Giáng sinh trong tổ cò
Sau đêm Giáng sinh, năm rưỡi sáng, tôi khóa cổng đưa chân anh ra bến xe. Chuyến xe chạy lúc sáu giờ. Trời còn mờ hơi sương sớm mùa đông. Trời tối đến mức tôi ngoái sang chỉ thấy gương mặt anh lờ mờ bên cạnh. Anh có nhìn thấy nước mắt lúc nào cũng ướt nhoèn trên mi tôi không? Chắc không. May lắm. Tôi yên tâm níu lấy cánh tay anh, cố tìm chút ít hơi ấm, chút ít mùi đàn ông rất quen thuộc với mình.
- Sau này em sẽ nói cho anh biết một chuyện rất lạ.
Anh siết lấy tay tôi, cười nhẹ, hỏi bằng giọng trêu cợt để tôi vui:
- Sao không nói ngay bây giờ hở cò vợ yêu dấu? Liệu có phải một chuyện bí mật chỉ nói trong đêm không?
Chúng tôi có những chuyện chỉ kể trong đêm, tại căn phòng bé nhỏ mới xây thêm mà chúng tôi gọi là tổ cò ấy, những chuyện kể trong đêm vô cùng thú vị. Tôi cố tình sắm mọi thứ trong tổ cò đều một màu xanh lá, đặc biệt cái chăn nhẹ màu cỏ non mướt mát tôi mua đúng dịp anh về trước ngày Giáng sinh này, làm một món quà bất ngờ cho cò chồng.
- Bây giờ chưa thể kể được. Có lẽ sẽ là món quà Giáng sinh năm sau, nếu đến ngày đó ta còn được ở bên nhau.
- Anh xin em. Anh hứa sẽ đợi kỳ cùng đến khi được nghe cái điều bí mật kia, nhưng chớ nói như thể chúng ta sẽ mất nhau em à?
- Anh không biết chúng ta đã một lần mất nhau đấy.
Anh ngạc nhiên đứng dừng lại định phản đối. May sao lúc đó một tiếng mèo gào gọi bạn tình đến não ruột ngay ở bờ rào cúc tần khiến cả hai chúng tôi giật mình.
- Chúc Giáng sinh hạnh phúc!
Anh nói với con mèo và kéo tôi đi nhanh, ra khỏi cái ngõ tối om om.
Đường phố êm đềm ngái ngủ trong làn gió biển ấm áp. Chúng tôi đi qua một quán cà phê mở suốt đêm, bên trong vang ra tiếng kèn saxophone dịu dàng của Xuân Hiếu. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím...
Tôi ngỡ ngàng hỏi anh :
- Anh nhớ bản gì chứ?
ơ tổ cò, tôi hay mở cho anh nghe bản nhạc này.
- Nhớ chứ. Chuyển bến. Em biết không, anh luôn luôn nghĩ mình đã chuyển từ một bến bờ nào tới gặp em đấy.
Tôi lặng ngắt. Lẽ nào anh đã linh cảm thấy điều bí mật đó? Lạy trời đừng thế. Như người bước hẫng chân suýt ngã, tôi nép vào cánh tay anh cho tới lúc ra bến xe.
Chuyến xe buýt đầu tiên cũng vừa chạy đến. Chúng tôi chỉ kịp nắm chặt tay nhau lần cuối rồi anh lên xe và cái xe từ từ lăn bánh. Ôi, thoáng một cái!
Tôi quay về, lắng nghe tiếng giày nặng trĩu của mình vang mơ hồ theo mỗi bước chân đi. Rất xa có cả tiếng sóng ầm ì đợt gió mạnh. Đường phố lác đác những người ra biển tập thể dục. Họ mới thanh thản, hạnh phúc làm sao.
Nhưng ngõ nhà tôi vẫn cố níu chút bóng tối mờ xám như lưu luyến đêm Giáng sinh vừa qua. Vâng, đêm vừa qua thật tuyệt diệu. Chính tôi cũng muốn níu giữ dư âm nguyên vẹn trong tổ cò của mình... Nào, cậu ngồi trong ăn lòng với bún hay ngồi ngoài để ăn khoai chấm mật? Tớ tùy cậu chọn... Chúng tôi cùng phá lên cười. Những lúc tình yêu dào dạt, tôi thường bất ngờ xưng cậu, tớ với anh. Anh thích thú chiều theo, và không lần nào không thưởng tôi một cái hôn dài.
Chúng tôi ôm choàng lấy nhau, ngã bên bàn bày bánh kẹo đêm Giáng sinh. Anh ghì siết tôi, rồi quay ra nói với một thợ ảnh tưởng tượng.
- Ông làm ơn chụp cho chúng tôi cái ảnh!
Ôi giời, anh lại khiến tôi cười không nín được. Yêu quá mất thôi.
Rồi tất cả vụt đi qua. Trước mắt tôi cái ngõ nhỏ hun hút vắng tanh.
Tới dậu cúc tần, tôi ngó quanh tìm con mèo, hy vọng nó còn đó, cất tiếng gọi bạn tình lần nữa. Nhưng con mèo đã đi đâu mất. Trên trụ tường rào tôi chợt chú ý đến một thứ gì nhiều màu sắc. A, một miếng bánh gatô kem ai ăn dở đặt ở đó. Trên miếng bánh vẫn còn một ông già Nôen tí xíu bằng nhựa, áo mũ đỏ rực. Tôi không hình dung nổi một miếng bánh bé thế kia còn bị bỏ lại. Chắc một cặp thanh niên mải trao nhau nụ hôn đã quên mất miếng bánh cầu phúc đêm Giáng sinh đây.
Đi qua trụ rào mấy bước, tôi ngập ngừng quay lại, nhấc ông già Nôen ra khỏi miếng bánh gatô, bọc khăn mùi xoa, cất vào túi. Ông ơi, tôi không còn ở tuổi nhận được những món quà ông đặt trong giày. Dù vậy tôi không nỡ nhìn ông cô đơn sau đêm Giáng sinh. Hãy về với tôi. Tôi coi đây cũng là một món quà muộn màng ai đó vứt bỏ lại.
Mở cổng vào nhà, tôi không dám đi ngay lên cái tổ cò im lặng như tờ. Một tuần qua tôi được sống trong đó những giây phút hạnh phúc nhất. Trọn vẹn, đắm say. Và tôi biết giờ đã tới những giây phút trả nợ, buồn tủi, nhớ nhung đến quay quắt... Sau một lát đứng ngây dưới chân thang trấn tĩnh, tôi quyết định chậm rãi từng bước lên thang gác tựa một nữ tín đồ đi tới bàn thờ hiến sinh. Tôi phải đối mặt với sự trống vắng khủng khiếp anh để lại phía sau, không có cách nào khác. Tôi tự hỏi lần này nữa món nợ tiền duyên vợi nhẹ được bao nhiêu phần?
Tôi đặt ông già Nôen lên cái bánh ngọt nguyên vẹn còn bày trên bàn, rồi ngồi xếp bằng trước mặt ông. Tôi muốn lúc này ông cùng nhập thiền với tôi. Tôi cần một đầu óc minh mẫn sảng khoái để trở lại với công việc sau những ngày hoàn toàn dành cho anh. Nếu không thiền, tôi sẽ rã rời với nỗi đau buồn khôn cùng.
Lẽ ra tôi đã buông bỏ tất cả, nhập vào cõi hư không, sau mấy giây kiểm soát hơi thở. Nhưng thật lạ, trước mắt tôi lại xuất hiện cảnh tượng ngôi chùa cũ kỹ thanh vắng của một tiền kiếp quen thuộc... Tôi không chờ đợi điều đó. Nhưng lần này nó xuất hiện rõ ràng đến mức tôi nghe thấy cả tiếng chim ríu rít trong khu vườn vắng vẻ. Và tất cả như một cuốn phim bắt đầu chiếu lại, sống động...
Đã quá rõ. Sau dịp anh về cuối tháng tám cũng thế, trong lúc ngồi thiền tôi nửa mơ nửa tỉnh tới ngôi chùa thanh vắng rêu phong này không chỉ một lần. Thật kỳ lạ. Vậy đúng anh là cô gái tu trong ngôi chùa tôi mơ thấy đây, không nghi ngờ gì nữa. Ôi mối tình đầu của tôi!
Không, tôi phải bắt đầu từ một chuyện khác kia. Vào năm ngoái, tôi bị phẫu thuật, cắt bỏ một quả thận đã hư nặng. Một may mắn đến bất ngờ là đúng lúc tôi sắp lên bàn mổ lại có người hấp hối hiến tặng tôi quả thận. Một vị ni cô bị tai nạn giao thông, nằm cạnh giường tôi, đã làm nghĩa cử đó. Không rõ vị ni cô quý tính tôi hiền lành, hay cảm động vì sự chăm nom thương mến của tôi, hoặc do mối duyên nào không biết, khi thấy mình sắp qua đời, ni cô gọi bác sĩ tới viết hộ giấy cam kết hiến tặng tôi một quả thận và hiến những phủ tạng còn nguyên vẹn cho bệnh viện.
Tôi khóc không nên lời, lạy sống vị ni cô, hứa với chị sẽ lo tang ma chu đáo. Ni cô không ai thân thích, số tiền tôi muốn thay mặt ni cô cung tiến cho ngôi chùa chị trụ trì, chị bảo hãy dành cho trại trẻ mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo AIDS.
Tôi sống như trong mơ, làm mọi điều đã hứa với người mẹ thứ hai ấy.
Từ lúc nhận quả thận của ni cô vào thân thể mình, không lúc nào tôi không hàm ơn, lắng nghe sự sống của nó tồn tại trong tôi. Thật lạ lùng. Cũng từ đó, tôi thích thú tự nguyện ăn gạo lứt, đậu phụ, muối vừng như một người trường trai, không hề cảm thấy bữa cơm chay mất ngon. Tôi muốn quả thận nhân ái của ni cô không bị xa lạ với những gì từng quen ở đời sống trước đây. Mọi sự vì thế rất ổn.
Và tôi tập thiền thấy hiệu quả nhiều. Tôi ngồi lâu hơn mỗi ngày, dễ dàng, thơ thới. Tôi mơ ước sẽ đến lúc mình điều khiển được hồn mình phiêu lưu ngoài cơ thể theo ý muốn như các vị chân tu.
Có thể nói tôi mơ hồ nhận thấy quả thận của ni cô đang tạo ra nhiều biến động trong tôi, tôi chưa khám phá hết.
Cho đến một hôm tôi kinh ngạc cảm giác đã xảy ra điều gì đó. Đấy là trong lúc thiền, chưa trở về, tôi ngỡ mình được trở về một kiếp nào, đi qua sân ngôi chùa cũ kỹ rêu phong. Tôi, một anh khóa khăn đóng áo the, vẻ thư sinh nho nhã...
Ngôi chùa chắc ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. Ban ngày chim chóc kéo đến mấy hàng cau bên tam quan, mảnh vườn um tùm những cây nhãn cổ thụ, hai hàng đại bông trắng thơm ngát. Ban đêm từng đàn dơi bay rào rào, và con chó đen sủa trăng không ngớt.
Anh khóa rón rén đi tới lùm cây mẫu đơn đứng chờ. Rồi một bóng người con gái quần áo nâu sồng nhỏ nhắn xuất hiện. Cùng với nàng, một mùi hương phảng phất bay theo.
- Em!
Người con gái, hay nói đúng hơn là một ni cô chừng mười bảy tuổi, gương mặt sáng và hiền dịu thơ ngây vô cùng, ni cô hổn hển lao vào vòng tay người tình.
- Chàng chờ em lâu chưa?
Họ không còn biết trời đất là gì. Anh khóa ôm ghì cái thân thể non tơ của cô gái với sự đắm say ngất ngây như mọi đêm. Người con gái thổn thức:
- Sáng mai chàng đã đi ư? Trời ơi, vắng chàng em sẽ sống sao đây?
- Nhưng dịp này ta không thể nấn ná ở lại lâu hơn. Ta đau lòng lắm. Ta cũng sẽ nhớ em đến không sống nổi. Ta xin trời đất chứng cho lời thề rằng sẽ mãi mãi không quên em.
- Lạy đức Như Lai từ bi, xin người thương chúng con. Con chết mất thôi.
- Em cố gắng đợi ta đến sang xuân. Chỉ hai tháng nữa ta sẽ trở lại.
Họ yêu nhau ngay dưới lùm cây, da diết như lần cuối cùng gặp gỡ...
Tôi không hiểu cái gì xui khiến hiện ra trong óc tôi chuyện tình khốn khổ của đôi trai gái kia rõ mồn một đến thế, kể cả từng mẩu đối thoại. Rành rành như mới hôm qua thôi, tôi, anh khóa sinh, còn ôm ấp cái thân thể thanh tân của cô gái ấy.
Tôi cố suy nghĩ tìm cách lý giải nhưng vô ích.
Thứ nhất là đầu óc tôi đã trở nên bệnh hoạn chăng? Bệnh nghề nghiệp cũng nên. Hiện thời tôi đang theo đuổi khóa đạo diễn phim nghiệp dư, một cái nghề chuyên dựng chuyện bằng hình ảnh. Hơn nữa vì muộn đường chồng con, tôi thường bị chế giễu là đồ-lại-gạo, rất có thể đầu óc không bình thường. Nhiều lần tôi đã định đi kiểm tra, nhưng vì quá xấu hổ lại đành thôi.
Thứ hai, cô gái, vị ni cô trong mối tình trên cũng chính là vị ni cô đã tặng tôi quả thận. Tôi thừa hưởng luôn vào máu thịt mình để vừa sống cho mình vừa sống cả phần người đã khuất với mối tình đau khổ.
Giả thuyết thứ hai xem ra không vững. Vào thời còn có các khóa sinh, thời người ta gọi nhau bằng chàng, nàng, chắc hẳn phải xa lắm rồi, ân nhân tôi chưa sinh, quả thận không thể liên quan gì tới tình sử ấy. Hơn thế mọi xúc động của tôi, người mang quả thận, lại thuộc về anh chàng khóa sinh chứ không phải cô gái. Bằng chứng là mỗi khi anh khóa ôm người con gái vào lòng, chính tôi cũng bị khơi dậy không kìm được cảm giác hưng phấn của đàn ông mới lạ.
Hồi ức về tiền kiếp đến với tôi từng đoạn rời rạc, mỗi ngày một chút. Dần dần đủ để tôi chắp nối câu chuyện từ đầu đến cuối. Anh khóa sinh là tôi đây, quyến rũ ni cô xinh đẹp trong ngôi chùa chỉ có một vị sư già hỏng mắt với nàng. Đêm đêm họ hay tình tự dưới khóm mẫu đơn trong ngôi chùa gần như hoang vắng ấy. Cô gái lần đầu biết yêu, ngây ngất dâng hiến tất cả cho người tình, không một chút tính toán. Anh khóa cũng lần đầu biết thân thể một người con gái trinh nguyên, nhận trái tim cô với sự hàm ơn sâu nặng.
Không rõ vì nguyên nhân gì, anh khóa dứt áo ra đi sau nửa năm hương lửa đang nồng. Ni cô âm thầm đau khổ. Bỏ đi tìm chàng thì thương người thầy mù lòa, ở lại trong sự ngóng chờ thì không một tia hy vọng. Nàng cứ dở sống dở chết, vờ vật như cái bóng.
Rồi vị sư thầy ốm chết trong một đêm dông bão. Ôm xác thầy, ni cô gào khóc thê thảm trong đêm. Sau khi lo ma chay cho thầy xong, ni cô nguyện trước tam bảo xin chư Phật thương tình, cho phép nàng khăn gói ra đi, tìm bằng được người đã gọi nàng bằng vợ yêu trong những đêm tình tự.
Tôi biết đại khái tất cả điều đó khi anh khóa sinh tìm được về ngôi chùa đổ nát, nghe một bà bõ già kể chuyện lại... Nghe đồn mấy năm sau nàng tự vẫn ở một vùng biển nào xa lắm.
Lúc ấy tôi muốn chết theo nàng. Tôi nhớ đôi mắt cháy bỏng của nàng trong đêm, khi nàng hiến dâng cho tôi không chút ngại ngần. Mùi hoa mẫu đơn trắng ngào ngạt thơm. Nàng ấp bàn tay tôi lên môi, ghé gương mặt nóng rực vào cổ tôi riết chặt... Tôi chết đứng bên khóm mẫu đơn um tùm giữa đống hoang phế của ngôi chùa... Tôi, tức là anh khóa ấy.
Vâng, chuyện bắt đầu như vậy, như trong cơn mộng mị. Một nỗi canh cánh trỗi dậy trong tôi. Nếu kiếp này cô gái sinh ra ở chân trời góc biển nào xin trời Phật dun dủi cho chúng tôi gặp lại nhau để tôi đền đáp mối tình sâu nặng của nàng trong tiền kiếp.
Tôi tìm về sống hẳn tại Đồ Sơn. Có thể chính vùng biển này nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Có thể hồn vía nàng còn lẩn quất đâu đó nếu chưa siêu thoát, nàng sẽ gặp tôi đi vơ vẩn bên bờ biển mỗi chiều. Có thể linh cảm tôi đang chờ đợi, một ngày nàng sẽ trở về đây dưới hình hài tôi chưa biết... Ô, bao nhiêu có thể. Tôi thường thắp hương tâm thành cầu nguyện trong đêm, xin trời Phật cho tôi được chuộc lỗi lầm.
Rồi anh đến với tôi, hoàn toàn bất ngờ, nồng nàn thân thuộc. Sau vài lần gặp gỡ, tựa hồ chúng tôi hòa lẫn chỉ còn là một.
- Em biết không, anh thấy chúng mình đã gặp gỡ từ một kiếp xa xôi nào rồi. Chúng mình đang trả cho nhau món nợ tiền duyên đó em à.
Tôi giật mình, bỗng nghi ngại và kinh hãi nhận ra tôi đang được may mắn trả món nợ tiền kiếp như anh nói. Nếu không thế, sao nhiều lần ngắm anh ngủ, tôi chợt lãng đi, chợt thấy bàn tay mềm mại của cô gái vòng quanh cổ mình và mùi thơm của hoa mẫu đơn trắng sực nức?
Nhưng nói điều này ra ai tin được? Kể cả anh? Tôi không thích người ta buông một câu: “Đàn bà hay mắc bệnh hoang tưởng, chẳng có gì lạ”. Tôi đành chờ dịp Giáng sinh năm sau, lấy can đảm kể với anh những ngờ vực của tôi, về sự liên quan nối từ kiếp trước tới kiếp này của hai đứa. Cũng thật hợp tình hợp lý khi anh khóa hóa thành đàn bà là tôi, cô gái thành anh nhà văn. Có vậy mới trả được đủ đầy món nợ tình tinh tế chứ.
Đã gần một năm nay, anh cứ đến rồi ra đi tựa một cơn gió hoang. Tôi không tìm hiểu những lý do anh nói có đúng không. Tôi không muốn chiếm hữu một người đàn ông. Tôi chỉ muốn làm một bến bờ yên bình đón đợi con thuyền của tôi vừa vượt bão tố trở về. Sự khao khát dồn nén trong những ngày xa cách luôn có hương vị đậm đà của nó. Và bởi vậy tôi có thể mỉm cười trước nỗi bịn rịn của anh, sự nén chịu xót xa khi anh chia tay tôi. Bao giờ tôi cũng động viên anh:
- Cò chồng yên tâm đi, vợ mình là người có bản lĩnh. Rồi mình sẽ thấy.
Nhưng anh đi rồi tôi mới âm thầm một mình chịu khổ nạn. Tôi không thích người ta chứng kiến những giọt nước mắt yếu đuối của tôi, kể cả anh. Anh đi rồi, ngồi trong tổ cò vắng lặng, tôi bất lực trước trái tim nhói đau thổn thức. Sẽ phải vài ba ngày qua đi tôi mới quen dần.
Có đúng tôi đang trả món nợ cho người ni cô kiếp xa xưa bị anh khóa quyến rũ? Tôi để cô chờ đợi, tuyệt vọng đến mức phải tìm một cái chết vùi dập nơi chân trời góc biển. So với nỗi chờ đợi của tôi kiếp này còn kinh khủng hơn nhiều. Anh, cô gái tội nghiệp, anh đang đòi tôi món nợ ấy. Và tôi đây, tôi đang vui lòng trả bớt...
Cô gái ngước đôi mắt sầu thảm nhìn anh khóa sinh, đôi mắt đẫm nước, trong đó có hình một ngôi sao chết đuối lấp lánh.
- Chàng nói cho em biết, chàng về quê có việc gì vậy?
- Ta phải theo lệnh thân phụ về lo cải táng cho bà nội ta em à.
- Sao chàng không cho em theo cùng? Nhân dịp này em được biết quê quán chàng thì hay lắm. Em sẽ ở xa xa vài dặm chờ chàng.
- Không được đâu em yêu của ta. Vất vả em và ta càng bận tâm thêm. Hãy cho ta một thời gian ngắn xa em. Rồi ta sẽ đền bù tất cả.
Anh khóa sinh ấp khuôn mặt dịu hiền của cô gái trong hai bàn tay, cố tìm lại ngôi sao chết trong giọt nước mắt, nhưng nó đã chìm nghỉm, chỉ còn lại một màu đen của vực thẳm.
Mãi sau này tôi mới biết lúc đó anh khóa cũng đang tan nát lòng. Anh cảm nhận rõ rệt tội lỗi lừa gạt một cô gái ngây thơ hiền lành, người đã rắp tâm cắt đứt mọi ràng buộc trần thế, mang thân xác trinh nguyên dâng vào cửa Phật. Vậy mà anh...
Do một lần ngồi nhập thiền, tôi bỗng gặp lại anh khóa trong một ngôi nhà gỗ, cửa bức bàn, anh đang gõ đầu dăm đứa trẻ thò lò mũi. Khi những đứa trẻ chổng mông tập viết Tam tự kinh, anh khóa lơ đãng đánh rơi cái roi mây xuống chõng tre, ngồi thừ người nghĩ ngợi. Anh xót xa băn khoăn không hiểu cô gái ấy giờ ra sao? Liệu cô có ở lại ngôi chùa cổ chờ anh hay phải lén lút bỏ đi vì một cái thai có thể lớn dần trong bụng. Anh khóa thở dài. Trước mắt anh lại hiện lên một thân thể trắng ngần dưới ánh trăng khuya, tiếng dế rích rích, mùi hoa mẫu đơn trắng...
Bỗng anh khóa giật mình vì một người đàn bà váy sồi, áo tơ tằm, tay bưng bát nước chè tươi bước vào.
- Thày em xơi nước.
Đặt bát nước bốc khói trước mặt anh khóa, người đàn bà e lệ khép nép bước ra. Chị ta nhỏ bé, xinh xắn, quê mùa. Anh khóa nhìn theo vợ lại thở dài vô cớ...
Trời đất ơi, tôi mở choàng mắt ngơ ngác. Giờ tôi mới hiểu vì sao anh khóa để người ta phải đợi chờ đến thế. Nhưng anh khóa đã lấy vợ trước hay sau khi gặp ni cô? Tôi mãi mãi không biết. Theo như những lần tôi trở về ngôi chùa cổ thì mối tình si của đôi trai gái là mối tình đầu. Vậy tiểu thuyết hóa một chút, tôi cho rằng dịp cha mẹ bắt về nhà không phải để cải táng bà nội, anh khóa bị ép lấy vợ!
Không, anh khóa phải có vợ rồi mới đúng. Người ta vẫn có thể gặp mối tình đầu, sau khi lấy vợ lấy chồng một cách sự vụ chứ?
Thế thì cò chồng của tôi ơi, chắc hẳn cậu đã có một tổ ấm xinh xinh ở đâu đó trước khi đến với tớ, và những nghĩa vụ không thể sao nhãng? Cha mẹ ơi, hãy hình dung nhân gian này nhằng nhịt biết bao, những quan hệ vay trả, chồng chéo phức tạp, tồn đọng từ mấy kiếp.
Nhưng nếu có xin anh đừng giấu em. Em sẽ không như ni cô bỏ tổ cò đi đâu cả. Em nguyện ở lại đây trả cho hết món nợ kiếp trước. Đạo Phật nói rằng người ta càng sớm trả hết nghiệp duyên càng chóng siêu thoát, kiếp sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Ôi mối tình đầu của em, lễ hiến tế đã sẵn sàng cho lần sau anh về.
Ông già Nôen ở trước mặt giờ đây thân thiết quá. Trong cái tổ cò này vẫn có hai người chúng ta. Tôi quên chưa kịp chúc ông một Giáng sinh vui vẻ. Nào, nâng cốc!
Đoàn Lê