
MÓN QUÀ GIÁNG SINH
Tôi thích trẻ con lắm, những đứa trẻ khổ sở mà tôi đã gặp trong đời, những ngày giáng sinh này, tôi nhớ chúng, nhớ những cái ngô nghê của chúng. Và tôi chia nỗi nhớ này cho các bạn... NTTH.
Sân nhà thờ mấy chiều nay đông đúc, chộn rộn quá nhỉ.
Quả là một sự kiện! Vì đây là một cái nhà thờ nhỏ ở một xã vùng ven, nơi có bãi rác mênh mông, năm nay tưng bừng khác hẳn. Sẽ có một hang đá đẹp đẽ được dựng lên để chào đón Giáng Sinh. Các chị ở ca đoàn khệ nệ với nhưng bao bịch chứa đầy dây ruy băng, sợi trang kim rực rỡ. Các cậu thanh niên lễ mễ với giấy nhựa sơn đen và mấy bó tầm vông to tướng.
Từ từ rồi hang đá cũng được hình thành, đám người cả trẻ con lẫn người lớn túm lại bàn tán xôn xao.
Nhưng sao trong hang sơ sài quá. Trên lớp cỏ khô mỏng mảnh, người ta đặt một đứa bé con trần trụi, hồng hào nằm "tơ hơ"...
- Im ngay!
Một bà già đang đứng nghiêm trang, kính cẩn quát tướng lên:
- Ai bảo chúng mày là đứa trẻ con! Chúa Hài Đồng, đấng cứu thế sắp đến đấy!
Rơm Xù im bặt, không dám hó hé. Nó lùi lũi dạt ra một góc.
Nó là một con bé độ 11, 12 tuổi, nhỏ xíu, lấm lem, rất đặc biệt với cái đầu không dài, không ngắn và đỏ quạch, xù xĩnh quanh năm. Bởi vậy đám trẻ con sống bám vào bãi rác và mỗi tối kéo về ngủ trên mấy cái sạp trong cái chợ nhỏ ở gần nhà thờ cùng với nó mới đặt cho con bé cái biệt danh "Rơm Xù"
Rơm Xù nghĩ đến “em bé” mà người ta vừa mang đến và đặt vào hang đá. Nó thấy mọi người có vẻ cưng chiều, kính nể “em bé" quá đỗi. Vậy tại sao người ta lại để “em bé” trần trụi, tội nghiệp quá vậy ta? Nó nghĩ đến cái đầu tròn trịa, hồng hào của “em bé”. Bỗng nhiên nó đưa tay lên cào đầu sồn sột.
Cũng đã muộn, mọi người đã về hết cả, các dây đèn xanh đỏ cũng đã được tắt hết (nhà thờ xứ nghèo nên cũng phải tiết kiệm điện thôi). Rơm Xù ngồi dậy, nghển cổ nhìn qua hàng rào nhà thờ. Hang đá giờ là một khối tối thui, đen sẫm. Không lẽ “em bé” vẫn nằm trong đó một mình? Rơm Xù nhìn dáo dác. Đám bạn của nó cũng đang ngủ lăn lóc trên mấy cái sạp rau được "vệ sinh" một cách sơ sài. Nó lôi cái bao bố - "gia tài" - ra kiểm điểm, đủ thứ linh tinh: dây thun, nút áo, vài mảnh vải nhỏ cũ mèm... Cái mà nó thích nhất là cái gối vải màu vàng, qua thời gian bây giờ đã trở thành một màu... không thể định nghĩa.
Nó nhớ cách đây mấy tháng, có một chị bán hàng "xôn" cuối chợ, chợ gần tan chị ấy mới đến. Chị bán tối, trông chờ vào mấy cô công nhân tan ca. Khi chúng nó chuẩn bị ngủ thì chị cũng dọn đồ về.
Chị hay nhìn nó, hay cho quà nó nhất. Khi thì cái bánh cam, khi thì một khúc khoai mỳ hấp rắc dừa nạo. Lần sau cùng chị đã cho nó một cái gối nhỏ màu vàng. Rồi chị chuyển đi bán ở nơi khác, vì “Ở đây ế quá…” Chị đã than với nó mấy lần như vậy.
Rơm Xù nhìn cái gối và nghĩ đến em bé nằm trong hang đá. Chẳng phải là nó tiếc cái gối, mà nó biết em bé thì nhỏ xíu… Vả lại, nó nhớ chị bán hàng “xôn”… Nó bới trong bao bị lấy một cái lưỡi lam được gói gói trong mấy lần giấy vé số. Cái này dùng để gọt những sợi dây điện bé tí ti mà nó bới được trong bãi rác. Bọn chúng nó đứa nào cũng thủ vài ba cái.
Nó nghi ngóp đi ra phía cột đèn. Dưới ánh đèn đường con bé bắt đầu… xén những lọn tóc xù xĩnh, nó cắt lổm xổm một khoảng gần bằng miệng chén. Nó cẩn thận túm hai đầu lọn tóc bằng hai cọng thun. Bỏ vào lòng bàn tay nó vỗ đèn đẹt - lọn tóc xoè ra gần bằng lòng tay nó.
Nó tiến lại sân nhà thờ, và thật nhanh nhẹn, nó vắt vẻo leo qua hàng rào.
Giờ nó đã đứng trước hang đá, trước “em bé” có cái đầu tròn trịa hồng hào. Trong ánh sáng lờ mờ, nó thấy “em bé” cười với nó.
Nó nhanh nhẹn nhấc đầu “em bé”, nhét vội vàng lọn tóc cháy khét xuống dưới, và thoăn thoắt leo hàng rào trở ra.
Nó trèo lên sạp, quờ tay cào cào vào mấy mảng tóc bị xén lổm xổm trên đầu và lẩm bẩm: “chẳng sao, chẳng sao…”
Trong giấc ngủ nó mơ thấy chị bán hàng “xôn”. Chị ấy cười và chúc nó: “Giáng Sinh vui vẻ!”
Thu Hương