố kỵ. Rồi tôi bấm số điện thoại của cô diễn viên trẻ đẹp nhất trong mấy bộ phim của tôi gần đây và mời ăn trưa. Tôi sợ phải ở một mình trong căn nhà này hôm nay...
***
Tôi trang trí lại phòng ngủ. Những tấm hình chụp hai người tôi nhét xuống gậm tủ, tôi thay rèm cửa màu khác, chăn nệm màu khác. Tôi cất lọ hoa nàng mua và bức tranh vẽ nàng trên tường. Tôi muốn quên nhưng quả là rất khó.
Công việc cuốn hút tôi, các giải thưởng liên tiếp vỗ về tôi, những chuyến đi nước ngoài lôi kéo tôi nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Đêm đêm về nằm trên chiếc giường cô độc, tôi lại nhớ nàng. Không người đàn bà nào được nằm trên chiếc giường ấy, họ chỉ được hẹn hò ở những khách sạn sang trọng hoặc bất cứ nơi nào khác. Tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà nào nằm trên chiếc giường ấy nữa.
Đêm ấy vừa có chuyến làm phim tại Pháp về, tôi tắm nước nóng xong, mỏi mệt định gieo mình xuống giường thì có tiếng chuông cửa. Linh cảm. Tôi rất sợ những cú gọi đêm như thế, khoác áo pijama lên người, tôi chạy vội ra mở cửa. Tôi sững người khi thấy nàng. Gầy, xanh, phờ phạc nhưng nàng vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Tôi nhìn xuống và thấy chiếc vali nhỏ nàng xách trên tay như hôm ra đi.
- Cô muốn gì nữa đây?
- Em muốn về...
Nàng nói dịu dàng, bình thản như suốt thời gian chúng tôi bên nhau và yêu nhau, như không có những dòng tin nhắn, không có 6 giờ sáng hôm ấy và... không có cái thằng diễn viên chết tiệt tên là Tuấn nọ.
- Ha ha ha, cô làm như chúng ta đang đóng phim ấy nhỉ, vui quá!
Tôi cười hùng hục. Vẫn đứng chắn cửa. Nàng ngước nhìn tôi như con nhìn cha, như tội nhân nhìn cai ngục... Rồi nàng run run nói:
- Xin anh cho em vào tá túc một đêm nay thôi cũng được, em đang yếu lắm...
- Cô bị sao rồi? Nó làm gì cô? - Tôi hỏi vừa có chút hả hê vừa có chút tò mò vì quả thật tôi thấy nàng rất xanh xao và yếu ớt.
- Em...vừa phá thai... - Nàng chỉ nói thế rồi ngã vật xuống. Tôi giật nảy mình, vội bế nàng vào phòng và đặt lên chiếc giường xưa mà chưa người đàn bà nào khác được nằm lên.Tôi lau mặt cho nàng, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người nàng. Nàng nhìn tôi như người cõi âm nhìn người cõi dương, thều thào bảo:
- Em đã nhận ra bộ mặt thật của Tuấn và em đã phá bỏ cái thai. Em... - Nàng cố gượng mỉm cười, ánh mắt van lơn - Em yêu anh, em đã nhận ra như thế.
Tôi mỉm cười thương hại và đắc thắng. Lòng kiêu hãnh của một trong những đạo diễn lừng danh làm tôi thấy câu chuyện thật khôi hài. Tôi bảo nàng:
- Thôi. Cô mệt thì nghỉ đi. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nói nào của cô nữa. Tôi xuống phòng khách nằm, chúc cô ngủ ngon.
- Dạ, cám ơn anh và xin lỗi anh...
Tôi đóng sầm cửa lại. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon ở phòng khách. Cũng lại những tia nắng đầu tiên ở cửa sổ đã đánh thức tôi. Pha hai li café sữa, tôi bưng lên phòng ngủ và mở cửa... Nàng nằm bất động trên giường, mắt nhìn vô cảm lên trần nhà, đôi môi thanh tú như mỉm cười thanh thản, một dòng máu đỏ chảy loang hết nửa tấm drap trải giường màu hồng, thấm cả lên ngực nàng, tôi cầm bàn tay lạnh ngắt của nàng và nhận ra nàng tắt thở từ lâu...
- Em đừng chết!
Tôi chỉ nói vậy và đổ gục xuống bên cạnh nàng.
17.8.2008
Vũ Thanh Hoa