• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

chuyện...đời thường...!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • chuyện...đời thường...!

    Lâu lắm, mình không viết nhật ký, không mơ mộng viễn vong.., càng không có điều gì phiền hà cả...Ngày ba buổi, sáng , chiều , tối.., đơn giản trôi qua. Không có gì khiến mình phải nghĩ ngợi hay lo âu....Nhưng hôm nay...thiệt là ức chết đi được...Nên..mình phải viết...!

    Tối hôm nay á , mình đang trên đường về.., cũng tại đôi mắt mình khi không bị dị ứng với máy sưởi, hể ông chủ mở nóng xíu là mình đỏ cả mắt...lại không biết mang chứng gì kỳ cục....Nên trên đường về mình đang cố tìm nguyên nhân...Gần tới exit nhà mình, thì mình quẹo vào line phải...Mình có thấy police á..., nhưng mình đâu có ngờ là...lại có cái luật quái thế...!

    Ổng hú mình, mình còn ngở ổng hú ai nữa chứ...Lâu quá không bị nên ai mà biết...Chừng hỏi ra.., ổng nói là tại mình thấy xe ổng đang ghi phạt người khác mà hỏng tránh qua line khác......! Trời...! Nghe xong muốn...nhảy ra wuánh ổng ghê...! Luật gì kỳ cục...!

    Bây giờ ngồi tiếc hùi hụi....Chắc cũng khoảng 100 mấy tiền phạt...! Biết vậy hôm nay hong đi làm...!Ức quá hong biết làm gì..., định về khoe với anh cái ticket...nhưng anh đi ngủ rùi..., nên..phải viết ra mới bớt ức...!

    Thế là tiền dư tháng này bay theo mây khói...! Biết vậy mua cái video card cho rồi..., thì nói cũng 100 mấy á..., mình chê là đắt, nên đợi...!...ai ngờ cái ticket này nó còn đắt hơn...!

    Ghét quá..! viết ra rồi mà vẫn còn thấy ghét...!

    Chắc phải nghiền ngẫm câu " được không vui, mất không phiền " của người xửa người xưa wé...!

    Mà lạ, mình thắc mắc...., sao police lại thích phạt người ta quá..., sao hỏng....nói là...ok., lần này tha, lần sao phạt...!...Có như vậy cho mình bớt thấy ức...! Hay là....goverment...đang cần tiền?..

    Khoảng 4 năm trước mình cũng bị hú một lần, nhưng ông ấy dễ thương ghê..., mình buồn ngủ nên lái xe lạng qua lạng lại, ổng hú mình và hỏi..mình vì sao láy xe như thế, nguy hiểm lắm....bộ...đang với tìm cái bóp hay đang....chỉnh radio hở...

    Mình nói dối là đang tìm cái bóp...Lúc đó khoảng 2 giờ mấy sáng á...! Vậy mà ổng cũng tin..và bảo mình cẩn thận...

    Như thế phải dễ thương không..hihihi... Ai như cái ông hôm nay....ghét thì thôi..!

    Ừ thì...bi giờ bớt ghét hết một xíu rồi..., có ghét ổng thì cũng phải mang tiền đi đóng á...! Thì cứ coi như ổng đang cần tiền hén..! hihih
    Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 23-05-2008, 09:37 PM.
    my page
    Similar Threads
  • #2

    Cứ tưởng mình bị chứng bất trị gì, ai dè....bị "dry eye..."....đúng là đơn giản như đang giởn....

    Dry eye ....vì....thiếu nước mắt.... ! Anh cười bảo mình rảnh rỗi khóc cho nhiều giờ hết nước mắt rồi á...!

    Nghe anh nói...thì chắc cũng có lý..., nhưng lý do thật thì là mình ít ăn Vitamin A quá...! Thế là ngày nào cũng như con thỏ, gặm vài củ carrot....!

    Sáng nay trong người lại cứ không khoẻ..., hình như cứ muốn bịnh...! Mình đã cố gắng không nghĩ đến bịnh rồi mà sao cứ rề rà hoài.... Cũng tại anh...Cứ hay bị cảm....đi làm ai đó bị cảm..về nhà ảnh cũng bị cảm..., ảnh cứ ho sùng sụt...uống bao nhiêu thuốt cũng thấy không đở..., mình cứ cười ảnh..nên...chắc do cười nhiều..nên....bịnh lây...! Phiền thiệt...!

    Tối qua về vụ ai sẽ là tổng thống của nước mỹ mà anh cũng khiến mình bực...! Anh bảo Hillary Clinton thông minh, anh không kỳ thị phụ nữ thông minh, nhưng...anh sẽ chẳng bao giờ làm việc cho người phụ nữ ...đó..!

    Trời lý luận của anh..đúng là....xấu..! Vậy sao không nói trắng ra là anh không thích người phụ nữ thông minh chứ...!

    Anh lại bảo bà ấy dỡ nhiều trò......quá ! Hmmm..mình không biết trò gì..Nhưng mình nghĩ , 10 chính trị gia thì hầu hết 11 người đã dỡ trò...không trò này thì trò nọ...Mục đích của họ là mua lòng người...! Mà muốn mua lòng người thì dĩ nhiên phải nghĩ ra nhiều cách...! Vì lòng người vốn đâu thể dùng tiền để mua....Mà phải dùng lòng tin..., nên các chính trị gia phải tạo ra quanh họ một niềm tin cho người khác thấy..., để ủng hộ họ...!

    Thế thì....có chính trị gia nào thật sự ngay thật và thẳng thắng đâu...! Vậy mà anh bảo Barack Obama thành thật...! Mình nghe xong....hỏng lẻ....hihih....

    Nhưng thôi, đó là chuyện chính trị..., Nước Mỹ đang trình trạng đi xuống.., tương lai của mình như một áng mây đen...! Thế giới đang đe doạ về những tài nguyên sẽ thiếu hụt trong nay mai...! Càng nghĩ xa thì...thấy ngán ngán...Nghĩ gần thì...càng ngán hơn...! Những căn bệnh hiểm nghèo đang bao trùm khắp nơi.., vật chất leo thang mà nghề nghiệp thì xuống dốc...!

    Nghĩ đến mình chỉ biết thở dài...! Mình quá nhỏ nhoi phải không? Cả bản thân mình cũng đang ho sùn sụt...

    Vậy mà có một thời mình hăm hở đi tìm một thứ tình yêu lãng xẹt...! Thứ tình mà mình không nghĩ đến nó sẽ có thể nuôi nổi tương lai mình...!

    Tại sao phải trải qua nửa đời người mình mới bất giác nhận ra thực tế là không nên mộng viễn vong !

    Tại sao con tim quá ngu muội..! Tại sao tâm trí không đủ sáng suốt...! Bây giờ, khi sức đã cạn phân nửa thì mình mới nhận ra những việc cần phải làm..., những cảm giác không nên có...khờ thật....!
    Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 23-05-2008, 09:38 PM.
    my page

    Comment

    • #3

      Chị cứ nhắn tin là...sao lâu quá không thấy mình online...!

      Thiệt ra mình vẫn online hằng ngày đó chứ...! Nhưng có điều mình online để post hình, để đọc, để tìm những bài học thêm cho illustrator..., chớ không online để chát thường xuyên như thuở nào...!

      Ngày ấy, mình khờ khạo làm sao á...! Đi tìm những thứ rất ảo, mà bỏ quên cuộc sống đời thường đang như những sợi tơ sắp bị rối tung....!

      Không biết nếu đi ngược lại thời gian...! Mình sẽ thay đổi gì..?

      - Có thể mình sẽ cắm đầu học...!

      - Có thể..mình sẽ không khờ....!

      Mà không, hình như mình cũng đang để trí óc lang thang đâu đó...! Lại viết vớ vẩn...!

      Khoảng mấy năm trước mình đã xử dụng khá thành thạo Illustrator.., thế mà đùng cái...đi làm không thích, nghỉ...! Và rồi bao nhiêu hiểu biết để bụi bám đầy, bây giờ khi nhận thức được là những cái hiểu biết đó không đến nổi tệ , thì...nó đã chạy trốn sâu trong tiềm thức rồi.., thế là phải..học lại...! Đúng là...điên...!

      Không biết nửa đời còn lại của mình sẽ có bao nhiêu lần điên nữa đây...!

      Khờ thật...!
      Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 23-05-2008, 09:38 PM.
      my page

      Comment

      • #4

        Bận ! Bận ! Bận...!

        Bận đến nỗi không có thời gian để rong chơi trên nét, không còn viết nhảm nhí, nhưng rồi sáng nay dậy sớm, nhìn những giọt mưa bên ngoài, chợt thèm ngâm nga một câu thơ, thưởng thức một đoản văn quá ! Thế là đáng lẽ soạn bài học cho mấy nhóc dành cho tháng sau, mình lại đi lang thang vào nét. Lại viết, lại đọc.

        Dòng thơ của người vẫn vấn vương ! Đoản văn của kẻ lạ vẫn làm cho mình thích thú ! Kẻ lạ ấy..có lẽ không lạ...nhưng thời gian trôi qua nhanh quá, khiến đã xa càng thêm xa. Nhưng câu chữ thì vẫn gần, vẫn dể thương và duyên dáng như thuở nào.

        " Kẻ lạ..! " Ừ ! Mình thích gọi là thế ! Hình như con người ấy sinh ra là để viết...! Viết rất hay, rất sâu...và cũng rất "xí xọn "!

        Không biết có bao nhiêu người đã dừng lại ở câu chữ của người ! Mình cũng không ngoại lệ...! Chẳng những dừng lại mà hình như mình còn mong muốn được ở hoài để thưởng thức những ý nghĩ có thể nói là rất độc đáo, rất đáng yêu của người.

        Đôi lúc người như có vẻ kiểu cách...nhưng có sao đâu, kiểu cách cũng là một cái dễ thương mà...Phải không !

        Mấy năm rồi, những đoản văn của người hình như mình không hề bỏ xót..! Nhưng hẳn người không biết lại có một kẻ như mình đang đọc bài viết của người một cách thích thú !
        Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 23-05-2008, 09:39 PM.
        my page

        Comment

        • #5

          Không biết có phải một khi đã nghiện bệnh ghiền thơ thì con người ta ..như bị ...thuốc nghiện không ? Muốn cai ...nhưng bất lực ...! Hễ cơn nghiện đến thì phải thoả mãn nó ...!

          Cũng như mình ..! Vì một phút chạnh lòng khi nhìn thấy bên ngoài trời mưa ..mà rồi lại lang thang, lại tìm về chốn cũ ...! Nơi mà đã bao lần mình đến, rồi vội bỏ đi ...!

          Câu chữ nếu nhìn ở tầm mắt của người lao động thì nó chỉ là trống rỗng, chỉ là ....những chữ cái được xếp lại với nhau ..cho dù có mang thông tin gì đi nữa thì cũng có ít nhiều cho họ một ngờ hoặc ...

          Còn với mình ..! Nó là thật ! Dù ....chính bản thân mình biết nó rất ảo ...! Nhưng cảm giác mà ...ai cấm phải không ?

          Chợt lang thang, và rồi bất giác mình viết :

          ta về thăm dòng thơ cũ
          quẩn quanh câu chữ im lìm
          tháng tư buồn rưng rưng mắt
          gom sầu ta giấu vào tim

          ta về thăm từng câu nhớ
          một thời vương víu con tim
          ngày xưa cũng từng một thuở
          khắc khoải hồn ta trong đêm

          ta về ...thăm người xưa ấy
          mà như chẳng thể trông nhau
          vần thơ giăng ngang trời nhớ
          ta giờ ..tìm người nơi đâu ?


          Và rồi người trả lời ....:

          Người về một buổi xưa một buổi
          Tháng tư loang lổ đọn mây hồng
          Vuờn cũ hoa nồng hương sắc đợi
          Người về thắm nhuỵ nở từng bông…

          .....

          Tháng tư lại ghé nơi xưa ấy
          Tìm sang chốn cũ có còn không
          Người cũ sang sông buồn gửi lại
          Ta ngồi thả vợi tứ thơ rong


          Đúng là ta về một buổi , rồi xưa một buổi ..., vì những lúc quá bận, ta không thể viết ...nên có khi vắng mặt hàng tháng trời ! Có khi do cuộc sống đời thường khiến hồn thơ bay mất ..nên cũng biền biệt mấy tháng trời ta mới lại ghé ngang khung trời ảo một lần ...!

          Để rồi ta lại chẳng thể cấm mình được ...đành buông vội câu từ ...! Ta lại viết ...:

          người thả tứ thơ rong để vô tình ta nhặt
          chút thương yêu, chút hờn dỗi vu vơ
          ta đã cố dặn lòng không nên đọc
          nhưng hình như lại nhặt ở trong mơ

          ai biết được vì cớ duyên gì như thế
          mà tháng tư mưa rơi mãi không ngưng
          ai biết được ta bao lần đi - đến
          mà vẫn không tìm ra một nguyên nhân

          tháng tư lại ghé về thăm chốn cũ
          thơ hôm nào còn dán ở trên mây
          ta nên để thơ hoá mưa tháng bảy
          hay đem về ấp ủ đợi ngày mai ?

          Đôi lúc mình tự nhiên khùng như thế ...! Mê thơ ...để rồi ..khùng theo thơ ...! Ơ ..! Hết lời ...!
          my page

          Comment

          • #6

            Bửa hôm bị ông cảnh sát cho cái vé...,mình ghét ghê, về nhà mém khóc với anh..hihihi......Sau đó gọi điện thoại để đóng tiền thì họ nói mình phải ra toà.

            Ơ mình hoảng hồn. Từng tuổi này rồi mình có bước chân vào toà án bao giờ...Nên nghe đến là tay chân mình nó.....xiều hết hà. Thế là mình buồn hiu. Coi vậy mà nhát. Anh thấy thế, nên bảo là ngày đó sẽ xin nghỉ và đưa mình đi. Anh hứa thế mà lòng mình vẫn phập phòng làm sao á.

            Đến ngày ra toà, mình quíu cả lên...Thiệt khó tả cái cảm giác đó lắm. Anh bảo mình đứng xếp hàng chờ họ mở cửa rồi vào ngồi nghe họ gọi tên..., anh thì đi xuống phòng ăn chờ...! Mình đứng xếp hàng ở đó mà trái tim như muốn rớt ra , dù rằng mình cố gắng trấn an mình dữ lắm...Thiệt chắc hỏng ai nhát như mình.

            Ơ rồi thì họ mở cửa, mình đưa tờ giấy phạt cho ông cảnh sát, ổng bảo lại ghế ngồi chờ...

            Mới đầu chỉ có vài người, sau đó đầy cả phòng...! Mình phát rung. Ngồi bên phải mình là một ông mỹ , ổng ngủ gà ngủ gật, còn ngáy khò khò nữa chứ...! Trời ơi...! Sao lại có thể như thế....! Mình sợ muốn thóp gan lun..còn ông ta thì ngủ ngon lành hà.Bên trái mình là một cậu nhóc, chắc khoảng 20 tuổi, có lẽ người miên,..hihi tại thấy da cũng đen thùi lùi. Nhóc cũng dễ thương cứ hay cười..làm mình cũng..bớt sợ.

            Mình trong lòng hồi hộp lo lắng..., dù hỏng biết tại sao lại phải có cảm giác đó..., nhìn tới nhìn lui, tự dưng mình chạm mắt ông cảnh sát...ổng chắc thấy được nỗi lo âu vớ vẩn của mình hay sao á...nên ổng mới hỏi :

            - Cô không biết tiếng Anh à?

            Trời đất ! Có chuyện không biết tiếng Anh nữa sao? Mình chưng hửng chưa kịp trả lời thì ông tiến lại gần và tiếp:

            - Cô cần thông dịch viên chớ...!

            Lúc đó mình mới bật cười và đùa :

            - Thế ông dịch dùm tôi được không?

            Ông ngả người ra phía sao cười ha hả....! Thế là cái lo trong mình cũng tan...! Ông cười xong hỏi thêm lần nữa :

            - Cô chắc là không cần người thông dịch chớ? Nếu cần, cô phải đợi thêm nửa ngày...!

            Trời xỉu ! Mình cười và lắt đầu...!

            Và rồi thì cũng tới phiên mình...! Cái cô đó.. mình chẳng biết gọi là gì...chỉ biết cổ ngồi nhìn cái giấy phạt rồi nói nói ghi ghi chi đó..rồi người ta đi hà..Mình cũng tiến lại gần cô ta khi được gọi tên....

            Cô ta hiền như con cừu á...Vậy mà mình tưởng...ghê gớm lắm ! Cô ta hỏi giấy tờ xe, hỏi giấy bảo hiểm..mình đưa ra...cô bảo..:

            - Ơ xong rồi, cô chờ tôi điền xong tờ giấy này để cô đem lại đưa cho cô gái kia và có thể về...

            Về?..Mình chưng hửng hỏi :

            - Thế...không có đóng tiền phạt sao?

            - Tiền phạt?

            Đến lượt cô ấy chưng hửng...!

            Mình...lúc đó chắc giống mí kẻ ngớ ngẩn hay mấy người mà mẹ bảo là cõi trên á..! Mình giải thích :

            - Ờ thì...cảnh sát cho giấy phạt thì phải..đóng tiền...chớ? Đúng không?

            Cô ta cười ngất bảo...:

            - Cô có cái lý luận ngộ đời á..! Bộ giấy phạt là phạt tiền sao? Và cô ta giải thích thêm...Mình mới vở lẻ..

            À ra thế..! hihihi...làm người ta lo cả tháng trời..!

            Mà cũng hong hiểu vì sao lo..Vớ vẩn !

            Bước ra khỏi toà án, chợt lòng thấy nhẹ ghê nơi... Cả lúc anh đi bên cạnh cũng thấy dễ thương. Mọi bửa anh đâu dễ thương chớ..!
            my page

            Comment

            • #7

              Nhiều lúc muốn tâm sự, nhưng những gì mình nói ra..., lời giải thích, lời an ủi của người cũng làm mình cảm thấy phiền. Người thì tỏ vẻ trách móc, người thì tỏ vẻ thương hại, người thì cứ day dẳng...

              Thật ra..tại sao mình phải tâm sự ! Vì ...trong lòng có vấn đề cần bày tỏ ? Vì ...muốn có người chia sẽ ...?

              Mình không hiểu á ..! Lần nào tâm sự vụ việc lớn, việc nhỏ mình cũng cảm thấy hối hận ..vì đã nói ...Nhưng hình như mình cứ quên mãi ..Cứ hay nói . Thế mới phiền á ...!

              Còn nhỏ em của mình nữa ..Mình hong hiểu ..Khi nó kể chuyện thì mình thấy thương hại nó làm sao á ...và cứ trách mẹ ...Rồi tối qua ghé nhà mẹ cho mẹ thùng cá . Mình nghe mẹ kể thì mình lại thấy nhỏ em sao á ...!Phiền ..!

              Thật ra đúng và sai không có gì khác biệt . Cái khác biệt là tùy vào cảm nhận của cá nhân một người và góc độ suy nghĩ của họ ...! Mình nhìn theo tầm nhìn của đứa em thì hẳn mẹ sai . Nhưng đứng ở vị trí mẹ .., nhỏ em lại sai ..! Thế còn đứng ở tầm nhìn của mình thì ....sao ?

              Phiền thật ..! Kiếp người phiền thế mà cái ông làm chung mình cứ mơ sống đến 100 tuổi ..? Sống dai thế không biết là vì cái gì ? Nhưng nếu ...tình cờ ....mình biến mất thì sao ? ...Thế giới bên kia thế nào ? Hay ...thật ra không có gì cả ?

              Đôi lúc nhìn lên bầu trời lồng lộng, mình chẳng hiểu được , tại sao gia đình mình tôn sùng đấng ...mà họ gọi là "chúa " ..."Chúa " thật có chúa không ?

              Mình lại chẳng hiểu được . Khi đặc câu hỏi với anh, anh chỉ cười và bảo làm gì có ..!

              Mình thì chẳng biết ..! Nếu có , tại sao ..mình ra đường là thấy xe người ta đụng nhau nhỉ ?

              Ơ lại là những thắc mắc linh tinh, nhưng thật sự mình không cần câu trả lời nào cả ...Vì mọi câu trả lời đều mù mờ như nhau ....

              Hôm nay tự dưng thấy phiền quá ..hỏi tứ lung tung ...!
              my page

              Comment

              • #8

                Lúc nảy đang làm thấy không được khoẻ, nên mình xin ông chủ cho mình qua bên Wall Green để mua thuốc. Tiền thuốc là $9.14, nên mình đưa tờ $20. Thế nhưng nhỏ ấy chỉ đưa lại mình có $10. Thấy lạ, đáng lẽ phải có 86 cent nữa chứ...! Mình hơi châu mày...một xíu..Nhưng..thôi, tại vì không lẻ....đòi 86 cent sao? Nhưng xưa giờ tiệm mỹ đâu có chuyện không thối tiền cent. Có khi 1 cent cũng trả lại á. Mình thấy lạ quá...Nhưng nhớ lại mấy tháng trước mình chạy qua mua thuốc cũng thế...Nhỏ tính tiền lại không thói cho mình 1 cent. Lúc đó vì 1 cent nên mình nghĩ là chuyện nhỏ... Bây giờ trường hợp đó lại lập lại..! Mình không biết là chỉ riêng mình hay toàn bộ khách hàng điều không được thói tiền lẻ lại ? Nhưng nếu toàn bộ thì...chẳng lẻ mọi người điều không thắc mắc sao? Và mình thấy tiệm ấy là một tiệm đắc khách nhất á..! Có thể chỉ riêng mình bị..hoặc một vài người sơ ý..như mình á..!

                Mình thật tình không hiểu vì lý do gì, nhưng....thật ra thì cũng không cần tìm hiểu làm chi...Chỉ có điều hơi tự thắc mắc một xíu á !
                my page

                Comment

                • #9

                  Mấy tuần nay trời ứ mưa rả rích...có khi mưa dữ dội....có khi chỉ cơn mưa rào...! Mưa cũng dễ làm cho lòng mình buồn bã , nhưng có khi mưa cũng khiến tâm hồn thấy thoải mái, dễ chịu...! Thế là mình lại cùng con chữ nhỡn nhơ....! Một đêm có lẽ cũng mưa...! Mình viết...:

                  ai biết được nguyên nhân nào mưa rơi đầy trên phố ?
                  vì cây cỏ mong chờ ...hay vì mây nặng hạt ..nên rơi ?
                  ai biết được vì sao ta khờ đến thế
                  câu chữ xếp thành hàng ..mà ý lại rất vơi ...!

                  viết đôi câu đó...vẫn không thoả lòng..mình lại tiếp :


                  đêm có gì lạ đâu
                  sao mình thức để đợi điều rất lạ
                  có thể một gả tình nhân từ miền hoang dã
                  chán cuộc đời nên vội ngược về đây ?

                  đêm có gì lạ đâu
                  sao mình thức để đợi hoài
                  hình bóng cũ hẳn giờ quá cũ
                  những điều nôm na gọi là tình yêu chắc như các vì tinh tú
                  có thể nhìn nhưng chẳng thể chạm được đâu

                  đêm có gì lạ sao ?
                  mình vẫn nghĩ đêm chỉ là do mặt trời lười nên ngủ
                  các vì sao len lén hẹn hò nhau
                  đêm có gì lạ đâu !
                  sao mình thức để đợi điều rất lạ ?

                  Ừ thì chẳng có liên quan gì đến mưa...! Nhưng mưa khiến tâm hồn mình thấy nhẹ...! Nên thèm được viết...thế là cứ viết...có những vần thơ mình chỉ viết đôi câu rồi không thể viết thêm...Nhưng cũng cám ơn mưa...! Thế là đêm ấy mình viết một loạt....Nhưng đừng hỏi mình viết cho ai..hoặc ý gì cả...! Mình thật sự..không liệu trước được những ý nghĩ mình sẽ viết ra...bởi vì...lãng xẹt mà..thì có ý gì...! Ngồi cùng đêm, cùng chữ, cùng màng hình...mình lại chơi trò xếp chữ....và rồi...:
                  nếu như đêm thấy được mặt trời
                  thì chắc lẽ người đã yêu ta thật
                  nhưng tiếc quá, đêm chỉ có những vì sao lạc
                  và một nửa hồn ta khắc khoải chờ mong

                  Có lúc câu chữ không liên quan vì với nhau cả...Nhưng chợt một người lạ ghé vào..viết đôi câu...Chị bạn liền nhắn tin hỏi mình:

                  - Nhỏ nè, em quen với người đó lắm sao?

                  Ta chưng hửng trả lời :

                  - Ơ đâu có á ! Sao thế chị?

                  Chị cười bảo:

                  - Lạ thiệt...! Cái người này rất nghiêm , phải nói là khó tính thì đúng hơn, nhưng sao chị thấy khi viết cho em...thì có vẻ dí dỏm quá...!

                  Mình cười..! Ai mà biết....! Những người yêu chữ như nắng như mưa, bất chợt khó ngờ...như mình á...Đúng không?
                  Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 16-05-2008, 07:53 AM.
                  my page

                  Comment

                  • #10

                    Hôm qua thứ sáu, nhưng nhà hàng không bận lắm. Chắc thiên hạ đang để dành tiền.

                    Nhỏ Perlin chạy xuống cùng mình nói chuyện trên trời dưới đất. Sin thì đứng đùa cùng ông Boon. Sau một hồi hai đứa ấy chạy đi chổ khác thì ông liền hỏi mình:

                    - Nè, nếu chồng cô đột nhiên qua đời, cô tái giá chứ?

                    Trời đất ! Nghe ổng hỏi mắc cười quá, mình nhịn không được , nên bậc cười và không quên tặng cho ổng hai chữ "khùng điên "

                    Ổng vẫn hỏi lại câu hỏi ấy , mình trả lời P:

                    - Có ai khùng mới tái giá...!

                    Ổng hỏi tại sao thì mình bảo :

                    - Chồng chết có tiền bảo hiểm, thế thì làm giàu, ai điên gì tái giá cho kẻ thứ ba được lợi.

                    Ổng lắc đầu chào thua mình...!

                    Ông ấy thường hỏi mình những câu lãng xẹt như thế..., dù biết mình chẳng bao giờ trả lời bằng sự thật, thế mà cũng hỏi.

                    Có một hôm nhỏ em nói :

                    - Chủ nhật này ông Boon xin nghỉ chi thế chị?

                    Mình không biết, và thật sự mình cũng chẳng hỏi ông ấy nghỉ làm chi á , nên nói với nhỏ em. Nhỏ em ngạc nhiên hỏi lại :

                    - Ủa sao chị không biết ông ấy nghỉ làm gì á , thấy chị và ổng hay nói chuyện lắm mà...

                    Trời..! Lý luận nhỏ em lạ ghê , bộ hay nói chuyện là biết hết mọi chuyện sao? Mình có nói chuyện với ổng nhưng toàn là chuyện thiên hạ, chuyện ngoài hành tinh á, nên nói rồi cũng như không nói....

                    Bửa hôm ông ấy vô tình bị cái xoong rốt trúng mắt bầm tím. Nhỏ em và mấy đứa làm ở trên xuống hỏi..mình bảo :

                    - Ơ ! ổng đi yêu thầm vợ người ta, nên bị chồng người ta wuánh...!

                    Thế là cả đám...bậc cười...!

                    Nhà hàng này mình làm từ hồi năm 17 tuổi, có nghĩa là hồi lúc còn học lớp 11.

                    Làm đâu khoảng 3 năm gì đó, rồi mình ra trường, mình đi làm ở hãng khác, rồi mình đi học...và năm tháng cuộc đời cứ trôi , trôi mãi...!

                    Giờ mình đã không là 17 tuổi, nhưng nhà hàng vẫn còn đó. Ông chủ vẫn tốt bụng, ông Boon vẫn còn nấu ....Đã không biết có bao nhiêu người làm đi ra, đi vào...nhưng cái nhà hàng thì vẫn y nguyên....! Cũng như hôm bửa mình vào nét tìm thử những lời phê bình của khách về cái nhà hàng đó , thì có một người viết rằng :

                    "Tất cả những nhà hàng khác mọc lên, rồi lại biến, dòng đời cứ trôi, năm tháng cứ đi đến, thế mà cái nhà hàng đó vẫn còn nguyên, vẫn cho mọi người một cảm giác thân thiện như buổi đầu.."

                    Mình đọc lời phê bình ấy của khách, không biết người ấy khen hay chê..hihihi tại gì cái nhà hàng này thiệt hỏng khác với lúc mình mới vào làm tí nào cả...Các món ăn vẫn y hệt nhau á...! Mình nghĩ có thể do ông chủ tốt bụng...nên nó vẫn còn hoài...!

                    Mình trở lại làm mới khoảng năm nay thôi..., thật ra thì mấy năm không làm, nhưng hễ có ai nghỉ phép thì ông chủ liền gọi mình vào để phụ..., thành thử đến lúc nhỏ D nó đòi nghỉ, rồi bà Senchan cũng than mệt đòi nghỉ, ông chủ kẹt quá, nên gọi mình, mình thấy thôi..kệ, phụ ổng tí......nên làm luôn cho tới bây giờ...!

                    Nhưng từ ngày trở lại làm tới bây giờ, mình phát hiện ra là mình biến thành nhỏ nhiều chuyện số một...! Thiệt không biết là tốt hay xấu á..! Có thể xấu..!
                    my page

                    Comment

                    • #11

                      Nhiều lúc lười đến nổi chẳng muốn làm gì cả...! Dạo này mình...chẳng muốn làm cái gì, phim không màng xem, truyện không thèm đọc, mấy cái ảnh cũng hỏng thèm sửa...! Lười...!

                      Sáng nay dậy sớm định đi bộ, thò đầu ra cửa thì thấy trời hình như sắp mưa..! Ơ thôi thì...đi viết đôi dòng vậy...!

                      Lười, nên mình ghé mắt sang đọc nhật ký của một cô bé....lạ.

                      Ừ lại là những buồn vui bất chợt, những thương nhớ mà như rất quen thuộc với mình một thời...!

                      Tình yêu..! Trời ạ..! Giá như mình có thể trở lại cái thời đó, mình sẽ chẳng màng tới..!

                      Không hiểu tại sao phải nhớ nhung , tại sao phải đau khổ..? Nếu như lúc đó bỏ tâm trí vào học hành thì bây giờ có lẻ khá hơn, có lẽ mình có một cuộc sống khác...? Nhưng nghĩ lại...cái khác đó tốt hay xấu? Ơ chẳng biết..!

                      Có điều mình chẳng hiểu tại sao phải...nhớ một người khi sự thật thì chẳng cần thiết...!

                      Đành rằng tình yêu phải tìm kiếm mới có...không dưng mà nó bay đến bên mình..! Nhưng sự thật lại cho thấy rằng..quả thật không cần thiết nhất là ở cái tuổi mà học hành cần thiết hơn...!


                      Ừ hôm nay lười thật...! Và cả suy nghĩ cũng lười luôn..!
                      my page

                      Comment

                      • #12

                        Lâu lắm mới xem được một bộ phim coi như là vừa ý ...! Có thể vì mình thích ăn sushi thì phải, nên ngay từ tập đầu khi phim giới thiệu về các món ăn và cách làm của nó khiến cho mình thấy thú , đồng thời càng theo dõi khúc chuyện thì hình như mình càng thấy mê hơn và trông coi thêm tập kế tiếp . Thường mình xem phim rất chán, coi tập đầu để biết các diễn viên và khúc chuyện nhập đề, rồi xem tập cuối để biết kết quả . Có thể cuộc sống của mình quá bình dị, nên phim bao giờ cũng là cái nền để cho một ngày của mình trôi qua có cái gì đó khác thường hơn . Dĩ nhiên mình không rãnh để xem từng tập của mỗi bộ phim, nhưng cái bắt đầu và kết thúc đủ để một ngày của mình không như mỗi ngày .Nói là coi phim chứ thật ra mình chỉ để tiếng để nghe thôi , vì thường mình hay làm những việc khác đi đôi với việc nghe phim . Nhưng bộ phim "nất thang danh vọng", hay còn được dịch là "cái giá của danh vọng " mình coi rất kỹ . Mỗi ngày sau khi đi làm về, mình ngồi làm một số việc lặt vặt ở computer, và đồng thời lại mở phim ra nghe , nhưng có nhiều lúc phim khiến mình chú ý và ngừng cả mọi việc lại , mình coi đôi tập mỗi ngày và xem hết từng tập một chứ không cho đi qua như những phim khác .

                        Phim nói về một cô gái ham danh và thích được nổi nên đã lợi dụng hết tất cả những người xung quanh của mình , rốt cuộc cô đã mất sạch tất cả, nhưng dĩ nhiên, cuối cùng cô thay đổi . Tuy kết cuộc của phim như tất cả các phim khác, nhưng bố cục và trình tiết của phim rất bất ngờ . Cái câu hay nhất mà mình thích là " một ngày mới, một hy vọng mới " . Vâng, một ngày mới thì sẽ có một hy vọng mới ! Câu nói rất bình thường nhưng lại mang một ý nghĩa rất hay . Với tình yêu thì phim lại có một câu " phân ra là cách tốt nhất để thử một cuộc tình " Tình yêu của người đời mong manh, dễ vỡ, không phải hôm nay yêu tha thiết thì sẽ là vĩnh cửu của ngày sau . Nếu tình yêu dành cho nhau là chân thật thì dù 1 năm hay 20 năm cách xa thì cũng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu . Mình luôn tin tình yêu của người đời không bao giờ có chuyện vĩnh cửu bên nhau , nhưng mình rất tin câu nói ấy . Phim kết thúc rồi mà mình vẫn nghe có một cái gì đó luyến tiếc . Một ngày mới, một hy vọng mới ...! Vâng , câu này từ nay sẽ là châm ngôn của mình ...!
                        Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 21-07-2008, 12:31 AM.
                        my page

                        Comment

                        • #13

                          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi diên vỹ View Post
                          Lúc nảy đang làm thấy không được khoẻ, nên mình xin ông chủ cho mình qua bên Wall Green để mua thuốc. Tiền thuốc là $9.14, nên mình đưa tờ $20. Thế nhưng nhỏ ấy chỉ đưa lại mình có $10. Thấy lạ, đáng lẽ phải có 86 cent nữa chứ...! Mình hơi châu mày...một xíu..Nhưng..thôi, tại vì không lẻ....đòi 86 cent sao? Nhưng xưa giờ tiệm mỹ đâu có chuyện không thối tiền cent. Có khi 1 cent cũng trả lại á. Mình thấy lạ quá...Nhưng nhớ lại mấy tháng trước mình chạy qua mua thuốc cũng thế...Nhỏ tính tiền lại không thói cho mình 1 cent. Lúc đó vì 1 cent nên mình nghĩ là chuyện nhỏ... Bây giờ trường hợp đó lại lập lại..! Mình không biết là chỉ riêng mình hay toàn bộ khách hàng điều không được thói tiền lẻ lại ? Nhưng nếu toàn bộ thì...chẳng lẻ mọi người điều không thắc mắc sao? Và mình thấy tiệm ấy là một tiệm đắc khách nhất á..! Có thể chỉ riêng mình bị..hoặc một vài người sơ ý..như mình á..!

                          Mình thật tình không hiểu vì lý do gì, nhưng....thật ra thì cũng không cần tìm hiểu làm chi...Chỉ có điều hơi tự thắc mắc một xíu á !
                          Xui vậy! Cái này hơi khó hiểu. Lão Liêu chưa gặp bao giờ, mà nhiều khi chẳng để ý. Người ta đưa tiền change bao nhiêu thì lấy thôi, không lẽ đếm ngay lúc đó. Nhưng mà nếu lặp đi lặp lại thì phải coi lại. Một là ở Walgreens bán thuốc nhiều quá nên cô bé đó có "vấn đề" hihi, hai là racism rồi! Hôm trước Lão Liêu ra Jack in the Box mua cái Jumble Jack, tính tiền xong rồi xin nó cái tray. Nó bắt Lão Liêu say thanks, Lão Liêu tưởng nó đùa, cũng cười rồi nói Thanks, ai ngờ nó bắt nói thêm lần nữa. Lần này thì biết nó chơi mình rồi, nó làm như mình đi ăn chùa của nó vậy. Ghét quá gọi manager cho nó một trận, bắt xin lỗi. Ở đây nhiều người nice thì nice thiệt, còn gặp đứa ba trợn thì nó cũng ba trợn không thua ai. Hihi!
                          Xin chia buồn với Diên Vỹ, may mà 86 cents! Hihihi!
                          LT
                          Đã chỉnh sửa bởi Lieu trai; 21-07-2008, 12:49 AM.
                          sigpic
                          Nhất tiêu, nhất kiếm tẩu giang hồ
                          Cầm, kỳ, thi, họa hóa hư vô

                          Comment

                          • #14

                            Nhỏ em của mình nó sao á ...! Ai nói chi nó cũng cảm thấy mũi lòng . Nó thường ngày không thích nhỏ P. làm chung cho lắm . Nó hay bảo với mình là nhỏ ấy ham tiền, hay giành giực ...! Ơ thì ai mà hong ham tiền hở ...! Nếu thờ ơ với tiền thì chắc đã không thèm đi làm rồi .

                            Hôm qua, nó chở nhỏ ấy đi suốt ngày, nghe nói đi hai cái nhà thờ rồi nhỏ ấy ở nhà nó suốt ngày đến giờ đi làm thì nó chở nhỏ ấy đi làm chung .

                            Mình thấy 2 đứa vào một lượt, mình tưởng là tình cờ, nên hỏi nó :

                            - Ủa, hai đứa vào một lượt rồi chút ai lấy bàn trước !

                            Nó cười hì hì (khác với thường ngày ) và bảo :

                            - Thì ai trước cũng được .

                            Mình nghe cũng lạ, nhưng ơ kệ ! Nó làm một số việc xong rồi chạy xuống nói :

                            - Hôm nay con đi với nhỏ ấy, bả tâm sự lắm chị !

                            Mình ờ ờ ! Hơi ! Lại là tâm sự ...! Dĩ nhiên ở với nhau suốt ngày hong tâm sự thì chẳng lẻ ngó nhau thôi ! Thiệt là tình !

                            Thế là suốt buổi nó và nhỏ ấy quấn quít nhau lắm, thân nhau lắm, giúp qua giúp lại và mình thì hỏng nghe nó than van gì về nhỏ ấy như mọi ngày .

                            Mình thì chẳng hiểu được, nhưng với mình mỗi một con người điều có những tâm sự và nỗi lòng của riêng họ, mà nếu như lắng nghe và đặt bản thân mình ở hoàn cảnh người đó thì chắc hẳn mình cũng có cảm giác như họ , hành động như họ . Và nhất là con người phần đông ai cũng vì bản thân mình , rất ít người nghĩ cho người khác hơn nghĩ về mình á ! Chỉ trừ người chí yêu ...!

                            Thế nhưng có một điều lạ là nhỏ em hễ ai trò chuyện với nó xíu, tâm sự với nó xíu là nó lại thấy người ấy rất dễ thương .
                            my page

                            Comment

                            • #15

                              Hôm nay nhà hàng không nhiều khách cho lắm nên nhỏ Perlin và ông Boon cùng mình ngồi kể chuyện thời xửa xưa .

                              Nhỏ Perlin bảo :

                              - Hình như bây giờ không còn cái cảm giác tim đập phình phịch ..nữa hén !

                              Mình cười ngất . Thế là ông Boon bắt đầu kể lại những mối tình đầu của ông . Nhỏ Perlin cũng thế . Nhỏ bảo :

                              - Lúc ấy tôi mới năm tuổi thôi , nhưng tôi rất thích đứa con trai cùng lớp mẫu giáo .

                              Nghe đến chừng ấy là mình và ông Boon không thể không cười nhỏ được . Mẫu giáo thôi mà đã biết thích con trai . Nhưng ai cũng biết là tuổi thơ rất dễ thương, cả ý nghĩ về tình yêu cũng con trẻ lắm . Hễ thấy ai dễ thương chịu chơi với mình thì thích . Nếu là con gái thì được gọi là bạn chí thân . Nếu là con trai thì ...sẽ bảo là "yêu " ... Nhỏ Perlin giải thích tình yêu của thời 5 tuổi ví như thích một món đồ chơi ...Nghe lý luận đó của nhỏ mình lại nhớ tới mình ...!

                              Đêm hôm nọ mình mơ thấy anh. Khi thức giấc mình không khỏi bật cười . Bây giờ là thời cơm áo , sáng tối phải lo mọi việc với lại đâu phải be bé đâu mà anh với ảnh chớ . Thế nhưng lại mơ ....,

                              Thật như nhỏ Perlin bảo, trái tim bây giờ hình như đã bị ...chi đó ...Có thể do bị mấy cái bill bao quanh thành ra không còn cảm giác . Mà có cảm giác để làm gì hén .

                              Hôm bửa mình xem bộ phim "biệt luyến bội bạc " ...Mở đầu bộ phim là vợ của người đàn ông và chồng của người đàn bà cùng chết trong một chiếc xe, nghi vấn là họ có tư tình với nhau . Và cũng như bao bộ phim khác , khi một người đàn ông và một người đàn bà có cùng chung tao ngộ mà gần nhau thì dễ sinh ra tình cảm ...

                              Hơi ...cái gì cũng có chút tình vính líu vào trong đó ...đôi lúc mình vẫn nghĩ sống một mình có lẽ là tuyệt nhất ..Nhưng chắc gì khi sống một mình sẽ giữ mãi trạng thái đó ..phải không ? Cuối cùng thì vẫn là con người quá tham lam ...! Phim có một câu khiến mình suy nghĩ : "nên coi nhẹ mọi thứ " . Mới hôm trước mình và anh cãi nhau một trận sôi nỗi ...thì cũng là những chuyện đâu đâu ... Cãi một hồi mình lại không biết mình cãi vì cái gì nữa ...Điên thật ...Thế nên mình đi ra hồ bơi nằm 3 tiếng nhìn mây , nhìn nước ...Tháng 8 gió hiu hiu cái nóng lại rất dịu ..nên nỗi bực dọc trong lòng cũng tan cả ...Cuối cùng mình vẫn không hiểu vì sao người ta lại có thể sống với nhau cả hàng mấy chục năm, và mình lại càng không hiểu vì sao lại có lắm người thích thay đổi bạn đời ...Để sống chung với nhau yên ổn thì phải hiểu nhau, thông cảm nhau ...nhưng thay đổi bạn đời thì ..phải bắt đầu lại tất cả ...Mình thấy hình như không cái nào mình làm nổi hết ...! Ơ hay ..thế là có phải ...sẽ mệt dài dài không ?
                              Đã chỉnh sửa bởi diên vỹ; 27-08-2008, 11:20 PM.
                              my page

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom