• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

GIÁNG HƯƠNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • GIÁNG HƯƠNG


    GIÁNG HƯƠNG





    *Hôm đó có một cô gái trẻ , nét mặt dể thương đi dạo trong một xóm trên miền rừng núi , dưới ánh nắng mặt trời quá trưa, cô ta rất khát , thì thấy ở xa xa có một xóm nhà, cô ta đi tới , gõ cửa nhà đầu tiên , cửa mở, cô thấy một người đàn bà độ 70 tuổi bận áo dài vàng vua , đầu tóc bối khéo vén, khuôn mặt rất hiền từ như những người mẹ , cô ta xin bà cho cô chén nước , bà mời cô vào nhà, tuy là ngôi nhà bằng tranh , nhưng thật đẹp , phía sau nhà có ngôi vườn toàn hoa , đủ thứ hoa , đủ màu sắc, đặc biệt là hoa hồng tím và hướng dương , và một dòng suối nhỏ chảy quanh .Bà nhìn cô gái thật lâu , và tự nhiên bà hỏi cô :
    _Cháu có phải tên là Giáng Hương không ?
    Cô gái ngạc nhiên quá , hỏi lại :
    _Thưa bà, tại sao bà biết tên cháu ? bà có gặp cháu lần nào chưa ?
    _Ta nhìn cháu , khuôn mặt cháu rất quen với ta . Cháu cho ta hỏi :
    _ Cháu có nút ruồi son ở sau lưng bên mặt và một nút ruồi dưới mắt bên mặt ?
    _Dạ có ! mà sao bác biết rành vậy ?
    Ta sẽ kể cho cháu nghe. Ngày xưa ta là mẹ của thiên sứ, một hôm trời sai thiên sứ cỡi ngựa mây đi hành sự, qua ngang nhà cháu , bị một trận bão gió, thiên sứ vì đang ngắm cảnh , vô ý để té và bị thương nặng , cũng may có một cô gái y như hình dạng , vóc dáng của cháu chạy đến khiêng con trai ta vào nhà và chăm lo săn sóc , lâu sau , con ta lành vết thương , thì lại si tình cô gái, cô gái cũng thương con trai ta , nhưng hai người không có quyền sống với nhau vì con ta là thần và cô gái chỉ là một quận chúa cháu vua, thần tiên và người trần không sống chung được, con trai ta đành bỏ đi trong tiếc nhớ. Cô gái ấy tên là Giáng Hương . nay ta gặp con thấy giống người xưa của con ta nên ta hỏi . mà hôm nay con đi ngang đây cũng không phải là sự tình cờ mà là đã có trời sắp đặt , vì con trai ta quá yêu Giáng Hương nên xin với trời cho 2 mẹ con ta xuống trần làm người thường . Nhưng khổ là lúc 2 mẹ con ta xuống đây , ta đã lạc mất con ta . Trước khi xuống đây, con ta có cho ta một chuỗi ngọc trai đeo tay, hẹn khi nào ta gặp Giáng Hương , ta sẽ đeo cho nó .
    Chuỗi ngọc này , có dụng ý là khi gặp lại Giáng Hương, con trai ta cũng sẽ tìm ra ta và người yêu của nó, chuỗi ngọc tự nhiên cột chặt tay hai đứa vào nhau cho chúng sẽ không còn bao giờ rời nhau và lạc mất nhau nữa . Nói xong , bà lấy chuỗi ngọc đeo vào tay Giáng Hương , bỗng nhiên Giáng Hương té xỉu .
    Lúc cô gái tỉnh dậy , cô thấy cô vẫn nắm trên giường nhà , cô nhớ lại lời người đàn bà nói hồi nãy , cô nhìn cườm tay mình , thì không thấy chuỗi ngọc, cô nghĩ là cô đã nằm mơ . Đang mơ mơ màng màng , cô nghe có tiếng chuông cửa nhà reo , cô chạy ra mở cửa, đó là một người phát thơ có khuôn mặt thật đẹp và sáng sủa , anh ta trao cho cô một gói nhỏ, hỏi :
    _ Cô Giáng Hương ?
    Cô mở ra :
    _ Trời ! Xâu chuỗi ngọc trong giấc mơ !..............

    đh


    Đã chỉnh sửa bởi inou; 16-12-2010, 04:19 PM.
    Similar Threads
  • #16

    GIÁNG HƯƠNG


    DẤU YÊU XƯA VẪN CÒN




    mỗi lần em nhớ Huế
    là mỗi lần em đi trong yêu thương với anh !
    @


    Hôm qua máy bay vừa đáp xuống Phủ Bài , anh Bích cho xe đến đưa em về nhà Bầu Vá .
    Mấy năm rồi , hình như gần mười năm thì phải em chưa trở lại Huế . Em vẫn về VN thường , nhưng em không muốn về Huế, vì mỗi lần em về lại đây , sông Hương lại lụt vì những giòng nước mắt dài em đổ xuống đó .
    Hôm nay em lấy hết can đảm trở lại nơi mà con tim đầu đời em đã bị mang một vết sẹo em nghĩ là không bao giờ lành.
    Bầu Vá từ ngày em bỏ đi xa, chừ gần như không còn gì như trước nữa , con đường Huyền Trân bụi đỏ mang đầy dấu chân anh đưa và đón em chừ cũng là con đường đầy bụi , nhưng không còn đỏ màu "máu con tim tình yêu anh cho em "như anh đã đặt tên cho con đường , bây giờ đủ thứ bụi , bụi xe , bụi xích lô , bụi quán ăn hai bên đường của rác rớm ... nhưng có một thứ bụi đã làm em cay mắt , đó là bụi thời gian !
    Nói đến thời gian , em về đến nhà buổi chiều , giữa tranh tối tranh sáng , em đi chầm chậm xuống bến nhà Nội , vẫn còn hàng bông bụt đỏ , mấy cây thanh trà trông gầy gò và già hẵn đi . Em đứng giữa bến nhìn ngược lên , con đường lên nhà ni hình như nhỏ lại , không rộng như ngày em còn ở với Nội , ngay cạnh hai bên tầng cấp lên vườn quỳnh của ôn , cây hoàng lan hoa đầy thơm ngát , bên tê cây sa kê nay đã gãy ngọn vì trận lũ bão hôm tháng mười rồi . Em đi quanh một vòng tìm lại cây khế ngọt em hay làm nũng đòi anh hái hoa xuốn làm vương miện cho em . Anh nói tại răng lại làm vương miện bằng hoa khế tím buồn lắm , để anh hái hoa ngọc lan trước nhà làm cho em , em không chịu , xụ mặt dỗi hờn . Thấy hai giọt nước long lanh trong mắt em sắp rơi , anh vội vàng ôm em dỗ ngọt :
    -rồi rồi , xin công nương chờ chút , đây nì , vương miện của công nương đây , thần xin được đặt trên tóc ơ ..thề ..hi hi nì ! Thấy ghét ! Làm nư hoài tui bỏ cho coi rồi sẽ ai chạy theo ai cho biết !
    Những lời nói đó chừ em nghe gió kể lại làm hình bóng anh cũng trở về ghim đầy trong em , nỗi nhớ anh lại trào ra hồng như màu máu tim em sáng cuối cùng cạnh nhau trên ga em tiễn anh đi trận , những chiếc ba lô đầy trên lối đi , những tiếng khóc của vợ, của người yêu của đơn vị bạn bè anh hôm ấy cũng trộn lẫn vào tiếng khóc âm thầm của em , vì anh đã ra điều kiện nếu anh biết em sẽ khóc, anh không cho em đưa tiễn . Kiếp sau , em xin trời đừng cho em làm con ga vì cứ phải chứng kiến nỗi xa cách , tuy cũng chứng kiến cái vui của đoàn tụ ; nhưng em lúc ấy đang sống trong tiễn đưa nên em đâm thù ga ...
    Trở lại nói về hiện tại , thật ra lần trở về hôm nay có gì để nói không anh ? em chỉ nhớ được hôm em đang mắc mưa trước cửa trường Đồng Khánh , quần áo ướt hết , em không biết làm răng để che vì thân áo mỏng quá , dán vào người , phần lạnh , phần dị , em ôm cập học che ngực cho bớt lạnh , run cầm cập , ngóng ngóng coi chú Lan đã tới rước chưa . Em bỗng đâm hoảng vì từ xa bên Quốc Học, một đám con trai đi về phía em , trời ! em biết trốn mô chừ ? mười sáu tuổi rồi , thân hình con gái đã nẫy nở mà lại gặp mưa thì chết thôi !Một tay ôm cặp che , một tay kéo nón xuống tưởng như mình núp kín không ai nhìn thấy , nhưng cũng đủ để nhìn những bước chân qua ngang , cũng may ai nấy đang chuyện trò nên không để ý đến cô gái tội nghiệp này . Em quay mặt nhìn về phía ga, chú Lan ơi , mau giùm chút , con lạnh quá rồi ! Mắc lo tìm , em không nghe tiếng chân ai đó dừng lại cạnh mình , ho khẻ:
    -Cô gì đó
    Em giựt mình quay lại , thẹn chín như gấc
    - Cô , à em , răng đứng đây cho mưa ướt rứa ? răng không đứng trong trường đụt mưa ?
    - Dạ tui à... em chờ người nhà đem xe lại đón , nếu đứng trong sân trường , sợ chú ấy không thấy , với lại hồi nãy con bạn tính cho tui à... em mượn dù nhưng hắn thấy bạn trai hắn lại , mừng quá hắn bỏ quên tui ... à em , em thiệt thà kể cho anh nghe .
    Anh đứng lại nói chuyện với em một tí, hình như thật lâu ; không có chú Lan , em nản chi lạ . Làm răng về chừ ? nhà còn xa mà , mấy cây số lận !
    Bỗng anh nãy ra ý , anh hỏi em về ngã mô ,em nói dạ về Bầu Vá ngã ngược đi lên lên ga . Anh nhìn em quan sát , hỏi :
    - Có phải cô , à , tên em là chi ?
    - Dạ Hà , Thương Hà .
    Anh mĩm cười gật gù:
    -Tên hay quá hí , Thương Hà ! Mà Hà có người anh tên Bích phải không ?
    - Dạ đúng rứa , mà răng anh biết ?
    - Tui là Vũ ; bạn của Bích , thân lắm . (em không biết anh thân thiệt với anh Bích em hay anh nói vì em ! )tui biết Bích có cô em gái nhưng không biết là Hà, gặp em , tui ngờ ngợ vì có lần gặp Bích đi phố với Hà nhưng xa quá nên không thấy rõ mặt em . Thôi bửa ni thứ bảy chiều không có lớp , tiện tui có mang dù nì , để tui đưa Hà về, tui thăm Bích luôn vì nghe hắn bị cảm nên không đi học sáng ni có đúng không ? rồi nhân tiện Hà có cho tui ở lại ăn cơm không ?đường đột quá chắc Hà không chịu mô hỉ ? ( em nghĩ người mô mà dị òm rứa , mới làm quen mà đã đòi mình cho ăn cơm như quen từ ... ) em bỏ lửng ý
    -Dạ , anh đã có lòng muốn đưa tui à .. em về , không lẽ để anh về bụng đói coai chi được nờ !....
    Bao nhiêu lần đón đưa em về rồi anh hỉ sau lần nớ ? cái dù chỉ đủ che một người mà lần nớ lại vừa anh với em nên em phải đi sát vô anh cho khỏi ướt . May mà bữa nớ mưa lớn chi lạ nên ít ai trên đường, chứ nếu ai thấy em đi với anh , mà có lúc gió thổi mạnh mưa tạt , anh lấy tay quàng vai em để cho dù che đủ hai đứa . Trên đường về, anh hỏi em đủ thứ , ( hình như anh biết về em rất nhiều , tại cái ông anh qủi sứ của mình ! em nghĩ, đi mô cũng hay khoe em gái ! em biết em không sắc nước hương trời , nhưng biết mình có cái răng khểnh và đôi mắt nâu lạ , một cây Toán của lớp đệ nhị B 2 và ưa điệu hạnh ( tại mấy con bạn đặt cho em biệt hiệu điêu chứ thiệt tình em không điệu , chỉ vì em không muốn con trai theo em , dị lắm ! nên ai cũng tưởng em kiêu sa . Mấy ông bạn anh Bích thấy khó gần em được nên lại càng theo đuổi và nhiều khi còn kêu anh Bích bằng "Anh " ngọt xớt , nhiều bữa Bích về,gọi em ra một mình , quẳng cho em xấp thư, em hỏi anh Bích thư chi rứa , anh trả lời :
    - Của mấy thằng tên Si bạn anh đó ! ( nên chi anh biết em là tại rứa phải không ? )
    Sau ni anh đến chơi thường nhà em , em mới biết anh là cháu của bác Trợ ở trước nhà ôn hèn chi lúc em mới nhìn anh, em thấy anh quen quen . Chừ thì anh đã gọi anh Bích em bằng "anh "ngọt xớt rồi phải không ? Yêu em người ta thì gọi anh người ta bằng anh là phải rồi . Từ ngày mưa ướt áo cho đến ngày em đưa anh lên ga, hai năm dài với tình yêu đầu tiên của em mà em biết là anh cũng vậy , tuy sau ni qua mấy đứa bạn , em không dè anh là "Thi Vũ " nhà thơ nổi tiếng của Quốc Học đã làm xáo trộn bao nhiêu con tim của dân Đồng Khánh mà nàng thơ lại là em cho nên chừ em đi đến đâu , tụi qủi yêu bạn bè chào xáo , ghen tị đến đó . Em ngỡ thời gian không có chi thay đổi , nhưng giấy nhập ngũ của anh và anh Bích đã đến như tiếng sét bên tai em ! Anh có vẽ tự hào "làm trai " nhưng em lại khóc không biết bao nhiêu lần trên vai anh ; em buồn và gầy đi đến nỗi Bích cũng phải rủ anh ở lại luôn với gia đình em cho đến ngày anh đi , ngắn chi lạ , có một tháng đúng ! ....
    @
    Anh Bích em trở về , với một vết sẹo trên trán , và một cánh tay . Không ai biết tin tức anh , em rạc người , cả tuần không ăn uống , ốm nhom . Em xin đổi chỗ dạy học vào Nam , vì em đã xong đại học sư phạm ,đi đủ chỗ từ Saigòn đến Long Xuyên , Cần Thơ , Vĩnh Long , với hai nỗi :
    1/ thử tìm đến những đơn vị dù mũ đỏ xem có ai biết anh ở đâu không ?
    2/ đi xa Huế để tâm hồn giã đò được tịnh yên , nhưng cả hai chuyện em không làm xong sứ mạng , và thời gian vẫn trôi .
    Thấy em ngày càng gầy mòn , ba gửi em đi ngoại quốc học thêm , cho em chọn lựa ngành em muốn theo , và em đã theo ngành báo chí để lỡ có ngày em tìm ra tin tức anh , con chim bằng tình yêu đầu và cuối của đời em ....
    @
    30 năm trôi qua!
    Hôm ấy em vào tòa soạn báo News VietNam , mắt em bỗng dưng khựng lại trên một tin ngắn nói về một người lính cựu chiến binh - thi sĩ mang tên anh đang ở Huế, vậy là hai ngày sau em giữ chỗ máy bay Paris -Saigon - Huế .
    @
    Chiều nay , Thương Hà gọi taxi đi đến địa chỉ cầm trong tay .
    Đó là một ngôi nhà nhỏ ở trong Thành Nội , nhà nhìn vào sạch sẽ , có vườn hoa hồng trước nhà . Hà mở cổng bước vào gõ cửa .
    Thấy có hai cháu gái chắc chừng 15 , 16 tuổi và cháu kia nhỏ hơn , chắc chừng 10 tuổi trộng bước ra chào rất lễ pháp :
    - Thưa , cô muốn hỏi ai ?
    - Xin lỗi hai cháu , đây có phải nhà của ông Vũ không ?Ông Nguyễn Thi Vũ ?
    - Dạ phải , nhưng ba cháu đi làm chưa về .
    Lòng Hà chùng lại : anh đã có gia đình ! nước mắt Hà chập chờn quanh khoé , nhưng Hà không muốn hai cháu thấy
    - Vậy mẹ các cháu đâu ? Cô có thể gặp được không ?
    - Dạ , mẹ mất lâu rồi cô , gần 10 năm rồi , chúng cháu chỉ còn ba và bà Ngoại thôi . Chắc ba cũng sắp về, mời cô vào nhà chơi uống nước với Ngoại , xong cô chị nói vói vào :
    - Ngoại ơi , có khách .
    Hà cảm ơn , hỏi :
    -Hai cháu tên gì ?
    - Dạ cháu tên là Anh Thương và em cháu là Anh Hà ! Hà thấy như trời đất muốn đão . Trời ơi ! Trong bao nhiêu năm xa cách , anh dù có gia đình mà vẫn còn yêu em đến nỗi lấy tên em đặt cho con ! Không dám vào nhà sợ thấy Hà khóc , bà Ngoại của hai cháu sẽ ngạc nhiên , Hà nói với Anh Thương :
    - Cháu cứ để cô tự nhiên , cô đi quanh vườn xem hoa một tí nhé
    @
    Anh ! Em ra vườn , đi loanh quanh , vườn tuy nhỏ nhưng rất đẹp , em biết có bàn tay anh săn sóc , giữa những bụi hồng đủ màu , lại có một khóm hồng tím , em không cầm được lòng mình , em khóc nức nở , em không nghe tiếng chân của một người bên cạnh ,có tiếng tằng hắng , em giựt mình quay lại ,một bà cụ già tóc trắng cầm chiếc gậy , em hiểu đó là ai , mẹ của chị ! Hình như bác bị mù ?
    - Bà cụ nghe tiếng em :
    - Anh Thương ơi ! ai đây con ?
    Anh Thương chạy ra cầm tay bà:
    - Dạ khách của ba con đó Ngoại nợ !
    - Răng con không mời khách vô nhà ?
    - Dạ tại cô muốn đi xem vườn hoa của ba đó Ngoại .
    - Bà cụ quơ tay tìm tay em , em đưa tay cho bà nắm , bà lấy tay xoa xoa cánh tay em , mĩm cười dịu dàng:
    -Thôi cháu cứ ở chơi , lát thằng Vũ về rồi cháu vào uống nước nghe .
    Em dạ nhỏ , chờ Ngoại các cháu Thương và Hà vào nhà, em lại để cho nước mắt tha hồ tuôn.
    Em bước đến bụi hồng tím , ngắt mấy chiếc lá vàng bị sâu ăn , có tiếng giày dừng sau lưng , em quay lại :
    - Thương Hà ! Tui có mê không ? có thiệt là em không ? Anh chụp vai em lay mạnh .
    Anh nhìn em , hiểu ngay là em vì những giọt nước mắt còn đọng hai bên khoé môi đủ chứng minh điều anh vừa hỏi !
    - Răng em biết anh ở đây mà tới ?
    Răng ..., răng ... răng , anh hỏi em dồn dập làm em không kịp trả lời , anh ôm chầm lấy em , siết thật chặt trong vòng tay anh .
    Chiều hôm đó, anh bắt em phải ở lại ăn cơm với cha con anh và Ngoại của các cháu . Anh kể cho em nghe chuyện của anh từ ngày anh xa em đến bây giờ, bao nhiêu tan thương đã xãy đến , trong một lúc anh bị thương nặng tưởng không còn sống được, anh lấy hết can đảm kể chuyện tình anh và em cho chị nghe, chị rất cảm thông . Sau này , khi chị bị mảnh bom trên ngực , vết thương quá nặng không thể cứu được , chị gọi anh và hai cháu vào , chị bắt anh không được làm lại cuộc đời trước khi chưa có tin tức của em , chị bắt anh hứa là phải tìm em để anh tiếp tục sống và bảo hai con nếu ba tìm ra cô Thương Hà ba phải đưa cô về sống với các con và bắt chúng hứa là sẽ thương em như mẹ . Các cháu và anh gật đầu , xong chị tắt thở .
    Thương Hà còn nhỏ không hiểu lời mẹ dặn , chỉ có Anh Thương đã lớn , hỏi lại cha nó tại sao người mẹ chúng vừa nói lại trùng tên với em nó ? Anh chỉ cắt nghĩa sơ qua thôi .
    Tối nay trăng sáng lắm , anh đưa em về bằng xe dream của anh , anh hỏi em và lo em đã có gia đình rồi , nhưng anh nhìn mắt em , anh đã hiểu , em làm răng yêu thương ai ngoài anh !
    Té ra anh vẫn liên lạc với anh Bích mà Bích không cho em hay vì sợ em buồn là anh đã có gia đình , Bích biết vợ anh chết , nhưng điều Bích không ngờ đến là lời trăn trối của chị để lại nên Bích giấu biệt chuyện đã gặp thường anh . Tối ni về , em sẽ cắn tay anh ấy như hồi em còn nhỏ mỗi lần anh ấy chọc phá em !
    Trước khi anh mở máy cho xe , anh ôm em trong tay :
    - Lo sửa soạn mà về với cha con tui nghe o .. à o Thương chi lạ !
    Vũ ơi ! Mới vào đêm mà sao em lại ngỡ trời đang rạng đông hả anh !!
    *
    *Cho một người rất có duyên với Huế
    *
    Gởi Hương Bình

    đh

    Comment

    • #17


      Cám ơn chị Inou nhiều lắm , cứ vài hôm em lại nhận đưọc một món quà tinh thần chị dành cho em , xem truyện của chị lúc nào cũng có cảm giác nhẹ nhàng , em thích những câu chuyện có hậu như vậy xem xong thấy nhẹ nhõm và vui vui , em chỉ muốn ai yêu nhau cũng đều hạnh phúc.Em chúc chị & gia đình luôn hạnh phúc riêng chị luôn vui và có thật nhiều ý tưởng để sáng tác thơ văn..Em thật là hâm mộ chị đó.Thân mến.HB

      Comment

      • #18

        GIÁNG HƯƠNG


        QUÈ



        Từ ngày Hào nghỉ hưu , anh bán hết nhà cửa trên phố ,về mua một ngôi nhà ở quê cách chỗ ở cũ của anh cả mấy trăm cây số .
        Nhà Hào mua là một trang trại nhà quê , chung quanh có rừng bát ngát và thảo nguyên xanh chung quanh. Hàng xóm Hào toàn là những trang trại , người dân ở đây rất hiền hoà , dễ thương và chân chất , xem nhau như bà con. Anh rất thích cuộc sống dân dã này .Ban ngày Hào đọc sách , viết bài hoặc làm thơ , anh cũng là một tay cừ nổi tiếng về văn ; buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy , Hào vẫn đi dạo một vòng trong cánh rừng bên cạnh một nông trại gần nhà anh . Chiều hôm ấy , Hào đang thơ thẩn đi dạo ngang nông trại đó, anh nhìn vào trong sân, có một đàng ngan trắng , theo sau là những con ngan bé tí chắc mới nở vài ngày , trong đám ngan bé đó , có một con ngan màu xám và què một chân, nó chạy theo bầy anh chị không được, nó ráng lết đến gần mẹ thì bị mẹ lấy mỏ mổ trên đầu , nó lại chạy tìm anh chị nó, thì vẫn bị những cái mỗ trên đầu trên lưng, đau kêu thảm thiết , sau cùng , nó mỏi quá và nằm liệt trên bờ cỏ của đường đi
        Bỗng từ trong trại bên cạnh , có con chó thứ người ta nuôi để giữ bò , trừu nhà xổ ra định cắn con ngan què đó, Hào thấy , anh lấy cành củi bên đường xua chó , con chó chạy xa anh một đoạn , xong nhìn lại anh , gầm gừ sủa . Hào cúi xuống ôm con ngan xám lên , đặt nó trong tay , nó hình như lã người vì đói và mệt , mắt nhắm nghiền , chắc sẽ không sống nỗi ; thấy tội Hào ôm nó , vuốt những đám lông tơ chưa đủ che mưa nắng , anh bồng nó về nhà , anh lấy một cái thùng carton , để ít áo cũ của anh trong đó và đặt nó vào cho ấm, xong anh xuống bếp tìm chút ruột bánh mì , anh nhai cho thật nhỏ , anh đút cho nó ăn , nó không đủ sức anh phải bóp mỏ nó và đút bánh mì vào , mớm cho nó một chút nước miếng để bánh mì có thể tự trôi ngang cổ bé tí của nó .
        Mỗi ngày anh săn sóc nó đều đặn , khi thì cho nó chút cá , chút tôm . Dần dần nó tỉnh lại , lớn lên trong thấy , và lông bắt đầu dài nhưng vẫn xám . Bây giờ nó đã lành chân , khi Hào đi dạo buổi chiều , nó vẫn lẽo đẽo sau chân anh , nó quấn quýt anh không rời , mỗi lần anh ngồi ôm nó lên , nó kêu những tiếng thật vui như mừng anh , xong lấy mỏ quệt quệt tay anh rối rít như cám ơn anh , lần khác thì nó để yên đầu trên người anh khi anh ôm nó vào lòng .
        Gần nhà Hào có cái hồ nước người trong xóm làm cho đẹp , chung quanh trồng những cây liễu rũ và thảm cỏ xanh rì để thiên hạ đến ngồi chơi hoặc câu cá .
        Hôm ấy, trời nóng , đã buổi chiều nhưng vẫn hâm hâm , Hào ra hóng mát , ngồi xuống bãi cỏ bên hồ cạnh mặt nước ; con ngan vẫn nằm cạnh anh , bỗng nhiên , nó chạy xuống hồ, anh gọi tên nó, à quên anh đặt tên cho nó là Què , thường thường nghe tên là nó chạy u tới anh , nhưng lần ni nó chạy và phóng xuống hồ, hoảng hốt , anh đứng dậy chạy theo Què, nó bay xuống nước , hụp nguyên người nó trong nước ; lúc nó nhoai người lên bỗng nhiên cánh , lông nó trở trắng toát ; anh dụi mắt nhìn : Què trở thành một con thiên nga !
        Từ đó Què ở lại dưới hồ , không trở về nhà với Hào , nhưng lâu lâu hình như nó nhớ anh , nó lại về những buổi trưa nhảy lên nằm bên cạnh tay anh , mỏ để trên cổ anh ,cho đến khi anh ngủ trưa dậy , anh đi dạo , nó lại chạy theo anh và phóng xuống nước .
        Mỗi chiều chừ anh có thói ra hồ câu cá, những con cá lòng tong nhỏ anh câu , anh gọi Què đến , nó há mỏ ra xin , thiệt dễ thương . Tình anh và Què kéo dài gần một năm , hôm đó đến mùa đông , Què chắc lạnh nên lại lò dò về nhà nằm cạnh lò sưởi bên chân anh. Nó sống cạnh anh suốt mùa đông , đến một ngày trời qua xuân , Què nghe trên không có tiếng gọi của đồng bạn nó , những con ngỗng trời bay ngang , Què nhảy lên lòng anh , lấy mỏ quẹt quẹt trên môi như muốn hôn anh , xong cất cánh bay theo bạn . Thấy Hào ra tựa của đứng nhìn , Què đang bay theo bầy , nó bay ngược lại phía anh , đão một vòngkêu những tiếng nghe nhói lòng , từ giã và bay thẳng , mắt Hào thật buồn . Hào trở vào nhà, định lấy cất thùng carton Què vẫn nằm , bỗng dưng anh khựng lại , mắt anh ướt :
        Trong thùng carton , có một trứng chim ! anh cầm trứng lên :
        - Què ơi !

        đht

        gửi Hương Bình

        Đã chỉnh sửa bởi inou; 24-04-2011, 03:09 AM.

        Comment

        • #19

          Chị INOU mến , em cám ơn chị nhiều lắm với những câu chuyện nhỏ nhưng thật dễ thương và đặc biệt luôn dành cho em.Thân mến chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc và riêng chị sẽ có thật nhiều ý tưởng mới lạ để cống hiến cho những độc giả mến yêu chị nhe. HB

          Comment

          • #20

            GIÁNG HƯƠNG


            HUYỀN THOẠI CHIẾC NHẪN 30 NĂM SAU



            (đoạn đời em đang đi với anh 8 )
            @
            Tối qua , em không biết anh đưa em đi đâu , nhưng chỉ biết là về đêm và con đường đứng giữa một bên biển, một bên núi , vì trời trăng non nên cảnh vật cũng chìm trong ánh mờ mờ, anh phải nắm tay em sợ em biến mất , mình đi ngang hai cái miếu nhỏ thờ Thần Hoàng , anh biểu em vào thắp hương vái , em hỏi anh muốn em cầu chi, anh nói cầu cho anh và em vẫn cạnh nhau đời đời ,anh cũng vào thắp hương cùng em, xong mình đi tiếp và sau cùng anh đưa em vào một túp lều bằng tranh không nhỏ lắm , nhưng trang hoàng đẹp chi lạ . Anh ôm em vào lòng , hỏi em có bằng lòng sống với anh đạm bạc như vậy không , em gật đầu . Anh nói anh nuôi em với những bữa cơm không rườm rà, cá thịt mà chỉ có toàn rau cỏ , cây trái anh sẽ hái trong rừng sau nhà , giường mình là tấm phảng trải chiếu hoa và chăn bằng lông chim , anh nói ngày xưa anh đã biết có ngày anh tìm ra em đã thất lạc bao nhiêu năm nên anh từ đó đã bắt đầu lượm lông chim hạc kết lại thành chăn chờ em .
            Em nghe anh nói , em uống lời anh , không rời mắt anh mà nước mắt em lưng tròng vì cảm động. Dưới ngọn đèn sáp hồng , bóng anh và em trên vách lá lung linh quyện lấy nhau rất tình . Anh mở túi áo , anh đưa cho em chiếc nhẫn bằng ánh trăng có 30 ngôi sao bé tí vòng quanh , em đếm , hỏi anh tại răng có tới bao mươi ngôi sao ? anh nói có 15 ngôi sao Hôm và 15 ngôi sao Mai , vì mỗi một năm đến tháng chín khi trăng bắt đầu tròn , anh vẫn nhớ tuổi em ngày anh vừa biết em và yêu thương em , em mới vừa mười sáu ; anh chờ em từ Hôm tới Mai, em và anh không biết tại răng mà xa nhau , hình như đêm ấy anh nhớ em khóc rất nhiều trên vai anh . À anh chợt nhớ ra , anh phải đi vào đời lính , rồi cứ liên tiếp rày đây mai đó, không có dịp để viết cho em dù là một lá thư ngắn .
            Ngày anh trở lại thành phố xưa , nhà cũ em còn đó , nhưng người xưa đã vắng rồi . Thời gian vẫn trôi , anh hết mong gặp lại em , anh xa hẵn em trong cuộc đời . Không ngờ tự em , em đã tìm ra anh và anh cũng nhận ra em nhờ tiếng cười em .
            Sau 30 năm dài , tiếng khúc khích của em anh không thể quên được , ngày anh gặp lại em , mình đang đi dạo trong cánh rừng quen thuộc ngày xưa , anh thấy chân em nhẹ nhàng rong đuổi những hàng lá vàng mà mùa thu để quên trong rừng , em đang nhìn thấy một chú nai nhỏ , em đuổi theo , khúc khích , anh bỗng sững sờ : hay là người cũ ? thì ngay lúc ấy , em nghe tiếng chân anh xào xạc trên lá , em quay lại , tự nhiên anh thấy nguyên người em run, em dừng chân lại chờ anh đến gần, em nói thật nhỏ đủ anh nghe :
            -anh đó hả ?
            anh cũng quá ngạc nhiên , anh nhìn em , trên cổ em vẫn đeo chiếc kiềng bạc anh tặng em ngày sinh nhật thứ mười sáu có khắc hai trái tim lồng nhau .
            Anh vừa đủ thì giờ gật đầu thì em đã trọn trong vòng tay anh . Anh hỏi tại răng em nhận ra anh , em nói :
            - anh quên là mỗi lần em gặp anh , tự nhiên người em run vì cảm xúc rất lạ, tim em đập nhịp đôi và hồi nãy khi em thấy anh , em đã run lên như ngày xưa và tim cũng đập nhịp đôi như cũ . Và từ hôm đó, anh không rời em nửa bước . Mỗi ngày anh vẫn đến chỗ em ở cách cánh rừng không xa lắm , trong một ngôi nhà nhỏ tí xíu nhưng rất xinh xắn, tường quét vôi hồng , trong nhà bày biện rất giản dị nhưng dễ thương và ấm cúng ; em sống ở đó với con mèo nhỏ tên là con Mi . Anh hỏi em ngày ngày em làm gì , em nói em giúp một bà tiên đi hái cây cỏ về sắc thuốc trường sinh (hèn chi đã ba mươi năm qua em vẫn trẻ như ngày mình vừa lạc nhau !) Em nhìn anh , em chạy vào phòng lấy ra mấy viên hoàn tán bảo anh nuốt , uống một cốc nước thơm mùi dâu rừng .
            Anh đang buồn vì thấy mình tóc đã nghiêng màu mà em thì quá trẻ , em nói anh đợi một tuần, anh sẽ thấy hiệu nghiệm của thuốc . Hôm đó, em đưa anh ra bờ suối cạnh rừng , nói anh soi mặt vào trong nước , anh nghe lời em , và... anh bỗng giựt mình , bóng người trong suối mang bộ mặt anh ngày anh vừa hai mươi !
            Bây chừ, trên ngón tay áp út của em , chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh của ba mươi con sao .

            đh
            gửi Hương Bình
            Đã chỉnh sửa bởi inou; 15-05-2011, 01:32 PM.

            Comment

            • #21

              GIÁNG HƯƠNG


              CHUYỆN TÌNH CỦA ỐC






              Đêm ấy , trời cũng vừa trăng lên , biển thật đẹp , và gió nhẹ chi lạ , ốc đang cùng đám còng nhìn thủy triều lên xuống , nằm lắng tai nghe cát hát , bỗng dưng có tiếng của bốn bàn chân nặng nề giẫm lên những vũng nước còn lại trên bãi mà thủy triều xuống đã để quên .
              Đó là môt đôi tình nhân , hình như là vậy vì người con trai nhìn người con gái thật trìu mến , nhưng ốc thấy cô ta nét mặt có gì không được vui , người con trai nắm tay cô ta, cô ta dang xa một tí . Ốc nghe người con trai hỏi :
              - Em sao thế ? Có giận hờn gì anh không ?
              cô gái trả lời :
              - Không , nhưng mà tối nay em muốn gặp anh để nói thật với anh một chuyện , em đã có người khác , em xin lỗi đã đóng kịch với anh từ lâu vì sợ anh buồn.
              Người con trai hỏi lại :
              - Nghĩa là ?
              - Dạ , em gặp anh lần ni là lần cuối , mai em theo người ấy đi xa rồi .
              Người con trai kéo tay cô gái ngồi xuống trên cát , cô ta dụ dự nhưng cũng chiều theo ; cô gái thấy bên cạnh chân có con ốc biển , cô cầm lên nhìn một lúc, con ốc thật xinh xắn , cô tay nắm chặt ốc trong tay , lắc lắc, ốc thấy mình chóng mặt chi lạ nhưng chỉ là một con ốc , đau cũng không thể thốt nên lời , người con trai đưa tay xin cô gái cho anh ta xem ốc ,
              - Tội nghiệp nó mà em , có thể con ốc cũng có linh hồn , cũng biết đau đớn như người ta vậy !
              Cô gái nghe anh ta nói thế, cô ta bực mình , cô bóp mạnh con ốc rồi quăng ốc văng xa, ốc đau điếng , ốc thấy người con trai đứng dậy chạy đến lượm ốc, vỏ ốc đã bị vỡ một mảnh , anh ta cầm ốc lên hôn trên vỏ , ốc cảm nhận được chút ấm nồng từ môi anh ta , cô gái thấy anh hôn ốc , cũng đứng dậy chạy đến giựt ốc trên tay anh ta, quăng vào hòn đá , ốc gần như bị vỡ tan , ngỡ mình sẽ chết , ốc nghe người con trai nói :
              - Tuyết đúng là một người không có một chút tình cảm , tình thương , em đi đi , giờ tôi cũng chả buồn khi nghe em nói em bỏ tôi , và cám ơn em đã lên tiếng nói lời từ giã tôi , thật may cho tôi đó ! hơi muộn cho tôi là vừa hiểu con người thật của Tuyết .
              Xong anh ta cúi xuống hòn đá, lượm ốc đặt trong lòng tay :
              - Tội nghiệp Ốc quá ! Đừng chết nghe em !
              Anh ta lượm mấy miếng vỏ bể cạnh , tìm cách xếp lại cho vỏ ốc có vẻ lành lặn một tí , xong anh ta lượm cây rong bị mắc cạn trên bờ, quấn tròn lại như cái ổ chim, đặt ốc vào đó :
              - Em về với anh nghe , anh sẽ săn sóc em !
              và anh ta ôm ốc trên tay đi thẳng không nhìn lại sau lưng.
              Ốc nghe có tiếng người thứ ba:
              - Tuyết đã nói hết với Sơn chưa ? ốc ngoái cổ nhìn :
              Cô gái đang hôn một chàng trai lạ , và họ dìu nhau đi ngược phía ốc và Sơn ....

              đh

              gởi Hương Bình

              Comment

              • #22

                Comment

                • #23

                  GIÁNG HƯƠNG


                  LỜI TÌNH TRÊN PARIS




                  Còn đúng hai ngày nữa , anh sẽ trở về bên ấy , em sẽ ra sao đây ? vẫn biết mình chỉ xa nhau vì công việc, anh trở về đi làm việc, và em đi học lại như cũ . Cả tháng trời nay bỏ không đi cours để đi chơi với anh vui quá , nay mai em lại ngẩn ngơ khi nhìn căn phòng dù bé nhỏ mà lâu ni hình như rộng thật rộng với anh trên ghế sofa trước mặt khi em ngồi học bài trong những ngày mình chưa đi chơi , em nói em sẽ trở lại với căn phòng trống vắng , không còn tiếng cười mà em gọi là dê khi anh trêu em , không còn chai rượu vang trên bàn và chỉ một cái cốc một , vì anh muốn anh và em luôn uống chung một cốc . Anh có để ý là Nhỏ không hề dùng chữ ly không , vì ly có nghĩa là chia ly , không , em không dị đoan , nhưng em muốn tránh những chữ gì có thể cắt , có thể chia . Em ở xa anh nên em hay vẫn vơ như rứa . Mạ vẫn la em cái tật tránh chữ, mỗi lần Mạ gặp anh , Mạ nói : con làm răng dạy dỗ hắn giùm mạ , em mắc cười vì hồi em mới đưa anh về nhà gặp Ba Mạ , anh gọi liền là Mạ với Ba , em lén nghe mạ hay nói với ba :
                  - anh thấy bạn trai của cô gái rượu anh ra răng , ba nói :
                  - ai mà biết ! miễn con gái tui chịu thì tui cũng chịu
                  Mạ nói theo:
                  -tui thấy thằng nhỏ dễ thương chi lạ , mà hai đứa nó thương nhau quá chừng , tui chấm rồi đó ông !
                  Ngày tháng cũng qua , mấy năm dài rồi anh hỉ ! chuyện sống còn của chúng mình đã làm cho anh và em xa nhau , sở anh gửi anh qua Mỹ , còn em , em vẫn phải mài đủng quần trên ghế nhà trường bên ni , nhưng anh và em vẫn gặp nhau mỗi Noel , Tết tây , Tết Việt , hè ,.. thư mỗi ngày sáng chiều , thư tay .. nên mình vẫn gần nhau mà anh hỉ !
                  Năm ni anh ráng không lấy ngày nghỉ lăc nhắc để lấy luôn 5 tuần lễ qua với em , lâu ni em quen với mỗi lần anh qua vài ngày , một tuần .. lần ni em có anh đến 5 tuần dài , đi chơ với anh khắp Âu Châu ; nên lần ni anh trở về, em sẽ nhớ anh nhiều chi lạ .
                  Em biết anh cũng không còn muốn xa em lâu nữa nên anh cứ hối em về với anh , nhưng em có nói với anh cho em thêm vài tháng nữa là em ra trường , lúc nớ anh cột cổ em đem về nhà , Ba nay không còn nữa , và Mạ thì đã già hơn và yếu nên cũng muốn thấy anh và em hạnh phúc bên nhau trước khi bà mất. Anh còn nhớ ngày cuối của Ba, anh qua đúng kịp , Ba cầm tay anh dặn dò là mong anh sẽ thương yêu em đến cuối đời không ? Em thấy anh chảy nước mắt hứa với Ba như Ba muốn , xong anh nắm tay em , đặt tay anh , tay em trong tay Ba như muốn nói với Ba là anh và em sẽ luôn luôn cạnh nhau ; xong Ba nhắm mắt , và anh là người duy nhất vuốt mắt mà Ba nhắm , thì anh hiểu là Ba rất thương anh . Mạ cũng rứa , chừ mỗi lần em vô nhà già thăm Mạ, Mạ không hỏi chi đến em mà cứ nhắc anh :
                  - anh con mô rồi ? Anh con khi mô qua ? ...làm tim em cũng chùng theo lời hỏi của Mạ , vì em cũng rứa, ngày mô , lúc mô em cũng hỏi anh khi nào qua ??
                  Kỳ ni mình đã đi một vòng thật lớn : Bordeaux, Toulouse, Lourdes, Espagne , Portugal ; Monaco , Ý ; Áo , em xách anh đi lung tung làm mỗi tối khi về đến khách sạn , anh sãi tay trên giường , mệt "phờ râu " ( câu của anh hihihi), để trả thù em , anh bắt em vào pha nước tắm cho vừa độ ấm như anh thích , thêm chút hương dầu thơm tắm em vẫn dùng , nói là như rứa khi anh về bên nớ, anh đem vài chai về để mỗi lần pha nước tắm , anh nhớ em .
                  Hôm anh đến , em đưa anh vào thăm Mạ, em thấy Mạ vừa gặp anh , mắt bà sáng lên , mừng rỡ như gặp đứa con trai ruột lâu ngày chưa gặp , anh đem làm quà cho Mạ một tấm chăn len thật ấm , bà đắp lên chân liền , mặc dù lúc anh qua trời rất nóng chi lạ . Nhỏ nói rứa chứ anh cũng đem cho em tấm chăn len màu hồng tím cũng đẹp không thua chi chăn Mạ, và tối nớ em cũng đắp để ngủ , anh phải nằm dang ra vì nóng . Nhỏ nói Nhỏ muốn đắp cho quen để bửa mô anh về Mỹ, tấm chăn sẽ thế anh cho em khỏi lạnh .
                  Trưa ni , em để cho anh ngủ trưa, em ra ngồi bàn ôn lại bài , thứ hai có colle nên em phải học mà những tên cây tên lá , hoa latins khó nhớ chi lạ , lâu lâu em nhìn lại giường , thấy áo anh phập phồng theo tiếng thở, có một cái gì thật ấm cúng trong tim em mà em không tìm ra tên , bỗng dưng mắt em nhoà hẵn , em đứng dậy đi lại giường hôn lén anh , nước mắt em rớt xuống môi anh , anh vẫn ngủ nhưng nhấp môi , anh vừa nuốt mấy giọt nước mắt em !
                  Em đứng dậy định trở về bàn , anh mở hé mắt , níu tay em :
                  - Nhỏ đi mô đó , ngồi đây với anh , xong anh ôm lấy tay em không cho em đứng dậy , anh biều em ngồi cho anh đặt đầu lên chân em ; rồi anh nhắm mắt tiếp , hơi thở lại đều đều .
                  Em ngồi như vậy cũng gần tiếng đồng hồ , nghĩ lại những ngày bên anh , nhiều khi trời mưa , trời giông , nhiều khi gặp ngày gió , biển động nhưng có anh bên cạnh , với em ngoại cảnh không còn quan trọng nữa . Anh còn nhớ hôm mình đang ở Narbonne, em đi chân không xuống tắm , chân em đụng phải con cá vive , chân em nóng và người như sốt , anh phải đưa em đến trạm y tế trên bãi để họ lấy cái nọc độc ra không ? Đã một lần em bị cắn , em đau điếng nên em biết đau đến độ nào , nhưng kỳ ni với anh bên cạnh , em không còn thấy đau nữa, nhất là anh thấy em nhăn mặt , cắn răng , anh vội hôn em , bao nhiêu đau đớn như bay hết !
                  Mấy ngày cuối của anh ở Pháp , mình lại đi trở lại những con đường mình vẫn đi mọi lần , mình vẫn lên Khải Hoàn Môn , đi dọc theo con đường đẹp nhất của thành phố tình yêu , mà mỗi lần anh vẫn nói với em là hình như lần đầu tiên anh đi với em . Em đưa anh đi phố, mua cho anh vài món quà , anh cứ không chịu sợ em tốn tiền , nhưng em nói em với tiền em đi làm thêm vẫn có đủ để mua quà cho anh , em mua cho anh một chiếc sơ mi tuy không phải là hiệu sang trọng , nhưng anh rất thích vì vừa túi tiền em và vừa tự tay em chọn , về đến phòng , chiều hôm đó đi ăn , anh mặc liền .
                  Chiều ni em hỏi anh muốn đi ăn ở đâu , anh nói anh muốn em mua đồ về nhà, tự tay em nấu cho anh ăn , anh không muốn mất thì giờ ít ỏi còn lại cạnh em mà phải đi ăn ngoài thì uổng phí, thời gian còn lại anh chỉ muốn anh và em thủ thỉ với nhau . Nhỏ nói mỗi ngày em nghĩ đến anh không phải là trong 24 tiếng mà là 96 tiếng , anh cười :
                  - 96 tiếng một ngày cũng chưa đủ cho mình nhớ nhau đó Nhỏ ơi !
                  - Rứa thì giờ nào mà anh làm việc cho sở hỉ ? Anh cười , ôm vai em , không trả lời .
                  Chiều ni em sẽ làm magret vịt cho anh ăn với khoai tây en robe de chambre , salade với gésier confit và tarte aux citrons , sở trường của em , rồi em khui chai rượu đỏ Chateau Smith Haut Lafitte , Nhỏ không dám nói giá tiền sợ bị anh mắng , nhưng một lần anh qua, có nghĩa gì không ? mình có uống mỗi ngày đâu anh ! và chai champagne veuve cliquot champagne.
                  Đêm nay mình uống đến say nghe anh , em muốn say và ngủ một giấc dài để không còn nhớ ngày về của anh sắp đến nữa , lại có kẻ đứng một góc đâu đó ở Charles De Gaulle khóc như mưa !

                  đh

                  *gửi Hương Bình

                  Comment

                  • #24

                    GIÁNG HƯƠNG


                    ĐƯA NGƯỜI XA PARIS




                    Hôm chiều qua là ngày cuối , buổi sáng mình dậy muộn , anh muốn nằm nướng thêm với em , anh nói mình còn trọn một ngày để đi chơi với nhau , anh không cho em dậy , bắt em nằm cạnh nghe anh nói chuyện về những ngày anh trở về bên ấy, thứ tư anh sẽ đi làm lại , công việc hảng sẽ bù đầu cho nên còn lại bao nhiêu giây phút thoải mái , hạnh phúc bên em , anh phải sống cho trọn , vừa cũng để em vui những phút cuối có anh trong mùa thu này . Em không dậy , nhưng em vẫn ngồi cạnh anh , em sắp xếp vali cho anh , toàn là những món quà em mua cho anh mỗi lần mình đi đến một thành phố lạ , và trên bàn , trong tủ quà anh mua cho em đem từ Mỹ cũng đầy . Ngày anh qua , va li trống rỗng , chỉ có vài chiếc sơ mi và mấy cái quần , nhưng anh không quên mang theo bộ đồ viá, nói để khi có dịp đi với em đến những chỗ sang trọng như nghe concert , nghe opéra .. Mỗi lần , anh mở tủ áo em , chọn áo anh thích cho em mặc vào những dịp này , đặc biệt là chiếc áo dạ hội màu tím có những hạt kim cương giả đính trên áo một cách sang trọng nhưng nhã nhặn ; em nhìn anh , em rất thích thấy anh mặc complet xanh sậm , bộ đồ anh vẫn cất kỹ, chỉ mặc khi đi với em ở đây hay những lần em qua với anh bên ấy .
                    Quyển sổ tay anh đang mở trên tủ đầu giường , em thấy anh ngoặc tròn chữ St Sylvestre , em hỏi anh hôm anh ngồi ở bàn anh mượn viết máy em , anh nói em không hiểu ra là anh đang nghĩ đến lần gặp em tới hay sao ? Anh hỏi em muốn qua với anh hay em muốn anh về Paris với em , anh để tuỳ em lựa ; nhưng chắc lần tới em sẽ bay qua với anh . Sáng nay máy bay anh sẽ cất cách 12 giờ trưa, nguyên đêm em thao thức mà không dám cựa quậy sợ anh tỉnh không ngủ lại được , mai anh sẽ mệt , em quay lại lén nhìn anh ngủ, không dè anh cũng đang thao thức như em và cũng không dám cử động sợ quấy rầy giấc ngủ em , vậy là hai đứa nằm trong bóng tối , đầu em ghế trên tay anh , không đứa nào muốn nói gì cả, vì đầu em ngay trên ngực anh , em nghe tiếng tim anh đập mạnh , em hiểu anh cũng đang buồn vì sắp xa em nhưng anh không muốn nói vì sợ nước mắt em lại vỡ ào anh không cách gì ngăn lại được .Bao nhiêu năm trời dài mất nhau , giờ với anh , em đã trưởng thành , em đã lớn khôn từ tâm hồn đến thể xác , em nghe được huyết mạch anh chảy trong tim em , và những khúc khích cả tháng trời dài , đêm nay được thay vào đó những tiếng thở dài !
                    Sáng nay em dậy sớm lo điểm tâm cho anh , em xuống đường mua croissants nóng cho anh , em gọt cam pha nước cho anh uống , pha café pháp cho anh , anh vẫn thích cái vị đắng này , từ ngày gặp lại em , anh đã quen tật em uống café không đường , lúc mới đầu anh chê em pha café quá đậm và đắng , nhưng với tình yêu và thói quen , chừ anh lại mê , mỗi khi đi ngang qua xóm học , anh vẫn đòi mình ngồi quán uống .Rồi mình xuống lấy métro và bus của hảng máy bay ra phi trường . Em không còn huyên thuyên như thường lệ, mọi khi anh vẫn nói :
                    Nhỏ ơi ! em là người anh thương hay em là con chim sáo , hót mãi không ngừng . Không ! Hôm nay cổ em nghẹn mất rồi , hình như có cái gì chận lại không ra lời , không lẽ anh muốn lời em là nước mắt ?
                    Phi trường buổi trưa máy bay đi , máy bay đến , thiên hạ người buồn vì tiển đưa , người vui vì rước đón . Em thuộc vào hạng người đầu , đưa tiển anh lên phi trường trong lòng em có chút gì đang giãy chết , tâm hồn em chăng hả anh, những giây cuối còn lại khi anh làm xong thủ tục và trước khi anh sẽ mất hút trong phòng đợi , anh ôm vai em , nhìn ra ngoài trời , có một đàn chim bay qua , em nghe anh nói nhỏ :
                    buồn quá Nhỏ ơi ! bao giờ em bay qua anh ?
                    Rồi thời gian đang trôi bỗng dừng lại , dừng lại đủ cho em nhận chiếc hôn cuối thật nồng ấm của anh , tay anh rời tay em , anh bước thật nhanh vào của phòng chờ máy bay , không dám quay mặt lại sợ nhìn thấy giòng nước mắt người anh thương yêu, em không còn thấy anh nữa, em đứng tần ngần nhìn hành lang như muốn tìm dấu chân anh còn sót lại , rồi em trở xuống lầu đứng đợi xe trở về . Dưới trời mưa Paris buồn chi lạ , em leo lên xe bus, chỉ có mỗi mình em trong chiếc bus dài , trời ngoài mưa nặng hạt và mây cũng buồn không trôi , buổi trưa mà ngỡ như chạng vạng , thêm gió lạnh , về đến Paris, em xuống xe, thay lấy métro, em không muốn về phòng liền , để làm chi khi căn phòng quá hiu quạnh , mùi hương áo anh còn quyện trong chăn , trên gối , lời anh còn văng vẳng trong không khí, giọng cười , lời âu yếm , những thời gian hai đứa ngồi bên nhau nhìn ra Paris chiều cũng như sáng , trong vòng tay thương yêu của anh ...những lần em nấu bếp và anh ngồi uống rượu ở salon , hay giúp em lặt salade , kể một chuyện vui ngắn anh mới viết hôm trước , bất chợt một vài hàng trêu em ...tất cả những thứ ấy còn nguyên trong gian phòng , làm răng em chịu nỗi khi về để thấy mình không anh ?
                    Rồi em vòng vào vườn Lục Xâm nhìn những chiếc lá run rẫy dưới mưa , mấy tượng đá đôi mắt không hồn và những con chim sẻ trú tạm dưới ghế đá ;chân cứ bước, miệng hát nho nhỏ bản thay vì " tiễn em " em hát " tiễn anh ", em đưa tay vuốt những hạt mưa rụng dài theo má xuống môi ,môi em chừ chỉ sót lại dư vị môi ấm của anh và vị mặn của những giòng nước mắt tiễn đưa lúc sáng. Em nhảy lên chiếc bus , lang thang hết con đường này đến con đường khác , vô định , em lại nhảy xuống lấy métro đi tiếp , em thẳng ra Tati đi loanh quanh hết sạp vải đến hàng lạc xon ,em lên Sacré Coeur vào một quán café , gọi một cốc café đắng , uống từng ngụm nhỏ và nhớ anh quay quắt , hôm nay em muốn mình cứ lang thang trên Paris rộng lớn này cho hết ngày , xong em lại chui xuống lấy métro ra Paris , vào Tour Monparnasse xem quần áo , chuyện mà ít khi em làm vì không thích và mất thì giờ , vậy mà hôm nay , thì giờ ? em phải giết nó .Em ra phố mua một ổ bánh mì thịt nguội , đi dọc theo sông Seine . Buổi chiều trời đã tạnh . Em ngồi lâu lắm , có lẽ sắp khuya , gió lạnh chi lạ, em ôm hai vai mình trong tay , và lấy hết can đảm đi về vì em là con gái , không thể ngồi nguyên đêm như những người không nhà , thôi thì dù la có hiu quạnh thì em vẫn còn tất cả những kỷ niệm của anh .
                    Em về đến phòng mở cửa , nghe vỡ oà tiếng khóc , em chạy vội vào phòng tắm , mở nước và thò đầu mình vào , nước chảy ướt tóc , ướt mặt , em nhìn gương , trời ơi ! mắt em giống như màu biển động , đục ngàu, hết trong veo như những ngày có anh bên cạnh . Em ra mở tủ lạnh , định tìm chút gì ăn vì trước khi anh ra máy bay , anh dặn dò em rất nhiều về chuyện giữ sức khoẻ và giữ mãi sự tươi mát của tâm hồn lẫn thể xác, những gì anh thích thấy trên em , nhất là con tim em , tủ lạnh trống trơn , chỉ còn lại chai rượu hồng anh và em uống chưa hết đêm qua , em đem rượu ra, rót vào cốc của anh và em vẫn uống chung chưa kịp rửa , em rót rượu vào , rượu hôm nay có mùi vị muối, mằn mặn , lơ lớ , đi lại của sổ nhìn ra bầu trời đen, lạ hè , răng tối ni Paris đèn không sáng ? hay tại mắt em ?
                    Em nhìn lên trời , hình như có chiếc máy bay vừa bay qua ngang của sổ , em nghĩ không biết có phải là chiếc máy bay hồi chiều không ? em nhắm mắt , để cho hồn em bay theo , biết đâu có thể là chiếc máy bay có anh trong đó, hồn em bay theo bắt kịp chuyến bay của anh , anh đang ngủ gà ngủ gật , đầu đặt trên thành của sổ hublot , có lẽ giờ đó anh nhắm mắt tìm em qua không gian trống này chăng ?em gõ nhẹ lên cửa sổ, không hiểu anh có thấy được em không , nhưng em thấy anh đang viết lên thành cửa sổ đọng đầy sương đêm hai chữ đầu tên của nhau lồng trong một trái tim .
                    Nhắm mắt ngủ cho khoẻ đi anh , em vẫn bên cạnh anh :
                    lên xe tiễn anh đi , chưa bao giờ buồn thế !
                    trời mùa" thu" Paris, suốt đời làm chia ly ...
                    Em giựt mình chồm dậy , cửa sổ vẫn mở, chắc là quá nửa khuya rồi , em đứng dậy đóng cửa vì gió đêm lạnh và mưa đã theo vào phòng , tạt ướt hết mắt em .
                    Em nhớ hai câu thơ:
                    - đưa người , ta không đưa qua sông
                    mà sao nghe sóng dậy trong lòng !
                    Em chui vào giường , chui xuống tấm chăn anh cho hôm sinh nhật , ôm chiếc gối còn đầy đủ hương vị anh hôm qua , nhắm mắt lại , mong mình chìm được vào khung trời sẽ có anh mãi mãi
                    - Vũ ơi !

                    đh

                    Gửi Hương Bình


                    Đã chỉnh sửa bởi inou; 13-10-2011, 09:18 AM.

                    Comment

                    • #25

                      GIÁNG HƯƠNG



                      MÓN QUÀ VỪA NHẬN





                      Những ngọn đèn đường đã thắp , nhưng trăng hôm nay hình như sáng hơn những vầng trăng cũ ? Có lẽ vậy vì em trăng đêm nay là Trăng của riêng em. Em vừa đi lên nhà bạn về, 8 h tối .Bước ra khỏi métro , em hơi sờ sợ , chạy cho thật nhanh để về nhà tuy nhà không mấy xa, chỉ có vài trăm bước .
                      Em cũng muốn chạy về mau mau , chồm tới bốc phone , đã đến giờ em được nghe tiếng anh , tiếng cười hí hí trêu em . Giọng nói quá quen thuộc đó đã in sâu vào từng giấc ngủ em , những lần anh đọc cho em nghe những câu thơ bất chợt anh vừa viết cho em , hay nhiều khi anh nói :
                      - Nhỏ à ! anh vừa mới viết chuyện thật ngắn , nghe anh kể nì ... nếu em muốn đọc , anh sẽ gửi cho em qua mail , xong anh nói :
                      - anh muốn nghe em hát vài câu bài thơ anh đưọc phổ nhạc
                      nhưng anh biết là em không tài nào hát được đến chữ thứ hai , vì em lại ngọng cổ , em quá nhạy cảm làm anh cũng điên đầu với em nhiều khi !
                      Tối ni em lại có một nguồn vui vô giá khác , em vừa nhận quà anh gửi . Trước khi đi lảnh , em đã nói với tim là đừng có " bỏ rơi " em ngoài đường , dị lắm , nhưng khi em vừa cầm lấy gói quà, vừa bước ra khỏi cửa bưu điện là nó đã mặc kệ em , nó mở cửa đê nó ra cho nước ào như lụt , em hoảng hồn lấy tay quẹt mắt , chận không kịp , thấy thiên hạ nhìn lén mình , em hổ ngươi chi lạ , sợ họ nói cô này có gì buồn hay chăng ? Em rẽ vào musée , vào ngồi trước những bức tượng , người khác tưởng là vô tri vô giác , nhưng không phải vậy chút mô cả, vì hôm ni , những bức tượng nhìn em với cặp mắt rất thông cảm , một nụ cười đồng lõa dỗ dành làm mình cũng thấy tịnh yên đi .
                      Để cảm ơn , em lại gần bức tượng Apollon , em ghé vai mình vào tay tượng , em nghĩ đến anh vì hình như em nhận thấy có một chút ấm áp từ tượng toả lên người em , em mĩm cười , tim bình yên trở lại , em nhớ đến anh , hôm anh đi Louvres với em , anh nhìn tượng và nói nhỏ hỏi em anh có giống Apollon không ? Trong mắt em , anh đã biết rồi, cần chi hỏi hả anh . Nếu vậy thì em sẽ là Daphné ?
                      Tim tịnh yên , em đi lần về nhà, ghé vào giáo đường St Étienne để cám ơn Chúa, tuy em là ngoại đạo , cảm ơn Chúa đã dành cho em tim anh , và để cầu nguyện luôn cho gia đình anh và em . Em ngồi thật lâu ; lạ chi lạ , vì mỗi lần em vào giáo đường , nhìn không khí nghiêm trang và tỉnh lặng này , như em đang lạc vào cõi rỗng mà trong đó chỉ có anh và em và những thiên thần .
                      May mắn chi lạ, trưa ni có orchestre chơi orgues và những réquiems của Bach , em ngồi lại , trầm mình trong không khí thiêng liêng đó và thấy mình nhẹ hững như chiếc bong bóng trên gió , em nhắm mắt , thấy rõ anh đang dỉu em đi trên con đường đầy hoa . Lúc đầu em ngở ngợ vì hình như con đường này em đã đi qua nhiều lần ,cũng quang cảnh đó , nhưng đang là mùa đông , cỏ chết , hoa tàn và đường đầy lá rụng , không có một bóng một sinh vật hay người . Nhưng chừ lúc này hình như đang mùa xuân ? vì hoa cỏ thật đẹp ; có những chú nai , chú thỏ , sóc trên những thảm cỏ mướt xanh chạy đến vô biên ; em hỏi anh , anh nói đúng như vậy vì đó là quãng đời xưa của em khi em rong vào trong giòng thơ anh , quãng đời em chưa có anh , bây giờ anh bên cạnh em nên tất cả đều trở thành mùa xuân trong em đó Nhỏ cưng .Em giật mình nghe tiếng chuông nhà thờ mười hai giờ trưa , em đứng dậy , đi về nhà . Em chưa dám mở quà anh sớm , vì tại răng anh cũng biết , sợ hơi thương nhớ sẽ bay mất ít nhiều ....Bây chừ về đến , em mới mở từ từ , sợ tim lại trờ thành một lần nữa tsunami !
                      Chiều ni em vui quá, nói huyên thuyên làm anh không kịp hiểu , em là vậy , buồn vui anh biết liền . Hôm anh qua , em ít nói vì em chỉ lo nhìn anh để gom hình ảnh anh cho thật đầy ắp trong tim mình , như vậy ngày anh đi , em vẫn còn đầy anh .
                      Cũng không còn bao lâu nữa thì em làm cánh chim bay về tổ ấm anh đang xây dựng lại .Em nhớ đến , nghe lòng mình ấm áp chi lạ . Cho nên khi nói chuyện với anh chiều ni , em cảm thấy một ngọn triều hạnh phúc đang dâng cao , dâng cao đến ngập hồn mình .
                      Anh đã cho em rất nhiều những gì mà thiên hạ không bao giờ có được :
                      Tình yêu của anh .
                      Vầng trang trên cao đang nhìn em , mĩm cười ...

                      đh

                      gửi Hương Bình


                      Đã chỉnh sửa bởi inou; 13-10-2011, 09:23 AM.

                      Comment

                      • #26

                        GIÁNG HƯƠNG

                        ĐIỀU EM MUỐN NÓI





                        ( ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH 16 )

                        @


                        Thành Phố Hồng .
                        Mùa thu đang qua trên thành phố này . Sáng nay em đi học , trời lất phất gió , hơi lạnh , và trên những lá cây chưa kịp vàng , những hạt sương còn ngủ gà ngủ gật chưa chịu dậy , à chắc còn sớm quá , mới 7h hơn !
                        Ngoài đường phố vằng , đèn đêm vẫn còn thức . Chuyến xe bus đầu tiên vừa đến , em leo lên xe .
                        Những buổi sáng đi học , vẫn chuyến bus thân thuộc này đưa em vào trường , trường còn xa , em có đủ thời gian nghĩ đến anh . Anh mới xa lại em hơn hai tuần lễ ,tuần cuối trước khi mình về Paris , anh và em vẫn lang thang ở thành phố hồng mấy ngày . Cái appt của em ở đây cũng bé tí xíu , nhưng anh vẫn thích , nói là rất ấm cúng . Anh bảo em đừng bán mất uổng , để khi mô anh qua anh "ở ké " !
                        Anh rất thích thành phố ni sau Paris hơn là những tỉnh khác , có lẽ vì ở đây anh đã gặp lại em ! Cũng thật là bất ngờ ! Không dè bao nhiêu năm mất nhau , hôm ấy đang đi ngoài phố , có một người Việt Nam đang nhìn dáo dác những tên đường , khi thấy tôi đi trờ đến , người ấy chạy lại níu tay tôi:
                        -Êtes vous Vietnamienne ? quá ngỡ ngàng , chưa kịp trả lời , anh ta lại nghĩ là tôi không biết tiếng Pháp , anh ta hỏi lại
                        -Are You Vietnamese ?
                        Hết bàng hoàng , tôi trả lời :
                        - You a..
                        - Yes
                        Chào anh
                        Chào cô
                        Tôi đường đột quá, xin lỗi cô , tôi đi tìm người quen ở đây , có người bạn cho tôi địa chỉ nhưng vì mới đến tối hôm qua nên không biết đường , xong anh ấy chìa tấm giấy có ghi địa chỉ :
                        -Melle Tôn Nữ ...., rue ....
                        Tim tôi sững , quên đập trong cả mấy giây dài .Tôi thấy chân mình đứng không vững , phải vịn vào cái lan can trên đường rue de Metz . Chắc lúc đó mặt tôi thế nào mà anh ta quăng vội cái sac à dos xuống đất , nắm tay lay, hỏi dồn:
                        - Cô , cô làm sao vậy ? cô có sao không ? cô có sao không cô ???
                        Tôi khoát tay nói không , mặt chắc xanh như tàu lá non .
                        - Anh quen cô ta ?
                        - Dạ . Tôi xin lỗi , cô ấy là chỗ rất thân thương ngày xưa của tôi , vì chiến tranh nên chúng tôi đã lạc nhau bao nhiêu năm trời , chừ có người bạn chung hai người đã cho tôi biết hiện cô ấy đang sống ở đây nên tôi từ Mỹ lấy máy bay qua tìm .
                        Nước mắt tôi bỗng dưng oà ra , vuốt không kịp , anh ta thấy vậy , chưa hiểu gì cả, chỉ kịp thò tay vào túi áo khoác nửa mùa lấy ra chiếc khăn tay đưa cho tôi chặm mắt .
                        - Xin lỗi cô , tôi có làm điều gì không phải phép làm cô khóc vậy ?
                        Tôi nói qua giòng nước mắt sau khi đã nhìn kỹ mặt anh ta :
                        - Anh... có... phải là ... Hùng Vũ không ?
                        -Ủa , tại...tại ... sao cô... cô... biết...biết tên tôi ?
                        - Tôi là ..Em là ... người anh đang đi tìm đây !
                        Vũ cũng choáng váng lão đão như người say rượu , bỗng dưng mắt anh cũng nhoà hẵn , anh ôm chầm lấy tay tôi:
                        -Em ! Em ..đó hả Nhỏ ? tôi có mơ không ?
                        và ôm tôi vào lòng , rưng rức
                        - Trời ơi !
                        tiếng trời ơi từ miệng anh và miệng tôi cùng buông ra một lúc với nhau .
                        Tôi bỏ học ngày hôm ấy , đưa anh về căn nhà nhỏ của tôi cạnh đấy không xa .
                        Đến nhà , anh hỏi tôi tới tấp về đời tôi từ ngày xa nhau .
                        -Từ ngày đưa tiễn anh đi nhập ngũ , em ở nhà đi học tiếp, và nếu khi em đến Tú Tài và đậu , em sẽ vào Văn Khoa như em vẫn thích; sau đó Ba thấy coi bộ tiếng súng ngoài xa đã ầm ì như trời giông , Ba đưa gia đình vào Nam , nhưng ông muốn cho con mình đừng bị bỏ học ngang vì chiến tranh nên gửi em đi ngoại quốc, và từ đó đến giờ , em sống trên mảnh đất xa lạ với mớ tuổi quá trẻ . Ba gửi em vào nội trú, sau Tú Tài ở Paris , em về thành phố hồng ở với người anh con bác vì ở đây đời sống thích hợp hơn cho em , không quay cuồng như nhịp sống Paris không thích hợp lắm với con người của em , cả đời thích trầm lặng , ngày anh quen em , anh vẫn rất lạ về tính em ít nói , chỉ thích ngồi vẽ trên cát , trên lá những hình thù không có tên mà mỗi lần anh hỏi em về ý nghĩa của những hình em vừa vẽ , em nói là những hình ảnh của cõi riêng trong đó chỉ có anh và em ,( anh trêu tôi, bảo tôi là học trò của Picasso .)
                        Sau đó em thi đậu bourse để vào trường hội họa ở đây. Em học xong từ lâu ngành hội họa, em đi thực tập ở Nhật và cũng mới về lại không bao lâu , và chừ em vẫn còn thích học , tiếp tục thêm về Điện Tử , để làm chi , em cũng không biết , có lẽ để cho thì giờ đừng quá trống vắng .
                        Anh hỏi về gia đình , Ba Mạ đã mất rồi , cũng nhiều năm rồi đó anh .
                        Còn em , em cũng đã lấy chồng , nhưng rồi cũng không xong , và chừ em cũng vẫn một mình một bóng , và cũng chưa quên được anh .Mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa, em không biết anh còn hay mất , vì trong chiến tranh , biết bao người đã ra đi mà không trở về như anh Lô con cô em , anh Ân , anh Hải ... gia đình em cũng mất biết bao nhiêu người , nên em cũng sợ anh cũng ở trong những số người đi không về . Những đêm trăng , em nhìn ra song cửa , em nghĩ đến anh , đến câu nói dễ thương của anh bất chợt :
                        đôi mắt em như một giòng sông và mỗi lần anh nhìn em , anh thấy có một hình ảnh của ai đang chìm trong ấy , em ôm tay anh
                        - đó là anh , vầng trăng của đời em .
                        Anh cảm động về câu trả lời cũng bất ngờ , lại trêu em :
                        - đúng em là nhà họa sĩ , anh mà em đã vẽ thành vầng trăng thì hết chỗ rồi Nhỏ ơi !
                        Cái tên anh đặt cho em từ ngày anh quen em vẫn còn vang vọng dư âm trong hồn em , em vẫn thích tên anh đặt hơn là tên thật của em ngoài đời , giòng sông Huế đã mất đi vầng trăng của tuổi vừa mới vào thương yêu , thì tên của em như cũng không còn ý nghĩa nữa. Thương yêu mới trổ bông cũng đã héo tàn ngay từ ngày không còn anh .
                        Vũ nghe em nói , mắt anh cứ nhòa đi ; lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc Vũ ơi !
                        Vũ kể về đời Vũ cho tôi nghe , anh vào lính , và đổi lên vùng đất đỏ cao nguyên giữa miền Trung Nam , sau đó nhiều lần anh lặn lội về Huế tìm tôi nhưng ông bà tôi cũng đã mất và chị người làm của nhà không biết địa chỉ tôi nên đành chịu , anh lại trở về đơn vị cho đến ngày mất nước , không gặp lại nhau , anh lập gia đình , nhưng chiến tranh cũng làm anh thất lạc vợ con , rồi anh đi tù ở Lao Kay , và đổi về trong Nam , và cuối cùng anh đi Mỹ theo diện HO....
                        @
                        Vũ ơi !
                        Tối nay em ngồi viết thư tay cho anh , vì em biết anh chỉ thích đọc thư em viết với ngòi mực đàng hoàng mà không viết Bic, anh vẫn nói con chữ em nó tròn tròn dễ thương như em . Cuộc đời đã dành cho em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , hôm em đến chơi nhà con bạn Việt Nam ở đây , thấy nó đang ngồi trước máy đọc thơ . (con nhỏ này mê thơ mê văn như điếu đổ ) Em hỏi nó đọc thơ của ai , nó nói tên nhà thơ , em cũng tò mò đọc ké , rồi tự nhiên em cũng đâm thích , em xin nó cái diễn đàn có trang thơ người này , và từ đó đêm nào khi em xong xuôi bài vở , em rong vào đọc thơ người ấy , lạ lùng lắm , hình như thơ của nhà thi sĩ này viết riêng cho một người con gái mang tâm tư và hình dáng giống em đến nỗi con bạn mê thơ cũng phải ngạc nhiên .
                        Em đâu có ngờ nhà thi sĩ đó lại là anh của em Vũ ơi !
                        Ngày xưa anh vẫn viết cho em , em vẫn hay cho bạn em đọc , chúng cũng mê thơ anh và ghen ngược với em . Khi em lạc mất anh , có một đứa rất bằng lòng vì không muốn thấy thơ anh là của riêng em . Lâu lâu nó gọi đến thăm em , giã vờ hỏi em có còn buồn nhớ anh không , em nói em đã gặp lại rồi ,lần gọi ấy , nó ghét em cho đến bây chừ , không hề gọi nữa .
                        Anh qua lần ni để làm thủ tục cho em về bên ấy sống luôn với anh . Lần ni anh qua thật lâu , mình có dịp đi chơi nhiều xứ , và tham quan thành phố hồng lâu hơn .
                        Anh thì vẫn hay nịnh em , chìu em nói sợ lỡ đánh mất em một lần nữa, em nhớ câu thơ anh viết :
                        - Em đừng bay như cánh chim
                        Lỡ khi anh nhớ biết tìm em đâu !
                        Em đã khóc vì mừng vui khi biết anh luôn yêu thương em như ngày xưa , mặc dù chử em cũng gần đến nửa đời người rồi !
                        Em đang viết gì ? à em quên , em nói anh hay nịnh : anh nhớ hôm mình đi xem musée du Louvres không ? Anh nói anh muốn xem "cái cười " của La Joconde như thế nào mà cả toàn cầu đều nói đến , em đưa anh đi xem , em với anh ngồi trước bức hình cả hơn nửa tiếng , nhưng chẳng thấy bà ta cười , anh nói:
                        - Nếu như rứa, anh nhìn em cười còn thú vị hơn ! hihihi
                        Xong mình đi tiếp , anh đứng trước Apollon , anh cúi xuống nói nhỏ vào tai em :
                        - Nhỏ n
                        ì
                        ! em có thấy anh giống Apollon không ? hihihi!
                        Em phì cười vì cái tài trêu em , ờ ! thì c 'est comme !...

                        đh


                        gửi Hương Bình

                        Comment

                        • #27

                          KHI EM LÀ HẠT LỆ

                          LÁ VÀNG LÁ XANH




                          Hôm ấy , một ngày nắng hạ thật trong màu ngọc , Hà băng ngang qua công viên về nhà , bỗng dưng Hà sững sốt , có hai chiếc lá từ đâu bay đến , rơi xuống ngay chân Hà , nằm chồng lên nhau và hôn nhau
                          Hà cúi xuống định nhặt lên làm kỷ niệm cho một tình cờ quá bất ngờ. Bỗng nhiên Hà nghe hai chiếc lá nói chuyện
                          Chiếc lá màu xanh nói với chiếc lá màu vàng :
                          - có phải em là chiếc lá ngày xưa đã hứa với anh là sẽ bay cùng nhau khắp chân trời bốn bể không ?
                          - đúng vậy anh , mình là hai chiếc lá của cây phong đỏ từ núi rừng nguyên thủy định cùng nhau lang thang , mấy năm dài rồi đó anh .
                          - anh rất mừng chi lạ gặp lại em hôm nay , vì vậy mà anh hôn em cho đỡ nhớ nì
                          Chiếc lá vàng trả lời :
                          - em cũng vậy , em mừng lắm khi gặp lại anh ở đây . Anh có nhớ tại sao mình lạc mất nhau không ? tại trên đường bay , anh gặp một cô bướm hồng lượn theo anh , anh quay nhìn và phải lòng cô ta , anh bay theo cô bướm , quên hẵn em bên cạnh , em thấy vậy , em buồn nên em bay tiếp tục để cho anh tự nhiên theo đuổi bướm .
                          Khi anh nhớ lại em là bạn đường của anh thì em đã băng qua đại dương , đến chân trời của mặt trời lặn . Và từ đó mình mất nhau .
                          - vậy tại sao hôm nay anh được gặp lại em ?
                          - tại vì khi em ngồi bên kia biển , em thấy anh đang lang thang một mình , mắt nhìn tứ hướng , em hiểu ra là anh vẫn tìm em nên em lấy hết sức tàn còn lại bay trở về để gặp lại anh , cũng nhờ có chị gió ngàn ngày xưa vẫn đến nhà chúng mình và ngủ lại những đêm mưa vì sợ mưa sẽ làm nhũn cánh không bay được nữa , chị đã chở em lên hai cánh dài , khi em nhìn thấy anh , em nhờ chị thả em xuống cho em gặp anh .
                          - ôi anh mừng quá , bây giờ nhất định anh không để mất em lần nữa đâu , anh hứa ! nhưng mà sao anh vẫn xanh mà em lại vàng hở lá của anh ?
                          - tại vì anh là lá đàn ông , anh ít buồn khi mất người yêu nên anh vẫn giữ màu xanh nguyên thủy , còn em , em là lá con gái , khi thương nhớ, héo mòn dần nên ngã vàng ... chiếc lá vàng bỗng dưng im , vì chiếc hôn thật nồng nàn của ngày gặp gỡ đang dán dính trên môi .
                          Hà cầm hai chiếc lá , nghe tiếng khúc khích cười thật trong veo ....

                          đh
                          gửi Hương Bình

                          Comment

                          • #28



                            CHIẾC LÁ VÀ CON BƯỚM



                            chiếc lá cuối nằm vắt ngang qua nhành cây nhỏ xíu , nhỏ và gầy dến nỗi tưởng không đủ sức chịu sức nặng của chiếc lá .
                            Trời cuối thu mưa bay lất phất lạnh , gió mùa lại trở chứng thổi mãi thổi mãi , sau cùng nhành cây gãy , rơi xuống đất , chiếc lá vẫn dính trên cành .
                            Dưới đất , lá chạm phải vào một con sâu đang run rẫy vì lạnh . Lá thấy tội nghiệp , bảo sâu hãy trùm lấy lá mà ngủ . Sáng hôm sau , lá nhièn lại thân mình , chì còn thấy trên mặt lá một chiếc vỏ sâu trong như giấy plastic đã khô .
                            Lá lấy làm lạ , thử nhìn quanh xem con sâu hôm qua còn đó hay đã bị lạnh mà chết , hay là trong đêm không nhì thấy đường , rơi khỏi lá và bò đi mất . Lá quay lại cành cây gãy hôm qua , có một chú bướm tím đang nhắp nhắp đôi cánh định bay đi . Khi bướm thấy lá đang nhìn mình , bướm nở một nụ cười thật tươi :
                            - em đây nì chị lá, nhờ chị quấn cho em ngủ mà em ấm thân cho đến sáng , chừ thì em đã trưởng thành , hoá bướm , và sắp sửa phải lên đường .
                            Chị có muốn nói hay nhắn gì với em không , em sẽ làm để cám ơn chị đã cứu sống em .
                            lá hỏi bướm sẽ bay đi đâu , bướm trả lời là nhà người yêu của bướm ở xa lắm , tít bên kia biển . Đó là một đoá tỉ muội màu hồng , ngày xưa cha của bướm đã làm quen với mẹ của tỉ muội hai người đã thương yêu nhau , nhưng một hôm gió bão , cánh cha của bướm không chịu nỗi sức gió nên đánh văng cha của bướm qua bên phía bờ này , và trước khi cha bướm mất , có dặn sâu - tức là bướm khi còn thơ phải đi tìm tỉ muội để yêu thương như cha của bướm đã yêu mẹ tỉ muội .
                            lá mừng quá, hỏi bướm sẽ bay về phía nào của biển , bướm nói phía mặt trời mọc .
                            - Vậy thì hay quá , bướm cho chị chút phấn trên cánh em , chị sẽ lượm chiếc lá nằm cạnh , viết lá thư cho người yêu của chị nhé .
                            Bướm gập lá thư vào đôi chân , chào lá , và bay đi ....

                            đh

                            gửi em Hương Bình





                            Comment

                            • #29

                              ANH GIỮ TUỔI THƠ EM



                              Hôm ấy , nhà hình như có vẻ gì trịnh trong mà với mớ tuổi đời tôi chưa đếm đủ trên ngón của một bàn tay , tôi chưa hiểu chuyện chi . Thấy ba mặc đồ đen , mạ áo dài tím sậm và đưa cho tôi chiếc áo đầm màu trắng , đôi giày đen mà chỉ có khi lễ lộc mới được mang .Thấy mạ bỏ vô giỏ hương , trầm , trái cây và hoa huệ trắng , tôi hòi:
                              - Mình đi mô rứa mạ ?
                              - Mình qua nhà anh Huân con thăm bác gái .
                              Tôi à , rồi thôi , không hỏi thêm nữa vì hình như mạ cũng không muốn nói nhiều .
                              Huân với tôi là đôi bạn thân từ nhỏ , hai nhà ở gần nhau cách có chừng bảy , tám trăm thước . Huân lớn hơn tôi mấy tuổi , dễ thương , hiền như ba anh , tính tình đằm thắm; hơn tôi có mấy tuổi mà anh cao nhồng , hơn tôi gần gấp hai cái đầu, anh có hai bàn tay rất đẹp theo cái nhìn trẻ con của tôi , đôi mắt đen , to , khi nhìn tôi , tôi có cảm tưởng anh đang dỗ dành, che chở mình . Huân rất thương tôi và cưng chiều vì anh là con út trong một gia đình ba gái ba trai . Các chị anh đều lấy chồng ở riêng , ba anh trai đi lính , có vợ con , lâu lâu mới về thăm nhà nên Huân như con một .
                              Ba mạ Huân rất tuyệt , hiền lành . Bác trai làm việc ở huyện ủy , bác gái ở nhà chăm sóc gia đình và lo cho Huân . Bác có đầu tóc bối đẹp chi lạ , mặt bác phúc hậu , mỗi lần qua chơi nhà Huân , tôi nhìn bác , ngỡ mình đang đứng trước tượng Phật Bà mạ tôi vẫn thờ .
                              Bác có giọng nói lơ lớ miền Trung , sau ni tôi mới biết gia đình Huân gốc ở Phú Yên . Vì công việc sở của ba Huân nên gia đình đổi về Nha Trang nên mới ở gần nhà tôi .
                              Ba tôi dạy ở trường tiểu học Nha Trang , mạ tôi dạy may. Một hôm tình cờ dẫn tôi đi thăm gia đình của một người chị dâu tương lai của Huân , gia đình tôi làm quen gia đình Huân từ đó .
                              Mạ tôi bắt tôi gọi Huân bằng anh và xưng em cho lễ phép . Huân và tôi cùng học chung trường nhưng anh trên tôi mấy lớp ; sáng mô anh cũng ghé ngang nhà gọi tôi đi học ; thường khi mỗi ngày , mạ Huân gói theo cho anh vài bánh thuẫn bà làm để ăn vào giờ chơi , mạ tôi cũng gói theo cho tôi khi thì bánh bích qui , bánh mì chả lụa hay thỏi chô cô la, Huân và tôi khi mô cũng tìm nhau giờ chơi để chia nhau những gì hai bà mẹ đã gói cho.
                              Ba mạ tôi rất thương Huân, mạ Huân cũng thương tôi như rứa . Có hôm tôi qua nhà Huân chơi , mạ Huân đang ngồi trên chiếc phản giữa phòng khách , tôi chào mạ Huân , bà gọi tôi tới gần:
                              - Bình Minh , năm ni con mấy tuổi rồi ?
                              - Dạ con năm tuổi.
                              Mạ Huân vuốt tóc tôi , nhìn tôi mĩm cười, gọi Huân lại gần, biểu Huân đưa tay ra đặt lên tay tôi :
                              - Sau ni khi
                              bây lớn trộng thêm chục tuổi nữa , mạ ( bác xưng mạ với tôi ) đem trầu cau qua nhà hai bác bên nớ xin Bình Minh cho con nghe Huân , chịu không ?
                              Huân và tôi chưa hiểu rõ ý mạ Huân , và khi mạ Huân nói câu nớ, bà nhìn hai đưá tôi
                              mắt chứa chan yêu thương .
                              Lần chạm tay ni, không hiểu răng hai đứa giựt mạnh tay ra , như bị điện giựt . Biết bao nhiêu lần hai đứa nắm tay nhau đi học , đi chơi , đi câu cá, lội biển , nhất là những chiều nghỉ học , Huân và tôi ra biển , chạy dọc theo bãi dài, Huân nắm chặc tay tôi sợ sóng đánh tôi chìm . Nhiều hôm hai đứa nằm dài dưới gốc thùy dương trên bãi , Huân kể cho tôi nghe những chuyện đời xưa , chuyện Rồng Tiên , chuyện Chử Đồng Tủ Tiên Dung, Mỵ Châu Trọng Thủy ...do bà ngoại anh kể cho Huân nghe ngày Huân còn bé .Tôi nằm nhìn những cánh hải âu bay , Huân dang tay ra cho tôi gối đầu, tôi vừa nghe vừa lấy tay bốc vài nạm cát thả cho gió bay , có khi gió ngược , cát bay vào cà mắt , miệng Huân , Huân lấy tay phết nhẹ lên má tôi , giọng người lớn:
                              - Bình Minh hư quá , cát vô miệng anh đầy nì
                              Tôi vội nhỗm dậy hun lên má Huân xin lỗi , Huân cười xoà , xí xoá
                              Mấy bữa ni Huân buồn buồn , tôi hỏ Huân , anh nói là mạ anh trổ bịnh tim phải vào lại nhà thương . Sáng ni , mạ tôi cho tôi nghỉ học , biểu tôi bận áo đầm mạ đưa , cả ba đi qua nhà Huân . Đến nhà , tôi thấy mọi người đều mặc quần áo màu sậm như ba mạ tôi, trên đầu quấn mảnh khăn trắng, Ba tôi được ba Huân đeo cho một miếng vải đen trên veste, mạ tôi cũng xin cho bà và tôi mỗi người một mảnh khăn trắng như mọi người .
                              Tôi tìm Huân trong đám đông , Huân đứng cạnh anh chị , thấy tôi , Huân bước tới gần , đưa cho tôi một cây hương . Mạ tôi dẫn tôi lại trước cái hộp gỗ thật dài đủ một người lớn nằm , mạ tôi biểu tôi lạy ba lạy , xong tôi nhìn vào giường được sơn đỏ vàng,: mạ Huân đang nằm ngủ
                              - Răng mạ nằm ngủ trong nớ hả anh Huân ?
                              - Mạ chết rồi Bình Minh .
                              - ??
                              là mạ anh sẽ đi xa , mình sẽ không còn thấy mạ nữa , tôi bỗng khóc ròng , tôi rất thương mạ Huân , nhiều khi có thể hơn là mạ mình , vì mỗi lần mạ tôi đòn tôi , tôi chạy qua nhà Huân tìm Mạ Huân để được mạ Huân ôm tôi vào lòng dỗ nên tôi rất quyến luyến bác chi lạ .
                              Huân ôm lấy tôi
                              - mạ đi nhưng còn ba và mấy chị cũng thương Bình Minh nhiều mà ! c
                              anh nữa , nín đi Bình Minh .
                              Chị Châu , chị cả của Huân đến gần tôi :
                              - nếu Bình Minh muốn , em hôn lên tóc mạ đi , tôi nghe lời chị , làm theo .Huân cho biết chút nữa sẽ đưa mạ vô nghĩa địa chôn , tại răng tôi không có chút sợ hãi mô cả, tôi là con bé chúa sợ nghĩa điạ và sợ ma .
                              .... Dần dần Huân và tôi lớn lên, anh về Huế học , ở với chị Châu và gia đình , Huân vào đại học , tôi vẫn còn ngồi ghế trung học .
                              Lúc đó Nha Trang chỉ có trường trung học thôi , hể ra tú tài là phải ra Huế hay vô Sài Gòn . Huân xa tôi từ đó , hai đứa chỉ còn gặp nhau những lần nghỉ hè hay Tết Tôi chừ mười bốn và Huân đã mười chín .
                              Sau ni , mỗi lần Huân về Nha Trang , hai đứa vẫn đi chơi như ngày xưa , nhưng tôi cảm nhận được một chút gượng gạo trong cử chỉ và lời nói anh cũng đo đắn hơn xưa .
                              Huân không còn ôm tôi khi tôi gặp anh , tôi chạy a tới nhào vô lòng anh như thuở bé
                              những khi như rứa , anh ôm chặc tôi trong tay :
                              - Haha ! anh đố Bình Minh gỡ tay anh ra được nì ? được thì anh cho cái kẹo mè Bình Minh vẫn thích , nếu không ...tôi vặn vẹo , uốn éo nguyên người cũng không được , tôi khóc nho nhỏ , vậy là khắc sau đó , mảnh kẹo mè đang giòn tan trong miệng tôi .Chừ khi gặp , chỉ có tôi ôm anh và nhận chiếc hôn phớt lên tóc .
                              Anh xa lạ hẵn . Anh ra đại học và đi làm xa . Tôi vừa đậu tú tài , mạ tôi cho tôi về Huế với Mệ tôi để tiếp tục vào đại học . Tôi rất ít gặp Huân . Mỗi lần anh về thăm nhà , bên cạnh anh có chị Vân mà anh giới thiệu với mọi người là vợ sắp cưới của anh .
                              Tháng giêng năm sau , mạ tôi gọi tôi về Nha Trang, bảo
                              để ăn lễ hỏi của Huân.
                              Nhà Huân hôm
                              đó nhộn nhịp chi lạ, chị Châu mang để trên bàn giữa nhà một mâm đầy trầu cau , một mâm khác phủ vải đỏ , chị mở cho mọi người xem, trong đó có nào xuyến , nhẫn hột xoàn , bông tai vàng và nhiều thứ nữa , tôi hoa cả mắt , không biết vì mới đi tàu đêm về mệt hay có chút buồn không tên.
                              Gia đình chị Vân ở tận SàiGòn, gia đình Huân ai cũng bận việc nên không thể vào Nam , và ba Huân cũng không được khoẻ lắm nên gia đình chị Vân đồng ý về Nha Trang , gia đình chị ở tạm nhà cô của chị . Hôm nay , gia đình Huân sẽ mang quà sính lễ qua nhà chị Vân .
                              Tôi tìm mắt Huân , anh cứ lẫn tránh tôi , sau cùng nghĩ gì, anh đưa mắt nhìn tôi , anh bước vội vào phòng anh , khi anh trở ra , anh đưa mắt nhìn tôi , có ý bảo theo anh ra vườn :
                              - Bình Minh , bây giờ em đã lớn , anh biết Bình Minh yêu anh , và anh cũng nghĩ là anh cũng thương em , anh muốn sau này em sẽ là vợ anh như ý muốn của mạ anh trước khi bà mất , nhưng Bình Minh ơi , anh rất có lỗi với em , anh đã phạm một lỗi lớn của người lớn với chị Vân nên anh không còn lối thoát , em hiểu ý anh không ?
                              Tôi chưa hiểu rõ lắm chuyện anh vừa nói , tôi lắc đầu , im lặng .
                              Huân tháo trên ngón tay út của anh chiếc nhẫn một hột mà ngày xưa tôi vẫn thấy trên tay của mạ Huân :
                              - Bình Minh ,đưa tay trái em cho anh !
                              Tôi chìa tay ra, Huân cầm nhẫn đeo vào ngón tay áp út tôi :
                              - Đây là chiếc nhẫn đính hôn cùng em mà mạ anh trước khi mất đã tháo trao lại cho anh , dặn anh sau này chính anh sẽ đeo vào cho em . Giữ lấy nó như kỷ niệm của mạ và anh , Huân nói xong , anh lấy tay quẹt thật nhanh hạt nước mắt anh vừa rơi trên má , gửi nhanh trên môi tôi ,anh đi nhanh vào nhà . Tôi đứng sững hết một lúc , đầu tôi rỗng tuếch không biết mình đang nghĩ gì nữa , nhưng tôi biết mình đang khóc ...
                              Sau này tôi mới biết là chị Vân đang có thai với Huân .
                              Từ đó , tôi cấm tôi không được để tình cảm mình bị chi phối bởi bất kỳ ai nữa , và nhất quyết khóa chặc tim mình cho đến chết .
                              Ba năm sau , tôi hai mươi tuồi , ra trường , đi dạy , vẫn một mình , mạ tôi bắt tôi phải lấy chồng , tôi nhứt định không chịu , mạ tôi tìm đủ mọi cách , đến đòi tự vẫn nếu tôi không nghe lời vì có một mối mà bà rất ưng bụng , đó là con của người bạn đồng nghiệp của ba tôi , anh chàng này theo mạ tôi hiền hậu , đại tá quân y , đẹp trai . Chán nản vì bị mạ hành hạ tinh thần , tôi gật đầu ưng thuận với một điều kiện , tôi không muốn thấy một trái cau , một lá trầu và vàng bạc kim cương , tôi không muốn gì cả , vì thấy những thứ đó , tôi nhớ Huân , lòng tôi như ai cắt . Gia đình chồng chưa cưới cũng bằng lòng với điều kiện tôi đưa ra vì anh chàng con trai có vẻ mết tôi nhiều . Nhà tôi ở trong ngõ , nhà anh ta ngay đầu đường , mỗi ngày tôi đi học, hình như anh ta vẫn nhìn trộm tôi . Đám cưới tôi cử hành trong đơn giản , trái ý với gia đình chồng vì muốn nở mặt nở mày với bà con bạn bè .
                              Chiều trước ngày cưới , tôi qua nhà Huân thăm ba Huân vì rất muốn có mặt gia đình Huân ngày cưới tôi như đã định
                              Ba Huân thấy tôi , bác mừng như gặp được con gái mới đi xa về , tôi giụi đầu trên vai ba Huân thật lâu , nước mắt ràn rụa . Ba Huân im lặng để yên cho tôi trút hết những cảm xúc mà ông rất hiểu , xong ông dịu dàng , chậm rãi :
                              - Mai con về nhà chồng , ráng làm trọn đạo hiếu nghe con . Ba không có phước được có con là dâu nhưng con bao giờ cũng là đưa con gái út của ba mạ . Nói xong , ông bảo tôi ngồi đó, ông đứng dậy đi vào phòng . Ông trở ra cầm lấy tay tôi mở lòng tay tôi bỏ vào một chiếc nhẫn nạm bảy hạt kim cương :
                              - quà cưới của ba mạ để dành cho con đó Bình Minh , nhớ giữ cho ba mạ vui nghe con .
                              Tôi sững sờ với tấm lòng thương yêu hết mực mà ba mạ Huân dành cho tôi , mắt tôi sũng ướt .
                              Ông dịu dàng tiếp theo :
                              -hôm mạ nằm nhà thương , mạ dặn ba nếu mạ không may chết đi thì ngày cưới Huân và con ba sẽ đưa cho Huân đeo vào tay con . Nay đã như vậy , ba xin thay mặt Huân đeo cho con , mai con gỡ ra vì mai con đã là của người khác , nên giữ như kỷ niệm chứ đừng đeo nghe con , coi không được .Tôi ôm ông , âm thầm khóc .
                              Tôi xin phép ông vào phòng của Huân . Chị Châu đang quét dọn , chị và gia đình trở về sống với ba vì ông không được khoẻ lắm , đi đứng hơi khó khăn .
                              - Em qua thăm ba và anh chị hả ? Răng mặt mày lem luốt rứa , lại đây chị chùi cho , chị vẫn coi tôi như còn bé lắm .
                              Chị đang sửa soạn quần áo cho ba, anh chị và mấy cháu để ngày mai đi ăn c
                              ưi em nì , chị ...nói chưa hết câu chị ngừng lại vì thấy tôi ủ rũ như tàu lá dưới mưa, chị ngồi xuống giường Huân , kéo tôi ngồi theo :
                              - Bình Minh , em biết chị vẫn thương em mà , nín đi , hai đứa em có duyên mà không nợ , buồn mãi cũng rứa thôi em . Bình Minh cứ xem Huân đi xa chưa ngày về , nghe em .
                              Chị đứng dậy đi ra cửa , hình như chị hiểu tôi muốn ngồi một mình trong phòng Huân; chị nói với vào :
                              - coi như là phòng em nghe .
                              Còn lại một mình , tôi im lặng đưa mắt nhìn khắp phòng , trên bàn học Huân , tấm ảnh chụp nguyên gia đình Huân có luôn tôi trong đó vẫn y nguyên chỗ cũ , giữa bàn vẫn còn tấm lịch cũ đầy chữ ký Bình Minh - Huân lồng nhau ,
                              nét viết trẻ con và hai trái tim Huân v mang đôi cánh như sẽ bay nhưng lại bay theo hai đường khác nhau !
                              Tôi nhìn ảnh Huân trên tường :
                              - Đúng là định mệnh mà anh đã vẽ hai con tim bay hai phương nì anh Huân ơi !
                              Tôi đứng dậy , mở tủ áo Huân , chọn chiếc áo Huân vẫn thường mặc , áo đã phai màu thời gian . Tôi ôm áo vào lòng , hôn lên cổ áo thật lâu , xong gấp lại ôm theo ra tìm chị Châu :
                              - Chị Châu ơi , cho em được không chiếc áo ni của anh Huân ?
                              Chị gật đầu, buồn theo tôi .
                              Tôi xin phép chị và ba Huân ra về . Ra đến cổng , chị nói với :
                              - Mai chị qua sớm sửa soạn cho em . Tôi cúi đầu đi thẳng . Trời mưa bay bay ...

                              đh

                              gửi em Hương Bình

                              Comment

                              • #30

                                PHƯỢNG ƠI !




                                Sáng sớm , Phượng uống café xong , không thấy Phan và mấy đứa nhỏ , mẹ Phan còn ngồi trên phản têm trầu , Phượng chạy lại hôn trên trán bà :
                                - Mạ ơi ! con không thấy anh Phan mô hết , hay anh ra phố rồi ? mạ Phan nhìn Phượng với đôi mắt buồn buồn ( Phượng là người con gái đầu tiên Phan thương và đưa về nhà ra mắt mẹ mình , đã mấy năm rồi , từ ngày vợ Phan mất đi , để lại cho bà hai đứa con gái mười tuổi và tám tuổi Ngọc và Khanh , hai cháu rất ngoan và thương Phương vô cùng . Phan gặp Phương trong tiệc cưới của bạn , anh ngồi cạnh Phượng nghe Phượng nói chuyện với cô phù dâu cạnh anh , anh rất thích Phượng , nàng nhỏ thó nhưng thân hình cân đối , Phượng có đôi mặt to và nâu , nhìn ai như săm soi vào chiều sâu tâm hồn người đối diện , làm cho người đối diện như vừa uống rượu say , Phượng có hai bàn tay hơi gân guốc vì qua đây xứ lạ , ai cũng phải tự làm lấy những việc nặng nhọc như giặt giụa ; chùi nhà ... nên tay dù có đẹp cách mấy cũng mất vẻ đẹp của những cô tiểu thư , tuy Phượng cũng là một tiểu thư đài các ngày còn ở Việt Nam .)
                                - Anh con đi ra biển , chắc muốn nhìn mặt trời lên buổi sáng , tìm nguồn thơ đó con , rồi bà im bặt như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó của bà .
                                - Mạ , con ra biển tìm anh nghe . Nói xong Phượng chạy nhanh ra đường , mẹ Phan định vói theo nói gì nhưng Phượng đã xa , bà lắc đầu buồn bã .
                                Phượng đi học trên phố , vài tuần mới về thăm Phan và gia đình Phan . Hai đứa con Phan rất quyến luyến Phượng và xem Phượng như người mẹ thứ hai của chúng .
                                Hôm nay là chủ nhật , mấy tuần nay Phượng bận công chuyện sở nên không về , chỉ mới về tối hôm qua , Phượng cũng chỉ gặp Phan có một chút vì Phan bảo Phan phải đi họp bạn , một người bạn cùng sở Phan cưới vợ và tối thứ bảy , bạn Phan muốn "enterrer sa vie de garçon " nên anh ta chỉ mời bạn trai thôi . Gặp Phượng , Phan có vẻ lơ lửng , Phượng hỏi , Phan bảo là mấy hôm nay anh mệt vì việc sở nên Phượng cũng không nói gì . Phượng chỉ hơi lạ khi Phan đi , Phan không ôm hôn mình đằm thắm như những lần khác .
                                Phượng đi lần ra biển , đi lại gần mõm đá Phan và Phượng vẫn hay ngồi nhìn đêm xuống , hoặc những đêm trăng ngồi nghe sóng vỗ vào bờ đá , nói chuyện tương lai .
                                Phan là chủ một hảng giấy ở đây , anh còn là một nhà thơ lãng mạn , Phượng rất thích thơ anh .
                                Đi theo bờ đá , nước trong veo , chỉ có những con sóng nhỏ vỗ khe khẻ vào bờ như tiếng nhạc ru ngủ của những kẻ yêu nhau . Thấy nước trong và ấm , Phượng nhảy xuống tắm một hồi rồi leo lên lại bờ . Phượng không thấy Phan , nàng chỉ gặp hai cháu Ngọc và Khanh đang đi lượm sò trên bãi ; Phượng mĩm cười nhìn hai cháu , âu yếm ; Phượng hỏi :
                                - các con có thấy ba đâu không ? Ngọc không trả lời , Khanh dang tay đưa trỏ về phía một mõm đá khá xa chỗ cũ , Phượng nhìn thấy Phan đang ngồi với một cô gái lạ .
                                Phượng hỏi Khanh
                                - Ba với ai vậy con ?
                                - dạ đó là cô Bình Định ba mớí quen mấy tuần nay; con thấy ba đưa cô ta về nhà chơi mấy hôm nay , nhưng Nội không thích cô ta lắm .
                                - À !
                                - Ba nói với tụi con cô ta là một nhà thi sĩ đó dì Phượng ơi , tụi con xem bộ ba rất mết cô ta đó dì .
                                Muốn rõ ràng , Phượng đi lại phía Phan và cô gái đang ngồi , Phan ôm quàng vai cô ta thấy Phượng , anh và cô gái có vẻ ngượng , Phan lúng túng giới thiệu với Phượng :
                                - Bình Định , một nhà thơ nữ ở Quãng Nam vừa đến cư ngụ ở đây và làm cùng hãng với anh . Bình Định đứng dậy chào đi về , Phan nắm tay Phượng , rủ nàng ngồi xuống trên mõm đá . Phượng đưa mắt nhìn anh , không nói .
                                Phan ngập ngừng một vài giây , chàng nhìn Phượng :
                                - Phưọng , mẹ vẫn muốn anh cưới em , nhưng anh không biết phải nói sao với em để em đừng giận anh , vì hình như tình cảm anh đang xoay hướng , anh nghĩ anh yêu Bình Định , nhưng anh cũng rất thương em , anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm . . Không muốn nghe thêm Phượng đứng dậy , bịt hai tai và chạy như con điên mặc cho Phan gọi với . Phượng vừa chạy vừa khóc , nàng nghe tiếng Ngọc và Khanh gọi sau lưng , Phượng dừng chân lại , nước mắt lem lúa mặt mày .
                                Ngọc và Khanh mỗi đứa nắm một tay Phượng :
                                - dì , tụi con thương dì nhiều lắm và không muốn rời xa dì , dì ơi , rồi khóc nức nở cả hai ; ba dì cháu ôm nhau khóc .
                                - dì ơi , dì đừng buồn nữa , tánh ba quá lãng mạn nghệ sĩ , nhưng tụi con nghĩ ngày mô đó ba sẽ trở lại với dì , dì đừng bỏ tụi con và Nội bơ vơ nghe dì , nếu ba thích cô kia , thì ba cứ ra đi ở chỗ khác , Nội sẽ cũng đồng ý , vì tuần rồi , tụi con nghe Nội đã nói với ba là nếu ba không thương dì nữa thì Nội cũng từ ba luôn .
                                Phượng tội nghiệp hai cháu bơ vơ và tội nghiệp mình . Lần đầu tiên yêu thương , Phan đã phản bội .
                                - Dì ơi , dì hát cho tụi con nghe lại bài thơ phổ nhạc của ba mà dì hay hát ru tụi con đi dì ; dì ngồi xuống đây với tụi con đi dì . Lòng Phượng chùng xuống , Phượng nghe máu r
                                ướm từ tim mình chảy trong từng thớ thịt , nàng ngồi xuống cạnh hai cháu , khe khẻ hát bài thơ phổ nhạc Phan viết cho nàng , giọng đứt quãng .
                                Phượng đưa hai cháu về nhà . Phượng nghe tiếng chân Phan đuổi theo ba dì cháu , gọi
                                giật giọng nhưng không ai buồn quay lại .
                                Phượng dỗ dành hai cháu , nói chuyện với mẹ Phan , rồi xin phép bà cho Phượng vào phòng lấy quần áo .
                                Phan đi theo Phượng vào phòng , kiếm lời để nói với Phượng nhưng Phượng không trả lời , nàng chỉ nhìn anh thật buồn .
                                Phượng ra chào mẹ Phan và hai cháu , hứa với ba người là sẽ vẫn như ngày xưa xem mẹ Phan như mẹ và hai cháu như con mình , xong Phượng xách va li ra cửa , Phan chạy theo nắm tay Phượng , lòng anh hoang mang không biết anh đang yêu ai nữa .
                                Phượng đưa trả tập thơ anh đã viết cho nàng lâu nay , tình yêu chung thủy , Phượng nghĩ bụng , vậy là chung thủy hả anh Phan !
                                Phượng thất thểu ra bãi biển , muốn nhìn lại chắc là lần cuối chỗ tình yêu bắt đầu của Phượng , nàng leo lên những mõm đá cao hơn , cheo leo hơn , nguy hiểm hơn nếu lỡ té , Phan nhìn thấy được ý đồ của Phượng , nhưng anh không theo kịp Phượng . Đến một mõm đá cao , những ngọn sóng dữ tợn đang gào dưới xa, Phương để va li xuống trên đá, quay người lại nhìn Phan đang gắng đuổi kịp Phượng , nàng lấy tay để trên miệng , hôn gió chào Phan . Muộn quá rồi , Phượng lao mình xuống nước .
                                Phan khóc rống lên, tìm cách leo xuống tìm Phượng
                                -Phượng ơi ! anh vừa hiểu ra anh vẫn luôn yêu thương em !
                                Nhưng Phượng không còn bên cạnh anh để nghe những lời thương yêu nữa , dưới chân đá, những ngọn sóng vẫn ầm ầm vang vọng lại những lời của Phan
                                Phượng ơi , Phượng ơi ....

                                đh
                                gửi em Hương Bình

                                Comment

                                Working...
                                Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom