• Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Trang nhà Chút lưu lại, xin bạn vui lòng hãy xem mục Những câu hỏi thường gặp - FAQ để tự tìm hiểu thêm. Nếu bạn muốn tham gia gởi bài viết cho Trang nhà, xin vui lòng Ghi danh làm Thành viên (miễn phí). Trong trường hợp nếu bạn đã là Thành viên và quên mật khẩu, hãy nhấn vào phía trên lấy mật khẩu để thiết lập lại. Để bắt đầu xem, chọn diễn đàn mà bạn muốn ghé thăm ở bên dưới.

Thông báo Quan trọng

Collapse
No announcement yet.

Kho ký ức của Co...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Kho ký ức của Co...

    Kho ký ức của Co...


    [/QUOTE]
    ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post

    CO cứ đem sách báo pre-75 lên đây đi để mọi người thưởng thức những lời văn thơ học trò thời trước . Không thể tưởng tượng được thế hệ đi trước mình có lãng mạn giống mình không nhỉ?

    Nghĩ mãi mới đem lên cùng thiên hạ "chút còn lại " cất trong ngăn tủ nhỏ...mà ngộ quá , mấy cánh hoa ép đã 35 năm sao vẫn còn tươi sắc ( như tình ta ...!!!...) trang giấy hơi ngả vàng chứ chưa dòn vỡ...( như tình ai...!!!... )

    Co chiều ý UKH là nhất roài đấy nhe...



    Lưu bút năm 75...



    Trang đầu tiên. UKH có thấy chữ L ở góc cánh hoa ko... Tên Co ấy ...



    cánh hoa xưa...




    nhưng mà không hiểu vì sao
    gặp người xưa lại nhìn nhau - mỉm cười...


    ... đời thì rộng biết còn chăng gặp nữa
    qua bến đò là qua cả nghìn năm...



    ----------------------------

    Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.
    Similar Threads
  • #2

    Hoan hô , hay wa , hàng "khủng" bác Co-Fbi ơi. hjhjhjhj.
    Năm 75 lúc ấy là bạn Co-Fbi mới 16 , 17 rì đó mà , đang lung linh lắm đây. Tiếp tục triển khai đi bác nhé , nếu cần thêm gì em ủng hộ bác. kekeke.

    Chúc cả nhà một ngày vui.
    "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
    HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

    Comment

    • #3

      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post
      Kho ký ức của Co...






      Nghĩ mãi mới đem lên cùng thiên hạ "chút còn lại " cất trong ngăn tủ nhỏ...mà ngộ quá , mấy cánh hoa ép đã 35 năm sao vẫn còn tươi sắc ( như tình ta ...!!!...) trang giấy hơi ngả vàng chứ chưa dòn vỡ...( như tình ai...!!!... )

      Co chiều ý UKH là nhất roài đấy nhe...



      Lưu bút năm 75...



      Trang đầu tiên. UKH có thấy chữ L ở góc cánh hoa ko... Tên Co ấy ...



      cánh hoa xưa...


      nhưng mà không hiểu vì sao
      gặp người xưa lại nhìn nhau - mỉm cười...


      ... đời thì rộng biết còn chăng gặp nữa
      qua bến đò là qua cả nghìn năm...

      [/QUOTE]

      Cám ơn CO đã cho em xem trang lưu bút ngày xưa. Thiệt đúng như N-A nói, kí nì là đồ cổ thứ thiệt à nha. CO nên scan lại hết để dành chứ không thôi một ngày nào đó giở ra nó rụng từng mảnh. Ngày xưa em cũng ép hoa, lá cành nhưng vì khi em đi học xa, mấy đứa em nó đem mấy cuốn tập xưa của em bỏ hết vào bịch nilon bỏ trong garage nên bị mục và rơi mất hết. Đến khi lấy chồng có nhà cửa, đem về thì một số cuốn đã lem luốc rồi. Em ngày xưa viết nhiều lắm, cả chục cuốn tập lận....

      Sáng nay trời mưa nên em có cớ để lười ở nhà chơi một buổi. Chiều mới đi làm. Cảm hứng làm thơ tặng CO, tặng những trang lưu bút cũ. Hihihi...

      Comment

      • #4

        ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Ngocanh.online View Post
        Chiêu "khảo cổ" này của bác Uất lạ nha. hjhjhj. Tớ cũng a dua phát , chữ tớ xấu , ai cười hở mười ... ngón chân.


        chữ bác xem ra còn nguệch ngoạc hơn Ngocanh í, đã vậy mỗi bài lại " thay kiểu đổi nét " nói chung - trông cứ run rẩy như trước gió , nhưng sao thấy thương mình ngày cũ quá , Ngocanh có vậy ko...



        ............................

        Mai sớm lên đường trong sương buốt
        Hồn cũng rưng buồn những gót chân
        Nhịp bước thời gian còn đọng lại
        Trong tim ta máu chảy xoay vần

        Đêm cũng dậy màu xanh ký ức
        Những mùa đời cũ cũng chìm sâu
        Khi ta nhìn lại ngàn xanh ngắt
        Đời đã buồn như một giấc sầu

        Ta đi ta đi đường thênh thang
        Rền bước chân theo nhịp thời gian
        Mở tung cánh cửa đời mơ ước
        Choáng ngập sầu xưa đã úa vàng


        Ta như thân ngựa rừng cô độc
        Lạc xuống đồng hoang ngớ ngẩn nhìn
        Bằng hữu lang thang người mỗi ngả
        Mình ta đứng gọi thấu trăm năm...




        Bạn bác thương chữ bác nên họ chép thơ hộ bác... Hôm nào bác đem lên cho Ngocanh xem Tình Sầu của Du Tử Lê chép năm 1983 và vài thứ khác...

        Còn Ngocanh cũng nên gửi lên thêm nhiều nữa cho mọi người cùng chia sẻ " những ngày chưa làm thơ " của Ngocanh nhe... Nhớ nghe...
        Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 07-11-2010, 11:21 PM.
        ----------------------------

        Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

        Comment

        • #5

          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
          Đọc lại những bài thơ sưu tầm thuở xưa cũng có nhiều bài hay như "Tháng Sáu Trời Mưa" của Nguyên Sa. Cái thuở học trò, đứa nào không biết bài này là...ngỗng đực.



          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
          CO ơi em cũng có bài "Qua mấy ngõ hoa" nữa nè. Cũng biết mơ mộng một thời chứ không có khúc gỗ như bi giờ. Hihihi...




          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
          Có một người bạn giỏi tài tưởng tượng, làm thơ hay lắm! Người ấy vượt biên đi xa, không biết có chép lại hay còn nhớ những gì mình đã làm không nữa....Để lên đây, hy vọng ngày nào đó bạn ấy đọc được và nhớ lại rằng...

          Hồi đó ngu chết đi được í chứ. Không biết làm thơ nên ai làm bài nào cũng ráng học thuộc lòng vì cảm thấy hay quá mờ. Bi giờ biết làm rồi thì bài nào cũng như bài nấy hết! Chung một khuôn!







          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
          Đây là một trong hàng trăm bài thơ chép tay là lạ...





          ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post



          CO cứ thắc mắc mãi UKH để " đồ cổ " này ở nhà cũ hay mang theo qua đó thế , vì thời điểm những năm 80's với UKH là rất... rất xưa...
          Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 07-11-2010, 06:55 PM.
          ----------------------------

          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

          Comment

          • #6

            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post


            Nghĩ mãi mới đem lên cùng thiên hạ "chút còn lại " cất trong ngăn tủ nhỏ...mà ngộ quá , mấy cánh hoa ép đã 35 năm sao vẫn còn tươi sắc ( như tình ta ...!!!...) trang giấy hơi ngả vàng chứ chưa dòn vỡ...( như tình ai...!!!... )

            Co chiều ý UKH là nhất roài đấy nhe...



            Lưu bút năm 75...



            Trang đầu tiên. UKH có thấy chữ L ở góc cánh hoa ko... Tên Co ấy ...



            cánh hoa xưa...


            nhưng mà không hiểu vì sao
            gặp người xưa lại nhìn nhau - mỉm cười...



            ... đời thì rộng biết còn chăng gặp nữa
            qua bến đò là qua cả nghìn năm...

            Cám ơn CO đã cho em xem trang lưu bút ngày xưa. Thiệt đúng như N-A nói, kí nì là đồ cổ thứ thiệt à nha. CO nên scan lại hết để dành chứ không thôi một ngày nào đó giở ra nó rụng từng mảnh. Ngày xưa em cũng ép hoa, lá cành nhưng vì khi em đi học xa, mấy đứa em nó đem mấy cuốn tập xưa của em bỏ hết vào bịch nilon bỏ trong garage nên bị mục và rơi mất hết. Đến khi lấy chồng có nhà cửa, đem về thì một số cuốn đã lem luốc rồi. Em ngày xưa viết nhiều lắm, cả chục cuốn tập lận....

            Sáng nay trời mưa nên em có cớ để lười ở nhà chơi một buổi. Chiều mới đi làm. Cảm hứng làm thơ tặng CO, tặng những trang lưu bút cũ. Hihihi...



            [/QUOTE]


            CO đang loay hoay chụp quyển lưu bút , Photo ghé về nhà bảo " Mẹ nên cho ánh nắng lướt qua như bóng thời gian... và pic đây là Photo chụp í...
            UKH nghĩ sao... hi hi hi ...

            Cảm ơn UKH nhiều nhiều về bài thơ này , CO sẽ in ra hình treo tường... vui ghê đi ,CO cũng có được bài thơ cho kỷ niệm xưa...
            Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 07-11-2010, 07:10 PM.
            ----------------------------

            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

            Comment

            • #7

              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post
              ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi CONHAKO View Post
              CO đang loay hoay chụp quyển lưu bút , Photo ghé về nhà bảo " Mẹ nên cho ánh nắng lướt qua như bóng thời gian... và pic đây là Photo chụp í...
              UKH nghĩ sao... hi hi hi ...

              Cảm ơn UKH nhiều nhiều về bài thơ này , CO sẽ in ra hình treo tường... vui ghê đi ,CO cũng có được bài thơ cho kỷ niệm xưa...


              Ủa CO phải chụp bằng máy chụp hình à? Em cứ tưởng dùng máy scan ra chứ. Photo chụp hình mỹ thuật lắm, đúng với năng khiếu của hắn. Chữ viết của CO đẹp chứ. Nhẹ nhàng, đúng là chữ con gái mờ, chạy đâu được. Thơ CO sưu tập hay ghê. Thời của em thì chỉ biết có Thế Lữ, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính và những nhà thơ mới thôi. Những bài thơ xưa của CO cũng hay quá chứ lị. Đồ cổ kiếm hỏng ra í. May mờ CO còn chép lại chứ bi giờ đâu có thấy trên internet đâu.

              Em sưu tầm thơ khi bắt đầu học lớp 10, để dành ôn thi cho môn Văn lớp 12 từ từ đó mờ. Ngày đi vượt biên thì để nhà cho Ngoại giữ. Nhưng khi đi Mỹ thì em đem theo. Khi còn học ở college thì ở chung nhà với Ba Mẹ, riêng biệt một phòng. Đến khi em đi học xa thì thằng em nó học xong đại học nên về nhà và đẩy hết đồ của em ra garage luôn. Khi em học xong đại học về lại nhà thì không còn phòng, không còn chỗ ở nữa nên đành phải nhắm mắt đi lấy chồng cho có chỗ...ở. Ngủ ngoài ghế phòng khách đau lưng. Đó là xã xệ xúi thế. Hihihi...Dị mới có chuyện mười hai bến nước, chứ không thui bi giờ tha hồ tắm nước...sôi...Hihihi....

              Em còn có một cuốn sưu tầm tem cổ Đông dương cả trăm năm. Cả ngàn con tem lận. Ngày đi vượt biên sợ Ngoại ở nhà để người ta lấy mất nên em đem theo. Tụi công an Bà rịa nó giữ cuốn tem, em cứ chạy theo đòi lại. Nó bảo vô tù đi rồi mai mốt thả ra tao trả lại. Em tiu nghỉu vô tù ngồi, khi thả ra đòi nó, nó không trả. Mất luôn, tức dễ sợ.

              Comment

              • #8

                Hôm nay một tấm hình thẻ học sinh rơi ra từ trong đám giấy ố vàng đó. Nhìn lại tuổi mười sáu của mình là lạ. Cứ ngỡ là ai. Mình đấy ư? Nhớ là hồi đó mình xấu lắm mờ, ốm nhom ốm nhách mờ cao như cây tre trăm đốt í mờ. Em không bít có nên bỏ lên đây không nữa. Sợ thiên hạ làm thơ...chửi thì đổ nợ.

                Comment

                • #9

                  ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                  Hôm nay một tấm hình thẻ học sinh rơi ra từ trong đám giấy ố vàng đó. Nhìn lại tuổi mười sáu của mình là lạ. Cứ ngỡ là ai. Mình đấy ư? Nhớ là hồi đó mình xấu lắm mờ, ốm nhom ốm nhách mờ cao như cây tre trăm đốt í mờ. Em không bít có nên bỏ lên đây không nữa. Sợ thiên hạ làm thơ...chửi thì đổ nợ.
                  Sao lại không , cùng nhìn lại mình vui lắm chứ...

                  Để CO nhờ Hương Bình sửa lại topic này là " Kho ký ức của nhà CLL..." roài UKH, Ngocanh gửi thêm nhiều vào và mời thêm mọi người - nhất là quân tử Mít Bất Quần - cam đoan ở đây ko ai lấy lưu bút" một thời để iu " của Mít làm giấy gói xôi hay bánh mì như Mít vẫn lo...( chắc hứa hẹn gì đấy roài wên nên nàng uất hận muốn xoá kỷ niệm xưa...)


                  ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi M Mít Đặc View Post
                  Chử viết của chị UKH đẹp quá hí ! ( Đẹp gần nét chử của Mít )

                  Ngày Mít đi Mỹ, cô bạn trong lớp cứ nằng nặc chỉ đòi xin tập thơ chép tay và cuốn lưu bút của Mít để làm... kỷ niện.

                  Bây giờ cũng thấy lo lo ( Vì cô ta nhà có tiệm bán bánh mì , không khéo bây chừ nó đem cuốn tập " một thời để yêu... " của Mít đi gói bánh mì bán cho khách...)

                  CO còn nguyên học bạ những năm xưa , thẻ căn cước cũ ,một đống sách tem - pre 75 mấy bà chị gửi thư kết bạn trên Đài phát thanh Úc nên còn vô số thư khắp nơi trên thế giới gửi đến , riêng thư bác Waldermar người Đức đánh số đến mấy trăm , báo hại hồi đó công an kêu lên hỏi sao nhà CO nhận thư nước ngoài nhiều thế...

                  Sau 75 ủy ban quân quản bắt nộp biết bao nhiêu là sách đem thiêu hủy ... trời ạ , bây giờ họ đem in lại ...
                  Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 07-11-2010, 11:45 PM.
                  ----------------------------

                  Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                  Comment

                  • #10

                    May quá học bạ của em nộp cho trường bổ túc văn hóa vì đi vượt biên bỏ thi năm lớp 11 nên mất hết rồi chứ không thui CO và mọi người cười em rụng rún luôn í. Nhìn mặt hiền queo dị mờ bị cô giáo phê là "đại nghịch bất đạo" vì cái tội hay cãi. Ai bỉu nói sai chi cho em lý sự lại. Cô giáo chủ nhiệm của em ngày xưa là dân Bắc 75 vô, dạy Hóa mờ cân bằng phương trình vừa chậm vừa sai...Đã vậy còn làm chủ nhiệm của em hết 2 năm liền nữa chứ. Tàn đời huê của em luôn CO à! Học bạ đen như đêm 30, như cuộc đời của em sau 75.

                    MBQ mờ đưa hình lên thì cũng y chang như tấm hình của tiểu đệ Bát đệ lão lão của em thui hà. Hỏng khác mí đâu. Hỏng tin chờ vài bữa nữa đi thì bít.


                    Còn hình Bác...Hồ hả, giống y chang như tấm hình chỏng gọng dí cái bồn toilet í. Chờ đi, thử xem em nói có đúng không. Hihihi...
                    Nhắc đến là cười muốn đau tim lun dí kí hình bác í.

                    Comment

                    • #11

                      ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post
                      Còn hình Bác...Hồ hả, giống y chang như tấm hình chỏng gọng dí cái bồn toilet í. Chờ đi, thử xem em nói có đúng không. Hihihi...
                      Nhắc đến là cười muốn đau tim lun dí kí hình bác í.

                      sau đó là...



                      bác í đang hỏi thăm đường đến cà phê Lú...


                      ....................................
                      Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 08-11-2010, 07:47 AM.
                      ----------------------------

                      Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                      Comment

                      • #12

                        Bác CO-FBI và bác Uất hoành tráng ghê nhá. Mười bảy tuổi bác Co-Fbi đã có người ngấp nghé "thương nét chữ" rùi chép hộ thơ (chiêu này mới đó hjhj), bác Uất thì có người tặng thơ tình lâm ly như vây

                        Huhuhu , em tủi thân we. Em mười bảy tuổi còi cọc như bó mạ rút dở , đi thăm bác sĩ nhiều hơn đi xem xine , có ma nào dòm đâu chớ

                        Các bác nhiều kỷ niệm we , em bon chen chút chút nhá. Cái quyển sổ của em nó cũng nát bét rùi , bụi băm nữa , may có bác Uất nên em mới khai quật

                        Trang này chắc dành cho bác Uất dữ dằn há hehehe



                        Còn trang này bác FBI coi em làm đệ tử của bác trong nghề tranh thơ dc hông



                        p.s : các bác đừng đưa mấy cái ảnh say xỉn lên nha , em cứ thấy bồn chồn...
                        "ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO BẠN
                        HÃY TỰ HỎI BẠN ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC"

                        Comment

                        • #13

                          [QUOTE=Ngocanh.online;44403]



                          Còn trang này bác FBI coi em làm đệ tử của bác trong nghề tranh thơ dc hông




                          QUOTE]


                          Đâu phải ai cũng là hoạ sĩ nhí...

                          Bác khi xưa hay vào Phòng thông tin Hoa Kỳ xin mấy cuốn Thế giới Tự do , Hương Quê ( cuốn này tuyệt vời , chuyên viết về đồng quê , ngập tràn bài của Bình Nguyên Lộc , Sơn Nam , Toan Ánh... và rất nhiều hình đẹp ...). Đọc xong thích hình nào , cắt dán vào sổ thơ để minh hoạ. Ôi ! đâu hết rồi !!!
                          ----------------------------

                          Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                          Comment

                          • #14

                            ..::~Trích dẫn nguyên văn bởi Uất Kim Hương View Post

                            Em sưu tầm thơ khi bắt đầu học lớp 10, để dành ôn thi cho môn Văn lớp 12 từ từ đó mờ. Ngày đi vượt biên thì để nhà cho Ngoại giữ. Nhưng khi đi Mỹ thì em đem theo. Khi còn học ở college thì ở chung nhà với Ba Mẹ, riêng biệt một phòng. Đến khi em đi học xa thì thằng em nó học xong đại học nên về nhà và đẩy hết đồ của em ra garage luôn. Khi em học xong đại học về lại nhà thì không còn phòng, không còn chỗ ở nữa nên đành phải nhắm mắt đi lấy chồng cho có chỗ...ở. Ngủ ngoài ghế phòng khách đau lưng. Đó là xã xệ xúi thế. Hihihi...Dị mới có chuyện mười hai bến nước, chứ không thui bi giờ tha hồ tắm nước...sôi...Hihihi....

                            Em còn có một cuốn sưu tầm tem cổ Đông dương cả trăm năm. Cả ngàn con tem lận. Ngày đi vượt biên sợ Ngoại ở nhà để người ta lấy mất nên em đem theo. Tụi công an Bà rịa nó giữ cuốn tem, em cứ chạy theo đòi lại. Nó bảo vô tù đi rồi mai mốt thả ra tao trả lại. Em tiu nghỉu vô tù ngồi, khi thả ra đòi nó, nó không trả. Mất luôn, tức dễ sợ.

                            Quyển sách đầu tiên

                            UKH , Ngocanh còn nhớ quyển sách đầu đời của mình là quyển nào ko , CO thì nhớ ... Trong quyển Quốc văn lớp 3 có ba bài CO nhớ đến giờ . Đấy là Lời cụ Tú dặn trước phút lâm chung ( Nửa chừng xuân - Khái Hưng )

                            ....Hồi đó về cuối thụ Cụ Tú Lãm nằm ở giường bệnh gầy xọp chỉ còn nắm xương da bọc. Nhất là bộ mặt hốc hác, mắt sâu hoắm, má lõm xuống chẳng khác gì một cái đầu lâu.

                            Đêm khuya, gió lạnh vù vù thổi lọt qua khe cửa bức màn. Ngọn đèn dầu hỏa chiếu ánh sáng rung rinh lờ mờ vào những đôi câu đói sơn đen, sơn đỏ treo ở cột, ở tường. Sau bức màn che trắng, bài vị bà Tú đặt trên cái ngai sơn son thiếp vàng. Trên bàn thờ bộ thất sự bằng đồng trông ẩn lộ như trong tấm hình chụp không được rõ.
                            Cạnh chiếc hoả lò than xoan đỏ ối, lách cách nổ liên thanh. Mai quì bên giường hai tay nắm bàn tay khô khan của cha già, như cố giữ người ốm lại không cho rời sang thế giới bên kia. Còn Huy thì ngồi ở cái ghế gỗ bưng mặt khóc, thỉnh thoảng lại gọi:
                            - Chị ơi, thầy có việc gì không, chị?
                            Mai cũng nức nở khóc không trả lời.
                            Cụ Tú hơi thở chỉ còn thoi thóp, dùng hết sức thừa nắm chặt lấy tay con gái. Mai biết rằng cụ muốn dặn một lời cuối cùng, liền ghé lại gần hỏi:
                            - Thưa cha, cha dạy con điều gì?
                            Huy cũng làm theo chị, đứng dậy cúi đầu sát mặt người sắp từ trần, để nhận lấy những lời giáo huấn tối hậu. Cụ Tú sẽ động môi thì thầm:
                            - Lẽ tất nhiên, ai cũng phải chết. Các con không nên buồn. Lúc nào cũng phải vui thì mới đủ can đảm, đủ nghị lực mà sống ở đời. Hai con nên theo gưong cha. Cha vui đến giờ cuối cùng. Cha hy vọng thế nào các con cũng làm vẻ vang cha, cho linh hồn cha ở nơi chín suối. Cha hy vọng thế nào em Huy cũng được thành tài và trở nên một người hữu dụng cho xã hội. Cha mất đi không còn của cải gì để lại cho hai con. Cha chỉ có ba thứ gia bảo này ông cha để lại cho cha, nay cha truyền lại cho hai con mà thôi. Là giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch, và đem hết nghị lực ra làm việc.
                            Sức cụ Tú chỉ còn được đến thế. Nói dứt mấy câu tâm phúc, cụ thiêm thiếp dần dần.

                            Bên ngoài, gió vẫn thổi vù vù, hạt mưa lốp đốp trên mái ngói. Văng vẳng xóm xa tiếng chó sủa đêm...


                            và hai bài Học thuộc lòng ( đúng là học thuộc lòng vì nhớ đến suốt đời ,,, )

                            Tấm áo năm xưa

                            Ngày xưa còn nhỏ dại
                            Năm tháng sống bình yên
                            Dưới mái nhà êm ấm
                            Trong vòng tay mẹ hiền

                            Mùa đông về lạnh giá
                            Ngồi bên ngọn lửa hồng
                            Đem áo rách mẹ vá
                            Cho con thơ ấm lòng

                            Nay mẹ hiền đã mất
                            Tấm áo xưa vẫn còn
                            Đường khâu giờ rách nát
                            Ai người vá cho con

                            Và bài :

                            Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
                            Mắt trông con đứa đứa về dần
                            Xa xa con đã tới gần
                            Các con về đủ quây quần bữa cơm
                            Cơm dưa muối khó khăn mới có
                            Của không ngon nhà khó cũng ngon
                            Khi vui câu chuyện thêm dòn
                            Chồng chồng vợ vợ con con một nhà
                            Ăn rồi học hết đêm lại sáng
                            Ít tiền tiêu ngày tháng thảnh thơi
                            Chiều chiều tối tối mai mai
                            Miễn sao vui vẻ cảnh đời sá chi

                            Thuở ấy còn bé tí , sách có để đọc là nhờ lãnh thưởng và sách giáo khoa được nhà trường cho mượn ( sách viện trợ ) - giữ cho kỹ ,cuối năm trả lại để học sinh khác học .Trong giờ ra chơi , còn bị sắp hàng bắt uống sữa nữa chứ ! .Thế là CO đọc tuốt sách của hai bà chị . Đến năm lớp 6 , thấy được quyển Nửa chừng xuân của chị ấy , CO mượn ngay . Đấy là quyển sách đầu tiên trong đời .

                            Trong chương trình Quốc văn lớp 6 của Đỗ Văn Tú ( trường CO học chỉ dùng sách này ) có phần văn học nước ngoài có một bài CO nhớ thế này :

                            ..." Nó thoáng nghĩ đến con hươu non . Có lẽ nó sẽ không thương yêu ai hơn được nữa . Nó sẽ cô đơn suốt đời . Nhưng người đàn ông nào lại chẳng cam chịu phận mình mà sống .Nó tưởng chừng như sau gốc cây bên hồ nước , một đứa trẻ và một con hươu non từ đây vĩnh viễn rời xa khoảng rừng thông ." (The Yearling - Marjorie Kinnan Rawlings ) .

                            CO tìm cho bằng được-Con hươu non - ở chỗ cho thuê sách . Và đấy là quyển sách dịch đầu tiên CO được biết đến .


                            ***************

                            Có thì giờ UKH thử đọc và nghĩ nếu hồi 12 tuổi UKH đã đọc sẽ biết nó hay thế nào.



                            [ame]http://en.wikipedia.org/wiki/The_Yearling[/ame]
                            Đã chỉnh sửa bởi CONHAKO; 08-11-2010, 07:08 PM.
                            ----------------------------

                            Cái đẹp của sa mạc là một cái giếng nó ẩn dấu nơi đó.

                            Comment

                            • #15

                              CO làm quen với văn học nước ngoài cũng sớm nhỉ! Em thì không có may mắn đó. Không được ra ngoài nhiều. Lâu lâu Ba chở ra Nội chơi là quá ư xa xỉ phẩm rồi.

                              Em từ nhỏ bị nhốt ở nhà, kín cổng cao tường, không có bạn bè, có bao nhiêu sách trong nhà là đọc ngấu đọc nghiến hết. Cái rương sách của Cậu em là một kho tàng vô giá. Nhiều nhiều sách lắm! Em đọc đi đọc lại và đọc kỹ từng câu văn. Em đọc sách để nghiền ngẫm từng câu văn chứ không đọc nhoáng nhoàng như người khác để biết cốt truyện. Có lẽ vì thế nên mọi người tưởng em đọc chậm, thực ra khi đọc xong một cuốn sách là em lại có một bài học hoặc suy nghĩ nào đó chứ không đơn giản là chỉ là giải trí mà thôi.

                              Đây là những bài học thuộc lòng mà em vô tình thuộc trước khi được đi học, không biết nó lớp mấy. Chỉ biết nó nằm trong sách.

                              Năm nay Tí lên tám
                              Học lớp ba trường làng
                              Quần áo thật là sang
                              Nhưng phải cái mắt toét
                              Quần áo lấm bê bết
                              Tí nghịch bẩn vô cùng
                              Đất cát bốc lung tung
                              Tay bẩn sờ lên mắt
                              ***
                              Con vện bị trâu báng
                              Nằm rên siết đau thương
                              Hằng ngày tôi bó thuốc
                              Nay lành lặn như thường

                              Từ đó vện nhìn tôi
                              Đôi mắt đầy cảm mến
                              Quấn quít khi đứng ngồi
                              Xem tôi như người bạn
                              ***
                              Có những ngày khi nắng tắt bên song
                              Màu tím hoàng hôn ngập cánh đồng
                              Tôi đón mẹ về nơi cuối xóm
                              Chợ chiều tan mẹ bước thong dong

                              Có chiều mắt mẹ buồn thăm thẳm
                              Vì suốt ngày qua chẳng bán gì
                              Tôi biết lòng người lo lắng lắm
                              Nhìn con mẹ chẳng nói nên chi


                              Nhưng cũng có nhiều khi chợ tan
                              Mẹ tôi quảy gánh bước về làng
                              Mẹ cười khi thấy tôi ra đón
                              Tôi biết hôm nay mẹ đắt hàng



                              Em vào thẳng lớp 3 nên không có những bài học thuộc lòng nào trước đó.

                              Cuốn truyện tranh đầu tiên trong đời, em đọc là “con quỷ một giò” có ông thầy tướng số Lý Hải. Truyện có nội dung em còn nhớ mang máng là có một lão phú hộ mê người vợ của một ông thầy giáo làng tên Sơn nên tìm cách hãm hại, giết, chặt cụt giò ông thầy và thả xác trôi sông. Vì chết oan nên ông thầy Sơn thành quỷ. Con quỷ này vô cùng lợi hại, nó vô nhà mồ mấy đời của ông phú hộ bắt hết mấy hồn ma của nhà phú hộ làm việc cho nó. Nó trả thù bằng cách cho ma đến cắn cổ mấy đứa con gái của ông phú hộ hằng đêm. Đích thân nó cắn cổ bà vợ của nó và cuộc đấu phép vô cùng ác liệt giữa ông thầy tướng số với đám ma quỷ…Lúc này em còn nhỏ trước 4 tuổi.

                              Cỡ 4 tuổi là em đọc truyện của Cậu. Ba Giai Tú Xuất là cuốn truyện chữ đầu tiên trong đời em đọc và vẫn nhớ một câu “chua ngoa chỏng lỏn”. Đó là câu nói mà em đã xài khi đúng 4 tuổi và bị một trận đòn oan ức bị kết tội đanh đá nên nhớ mãi. Thú thực lúc đó em không hiểu đó là ý gì nhưng mờ thấy Ba Giai Tú Xuất dùng khi đối đáp thì em dùng thôi. Và, còn vài câu nữa chẳng hạn như “cao lâu chuyên ăn quịt, thổ đĩ lại chơi lường”…Vài năm trước em nhớ nhiều lắm nhưng vài năm trở lại đây thì em bắt đầu quên bớt. Nhiều kỷ niệm em nhắc lại lúc họp mặt bạn bè mờ tụi nó phải nể trí nhớ dai của em.

                              Bảy tuổi Ba em cho vào học thẳng lớp 3 sớm. Cho ngay vào lớp toàn con trai không. Từ nhỏ chỉ ở nhà với Ngoại nên nhút nhát, ngày đầu khóc quá xá. Lúc đó dại nên khóc chứ bây giờ bỏ em vào lớp toàn con trai thử xem, chưa chắc em đã khóc, hỏng chừng làm trùm, cầm đầu quậy phá ấy chứ.

                              Lớp 4 học được vài tháng, rồi nghỉ luôn. Trước đó coi như chỉ học ở nhà. Ba em dạy một chút, anh chị dạy một chút. Lúc nhỏ em không thích đi học. Được cho nghỉ học ở nhà đi chợ nấu cơm là mừng lắm. Mất một năm nghỉ học nên khi bắt đầu học lại thì vừa đúng tuổi. Em thực sự bắt đầu cuộc đời học sinh là vào năm lớp 5. Từ đó trở đi là tự học một mình thôi. Cô giáo giảng bài là nhớ luôn, về nhà cũng chả học lại. Nấu cơm ngày 3 buổi, sáng cỡ năm sáu giờ phải dậy luộc mì, làm đồ ăn sáng cho mọi người rồi. Bà chị thì học lớp 8 nên viện cớ học nhiều đẩy hết cho em làm. Đến khi bả học lớp 9, bả nói:

                              -Tao năm nay học để thi chuyển cấp nên mày phải nấu cơm. Mai mốt mày học lớp 9, tao sẽ nấu cho mày.

                              Rồi khi em học lớp 9, Ba đi vượt biên thoát, bà chị lại không giữ lời hứa. Thế là em lại làm mọi tiếp. Cái số em nó cứ đen như mõm con chó mực í. Bị ăn hiếp miết mà cũng không biết. Hihihi…giờ biết rùi thì đang kiếm người để ăn hiếp lại đây. Hihihi…

                              Em còn nhớ vài bài học thuộc lòng năm lớp 5 như Lượm ơi, Cây dừa, Tôi là con mương…cũng hay hay

                              “Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
                              Dừa ru tôi vào giấc ngủ tuổi thơ
                              Có những chiều nghe dừa reo trước gió
                              Tôi hỏi nội tôi dừa có tự bao giờ

                              Nội nói lúc nội còn con gái
                              Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
                              Đất này xưa đầm lầy chua mặn
                              Đời đói nghèo cay đắng quanh năm

                              Dừa ơi dừa người bao nhiêu tuổi
                              Mà lá tươi xanh mãi đến giờ
                              Tôi nghe tiếng ngàn xưa đang gọi
                              Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua…”

                              Em cũng đọc truyện dịch “Đỉnh gió hú”, rất nhiều chuyện tuổi hoa, hoa tím, hoa xanh xanh đỏ đỏ, Quỳnh Giao, Duyên Anh, “Bước khẽ nhé em”….Nhiều lắm nên quên hết rồi. Cậu em ngày xưa có nhiều sách lắm, đông tây kim cổ đủ cả. Khi lớn mười lăm, mười sáu tuổi thì ngâm cứu triết học Đông phương, Tây phương…sách của cái ông gì người Đức mờ em quên tên rồi. Đọc rất khó hiểu nhưng mờ phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới thấm. Lúc đó thất chí và mới lớn nên cần bám víu vào một cái gì đó, thế là em đọc sách triết. Nếu năm ngoái CO hỏi em có lẽ em còn nhớ nhiều hơn, nhưng năm nay em không nhớ nữa, em mất hơn một nửa trí nhớ rồi.

                              Nhờ đọc những cuốn sách triết lý này mờ khi em 16 tuổi là đã biết cách năn nỉ, thuyết phục người ta rơi nước mắt. Nhiều chuyện xảy trong đời mà nhờ biết cách nói chuyện mà hung hóa kiết. Nhưng, ở đời này cái gì không biết lại hóa hay, biết nhiều lại hóa ra khổ. Thà không biết thì cứ ngơ ngơ như cờ thằng dại mà lại không buồn. Biết để làm gì nhỉ? Đến một lúc nào đó muốn quên lại không thể quên được vì mình lỡ biết. Và cũng vì biết nên mới biết phân tích sự việc nên mới buồn. Vậy thì nên ngơ ngơ hay nên học để biết? Thật chả hiểu nổi!
                              Tự dưng CO lại đụng đến huyệt nước mắt của em rồi.

                              Comment

                              Working...
                              X
                              Scroll To Top Scroll To Center Scroll To Bottom