• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

GIÁNG HƯƠNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • GIÁNG HƯƠNG


    GIÁNG HƯƠNG





    *Hôm đó có một cô gái trẻ , nét mặt dể thương đi dạo trong một xóm trên miền rừng núi , dưới ánh nắng mặt trời quá trưa, cô ta rất khát , thì thấy ở xa xa có một xóm nhà, cô ta đi tới , gõ cửa nhà đầu tiên , cửa mở, cô thấy một người đàn bà độ 70 tuổi bận áo dài vàng vua , đầu tóc bối khéo vén, khuôn mặt rất hiền từ như những người mẹ , cô ta xin bà cho cô chén nước , bà mời cô vào nhà, tuy là ngôi nhà bằng tranh , nhưng thật đẹp , phía sau nhà có ngôi vườn toàn hoa , đủ thứ hoa , đủ màu sắc, đặc biệt là hoa hồng tím và hướng dương , và một dòng suối nhỏ chảy quanh .Bà nhìn cô gái thật lâu , và tự nhiên bà hỏi cô :
    _Cháu có phải tên là Giáng Hương không ?
    Cô gái ngạc nhiên quá , hỏi lại :
    _Thưa bà, tại sao bà biết tên cháu ? bà có gặp cháu lần nào chưa ?
    _Ta nhìn cháu , khuôn mặt cháu rất quen với ta . Cháu cho ta hỏi :
    _ Cháu có nút ruồi son ở sau lưng bên mặt và một nút ruồi dưới mắt bên mặt ?
    _Dạ có ! mà sao bác biết rành vậy ?
    Ta sẽ kể cho cháu nghe. Ngày xưa ta là mẹ của thiên sứ, một hôm trời sai thiên sứ cỡi ngựa mây đi hành sự, qua ngang nhà cháu , bị một trận bão gió, thiên sứ vì đang ngắm cảnh , vô ý để té và bị thương nặng , cũng may có một cô gái y như hình dạng , vóc dáng của cháu chạy đến khiêng con trai ta vào nhà và chăm lo săn sóc , lâu sau , con ta lành vết thương , thì lại si tình cô gái, cô gái cũng thương con trai ta , nhưng hai người không có quyền sống với nhau vì con ta là thần và cô gái chỉ là một quận chúa cháu vua, thần tiên và người trần không sống chung được, con trai ta đành bỏ đi trong tiếc nhớ. Cô gái ấy tên là Giáng Hương . nay ta gặp con thấy giống người xưa của con ta nên ta hỏi . mà hôm nay con đi ngang đây cũng không phải là sự tình cờ mà là đã có trời sắp đặt , vì con trai ta quá yêu Giáng Hương nên xin với trời cho 2 mẹ con ta xuống trần làm người thường . Nhưng khổ là lúc 2 mẹ con ta xuống đây , ta đã lạc mất con ta . Trước khi xuống đây, con ta có cho ta một chuỗi ngọc trai đeo tay, hẹn khi nào ta gặp Giáng Hương , ta sẽ đeo cho nó .
    Chuỗi ngọc này , có dụng ý là khi gặp lại Giáng Hương, con trai ta cũng sẽ tìm ra ta và người yêu của nó, chuỗi ngọc tự nhiên cột chặt tay hai đứa vào nhau cho chúng sẽ không còn bao giờ rời nhau và lạc mất nhau nữa . Nói xong , bà lấy chuỗi ngọc đeo vào tay Giáng Hương , bỗng nhiên Giáng Hương té xỉu .
    Lúc cô gái tỉnh dậy , cô thấy cô vẫn nắm trên giường nhà , cô nhớ lại lời người đàn bà nói hồi nãy , cô nhìn cườm tay mình , thì không thấy chuỗi ngọc, cô nghĩ là cô đã nằm mơ . Đang mơ mơ màng màng , cô nghe có tiếng chuông cửa nhà reo , cô chạy ra mở cửa, đó là một người phát thơ có khuôn mặt thật đẹp và sáng sủa , anh ta trao cho cô một gói nhỏ, hỏi :
    _ Cô Giáng Hương ?
    Cô mở ra :
    _ Trời ! Xâu chuỗi ngọc trong giấc mơ !..............

    đh


    Đã chỉnh sửa bởi inou; 16-12-2010, 04:19 PM.
    Similar Threads
  • #31


    TIẾNG HÁT NỮ NGƯ THẦN




    Hùng rất thích câu cá ,mỗi cuối tuần anh vẫn đưa Hương , vợ anh ra biển , mướn tàu đi câu cá ngoài khơi cùng với những người chài lưới đánh cá chuyên nghiệp , thét rồi ai cũng biết mặt hai người nên họ vẫn vui mừng khi gặp lại vợ chồng anh . Hôm ấy , biển rất yên , trời thật trong , không có gió mạnh nên con tàu êm ả ra khơi . Trong lúc Hùng ngồi câu , Hương ngồi cạnh nhìn trời , mặt vẻ buồn buồn . Mỗi lần anh câu được cá, mắt Hương có hai giọt nước từ từ lăn trên má , cứ mỗi lần như vậy , Hùng để ý nhưng không nói gì , đến một lúc anh câu được một con cá vảy bạc thiệt đẹp và lớn nữa, dài hơn 60 phân có , anh nghe tiếng vợ mình thút thít bên cạnh , anh quay lại nhìn Hương hỏi:
    - Sao Nhỏ lại khóc ?Hương nói :
    - em muốn xin anh thả con cá này xuống biển lại vì tội nghiệp con cá đẹp quá ,mình ăn thịt nó uổng lắm nghe anh. Hùng ngần ngừ chưa muốn thả cá xuống biển và hỏi vợ:
    - tại sao mỗi lần anh rủ em đi câu với anh , em cũng vui mừng đi theo anh mà ? và hôm nay mỗi lần anh câu được cá em vẫn khóc .? Hương chưa kịp trả lời chồng , con cá vảy bạc đang còn nằm trong mạn thuyền bỗng lên tiếng , nói tiếng người làm ai nấy há hộc miệng sững sờ, nó nhìn Hùng:
    - anh có biết người con gái đang khóc cạnh anh là ai không?
    - cô ta là con gái của thủy thần của giòng sông mà anh hay đến câu cá những đêm trăng đó . Cho nên cô ấy không muốn thấy chị em của cô ta bị anh câu về ăn nên cô ta khóc mà anh không hay , vì cô ta rất thương yêu anh nên đành âm thầm một mình thôi , cho đến chừ , anh câu được tôi là em kế cô ta, hôm nay trời quá đẹp , biển yên sóng nên tôi dạo chơi , không dè bị mắc phải lưỡi câu anh , mà anh là anh rễ tôi , nên cô ta không chịu nỗi , lòng cô ấy đau xót nên mới khóc và van anh thả tôi ra đó .
    Hùng nhìn vợ , nước mắt vẫn ròng ròng trên má, anh lấy tay chùi cho Hương rồi đưa ngón tay vừa chùi nước mắt của Hương lên miệng liếm, hương vị mặn của muối làm tim anh bỗng chùng và tội nghiệp mấy con cá anh đã câu , anh đem thả hết xuống biển , con cá lớn vừa đụng mặt nước, nhảy lên thiệt cao , vẫy đuôi như cảm ơn anh và chào Hương , rồi vẫy mình một cái và trở thành một nữ ngư thật đẹp , trên biển yên lặng sóng , mọi người trên thuyền đều nghe tiếng hát của ngư thần , Hùng quay lại ôm vợ , mắt Hương trở lại long lanh , Hương cất tiếng hát , nhưng tiếng hát của Hương không có gì là tiếng của người mà là hợp âm với tiếng hát của thần ngư hồi nãy .
    Hùng không hiều vợ mình hát gì, anh hỏi Hương :
    - đó là một bản nhạc tình em và em của em hát tặng anh , người em yêu qúi nhất trên đời . Em tên Thủy Hương và em gái em tên Thủy Hà .
    Đúng là như người đời thường nói về tiếng hát của nữ ngư thần !
    Hùng chưng hửng , bây giờ anh mới hiểu ra tại sao hôm ấy đêm trời trăng anh mang cần câu ra khúc sông cạnh nhà anh để câu , vì người ta nói cá thường hay cắn mồi lúc đêm ; anh gặp một người con gái tóc dài đang ngồi cạnh bờ sông một mình .
    Hùng hơi lấy làm lạ , anh đến cạnh nàng :
    - chào cô , đêm khuya khoắt cô không sợ sao mà ra đây ngồi vậy ?
    cô gái trả lời Hùng :
    - dạ , tại vì em biết rõ khúc sông này rất yên tịnh không có gì đáng sợ , vả lại em thấy đêm trăng đẹp quá nên ra ngồi nhìn trăng đó .
    Hùng hỏi nhà cô ta ở đâu ? xa gần ? và nàng tên gì
    Cô gái trả lời anh :
    -dạ cũng không xa mấy , và gia đình em ở khá xa , em chỉ ở đây một mình thôi .Em tên là Hương.
    Hùng giới thiệu mình với cô gái , xong anh sửa soạn cần câu và quăng cần câu xuống nước , cô gái hơi giật mình , mắt long lanh .
    Hùng nghĩ mắt cô gái long lanh tại ánh trăng soi vào trong mắt nàng .
    Một hồi lâu , không ai nói với ai tiếng nào ; anh cũng vui vì người đi câu chỉ thích được yên lặng không tiếng động vì sẽ làm cá sợ không ăn mồi .
    Hương , người con gái anh vừa gặp đứng dậy xin phép Hùng về trước , anh dụ dự nửa muốn đưa Hương về, nửa tiếc muốn ngồi lại thêm xem cá có ăn mồi không , anh bèn gật đầu chào nàng rồi tiếp tục câu . Anh không để ý Hương đi ngã nào , chỉ nghe một tiếng tùm như có con rái cá nhảy xuống nước , vì ở khúc sông này có rất nhiều rái cá .
    Nhiều đêm sau khi anh đi câu , đến chỗ này anh vẫn gặp Hương , lâu ngày Hùng thấy hình như chàng yêu Hương , nhiều lần anh bỏ câu , ngồi bắt chuyện với Hương , giọng Hương trong veo anh không biết ví với cái gì cho đúng , chỉ thấy anh rất mê giọng nàng . Dần dần Hùng thấy Hương cũng có cảm tình với anh , anh đâm dạn và đòi Hương cho anh đưa Hương về . Hương gật đầu .
    Nhà Hương không xa mấy , trên một ngọn đồi nhìn xuống sông , nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng dễ thương , trên tường chỉ treo hai tấm tranh người cá và thủy thần . Hùng hỏi nàng , Hương trả lời vì Hương rất mê chuyện nữ ngư thần trong huyền thoại Andersen .
    Một năm sau , Hùng hỏi Hương có muốn thành vợ anh không , Hương hơi do dự nhưng sau cùng nàng gật đầu ưng anh .Hai người sống trong hạnh phúc , Hương rất chiều chuộng chồng , nàng ít nói ; chỉ thích nhìn chồng và mĩm cười , líu lo một vài âm điệu lạ Hùng chưa nghe bao giờ nhưng rất hay hay .
    Hương rất khéo nội trợ, có điều điểm đặc biệt là nàng không bao giờ đụng đến những món cá khi Hùng câu được đem về cho vợ nấu , nhưng anh cũng không hỏi vì sao .
    Bây giờ anh mới hiểu vợ anh là ai , anh lại sợ Hương sẽ bỏ rơi anh để trở về thủy cung , anh ướm hỏi vợ , Hương trả lời nàng sẽ không bao giờ bỏ anh để trở về kiếp người cá vì Hương rất yêu anh .
    Hùng nhớ lại hôm đầu tiên khi Hương từ giã anh ra về, anh không chú ý , chỉ nghe tiếng tùm :
    Tiếng Hương nhảy xuống sông trở về kiếp thần cá .
    Hùng ôm lấy vợ , hôn lên mắt Hương , anh thề với vợ từ nay anh sẽ không bao giờ đi câu cá nữa , sợ lỡ câu phải gia đình của Hương ...

    đh


    Gửi em Hương Bình


    Đã chỉnh sửa bởi inou; 01-04-2012, 02:21 PM.

    Comment

    • #32

      Comment

      • #33

        Cám ơn em. Hoa hồng đẹp chi lạ
        Chị rất cảm động. Chúc Hương Bình vui - đẹp và dễ thương mãi mãi nghe em.
        Thương mến
        đh
        Đã chỉnh sửa bởi inou; 02-04-2012, 03:54 PM.

        Comment

        • #34

          QUYỂN VỞ MÀU TÍM


          Anh thương yêu
          Chiều ni trời mưa giông và là ngày lễ , em không làm vườn được nên ngồi thu dọn phòng mình . Em tìm lại được tâp vở trong hộc ngăn kéo cuối cùng lâu ngày không mở nên bụi đóng một lớp dày trắng xoá luôn .
          Em không ngạc nhiên lắm vì trong những trang vở có những gì, viết những gì em đã thuộc lòng từ mấy chục năm ni rồi . Anh chưa hiểu tại răng em nói rứa hỉ .
          Đó là quyền vở bìa màu tím có vài cái hoa năm cánh mà ngày xưa hồi đó , một chiều thứ tư không có học , anh lên nhà xin phép anh Tuệ em cho em đi phố với anh , cái sở thích em là đòi anh dẫn đi mua sách chuyện , hôm đó anh thấy quyển vở màu đẹp anh mua , và khi ra về anh nói :
          - Cho em nì Hà .
          Em thích chi lạ nhưng cũng hỏi tại răng anh cho em.
          - Thì để em viết nhật ký cho anh đọc .
          Em nguýt yêu anh :
          - Dữ ôn chưa , làm như em viết tâm tình em để cho anh đọc răng hè ?
          Anh mĩm cười không nói vì anh biết em sẽ làm gì với quyển vở đó : Để đòi anh chép hết những bài thơ của anh nguyên văn bản nháp , vì em chỉ thích thơ anh " khi nóng hổi mới ra lò ".
          Đây là quyển đầu tiên nên chừ rách rưới , giấy cũng ngã vàng với thời gian . Mấy chục năm dài rồi còn gì !
          Thật ra lúc anh vào quân ngũ rồi xa em luôn từ đó . Không còn tin tức chi của anh , anh Tuệ cũng nhập ngũ cùng với anh và đã trở về với mảnh đạn trong đầu không mổ được , còn anh ? Trong Tết Mậu Thân , anh mất tích từ đó . Em buồn quá , em đem quyển vở giấu trong tủ thờ nhà Mệ trên làng , định bụng là sẽ không khi mô lấy ra đọc nữa , sợ tim mình không chịu nỗi và ngừng đập . Em chưa muốn tim ngừng đập vì nghĩ em vẫn có thể còn hy vọng biết mô có ngày mình còn gặp lại nhau ?
          Rồi chiến tranh bùng nổ , rồi mất mát , rồi tang tóc . Em không còn ai ngoài anh Tuệ , anh ấy đưa em vào Nam sống với gia đình anh ấy , lúc ni cũng thiếu áo thiếu cơm tội lắm , bữa đói bữa no, rứa mà vẫn nuôi cơm đứa em gái chưa tìm ra việc làm . Anh Tuệ và em ngày mô cũng tìm tin anh nhưng chỉ là hão huyền , em càng ngày càng héo rũ đi . Rồi nước mất .
          Và mọi người tìm cách ra đi ...1975
          Ngẫm lại thời gian , đã hơn mấy chục năm em sống trên xứ người , chừ với vốn liếng tiếng ngoại quồc khá nhiều còn lại nên công ăn việc làm của em cũng đã vững .
          Và hạnh phúc nhất đời em là trong một buổi họp mặt bạn bè cũ Huế , Anh Tuệ đã tìm ra tông tích anh . Trời ơi ! Anh còn sống , sau bao năm dài đi tù đày anh đã được trở về , rồi theo diện HO ra nước ngoài nhưng xa em , em không cần biết anh xa hay gần , nhưng anh còn là tim em còn ... và bây chừ mình đã gặp lại nhau , tin yêu đầu vẫn sống mãi với thời gian .
          Ủa ! Mà tại răng em đang viết nói về quyển vở màu tím xưa mà lại tràng giang đại hải chuyện tình mình ?
          À , tại vì năm ngoái em về Việt Nam với anh , anh muốn đưa em đi lại những chỗ anh đã sống và quen em như Huế muôn đời , Huế là chỗ chuyện tình mình đã khởi sinh . Mình đi lên thăm nhà Nội , mình đi lên Nguyệt Biều nơi mà em ở với Mệ những ngày hè và cuối tuần , nơi mà anh mỗi trưa thứ bảy vẫn đạp xe máy từ Hàng Me lên thăm Mệ ( hihihi) và rủ em đi câu cá cấn ngoài sông đem về thả bể cạn . Hôm nớ trời nóng quá, anh bắt ghế ra ngủ gật ngoài hiên . Uổng chi lạ anh hỉ , không còn giàn thiên lý và hai chậu mai vàng , cả luôn con chó vện chừ cũng đã rục xương trong đất . Nhà Mệ dù đã bao năm qua vẫn còn chút phong độ cũ , và nhà vẫn còn vì chị Thu và gia đình ở trông nom nên còn được gần như y nguyên . Anh ngủ, em không biết làm chi , chị Thu và gia đình đi làm nên buồn , em đi lục lạo đủ chỗ . Em mở tủ thờ , thảng thốt và kinh ngạc :
          - Quyển vở còn y nguyên , có vài góc bị chuột gặm nhưng thơ anh mực còn rõ chữ .
          Em muốn giấu anh để khi về bên ni , đợi sinh nhật anh em tặng làm quà vì em biết tính anh rất qúi kỷ niệm, bằng chứng cái kẹp tóc hình con bướm em cài đầu mỗi ngày , hôm em tiễn anh lên ga , anh xin em để mỗi lần nhìn thấy nó anh đỡ nhớ em .
          Chiều lại khi chị Thu về , em hỏi chị tại răng quyển vở còn trong tủ , chị nói chị thấy nó rồi nhưng chị giữ kỹ để ngày lỡ em về chi đưa lại cho em .
          Về lại đây cũng đã cả năm , tại dọn qua nhà mới nên em quên bẵng em cất nó ở mô . Hôm nay bỗng chợt tìm ra , em mừng chi lạ nên viết ngay cho anh hỏi anh còn nhớ quyển vở tình yêu ngày xưa không
          Anh trả lời là không làm em buồn xụ mặt , anh nghe giọng em nhão ra qua ống nói , anh bảo
          - Quyển vở màu tím có mấy đoá hoa vàng năm cánh tui mua cho người yêu tui ở tiệm sách trên đường Trần Hưng Đạo , tại răng cô lại " núm " được nó hỉ ?
          Em nói anh mà còn trêu em kiểu nớ có ngày tim em ngừng ngang xương cho anh coi .
          Chuyện mình không có tuổi !!
          Để cho bỏ ghét anh , em viết nì
          Pour terminer ma lettre , je dis que je t'aime comme je n'ai jamais encore aimé personne !
          Tout mon Amour est pour Toi seul , à Toi d'essayer de le garder intact .
          Thương anh nhiều
          Nhỏ
          gửi một người rất có duyên với Huế
          đh
          *Gửi em Hương Bình

          Comment

          • #35


            HỒN BƯỚM MƠ ANH



            . Trời thật xanh , lá vừa mới qua đỏ chưa vàng ,em , cô bướm bay theo mấy cánh hoa cỏ may sà trên thảm xanh , đậu đây một chút rồi tiếp tục bay, rồi lại đậu nơi tê một chút cho cánh đỡ mỏi .

            Từ mấy ngày trời ,em theo đưòng bay đã định hướng, về tìm một người thân thương. Em vừa nhìn được trước mặt mình có hai người đang đi tới .

            Ồ ! đúng con đường mình đang định tìm hai hôm nay đây , vì em nhận ra một trong hai người đàn ông đó là anh, nhưng anh không thể tưởng tượng được vì răng em đang có mặt nơi này, anh đang đi với một người bạn trai , anh Thi bạn thân của anh mà anh hay kể cho em nghe .

            Hai người thật tương đắc , và trong tay anh cầm quyển vở học trò , anh giở vở đưa cho Thi ; em nghe Thi bình về thơ anh vì Thi vừa ngâm thử vừa bình , em bay theo sau anh và bạn anh .
            ( À ! Em quên giới thiệu em là ai với mọi người , em là một cô bướm hồng , tím trên cánh từng đốm nhỏ nhìn xa như đoá violette tí xíu , hai hôm nay em bay từ xa lắm, nhiều lúc tưởng mình không còn đủ sức để vượt đại dương nữa )

            Em nghe được mấy câu thơ anh mà Thi đang ngâm , rất quen thuộc chi lạ , em ghé đậu nhẹ trên vai anh nhưng anh không hay .Hai người đi lại chiếc ghế công viên , ngồi xuống , anh bạn hỏi anh :
            - Tập thơ này của Tuyên, cô nào viết và trình bày thật khéo, đầy thẩm mỹ và tặng cho Tuyên thế ?Chắc cô ta phải thương cậu dữ lắm phải không, mới bỏ thì giờ ngồi nắn nót từng nét chữ và hình vẽ đẹp như vầy ?
            Tuyên nói :
            - Phải , đúng như Thi nghĩ , cô này ở xa lắm và rất thương mình đó cậu .
            - câu thật may mắn có người yêu chân tình như vậy , cô ta đẹp , xấu thế nào ?
            - rất xinh và ngoan hiền .
            -!!!
            - Tuyên quen cô ta bao giờ mà sao nói là ở xa ? tận đâu ?
            -Quen lâu lắm rồi , ngày cô ấy còn bé thơ , bây giờ cô ấy đang ở bên trời Tây đó Thi ạ
            - Sao lạ vậy ?Sao lại từ bé thơ ?
            - Thi quên ngày ấy mình cũng nhỏ vậy
            - Và vẫn yêu nhau cho đến bây giờ ?
            - Vẫn cho đến bây giờ ! Tuyên lập lại, mắt Tuyên mơ màng .
            - Đẹp quá hà chuyện tình của cậu với nàng , à mà nàng tên gì ? để mình đoán nghe :
            - Hương phải không ?
            Tuyên ngớ sững một hồi , hỏi :
            - Sao Thi biết ?
            - Tại trong thơ cậu, chữ hương viết hoa hay viết thường nhiều lắm nên mình nghĩ vậy thôi mà ! đâu ngờ thật .
            Em (hay cánh bướm đang đậu trên vai anh) cũng giật mình , trong một giây cảm xúc , bướm quên mở rộng cánh để có thăng bằng , té xuống trong lòng vở , cả Tuyên và Thi giật mình:
            - Ồ con bướm đẹp quá hà Tuyên .
            Tuyên lấy tay cầm nhẹ hai cánh bướm đặt vào lòng tay kia của anh , Tuyên nhìn thật kỹ , thấy nguyên thân hình bé nhỏ của bướm run run trong tay anh .Con bướm đẹp quá !
            Bất chợt, anh tháo kiếng ra , lấy khăn chùi sạch
            - Thi , mình có mơ không vậy ?
            - Sao cậu lại hỏi mình câu gì kỳ quái vậy ?
            - Nè ! cậu nhìn kỹ đi , đó đó trên cánh bướm bên phải nè
            - Trời ! hình như là chữ Hương Tuyên ơi !
            -Thôi , về Thi , chắc bọn mình mắt điên loạn cả rồi , vô lý quá !
            Tuyên lầm bầm trong miệng , và trên suốt quãng đường về , anh vẫn lẫm nhẫm :
            - Vô lý quá , hết hiểu nỗi!

            Và trong khi đó , tay Tuyên khép hờ như muốn không cho bướm bay , anh đem con bướm về nhà anh , anh vào phòng, đặt nhẹ bướm xuống bàn làm việc trên cán viết waterman , bướm đậu yên ở đó không bay .
            Tuyên bâng khuâng một lúc thật lâu , xong anh như quyết định việc gì , anh cầm điện thoại lên quay số:
            -Allo , dạ đây có phải nhà của bà Giáng Hương không ạ?

            Em là Tuyên đây, bạn của Giáng Hương .
            - À ai đó ? Chị Ngọc hả ? Có Hương ở nhà không chị? Chị cho Tuyên nói chuyện với Hương một chút
            Đầu giây có tiếng khóc trả lời :
            - Tuyên hả em , nhưng Hương đã mất hai hôm rồi em ơi ! Hương bị tim trầm trọng trở lại , anh chị đưa Hương vào nhà thương nhưng không kịp nữa , nó chỉ kịp gọi tên em lần chót và chết trên tay chị đó Tuyên ơi .

            - Trời ơi ! Nghĩa là thế nào hả em ? hả Hương ?
            Tuyên nhìn lại con bướm :
            - Có lẽ nào cánh bướm này là em ?

            Tuyên đưa ngón tay sờ nhẹ lên cánh bướm , cánh bướm xoè ra như chào anh , mắt bướm long lanh ướt ...và mắt Tuyên mờ ...

            đh

            *gửi em Hương Bình




            Đã chỉnh sửa bởi inou; 20-05-2012, 08:06 AM.

            Comment

            • #36

              NGÀY ANH QUA PARIS


              (Đoạn đời em đang đi với anh 25 )
              @
              6 ngày anh qua Paris rồi đó . Ngày trên lịch thì vẫn 24 h / ngày nhớ anh thì 96 h/ ngày và ngày anh qua Paris với em thì hình như ngày chỉ có độc nhất 60 phút . Em ngồi đếm trên tay , Giảng ơi ! *răng mà ngày qua mau chi lạ rứa nì .
              Những lúc mình đi chơi về , trưa nóng chi lạ , em để cho anh ngủ trưa , em ngồi vào bàn bureau của em , viết thêm nhật ký .
              Anh nhớ và vẫn biết em viết mỗi ngày , khi xa anh , anh muốn em gửi cho anh những hàng chữ thắm thiết của một tình yêu đã bắt đầu từ ngày còn tuổi thơ , rồi đến gặp lại nhau trên cầu Tràng Tiền , ngỡ ngàng và mừng rỡ , rồi lại lạc nhau vì chiến tranh cho đến mấy chục năm dài và chừ trời đã cho mình gặp lại . Tuy vậy , em vẫn chỉ được gặp anh trong những dịp hè , Noel , Sinh nhật anh và sinh nhật ngày mình gặp nhau , tất cả đếm cũng được hơn hai tháng trời , có khi thì ba, tuỳ công việc anh , tuỳ thì giờ anh có được cho em .
              Chiều ni đi chơi về , nguyên gần một ngày hai đứa ngồi trên xe bus đi viếng Paris , nay anh đã thuộc lòng những con đường , những ngõ phố , những quán ăn mỗi lần anh trở qua mình vẫn đưa nhau đi .Anh thuộc lòng Paris hơn cả em dù em sống ở Paris cũng nhiều tháng mỗi năm .Với bạn bè , em vẫn giấu không cho ai biết em sống giữa Paris - Thành Phố Hồng , ai cũng tưởng em ở Thành Phố Hồng thôi , vì em chỉ nói về Paris khi có anh bên cạnh , Paris với em như một tủ kỷ niệm , em chỉ mở tủ những dịp quan trọng trong đời mình thôi .
              Em vừa viết vừa nhìn anh ngủ , em thích nét mặt anh trong những giây phút này , rất là serein ( tiếng Việt là nghĩa chi em cũng quên mất .)Đi du học từ tuổi vừa qua rằm ,một mình trên đất người , em cũng dần quên tiếng Mẹ , và xem quê hương mình là xứ Pháp , bạn bè toàn là đầm , tiếng nói là tiếng Pháp . Từ khi gặp lại anh , em mới ráng tập viết và nói lại tiếng quê hương , nhất là anh lại là một nhà thơ , nếu em không đủ chữ nghĩa , làm răng em có thể đọc thơ anh và hiểu thơ anh được , vì chữ nghĩa của anh rất sâu , ai mới đọc chỉ cho đó là những áng thơ tình vì trong đó toàn là tình yêu , và khi anh viết về quê hương , người ta chỉ đoán được như vậy phần nào qua những nhắc nhở , qua những tên làng xóm , tỉnh thành ...nhưng mà , rất độc đáo con chữ thơ anh . Em không chủ quan , em chỉ muốn đọc thơ anh với mắt con tim mình , lâu dần với thời gian , em đã quen với chữ nghĩa anh , em hiểu ra một điều quan trọng : có anh trong đời là một hãnh diện cho em - một người con gái không tên tuổi - tầm thường - không sắc nước hương trời - và chữ nghĩa cũng không có gì !
              Em rất xúc cảm khi nghe anh nói chiều qua khi mình ngồi trên bờ sông Seine nhìn những đàn hải âu từ biển vào , khi em thủ thỉ những cách xa, những thương nhớ , anh nói với em :
              - Nhưng mà em là người anh chọn để đi tiếp với anh cho đến cuối đời - và cả luôn mai sau nếu còn những kiếp khác nữa .
              Từ anh , câu nói này là một món quà không thể lượng giá được , người giàu có nhất trên hoàn cầu cũng không thể mua nỗi nó , vậy mà em - em lại hưởng gia tài này FREE with LOVE .
              Em ngừng viết , nghe anh trở mình , tay anh quờ quanh giường , tìm em . Em lại ngồi bên cạnh . Mắt anh nhắm nhưng tay anh kéo nhẹ em lại gần cho anh đặt đầu lên chân em , mĩm cười , xoa vai em và ngủ tiếp .
              Em ngồi trong tư thế này bao lâu ? hình như hơn ngàn thế kỷ .
              Biết mình sẽ làm anh tỉnh ngủ nếu em động đậy , dù chân em mỏi chi lạ rồi , nên em nhắm mắt nghĩ lại những kỷ niệm xa vời cũ , và chợp mắt lúc nào không hay đến khi đầu mình gục xuống , em mới tỉnh lại , thì anh cũng vừa dậy .
              Anh trách nhẹ em tại răng em để anh ngủ làm anh xa em mất một khoảng thời gian qúi báu của mình ! ( anh thật dễ thương chi lạ - tế nhị - và nhất là mặn mà đối với em .)
              Em kéo anh dậy , bắt anh đi tắm cho tỉnh để còn đi chơi tiếp , vì đã hơn 4h chiều ,ở Paris mà ngủ trưa thì thật uổng phí , nhưng tội anh vẫn còn bị décalage giờ . Mấy hôm nay mình mừng gặp lại nhau nên anh ráng theo em , anh nói khi anh ở đây , anh là bóng của em , em đi mô , anh đi đó , còn khi em qua Mỹ với anh thì em sẽ là bóng của anh , nên mấy bữa ni anh thiếu ngủ , trưa nào chỉ đi không xa quá trung tâm Paris , mình về nhà , em làm cơm cho anh ăn như anh thích , và để cho anh ngủ một chút cho đỡ mệt và mỏi chân
              Chiều ni em hỏi anh muốn đi mô , anh nói anh muốn em theo anh leo lên Eiffel và nói anh sẽ xem em thương anh đến mức nào để dám trèo lên thật cao theo anh ( ừ ! em nhớ em đã nói với anh là vì anh , em sẽ đi cùng trời góc biển với anh và không bao giờ than van cho dù có khó và mệt nhọc đến đâu ! )
              Chiều ni đi cho đã xong mình về ghé lại ăn ở Chez René , cái bistrot dễ thương và ông chủ cũng dễ thương ; mỗi lần anh qua , em hay đưa anh đến đây ăn vì anh thích đồ ăn du terroir ở quartier Latin , xong chờ trễ hơn chút ; mình đi dạo quanh đây . Đây là chỗ ngày em còn sinh viên , hay đóng đô với bạn bè trao đổi bài vở , uống với nhau một cốc café , rất là đời sinh viên Paris ; riết rồi anh cũng thích theo em cái cuộc sống nơi này . Anh rất thích như em là ghé vào tiệm sách Gilbert , sách gì cũng có , và anh là con mọt sách như em nên dễ hoà đồng với em .
              Trong lúc chờ anh tắm ra , em mở tủ lạnh , rót cho hai đứa môt cốc duy nhất sangria, rượu khai vị xứ Tây Ban Nha gồm rượu đỏ , trái cây, rhum , đường , uống thật lạnh , em lấy mấy cái pâtés chauds làm hồi nãy khi anh ngủ , trước khi ngồi vào viết nhật ký . Em biết ngày anh trờ về lại bên đó , anh sẽ đòi em cho anh làm kỷ niệm và bắt em viết tiếp mỗi ngày .
              Nghe tiếng nước chảy trong buồng tắm , em kéo ghế fauteuil lại của sổ nhìn Paris , trời chiều ni răng mà trong dữ vậy ...


              đh

              * Trời ơi !
              gửi tặng em Hương Bình

              Comment

              • #37

                LETTRE À ÉLISE



                Lettre à Elise Ludwig van Beethovven

                [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=H73_d_u6yN4"]Lettre à Elise Ludwig van Beethovven - YouTube[/nomedia]

                Sáng ni em mở máy , để bản nhạc lettre à Élise , đang đứng cắt légumes trong bếp , bỗng dưng bao nhiêu con nhớ chạy trở về , nhớ cây đàn dương cầm đã bán , nhớ ba , nhớ tình yêu thuở thơ dại , nghĩa là nhớ anh .
                Anh còn nhớ rõ bản ni mà hỉ , mà còn biết nhiều nữa . Ngày xưa anh lên nhà chơi với em ,( em tiếp theo những kỷ niệm em hay viết trong nhật ký cho anh đọc để anh vẫn nhớ mãi với em thời gian mình chưa lạc mất nhau .)
                Anh lên nhà chơi với em , ở lại những tối thứ 7 , ăn cơm chiều xong , anh và em dắt nhau xuống bến ngồi nhìn trời nước , có khi anh kể cho em nhiều chuyện , đủ thứ loại từ đời sống , học hành của anh dù em đã biết rất rõ từng trang tâm anh một , có khi em ríu rít như chim , cũng có khi anh ôm vai em yên lặng , bỗng trong cái yên lặng đó , tiếng vĩ cầm vút lên những nốt trầm bổng : ba đang kéo đàn . Anh rất thích nghe ba đàn ,có nhiều khi mình ngồi dậy , kéo nhau lên nhà nghe ba , mỗi lần xong một bản , anh khen ba đàn hay , vậy là ba mang hết bao nhiêu partitions trong répertoires ba đã thuộc lòng đem ra biểu diễn cho anh - người mà ông xem như rễ tương lại .

                Nhiều hôm thấy anh nghe say mê, ba hỏi anh có muốn ba dạy cho anh không , nếu anh muốn , ba cho anh cây vĩ cầm thứ nhì mà ba rất quý mang từ Pháp về .Ba kể cho mình nghe vì răng ba có được cây đàn thật xưa này . Hôm đó chủ nhật , ba đi chợ trời ở St Ouen , đang lang thang không định tìm gì , bỗng mắt ba chạm phải một cây đàn vĩ cầm có vẻ xưa và thật cũ , ông lại gần xin người chủ cây đàn cho ông cầm thử xem , ông tây già chủ cây đàn gật đầu .
                Ba cầm lên vuốt nhẹ trên mấy sợi dây đàn , tiếng thật trong veo . Ba hỏi giá tiền cây đàn , ông tây già thấy ba thích quá , bèn nói một giá thấp chi lạ làm ba sững sờ . Ba hỏi lại ông tây già xem ba có nghe lộn chăng , ông bảo là không , mà vì thấy ba có vẻ thạo nhạc và có vẻ nghệ sĩ , ông bảo tiếp ngày xưa ông ấy là nhạc sĩ và đã từng chơi đàn cùng giàn nhạc của hoàng triều Áo (orchestre impérial de Vienne - Autriche ) và thầy ông ta là một nhạc sĩ rất có tiếng , sau đó thầy ông thấy ông rất thích học , thầy ông truyền hết lại tài đàn cho ông . Hôm thầy ông mất , ông lại nhà gia đình thầy để phúng điếu , vợ thầy ông đưa cho ông một lá thư và cây đàn thầy ông để lại cho ông , và chính là cây vĩ cầm ba đang cầm trong tay . Cảm động về câu chuyện , ba xin gửi thêm tiền bán đàn cho ông nhưng ông tây già không chịu nhận , chỉ bảo ba là khi ba cầm cây đàn , ba nhớ ông một phút là đủ rồi .Về sau , câu chuyện trên cũng tiếp tục nối , vì ba được ông tây già dạy thêm cho ba và ba rất qúi ông .Đến khi thầy ba mất đi , ba khóc rất nhiều , và từ đó tiếng đàn của ba cũng có phần lão luyện hơn trước , như là linh hồn ông thầy già đang nhập vào cây vĩ cầm .
                Ba ít khi đem nó ra , vì tiếng đàn rất trong nhưng vì ba là người rất perfectioniste nên sợ ba kéo không được hay , vì hồi còn bên Pháp , ở trường ba chơi đá banh té gảy cổ tay mặt.
                Anh chịu lắm , và bắt đầu học , cây vĩ cầm ba cho anh rất thanh nhả , anh cưng nó hơn em nữa , song song với anh học vĩ cầm , em học dương cầm vì vĩ cầm khó chi lạ , nên em chọn dương cầm . Anh cũng thích lắm , mỗi lần anh hay kéo ghế ngồi đàn tay 4 với em . Chiều thứ 4 không có lớp , anh đạp xe máy lên nhà đưa em đi học đàn , thầy Nhỏ là một bà giáo Việt từ Pháp về , đẹp , lâu lâu ba mạ mời bà ta lên ăn cơm , hai người thường tựa cửa sổ nói chuyện về âm nhạc và xứ Pháp làm nhiều khi mạ cũng phải ghen . Bà ta tên là bà Trân , nhà cạnh Kho Rèn , con đường sau trường Đồng Khánh. Có khi Nhỏ nhác học , anh giận em cả buổi vì anh rất thích nhạc cổ điển , và cũng một phần vì em , anh hay nói mỗi lần anh nhìn em và nghe em đàn , anh quên mất không gian và thời gian , và nhất là mỗi khi anh nghe em đàn bản lettre à Élise.
                Anh học rất mau tiến bộ , ba khen anh hoài , Nhỏ nghĩ tại anh thích , có lần anh nói sau này quà cưới em là một cây dương cầm có đuôi ( le piano à queue ), em thêm : còn em sẽ tặng cho anh một cây vĩ cầm đẹp hơn cây ba cho anh nữa .

                Ngón đàn anh đã muồi cho đến ngày anh được giấy phải nhập ngũ . Đêm cuối ở nhà trên Bầu Vá, ba , anh và em hoà nhau vài bản nhạc , em nhìn anh , mắt anh dưới ánh đèn manchon ( lúc nớ Huế chưa có điện ), em thấy long lanh chút buồn vô tả, em ngừng đàn , bỏ chạy ra sân đứng khóc . Em nghe trong nhà im bặt tiếng đàn , và có một bàn tay vịn vai em , kéo em quay lại ; chưa kịp nói gì và chùi nước mắt thì em đã nhận từ môi anh một nụ hôn quá nồng chi lạ , em chỉ còn biết đặt đầu trên vai anh khóc cho thiệt đã , lâu mau , em không nhớ ; chỉ nhớ anh lấy ngón tay quẹt hạt nước mắt còn đọng trên môi em và đưa lên miệng uống :
                - Đêm ni anh sẽ say với rượu từ mắt em , rồi mai anh vát bị lên đường . Em ở nhà ráng tiếp tục đàn nghe chưa , anh muốn khi anh về , ngón đàn em đã thạo . Sau này mình truyền lại cho các con hỉ .Lãng mạn , anh còn vói thêm :
                - Sau này anh muốn em đặt tên cho con là Bích , Tô và Vân( trại của chữ Beethoven )

                Đêm ấy , em ngồi gần suốt đêm bên anh dưới bến , trời không lạnh lắm , chỉ có tâm hồn hai đứa lạnh nên phải cần hơi ấm của nhau .
                Chiều hôm sau , em đưa anh ra ga, trong balô anh , vẫn có cây vĩ cầm , nhưng anh nhớ sực ra anh sẽ làm chi có dư thời gian để đàn , anh phải theo học khoá quân sự , xong rồi sẽ cùng với các đồng đội đi khắp chiến trường , tử sinh còn chưa biết lúc nào vì thần chết sẽ theo bên chân .Anh nói xong , anh tháo ba lô lấy chiếc đàn đưa cho em , bảo em giữ giùm anh cho đến khi anh trở về sau chiến tranh , nếu anh còn sống sót !


                Nghe anh nói ,nước mắt emcứ trào ra , ướt đẫm aó quân phục của anh , chiếc áo anh đang mặc có thêu hai chữ đầu tên anh và em lồng chung ,em đã thêu đêm qua phía trong túi , mong khi anh nhớ em , anh nhìn được hai chữ tên chúng mình ...
                Nhưng trời lại sắp đặt không như ý anh và em muốn . Từ ngày anh đi , em chỉ nhận được vài lần thư anh đầy thương yêu và nguyện ước,anh mong được sớm trở về với gia đình với em,nhưng chiến trận đã bùng nổ khắp nơi , thư anh thưa dần , và cuối cùng bặt tin hẵn . Em như đứa mất hồn , con tim ray rứt mãi . Không tin tức anh , em không biết mình phải nghĩ như thế nào nữa ; anh còn sống , anh chết , anh bị thương ? Tiếng súng mỗi ngày mỗi gần lại , lòng em như lửa đốt , anh đâu rồi ! Mỗi lần nghe đại bác nổ xa xa, em nhớ anh quay quắt . Sáng sáng em chờ giờ người đưa thư già đi ngang qua, em chồm ra cửa chờ nhưng thất vọng vì ông không ghé , ông đạp xe đi thẳng ;những lúc đó , nước mắt em tự dưng ào ra , em trở vào phòng đóng cửa , giở lại những lá thư anh gửi từ mặt trận này đến mặt trận khác, chữ anh ngòng nghoèo : anh viết dưới ánh hỏa châu vì không đốt đèn được sợ có ánh sáng địch biết chỗ ,nhắm bắn vào . Thư đầu tiên anh viết thật dài , rồi ngắn dần , ngắn dần vì không có thì giờ nhiều nữa ..Em gần như cạn nước mắt , người gầy như con mắm khô , mỗi lần mẹ nhìn em , bà thở dài.

                Ngóng trông riết , rồi đến một ngày ba đổi vô dạy trong Nam , rứa là em không còn hy vọng gặp lại anh một ngày nào đó khi yên bình trở lại , rồi em học xong , em đi xa luôn từ đó , tim em chết từ ngày anh đi .
                Cuộc đời em ngã qua hướng thường tình của kiếp người , em lấy chồng không phải là anh , và ngày gia đình đổi về Thành Phố Hồng , nhà cũ bán , và cây đàn kỷ niệm ngày em sinh cháu út cũng bị người ta bán mất với giá rẻ mạt , và từ ngày các con chim non lông cánh hoàn hảo bay xa , nhà không còn ai , tiếng đàn cũng vắng , em quên luôn nốt nhạc , nhưng em không hề một ngày quên anh , em chỉ còn cây vĩ cầm của anh em vẫn giữ thật kỹ ,em đem nó ra chùi , tâm sự với nó , cho đến hôm em muốn té xỉu khi nhận được lá thư dưới ký tên anh, tim em muốn đứng ! Anh vẫn còn sống . Anh vẫn thương nhớ em và tìm em khắp nơi . Nhờ tình cờ gặp lại người bạn cũ của mình , anh đã tìm được em.
                Nhận thư anh viết , cho em ngày giờ và chuyến máy bay anh đến , nôn nao ơi là nôn nao !
                Hôm em đi đón anh ở phi trường , em nhìn đoàn người ra cửa phòng đến , em nhận ra anh liền mặc dù bao nhiêu năm cách xa , có lẽ không phải em nhận ra anh liền mà là con tim em nhận ra anh vì nó nhịp cùng một tần số với tim anh từ ngày quen nhau và thương nhau .Anh không còn dáng dấp thư sinh hai mươi tuổi , nay anh già dặn hơn nhiều , tay anh gân guốc, giọng nói vẫn ấm áp như ngày anh mới tỏ lời thương em . Anh cười khi anh thấy em đang chăm chứ nhìn hai bàn tay anh .
                Anh hôn em , nói
                - Em sợ anh không còn vuốt đàn như xưa nữa phải không ? như ba ngày xưa đá banh gảy cổ tay ?
                Tiếng súng , đạn làm anh quên dần những nốt nhạc , nhưng vòng tay anh vẫn còn dịu mềm đủ ôm em Nhỏ à !...và bản lettre à Élise vẫn luôn luôn theo anh mãi , như em vẫn bên cạnh anh .
                Anh trở về yên bình, em vui chi lạ , em cứ ngỡ em sẽ không còn nhìn lại được anh một ngày nào đó , bây chừ , trái lại , em vẫn có anh bên cạnh ; thật ấm lòng .
                Chừ thì dù tay em có cứng , không đánh đàn được nữa ,nhưng những kỷ niệm cũ với anh ngày ấy vẫn còn đủ âm thanh ,cung điệu của những lần mình hoà đàn với ba ; trong đầu em , tiếng vĩ cầm của ba thánh thót và tiếng đàn của anh đầy thương yêu gửi riêng cho em vẫn y như cũ ..
                Và anh khám phá một điều làm anh rất vui : tim em vẫn còn nguyên vẹn là của riêng anh .
                Và em khám phá ra một điều mới lạ : khi anh anh rời xa em , em nhìn gương , bỗng bất chợt thấy trái tim mình hoá thành một phiến đá , nhưng ngày gặp lại nhau , em soi vào gương : thay vì phiến đá , là một biển nước hồng ...

                @
                gửi một người rất có duyên với Huế .
                đh
                gửi em Hương Bình

                Comment

                • #38


                  NƯỚC MẮT ĐỖ QUYÊN



                  Ngày xưa anh vẫn hay đưa em về Pleiku thăm gia đình anh , anh cho em trọn những tháng ngày thật quá đẹp , đẹp chi lạ , như tình anh đã cho em . Mỗi khi về đây , mỗi ngày anh vẫn đưa em vào rừng , đi trên những đường mòn anh quen thuộc , hái cho em những bông hoa rừng , viết tên nhau trên thân cây thông , tặng em những đoá lan rừng và nhiều khi mình đi dọc theo quốc lộ , anh hái đoá Dã Quì gài lên tóc em và nói , uổng quá , anh quên đem bàn bóng để chụp em làm kỷ niệm , sau ni lỡ mình có xa nhau , anh vẫn còn hình em trong túi . Có một lần anh đem theo máy , nhờ một người Thượng chụp cho mình hai tấm , một anh giữ và một em giữ . Có hôm anh đưa em vào thăm một buôn người Thượng , họ mời mình ăn khô nai và uống rượu cần , anh không muốn cho em thử vì em còn trẻ quá, sợ em không quen rồi say , nhưng sau đó anh ngà ngà , nhìn em với đôi mắt thật lạ , anh nhìn em thật lâu , sau đó khi mình từ giã ra về , trên đường , anh ôm em , và hôn em trên môi , lần đầu tiên anh hôn em , mà lúc khác anh không muốn hôn em như vậy , nói là anh muốn giữ đôi môi trinh nguyên cho đến ngày em 18 tuổi lúc đó anh sẽ hôn em vì ngày đó , anh sẽ xin ba mạ cho anh được đính hôn với em ...
                  Thời gian trôi đi , em vừa mới 16 tuổi , anh có giấy nhập ngũ , anh đưa em về thăm lại phố núi , thăm ba anh và các chị , em còn nhớ rõ, đêm đó trăng rất sáng , trăng mười sáu như tuổi em , sau cơm chiều , ở trên này đèn đuốc lờ mờ , chỉ trăng sáng thay đèn , anh rủ em đi một vòng trong vườn nhà , đêm trăng , những bông hoa Đỗ Quyên bên ven rừng rực thắm đủ màu hồng có , đỏ có trắng có ... các chị anh có tay trồng cây và hoa , và vườn thật rộng , mình đi thẳng xuống cuối vườn , có một giòng suối nhỏ chảy qua , nước rất ấm và lạ một điều là khi xuống tắm xong , lên da dẻ trắng cho nên mấy cô gái ưa tắm trong những suối như vậy để cho da trắng , nhất là những đêm dạ hội . Cạnh suối , chị anh có để một chiếc ghế dài bằng gỗ để ai muốn ra đây ngồi mơ mộng hay làm thơ . Em nghĩ vì vậy mà anh đã trở thành thi sĩ .
                  Đêm đó dưới trăng , em ngồi cạnh suối trên bãi cỏ xanh um , anh nằm dài trên chân em , anh kể chuyện huyên thuyên , hình như anh hiểu mình sắp xa nhau nên anh muốn em uống hết những lời anh nói , chung quanh mình thật yên lặng , chỉ nghe tiếng róc rách của suối và những con dế làm thơ tình tặng người yêu . Bỗng anh cũng nín lặng , anh cầm chặc tay em , vít đầu em xuống cạnh mặt anh , hôn em tới tấp , một lúc sau , hình như có một luồng điện cao tầng giựt cả hai đứa , anh đặt em nằm dài lên cỏ , anh nằm dài trên em , em chợt cảm thấy một điều gì thật lạ em chưa hề biết , hình như rạo rực thì phải , em run lẩy bẩy dưới những chiếc hôn nồng của anh , anh thì thầm trong tai em :
                  - Đỗ Quyên , anh muốn ... ( anh ít khi gọi em bằng tên thiệt vì anh nói tên em rất đẹp , chỉ dành riêng cho anh thôi . Anh gọi em là Đỗ Quyên vì nhà anh trên núi trong vườn chị anh trồng đầy và anh cũng thấy hoa đẹp , nếu có ai gọi em là Đỗ Quyên thì không sao )
                  -??
                  - Anh muốn được yêu em
                  - Thì anh vẫn yêu em mà
                  - Không , em không hiểu sao ?
                  - ??
                  - Em cho anh nghe , cho anh nghe nguyên trinh của em . còn mấy hôm nữa anh đi rồi , đó là quà em tặng cho anh , cuộc đời con gái của em , nghe Đỗ Quyên , nghe Đỗ Quyên !
                  Lúc đầu em sợ , nhưng sau đó em nghĩ anh yêu mình và sau này anh sẽ là chồng mình thì cho trước hay sau cũng rứa thôi , và như vậy khi anh đi lính , anh có gì đem theo để nhớ mãi em . Và em đã cho anh đời em đêm đó . Lúc đầu em rất đau , nhưng anh đã dịu dàng dìu em vào con đường tình đầu tiên vừa hé mở cho em , em đã rung cảm cùng tần số với anh .
                  Anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời và ngày anh đi lính về , em sẽ là của anh mãi mãi ...
                  Nhưng rồi ngày anh về thật xa , em vẫn chờ cho đến ngày em phải đi học xa , em lên thăm ba anh và các chị . Lúc em lấy xe đò về lại , ba anh hôn lên tóc em , nói :
                  - con nhớ chờ anh con nghe con .
                  Em gật đầu trong nước mắt
                  - dạ , con hứa .
                  Lúc đầu em vẫn có thư và tin tức anh , nhưng chiến tranh lan rộng , em mất bặt tin , em có lên gặp ba và các chị , chắc lúc này em nhớ anh nên gầy hẵn làm các chị cũng lo cho em không đủ sức chịu đựng và ái ngại cho em , ba và các chị cũng như em , không có tin tức gì anh cả . Rồi em phải đi học lại , xa nhà .
                  Mấy năm sau em về lại quê hương , em lên thăm ba , thì hay tin ba đã mất , em đau đớn chi lạ , mất anh , mất ba , các chị đi lấy chồng , em cảm thấy mình thật bơ vơ . Và em không về nữa , để làm gì ?
                  Mấy năm sau em nhận được một lá thư của chị anh , nói là anh ở tù về và đã lập gia đình . Trời mơ em sụp đổ . Đợi chờ em chừ chỉ là một mớ buồn nhớ vụn , rồi em đi lấy chồng ... và mình xa nhau mãi . Cái buồn trong tim em vẫn chĩu nặng : Em lấy chồng không phải là anh !.......
                  Bao nhiêu năm qua rồi hả anh ? hoa Dã Qùi vẫn vàng rực trên thảo nguyên , và hoa Đỗ Quyên vẫn thắm trong đêm trăng , sự trinh trắng của đời em anh vẫn giữ . Trời đã sắp đặt cho em và anh gặp lại nhau , muộn màng còn hơn không , và tình yêu thuở ấy vẫn y nguyên trong tim chúng mình , thôi cũng được , miễn là anh vẫn đó , dù xa cả một biển nhưng giọng anh vẫn dịu dàng vỗ về em mỗi đêm ...

                  đh
                  gửi em Hương Bình




                  Comment

                  • #39



                    HẠNH PHÚC CỦA NAM




                    Aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul

                    Nam đứng nhìn giờ trên bảng ghi giờ máy bay đến. Hôm nay thứ 7, phi trường như có cái gì rất linh động hẵn lên hơn ngày thường. Còn vài phút ngắn nhưng sao anh có cảm tưởng thật lâu...
                    ....
                    Tội nghiệp con bé đứng khóc một mình trên lề phố. Vài người đi ngang dừng lại nhìn, rồi bỏ đi, một người đi ngang dừng trước mặt nó, hỏi
                    - Sao con đứng đây một mình? Mẹ con đâu?
                    Nó lắc đầu không trả lời, mặt mày lấm lem nước mắt. Người đàn ông, dáng dấp còn trẻ, mặt mày hiền dịu, lấy trong túi áo chiếc khăn tay bằng giấy, lau mắt cho con bé, nó có vẻ không yên lắm, sợ sệt.
                    Người đàn ông bảo:
                    - Chú hỏi để biết con ở đâu? con đi với ai, sao đứng đây một mình khóc vậy?
                    Con bé nhìn người vừa hỏi nó, hình như cái nhìn hiền từ của người đàn ông đã làm cho nó tin tưởng
                    - Con không biết thưa Bác, vừa nói vừa rưng rức.
                    Người đàn ông hỏi tới:
                    - Sao con không biết? Nhà con đâu? Con ra đây với ai?
                    - Con đi với mẹ, mẹ dắt con đi phố bảo là sẽ mua quà cho con vì sinh nhật con đã qua nhưng mẹ không thì giờ rảnh, hôm nay mẹ hứa mẹ sẽ dắt đi mua quà, mẹ bảo con đứng chờ để mẹ đi lấy tiền rồi mẹ ra; hic hic hic, nhưng lâu quá mẹ không đến, hic hic.
                    - Con đứng chờ mẹ lâu chưa?
                    - Con không biết, con mỏi chân quá và đói nữa. Người đàn ông nhìn đồng hồ, đã quá một giờ trưa. Anh ta bảo:
                    -Hay con theo chú nhé, chú dẫn con vào tiệm trước mặt ăn nhé con chịu không? Đứa bé lắc đầu:
                    - Con không đi đâu, con chờ mẹ hichic, mẹ không thích con đi theo người lạ mặt
                    Người đàn ông bắt đầu nổi giận mẹ con bé, không cho con mình đi theo người lạ mà lại để con mình đứng chờ một mình trên phố xa lạ, thật là có trời mới hiểu được người mẹ con bé.
                    Anh ta nhìn nét mặt thiểu nảo của con bé:
                    - À mà con tên gì? Con mấy tuổi? Mẹ con tên gì?... con bé trả lời đứt đoạn qua tiếng khóc đã bớt rưng rức nhưng vẫn còn những tiếng hic hic chậm
                    - Dạ con 7 tuổi, con tên Hà. Mẹ con tên Hương, Nguyệt Hương. Chú ơi, chú co thể tìm mẹ cho con không chú?
                    Nam, tên người đàn ông bảo:
                    - Con theo chú qua bên kia đường ăn với chú, trời nắng tốt, mình ngồi ở chiếc bàn ngoài cửa quán, mình vừa ăn vừa xem có mẹ con ra tìm con không nhé.
                    Con bé đói quá, đành theo Nam băng qua đường vào quán. Anh gọi cho nó và anh mỗi người một đĩa gà rôti và frites, anh gọi cho anh cốc rượu đỏ và con bé lon coca. Anh nhìn nó ăn ngon lành, lòng anh nặng chĩu, anh nhớ đến mấy đứa con anh đã nhiều năm không gặp, từ ngày vượt biên qua định cư ở đây, mấy năm đầu gia đình đầm ấm dù nghèo cực, anh đi học lại bằng bác sĩ, vợ anh tìm được chỗ làm trong hãng du lịch, các con anh thật ngoan, chăm học. Nhưng cuộc đời không như anh ước ao một mái gia đình đầm ấm.
                    Ra trường, anh mở phòng mạch, vì tính tình anh chân chất, hiền hoà, được sự cảm mến của thân chủ, phòng mạch anh ngày càng khá, Nam vui với sự thành công của mình, nhưng anh không ngờ có một trở ngại cho anh, là vợ anh đã gặp một người đàn ông khác trong hãng du lịch, chị về xin anh ly dị, anh có thử bảo vợ hãy khoan quyết định nhưng chị không chịu, anh đành phải nuốt nước mắt vào trong làm giấy ra toà. Vì các con Nam còn nhỏ, việc làm của anh choáng hết thì giờ, không trông nom các con anh được, nên toà xử cho vợ anh quyền nuôi con.
                    Thời gian đầu vì vợ anh cùng làm việc trong cùng tỉnh, sau đó chồng sau của vợ anh đổ đi làm rất xa nên chị đem con theo, và từ đó không còn liên lạc được với các con anh thường. bây giờ sau hơn 10 năm, con anh đã lớn, và ra trường, đi làm, cưới vợ, có chồng, lần chót anh gặp các con là ngày đám cưới của mỗi đứa, rồi vì chúng ở quá xa, không thường gặp, anh lủi thủi một mình cho đến năm ngoái anh nghỉ hưu. Bây giờ hưu trí rồi, Nam càng thấy cô đơn thêm.
                    Anh nghĩ đến anh, anh nhìn con bé, anh tôi nó quá, anh nghĩ bụng, nếu mẹ nó bỏ nó thật, anh sẽ đem nó về nuôi và thương nó như con ruột của mình.
                    Bỗng nghe con bé reo lên
                    - Chú ơi, mẹ kìa, mẹ bên kia đường kià, nó kéo vội ghế, đứng dậy, chạy băng qua đường, anh chạy theo sợ xe cán nó, con bé bỗng khựng lại, mẹ nó đang ôm tay một người đàn ông lạ mặt, thấy nó nhưng bà ta làm mặt lạ, kéo vội người đàn ông vào một cửa tiệm của super market, anh nắm tay con bé chạy theo nhưng bà ta và người đàn ông đã mất dạng. Con bé khóc gọi mẹ, Nam không biết nghĩ thế nào nữa, anh ôm nó vào lòng dỗ dành:
                    - Nín đi con Hà, chắc tại mẹ không thấy con. Anh nói với nó để trấn an, nhưng anh nghĩ thật vô lý, nếu mẹ nó ra chỗ cũ không thấy con mình, bà phải đứng tìm quanh đó và khi bà nghe tiếng con mình gọi, bà phải vui và chạy lại ôm con vào lòng mới phải chứ sao lại bỏ chạy trốn theo thằng đàn ông kia?, Nam bỗng thấy lửa hận cháy ngùn ngụt trong tim anh, anh nhớ trực lại chuyện gia đình anh, thương con bé quá! Anh phải làm gì bây giờ? đi thưa cảnh sát? đi tìm nhà con bé để trả nó lại cho gia đình nó?
                    Anh ôm nó vào lòng, dỗ cho nó nín:
                    - Con có nhớ là nhà con ở đâu không? con ở với mẹ và ai? có anh chị em không? con có biết người hồi nãy đi với mẹ là ai không?
                    Con bé lắc đầu:
                    - Chỉ có mẹ và con thôi chú ơi! Con không biết mặt cha, không có ai ngoài mẹ. Con mới thấy ông ta lần đầu tiên hôm nay đó chú, thường ngày có xe hơi của chú con đưa đón con, nếu chú không đưa đón con thì mẹ gọi điện cho tài xế đến đón con đi học nhưng không phải ông này, có vài ông khác hay đến thăm mẹ, mỗi lần mẹ có khách, mẹ bắt con vào phòng đóng cửa để mẹ nói chuyện với khách nên con không quen ai cả.
                    Thôi rồi, Nam nghĩ, anh đoán ra mẹ con bé này là hạng người nào rồi.
                    Anh hỏi gặn nó:
                    - Vậy mẹ Hà có đi làm hay ở nhà?
                    - Dạ mẹ đi làm nhưng con không biết mẹ làm ở đâu, chỉ thấy có xe hơi đến đón mẹ và con, đưa con đến trường rồi ông tài chở mẹ đi tiếp, đến chiều lại đến trường đón con. Mẹ con và con ở với bác con.
                    Cuối cùng, anh dắt con bé đến bót cảnh sát gần đó và nói hết sự tình. Anh nhờ cảnh sát tìm giùm anh địa chỉ trường học mà con bé đã tả. Anh dắt con bé vào tìm gặp bà Hiệu Trưởng của trường, bà nhìn ra Hà, bà bảo Nam:
                    - Tôi chỉ biết là người đàn bà nhận là mẹ cháu Hà đưa cháu Hà đến xin học cách đây 3 năm chỉ có vài lần, sau đó bà ta viết giấy chứng nhận cho một người đàn ông vẫn đưa rước cháu mỗi ngày, trong giấy nói là vì bà ta bận làm việc và giờ giấc không tiện để đưa con gái mình đi học, nhờ người anh chồng của bà ta dưa rước giùm cháu, xong Bà Hiệu Trưởng đưa cho Nam số điện thoại và điạ chỉ nhà của người đàn ông mà con bé gọi bằng chú và ở đó, đưa rước Hà mỗi ngày. Nam cám ơn bà ta, dắt con bé ra xe tìm lại địa chỉ này.
                    Con bé chạy vào trước, bấm chuông, có người đàn ông ra mở cửa. Con bé cúi đầu chào :
                    - Thưa chú Minh con mới về, rất lễ phép, người đàn ông cúi hôn nó, tay vò đầu thật thân thiết, con bé ôm tay người đàn ông này như cần được che chở.
                    Người đàn ông nhìn thấy Nam với con bé, ngạc nhiên, chào Nam, rồi nhìn con bé:
                    - Ủa, sao con về một mình với ông đây, còn mẹ đâu?
                    Con bé thuật lại chuyện từ sáng đến giờ cho người đàn ông tên Minh. Nam thấy anh ta lắc đầu. Anh ta mời Nam vào nhà và dắt tay con bé. Minh thuật cho Nam nghe chuyện của mẹ con con bé.
                    - Thưa, tôi chỉ là người cho hai mẹ con cháu Hà mướn từ mấy năm nay, tôi vì nhà cửa rộng, với lại vợ tôi và đứa con gái duy nhất của tôi đã chết trong một tai nạn xe hơi cách đây hơn 6 năm.
                    Nhà rộng và buồn, để quên đi nỗi buồn này, tôi đăng bảng cho thuê bớt tầng dưới cho đỡ gánh nặng về tiền bạc và cũng có thêm bóng người vào ra cho bớt quạnh hiu nên khi mẹ con bé đến thuê nhà, tôi nhận lời ngay vì thấy hoàn cảnh mẹ con cháu, tôi nghĩ là góa bụa vì chưa một lần thấy ai đến thăm mẹ con cháu, và tôi cũng không tò mò hỏi đời tư của bà ta. Nam nhìn lén Minh, anh ta chắc cũng độ hơn lục tuần, người có vẻ đàng hoàng và có ăn học.
                    Minh kễ cho Nam nghe mẹ con bé, bà ta có một đời sống hơi bí mật, đến chính Minh cũng không biết bà ta làm nghề gì, chỉ biết cỡ chừng 10 giờ trưa mới thấy có xe hơi đến đón bà ta, rồi đến cỡ 2 giờ sáng mới nghe có tiếng xe ngừng và tiếng giày bà ta .
                    - Thế còn cháu Hà? ai lo cho cháu thưa ông? Nam hỏi
                    - Mẹ cháu nhờ tôi lo giùm, mỗi ngày đưa, đón đi học, chiều về ăn cơm với tôi và tôi chỉ dạy cho nó về bài vở nên nên hai chú cháu tôi rất mến nhau ông à. Nếu ngày nào tôi bận, mẹ nó gọi điện cho ai đó chắc là chỗ thân quen đến đưa và đón thay tôi.
                    Nam kễ cho Minh nghe chuyện sáng nay về thái độ của mẹ con bé.
                    Minh lắc đầu, mặt buồn xo.
                    - Tôi đã biết sẽ có ngày như vậy sẽ đến, vì mấy lúc sau này, mẹ nó hình như có điều gì lo nghĩ và ít khi gần con bé những ngày cuối tuần như xưa, hai mẹ con vẫn cuống quýt nhau. Một hôm bà nói chuyện với tôi:
                    - Thưa anh Minh ( với tôi, mẹ con bé cũng người đàng hoàng, làm gì thì tôi không biết nhưng tiền tháng trả sòng phẳng), nếu lỡ như em, bà xưng em với tôi vì tôi lớn hơn mẹ con bé đến 15 tuổi, em có chuyện làm phải đi xa hơi lâu, em có thể gửi cháu Hà lại cho anh trong thời gian này không?
                    Tôi bụng thì ừ nhưng ngoài mặt thì còn phân vân không biết sẽ phải đối xử thế nào trong trường hợp này. Tôi dò cô ta:
                    - Nhưng sao em không mang cháu Hà theo với em?
                    - Dạ tại vì chỗ em làm không cho phép mang cháu theo anh à, vì em phải ở chung với nhiều người khác chung phòng, không tiện và chủ họ cũng không chịu có sự bận bịu gia đình riêng.
                    Tôi à cho có lệ và bảo tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời mẹ con bé.
                    Hai hôm nay, thấy mẹ nó không đi làm, ở nhà soạn sửa quần áo, tôi hỏi cô ta bao giờ sẽ đi, cô ta trả lời:
                    - Chắc tuần tới em sẽ đi anh à. Anh đã nghĩ chuyện em nhờ và bằng lòng không? Tôi trả lời qua loa rồi quên hẵn đi, và mẹ Hà cũng không hỏi tiếp nữa.
                    Sáng nay thứ 7 con bé không có lớp, thấy mẹ con nó tíu tít vui, tôi cũng mừng, mẹ nó bảo tôi là đưa cháu xuống phố mua sắm cho nó ít quần áo mới và quà sinh nhật cho nó. Xong cô ta gọi taxi rồi hai mẹ con đi. Trời ơi, đâu ngờ mẹ nó lại làm chuyện động trời như vậy, bỏ con mình như bỏ một con chó con mèo khi không muốn nuôi nữa.
                    Nam hỏi ông ta:
                    - Vậy bây giờ ông tính sao về cháu Hà?
                    Minh cũng không biết xử thế nào trong lúc này. Ông ta ôm Hà hỏi, con bé tội nghiệp thật, nó nhớ mẹ nhưng không dám thét gào gì, chỉ thấy nước mắt âm thầm trào ra lấm lem mặt. Nam kéo con bé lại gần, anh hỏi:
                    - Me con đi xa một lúc vì công việc, bây giờ con tính sao? Con muốn ở lại với chú Minh hay đi với chú Nam? con bé rấm rứt khóc, nói qua tiếng nấc, con muốn ở với cả hai chú.
                    Minh nói với Nam:
                    - Tháng tới tôi phải về Việt Nam xây lại mồ mã cho mẹ tôi nên không thể lo cho con bé được, anh Nam tính sao? Hay anh có thể lo cho nó được không? rồi sau ngày tôi về, chúng mình sẽ tính cho nó?
                    Nam bằng lòng, anh mới gặp nó sáng nay mà anh đã quyến luyến Hà, anh nhớ đến con gái anh ngày nó theo mẹ, nó cũng bằng tuổi Hà bây giờ. Nam cho Minh biết anh là ai, sống thế nào để cho Minh hiểu là anh không phải là người không có ăn học hay không đủ tiền bạc lo cho con bé trong lúc không có Minh.
                    Thỏa thuận với Minh, Minh bảo con bé vào xếp quần áo đi với Nam rồi anh sẽ đến thăm Nam và Hà xem nơi ăn ở của Nam, và anh hứa với con bé là anh sẽ đến chơi với hai chú cháu nó trước khi anh đi Việt Nam.
                    Nam hỏi Minh nếu trường hợp mẹ con bé bỏ nó luôn thì làm sao? Minh nói thì chắc mình phải lo cho sự sống còn của nó thôi.
                    Hà theo Nam về nhà, nó coi bộ vui hơn hồi sáng, Nam để cho nó phòng con gái út của anh, anh vẫn giữ y nguyên từ khi nó phải theo sống với mẹ, phòng có đủ đồ chơi, quần áo con gái mình còn để lại, vừa vặn với Hà...
                    ...
                    Hai tháng sau, Nam nhận được tin Minh đã mất vì bị tim, lại thêm một tin buồn cho con bé, anh thấy thương nó bội phần, mới mấy tuổi đầu đã như mồ côi mẹ, không còn ai thân thích trên đời.
                    Nam ra toà thị chính hỏi tìm cách xin con bé làm con nuôi của mình, anh làm giấy tờ theo luật pháp, và anh đã được phép nhận nó thật sự làm con nuôi vì nó như đứa trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích, và từ hôm Nam đi báo cảnh sát về chuyện con bé, cảnh sát không tìm ra tông tích mẹ nó, chắc bà ta đã trốn theo tình nhân đi khỏi tỉnh rồi, và cái xứ Mỹ bát ngát như vậy làm sao tìm ra tung tích một người không hề bị án?
                    Nam đi đón con bé ở trường ra, anh cho nó hay tin, nó ôm chầm lấy Nam khóc vì vui mừng từ đây nó đã có người cha thương yêu nó hết lòng, hai cha con Nam ghé vào phố, con bé muốn trở lại tiệm ăn nó đã gặp Nam:
                    - Chú Nam à, con muốn lại ăn ở đây để nhớ ngày chú đã gặp con, và từ đó con dù không mẹ nhưng con không còn bơ vơ, nói xong nó gục đầu khóc, Nam hỏi sao con bé không mừng mà lại khóc, nó nói qua nước mắt, con nhớ chú Minh, chú Minh cũng thương con lắm.
                    Con bé bây giờ đã 9 tuổi, khôn lanh, và rất ngoan, hình như trời bù cho những đứa bé bất hạnh sự khôn ngoan này, trước khi gắp thức ăn, nó nhìn Nam:
                    - Chú Nam, từ nay con có thể gọi chú Nam bằng ba được không? Nam nghe nó nói, Nam chảy nước mắt vì cảm động, anh ôm nó trong tay, từ nay con bé không còn mồ côi và ngay chính anh, anh cũng không còn cô độc trên đời...
                    ***

                    15 năm trôi qua, cha con anh sống trong hạnh phúc, con bé, à quên Hà bây giờ đã 24 tuổi, con bé đã là một cô gái đẹp, dễ thương, học giỏi, sắp ra trường và trở thành bác sĩ như ba Nam của nó. Hà học ở tỉnh khác, và bây giờ là cuối năm, Hà gọi điện về cho Nam bảo sẽ về trong dịp Noel này.
                    Tiếng cô xướng ngôn viên cho biết máy bay đã hạ cánh. Nam như người đứng trên lửa, nhớ con.
                    - Daddy, tiếng con bé! Nam vừa quay lưng lại, một vòng tay ôm anh và những chiếc hôn tới tấp trên má anh....

                    đông hương

                    Comment

                    • #40

                      1. SẮC HOA THỜI LOẠN



                        Đây là chuyện thật của người bạn học cũ của tôi và người lính VNCH, sau 40 năm thât lạc nhau vì chiến tranh, một bất ngờ duyên trời đã cho anh chị gặp lại nhau, và tôi được nghe anh chị kễ cho tôi về một phần đời của họ đầy vui, buồn, sợ hãi, chán chường của một người con gái đẹp đã vì hoàn cảnh mà ra nông nỗi ấy, của một người trai thời loạn thất chí, vì không làm tròn trọng trách đối với núi sông. Hôm được anh chị mời đến nhà chơi, qua một tách trà sen Huế ( anh chị và tôi đều gốc Huế ), anh nhìn vợ, âu yếm bảo:
                        - Em kễ lại chuyện tình mình cho Mousti ( nick của tôi ) nghe đi, anh nghĩ Mousti sẽ thích chuyện tình đẹp của mình, đẹp như một cổ tích...và chị bắt đầu kễ, anh ngồi nghe, lâu lâu thêm vào một vài chi tiết..
                        Anh nhìn tôi, tay vuốt tóc chị, nói với tôi:
                        - Cánh Hoa Thời Loạn . Xong quay lại nói với chị:
                        Anh phải đem em về lại Huế ngày nào đó nhé cưng.
                        Hạnh phúc thật là nhỏ bé mà đồng thời cũng thật lớn vô cùng.

                        *****

                        gặp nhau chỉ có một giờ
                        tình yêu bất tận chẳng ngờ tái sinh...( Thơ của anh )
                        Tôi mất anh đã hơn 40 năm rồi, ngày mà quê hương còn rền vang tiếng súng, tiếng đại bác.. của những trận chiến ác liệt như Pleime, Đồng Xoài, Bình Giã...
                        Lúc đó tôi còn là một người đàn bà 25 tuổi, mở một quán rượu gần đồn lính, thời bấy giờ không biết làm gì để nuôi cuộc sống còn của mình, cha mẹ chết, có người yêu đi lính cũng đã gục ngả trên chiến trường, nhà cửa tiêu tan vì chiến tranh, buồn quá, nhân có con bạn học cũ hoàn cảnh gần như tôi, nhưng nó còn đau hơn tôi là chồng nó bỏ gia đình đi tập kết ra Bắc, bỏ lại vợ con nheo nhóc buôn thúng bán bưng sống qua ngày. Hai đứa tôi, nhìn vẫn còn mặn mà lắm, ngày còn đi học là hai hoa khôi của Gia Long. Bây giờ nghĩ lại thời gian đẹp này chỉ còn trong hoài niệm. Tôi bây giờ đau đớn nói ra, mình đã là một cô gái giang hồ, nôm na là gái điếm. Khách của Vân và tôi gần như là lính, vì thành phố tôi đang ở gần một trại lính. Vân rủ tôi mở quán rượu ở đây vì vậy, lính là những người không có tương lai, sống chết không biết ngày nào nên họ ăn chơi bạt mạng, hễ cuối tháng lảnh lương ra là đến quán nhậu, rượu chè, gái...họ sống như vậy, lao mình vào những ly rượu mạnh hay những cuộc truy hoan để quên nỗi sợ những tiếng súng, những tiếng đại bác, những hầm chông cọc nhọn đang chờ, quên đi tử thần đang rình đâu đó.. Cũng may là Vân và tôi không còn gia đình, nếu không tôi không biết phải ăn nói làm sao với cha mẹ mình về cái nghề tôi đang làm! Lúc mới đầu chưa quen với nghề này, tôi ghét lắm những bàn tay vô tình để lên không đúng chỗ trên thân tôi, hay tiếng đùa giởn quá trớn của những anh lính uống say, khi tôi đi ngang qua bàn, víu vài tôi xuống, ôm mặt tôi đặt chiếc hôn nặc nồng mùi rượu... có lúc tôi chán nản, muốn bỏ nghề đi tìm một nghề khác dù không đủ tiền nuôi mình, nhưng sau đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi cũng băt đầu quen. Tuy vậy nhiều khi nhì Vân ngả ngớn với mọi người, ăn mặc hở hang, lắm lúc nó ngồi luôn trên chân khách, ỏn ẻn như muốn làm tình luôn ngay tại chỗ. Tôi nhìn những cử chỉ ấy, rồi thấy tởm cho chính mình luôn. Có những chàng lính trẻ khuôn mặt còn non, có thể nặn ra sữa được, phần đông là học sinh bị rớt Tú Tài, đến tuổi phải đăng lính thì nhiều lắm là cỡ tuổi em trai út mình thôi, vậy mà phải chịu đựng khói thuốc trong căn phòng bẩn không mấy sạch, vì làm gì có thời gian để thay đổi chiếu, chăn, nhiều đêm phải tiếp vài người khách là gần trắng đêm rồi, vì họ cho rằng tiền trao cháo múc, có những lần tôi gọi là xáp la cà vì sự hùng hục không chút dịu dàng, sao cho thoả mản sinh lý là được, không tình cảm trong đó, chính tôi, tôi cũng chẳng muốn có tình cảm, tôi tuy là một gái điếm nhưng tôi vẫn trọng phần hồn mình, chuyện làm tình với bất cứ ai chỉ là chuyện kiếm cơm mỗi ngày, không ăn thua gì đến trái tim mình cả, quan niệm tôi là vậy. Tôi cũng không bao giờ hy vọng hay ước mong ngày nào đó sẽ có một người sẽ đến yêu tôi và đưa tôi ra khỏi chốn bùn nhơ này. Rồi ngày tháng vẫn trôi qua, cuộc đời của Vân và tôi vẫn vậy, vẫn nhịn nhục chìu chuộng những người đàn ông thoáng qua đời chúng tôi trong vài giờ ngắn ngủi rồi ra đi, không để lại chút gì luyến tiếc. Tiền trao cháo múc mà ! Rất hiếm những lần truy hoan có người nhìn tôi âu yếm, hay cử chỉ dịu dàng, chỉ có vừa mới chưa kịp cổi đồ là mình đã như con vật bị lên bàn mổ vậy, hùng hục, hùng hục, đúng như nghĩa của chữ này vậy, xong rồi, nằm thở dốc, hút điếu thuốc, mặc lại quần áo và mở cửa bước ra, không một lời chào hay một cái ngoắc tay từ giả.... Toán lính này đi, toán lính khác đến, không co gì thay đổi trong cuộc sống, không biết Vân nghĩ thế nào, phần tôi, tôi nhầy nhụa thêm như mình đang lội trong vũng bùn cuộc đời vậy.

                        Vậy mà, một hôm anh đến, anh vừa đổi đến đơn vị này; hôm ấy là ngày phép của anh, anh theo đồng bạn đến quán, gọi một chai martell thứ nặng nhất, mắc nhất uống với nhau. Con Vân đi ngang bàn, ngả ngớn với bạn anh, vuốt tóc anh, anh để tự nhiên cho Vân làm, chỉ mỉm cười chào lịch sự. Bàn anh gọi thức nhậu, Vân lo tán tỉnh với bạn anh, nó ngoắc tay nhờ tôi làm giùm. Tôi mang mấy dĩa đồ nhậu đến bàn anh, tôi thấy ánh mắt anh đậu lại trên mắt tôi một khắc, mỉm cười cám ơn; cà bàn gom tiền lại trả, anh móc túi cho riêng tôi một số tiền khá, anh cầm tay tôi, mở tay tôi ra, đặt tiền vào đó và đóng tay tôi lại, rồi thôi.
                        Chiều ấy, anh nói với Vân muốn tôi tiếp anh, tôi bằng lòng, đưa anh lên phòng . Trong lúc anh ngồi trên ghế, tôi lấy drap và áo gối mới thay, vì chăn chiếu cũ đã có nhiều người nằm trên ấy, mùi thuôc lá, mùi đàn ông, những dấu vết vàng vàng của những lần làm tình trước dơ dáy.
                        Không hiểu vì sao tôi lại đối với anh đặc biệt như vậy, tôi cũng tự đang hỏi mình. Anh có một khuôn mặt thật...tôi không biết tả ra sao, cái nhìn ấm áp khi anh nhìn tôi. Sửa soạn giường gối sạch sẽ, tôi như bình thường, mời anh lại giường, tôi đứng cởi đồ trước mặt anh, xong tôi dìu anh nằm dài xuống, và từ từ cổi quần áo cho anh, anh để yên cho tôi làm, xong tôi ngồi xuống giường, nằm xuống cạnh anh, anh dang tay anh ra cho tôi đặt đầu lên, xong quay lại vuốt tóc tôi, hôn lên môi tôi dịu dàng, làm tôi hụt hẫng, bất ngờ trước những cử chỉ trìu mến ấy, rồi anh bắt đầu cuộc chơi. Tôi thú nhận là lần đầu tiên từ ngày tôi làm nghề này, tôi có cảm tưởng như tôi là người con gái còn trinh được người yêu yêu mình lần đầu, có một rung động không tên chuyền vào tôi, tôi đáp trả lại anh, tôi không gọi lần này là cuộc truy hoan của một người đàn ông và cô gái ăn sương. Xong cuộc, anh lấy tấm khăn để trên bàn lau cho tôi và anh, xong anh bảo tôi nằm yên đó, anh chồm dậy lấy bao Capstan châm lửa hút, chợt anh nghe tôi ho, anh giập tắt ngay điếu thuốc chưa kịp hút.

                        - Tôi làm em ho? Em không chịu được khóí thuốc?

                        tôi giật mình xin lỗi nói không phải vì khói thuốc mà ho mà tại tôi có cái tật từ nhỏ là nhạy cảm, và lúc nào bị xúc động là tôi ho. Nghe tôi trả lời, anh ôm đầu tôi lại gần và hôn tôi như anh đang hôn người tình của anh vậy. Rồi hứng lên, anh lại đưa tôi vào cuộc chơi thứ nhì.
                        Sau lần yêu này, anh đặt đầu anh giữa hai vú tôi, hôn lên đó, và hai vai anh bỗng rung lên, anh khóc nức như đứa trẻ làm tôi sửng sốt. Tôi ôm đầu anh, trìu mến, hỏi anh nguyên do nhưng anh không muốn trả lời...
                        Anh và tôi nằm yên như vậy một lúc lâu, tôi không còn nghe anh khóc nữa, tôi nhìn anh, anh đang ngủ trên ngực trần tôi. Tôi lấy tay gỡ nhẹ đầu anh, đặt đầu anh lên gối, nhìn anh ngủ, lòng tôi chùng xuống, một tình cảm mới mẻ hiện ra trong tôi không có tên.
                        Tôi đứng dậy đi tắm và trước khi xuống quán, tôi nhìn anh ngủ, tôi cúi xuống đặt lên môi anh một chiếc hôn hình như có thương yêu trong đó, tôi cũng không hiểu luôn cử chỉ này tại vì sao nữa ! Từ ngày hành nghề, tôi luôn tránh nếu có thể những chiếc hôn môi, cái cảm giác lợm giọng hôi nồng nặc thuốc lá và rượu làm tôi muốn ói, nhiều khi khách hôn mình, tôi muốn đấm vào mặt khách một cái, đạp cái thân thể trần truồng xuống đất và chồm dậy mặc nhanh áo quần, chạy trốn như vừa gặp phải ma. Vậy mà chính tôi lại hôn anh.

                        Tôi xuống quán xem Vân có cần đến tôi không, nhưng tối nay ít khách nên Vân để cho tôi yên.
                        Tôi xuống bếp làm vài món ăn, đem lên phòng, anh đã tỉnh, vẫn nằm yên trong tư thế con nhộng, trên môi một nụ cười hóm hỉnh, nhìn tôi như nói:

                        - Em thẹn thấy anh trần truồng phải không? Tôi cười nhẹ không trả lời, trả lời sao bây giờ trong hoàn cảnh tôi, một cô kỹ nữ mà lại mắc cỡ đứng trước người đàn ông trần truồng như gái nhà lành !
                        Tôi nói anh đi tắm rồi ra ăn cơm với tôi.Trong lúc anh tắm, tôi lại giường, nằm xuống úp mặt lên gối, ngửi mùi tóc anh và mùi mồ hôi anh còn thoảng trên đó, có chút gì thật dễ thương khó quên!
                        Xong buổi cơm chiều, hai đứa cổi hết đồ, ôm nhau nằm trên giường, chợt nghe anh thở dài, tôi hỏi anh tại sao và anh chưa hề hỏi cho biết tên tôi cũng như tôi chưa biết tên anh, anh nói:
                        - Anh với em, mình không có tương lai, mai anh đi rồi, biết sống chết ra sao, và em cũng vậy, ngày anh may mắn còn sống trở về, chắc gì mình còn gặp lại nhau, thì thôi nếu em có chút tình cảm cho anh thì cứ giữ vậy làm kỷ niệm, anh không hề xem em là cô gái giang hồ, chỉ xem em là người con gái bất hạnh của cuộc đời trong chiến tranh mà thôi.
                        À, mà đây, vừa nói anh vừa tháo ở cổ anh sợi dây chuyền vàng có miếng mề đay nhỏ bằng vàng hình trái tim, có khắc số quân của anh. Tôi ngơ ngác, giương mắt nhìn anh:

                        - Đó là quà cuối cùng của Mẹ anh cho anh trước khi bà mất trong Tết Mậu Thân Huế, bà cho thợ vàng khắc số quân của anh khi lỡ anh chết trận, có trên cổ anh vừa tấm thẻ bài lính và số quân này, như vậy chắc ăn hơn, bà nghĩ vậy. Bây giờ anh gửi tặng em, giữ lấy như quà cưới, vì hôm nay anh không ngờ trước một sự gặp gỡ dễ thương và đáng nhớ như vầy, xem như hôm nay là ngày cưới anh và em, và đêm nay là đêm động phòng của mình. Anh cảm nhận được tình cảm em qua mấy lần yêu nhau chiều nay, em đã đặt tình cảm em trong đó; anh hiểu rõ lắm, vì trước đây, anh cũng đã sống trong trụy lạc, mê đắm trong thuốc lá, trong rượu, cùng gái điếm với những đêm truy hoan nhưng thú thật em, chỉ vì lâu ngày thèm khát đàn bà, với em hôm nay, anh không thèm khát chuyện xác thịt, lúc đầu anh cũng nghĩ sẽ như những cuộc truy hoan với những cô gái giang hồ khác ( trong cuộc nói chuyện, anh vẫn tránh chữ gái điếm, và tôi thầm cảm ơn, sự tế nhị này của anh. )nhưng hôm nay thì không, anh có cảm tưởng người đang nằm bên anh là người yêu của anh.
                        Anh xem em như người bạn đời của anh dù chỉ gặp nhau trong một đêm, và cuộc tình ngắn ngủi này sẽ theo anh suốt dọc quãng đường anh đi tiếp. Tôi tháo chiếc nhẫn bạc kỷ niệm sinh nhật 18 tuổi của mình, đeo vào ngón tay út anh.
                        Tôi tắt đèn, và hai đứa lại lao vào những trận yêu bỏng cháy đầy tình cảm...
                        Sáng hôm sau, anh dậy sớm trở về trại vì đã hết phép. Anh hôn tôi nồng nàn, từ giã Vân và tôi. Tôi nhìn theo anh...hình như tôi vừa mất một cái gì thật thương qúi...
                        .......

                        40 năm sau, trong một bữa tiệc cưới con trai bạn, tôi đi dự, mặc chiếc áo dài tím như thời còn là học trò nhưng hở cổ, thân người vẫn mỏng mảnh, và nhìn chung sắc diện cũng còn dễ coi, chưa bị thời gian hằn những nếp nhăn mặc dù đời tôi quá ê chề lúc trẻ. Trên cổ trắng ngần của mình, sợi dây chuyền người lính không biết tên đã tặng vẫn nằm yên cùng chỗ khi người ấy đeo vào cho tôi. Tôi đang đứng nói chuyện với mẹ cô dâu, chợt thấy có một người đàn ông tóc hơi hoa râm nhìn tôi chăm chú, tôi cố nghĩ tìm xem có quen không, thì người ấy đã đi về phía tôi, nhìn đăm đăm vào khoảng cổ trần của tôi:

                        - Xin lỗi bà về tội tôi đường đột sắp hỏi môt câu, nếu có gì thấy thất lễ, mong bà lượng thứ cho. Chưa kịp trả lời bằng lòng hay không, ông ta tiếp theo:
                        - Xin lỗi bà, làm sao bà có sợi dây chuyền này? bất giác tôi nhìn tay ông ta đang cầm cốc rượu, một chiếc nhẫn bạc quen thuộc trên ngón tay út, cả hai người, ông ta và tôi đánh rơi hai cốc rượu xuống đất cùng một lần theo sau hai tiếng như thoát ra từ ngực mỗi người:
                        - Anh
                        - Em...


                        đht
                      2. CHÚT QUÀ GỬI EM
                        *
                        ( Hình trên Net )


                        *
                        Liên tiếp tuần sau đó, tôi gặp lại người lính không tên này ngày chủ nhật. Anh đến quán cùng với vài người bạn lính khác, các anh và anh, nhất là anh vẫn oai hùng trong bộ quân phục với áo hoa rừng và chiếc mũ nâu, cũng vẫn khuôn mặt dễ mến mà từ tuần trước khi anh ra về, tôi ra điều kiện với Vân, nếu Vân còn muốn tôi giúp Vân trông nom quán tiếp Vân, tôi sẽ không tiếp khách nữa. Vì hình như tôi vẫn đợi anh đến, tình cảm tôi hình như có sư đổi thay, và hình như tôi có linh tính là cuộc đời tôi đang đến một ngã rẽ khác.
                        Anh ngồi chơi với bạn, uống một chai bia lạnh hiệu 33, trong không khí đầy khói thuốc lá, mùi rượu, những mẫu chuyện lính đầy tính chất gái giang hồ, và sexe; tôi lén để ý anh, anh chỉ ngồi cười nghe bạn, không hoà đồng vào với bạn, Vân lăng xăng ôm cổ người này đến người khác, bằng lòng cho khách hôn hít, sờ soạng...
                        Tôi đứng yên sau quầy rượu, giã vờ lau ly, cốc... Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười chào nhẹ bằng một nụ cười thật hiền và dễ thương. Anh làm hiệu cho tôi đến gần anh, anh đứng dậy kéo ghế cho tôi ngồi cạnh. Nhiều bận mấy đồng đội anh định giở trò ờm ờ, những cử chỉ như đối với Vân, anh đưa tay như bảo họ stop, và lạ lùng nhất là họ nghe anh răm rắp, tôi nghĩ trong toán lính này, anh là huynh trưởng của họ, vai vế lớn hơn.
                        Sau đó, chiều lại, mấy người lính kia đứng dậy đi về trại, anh ngồi lại quán, hỏi Vân với tôi có thể cho anh ăn cơm chiều ở đây không, Vân cười nhìn tôi, ý là cô nàng hiểu anh muốn gì.
                        Vân đứng dậy dọn ly cốc và vỏ chai không trên bàn, đem đổ tàn thuốc, đưa mắt cho tôi như bảo : Mày lo cho chàng đi. Mâm cơm chiều này tự tay tôi nấu, ngon hay vì cảm tình anh dành cho tôi mà anh thấy ngon?
                        Chiều nay anh uống hơi nhiều một chút, rồi ngà ngà say, Vân và tôi không để anh về một mình, giữ anh lại cho anh ngủ lại đây .
                        Sáng hôm sau, khi anh ấy dậy, tôi pha nước cho anh tắm, bưng điểm tâm lên phòng cho anh vì tôi muốn hưởng trọn với anh ấy những giờ phút cuối trước khi anh ấy trở về đơn vị.
                        Anh kéo ghế sát lại, bảo tôi ngồi cạnh anh, một tay anh cầm cốc café, tay kia anh ôm ngang người tôi, tôi cảm nhận được hơi nóng từ thân thể anh thấm vào người tôi, lòng tôi nhũn ra, nước mắt muốn ứa nhưng không dám vì sợ anh buồn biết tôi đang buồn.
                        Anh ôm tôi chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh, chặt nhưng trìu mến chứ không như lũ khách tôi thường gặp.
                        Rồi cũng phải đến giờ xa nhau. Anh cầm tay tôi, quàng cổ tôi đi xuống cầu thang, tôi không để ý đến bao thuốc Capstan anh quên trên bàn. Xuống quán, anh hôn má Vân từ giã, và hôn tôi nồng nàn, môi tôi và anh như bị gắn chặt bởi một thứ keo đặc biệt mà thiên hạ gọi là keo sơn. Vân hỏi anh bao giờ anh ghe ngang, anh chỉ cười, đưa tay lắc lắc như nói không biết được, rồi anh đi. Tôi nhìn theo bóng anh, tim tôi muốn ngất đi vì thương nhớ.
                        Tôi bỏ Vân một mình vì sớm quá, quán chưa đông, tôi lên phòng, đóng cửa định ngồi khóc cho đã, chợt nhìn thấy trên bàn gói Capstan anh quên, nhưng tôi biết anh xa rồi nên thôi. Tôi mở gói thuốc xem còn thuốc nhiều hay không, chợt tôi khựng lại; trong bao thuốc có một bao giấy gói, tôi mở ra xem: một photo anh ngày còn sinh viên chắc, vì trẻ lắm, một số tiền và một lá thư ngắn có theo một bài thơ
                        - Em giữ hộ anh nhé khoảng tiền lương tháng này anh vừa lảnh, vì lúc này anh chưa cần đến, và anh tặng em hình chụp ngày anh vừa 17 tuổi như một kỷ niệm. Em giữ số lương anh đến khi nào gặp lại anh em hãy đưa trả anh, còn nếu rủi không gặp nữa, em cứ giữ lấy phòng thân vì không ai biết ngày mai như thế nào với chiến tranh,

                      3. GỬI EM CHÚT QUÀ
                        ( Bài thơ này anh viết trong đêm khi em ngủ ngoan giấc bên cạnh, anh ngồi dậy viết vội tặng em. )
                        *
                        mai lên nớ bao giờ gặp lại
                        ta biết em trong phút si cuồng
                        thằng lính trận thấy lòng ấm lại
                        tình của mình dù chỉ một đêm....
                        *
                        mai lên nớ thèm môi nào ngọt
                        phút hiến dâng như cả đời mình
                        ta bỗng chốc thành thằng ngu độn
                        chín bệ vàng hoàng hậu nương nương
                        *
                        mai lên nớ say cùng chiến trận
                        dòng chữ ghi ân hận chút tình
                        bao giấy thuốc thơm tình lính trận
                        gửi cho người tấc dạ trung trinh
                        *
                        mai lên nớ nhớ thân thể nóng
                        em rướn người vào bóng trăng tan.....
                        *
                        người lính không tên....
                        *
                        Trước khi anh đi, Anh hỏi tôi có tấm hình nào không? Tôi mở tủ, tìm được một tấm hình mặc áo dài trắng có gắn huy hiệu bông mai của trường Gia Long, hình này tôi giữ kỹ vì để nhớ thời gian mình còn là một nữ sinh trong trắng chưa vướng bụi đời. Tôi đưa cho anh, anh bảo như vậy những khi nhớ tôi anh sẽ nhìn cho nhớ mặt tôi vì hình lúc 10 năm về trước và tôi bây giờ không khác nhau bao nhiêu, tôi ngồi thừ trước hình anh... nước mắt chan hoà..
                        đht
                      4. Cám ơn người đã viết bài thơ tặng cho truyện ngắn này.





                        GIỌT NƯỚC MẮT BIẾT ĐAU
                        *
                        ( Xin cám ơn những chân tình đã đọc chuyện ngắn này của một người không sống trong cuộc chiến, chỉ viết theo cảm xúc của mình cho cái đau của những người đang sống đời lưu vong. Có gì sơ sót, xin đừng buồn đông hương.) Câu chuyện này là tiếp theo CHÚT QUÀ GỬI EM.
                        đht
                        *


                        Quán Vân và tôi bây giờ khách thật đông, ngoài trại lính bên cạnh, tấp nập khách thương di chuyển hàng ngang thành phố, thêm gia đình vợ con lình cũng lên đây để thăm viếng chồng, anh, em trai cho tiện. Quán bây giờ không còn là ổ gái giang hồ mà là quán café và quán ăn. Vân cũng chán cái ghề mà thiên hạ vẫn gọi là nhơ nhớp và đê tiện. Vân trở về với đời sống bình thường, ngày ngày lo công việc rót rượu và các thức uống, mướn thêm người để tiếp khách, phần tôi vì tôi giỏi về nấu ăn nên Vân để trọng trách này cho tôi đảm đương.
                        Cuộc đời tôi không ngờ lại có sự thay đổi bất ngờ không tính trước, vì vài tháng sau, tôi đang thái rau cải, bỗng cơn buồn nôn thúc tôi chạy vào nhà sau ói, và tắt kinh: tôi mang thai với người lính không biết tên.
                        Tôi nửa mừng nửa lo, mừng là tôi sẽ lên chức mẹ, nhận ra tôi đã yêu thương anh ta vô cùng và tôi muốn giữ cái bào thai này như một kỷ niệp đẹp của đời mình, lo là không biết rồi đây cái thai lớn lên, rồi tôi sẽ làm gì và đi đâu, tôi kễ cho Vân nghe, tôi muốn bỏ quán đi về quê quán để sinh nở nhưng Vân cản lại, Vân bảo thứ nhất là tôi mang thai, không chồng lại mang tiếng đồ gái chửa hoang, thứ hai tôi lấy gì để sống và nuôi cháu bé,
                        Vân bảo tôi hãy ở lại với Vân, nó rất tốt với tôi, thương tôi như ruột thịt, ở lại đây, dù sao tôi vẫn sống qua ngày được, tôi mềm lòng, cảm ơn Vân và tiếp tục công việc của mình.
                        Đêm đêm trước khi ngủ, tôi vẫn lấy hình người lính không biết tên ra nhìn, nhớ anh ấy như nhớ người tình hay người chồng của mình
                        . Nhiều khi tôi nghĩ dại, lỡ anh chết ở chiến trường, chắc tôi khóc đến giọt nước mắt cuối cùng, và vui là biết bây giờ tôi còn thêm một kỷ niệm sống với anh sau mấy đêm thương yêu nhau thật như hai người tình.
                        Ngày tháng cứ theo nhau trôi qua, cuộc sống tạm ở quán Vân và tôi cũng đắp đổi qua ngày. Bây giờ tôi đã sinh nở xong, cháu bé trai ra đời trong tình thương của tôi và Vân.Tôi đặt tên cho cháu là Việt Nam, gọi Vân là dì Vân giùm cho cháu bé. Mỗi lần tôi ngồi cho con bú, tôi nhớ anh ấy kinh khủng, không biết bây giờ tiểu đoàn của anh đã trôi nổi ở chiến trường nào.
                        Quán chúng tôi bây giờ rất đông đảo, tấp nập đủ hạng khách, nhất là lính . Nhưng lúc này tôi cảm nhận hình như có gì không yên ổn lắm; trên gương mặt của những đám lính đến uống nước ở quán, lúc này có vẻ lo âu, tôi nghe lóm ở họ những tiếng di chuyển, thuyên chuyển, nào những địa danh như Đồng Xoài, Bình Giã...Pleime.
                        Tiếng máy bay trực thăng rền trên đầu, ngoài đường cái những xe tăng, xe cứu thương, xe jeep, từng đoàn convoi chở đầy lính không biết đi đâu... và càng ngày càng nghe tiếng súng, tiếng đại bác, tiếng bom gần lại. Tôi đâm lo, tôi nói với Vân, Vân cũng nghĩ như tôi, thấy tương lại bấp bênh quá.
                        Trong toán lính còn đóng ở đơn vi cạnh quán, có một người mặt mày thật chân hậu, dễ mến, xem ra hình như rất cảm nàng Vân và nàng ta cũng vậy, Vân đối với anh ta rất đặc biệt . Thấy anh mặc áo hoa rừng, trên vai có mang chữ V, tôi hỏi nhỏ một người lính bạn anh, anh ấy trả lời, ah, Hậu nó mang lon trung sĩ mà chữ nghĩa lính gọi là cánh gà đó chị.
                        Một trưa quán ít khách, tôi ngồi ru cháu bé ngủ ở nhà sau, để cho Vân và Hậu ( anh ta tên là Nghĩa Hậu ) nguyên buổi trưa. Lúc Hậu trở về đơn vị, Vân gọi tôi tâm tình
                        Vân thố lộ với tôi là hai anh chị mết nhau lắm, và Hậu bảo Vân Hậu muốn cùng Vân thành vơ chồng ngày Hậu mãn lính. Vân bằng lòng chờ đợi anh. Vân thú hết với Hậu về đời Vân, nhưng Hậu bảo Hậu không nề hà dĩ vãng của nàng, Hậu bảo Vân và tôi là hai sắc hoa trong thời loạn. Vân rất vui và cảm động tấm lòng độ lượng của Hậu, Vân nói nhưng làm sao anh giới thiệu Vân với gia đình của Hậu ở Đà Lạt lần tới khi anh được nghỉ phép vài ngày, Hậu trả lời không cần phải nói rõ Hậu gặp Vân ở đâu, hơn nữa, anh lớn rồi và anh là lính cuộc đời nay sống mai chết nên anh muốn cho Vân hưởng hạnh phúc cùng anh cho dù vài tháng, vài ngày, vài giây.... Vân hứa sẽ lấy Hậu làm chồng và sau đó sẽ gửi quán lại cho tôi trông nom.
                        Tuần sau đó, Vân bảo tôi Vân sẽ về thăm người dì ruột ở Quảng Trị và hôm rồi sẽ trở về với tôi trong coi quán và chờ Hậu về. Nhưng Vân sẽ không bao giờ về với mẹ con tôi nữa. Chuyến xe đò trong đó có Vân đã trúng mìn, tất cả xe dều chết hết.
                        Thế là tôi lại bơ vơ thêm lần nữa, mất người bạn thiết, lạc người lính không biết tên mà tôi đã đem lòng yêu thương, tôi khóc hết nước mắt. Hậu cũng đi rồi, không biết phải ra chiến trường nào! Nhiều lúc nghe tiếng súng và đại bác gầm trong đêm, tôi ước có viên đạn lạc nào đó lấy luôn sự sống của tôi cho rồi, nhưng khi tôi nghe tiếng khóc con thơ bên cạnh, tôi sực tỉnh cơn ác mộng. Tôi đã tự hứa với mình là tôi sẽ nuôi cháu cho thành người vì tôi vẫn có hy vọng có thể ngày nào đó mẹ con tôi sẽ gặp lại người xưa.
                        Tôi vẫn tiếp tục ngày ngày cho quán, nhưng rồi cũng bối rối quá vì hình như có cái gì đó không ổn. Ngoài đường bây giờ từng đoàn người tay nải, tay bế tay bồng chạy, mà chạy đi đâu, không hỏi ai được, rồi thêm vào đó xe chở lính đầy đường, máy bay trực thăng bay rền trời, tôi cũng đâm hoảng, lúc này không còn thấy lính đến uống nước nữa.
                        ...
                        Cuối tháng Tư 75.
                        Đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì ngay sáng hôm đó, Hậu không biết từ đâu chạy bay vào quán, réo tôi bảo thu xép vài thứ cần thiết cho cháu bé, bảo hai cô gái giúp quán cũng vậy, tôi đang còn tần ngần không biết đem gì bỏ gì thì Hậu hét to lên bỏ hết, bỏ hết, mau lên, xong Hậu bồng thằng Nam, một tay nắm tay tôi dắt ra cửa, hai cô gái một cô dùng dằng không chịu đi vì em ấy còn mẹ già và em trai nhỏ, bảo chúng tôi cứ đi, để quán lại em lo tiếp.
                        Hẩu bồng Nam ra xe, trao cháu cho người lính ngồi trên xe, đẩy tôi và cô gái tên Uyên lên xe rồi nhảy phóc lên chỗ tay lái, cho xe chạy thẳng. Trên đường bây giờ thiên hạ như tổ ong vỡ, vừa chạy vừa gào vừa khóc, không còn biết chạy hướng nào nữa. Chiếc xe jeep Hậu phải lách tránh vừa người, vừa convoi lính, phải tay lái cừ lắm mới không đụng ai và cán ai, có nhiều người muốn níu xe lại xin cho quá giang, như Hậu không ngừng, thì giờ cẩn cấp quá rồi. Tôi như con ngáo, hỏi Hậu là thế nào, mới hay là miền Nam đã mất vào tay cọng sản, và chúng tôi đang tìm đường thoát.
                        Tội thằng Nam, chắc nó cũng cảm được gì đó không an, nó ngồi êm rơ trong lòng người lính. Xe chạy như vậy không biết đã bao lâu và hướng nào vì đi từ sáng sớm tinh mơ, giờ đã tối thui. Hậu bảo chúng tôi là sắp đến Vũng Tàu. Tôi và cô gái cũng không dám hỏi thêm.
                        Sau cùng, tôi nhận ra bãi biển Vũng Tàu với những hàng dừa như ngái ngủ bây giờ bị dựng đầu dậy bởi tiếng khóc, tiếng réo, tiếng cầu cứu loạn xà ngầu của đám người chạy loạn cũng đang tìm cách thoát ra khơi bằng đủ cách. Vì Hậu hình như đã tính toán săn trước nên khi vừa đến Bãi Trước, anh hoôi mọi người theo anh chạy xuống mé biển, ở đấy đã có sẵn một chiếc tàu quân sự nhỏ đang chờ chúng tôi, anh để người lính bạn nhảy lê tàu trước, đưa Nam cho anh ta , xong đến cô gái, đến tôi và Hậu cuối cùng, chiếc tàu nhỗ neo chạy vọt ra khơi.
                        Chiếc tàu chúng tôi chạy ra xa, và tiếng máy hình như vừa ngừng lại, trước mắt là một chiếc tàu lớn của binh chủng Mỹ vì có treo cờ Mỹ. Chiếc tàu dừng hẵn lại, trên tàu Mỹ, có mấy người lính Mỹ thả xuống một cái thang bằng dây. Hậu bảo người lính bạn leo lên, Hậu buột cháu Nam trên lưng anh ta, xong Hậu đỡ tôi leo lên sau, rồi đến phiên cô gái và Hậu.
                        Thường ngày, leo thang bằng dây như vậy thật là khó khăn, nhưng hôm nay, sự lo lắng và sợ hãi đã làm cho tôi như mọc cánh, leo thật dễ dàng.
                        Lên đến tàu rồi, thấy Hậu lăng xăng nói chuyện với mất người lính Mỹ anh gặp. Trong lúc đó tôi nhìn quanh, chiếc tàu lớn này chở có lẽ đến 5, 6 ngàn người vừa lính Mỹ, vừa quân nhân Việt Nam Cọng Hoà, vừa đám người tị nạn như tôi, vợ con quân nhân...những người đầy may mắn chạy thoát đặc biệt như vầy.
                        Qua khỏi cơn kinh hoàng, bất chợt tôi vừa nhận ra mình sẽ rời xa mãi Việt Nam thân yêu, tôi quay lại nhìn về phía Vũng Tàu, xa lắm nên tôi không con thấy và nghe tiếng đám người chạy loạn, chỉ thấy lửa; toàn lửa đỏ cả một góc trời và đám khói đen nghịt bốc cao, Vũng Tàu vừa bị đốt. Tôi thở dài, thế là quê hương thân yêu tôi đã bỏ lại sau lưng mình !
                        Tôi tìm anh lính để cám ơn anh đã lo cho Nam, tôi tìm Hậu để muốn nói một lời nào đó, và để hỏi Hậu về tin tức mình sẽ đi về đâu...Hậu thây tôi đến gần, anh nhìn tôi, nở một nụ cười đón tôi nhưng thật buồn, rồi thôi, hai chúng tôi đứng bên nhau không nói thêm gì nữa, tôi thấy mắt Hậu nhìn về phia tôi cũng vừa nhìn lúc nãy, đôi mắt anh chứa một nỗi buồn kín đáo, trầm lặng, tôi biết anh đang nghĩ đến quê hương vừa bỏ mất, đến Vân, tình yêu đầu đời của anh nay chỉ còn là một hoài niệm khó quên, hình ảnh của những mảnh thịt da tan tác đó đây, nhầy nhụa máu cùng đất đỏ cao nguyên của Vân, của những người lính đồng đội của anh đã nằm xuống, của những người dân chết vì một viên đạn, một mảnh bom vô tình rơi trúng trên một quãng đường nào đó của quốc lộ...

                        đht *



                      5. Chuyện ngắn tiếp theo
                        1/ Sắc Hoa Thời Loạn
                        2/Chút Quà Cho Em
                        3/ Giọt Nước Mắt Biết Đau

                        ...Afficher la suite




                        GIỌT NƯỚC MẮT TRỞ HỒNG LONG LANH


                        ( Tiếp theo Giọt Nước Mắt Biết Đau)

                      6. Trên chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ chở dân tị nạn chúng tôi bây giờ bớt người, vì đến đảo Subic Bay, có khu trục hạm khác đang đậu chờ để chia bớt số dân di tản chia làm hai ra, dân trên tàu chúng tôi thấy tàu kia tản bớt còn ít người nên ùn ùn xuống bớt tàu nầy qua bên tàu kia. Không biết là chiến hạm này sẽ đi Canada hay Úc thì tôi không rõ lắm.
                        Thấy bớt được người, Hậu bảo anh bạn lính, Uyên và tôi cứ ở lại đây vì Hậu bảo tàu này chắc sẽ qua thẳng đảo Guam.
                        Tôi mở ngoặc nói về người Mỹ một chút, những ngày trên tàu, hầu hết lính Mỹ đối với đám dân tị nạn chúng tôi rất tốt, chúng tôi mỗi ngày vẫn nhận được 3 bữa ăn có cơm chỉ khổ là họ không biết biết nấu kiểu Việt Nam, nhiều nước quá nên cơm nhảo, nhưng dù sao khi đói ăn gì vẫn thấy ngon, đồ ăn toàn là đồ hộp như thịt hộp...các cháu bé thì được phát thêm sữa bột Mỹ...Tôi cám ơn những người Mỹ đã đón nhận chúng tôi với nỗi thông cảm sâu sắc tình người.
                        Vì bớt người nên chúng tôi không còn nằm như cá mòi sắp lớp nữa, Hậu tìm được cho bọn con gái chúng tôi một chỗ trên boong, thoải mái. Những người lính Mỹ đem cho chúng tôi mỗi người một tấm nệm bằng cao su,một tấm mền.vừa ấm cũng vừa êm nên cũng đỡ khổ cho tấm lưng gầy, mấy hôm nay bị cong vì nằm hụt chỗ.
                        Đêm nay, đêm bình yên đầu tiên tôi nhìn thấy trăng, bao ngày lênh đênh trên biển, sự lo âu và đau buồn vì cớ cái chuyện rời bỏ quê hương đang bị dày xéo bỡi chế độ khắc nghiệt độc tài sau chiến tranh. Nhớ cái chết thảm thương tội nghiệp của Vân, tôi như người ngồi trên lửa và mắt tôi như mù đi. Đêm nay ngồi ôm cho bé Nam ngủ, tôi ngồi cạnh Hậu, Sang – anh lính chưa quen và Uyên, tôi chợt thấy trên nền trời đêm xanh trong, có mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh, chợt tôi nhớ đến 4 câu thơ của người lính không biết tên đọc cho tôi nghe lúc anh nằm cạnh, anh vuốt tóc tôi âu yếm:
                        giữa khuya tay gối đợi chờ
                        em đi vào giấc mơ đời lênh đênh
                        trăng vào xiêm áo nhẹ tênh
                        oằn thân ngà ngọc cong vênh cội nguồn....

                        mắt tôi chợt ướt, tôi lắc đầu cho quên đi kỷ niệm, vì giờ này đâu còn là lúc để nhớ mà chỉ lo ngay ngáy ngày mai mình và con sẽ ra sao và tương lai sẽ đi về đâu...
                        Lênh đênh trên biển như vậy, sau 11 ngày, thì chiến hạm đến hải phận của đảo Guam. Trước khi cho chúng tôi sang những chiếc tàu nhỏ của tuần dương hạm để vào đảo, họ phát cho chúng tôi ít quần áo, các người đàn ông mỗi người một chiếc sơ mi chim cò kiểu người Phi Luật Tân .
                        Bỗng tôi nghe có tiếng thét từ trên boong cao, tôi đưa cháu Nam cho Uyên, đưa mắt tìm Hậu nhưng không thấy, tôi chạy vội leo lên boong, thấy Hậu và một nhóm người đang nhìn xuống biển, tôi vội vàng chạy đến tìm Hậu, đưa mắt hỏi. Chỉ nghe Hậu thở dài và đám người kia phần nhiều là quân nhân VNCH, mặt họ thật buồn.
                        Hậu kễ cho tôi nghe câu chuyện từ đâu có tiếng thét nhói tim người nghe lúc nãy: Lúc mọi người được phát chi cho quần áo, chiếc áo sơ mi chim cò kiểu Phi Luật Tân vẫn mặc. Như mọi người quân nhân khác, Hậu cầm chiếc áo trong tay, tần ngàn không biết nên cổi bộ quân phục đang bận trên người để thay, chợt Hậu thấy đằng xa một anh quân nhân cầm trên tay chiếc áo, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi một điều gì quan trọng, có lẽ anh ta đang đối diện với một sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ hay quên được: Đó là danh dự tổ quốc, lý tưởng của người làm trai đã hy sinh cả cuộc đời, tuổi trẻ, gia đình để bảo vệ miền đất tự do của anh đã mất hết. Trong một khắc ngắn, như đã quyết định, anh leo lên bờ boong tàu, lao mình xuống biển mà sóng đã nuốt chửng mất hút thân anh trong biển mênh mông trong lúc Hậu chưa kịp làm một cử chỉ gì để giữ anh lại! Vậy là bao nhiêu chí lớn trong một khắc ngắn đã chìm theo những bọt sóng vô tình....Hậu nắm tay tôi, ngậm ngùi cho hoàn cảnh của những người cầm súng không giữ được quê hương ! Hậu nghĩ trong đầu, khi cầm chiếc áo chim cò anh vừa nhận được, anh cảm thấy lòng anh rất thẹn, thẹn vì anh thấy mình thật bất lực, anh là một quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà, trong tay anh cầm súng cùng với anh em chiến hữucố chiến đấu đến phút cuối cùng, vậy mà không làm tròn được sứ mạng của người trai lúc quê hương đang gặp nguy biến, không ngăn chận được kẽ thù, anh cũng đã nghĩ đến chỉ có cái chết mới có thể xin tạ lỗi cùng quê hương, nên anh rất hiểu tâm trạng người quân nhân vừa đã nhảy xuống biển tự vẫn vừa rồi.
                        Tôi nhìn Hậu, thấy sự xót xa trong mắt Hậu, tôi vội bấu chặt lấy cánh tay Hậu:
                        -Hậu, Hậu đừng làm vậy, đã không có ích gì mà còn làm cho Vân dưới suối vàng buồn thêm, và còn những người còn sống, đồng bạn Hậu, mẹ con chị còn cần đến Hậu.
                        Vào đến đảo, chúng tôi cũng được đón tiếp đàng hoàng. Mỗi gia đình được chia cho một căn lều vải . Chúng tôi là những người gần như đầu tiên đến đảo, được đối đãi rất tốt. Mỗi ngày nhận được 3 khẩu phần. Cuộc sống trên đảo cũng tạm qua ngày trong lúc chờ đợi Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc quyết định cho tương lai của những người di tản.
                        Trên đảo có một văn phòng đại diện Liên Hiệp Quốc, họ cần những người biết tiếng Pháp, tiếng Anh để làm thông dịch viên. Hậu và tôi tình nguyện vào làm vì chúng tôi nói thạo 3 thứ tiếng.
                        Sau đó thấy Hậu độc thân, họ hỏi anh muốn đi đâu và có thân nhân ở đâu, Hậu bảo anh đã liên lạc được với vợ chồng em gái anh ở Mỹ và chịu bảo trợ cho anh, và anh đã được đồng ý cho đi Hoa Kỳ. Sau đó đến tôi, thấy tôi thạo tiếng Anh, và có con nhỏ, họ bảo tôi được quyền ưu tiên chọn xứ, và sau đó do sự bảo trợ của nhà thờ, họ tìm được cho tôi một gia đình hai vợ chồng người Mỹ cao tuổi đang cần một người giúp việc nhà, họ liên lạc với gia đình này và tôi được nhận.
                        Cuộc đời mẹ con tôi đến một ngã rẽ may mắn, nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng tự hỏi có phải tôi đẻ bọc điều không, hay định mệnh do Trời Phật xếp đặt.
                        Ông bà Mỹ đối với mẹ con tôi như người nhà. Ngoài những giờ làm việc, bà chủ cho tôi theo học lớp tiếng Anh cho người ngoại quốc, vì dù tôi thạo tiếng Anh, nhưng ở Mỹ họ nói mau quá khó nghe vì nuốt chữ. Và vì chợ búa, món ăn tôi chưa thạo việc lắm, chỉ có cái vui là ông bà rất thích đồ ăn Việt nên mê những món tôi nấu.
                        Ở đây có nhiều hội từ thiện các nhà thờ, thường cho mẹ con tôi quần áo …có mặc rồi nhưng chưa cũ lắm, cháu Nam thì ban ngày được đi mẫu giáo, tóm lại, cuộc đời tôi không đến nổi nổi trôi lắm nếu hai ông bà Mỹ không mất đi. Từ đó, tôi lại phải lo tìm việc khác để làm nuôi con.
                        Tôi nhờ nhà thờ tìm cho tôi chỗ làm, và tôi được nhận vào nấu ăn cho một nhà hàng Việt, với sự dành giụm, mấy năm sau tôi mua được một căn nhà nhỏ đủ cho mẹ con tôi ở. Tôi tiếp tục như vậy và nuôi con cho đến lúc nó ra đại học. Bây Giờ Nam đã là một luật sư . Nó tìm được chỗ làm tốt cùng với một luật sư người Mỹ gốc Việt.
                        Hiên nay tôi đã ngoài lục tuần. Tôi vẫn sống độc thân nuôi con, dù có rất nhiều người thương và xin cưới tôi. Trong tim tôi, bao giờ cũng chỉ có một hình bóng duy nhất của người lính không biết tên mà tôi vẫn xem anh như chồng mình. Tôi cứ cầu nguyện Trời Phật cho tôi gặp lại anh ấy dù chỉ một lần là đủ mãn nguyện rồi. Nam từ nhỏ vẫn hỏi cha nó đâu, tôi giải thích cho con cha nó là một người lính trước đây của binh chủng Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hoà.
                        Buổi tối hôm đó, tôi đi dự đám cưới con của bạn, tôi không thể nào ngờ là mình đã gặp lại người xưa. Anh đưa tôi về nhà, tôi mời anh hôm sau đến chơi và để cho anh biết một chuyện mà anh không bao giờ ngờ đến.
                        Hôm ấy tôi làm một bữa cơm thật giản dị nhưng để hết thương yêu vào những món mà ngày anh đến quán Vân tôi đã tự tay nấu cho anh và nhân thể tôi gọi Nam đến ăn cơm nhưng chưa cho con biết vì sao tôi căn dặn con là phải đến. Hôm nay tôi cũng sửa soạn làm đẹp một chút và nhìn gương, tôi rất tự hào mình vẫn còn những nét xưa.
                        Nghe chuông cửa reo, tôi vội vàng ra mở cửa, thấy anh ôm trên tay một bó hồng đỏ và chào tôi bằng một nụ cười thật tươi, tôi sững hết một phút, ban ngày nhìn rõ, nụ cười đó của anh vẫn dành cho tôi những ngày ngắn ngủi thương yêu nhau ngày xưa. Anh đưa cho tôi bó hồng, anh bảo có 40 đoá hoa, tôi hỏi tại sao lại 40 đoá hoa?
                        - Vì đã 40 năm anh chưa gặp lại em. Và mỗi một đoá hồng là một năm tròn anh nhớ em đó em.
                        Nước mắt tôi ứa ra vì cảm động. Tối qua ở tiệc cưới, anh bảo anh vẫn ở một mình đến bây giờ vì cũng thầm mong ngày nào đó gặp lại tôi.
                        Tôi mời anh vào nhà, mời anh vào salon, mời anh ngồi ở chiếc ghế bành một chỗ bên tay trái tôi, tôi mở chai champagne, rót vào hai cốc, mời anh uống rượu khai vị. Anh nắm tay bảo tôi ngồi xuống cạnh anh, anh ôm tôi hôn nồng nàn như đêm đầu tiên mới gặp .
                        Qua hết những phút cảm xúc, tôi đứng dậy, đi lại bàn viết, mở hộc tủ lâu nay tôi vẫn khoá, tôi lấy bao thuốc lá Capstan cũ đưa cho anh, anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi ra dấu cho anh mở đi.
                        Anh cầm bao thuốc, mở ra, anh như sửng lại: trong bao thuốc anh để lại trên bàn khi anh trở về đơn vị còn y nguyên số tiền lương tháng cuối cùng anh để lại cho tôi, tấm ảnh cũ của anh và bài thơ anh viết vội tặng tôi trước khi anh lên đường. Anh lặng người đi mấy phút, xong anh kéo tôi lại, dang tay ôm trọn tôi trong vòng tay anh.
                        - Sao em lại để dành số tiền này vậy?
                        - Vì đó thuộc về những kỷ niệm ít oi anh để lại cho em trước khi anh đi.
                        - Anh bao em nếu em cần thì tiêu, không thì ngày gặp lại, em trả lại anh cũng được
                        - ???
                        - Vì em không phải cần đến số tiền đó nên...
                        Ngay lúc ấy, cửa nhà mở, cháu Nam bước vào, thấy anh, nó khựng lại một giây, xong bước lại gần, đứng cụp hai chân với nhau và đưa tay phải lên trán chào anh theo kiểu nhà binh.Thấy anh bỡ ngỡ, Nam lên tiếng trước:
                        - Con chào Ba, rồi đến gần hôn anh trên má.
                        Anh ngạc nhiên nhìn Nam rồi nhìn tôi, tôi chưa kịp lên tiếng thì Nam đã giành nói:
                        - Thưa, con biết là Ba, vì khi con vừa bước vào phòng khách, thấy Ba ngồi trên chiếc ghế mà Mẹ con không mời ai ngồi trên ấy, kễ cả bạn bè của Mẹ hay ngay cả chú Hậu, vì Mẹ con vẫn nói với con là người đàn ông nào bước vào nhà và được Mẹ con mời ngồi vào chiếc ghế này sẽ là cha của con mà thôi, vì vậy mà con biết là Ba.
                        Anh nhìn tôi, tôi hiểu ra, tôi nói :
                        - Mấy tháng sau khi anh đi, em đã có thai, và đây là con trai chúng mình đấy anh, con tên là Nam, Nguyễn Việt Nam, em khai họ mẹ vì không biết anh tên gì và họ gì, anh cười thật tươi:
                        - Anh là Cường, Nguyễn Việt Cường.
                        - Còn em Nguyễn Phúc Trầm Hương


                        đht





                      Đã chỉnh sửa bởi inou; 21-11-2015, 07:22 PM.

                      Comment

                      Working...
                      X
                      Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom