• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Cuộc thi Mối tình đầu và Câu Chuyện của Lượm

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cuộc thi Mối tình đầu và Câu Chuyện của Lượm

    Để ký ức của mối tình đầu một lần sống lại sau biết bao năm tháng được in sâu trong ký ức, Tintuconline.com.vn phối hợp với Nhà xuất bản Dân Trí tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI”. Tổng giải thưởng trị giá 100 triệu và được in thành sách do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành và bán trên các hiệu sách toàn quốc. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

    1 Giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng
    1 Giải nhất trị giá 15 triệu đồng
    2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng
    3 giải ba trị giá 5 triệu đồng
    Và những giải thưởng hấp dẫn khác của các nhà tài trợ

    Với cơ hội nhận được 20 triệu cho giải nhất bằng chính những kỷ niệm được sống dậy của mối tình đầu, hãy gửi ngay những tâm tư, những điều mà bấy lâu nay bạn luôn giữ kín trong lòng tới địa chỉ email: tintuconline@vietnamnet.vn hoặc nxbdantri@gmail.com.



    *************

    Cuộc thi Mối tình đầu do Tintuconline tổ chức đã nhận đựợc rất nhiều bài dự thi của độc giả gửi về. Những bài viết đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

    Bài viết: "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" đã nhận được rất nhiều comment, và thật bất ngờ tác giả bài viết đã nhận đuợc tin về người yêu - bố của con trai mình từ nước ngoài gửi về.






    Tôi là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không nhà, không bà con thân thích họ hàng. Không có gì cả ngay cả một cái tên đầy dủ. Chỉ là “Lượm”. Bà đặt tên tôi như thế vì bà bảo ”Bà đã lượm con ở ghế đá công viên đối diện trường Quốc học”. Từ đó tôi đã ở với bà bằng nghề hành khất, nói hai từ hành khất cho hoa mĩ, chứ thật ra đó là một nghề “ăn xin”. Thế mà tôi rất tự hào và sống với bà, chính bà đã cứu sống và nuôi tôi đế khi lớn lên.
    Hằng ngày hai bà cháu lang thang từ đầu đường xó chợ để ngả nón mong nhận được vài đồng tiền lẻ và những bữa cơm thừa của những tấm lòng hảo tâm. Tối đến khi thì ngủ ở công viên, nhà ga và các chợ.. Cuộc sống tuy cực khổ và đói rét nhưng thật bình lặng cứ thế trôi đi...




    Ảnh minh họa


    Một đêm, đó là cái đêm kinh hoàng và nỗi đau đầu tiên đã đến với cuộc đời tôi. Huế năm đó bị lụt rất lớn, hai bà cháu chẳng có một nơi nào để trụ ngụ, đành vào ở tạm trong một ngôi trường. Đêm đó nước dâng lao lắm, tôi và bà bị kẹt ở đó hai ngày, không có gì ăn và vì trời quá lạnh, sức khỏe của bà đã già nên không chịu nổi dần dần bà yếu đi. Tôi nhớ mãi lời nói của bà lúc đó ”Con hãy nhớ giữ mình trong sạch, đói cho sạch, rách cho thơm nghe con”. Tôi gật đầu lia lịa và nức nở “Bà ơi, bà đừng bỏ con, con chỉ có một mình bà trên cõi đời này thôi, bà bỏ con con biết sống làm sao, sẽ ở với ai, sẽ làm gì...?”.

    Nhưng mặc cho những lời năn nỉ, van xin bà vẫn xa lìa tôi. Nhìn bà chết dần trong tay tôi mà không thể làm được gì, tôi đau đớn, gào thét lên giữ dội để cầu mong ai đó nghe thấy. Nhưng vô ích, xung quanh tôi chỉ toàn là nước mênh mông và tiếng mưa xé nát cả đất trời. Mắt bà khép lại, thân hình mễm nhũn, tôi không thể khóc thành tiếng nữa, một nỗi đau đến quá bất ngờ và tột độ, tôi ôm thi thể lạnh lẽo của bà vào lòng để sưởi ấm và cầu mong trời mau sáng để nhờ bà con chôn cất bà cho tử tế.

    Từ đó tôi đã lầm lũi một mình, tôi đã từ giã nghề ăn xin vì lúc đó tôi đã 15 tuổi. Tôi đi bán vé số, bán báo dạo, lượm ve chai...Cuộc sống kéo dài như thế cho đến năm tôi 18 tuổi, tôi cũng có một vóc dáng như bao cô gái 17,18 tuổi khác. Cuộc sống bắt đầu kéo tôi vào những nghề nhơ bẩn và xấu xa, nhưng nhớ đến những điều bà trăn trối tôi thà chịu đói, chịu bị tụi bụi đời đánh vẫn không làm gì có lỗi với bản thân, với bà.

    Thế là đêm đó đã khuya lắm rồi, tụi nó không tha cho tôi, một đám thanh niên đến tìm tôi, tôi sợ hãi và bỏ chạy ra khỏi công viên thì thấy một chiếc xe máy đi ngang qua, tôi đón đầu chiếc xe máy lại và cầu cứu. Chính người đó đã giải cứu tôi thoát ra khỏi đám du côn đê tiện đó, tôi thành thật kể với anh rằng ”tôi là một con bé mồ côi, là bụi đời”. ”Thế em ở đâu”,anh hỏi. Tôi bảo ”nhà em là công viên, là vỉa hè là bến tàu xe lửa...”.
    Anh nhìn tôi từ đầu đến chân “Thân em con gái dặn trường, anh e rằng sẽ không ổn nếu em cứ tiếp tục sống như thế”. Nước mắt tôi ứa ra ”Em không còn con đường nào để đi đâu”. Anh trả lời ”Nếu em tin anh thì đi theo anh, anh sẽ tìm giúp cho em một chỗ ở tử tế, đàng hoàng”. Linh tính trong tôi mách bảo anh là người tốt, tôi gật đầu đi theo anh.

    Anh dẫn tôi đến một khu tập thể ở đường Đống Đa, căn phòng cũng cũ kỹ và nứt nẻ lắm rồi, nhưng với tôi đó là cả một thiên đường. Anh bảo ”đó là căn phòng bạn anh thuê nhưng đã chuyển đi nơi khác rồi, từ nay em cứ ở đây”. Thế là đêm đó, tôi đã ngủ một giấc ngủ thật ngon trong một căn phòng đàng hoàng.
    Tiếp theo những ngày sau đó, anh giúp đỡ tôi rất nhiều, anh giúp tôi xin vào làm công nhân trong một xưởng may, mua cho tôi chiếc xe đạp, giúp tôi tập viết, tập đọc chữ... Từ khi có anh cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, đó là những giấc mơ mà tôi đã từng ngủ và ước ao được có, anh là vị cứu tinh đã mang đến giấc mơ đó cho tôi, tôi cám ơn và mang ơn anh suôt đời.

    Anh bên tôi 4 năm, dạy bảo biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi nhớ có một ngày khi đi làm về anh đã đón tôi trước cổng công ty và đưa cho tôi một cài bì ni lông và bảo ”Em về thay cái áo này rồi chờ anh đến chở đi chơi”. Tôi gật đầu và làm theo anh như một cái máy. Đó là chiếc váy màu vàng nhạt rất đẹp, tôi mặc vào và hồi hộp ngồi chờ anh, cái cảm giác thật khó tả, nó không giống như những lần chơ anh trước đó.

    Rồi tiếng gõ cửa, tôi biết là anh đến, một cảm giác thật khó tả, tôi run người và chậm chạp mở cửa cho anh. Anh nhìn tôi từ đầu đến chân như cái lần đầu tiên anh nhìn tôi và bảo, ”mẹ em chắc là một người phụ nữ đẹp và quý phái”. Rồi anh đưa cho tôi bó hoa, đó là bông hoa lần đầu tiên tôi được tặng.
    Anh nói ”Em có biết hôm nay là ngày gì không?”. Tôi lắc đầu, anh cốc lên đầu tôi và bảo ”Là ngày Valentine đó”, tôi ngơ ngác ”Ngày Valentine là ngày gì?”, “Là ngày lễ tình nhân”, tôi lại thắc mắc ”Lễ tình nhân là ngày gì?”. Anh cười và ấn tôi ngồi đối diện với anh, ánh mắt anh trìu mến và giọng nói ấm áp lạ thường ”Là ngày giành cho những đôi nam nữ yêu nhau, họ tặng quà là những thanh kẹo sôcla”. Tôi mơ hồ hiểu ra và một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm làm tim tôi rung động, xao xuyến...Sau cái ngày đó, tôi và anh dường như khác hơn, dè dặt, nghiêm túc và ít nói hơn, có lẽ anh cũng thế.

    Đêm hạnh phúc hay định mệnh... Tôi nói như thế, bởi không biết đó là cái đêm anh đem đến cho tôi hạnh phúc đầu tiên trong đời hay là cái đêm để lại kết quả nghiệt ngã sau này dẫn tôi đến con đường nhơ bẩn, cùng cực nhất. Cũng như bao chiều trước đó, đi làm về anh đến chơi với tôi, nhưng lần này anh không vui đùa như trước nữa mà nghiêm túc dặn dò tôi đủ thứ.
    Tôi cảm động và nước mắt rơi không biết tự lúc nào, anh ghì chặt tôi vào lòng và vỗ về ”Anh sắp phải đi xa rồi, bé ơi!,anh phải đi Mỹ đoàn tụ với gia đình, dòng đời còn nhiều chông gai em nhớ phải sống tốt nha...”. Tôi lặng người đi và bất động, nức nở trong vòng tay anh: "Sao lại như thế, em lại bơ vơ một mình giữa dòng đời này sao anh?”. Anh hôn lên trán, lên những giọt nước mắt và an ủi ”anh sẽ về thăm em, nhất định thế, hãy ở đây chờ anh”.
    Giữa chúng tôi lúc đó không còn giữ khoảng cách nữa, tôi ở gọn trong tay anh như thể chúng tôi đang thu giữ, đang níu kéo tất cả một cách nâng niu, trân trọng, chúng tôi đã vượt qua ranh giới mà suốt gần 5 năm qua anh và tôi gìn giữ. Tôi không hề nuối tiếc, bởi với những gì anh làm cho tôi vẫn không đủ để đáp đền, và tôi tin anh, tin anh yêu thương tôi thật lòng.

    Một tháng sau rồi anh đi, trước khi đi anh đã dạy tôi đánh máy tính, tạo cho tôi cái nick chat để tiện liên lạc với anh, tôi yên tâm và nhủ lòng chờ anh. Nhưng rồi một tháng...hai tháng...ba tháng, hàng ngày tôi lên mạng chờ tin của anh nhưng vẫn im bặt, tôi lo sợ có điều gì bất trắc xảy ra với anh, chứ không hề trách và nghi ngờ anh, bởi anh tốt với tôi thế mà.
    Tôi phát hiện trong người mình khang khác, tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi đã có thai 4 tháng. Một cái tin như xét đánh ngang tai, sao lại trớ trêu như thế. Mọi người khuyên tôi nên bỏ cái thai đó, chứ một mình nuôi con sao nổi. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, may mà nhờ có bà, bà là người dưng mà còn thương xót, chịu khổ cực nuôi tôi khôn lớn, thì làm sao tôi có thể vứt bỏ đi đứa con ruột của mình, đứa con kết tinh từ tình yêu đầu đời của tôi và anh. Tôi quyết định giữ lại đứa bé và chờ một ngày anh trở lại.

    Rồi cũng đến ngày tôi sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh, tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng. Thay vì sinh xong người ta ở cữ, còn tôi chỉ mới một tuần tôi phải đi bán báo và vé số, vì như thế tôi mới chăm con được. Hạnh phúc chưa được bao lâu... Cuộc sống lại đến với tôi những cú tát khắc nghiệt buồn rầu, “con tôi bị bệnh tim bẩm sinh”. Lại một nỗi đau nữa cộng thêm vào đời tôi, nước mắt tôi không còn đủ để rơi nữa, tôi nhớ lại lời anh từng nói ”Nếu có quá nhiều nỗi đau nó sẽ tự dựa dẫm nhau mà biết cách vượt qua”, tôi cố gắng kìm nén nỗi đau và lao vào kiếm tiền để chữa bệnh cho con.

    Nhờ có sự giúp đỡ của những nhà từ thiện con tôi được miễn phí tiền mổ. Tôi bữa đói, bữa no, số tiền giành giụm ra đi vì tiền thuốc ngoài và tiền truyền máu, tôi đã phải bán máu 2 lần, sức cùng kiệt tận, nhưng không thể bỏ con tôi trong lúc đang nằm viện mà đi làm được, đành chờ về đêm, khi con tôi ngủ say tôi mới đi làm. Nhưng công việc nào sẽ thuận tiện cho tôi trong thời gian ít ỏi để vừa chăm con, vừa có tiền, câu hỏi cứ lập đi lập lại dằn vặt trong tôi.

    Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Chỉ còn một con đường để tôi lựa chọn, đó là làm cave, làm gái đứng đường..., chỉ có thế chứ không còn sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn. Xin xã hội đừng chê trách và đay nghiến tôi, tôi biết đó là đồng tiền nhơ bẩn mà tôi đã từng nhủ không bao giờ tôi bước chân vào cái nghề đó, nhưng bây giờ đó là đồng tiền giành lấy sự sống cho con tôi.

    Khi tôi viết những dòng tâm sự này. Là con trai tôi 4 ngày nữa bước vào ca mổ, tôi không có ý viết để dự thi và đạt giải mà mong mọi người trên khắp mọi nơi cầu nguyện cho con tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần, bởi nó là nguồn sống, là động lực để tôi bước tiếp. Điều thứ 2 tôi cầu mong là biết đâu nơi nào đó anh ấy đọc được những dòng chữ này để anh về với con tôi.

    Tôi không mong anh đón nhận tôi nữa bởi thân tôi đã nhơ bẩn không còn xứng đáng với anh, tôi chỉ mong con tôi có một người cha như bao đứa trẻ khác. Điều thứ 3, tôi ước tìm lại ba mẹ mình, biết đâu có một phép màu giúp mẹ tôi đọc được dòng chữ này. ”Mẹ ơi! Mẹ ở đâu, nếu mẹ nhận ra con hãy trở về bên con, con cần mẹ, con luôn khao khát được điều đó,con có một vết chàm ở bên cổ trái, một sợi dây chuyền có cái tượng hình ngôi sao mà khi bỏ con mẹ đã đeo cho con, mà con vẫn mãi mang theo bên mình...”.


    *********
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 18-12-2010, 10:58 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    Câu chuyện cuộc đời của cô bé Lượm đã làm xúc động hàng triệu trái tim. Chúng tôi đã xin phép tác giả đăng toàn bộ bức thư mà cô vừa gửi ban tổ chức cuộc thi Mối tình đầu:

    Thư của Ban Tintuconline gửi Lượm:

    Chào Lượm! Tôi là thành viên của Ban Tintuconline - đảm nhận chuyên mục Mối tình đầu của tôi. Câu chuyện của bạn quá cảm động, gây "xôn xao" trong lòng độc giả.

    Trước hết xin được gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới hai mẹ con bạn!
    Hiện giờ có rất nhiều độc giả muốn giúp đỡ và chia sẻ với bạn. Có rất nhiều độc giả đã xác minh câu chuyện của bạn có thật và cũng không ít người nói đây như một "tiểu thuyết" vì ít ai có thể ngờ lại có một hoàn cảnh quá bi thương như vậy đang hiện hữu.
    Ban Tintuconline cũng muốn giúp đỡ bạn phần nào về vật chất cũng như tinh thần và hơn hết là mong muốn tìm mẹ cho bạn qua sự phối hợp cùng chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Và để cảnh đời của bạn được lên sóng truyền hình trong chương trình "Người xây tổ ấm" để hàng triệu "trái tim con người Việt Nam" được đồng cảm với bạn.
    Xin hãy gạt hết những lo toan, ngại ngùng để đón nhận sự chia sẻ từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn bạn! Mong nhận được hồi âm sớm của bạn!


    ***********

    Thư của Lượm:

    Cháu là Lượm, nhân vật trong bài Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời. Trước tiên cháu xin được nói ngàn lời cám ơn đến chương trình, đã 28 năm qua cháu sống mà rất ít có người thân và ít ai chia sẻ mẹ con cháu về mặt tinh thần, vì mẹ con cháu sống nay đây mai đó, chẳng có một nơi nào là nhà. Khi có một người nói cho cháu biết về chương trình này thì cháu đã vội vàng viết lên câu chuyện mà cháu gửi đến chương trình Mối tình đầu của tôi.

    Lúc đó cháu viết trong một tâm trạng bi quan, chán chường, người ta viết bài dự thi có lẽ trong một căn phòng đàng hoàng còn cháu, cháu kê trên giường bệnh, nơi con cháu đang nằm điều trị bệnh tim tại bênh viên tim mạch trung ương Huế. Khi cháu viết cháu không hề nghĩ mình sẽ đạt giải và mang ý nghĩa dự thôi, cháu viết để mong mọi người san sẻ nỗi đâu của cháu và cầu chúc cho con cháu vượt qua được ca mổ sắp đến, chứ nếu cháu nghĩ mình đạt giải thì đó là một điều xa vời quá, vì cháu đâu có bao giờ đi học, nên những lời văn cháu viết làm sao so sánh được với những tác phẩm của các anh chị, các cô chú.

    Có một lý do mà cháu đã giấu các đọc giả không cho biết cháu đang sống ở đâu là vì... Có lẽ nếu chiều nay cháu không tình cờ lên mạng thì cháu đã không bao giờ nói lên điều này và sẽ không bao giờ tiếp tục theo dõi chuyên mục Mối tình đầu nữa. Xin mọi người hãy giành chút thời gian lắng nghe cháu, có lẽ đây là nỗi đau cuối cùng của cháu.

    Và nếu mọi người không tin đây là sự thật thì cũng không sao đâu, cháu chỉ biết mình hiểu mình là được. Cách đây 5 ngày cháu nhận được một email của một người xa lạ gửi cho cháu rằng, cháu xin trích một đoạn của người đó gửi cho cháu "Lượm thân ! Không biết em có phải là bé Lượm mà Tiến, bạn thân của anh và là người ấy của em đã từng kể cho anh nghe về em không. Nếu đúng là em thì anh xin được nói lên một sự thật nữa. Có lẽ sẽ làm em đau lòng nhưng xin em hãy bình tĩnh đón nhận một cách mạnh mẽ như em đã từng sống. Để em liệu định đoạt tương lai cho con của em. Tiến, người ấy của em đã bị tai nạn xe khi qua Mỹ được 2 ngày, kết quả Tiến bị mất trí và bán thân, nửa người của Tiến đã chết. Xin em đừng khóc hãy nghe anh nói tiếp. Anh đã dò hỏi xem gia đình Tiến sẽ nghĩ gì và có cách giải quyết ra sao với đứa con của Tiến và em. Nhưng mẹ của Tiến nói chỉ cần con trai của em, còn em hãy để em tự do và tìm cuộc sống khác cho mình.... "

    Cô chú ở TTOL ơi, 5 ngày qua cháu đã khóc cạn nước mắt và tưởng mình như chết và mất trí đi được. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều, cháu cần con trai của cháu, bởi đó là nguồn động viên lớn lao nhất và lý do để cháu tiếp tục sống, cháu không muốn ai mang con của cháu đi cả. Cháu đã biết sự thật đó như thế là để cháu khỏi phải chờ đợi là đủ rồi. Đó là lý do cháu không muốn cho biết địa chỉ vì cháu sợ cô ấy sẽ mang con cháu đi.
    Cháu đã đánh đổi cuộc đời mình, nhục nhã, cay đắng để đổi lấy con trai của cháu. Nên mong mọi độc giả và TTOL hãy giữ bí mật này cho cháu. Hãy thương mẹ con cháu lần nữa. Cháu biết nếu cháu trả con về cho mẹ anh ấy con của cháu sẽ có một tương lai tốt, nhưng cháu không thể, cháu tưởng tượng đến một ngày không có con cháu ở bên, cháu sẽ điên lọa, sẽ mất trí, cháu sẽ chết vì không có một mục đích sống cho mình. Cháu sẽ cố gắng làm để nuôi con cháu nên người, mẹ con cháu dù cực khổ nhưng sẽ hạnh phúc khi sống bên nhau. Đó là lý do mà cháu từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người. Cháu sẽ nói ra nơi cháu ở tại một thời điểm nào đó thích hợp.
    Một lần nữa cháu ngàn lần, triệu lần cám ơn Ban tintuconline và các độc giả mọi miền.



    Thư của BBT TTOL gửi em Lượm:

    Gửi em Lượm! Chị là Thanh Hương, trưởng ban TTOL người đã từng viết thư cho em lần trước. Ban TTOL rất cảm động khi nghe câu chuyện của em và hôm nay đọc lá thư em viết, đúng là cuộc đời cũng nhiều chuyện tình cờ, cũng lắm những cay đắng và bất hạnh cho mỗi con người.

    Chị hàng ngày đã đọc hàng trăm bài dự thi của các độc giả gửi về. Mỗi câu chuyện của họ đều có những nỗi đau riêng, những bất hạnh riêng và không ai giống ai. Chị nói ra điều này để em biết rằng rất nhiều người cũng đau khổ và thiệt thòi em à. Nhưng ông trời rất công bằng, sẽ không bao giờ lấy hết niềm hy vọng của chúng ta đâu em.
    Em cho dù chưa được biết mẹ cha mình là ai, chưa có một mái nhà che mưa che nắng. Nhưng em đã gặp được một người đàn ông tốt bụng, người đó cũng đã yêu thương em thật lòng. Chẳng qua vì cuộc sống mà anh phải ra đi, rất buồn anh lại bị tai nạn như bạn của anh báo cho em. Có lẽ chính vì lý do đó mà anh đã không về tìm gặp mẹ con em được.
    Bây giờ em vẫn có con trai của em, cháu bé sẽ là nguồn sống và hy vọng của em sau này. Chị tin rằng trời sẽ thương và con trai em sẽ khỏi bệnh để hai mẹ con sẽ được hạnh phúc.

    Sau khi bài dự thi của em đăng trên Tintuconline, có nhiều độc giả muốn gửi tiền giúp đỡ mẹ con em, đặc biệt có chị Hồng giám đốc doanh nghiệp Hiệp Hưng muốn tài trợ ca mổ tim cho cháu. Nhưng liên hệ mãi không được, nếu em đồng ý hãy gửi số tài khoản và địa chỉ của em cho chị, chị hứa là chỉ trong ban TTOL biết để bọn chị cử người vào thăm em và cháu. Còn chuyện bà mẹ của anh Tiến muốn lấy lại đứa cháu thì không dễ đâu em ạ. Em không phải sợ chuyện đó nhé. Con của em không ai có thể tước mất quyền làm mẹ đó dù cho em có nghèo khổ đi chăng nữa. Em cứ yên tâm và hãy đến cơ quan công an nơi em sống để khai báo chắc chắn họ sẽ giúp đỡ em.
    Hơn nữa bên em bây giờ đã có cơ quan báo chí là Tintuconline - Vietnamnet sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ em. Em cứ yên lòng nhé. Nhưng chị nghĩ em cứ liên lạc với bà nội của bé vì là máu mủ của gia đình chắc chắn họ sẽ yêu thương hai mẹ con em. Và con trai em sẽ được một mái ấm em à. Bà của bé sẽ không nỡ lòng nào chia cắt hai mẹ con em đâu. Chi tin là thế.

    Chị cũng muốn mời em tham gia chương trình Người xây tổ ấm của đài truyền hình VN do chị Kim Ngân phụ trách, em hãy tham gia chương trình đi hy vọng em sẽ tìm thấy mẹ đẻ của em nữa, như em đã được biết thông tin về người yêu của em bây giờ. Mọi chi phí ăn ở bên chị sẽ lo cho em, chỉ cần em đồng ý các chị sẽ báo ngày và gửi tiền để em ra tham gia chương trình. Và rất có thể TTOL cũng sẽ xin giúp em một công việc làm ổn định tại Hà Nội hoặc ở một tỉnh nào đó nếu em không muốn quay về Huế.
    Hiện nay em có thể cho các chị biết về sức khỏe của con trai em thế nào không? Ca mổ chắc thành công tốt chứ em? Em đừng quá lo lắng hiện nay y học phát triển cao nên việc mổ tim bẩm sinh cho các cháu không còn quá nguy hiểm nữa. Chị cũng có người bạn con bị tim bẩm sinh, sau ba lần mổ hiện nay cháu bé đã được 6 tuổi rất khỏe và học giỏi em ạ. Em hãy cố gắng chăm sóc cháu cho tốt em nhé.
    Chị gửi thư này cho em rất mong em hãy nói cụ thể nơi ở và địa chỉ, số tài khoản nữa để độc giả TTOL có thể cùng chung tay chia sẻ với em những khó khăn của ngày hôm nay. Nếu em cần gì hãy cứ viết thư cho chị và TTOL, chị tin là mọi chuyện sẽ mỉm cười, biết đâu một ngày không xa em lại gặp anh và được chăm sóc anh như nguyện ước. Và gia đình em sẽ toàn tụ.
    Hãy hồi âm cho chị ngay nhé. Nhất là mong em tham gia chương trình Người xây tổ ấm và cho chị biết em đang ở đâu để chị Hồng giám đốc công ty Hiệp Hưng có thể giúp cho con trai em khỏe mạnh. Em đồng ý nhé. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên em. Em vốn đã rất manh mẽ và có nghị lực từ khi em là một cô bé huống chi giờ em đã là một phụ nữ trưởng thành.

    Em có đồng ý cho TTOL đăng lại lá thư của em lên báo không? Em đừng ngại rằng mẹ của anh sẽ biết nơi em ở. Mà chị cho rằng đó cũng chính là thông điệp mà em muốn gửi đến gia đình anh ấy. Em chắc chắn sẽ nuôi dạy con trai em nên người. Em đừng buồn và cố gắng nhé.
    Chúc em may mắn và yên lòng, hãy tin báo TTOL luôn bên em mỗi khi em cần. Mong nhận hồi âm của em.
    Thay mặt ban Tintuconline
    Chị Thanh Hương



    Thư của Lượm:

    Kính gửi Ban tổ chức cuộc thi Mối tình đầu và Ban Biên tập Tintuconline!

    Đọc thư của chị mà em không cầm nổi cảm xúc, có lẽ đây là những giọt nước mắt lần đầu tiên em khóc vì hạnh phúc vì vui sướng. Em không biết nói sao hết niềm vui và lời cám ơn của em đến chương trình, nhờ có chương trình này mà em đã biết thông tin về anh ấy, và được nhiều người chia sẻ đến mẹ con em.

    Em không thể ngờ là em có được ngày hôm nay, đó là giấc mơ mà em nghĩ không bao giờ thành sự thật, mặc dù em chưa một lần nhận tiền bạc của một độc giả nào vì em không muốn mọi người nghĩ em lợi dụng bài viết để "làm tiền" người khác, em đã từ chối rất nhiều sự giúp đỡ về mặt tiền bạc của những người xung quanh em.
    Giá như em biết được chương trình này trước ngày con em mổ tim thì có lẽ em sẽ không đánh mất mình và mặc cảm vì em đã từng là cave, là gái đứng đường. Để em không còn một chút dũng khí nào đối diện với anh ấy.

    Khi em viết bài này dự thi này gửi đến chương trình là cũng hơn hai tháng rồi khi cuộc thi này bắt đầu tổ chức, nhờ một người quen chỉ cho em. Nhưng do khi em gửi có lẽ em đã đánh nhầm chữ tintuconline.....nên bài của em không đến sớm được, sau khi con em mổ xong em thử gửi lại lần nữa không ngờ em nhận được thư trả lời của BTC. Bài em được đăng, từ đó cuộc sống của em được vui hơn, vui hơn về mặt tinh thần và không còn thấy mình cô đơn nữa, dù có lúc em buồn và nản lòng vì có một số người không tin đây là sự thật.
    Em đã quyết không dõi theo và quan tâm cuộc thi này nữa vì em cũng không tin rằng mình sẽ đạt giải trong cuộc thi. Em có biết viết văn bao giờ đâu, em nghĩ gì viết nấy. Những bài khác em đọc mà thấy họ viết sao hay thế còn mình nhìn lại bài viết thì thấy xấu hổ, quê mùa. Em kể ra để chị và TTOL hiểu thêm một chút về đằng sau bài viết của em thôi.

    Con em bây giờ sức khỏe cũng ổn định rồi, dù con em bị bệnh tim và đã từng mổ Tinh hoàn ẩn nhưng nó béo và to cao lắm, một phần là nhờ gen của ba nó, một phần là những tháng ngày nuôi nó, mọi người thấy tôi nghiệp nên cho nó đủ thứ quà bánh, cá thịt... nhờ thế mà em nuôi nó tốt hơn. Chỉ khi nào nó bị sốc hay hoạt động nhiều là bị mệt thôi, còn vết thương đã lành hẳn.
    Hiện tại em đang ở nhờ nhà của một người quen, Dì đó cũng nghèo nhưng lại thương mẹ con em lắm. Em sẽ cung cấp địa chỉ của em đến TTOL nhưng em kính mong một điều là hãy giữ bí mật giùm em. Đúng là em rất sợ mất con em, bao đêm em suy nghĩ sợ họ bắt cóc con em. Tinh thần em hiện giờ cũng không được tốt vì em đã chịu đựng nhiều cú sốc nên có một phần ảnh hưởng, không tốt ở đây là có nghĩa em rất sợ hãi nếu như có điều gì không may xảy ra với em.

    Mong TTOL hãy hiểu cho em lúc này. Rồi một thời gian em bình tâm và tinh thần ổn định, nguôi ngoai nỗi đau em sẽ tìm cách liên hệ đến gia đình anh ấy. Em cần thời gian....
    Em không biết chương trình Người xây tổ ấm là như thế nào? Để khi nào TTOL vào thăm mẹ con em, em sẽ hỏi thêm để biết rõ về chương trình đó rồi em trả lời chị nhé. Chị ơi cho em gửi lời cám ơn đến cô Hồng, em thật cảm động vì tấm lòng của cô. Và cám ơn đến mọi độc giả, báo TTOL.




    Thư của y tá đã chăm sóc cho con trai "bé Lượm"


    Kính gửi TTOL, trước hết tôi xin chúc TTOL luôn là người bạn thân thiết để mọi người có thể sẻ chia mọi điều, tôi rất thích trang Web này và cầu mong ngày càng phát triển hơn nữa.
    Tôi rất thích chuyên mục cuộc thi Mối tình đầu của tôi, nhờ đó tôi mới hiểu thêm về một người đó là Lượm, nhân vật trong bài Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời. Tôi là y tá đã từng chăm sóc cho cu Khiêm con của chị Lượm tại khoa tim mạch bệnh viện Trung Ương Huế. Có lẽ tôi sẽ không gửi đến TTOL những lời này vì có một số người không tin đây là sự thật.


    Một cuộc đời đầy rẫy những nỗi đau khốn cùng. Những gì chị Lượm viết thì mọi người đã biết rồi đó, nhưng có một số điều khi con chị đang điều trị và mổ tim thì chưa ai biết. Tôi xin kể ra đây để mọi người hiểu thêm về những ngày mẹ con chi Lượm trải qua trong thời gian hai mẹ con chiến đấu giành lấy sự sống cho cu Khiêm.
    Tôi thật đau lòng khi đọc bài của chị và biết những đêm chị đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho cu Khiêm đó lại là công việc cay đắng và nhục nhã mà như chị đã từng hứa sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với bản thân và đối với người bà đáng kính của mình. Nhưng tôi hiểu lúc đó tiền để mua thuốc để truyền máu và những thứ khác cho cu Khiêm là số tiền rất lớn.
    Ngoài số tiền ca mổ được miễn phí là 40 triệu đồng, theo như một ca mổ tim người bệnh phải chuẩn bị gấp đôi số tiền đó. Nhưng chị Lượm lúc đó không thể có đủ số tiền để chạy thuốc hàng ngày, chị đã bán máu hai lần để mua máu và thuốc cho con trai, như thế cu Khiêm mới đủ sức để phẩu thuật. Ban ngày một mình chị vừa chăm con vừa chạy lo giấy tờ thủ tục, mọi thứ đổ lên vai người phụ nữ nhỏ nhắn, yếu ớt. Chị không có thời gian đi làm nên buổi tối chờ con chị ngủ say, chị gửi mọi người xung quanh trông hộ và đi làm.
    Hàng đêm chúng tôi thấy chị trở về trong trạng thái mệt mỏi, rồi chị ôm con vào lòng mà thổn thức, nức nở. Bé Khiêm vẫn ngây thơ say ngủ đâu biết mẹ mình đang bán mình để giành lấy sự sống cho con. Nhưng số tiền ít ỏi đó có thấm vào đâu so với tiền viện phí.

    Đến ngày con trai chị phẩu thuật, bác sĩ bảo chị phải chuẩn bị 4 người nhà có cùng nhóm máu với cu Khiêm, đề phòng có gì bất trắc và thiếu máu. Chị không có một người thân nên chị đến trung tâm huyết học truyền máu xin một lần nữa lấy máu mình để đổi lấy máu cùng nhóm máu với cu Khiêm, nhưng do sức khỏe chị quá kém nên họ không chấp nhận.
    Có một số sinh viên của Đại Học Y đã tình nguyện hiến máu cho cu Khiêm. Tôi nhớ mãi hình ảnh chị quỳ trước phòng chờ và chắp tay cầu nguyện 6 tiếng đồng hồ khi cu Khiêm bắt đầu vào phòng cho đến khi ca mổ kết thúc, chị đã ngất đi khi nghe tin ca mổ đã thành công. Tôi nghĩ chị đã quá xúc động. Cu Khiêm được nằm phòng hồi sức 4 ngày với tình trạng sức khỏe ổn định, nhưng khi đến ngày thứ 5 gần chuyển xuống phòng điều trị thì có một sự cố không may là em bị dịch tràn phổi. Phải thọc ống từ ngoài nách xuyên vào tận phổi. Nỗi đau đó còn đau gấp ngàn lần khi mổ tim, vì không gây mê, nhưng với sức chịu đựng của cu Khiêm đó là nỗi đau thể xác mà em không thể chịu đựng được, nghe tin đó chị Lượm lại ngất đi.

    Tôi không thể kể hết từng nỗi đau mà chị đã đi qua. Đáng lẽ cu Khiêm phải ở lại điều trị thêm ở bệnh viện nhưng do không có tiền nên chị đã đưa con về. Hiện tại thì tôi không biết sức khỏe của em như thế nào nữa và mẹ con chị Lượm đang ở đâu, tôi cầu mong TTOL sẽ sớm tìm được mẹ con chị để đưa chị đến với các chương trình truyền hình như Người Xây tổ ấm, Như chưa hề có cuộc chia ly...để chị tìm lại được gia đình mình, và cu Khiêm được chữa bệnh tốt hơn vì em còn thêm một lần mổ nữa nhưng không biết là khi nào.
    Tôi hy vọng các cá nhân, cơ quan tìm đến trường hợp chị để chia sẽ thêm với chị bớt đi gánh nặng bộn bề của cuộc sống. Tôi xin chân thành cám ơn.



    Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty điện tử Hiệp Hưng


    Sau khi được biết đến cảnh đời éo le của Lượm. Chị Xuân Hồng - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty điện tử Hiệp Hưng - Tài trợ thường xuyên cho trại trẻ mồ côi Thuỵ An, Ba Vì, Hà Nội mong muốn được giúp đỡ phần nào cho hoàn cảnh của Lượm.

    Trích thư của chị Hồng gửi tới Ban Tintuconline:
    Chào chị! Trường hợp hai mẹ con chị Lượm, em sẽ tài trợ mổ tim cho cháu, ngoài ra em muốn gửi tặng bác sĩ đã mổ cứu cháu là 3 triệu đồng vì tấm lòng cao cả và trách nhiệm của một người làm bác sĩ. Chị giúp em làm thông tin và xác minh câu chuyện của Lượm nhé!



    Ngoài ra, Ban Tintuconline xin được cảm ơn đến các độc giả haisachoatigon28@yahoo.com,saudong8331@yahoo.com ,thuyduong_catbien@yahoo.com, phuonghn86@gmail.com đã đóng góp rất nhiều trong việc xác minh về cảnh đời của "Bé Lượm"
    Ban Tintuconline
    Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 18-12-2010, 10:23 AM.
    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

    Comment

    • #3

      Lượm ơi, còn không …?

      Lượm ơi, còn không …?

      "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" được đăng tải trên Tintuconline đã làm rung động trái tim hàng triệu độc giả của Tintuconline. Mối tình của Lượm và cuộc đời em như trong một câu chuyện cổ tích, lòng vị tha với người mẹ đã bỏ rơi mình, sự hi sinh hết mình của Lượm cho con trai đã làm nhiều người nghẹn ngào khâm phục.

      Qua rất nhiều lá thư trao đổi của Ban Tintuconline.com.vn và Lượm. Cô đã đồng ý ra Hà Nội để tham dự chương trình "Người xây tổ ấm" với hi vọng sẽ tìm được người mẹ mà từ khi sinh ra đã bỏ rơi cô ở cổng trường Quốc học Huế.


      Lượm đã đến toà soạn Tintuconline vào sáng 15/12. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

      Sáng 15/12, Ban biên tập Tintuconoline đã đón Lượm như đón một người em trong gia đình tại 141 Bà Triệu - Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên Lượm để lại cho chúng tôi là vẻ mặt dịu hiền và u buồn. Với giọng nói dịu dàng, ấm áp của một cô gái Huế, Lượm lặng lẽ kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình và con đường đưa cô đến với cuộc thi "Mối tình đầu của tôi" trên Tintuconline. Vừa kể cô vừa khóc. Mặc dù tôi biết cuộc đời em còn rất nhiều cay đắng và khốn cùng theo những giọt nước mắt suốt hai mươi tám năm qua.

      Em có thể kể cho bạn đọc về việc em biết đến với cuộc thi "Mối tình đầu của tôi" như thế nào?

      Có một chú quen em, biết chuyện của em. Khi đến thăm cu Khiêm ở bệnh viện, chú ấy đã động viên em viết dự thi. Chú ý còn mang cả máy tính xách tay đến cho em viết. Ban đầu em ngại lắm vì chẳng biết viết từ đâu, nhưng nhìn con đau, tiền lúc đó mỗi ngày cần tới 3 triệu đồng cho một mũi tiêm, cơ cực quá em đã viết như một sự trút bỏ những cay đắng để mong lòng nhẹ bớt.



      Đối với Ban biên tập Tintuconline, Lượm như một người em trong gia đình.
      Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

      Khi viết về tình yêu của mình gửi dự thi, Lượm mong muốn điều gì?

      Em viết bài dự thi trước ba ngày cu Khiêm phẫu thuật để chữa bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó, em rất lo lắng và buồn chán, và có cả thất vọng nữa. Em muốn chia sẻ với mọi người nỗi lòng của mình. Em cũng hi vọng, nhiều người đọc và chúc phúc cho con trai của em tai qua nạn khỏi. Và ở đâu đó em mơ ước ba của Khiêm sẽ biết về em và con trai anh ấy để trở về tìm hai mẹ con em. Em còn hi vọng, có thể tìm được ba mẹ đẻ của em…

      Tâm trạng của em khi thấy bài của mình được đăng trên Tintuconline như thế nào?

      Khi gửi đi, em cũng không nghĩ rằng bài viết của mình sẽ được đăng. Em cũng không lên mạng thường xuyên được vì chỗ cuả em không có mạng. Hơn nữa, cả ngày đi làm, tối về còn giặt giũ, tắm rửa cho cu Khiêm nên em cũng không có thời gian rỗi. Khi biết tin bài của mình được đăng và có rất nhiều độc giả chia sẻ, đồng cảm, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động.


      Bé Khiêm rất hiếu động, chạy nhảy khắp phòng. Ảnh Nguyễn Anh Tuấn


      Em không nghĩ là lại có nhiều người quan tâm đến em như vậy. "Mối tình đầu" trở thành niềm vui, niềm hi vọng của em.

      Em có thể kể một chút về tuổi thơ của mình không? (Nhắc đến tuổi thơ, Lượm bật khóc to. Phải một lúc sau, cô mới bình tĩnh kể lại quãng đời cơ cực của mình).

      Lúc nhỏ, em không biết gia đình thì phải có mẹ có cha. Đến năm lên 6 lên 7 tuổi, em mới hỏi bà là "tại sao bà cháu mình không có nhà? Sao con không có ai để gọi bằng mẹ, bằng cha? (Lượm nức nở ). Lúc ấy em mới biết em bị mẹ bỏ rơi ở một góc công viên trước cửa trường học, bà chính là người đã cưu mang, chăm sóc em. Bà đặt tên em là Lượm. Không họ, không giấy tờ khai sinh, đơn giản chỉ là Lượm. Hai bà cháu cứ lang thang đầu đường xó chợ, sống bằng những đồng tiền bố thí của người khác.

      Lượm cố gắng nói, giọng cô nhỏ và chìm như cô đang nói cho chính mình…Ảnh Nguyễn Anh Tuấn

      Năm em 15 tuổi, Huế lụt to lắm. Hai ngày hai bà cháu chẳng có gì ăn, sức bà đã yếu nên không chịu nổi. Bà em mất đúng vào những ngày lụt lội ấy. Từ khi bà mất, em thui thủi một mình. Có tối em ngủ ở công viên, có tối ngủ ở nhà ga, bến xe. ( Dừng lại một lúc như để kìm nén xúc động vì những kỷ niệm về chuỗi ngày cơ cực cũ dội về, Lượm cố gắng nói, giọng cô nhỏ và chìm như cô đang nói cho chính mình…). Từ đấy, em sống bằng nghề bán vé số. Có rất nhiều kẻ dụ dỗ, đe nẹt, thậm chí ép em vào con đường ô uế nhưng em nhất quyết không chịu. Em sống như vậy 3 năm thì gặp anh ấy. Anh ấy chính là cứu tinh của cuộc đời em.

      Trong dòng tâm sự của mình, Lượm đã kể về cuộc gặp gỡ định mệnh với anh ấy. Anh tên là Tiến. Chính anh Tiến đã cho Lượm ở nhờ nhà tập thể cũ của một người bạn, xin việc làm cho cô ở một công ty may. Anh Tiến đã dậy Lượm biết đọc và biết viết. Hàng ngày anh mua sách báo, cả các cuốn sách về danh ngôn cuộc sống và tình yêu cho cô đọc. Anh còn đưa cô đi học đan, thêu và những công việc nữ công gia chánh khác. Cô bảo, với cô anh Tiến như một người anh, một người thầy và có thể còn như một người cha nữa khi anh dậy cô những ứng xử và nhân cách ở đời.

      Khi anh ấy biết em không biết chữ, anh ấy mua quyển tập viết về. Cứ rảnh lúc nào là anh ấy dậy em viết lúc ấy. Vì cả em và anh ấy đều phải đi làm nên không có nhiều thời gian. Khi em đã biết đọc, biết viết, anh ấy mua tạp chí, báo, truyện cho em đọc.


      Sau đó, anh ấy mua bàn phím đã hư về để em tập gõ. Ban đầu, em gõ bằng bàn phím hư mà không có máy. Khi em đã gõ được, anh ấy lập nick chát, dạy em cách mở mail, mở cửa sổ chát. Đó là tất cả những gì anh đã làm cho em trước khi anh ra đi. Anh hẹn em hàng ngày hãy vào mạng, chắc chắn anh sẽ nhắn cho em và chúng em sẽ nói chuyện qua chát. Anh còn bảo em hãy đợi anh về…

      Khi anh Tiến đi Mỹ, không nhận được liên lạc của anh ấy , Lượm có nghĩ là anh ấy đã quên em?

      Em không nghĩ anh ấy đã quên em. Em đoán chắc có chuyện gì đó không hay xảy ra. Suốt bốn năm quen anh ấy em hiểu anh ấy là người thế nào.


      Khi biết mình có thai, em có sợ không? Có lúc nào đó em nghĩ đến chuyện sẽ phá thai không?

      Em rất sợ nhưng em không nghĩ đến chuyện sẽ bỏ con. Không bao giờ em làm điều đó. Nhiều người khuyên em nhưng em nhất quyết không bỏ. Trên đời con là người thân yêu duy nhất của em.

      Vậy, em có nghĩ đến việc mình sẽ nuôi dậy con thế nào, cho con ăn học ra sao không?

      Lúc đó em không nghĩ gì xa xôi cả. Em quyết tâm nuôi dậy con bằng mọi giá. Có tới đâu mình lo tới đó thôi ạ.

      Lượm phát hiện ra cháu bị ẩn tinh hoàn và bị bệnh tim bẩm sinh như thế nào? Các ca mổ đó có tốn kém không?Sức khỏe của cháu bây giờ tốt chứ?

      Năm cu Khiêm được 2 tuổi, một chị ở gần chỗ em trọ bảo em đưa cháu đi khám. Các bác sỹ bảo phải mổ. Ca mổ ấy hết gần 3 triệu vì cháu không có giấy khai sinh nên không có bảo hiểm. Em đã dùng hết số tiền em để dành được để lo cho cháu.

      Sau đấy, lại phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc biết con bị bệnh ấy, em như người sắp chết. Bác sỹ bảo phải mổ gấp nhưng em không có tiền. Em đã trình bày hoàn cảnh của mình với bệnh viện. Bệnh viện Trung ương Huế đã giới thiệu để Trường đại học y Huế, nhà Thơ Kim Đôi và Hội từ thiện Đan Mạch tài trợ chi phí cho ca mổ.
      Mặc dù được tài trợ nhưng em vẫn phải mua thuốc ngoài. Có những liều thuốc lên đến 3 triệu đồng...Một tháng sau khi mổ thì cu Khiêm được xuất viện.
      Có anh ở nhà dì em đang ở cũng có con mới sinh. Anh ấy đã đồng ý giúp em khai sinh cho cháu. Chính quyền phường em ở cũng đã đồng ý. Chắc thời gian ngắn nữa cháu sẽ có giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm.

      Hiện tại, em làm gì để kiếm tiền nuôi con?

      Em bán vé số, mỗi ngày được khoảng 50.000 đồng. Trừ đi em còn 25 ngàn, sáng hai mẹ con ăn hết 5 ngàn, trưa một dĩa cơm hết 10 ngàn. Còn buổi chiều em về nhà dì quen, dì thương hai mẹ con em nên nấu cho ăn cùng gia đình. Nói chung cuộc sống của hai mẹ con em cũng tạm đủ ăn.

      Chị Hương (nhà thơ Đặng Thanh Hương - Trưởng ban Tintuconline) có gợi ý sẽ giúp em có một công việc ổn định, thu nhập khá ở Hà Nội. Và nhận đỡ đầu cho con trai của em. Em suy nghĩ gì về đề nghị ấy?




      Lượm nức nở khi kể về tuổi thơ cơ cực của mình. Ảnh Nguyễn Anh Tuấn


      Em rất bất ngờ trước đề nghị đó của chị Hương. Thực sự em rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị ấy. Khi gặp chị ấy, em cảm thấy gần gũi và ấm áp. Chị Hương mang cho em cảm giác có được tình cảm của một người mẹ. Em thấy chị thật nhân hậu, cả các bạn của chị nữa. Em đã gặp chị Bùi Hương – là bạn học của chị Thanh Hương chị là người sẽ in cuốn sách Mối tình đầu cho nhà xuất bản Dân Trí. Chị cũng nói với em là ra Hà Nội sẽ lo cho em một công việc ở nhà xuất bản. Em lại gặp anh Phùng Anh Đôn- giám đốc khách sạn Sun rise 39 – Hàng Bè nơi chị Hương đã đặt chỗ cho hai mẹ con em, anh ý cũng đã không lấy tiền khách sạn mặc dù em biết ở phố đó rất đắt. Thực là những tấm lòng vàng làm em vô cùng cảm động, em không biết phải trả ơn các anh chị bằng cách nào… Nhưng cu Khiêm mới phẫu thuật xong. Em muốn về Huế để khi nào cháu khoẻ, em sẽ suy nghĩ đến chuyện ấy. Giờ em chỉ mong con em mau khoẻ mạnh.

      Lần đầu ra Hà Nội, gặp các anh chị trong Tintuconline nữa em có cảm xúc gì?

      Em thấy các anh chị ở đây như những người trong gia đình. Em thấy rất gần gũi. Ai cũng quan tâm, hỏi han, động viên em. Em vô cùng xúc động. Đặc biệt là chị Hương, chị ấy lo cho mẹ con em từng chút một. Em vô cùng biết ơn chị Hương và Ban biên tập Tintuconline. Qua cuộc thi của báo em đã biết tin về anh Tiến qua một người bạn thân của anh ý. Em không ngờ anh đã bị tai nạn sau ngày sang Mỹ. Vì thế nên anh đã không thể liên lạc với em.
      Lần đầu ra Hà Nội em thấy Hà Nội thật rộng lớn và đẹp, mặc dù trời lạnh và mưa nhưng em thấy Hà Nội ấm áp vô cùng.



      Giờ em chỉ mong cho con em khoẻ. Ảnh Nguyễn Anh Tuấn

      Khi nhận lời tham dự chương trình "Người xây tổ ấm" em mong muốn điều gì?

      Em tham dự chương trình này với mong ước là ba mẹ em sẽ xem chương trình này và họ sẽ đến nhận em. Em chỉ mong được gặp mẹ. Em biết đấy chỉ là hi vọng mong manh, nhưng em vẫn cố. Biết đâu sẽ có một phép màu đến với em. Em thèm có một gia đình. Đã bao năm nay em cô đơn một mình, giờ có thêm con trai em cảm thấy cuộc đời đỡ cơ cực hơn. Và cảm giác muốn có một mái ấm đủ cha và mẹ càng trở nên cháy bỏng trong em. Em không biết mẹ em tại sao lại bỏ rơi em? Em không biết cha em là ai? Phải chăng cũng là cùng cực nên mẹ đã đành dời xa em. Em không hận mẹ, chỉ cảm thấy bây giờ em cũng đã là mẹ và em luôn tự hỏi người mẹ nào có thể đánh mất con mình được. Vì em biết rằng đứa con là tất cả cuộc đời, là tất cả hy vọng và sự sống của người mẹ. Như em dành cho con em bây giờ. Em đã nhận được thư của ba mẹ anh Tiến, hai bác nói em hãy lo cho con trai em có một tương lai tốt nếu cho chaú sang bên Mỹ với ông bà. Em hiểu điều đó và cũng thương hai bác lắm. Nhưng giờ nếu phải xa con thì em biết sống thế nào đây. Có thể mai này khi cháu đã lớn chút em sẽ cho cháu đi sang bên đó. Em hiểu con trai em cần lắm một gia đình có ông bà, chú dì nữa thì thật là hạnh phúc…Và em cầu mong phép mầu nào để anh Tiến có thể tỉnh lại và nhận con của chúng em.


      Em chỉ có con là người thân duy nhất. Ảnh Nguyễn Anh Tuấn


      Em có muốn nói điều gì với độc giả Tintuconline không?

      Em xin chân thành cảm ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho em. Đặc biệt, em xin cảm ơn chị Đặng Thanh Hương và Ban biên tập Tintuconline đã tổ chức cuộc thi "Mối tình đầu của tôi". Chính Tintuconline và cuộc thi là phép màu đã làm thay đổi cuộc đời em, đem đến cho em niềm tin và hi vọng vào cuộc sống.

      Cám ơn em về cuộc trò chuyện. Tôi cũng đã biết nhiều cuộc đời không may mắn, tôi cũng biết họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai… Nhưng quả thật câu chuyện đời em làm trái tim đàn ông cứng rắn như tôi cũng cảm thấy sụt sùi. Nhìn em khóc, tôi chỉ muốn nói với em rằng em hãy kiên cường lên, như em đã từng sống và yêu. Như em đã từng hy vọng và hướng thiện về một ngày mai hạnh phúc. Em sẽ còn phải mổ tim cho cu Khiêm một lần nữa. Bây giờ bên em đã có cả một cộng đồng những độc giả của Tintuconline với những tấm lòng nhân hậu, mọi người sẽ cùng chung tay với em trong mệt nhọc của cuộc sống, sẽ xẻ chia với em và con trai em trong ca mổ tiếp theo này để cháu sẽ được khỏe mạnh. Tôi muốn nói với em ràng: Lượm ơi, liệu có còn không những khổ đau và nước mắt ,nhưng em hãy cố lên và tôi cũng như bạn đọc khắp mọi miền luôn bên em và cầu chúc cho mẹ con em những may mắn và an lành. Em hãy tin vào tương lai em nhé…
      Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 18-12-2010, 10:54 AM.
      ----------------------------

      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

      Comment

      • #4

        Gặp và giao lưu với Lượm tại trường quay S10

        Sáng nay, 17/12 rất đông độc giả của Tintuconline đã đến trường quay S10 của Đài truyền hình Việt Nam để tham dự chương trình "Người xây tổ ấm" giao lưu với mẹ con Lượm - tác giả bài viết "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời".


        Tại đây, chúng tôi cảm nhận đầy đủ sự đồng cảm, chia sẻ của mọi người đối với hoàn cảnh éo le của Lượm. Mặc dù không phải ngày nghỉ nhưng vẫn có rất đông khán giả đến dự chương trình.

        Cu Khiêm không chịu rời mẹ nửa bước



        Một bác (bác muốn giấu tên) đầu đã bạc trắng cũng đến từ sớm để được gặp Lượm. Bác kể với chúng tôi, quê bác ở TP.HCM ra thăm cháu. Hôm qua, tình cờ bác đọc được những tâm sự của Lượm và quyết định phải đến bằng được S10 để dự chương trình "Người xây tổ ấm".

        Mẹ con Lượm bước vào trường quay trong những ánh nhìn yêu thương của rất nhiều độc giả. Ai cũng muốn gửi đến mẹ con cô những sự quan tâm chân thành và sâu sắc nhất của mình. Bé Khiêm quấn lấy mẹ không chịu rời nửa bước. Nhìn hai mẹ con, những người theo dõi chương trình không cầm nổi nước mắt.

        Cuộc trò chuyện giữa Lượm và nhà báo Kim Ngân đầy nước mắt. Nhưng đó không còn là những giọt nước mắt đắng cay, không còn là những giọt nước mắt khóc cho thân phận của Lượm mà đó là những giọt nước mắt của tình yêu thương, sự đùm bọc, chở che của những tấm lòng nhân hậu.

        Mọi người lặng đi khi Lượm kể về cuộc đời mình...



        Lượm nức nở kể về cuộc đời mình....

        Cuộc thi "Mối tình đầu của tôi" thực sự mang những giá trị nhân văn cao cả. Đó không chỉ là nơi để mọi người bày tỏ những tâm sự, những nỗi niềm, những kỉ niệm giấu kín mà nó đã trở thành nơi gặp gỡ của những tấm lòng. "Mối tình đầu của tôi" giúp chúng ta sống đẹp hơn, vị tha, thánh thiện hơn.
        Những người tham dự chương trình đều cầu mong có một phép màu sẽ giúp Lượm tìm thấy gia đình, tìm thấy người mẹ mà từ khi sinh ra cô không hề biết mặt.

        Ai cũng cố gắng làm cái gì đó để giúp Lượm. Tất cả đều mong mẹ con cô sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, có một mái nhà và hơi ấm của một gia đình đầy đủ. Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng, giám đốc công ty Hiệp Hưng, chị Bùi Thị Hương, giám đốc nhà xuất bản Dân Trí, nhà báo Kim Ngân, nhà thơ Đặng Thanh Hương... đều bày tỏ nguyện vọng giúp đỡ Lượm có một công việc để ổn định cuộc sống và nuôi con ăn học. Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng xin được tài trợ toàn bộ kinh phí mổ tim cho bé Khiêm.

        Buổi ghi hình kết thúc trong niềm vui và hi vọng. Những cái nắm tay đầy ắp tình thương và sự cảm thông, những giọt nước mắt lúc chia tay, những lời dặn dò của những người chị, người anh trong gia đình khiến Lượm không cầm được nước mắt. Có lẽ, không ở đâu tình người được thể hiện đẹp đẽ như vậy.

        Lượm ơi! Sẽ không còn những chuỗi ngày cơ cực, sẽ không còn những khổ đau, bất hạnh và cô đơn nữa. Bên cạnh em lúc này, có hàng triệu trái tim tràn đầy tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mẹ con em. Em hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Câu chuyện cổ tích về cuộc đời bé Lượm sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Cầu chúc cho những mơ ước bình dị nhưng hết sức cao cả của Lượm thành hiện thực.










        Nghe những tâm sự của Lượm, rất nhiều độc giả tại trường quay đã không cầm được nước mắt...
        Quốc Khánh

        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        • #5

          thân

          chào chị Lượm, vừa rồi em xem chương trình và được biết chi. Em cũng như những người khác rất cảm động về hoàn cảnh của chị, em muốn giới thiệu với chị một công việc làm bán thời gian với thu nhập khá để chị có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi dạy bé Khiêm thật tôt... Mấy hôm nay em tìm cách hỏi địa chỉ của chị mà vẫn chưa đươc. sau khi đọc những dòng này, em mong chị hoặc mọi người có thể cho em xin địa chỉ liên lạc cụ thể để em có thể mang đến cơ hội này cho chị được không ạ
          Em là TRẦN THANH HIỀN, ở Huế
          ĐT: 0905099932
          Rất mong sớm nhận được phản hồi từ chị và mọi người

          Comment

          • #6

            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi tranthanhhien9 View Post
            chào chị Lượm, vừa rồi em xem chương trình và được biết chi. Em cũng như những người khác rất cảm động về hoàn cảnh của chị, em muốn giới thiệu với chị một công việc làm bán thời gian với thu nhập khá để chị có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi dạy bé Khiêm thật tôt... Mấy hôm nay em tìm cách hỏi địa chỉ của chị mà vẫn chưa đươc. sau khi đọc những dòng này, em mong chị hoặc mọi người có thể cho em xin địa chỉ liên lạc cụ thể để em có thể mang đến cơ hội này cho chị được không ạ
            Em là TRẦN THANH HIỀN, ở Huế
            ĐT: 0905099932
            Rất mong sớm nhận được phản hồi từ chị và mọi người


            Mời bạn đón xem chương trình: Người xây tổ ấm –Chuyện đời của Lượm trên VTV1 -Vào hồi 10g30 tối ngày 25.01.2011.




            Câu chuyện về "Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời" trên Tintuconline đã được phối hợp với Người xây tổ ấm của đài truyền hình Việt Nam làm phóng sự về cuộc đời của Lượm, bạn đọc đã đến dự tại trường quay S10 vào ngày 17.12.2010 chắc hẳn sẽ rất háo hức mong chờ ngày phát sóng chương trình.

            "Người xây tổ ấm" đã thực hiện phóng sự về Lượm tại Huế và ghi lại cuộc sống hàng ngày của em. Kính mời bạn đọc đón xem chương trình Người xây tổ ấm vào hồi 10g30 tối 25.01.2011 trên kênh VTV1 và được phát lại vào hồi 8g30 sáng ngày 26.01.2011.

            Trân trọng cảm ơn./.

            Ban Tintuconline và Đài truyền hình Việt Nam



            Xem trực tuyến :Link
            Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 27-01-2011, 06:06 AM.
            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment

            • #7

              Sự thật về câu chuyện “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời”

              Chưa tới ngày cá tháng tư ,mà cả nước VN bị một cú lừa ngoạn mục nè trời ...


              *************************

              Sự thật về câu chuyện
              “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời”

              Bị bỏ rơi ngay khi lọt lòng, phải sống bụi đời, một cô gái tên Lượm ở Huế từng làm hàng triệu khán giả xem truyền hình thổn thức. Tuy nhiên, có một sự thật hoàn toàn khác. Cô “Lượm” có quê quán, bố mẹ, chồng con hẳn hoi và chưa bao giờ đi… bụi đời...

              '

              "Lượm" trong chương trình của VTV1 Ảnh: VietNamNet

              Năm 2010, một trang tin tức điện tử trong nước tổ chức cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi. Một cô gái tự nhận tên là Lượm ở TT - Huế đã tham gia cuộc thi và thắng giải.

              Câu chuyện cô gái “Lượm” có tựa Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời, kể về thân phận bé Lượm, được cho là thật, khi vừa chào đời đã bị mẹ bỏ rơi trên ghế đá công viên trước Trường Quốc học Huế. Đứa bé tội nghiệp được một bà lão tốt bụng nhặt về nuôi, đặt tên là Lượm (có nghĩa là nhặt). Năm 15 tuổi, cô mất đi người bà nuôi do tử nạn trong trận lụt lịch sử tại Huế năm 1999.

              Lượm sống lang thang bụi đời, hằng đêm ngủ vật vạ ở bến tàu, sân ga, công viên, làm thuê, xách ma túy, cho đến khi gặp một thanh niên tốt bụng dạy cho cô biết chữ, cách làm người và những lẽ sống tốt đẹp trên đời. Trước khi tiết lộ thân phận con nhà giàu, đang học thạc sĩ và chuẩn bị đi Mỹ, anh chàng tốt bụng cũng kịp gieo một mầm sống trong người Lượm. Cô gái bụi đời lặng lẽ sinh con, sống cam chịu và ngày ngày cõng con đi bán vé số kiếm sống tại thành phố Huế...


              “Lượm” - Thùy Dương tỏ vẻ ân hận về sự lừa dối của mình
              đối với độc giả, khán giả cả nước. Ảnh: Ngọc Văn.


              Mối tình của Lượm ngay lập tức được độc giả và nhiều trang thông tin điện tử trong nước tán dương như là một câu chuyện cổ tích có thật về tình yêu, lòng vị tha của Lượm với người mẹ, sự hy sinh hết mình vì đứa con.

              Tưởng đây là câu chuyện có thật, chương trình Người xây tổ ấm của VTV đã đưa chân dung cô gái bụi đời lên sóng. Đêm 25 và sáng 26-1-2011, hàng triệu khán giả cả nước lại một lần nữa rơi lệ khi nghe cô kể về thân phận mình và được tận mắt chứng kiến các đoạn phóng sự ngắn mô tả cảnh “ăn nhờ ở đậu” của Lượm tại tỉnh TT - Huế. Chỉ đến khi người dân Thuận An quê cô phát hiện mọi lời nói, sự khóc lóc, nước mắt của “Lượm” đều là giả dối và tự “diễn”, sự thật về “Lượm” đã bị lật tẩy.


              Cô gái tự cho là “Lượm” xuất hiện trên truyền hình tên thật là Trần

              Thị Thùy Dương (SN 1983, quê quán Thuận An, Phú Vang, TT - Huế),

              hiện trú tại số 4 kiệt 16 đường Chế Lan Viên, TP Huế.

              Cô có bố mẹ, anh em, chồng con, nhà cửa, quê quán rõ ràng, chứ

              không vô gia cư, không nghề nghiệp, không có họ, phải sống nhờ tại

              thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà (TT - Huế) như thông tin trên phóng

              sự truyền hình.


              Bố mẹ “Lượm” vẫn còn sống, nhưng cô khóc lóc kể trên đài truyền hình là trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng. Ảnh: Ngọc Văn.


              Tiếp xúc với phóng viên Tiền Phong sáng 2-3, ông Trần Văn Thành, bố của Dương gạt nước mắt bức xúc: “Tui đau khổ và nhục nhã với dòng họ, tổ tiên, ông bà lắm. Ai đời, nó có cha, có mẹ, có dòng họ tổ tiên như rứa mà lại phủ nhận tất cả, đổ tiếng ác cho mẹ là bỏ rơi con giữa công viên khi mới sinh”.

              Bà Lê Thị Liễu, mẹ Dương, phiền não, nói: “Vợ chồng tui nuôi nó khôn lớn, cho ăn học tới cấp 3 rồi gả chồng đàng hoàng, rứa mà lên đài truyền hình, nó nói là bị mẹ bỏ rơi, đi bụi đời, bán vé số, được thằng mô đó dạy cho biết chữ. Chừ đi tới mô người ta cũng bàn tán”.

              Ra chợ Thuận An, nơi Dương bán hàng để tìm hiểu thêm thông tin, tới đâu, người dân cũng xôn xao chuyện cô “Lượm” lừa đài truyền hình.

              Bà Hoa bán trái cây, nói: “Thiệt là quá trơ trẽn. Trước Tết, ngày mô nó cũng chạy xe Attila về bán hàng tại chợ ni. Rứa mà bỗng dưng xem trên truyền hình thì thấy nó nói không có nghề nghiệp, phải vác cuốc làm đồng ở tận ngoài huyện Hương Trà. Ở nhà, nó tên là Bé Chị chứ lượm với lặt chi”.

              Ông Đặng Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, cho biết: “Cô Dương lên ti vi kể lể từng bị công an bắt, bị tạm giam 2 tháng. Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, ảnh hưởng đến ngành công an và phong trào chung của địa phương. Thị trấn sẽ xem xét, kiến nghị đài truyền hình nghiêm túc đính chính vấn đề này”.

              Gặp chúng tôi tại nhà riêng trưa 2-3, cô “Lượm” khóc và ân hận: “Khi vào chăm con trong bệnh viện, em nghe một cô gái tên Lượm kể về chuyện ni. Thấy cảm động, nên em viết bài dự thi để giúp cô ấy tìm lại cha mẹ, người yêu. Em không cố ý lừa ai, nhưng đã không đủ can đảm nói lên sự thật mình không phải là Lượm khi được đài truyền hình mời giao lưu, kể chuyện đời thật. Em đã sai rồi”.


              Dương cho biết thêm, sau khi câu chuyện cô kể được lên đài, lên báo, cô có nhận 7 triệu đồng của một phụ nữ tên Hương ở Hà Nội gửi vào giúp đỡ để trị bệnh cho con. Gần đây, nhiều nhà hảo tâm đặt vấn đề giúp đỡ Dương, nhưng cô từ chối vì thấy ân hận khi sự thật câu chuyện bị đẩy đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

              Cháu trai được Dương đưa đến trường quay thật ra là con của cô và chồng (Phạm Văn Thân), chứ không phải là sản phẩm của mối tình lãng mạn giữa cô gái bụi đời và chàng thanh niên hào hiệp như trên truyền hình. Cháu bé tên là Phạm Khiêm, 4 tuổi, không phải hằng ngày theo mẹ bán vé số như trong câu chuyện.


              Ngọc Văn

              Sự thật về câu chuyện “Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời”


              ***********************

              "Lượm" gửi thư xin lỗi độc giả cả nước...

              03/03/2011 17:30 (GMT +7)

              Kính gửi Báo Tintuconline.vietnamnet.vn và tất cả độc giả kính mến!


              Truớc hết tôi ngàn lần xin lỗi đến báo Tintuconline.vietnamnet.vn, chị Thanh Huơng, chị Bùi Thị Huơng, chị Hồng, chị Kim Ngân cùng chuơng trình Người xây tổ ấm và tất cả độc giả trên khắp cả nước...



              Tôi là Trần Thị Thuỳ Duơng, người đã viết câu chuyện Tình đầu bất hạnh của cô bé bụi đời . Tôi đã nghe Luợm kể về mình như thế khi tôi và Luợm gặp nhau tại bệnh viện. Sau khi biết đến cuộc thi này, tôi đã kể lại câu chuyện đó.


              Trần Thị Thuỳ Dương. Ảnh DV

              Động cơ đầu tiên tôi viết câu chuyện đó cũng chỉ mong muốn một phép màu có thế tìm lại mẹ và cha của đứa trẻ dù lâu rồi tôi không liên lạc với Luợm đuợc nữa.

              Lúc đầu tôi chỉ mơ hồ và nghĩ đơn giản biết đâu Luợm biết đến bài này và có thể rất vui về mặt tinh thần vì đang có nhiều người chia sẻ với Luợm chứ không hề có ý nghĩ lợi dụng câu chuyện này để làm mục đích riêng gì cho cá nhân tôi.

              Sau khi bài đuợc đăng tôi nhận đuợc rất nhiều sự sẽ chia về tinh thần của bạn đọc, kèm đó là nhưng lời muốn giúp đỡ tôi về mặt vật chất nhưng tôi đã từ chối tất cả. Nếu trong số có những ai từng có ý giúp đỡ tôi và tôi đã từ chối hãy hiểu cho tôi.

              Sau khi tôi nhận lời mời tham dự chuơng trình Người xây tổ ấm, tôi đã không định tham dự. Nhưng do sự hiểu biết kém và không hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng của giới truyền thông nên tôi nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, tôi đã nhận lời tham dự chuơng trình Người xây tổ ấm với suy nghĩ chỉ giao lưu với bạn đọc.

              Sau khi chuơng trình kết thúc, mọi người đến xung quanh tôi và chia sẻ, tôi thật lòng không hề muốn nhận tiền của bất kỳ ai, mặc dù bản thân con trai tôi sau khi mổ tim vẫn còn mắc một số nợ rất lớn, tôi vẫn không sử dụng tiền đó vào việc riêng của mình mà vẫn giữ nguyên số tiền mười triệu, tôi sẽ trả lại tất cả số tiền đó và mong mọi người hãy thông cảm cho sự nhất thời hồ đồ và dại dột của mình.

              Tôi biết dù tôi có nói gì thì vẫn không lấp hết tội lỗi mà tôi gây ra. Tôi rất ân hận và có lẽ suốt cuộc đời còn lại tôi sống trong sự dằn vặt luơng tâm mình, nói lên những điều này tôi không có ý biện minh cho mình mà chỉ mong mọi ngưòi hãy tha thứ cho tôi. Để tôi có đủ dũng khí sống tiếp nuôi con trai đang bị bệnh tim, bởi vì giờ đây tôi chỉ sống trong sự đay nghiến của luơng tâm, dằn vặt về tinh thần.

              Một lần nữa, tôi ngàn lần, vạn lần xin lỗi tất cả mọi người!
              Trần Thị Thuỳ Dương


              Link
              Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 03-03-2011, 09:21 AM.
              ----------------------------

              Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

              Comment

              Working...
              X
              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom